28. Cuộc sống mới
"Này, sáng nay chị có nghe chuyện gì không?" Đinh Tuệ Châu huých huých vai Thư Di.
"Chuyện gì?" Thư Di dạo gần đây chẳng có hứng thú cho cái gì, cứ như người mất hồn đôi lúc lại ngồi bần thần một mình.
"Thiếu gia và Tiêu Chiến bỏ nhà đi rồi!" Đinh Tuệ Châu nói, giọng điệu hơi khác ngày thường, buồn hơn một chút.
"Cái gì? Thật á?" Đình Đình đứng cách đó không xa nghe thấy, bất ngờ chạy lại hỏi rõ.
Mấy ngày trở lại đây, cả ba đều có việc bận xin nghỉ. Không nghe nói đến chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
"Thật, tờ mờ sáng hôm nay tớ thấy cả hai người họ dắt nhau đi mà."
"..." Thư Di nghe xong không nói gì, lẳng lặng lắng nghe từng tí một, sắc mặt vốn không tốt lại càng không ổn.
"Hai người họ, trời ơi yêu nhau thật sao?"
"Là thật rồi!"
"Thiếu gia còn cãi nhau với phu nhân nữa."
Cao Lập Thành đang đi đến, vừa vặn nghe được cuộc bàn tán này, anh đứng khựng lại mắt mở to, đôi đồng tử co thắt lại. Đồ đạc đang cầm trên tay như vô lực mà rơi xuống đất, tiếng sứ thuỷ tinh rơi vỡ vang vọng đã thu hút sự chú ý của ba người kia.
Họ nhìn anh, không rõ bằng ánh mắt gì vì giờ đây Cao Lập Thành đang quay đầu bỏ đi. Không phải anh bỏ chạy vì cái cảm xúc sợ hãi thường ngày, anh chạy đi với nỗi sợ còn lớn hơn thế nữa. Cao Lập Thành dừng lại trước cánh cửa mình đã nhìn thấy vô số lần, anh thở hồng hộc từng hơi, lòng thầm cầu nguyện chuyện đó sẽ không xảy ra, nhịp tim run rẩy rối bời, mở cửa.
Đồ đạc trong phòng đó, không có mấy gì thay đổi, chẳng khác gì căn phòng của anh, nói đúng hơn là nó giống y những căn phòng dành cho người hầu khác. Cao Lập Thành cười khẩy chính mình. Đúng rồi, chẳng có gì thay đổi cả, bởi vì chính anh cũng chưa từng được đặt chân vào căn phòng này một lần nào, đây là lần đầu tiên, làm sao có thể nhận ra sự mất mát. Căn phòng vẫn vậy, chỉ có người là không ở đây.
Trái tim như bị ai đâm vào thật mạnh, đau đớn dữ dội, thiếu điều có thể thấy được dòng huyết mạch đỏ tươi cuộn trào ra như suối. Cao Lập Thành vô lực ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, nước mắt bắt đầu không kiểm soát được mà ứa ra, trải đầy lên gương mặt thanh tú vẫn luôn rạng rỡ nét cười. Luôn luôn cười như thế, kể cả lúc đau buồn nhất.
Nước đi này sai rồi, đáng lẽ Cao Lập Thành không nên phải lòng một người không nên yêu, để rồi phải chịu đau đớn tổn thương thế này.
"Lập Thành ca, tìm được anh rồi!"
"Ui! Anh làm em giật mình đó!"
"Nãy giờ ngồi nghịch tuyết đúng không? Tay em lạnh quá!"
"Nếu như em yêu ai đó đủ chân thành, thì em sẽ yêu họ bằng cả trái tim chứ không phải yêu từ giới tính này đến giới tính kia đâu! Tình yêu thật sự đấy! Hiểu ra chưa?"
Tôi ngồi đây ôm hoài những kí ức.
Cạnh bên em cứ ngỡ là đã yêu.
Tiêu Chiến, em ấy không ở đây, thực sự đã không còn ở đây. Em đi thật rồi, đi theo người mà em yêu, đi theo tiếng trái tim em mách bảo. Chỉ còn tôi ở lại đây, với nỗi nhớ thương vô bờ bến, với lời yêu em vẫn chưa được nói ra.
Gặp được nhau ắt cũng là cái duyên, nhưng không có phận, mãi chẳng trùng phùng.
Bên ngoài trời mưa không ngớt, những giọt mưa tí tách rơi tạo nên nhưng tiếng lộp độp trên nóc chiếc xe đang chạy thẳng về phía trước. Trời khoác lên mình một màu xám xịt u ám, gió thổi ù ù từng cơn, những chiếc lá bị gió thổi bay phất phơ trong cơn gió, bị mưa va trúng mà nằm im lìm dưới nền đất lạnh. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con phố vắng gần ngoại ô Thượng Hải, dừng lại trước một căn nhà.
Hồ Nhật Tâm rời ghế lái, bung ô đến mở cửa cho Vương Nhất Bác như mọi ngày vẫn thường làm. Anh bước xuống xe, tay cầm một chiếc ô khác che cho Tiêu Chiến bước xuống. Sau khi giúp mang hành lí vào trong, Hồ Nhật Tâm nhanh chóng rời đi.
"Chúng ta sẽ sống ở đây hả?" Tiêu Chiến ngước nhìn xung quanh ngôi nhà được trang hoàn nội thất theo hướng Âu Mỹ, một vài thứ được cách điệu đi trông vừa mắt vô cùng. Mãi đến sau này cậu mới biết, Vương Nhất Bác đã tự tay sắp xếp bài trí căn nhà theo sở thích của cả hai.
"Ừm, đây là nhà anh."
"Nhà của anh? Vậy còn..."
"Đó là nhà chính, đây là nhà riêng." Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời, sau đó thả mình lên chiếc sô pha còn hương thơm đồ mới. "Nhưng anh rất ít khi đến đây!"
"Ồ.."
Nếu Vương Nhất Bác đã lựa chọn ở lại đây, thì tốt nhất Tiêu Chiến nên cùng anh ấy. Vương Nhất Bác muốn quên sạch những chuyện cũ không vui, Tiêu Chiến cũng sẽ không nhắc đến nữa, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà ấm áp. Cứ như vậy mà trải qua năm rộng tháng dài, vậy là đủ rồi.
Tiêu Chiến đi một vòng tham quan, nhà này không to bằng nhà chính nhưng cũng tính là rộng rãi, bốn người cùng ở cũng không vấn đề gì. Có đến ba tầng lầu và tận ba phòng ngủ, cậu mở cửa quan sát kĩ từng phòng rồi tấm tắc khen, thầm nghĩ nếu Vương Nhất Bác nửa đêm có bị đá ra khỏi phòng cũng không phải ngủ ngoài sô pha.
Trong căn nhà mới của hai người, bầu không khí ngọt ngào tràn ngập khắp nơi, tivi đang chiếu bộ phim tình cảm kể về một cặp đôi đang mập mờ với nhau. Mà bên này có một cặp đôi còn ngọt ngào hơn cả trong phim, đang ngồi trên sô pha vừa ăn bim bim vừa theo dõi. Tiêu Chiến lọt thỏm trong vòng tay Vương Nhất Bác, tay ôm gói bim bim ăn lia ăn lịa, mắt không rời khỏi màn hình một giây.
"Ta yêu ngươi. Ngươi có yêu ta không?"
Nữ chính chủ động đến hôn chàng trai, sau đó là một màn ân ái nóng bỏng mắt người xem. Tiêu Chiến vẫn chăm chú từng phân đoạn một, giống như bị ma che mắt, đột nhiên cậu không nhìn thấy gì nữa.
"Gì vậy?"
"Cảnh cấm trẻ con." Vương Nhất Bác một tay che mắt Tiêu Chiến, một tay vẫn chăm chỉ lấy bim bim bỏ vào miệng, tiếp tục xem hết. Nhưng mà không thấy được vẫn có thể nghe được, người ta nói nếu mất đi thị giác thì thính giác sẽ nhạy hơn rất nhiều. Từng âm thanh ướt át ám muội cứ như thế chảy vào tai Tiêu Chiến không sót một cái gì, Vương Nhất Bác có che cũng vô dụng.
Cũng vì những âm thanh đó mà vành tai Tiêu Chiến đỏ lự ngại ngùng, tính hiếu kì nhanh chóng nổi lên, Tiêu Chiến cố banh mắt ra hết cỡ, nghiêng đầu sang bên có thể nhìn được he hé vài phân đoạn. Tự dưng trời đất như quay cuồng, đầu và lưng bị đập xuống đệm mềm một cách mạnh bạo.
"Thích lắm à? Vậy có muốn làm tương tự không? Anh cùng em làm!" Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, hai tay bị cố định trên đầu không cử động được, cả người Tiêu Chiến giờ như một món mồi béo bở dâng miệng hổ vậy. Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên hôn vào, lực đạo có chút mạnh như muốn nuốt luôn cậu vào bụng vậy.
"Hah~" Tiêu Chiến theo không kịp tiết tấu mãnh liệt như vậy, vừa có được một chút khoảng trống liền thở hắt ra, ngớp lấy một ngụm không khí. Chưa kịp hoàn hồn lại thì Vương Nhất Bác đã xốc cậu lên trên vai như bao gạo vác lên lầu.
"Làm gì vậy? Thả em xuống!"
"Vào phòng cùng nhau làm."
"Vương Nhất Bác anh điên hả, em chưa đủ tuổi! Chưa đủ tuổi đâu!! Thả xuốngg!"
"Còn vài tháng nữa, ngày nào em cũng không yên với anh đâu!"
"Biến thái! Không ở với anh nữa!!"
———
Trong biệt thự nhà họ Vương vốn đã thâm trầm nay lại càng lạnh lẽo. Đã hơn một tháng Vương Nhất Bác rời khỏi nhà chính, chính thức bắt đầu cuộc sống mới cùng với Tiêu Chiến. Từng ngày từng ngày, Vương phu nhân lòng nặng trĩu, ít nói ít cười, gần như biến thành một Trịnh Kiều hoàn toàn khác.
Vương Hàn ngày ngày vẫn không quên nói đỡ cho con trai, vào tai được lời nào hay lời đấy.
"Phu nhân à, Nhất Bác nó lớn rồi, bà đừng ép buộc nó như hồi còn nhỏ nữa. Để con tự do đi."
"Tôi ép nó sao? Rõ ràng là muốn tốt cho nó. Ông xem, bây giờ bỏ nhà đi cùng cái... haizz. Có còn xem bà mẹ này ra gì nữa đâu!" Trịnh Kiều như mọi lần, thái độ gắt gao.
"Bà à, con trai với con trai thì đã sao chứ? Cùng lắm thì chỉ không có con, chứ về mặt tình cảm vẫn có thua gì những đôi lứa bình thường đâu. Nhìn bọn chúng âu yếm nhau như vậy, bà còn không mừng đi."
"Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào chứ? Cả người trong nhà nữa, mỗi lần lễ lộc hội tụ lại thì thế nào? Giới thiệu: "Thằng bé này là con dâu tôi." à? Rồi bọn họ nhìn vào sẽ nghĩ con trai tôi là một thằng đoạn tụ* dơ bẩn, có bà mẹ nào chịu như vậy không? Mặt mũi cái nhà này biết để vào đâu nữa?"
Đoạn tụ*: cách gọi khác của đồng tính luyến ái nam tại Trung Quốc.
"Bà đừng nghĩ tiêu cực như vậy nữa, đừng đặt cái tư tưởng phong kiến đó lên người con trai chúng ta. Cái cô Tiêu Tư Hạ bà giới thiệu cho nó, tốt hơn Tiêu Chiến bao nhiêu chứ? Bà tự nghĩ lại xem, Nhất Bác đã bao giờ yêu thương ai đến mức như vậy chưa? Đến mức chống lại cả bà?"
"..."
"Hai mươi mấy năm cuộc đời nó, đã ngoan ngoãn chịu sự sắp xếp của bà. Đi du học là chủ ý của nó sao? Học sách chiến lược kinh doanh từ năm mười mấy tuổi để nối nghiệp gia đình, cái tuổi đáng ra phải vui chơi chạy nhảy cùng bạn bè, Nhất Bác thì ở ru rú trong nhà. Phải khó khăn lắm mới tìm được một người hợp với nó, yêu thương nó. Giờ bà lại muốn chia rẽ hai đứa chỉ vì Tiêu Chiến là con trai. Đến cả hạnh phúc của con mình bà cũng muốn nhúng tay vào à, tay bà đã nhúng vào biết bao nhiêu việc rồi?"
"..."
"Tình cảm chúng nó đanh cho nhau như thế nào, người ngoài như chúng ta có thể hiểu sao?"
Trịnh Kiều không đáp, trút một hơi thở dài.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
31-7-2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top