23. Nước mắt cũng có thể xoa dịu nỗi buồn
Sáng ra, Tiêu Chiến vừa hé mi mắt, ánh sáng trực tiếp chiếu vào chẳng kịp thích nghi. Cậu khó chịu lấy tay che đi, đến khi tỉnh táo đôi phần thì mới nhận ra trời đã sáng rồi. Đêm qua không biết mình đã thiếp đi lúc nào nữa.
Tiêu Chiến để tay nâng người ngồi dậy, chẳng còn sức lực. Khó khăn thở hắt ra một hơi, tự sờ trán mình. Xong tự dưng lại bật cười, châm chọc chính bản thân: Có thanh niên nào yếu đuối đến mức hôm qua gặp chuyện hôm nay liền đổ bệnh như này không?
Thôi kệ đi, hôm nay Tiêu Chiến cũng chẳng muốn làm việc, coi như xin nghỉ một ngày. Nợ vẫn ở đó, chẳng vơi đi đồng nào đâu.
...
"Cốc cốc!"
"Tiêu Chiến à! Cậu có trong đấy không? Chiến Chiến? Mở cửa cho mình với." Một giọng nữ mềm mại vang lên sau cánh cửa, Tiêu Chiến nghe thấy, muốn đáp lại nhưng chẳng thể cử động nổi tay chân. Như bị ghìm chặt xuống giường, không làm gì cũng khó chịu.
"Mình vào nhé?" Đinh Tuệ Châu mở cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến chống tay gượng dậy, tựa lưng vào thành giường.
"Ôi trời, sao vậy?"
"Mệt một chút thôi, không sao đâu."
"Aiss người nóng thế này, sốt rồi!" Đinh Tuệ Châu áp mu bàn tay lên trán Tiêu Chiến, cảm nhận được nhiệt độ truyền đến, cau mày. "Đợi ở đây, mình đi lấy khăn ấm."
"Không cần đâu." Cậu không muốn làm phiền người khác, thấy cô chạy ra ngoài liền nói.
"Nằm yên!"
"..."
...
"Cậu đi công tác về liền đổ bệnh. Thiếu gia đã biết chưa?" Đinh Tuệ Châu vắt ráo nước trong khăn, đắp lên trán cho Tiêu Chiến.
"Hả? Thiếu gia..."
"Người ta quan tâm cậu lắm mà, không nhìn ra sao?" Đinh Tuệ Châu nhướng mày.
"Tôi đi nấu cháo cho cậu, có gì cứ gọi nhé." Nói xong, cô bỏ ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại cho Tiêu Chiến, để cậu nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến mệt mỏi ngửa cổ thở dốc, mồ hồi chảy từ thái dương xuống cổ, rồi thấm hết vào phần áo. Tiêu Chiến từ khi sinh ra đã rất khoẻ mạnh, ít bị bệnh, nhưng mỗi khi đổ bệnh lại chật vật biết bao nhiêu. Mồ hôi đổ ròng ròng nhưng trong người lại cảm thấy rất lạnh, cậu mở miệng thở dốc, hít từng ngụm khí vào phổi. Khó chịu bứt rứt trong người cứ từng đợt từng đợt quấy rầy không sao cho hết, Tiêu Chiến bị cơn sốt giày vò đến hoa mắt rồi.
Húp được vài ngụm cháo trắng, ấm bụng, cậu khó khăn lắm mới có thể chợp mắt một chút. Trong cơn mơ màng, Tiêu Chiến cảm nhận được có một thứ gì đó mát lạnh chạm lên mặt mình, xoa dịu đi cái nóng của cậu, làm cậu nhanh chóng thiếp đi, không mộng mị.
Đến khi tỉnh dậy đã gần trưa, thiếp đi được một lúc khá lâu, Tiêu Chiến đã khoẻ lại vài phần. Cậu lê thân thể yếu ớt của mình ra khỏi phòng, liền bắt gặp Thư Di ở trong bếp.
"Chao ôi, sao em lại ra đây, mau quay về nghỉ ngơi đi!"
"Không sao đâu, em khoẻ hơn rồi."
"Dù vậy vẫn phải nghỉ ngơi đến khi hết bệnh chứ, thằng bé này!"
"Em vẫn có thể làm việc mà, ngồi không cả ngày buồn chán biết nhường nào~" Cậu nắm lấy tay cô lắc lắc.
Nghe Tiêu Chiến làm nũng, Thư Di dù có cứng rắn đến mấy cũng giơ cờ trắng đầu hàng, để cậu thích gì làm nấy. "Việc hôm nay của em Cao Lập Thành giành làm hết rồi, không có gì cho em làm nữa đâu."
"Ơ~ Vậy em phụ chị nha, có cần giúp gì không?"
"Hm... pha một ấm trà lên cho phu nhân nhé, khách của bà ấy sắp đến đây. Chiến Chiến pha trà rất giỏi mà!"
———
"Thư ký Hiệu, sao chép ra thêm một bản nữa. Xong rồi cô sẵn đấy đi pha cho tôi ly cà phê nóng nhé!"
"Ừm được." Thư ký Hiệu vui vẻ đồng ý với yêu cầu của đồng nghiệp. Vừa mới nhận việc không lâu, Hiệu Đình Vy đã không biết bao lần biến thành chân sai vặt của đồng nghiệp, cũng do cô quá hiền lành, không dám làm phật lòng người khác. Ngày ngày bị sai gì làm nấy, công việc của bản thân thì không dám sai sót. Bị xoay như chong chóng cả ngày lẫn đêm làm cô mệt mỏi, mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Không sao chứ?" Hồ Nhật Tâm theo sau Vương Nhất Bác bước ngang qua, vô tình nhìn thấy Hiệu thư ký bị ngã, có ý tốt đỡ cô lên.
"Cảm ơn ạ." Hiệu Đình Vy cúi mặt cảm ơn, đi lại cầm lấy ly cà phê cùng xấp tài liệu rời đi, đến nhìn mặt Hồ Nhật Tâm một cái cũng không.
Vừa mới trôi qua chưa được một phút, quay lại đã không thấy bóng dáng giám đốc nhà mình ở đâu. Ngó nghiêng một hồi Hồ Nhật Tâm mới xác định được Vương Nhất Bác đã hướng bãi đỗ xe mà đi thẳng.
Vương Nhất Bác muốn nhanh về nhà, anh muốn nhìn thấy Tiêu Chiến, xem người ra sao rồi. Hôm qua nhìn thấy cậu như vậy thực anh không thể không lo lắng.
"Giám đốc, anh về nhà luôn sao?"
Tốc độ lái xe của Vương Nhất Bác không giảm đi, anh cầm vô lăng, một ánh mắt cũng không cho Hồ Nhật Tâm, mở miệng: "Có vấn đề gì?"
"À chiều nay có lịch đi xem xét phòng nhân s-"
"Huỷ!"
"Hả? À... ừm. Được thôi." Hồ Nhật Tâm nhướng một bên chân mày, gật gật đầu đồng ý.
Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đi tìm thì Tiêu Chiến đã ở trước mặt anh, tay ôm một bộ chăn gối vừa mới giặt sạch.
"Em..."
"Thay chăn đệm cho anh!"
...
Vuốt ga giường phẳng lì không có đến một nếp nhăn, Tiêu Chiến vừa xong việc đã bị ánh mắt dò xét của Vương Nhất Bác làm cho giật mình. Tự dưng lại cảm thấy chột dạ, cậu tự động tiến đến gần. Cứ như sợ rằng nếu không đi đến thì người bị đè lên giường sẽ là mình.
"Hôm nay em có gì không?"
"Bình thường thôi!"
"Sao tay nóng thế?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, cảm thấy cái nóng bất thường toả ra từ cơ thể cậu liền kéo cả người lại gần, để cậu ngồi bên cạnh. "Anh xem."
Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến, không nóng lắm nhưng không phải không cao, chân mày nhanh chóng cau lại. "Bệnh rồi sao không nói với anh? Sao không nghỉ ngơi còn đi làm việc?"
"Em chỉ vận động tay chân thôi~"
Cứ cho là vậy đi.
"Em có ổn không?"
"Không sao, không sốt cao lắm đâu!" Tiêu Chiến này vậy mà lại hiểu sai ý Vương Nhất Bác.
"Không, chuyện... mẹ em kìa."
"..."
"Anh bảo, sinh lão bệnh tử là điều rất bình thường. Đời người ai cũng phải trải qua những chuyện này, không sớm thì muộn, nhưng sẽ trải qua. Rồi anh cũng vậy, em cũng thế. Cho nên, đừng quá đau buồn rồi dằn vặt bản thân, không ai muốn nhìn thấy em như thế đâu, nhất là bố mẹ em. Nhé?"
Tiêu Chiến im lặng, không trả lời. Hồi sau, cậu mới nở ra một nụ cười gượng gạo, lắc đầu. Khi con người ta đã quá đau khổ, họ sẽ chẳng thể khóc, thay vào đó sẽ cười để trấn an. Nhưng mà...
Cứ mãi cười như thế có mệt mỏi không?
Phải chờ đợi biết bao ngày mới có cơ hội được về thăm nhà, kết quả lại thành ra như vậy. Người mẹ thân yêu mong nhớ bao ngày đột ngột qua đời, không thể kịp dự tang lễ mẹ, không thể ở lại lo hậu sự hương quả, chẳng thể làm gì. Tiêu Chiến chỉ có thể giống như người xa lạ đứng nhìn từ xa, hỏi liệu có ổn không? Câu hỏi này, trả lời không là nói dối. Nói dối chính bản thân, nói dối chính cõi lòng.
"Không sao!" Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống, giấu đi khuôn mặt đã thập phần đau buồn, bờ vai đang chầm chậm run lên từng nhịp. Cậu đứng nhanh dậy: "Anh đừng lo cho em."
Vương Nhất Bác với lấy giữ chặt cánh tay của Tiêu Chiến, ép cậu lần nữa ngồi xuống ghế. Mặt Tiêu Chiến vẫn cúi gầm, tay đưa lên quẹt vài đường quanh mắt kéo theo vệt nước đọng lại. Cậu không kìm được nữa bật ra tiếng nức nở, nước mắt nhanh chóng giàn giụa khắp gương mặt non nớt, gục mặt vào vai Vương Nhất Bác, oà khóc.
Mệt chứ, ai mà không mệt, nhưng có cách nào khác đâu?
Tại sao anh lại hỏi? Tại sao anh lại quan tâm? Vương Nhất Bác có thể không nói gì hết về vấn đề này, và Tiêu Chiến cũng sẽ không bị tình trạng kích động như thế. Nếu Vương Nhất Bác không hỏi: Em ổn không? Em không sao chứ? thì Tiêu Chiến có lẽ sẽ không rơi một giọt lệ nào.
Từng lời nhắn nhủ hỏi han lúc ta tuyệt vọng nhất hoá ra lại là công tắc giải phóng hết thảy tiêu cực, đau đớn cư ngụ trong ta.
Chúng ta rồi cũng phải học cách yêu lấy những nỗi đau đã dày xé tâm can đến tận xương tận tủy. Vì bởi nếu cuộc đời này dễ dàng thì con người ta chẳng đến thế giới này bằng tiếng khóc đâu.
Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác không thể làm gì hơn để an ủi, chỉ có thể vỗ về tấm lưng nhỏ bé đã phải gánh chịu nỗi mất mát quá lớn, ôm người thật chặt vào lòng.
Em khóc, anh cũng đau!
Nhưng em hãy khóc nhé? Khóc lớn lên, để xoá bỏ hết những gì đen tối trong em, để rồi trở lại là một Tiêu Chiến của anh, sẽ vẫn hoạt bát đáng yêu như em đã từng.
Hãy cứ khóc thật lớn, vì nước mắt có thể làm vơi bớt phần nào nỗi buồn.
"Mẹ em-! Mẹ của em!" Tiêu Chiến khóc nấc lên trong lòng Vương Nhất Bác, thanh âm thảm thương vô cùng.
"Không sao, anh ở đây!" Có anh ở đây san sẻ nỗi buồn này cùng em rồi, em sẽ không cô đơn.
"Đừng buồn, anh hiểu!"
Mặc dù không trực tiếp trải qua những chuyện đau lòng này, nhưng anh vẫn thấu hiểu được phần nào đớn đau em phải chịu. Giá như anh có thể gánh hết mười phần buồn tủi trong em lúc này thì hay.
Khóc lạc cả giọng, Tiêu Chiến không còn sức để tiếp tục, nằm thút thít khóc trong lòng họ Vương. Áo Vương Nhất Bác bị thấm ướt một mảng lớn toàn là nước mắt, anh xoa xoa mái tóc cậu, ôn nhu.
"Em sốt lại rồi!" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt đi của người yêu, nhẹ nhàng bế bổng người lên đi đến bên giường. Cho Tiêu Chiến nằm ngay ngắn trong chăn, anh xoa đầu cậu rồi mở cửa đi ra ngoài.
Lát sau, anh quay lại với một thau nước ấm cùng vài chiếc khăn tay. Vắt ráo nước một chiếc khăn, đắp lên trán cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dịu dàng dùng chiếc khăn còn lại lau mặt, cổ, tay cho cậu. Suốt cả quá trình Tiêu Chiến im lặng không nói, cứ lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác mãi thôi. Ánh mắt chan chứa rung động và yêu thương.
Chưa từng có người ngoài nào ân cần với cậu như Vương Nhất Bác, cũng chưa từng có người nào trân trọng, nâng niu Tiêu Chiến như anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Đừng nhìn anh như thế, người ta ngại lắm!" Để phá tan bầu không khí có phần trầm lắng này, Vương Nhất Bác mở miệng trêu chọc Tiêu Chiến.
"Khịt- Đâu ai thèm nhìn!" Tiêu Chiến giả vờ dỗi xoay mặt sang hướng khác. Vương Nhất Bác phì cười, tiếp tục chú tâm vào việc.
"Anh đi ra ngoài, em nằm nghỉ tí cho khoẻ nha!"
"Vâng~"
Vương Nhất Bác đi xuống bếp, điều đầu tiên làm là hỏi người giúp việc rằng nhà còn đậu xanh không. Xong rồi tự xắn tay áo lên vo gạo nấu cháo cho người mà ai cũng biết là ai đó. Cháo đậu xanh rất bổ, nhất là đối với người bị bệnh như Tiêu Chiến.
Thiếu gia hiếm khi nấu ăn, khiến mọi người đi ngang qua đều trố mắt nhìn. Đầu ai cũng tự nhảy số: Anh Sở nấu ăn không hợp khẩu vị của thiếu gia hả? Việc gì mà lại tự tay nấu nướng thế này? Anh Sở sắp bị đuổi việc sao!? Đừng mà! Còn đâu mấy miếng ăn vụng ngon lành của chúng tôi nữa...
.
.
.
.
.
——————————————————————————
26-4-2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top