27. Vô phương cứu chữa

"Vương Nhất Bác, con nói cho ta nghe đi, con hãy nói rằng đây chỉ là thú vui nhất thời của con đi, nói rằng tuổi trẻ bồng bột, hãy nói cho mẹ nghe đi!!"

"Tình cảm con dành cho em ấy không phải là bồng bột nhất thời, con chính là yêu em ấy thật lòng thật dạ!" Vương Nhất Bác chắc nịch khẳng định rằng tình yêu này không sai trái, cho dù có bị từ mặt, cũng quyết không bỏ người mình yêu.

"Cậu! Cậu đã làm gì con trai tôi?! Cậu là gì Tiểu Bác của tôi? Cậu trả lời đi Tiêu Chiến, cậu đã làm gì...?!" Trịnh Kiều ngay lúc này lại chú ý đến Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ánh mắt hoàn toàn mất bình tĩnh dùng lực nắm xốc lấy cổ áo của cậu. Bị móng tay nhọn của bà đâm vào cổ rất đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Ánh mắt vốn ôn hoà dịu dàng như nước nay đã dấy lên tia nghẹn ngào không thể nói thành lời.

Tiêu Chiến sớm biết chuyện sẽ như thế này mà...

"Mẹ bình tĩnh!" Vương Nhất Bác vội gỡ ra bàn tay của Trịnh Kiều.

"Chát!!" Một cái tát giáng thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, là do Vương phu nhân đánh.

"Con câm miệng!"

Anh trợn tròn mắt, đưa tay ôm lấy một bên mặt đã sớm đỏ ửng, cảm giác đau rát truyền đến từng cơn. Bao nhiêu năm sống trên đời, được nhận bao nhiêu chiều chuộng yêu thương của mẹ hiền, Vương Nhất Bác không ngờ sẽ có một ngày người mẹ mà mình luôn kính trọng, lại nhẫn tâm đánh mình, mắng chửi mình.

Là vì anh đã yêu một người không nên yêu sao?

"Con bị tên này cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Mau tỉnh lại đi, đừng để mẹ khổ như vậy! Con thương mẹ đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tỉnh táo lại đi Vương Nhất Bác!" Lại thêm một cú tát vào mặt của Vương Nhất Bác, anh không phản kháng. Hai bên mặt nóng ran, có chỗ bị móng tay sượt qua ứa cả máu, vẫn không kêu la lấy một lời. Trịnh Kiều đặt tay lên vai con trai, bất lực than khóc.

"Phu nhân, phu nhân đừng đánh nữa! Bình tĩnh lại đi!" Tiêu Chiến hốt hoảng mau chóng chặn tay Trịnh Kiều lại, cậu nhìn không nổi, có người mẹ nào lại nhẫn tâm đánh con mình như thế.

"Bà đừng như thế nữa, dừng lại!" Vương Hàn đứng nhìn cũng không nổi nữa, ông cũng biết xót con, thật nhanh khống chế hai tay của phu nhân.

"Buông tôi ra, Vương Nhất Bác con nghe rõ cho ta. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này! Không bao giờ!!"

Vừa đau vừa thất vọng là cảm xúc chính để diễn tả ra gương mặt của Vương Nhất Bác lúc này với mớ cảm xúc hỗn độn. Anh đã nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, là bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện "xấu hổ" như vậy xảy ra. Nhưng Vương Hàn cũng an ủi anh phần nào vì ông không cấm cản, ngược lại còn ủng hộ. Chuyện tình cảm của hai người sớm đã được ông nhìn thấu từ lâu, bây giờ có nói ra đối với ông cũng chỉ là có lệ.

Mẹ của Vương Nhất Bác lúc đó đúng là mất khống chế, vì bà sẽ không bao giờ làm đau đứa con trai mình yêu thương nhất, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Có thể thấy bà chống đối rất mãnh liệt chuyện tình cảm này, giống như đồng ý tác hợp thì sẽ gây ra đại hoạ.

Tại sao lại có nhiều người định kiến đến tình yêu đồng giới đến như vậy? Phải chăng đó là điều đồi bại, ô uế và dơ bẩn hay không, hay nó là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa trị?

———

"Sưng hết hai bên mặt luôn rồi nè! Thương ghê~" Tiêu Chiến quan sát hai bên má của Vương Nhất Bác, bị đánh đến sưng đỏ, còn có chút máu do vết xước gây ra, trông mà xót.

"Có xấu trai không?" Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến phía đối diện lo lắng hỏi. Tay thì bận giữ lấy eo người ta không chịu buông.

"Có. Nhìn như con heo sữa!"

"..."

"Hơi rát xíu nhaa..." Tiêu Chiến lấy ra một lượng thuốc bôi vết thương thoa lên vùng da bị tổn thương của anh.

"Sao phu nhân lại ra tay mạnh vậy chứ, chẳng phải đều là gia đình sao?"

"Gia đình thì gia đình chứ, đánh thì vẫn đánh thôi." Vương Nhất Bác dửng dưng nói.

"Anh này, phu nhân phản đối kịch liệt như vậy, em nghĩ là chúng ta không nên..."

"Không nên như thế nào?"

"Không nên để bà ấy phiền lòng." Tiêu Chiến ngập ngừng.

Vương Nhất Bác lặng im một hồi, đáp lời: "Không. Chúng ta là do trời định cho tình cảm nảy sinh, chứ không phải vì ý kiến hay thái độ dòm ngó của người khác, không thể theo ý họ muốn mà ly hợp thế nào cũng được. Vì bất kể lí do nào đi chăng nữa anh cũng không hết yêu em!" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, chân thành nói ra một tràng làm cậu nghẹn không nói thành lời.

Tôi nguyện ý đắm chìm vào thứ cảm xúc mà người đời gọi là "vô phương cứu chữa", để luôn được ở cạnh bên em.

"Anh cứ như vậy mãi!"

"Anh làm sao?"

"Anh cứ làm cho em- cho em không biết nói gì. Đồ dẻo miệng!" Ánh mắt Tiêu Chiến long lanh óng nước như sắp khóc, nhào đến ôm cổ Vương Nhất Bác làm nũng, đồng thời cũng che đi gương mặt đỏ au của mình.

"Ừ, dẻo miệng yêu em." Anh rất thích Tiêu Chiến lúc khi cậu chủ động làm việc gì đó cho mình. Khi đó cậu sẽ rụt rà rụt rè ngại ngùng đỏ mặt, rất khả ái, càng giống một chú thỏ.

...

"Tối nay ngủ ở đây đi!"

"Không, em phải về phòng chứ!" Tiêu Chiến cao giọng.

"Không, em phải trông người đau ốm chứ!" Vương Nhất Bác bắt chước lại cách nói của cậu.

"Ai đau ai ốm?"

"Anh!"

"Anh khoẻ như trâu, có bệnh gì đâu! Đừng có kiếm chuyện."

"Ai da, mình bị đánh sưng đau cả mặt như này, tối không biết ngủ có đập đầu vào đâu hay lăn xuống dưới rồi lại đau vai đau lưng nữa không. Rồi đêm sương xuống lạnh ai kéo chăn cho? Bị sốt Tán Tán không hay thì ai hay bây giờ? Định không ngủ với anh thật hả? Anh bệnh thì tính saoo~"

"Em phải thương anh chứ, phải thương anh đi~"

"Rồi rồi rồi canh cho anh ngủ!" Nghe Vương Nhất Bác mè nheo đến chảy nước, Tiêu Chiến cũng chán không thèm chấp, chỉ đành chiều theo.

Nếu có người thứ ba nào nhìn thấy bộ dạng của giám đốc Vương bây giờ, nghĩ thử xem thái độ của họ như thế nào. Một người đàn ông đã hai ba tuổi, lại có vẻ ngoài cao phú soái miễn bàn, không thích tiếp xúc gần với người khác, không thích ồn ào lại còn lạnh như băng đi mè nheo õng ẹo với đứa nhóc kém mình sáu tuổi.

Chắc họ sẽ sốc đến ngất xỉu.

"Được, đầu tiên là ôm một cái đi!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo.

"Hôn đây nữa này!" Tiêu Chiến vẫn làm theo, hôn lên trán Vương Nhất Bác.

"Đây nữa!" Anh chu chu môi ra, ý bảo hôn.

"Đừng thấy em chiều anh mà làm tới nha!"

"Đâu có đâu, cứ nghĩ xấu cho anh..."

"Em nghĩ không đúng hay sao?"

"Ai bảo em lớn lên ưa nhìn như vậy làm gì! Anh chỉ muốn..."

"Không nói nữa. Đi ngủ! Đi ngủ!" Tiêu Chiến lùa Vương Nhất Bác lên giường nằm, đắp chăn cẩn thận xong rồi bản thân đi khoá chốt cửa lại.

Vương Nhất Bác gác một tay lên trán, liếc nhìn về phía cửa, nhìn rất chăm chú, như thể nhìn thấu nó. Có người đang nghe lén hai người họ, từ nãy đến giờ anh nhắm mắt làm ngơ nhưng đều biết cả. Đến khi Tiêu Chiến quay trở lại nằm bên cạnh mới dời sự chú ý lên người cậu. Người bên ngoài đã rời đi từ rất lâu rồi.

———

Rời khỏi nhà chính, là dự định Vương Nhất Bác đã ấp ủ rất lâu sau khi công khai với gia đình. Mong muốn bao lâu nay của anh là được sống dưới mái ấm cùng với người mình yêu.

Tiêu Chiến nhìn anh, Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch. Cả hai sẽ rời khỏi đây. Anh vươn tay ra cho Tiêu Chiến nắm lấy, mười ngón tay đan vào, cùng nhau bước đi.

"Đứng lại đó!" Giọng nói thân quen gắn bó cùng với Vương Nhất Bác từ bé đến lớn vang lên sau lưng, nó vốn ấm áp nhưng chính nó là thứ anh không muốn nghe thấy nhất lúc này. Vương phu nhân đi nhanh ra đứng chắn trước mặt đôi trẻ, nhìn trước nhìn sau, lại nhìn xuống đôi bàn tay nắm chặt. Gương mặt bà đen đi vài phần, bà nhìn Tiêu Chiến, thái độ chán ghét đến kinh tởm.

"Tiêu Chiến, số tiền cậu nợ gia đình tôi, không cần trả nữa. Cậu cũng không cần phải làm việc ở đây nữa, tránh xa nơi này ra. Còn đây,..." Bà giơ lên trước mặt cậu một xấp tiền lớn, mắt bà bắt đầu đỏ lên, giọng nói cũng dần mất bình tĩnh. 

"Nhiêu đây tiền đủ để cậu sống vô lo vô nghĩ, đủ để cậu tránh xa con trai tôi ra chưa?!" Trịnh Kiều như hét lên tức giận ném thẳng số tiền đó vào mặt Tiêu Chiến, để nó rơi loả xoả xuống nền nhà.

"Nếu còn chưa đủ, tôi có thể cho cậu thêm, chỉ cần, chỉ cần cậu rời xa Vương Nhất Bác. Rời khỏi cuộc đời con trai tôi, đừng để nó điên loạn vì cậu nữa, đừng để gia đình tôi gặp lại cậu nữa thì cậu muốn gì cũng được. Nhà, xe, tiền, thậm chí là địa vị tôi đều có thể cho cậu!"

"Mẹ thôi đi!"

"Giám đốc."

"..."

"Em ra xe đợi trước đi, anh sẽ ra ngay!" Nhìn thấy Hồ Nhật Tâm đến, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lại chỗ hắn, bảo đưa cậu ra xe chờ trước, còn mình thì nán lại đôi phút.

"Nhưng mà..."

"Nghe lời!" Anh dịu dàng bảo.

Đến khi cả hai người kia đã đi ra ngoài, Vương Nhất Bác mới buông ra một hơi thở dài, khó xử nhìn mẹ mình. Người phụ nữ mà anh luôn yêu thương, lại cấm cản anh đến với người yêu. Chỉ với một lí do, Tiêu Chiến là nam nhân.

"Nhất Bác! Con nghe lời mẹ đi, đừng đi, đừng đi với nó. Mẹ xin con..." Trịnh Kiều như sụp đổ, cầm tay Vương Nhất Bác khóc lóc van nài.

"Không. Con không đồng ý!"

"Tại sao?"

"Em ấy không còn nơi nào để đi cả! Bố mẹ em ấy mất cả rồi, em ấy không có nơi nào để nương tựa nữa, chỉ còn có con là bến đỗ của em ấy thôi!"

"Chuyện nó có nơi nào để đi hay không liên quan gì đến con?!"

"Con yêu em ấy, muốn che chở chăm sóc cho em ấy từ này về sau! Sao lại không liên quan?"

"Cậu ta là con trai! Là con trai đấy con biết không vậy? Hai người đàn ông sao có thể- không thể!"

"Con trai thì sao chứ? Tình yêu cũng phân biệt nam nữ nữa sao?"

"Chúng ta sinh ra chỉ để duy trì nòi giống thôi à? Không phải tình yêu sao? Mẹ cũng vậy à, sinh con ra cũng chỉ để nối dõi tông đường cho cái nhà này nên con không được phép yêu người con muốn sao?" Vương Nhất Bác đã không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, anh cáu gắt.

"Con-!"

"Con... con suy nghĩ kĩ lại đi, tương lai của con, quãng đời còn lại của con không thể nào lãng phí như vậy được. Vương Nhất Bác, nghe lời mẹ đi con, đừng làm điều dại dột! Mẹ chỉ đang muốn tốt cho con..."

"Tương lai này là do con chọn." Vương Nhất Bác khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay mẹ mình ra, nhẹ giọng nghiêm túc nói rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

"Ôi!" Trịnh Kiều nhìn bóng lưng con trai khuất sau cánh cửa, cảm thấy cả thế giới như đổ sụp xuống, bà ôm mặt khóc nức nở.

Tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị ngăn cách bởi giới tính? Tình yêu đồng giới chẳng khác gì tình yêu giữa nam và nữ, vẫn có rung động, vẫn có nhớ thương. Đặc biệt hơn cả, nó có sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn cô đơn quạnh quẽ.

Bạn đời của chúng ta có thể là nam, cũng có thể là nữ, đồng giới hay khác giới không quan trọng, quan trọng là khi ở trước họ trái tim ta cảm thấy thế nào, loạn nhịp ra sao.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
30-7-2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top