17. Mảnh chân tình vỡ tan

Trò chuyện xong vài câu, Tiêu Chiến cũng rời đi để làm việc, chỉ có Thư Di đứng đó mặt không chút gợn sóng nhưng móng tay đã tức giận bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức muốn rỉ máu.

Đêm qua, sau khi Thư Di chạy về cửa hàng lấy lại ví tiền. "Vâng, cảm ơn ạ!"

Cô đi dọc theo con phố cũ, sẵn tiện ngắm nhìn khung cảnh đông đúc tấp nập của phố người đi bộ, mắt thấy ở phía xa, Tiêu Chiến đang đứng đó, vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình. "Đúng là một bé ngoan!"

Thư Di cười tươi vẫy tay định gọi Tiêu Chiến, bỗng nhiên thấy ba người thanh niên xa lạ tiếp cận cậu, cô liền nấp vào con hẻm gần đó quan sát, không vội chạy đến can ngăn. Chứng kiến hết tất cả, cô vẫn không làm gì, mặc dù rất muốn chạy ra ngăn cản, nhưng lại dặn lòng đứng yên lặng trơ mắt nhìn. Cho đến khi nhìn thấy Quý Hướng Không dừng xe lại giải vây và đưa Tiêu Chiến lên xe rồi, Thư Di mới bước ra khỏi con hẻm, ngước nhìn chiếc xe lăn bánh.

Sâu trong thâm tâm của cô, lại có cảm giác muốn cho Tiêu Chiến bị gì đó, không hề quan tâm, xuất phát từ lòng ganh ghét đố kỵ, do ghen mờ mắt. Lo lắng hỏi han cũng không hề muốn, chỉ để cho cậu không nghi ngờ mình khác lạ. Như con rắn một lưỡi hai lời.

...

"Xin chàoo! Người trong phòng đã thức chưa? Mở cửa với~" Tiêu Chiến gõ cốc cốc xong nói vọng vào.

"Chưa thức đâu, gặp sau nhé!" Người trong phòng miệng nói như vậy nhưng tay vẫn mở chốt cửa ra để cậu đi vào.

"Xì!" Hôm nay còn bày đặt chọc người ta nữa. Tiêu Chiến chun mũi, quyết định ghẹo lại Vương Nhất Bác, quay lưng bỏ đi luôn không vào nữa. Hôm nay nắng đẹp, đi tưới hoa.

Cậu vừa đi ra sân sau vừa ngân nga một bài hát không rõ giai điệu, cứ hát suốt khoảng thời gian tưới nước cho cây, có vẻ hôm nay được nhận định là một ngày vui.

Đột nhiên tầm nhìn bị che mất, có ai đó đã dùng tay bịt mắt của Tiêu Chiến lại. Cậu hoang mang đứng khựng lại như tượng, cố gắng gỡ tay người nọ ra nhưng bất thành. "Ơ? Ai vậy?"

"Con thỏ vô ơn này, bỏ công mở cửa cho mà không vào hả?" Vương Nhất Bác gằn giọng tỏ vẻ hung dữ, rồi cũng buông tha cho Tiêu Chiến.

"Muốn chơi không? Hả? Muốn chơi à?" Tiêu Chiến nhanh tay nhanh chân phản công, tinh nghịch lấy ra chiếc khăn tay cậu hay mang bên người bịt mắt Vương Nhất Bác lại.

"Này này này làm gì vậy?"

"Anh muốn chơi bịt mắt bắt dê mà nhỉ, giỏi thì bắt tôi đi này!" Giọng của Tiêu Chiến xa dần, có vẻ đã chạy ra giữa sân, mới sáng sớm đã muốn làm khó nhau rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, nhưng cũng lò dò từng bước, nương theo tiếng bước chân trên nền cỏ hoá sư tử tìm kiếm thỏ con. Bất cẩn thế nào lại chân này vấp chân kia xém vồ ếch, Tiêu Chiến chiêm ngưỡng được hết trò vui liền cười như xé vải chọc quê. "Cho anh đáng đời, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò bịt mắt bắt dê, té chỏng gọng!"

"Ăn nói cho đàng hoàng, em là đang chê tôi già sao?" Vừa nói dứt câu, tay Vương Nhất Bác đã vơ được phần áo của Tiêu Chiến, một hai động tác đã tóm gọn kéo cậu vào vòng tay mình.

"Aa!"

"Cởi băng." Tiêu Chiến vâng lời ngoan ngoãn xoay người lại, vòng hai tay ra sau trong tình trạng vẫn bị ôm eo chặt cứng tháo băng bịt mắt ra cho Vương Nhất Bác.

Đầu vẫn còn choáng váng trước sức lực của anh, loạng choạng đứng không vững, lại phải nhìn trực diện gương mặt đẹp trai trong mộng ở cự ly gần như vậy trong tư thế khá mờ ám, đầu cậu như muốn bốc khói đến nơi, vội tách người ra giữ khoảng cách. Vương Nhất Bác vẫn quyến luyến không rời cái eo nhỏ nhắn cong cong kia nhưng vẫn phải buông ra.

"Eh... tôi- tôi đi vào trong. Đi vào trong đây!" Tiêu Chiến không thể giấu nỗi phấn khích, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cậu chạy té khói vào trong nhà, Vương Nhất Bác đứng nhìn theo phì cười. "Đáng yêu ghê!"

Không ai ngờ đến, Cao Lập Thành đứng bên cửa sổ đã chứng kiến hết tất cả.

Tình yêu vốn dĩ là một kì quan phi vật thể của nhân loại, đẹp đẽ và lớn lao. Vốn dĩ là một ẩn số không có lấy một lời giải thích. Anh rung động với em, chìm đắm vào một tình yêu màu hồng trong tâm trí, đối xử tốt với em bằng toàn bộ tấm chân tình. Nhưng buồn thay, em có biết không? Tình yêu đó là đơn phương.

Giá như anh được ôm lấy em, hôn lên đôi môi em, đan chặt tay em như ai đó từng làm.

Giá như nụ cười đó chỉ xuất hiện trước mắt anh.

Giá như người đó là anh.

Giá như anh là Vương Nhất Bác.

Nếu ngày hôm đó anh can đảm nói ra, có lẽ mọi chuyện sẽ khác?

Tình đơn phương đến cuối cùng vẫn là tình cảm đến từ một phía, là thứ tình cảm không thể giải bày. Buồn tủi, cô đơn, hờn ghen, giận dỗi chỉ biết giữ kín trong lòng tự mình an ủi.

Mảnh chân tình của người đơn phương và ánh mắt của kẻ si tình này đều dành cho Tiêu Chiến, dường như cậu chẳng nhận ra!

Cao Lập Thành ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, sân vườn đã chẳng còn một ai, khẽ thở dài buồn tủi. Bước chân như nặng trĩu bám vào nền gạch không cách nào nhấc lên.

Tình yêu trong sáng đơn thuần ấy tựa như đoá hướng dương vươn mình trước nắng, như hoà làm một với thiên nhiên. Tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát, chúc phúc cho hai người.

Có lẽ tôi chỉ có thể âm thầm bên cạnh, chăm sóc em, dõi theo em như một người anh trai.

———

Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên ghế, áo sơ mi trắng mở ra hai khuy, cà vạt bị quăng ra một góc, trang phục đi làm về vẫn chưa thay ra. Anh ngồi trầm tư nhìn đồ đạc trước mặt, mặt không chút gợn sóng bỗng hoá rồ gạt phăng tất cả xuống nền nhà. Tiếng bút, tiếng đèn bàn, tiếng giấy tờ rơi lạo xạo tạo nên một bản hoà âm hỗn độn.

Chủ tịch và Vương Nhất Bác vừa có một trận cãi vã long trời lở đất dưới đại sảnh, làm cho mọi người một phen kinh hồn đến phu nhân còn không can nổi. Phải nói hai con người quyền lực chí choé nhau thật là đáng sợ, lí do dẫn đến là gì chắc chỉ có người trong cuộc biết.

Anh nâng tay xoa xoa thái dương, đôi mày vẫn cau chặt, cố kìm nén lại hành động giận dữ.

"Th- thiếu gia, anh uống trà này!" Tiêu Chiến gõ cửa xong cẩn thận bước vào.

"Không cần."

"Trà xanh có thể giảm căng thẳng, anh-" Khi nãy cậu có chứng kiến cuộc cãi nhau của hai người nên có chút sợ sệt, không dám làm gì không vừa mắt Vương Nhất Bác. Tức giận lên thật đáng sợ!

Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, nóng nảy hất tách trà nóng toả khói rơi xuống nằm chung với mớ hỗn độn. Nước trà và mảnh sứ do lực hất văng hết lên tay của Tiêu Chiến, cậu chỉ kịp a lên một tiếng nhỏ, bị tiếng rơi vỡ của món đồ sứ lấn át.

"..." Vết bỏng trên tay Tiêu Chiến nhanh chóng đỏ lên, cảm giác rát nóng dần lan dần ra. Cậu hướng nhìn Vương Nhất Bác, người vẫn ngồi trên ghế nhíu chặt mày không mảy may để ý.

Đau.

Cậu lẳng lặng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, dùng khăn lau sạch nước trà, cũng lụm lên nhưng đồ vật rơi xuống lúc nãy đặt ngay ngắn trên bàn. Hoàn toàn không gây ra tiếng động nào, đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác liếc nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, lòng bỗng dấy lên nỗi chua xót khó tả.

...

Tay đặt dưới dòng nước mát lạnh, xua tan đi phần nào cái đau cái rát đang dần lan ra. Tiêu Chiến mặt lạnh như tờ đứng yên như bức tượng thạch cao chẳng buồn chớp mắt. Cho đến khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai, cậu mới từ từ quay ra. "Sao ạ?"

"Sao thế? Tay bị gì à?" Cao Lập Thành nhướng đôi mày đã cong cong lên lo lắng nhìn bàn tay đang tắm dưới vòi nước của Tiêu Chiến.

"Bỏng ạ." Cậu đáp.

"Lâu chưa?"

"Vừa bị xong!"

"Chắc là được rồi đấy, lau qua đi rồi anh bôi thuốc cho!" Cao Lập Thành nói xong liền đi lấy hộp y tế. Cả hai ngồi ở phòng khách xem vết thương, anh cầm tay Tiêu Chiến xem xét. "May là không bị phồng lên, không nặng lắm đâu!"

Từ nãy đến giờ vẫn là một người vừa làm vừa nói, Tiêu Chiến dửng dưng không đáp lấy một câu, sắc mặt vẫn không thay đổi trầm xuống thấy rõ.

"Không cần."

Lời như vậy cũng nói ra được sao? Nóng nảy như vậy mà được sao? Vương Nhất Bác dịu dàng ân cần đâu mất rồi?

Thiếu gia chưa bao giờ coi Tiêu Chiến đặc biệt cả, đúng như vậy không? Chỉ đơn giản là một người hầu như bao người khác không hơn không kém? Không đâu, Vương Nhất Bác có để ý đến cậu mà. Đã từng ôm, từng hôn, cười đùa rất vui vẻ kia mà...

Có đúng không?

Hay đó chỉ là do cậu tự ảo tưởng?

"Khịt!" Nước mắt tự dưng lưng tròng, cậu vội lấy tay áo lau qua. Ai đời con trai lại mít ướt vì một chuyện cỏn con như thế, thật không ra thể thống gì.

"Đau lắm hả?" Cao Lập Thành thấy vậy liền dừng tay ngước lên hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
8-1-2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top