19. Chéri
"Ù ôi!"
"?" Vương Nhất Bác liếc mắt xuống nhìn cục bông trắng trắng đang ngồi lục lọi mấy quyển album ảnh cũ của mình. Dạo gần đây Tiêu Chiến cực kì dính người, phải nói là một bước không rời, như một cái đuôi nhỏ bám lấy anh. Đi đâu cũng phải đi cùng, ở đâu có Vương Nhất Bác là ở phạm vi bán kính chưa đến ba mét đã thấy Tiêu Chiến.
"Ù ôii!" Không biết tìm thấy cái gì mà cậu cứ liên tục trầm trồ lên như thế?
"Gì đấy?"
"Ai mà đẹp trai thế?" Tiêu Chiến giơ tấm ảnh mình vừa tìm được lên cho Vương Nhất Bác xem, trong ảnh là một cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa, thân đồng phục cao trung đang ôm trái bóng rổ nhìn rất là khoẻ khoắn. Cậu nhìn đến không buồn chớp mắt, tự nhiên lại bị Vương Nhất Bác cốc đầu một cái.
"Người thật ngồi đây không khen lấy một câu!" Anh hừ một tiếng ghét bỏ.
"Đây cũng là anh mà~" Tiêu Chiến xì một tiếng, dẩu môi. "Trong ảnh là bao nhiêu tuổi thế?"
"Chắc tầm mười sáu, anh cũng chẳng nhớ nữa!"
"Đẹp trai ghê." Tiêu Chiến vẫn không ngừng tâng bốc.
"Cho nói lại!" Vương Nhất Bác thò tay xuống bóp lấy mặt cậu nâng lên đối diện với mình, tỏ vẻ nghiêm túc. Vì là Tiêu Chiến đang ngồi bệt xuống đất, anh lại ngồi trên ghế nên góc nhìn có chút kì lạ.
"Vương Nhất Bác đang ngồi đây đẹp trai hơn! Được chưa?" Dỗ được tên mặt liệt ấu trĩ như trẻ con, cậu tiếp tục công cuộc rà soát album ảnh thời còn non trẻ của anh bạn trai.
"Oa! Tấm này cũng đáng yêu ghê!" Lại lấy đâu ra tấm ảnh thời còn uống sữa bằng bình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khoái trá khoe khoang.
"Trông ngầu mà!" Trong bức ảnh là một bé trai khoảng ba tuổi đang cầm lái chiếc ô tô đồ chơi, một mặt nghiêm nghị như tay đua thứ thiệt vậy.
Vương Nhất Bác lúc nhỏ là soái ca trường mẫu giáo chứ đùa!
"Khả ái~" Nhìn hai cái má sữa phúng pha phúng phính tròn lẳng mềm mịn của em bé ba tuổi như quyến rũ Tiêu Chiến, cậu to gan thò tay lên véo má Vương Nhất Bác thật.
"Tại sao lại đáng yêu? Anh là nam tử hán mà không thể đẹp trai lạnh lùng sao?" Vương bị véo má Nhất Bác nhăn nhó.
"Lạnh lùng để cho người khác, đáng yêu giữ lại cho em là được rồi!"
"E- em có bệnh hả?!" Vương Nhất Bác lần đầu tiên bị chọc cho nói lắp, xấu hổ không biết chỗ đâu mà trốn.
Nuôi nhầm một con thỏ thích trêu ngươi!
"Mà này!"
"Hửm?" Tiêu Chiến sau khi cất đống ảnh vào đúng vị trí của nó, nắm tay Vương Nhất Bác mượn lực đứng lên, còn chưa vững đã bị người kéo về sau ngồi gọn trên đùi.
"Tán Tán, anh hỏi cái này!" Vương Nhất Bác tựa cằm lên vai cậu, hai tay ôm lấy người vào lòng thật lâu.
Hiếm khi cả hai có tiếp xúc thân mật như thế này, nên kéo dài ra. Sáng người thì lên công ty người thì ở nhà chăm việc, nhìn thấy được nhau nhưng rồi cũng lướt qua xem như chẳng có gì. Ai cũng muốn công khai gặp gỡ hẹn hò mà. Yêu đương gì mà mệt muốn chết, ở nhà cũng phải giấu!
"Hỏi gì cơ?"
"Chiếc áo em đang mặc đẹp quá!"
"Là áo anh tặng mà!"
"Thế nên anh muốn hỏi em..."
"Có thể mời chiếc áo này đi chơi được không?"
Chỉ có thể là Vương Nhất Bác mới có thể nghĩ ra cách rủ rê táo bạo như vậy, không biết nói như thế nào mà lái sang vấn đề chính được luôn.
"Nói nhảm gì đấy?" Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng anh nói vòng vo tam quốc một hồi xong lại vòng về nói mấy chuyện linh tinh nhỏ xíu, chẳng mấy quan tâm nhưng sao giọng nói có vẻ nặng nề thế?
"Hỏi thật đấy~ Anh sắp có chuyến công tác xa, muốn dắt em theo!" Không được sẽ nhớ chết mất!
"Anh đi công tác dẫn em theo làm gì?" Tiêu Chiến thắc mắc, trên đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng.
———
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được ngồi máy bay, cảm giác khó tả thật sự. Cậu ngồi vào hàng ghế của mình, cả người thấp thỏm, quan sát kĩ còn có thể thấy hai chân đang run cầm cập.
Vương Nhất Bác nhìn mà phì cười, có phải đi ra chiến trường đâu mà căng thẳng thế.
"Em khi nào muốn đi vệ sinh thì nói anh dẫn em đi!"
"Vâng~"
Tiêu Chiến sợ tiếng động lớn, đại loại là mấy tiếng máy móc va vào nhau hay sấm chớp nên khi cảm nhận được tiếng động cơ máy bay khởi động thì ngồi im thin thít dán chặt lưng vào ghế không dám thở mạnh, nói chung là gồng mình.
Sau khi cất cánh khoảng ba mươi phút đầu, cậu bắt đầu gật gà gật gù ngủ một mạch tận năm giờ đồng hồ không mộng mị. Vì chuyến bay khởi hành lúc một giờ đêm nên Tiêu Chiến chẳng ngủ được bao lâu đã phải căng mắt thức dậy chuẩn bị mang hành lý ra xe cùng Vương Nhất Bác.
"Bé con ngủ ngon ghê!"
"Anh ơi mấy giờ rồi?" Mới vừa tỉnh giấc, giọng Tiêu Chiến lười biếng cất lên lại như đang làm nũng đánh thẳng một cú chí mạng vào đầu quả tim của Vương Nhất Bác.
"Chín giờ sáng kém, thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy!" Vương Nhất Bác gấp lại quyển sách đang đọc dở, vươn tay qua vuốt ve mái tóc hơi xù lên của cậu, mềm mềm đáng yêu.
"Khi nào chúng ta mới đến nơi vậy?"
"Khoảng năm giờ nữa."
"Anh ơi~" Tiêu Chiến ngứa tay ngứa chân chọt chọt vào người anh kêu í ới.
"Ơi."
"Anh!"
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, muốn nghe giọng anh thôi!"
"Chỉ giỏi nhõng nhẽo!" Vương Nhất Bác bị chọt đến nhột, cản bàn tay đang làm loạn của Tiêu Chiến lại giấu vào túi áo.
...
"Àh~ sướng hết cả người!" Vương Nhất Bác vắt áo khoác, ngã uỳnh xuống giường khách sạn êm ái thư giãn gân cốt, ngồi máy bay suốt cả ngày trời, lưng như muốn gãy đôi ra. Lại chẳng ngủ được miếng nào, mệt quá rồi.
"Anh đi tắm một cái đi? Hay đi thay bộ đồ khác cho thoải mái!" Tiêu Chiến theo sau tay kéo hai chiếc vali tìm chỗ để tạm, miệng vẫn ríu ra ríu rít.
"Ừm!"
"Trên máy bay anh ngủ không được hả?"
"..."
Không nhận được hồi âm, khi Tiêu Chiến quay lại đã thấy một người một giường ngủ mất rồi. Cậu đi lại kéo chăn lên đắp cho anh, rồi cũng nằm xuống giường của mình dự định sẽ nhắm mắt một chút thôi, trên máy bay đã ngủ nhiều rồi.
Kể ra cũng buồn cười, khoảng mười lăm phút trước dưới đại sảnh khách sạn.
Vương Nhất Bác mặt mày đen như đáy nồi. "Hai giường đơn?!"
"Vâng, giám đốc đã giao việc đặt phòng cho tôi tuỳ ý quyết định. Tôi nghĩ nếu ở một phòng, chia ra hai giường ngủ thì hai anh em sẽ dễ chịu hơn nên... bây giờ đổi lại không được đâu ạ!"
"..." Dễ chịu sao?
"Nếu muốn giám đốc có thể đổi phòng với tôi, nhưng mà có điều tôi với Quý Hướng Không cũng đặt hai giường đơn." Hồ Nhật Tâm đẩy đẩy gọng kính, mặt không chút gợn sóng nói.
"Nếu đã vậy cậu còn đề nghị đổi làm gì? Aiz thiệt tình!"
Từ nãy đến giờ cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung nên cô gái lễ tân không hiểu, cũng chẳng biết họ nói gì mà có thoang thoảng mùi thuốc súng. "*Xin lỗi, quý khách vui lòng đến nhận thẻ phòng giúp tôi ạ!"
Thôi thì đành giải quyết nhanh gọn vậy.
"Thôi đi trời ơi, chuyện có chút xíu cũng gây nhau nữa. Lên phòng đi, lên phòng!" Quý Hướng Không cùng Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn mà phát nản, sơ tán hai con người hở một chút là cự nhau lên nhận phòng.
Bởi vậy mà Vương Nhất Bác mặt cứ lầm lầm lì lì từ lúc vào phòng đến lúc ngủ, chân mày vẫn không giãn ra chút nào.
Tiêu Chiến nghĩ: Một giường hay hai giường cũng có quan trọng gì đâu? Như trẻ con đòi kẹo!
Cơ mà dở dở ương ương thế quái mà Tiêu Chiến thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết. Ngày hôm nay đã ngủ nhiều lắm rồi, vậy mà chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống đệm mắt liền chùng xuống khó mở ra được, cứ vậy mà ngủ luôn. Múi giờ ở Trung Quốc đại lục sớm hơn Pháp sáu tiếng đồng hồ, tính ra bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ sáng, vẫn có thể ngủ được.
...
Chín giờ kém, Vương Nhất Bác cựa mình tỉnh giấc, nằm nghiêng người sang bên nướng thêm một hồi mới quyết định mở mắt ra. Ai mà ngờ sự chú ý đã va vào Tiêu Chiến đang nằm ôm chăn hướng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm mình từ giường đối diện.
Ngắm người yêu ngủ cũng là một loại việc giết thời gian hiệu quả cao, người lại còn đẹp trai thế này không ngắm kĩ thì phí quá!
"Anh ngủ ngon không?"
"Ừm..." Vương Nhất Bác ậm ừ mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Xong quay ra cầm lấy điện thoại bàn được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc gọi cho nhân viên của khách sạn. "*Cho tôi hai phần điểm tâm sáng lên phòng 328, cảm ơn."
"Anh nói gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường nghiêng đầu thắc mắc. Vì Vương Nhất Bác vừa nãy nói tiếng Pháp nên cậu nghe không hiểu gì.
"Gọi bữa sáng thôi." Đối với một người đi du học bốn năm ở Cộng hoà Pháp như anh, vốn đã rành tiếng như người bản địa rồi.
"Vương Nhất Bác trong tiếng Pháp nói sao? Tên anh í!" Tiêu Chiến thích thú hỏi.
"Chéri."
"Ché...ri hả? Chéri. Nhưng tên anh phát âm ba từ mà?" Cậu lẩm bẩm từ vừa học được trong miệng, cảm thấy sai sai, liền quay ra hỏi.
"Đây là tiếng Pháp, đọc sẽ khác đi một chút!" Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt.
"Vậy sao..."
"Ừ." Anh tự nhiên bật cười, điệu cười nhếch mép quen thuộc, đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến.
Nó tuy không phải tên tôi, nhưng em cứ gọi như vậy đi, chéri.
"Trưa nay anh có việc phải đi, em ở đây một mình chán quá thì mở tivi lên xem. Còn không thì sang phòng Quý Hướng Không bên cạnh, ở chơi với nó nhé! Lỡ có bị gì còn có người phát hiện."
"Vâng~ Anh không cần lo đâu! Em đã là người lớn rồi." Tiêu Chiến híp mắt nói.
"Mười bảy vẫn còn là em bé, phải nghe lời!"
"Vâng biết rồi mà!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————
1-2-2023
Phần thoại có dấu * là tiếng Pháp nhé cả nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top