16. Đan tay
Tiêu Chiến vừa đi vừa vươn vai lười biếng, cả ngày hôm nay hết ngồi lại đứng mỏi quá. Đang định leo lên giường nằm phè ra cả tối thì lại liếc thấy Thư Di quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi đâu đó. "Ơ, chị đi đâu đấy?"
"Chị đi ra ngoài mua ít đồ!"
"Tối rồi đi ra ngoài một mình sao? Em đi với!" Dù sao cũng là con gái, đi đêm một mình rất là nguy hiểm, nên có đàn ông đi cùng sẽ an toàn hơn.
"Khoan khoan khoan, mặc thêm áo vào kẻo cảm!"
"Được rồi, em đi lấy ngay!" Tiêu Chiến được đi dạo chơi vui vẻ lon ton chạy đi lấy thêm một chiếc áo khoác ngoài áo hoodie cậu đang mặc, thân dưới chỉ đơn giản một chiếc quần đen thoải mái.
Trong lúc đi bộ ra ngoài cổng, cậu liếc nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác vẫn còn đậu ở bãi. Không khỏi thắc mắc sáng nay anh đi làm bằng phương tiện gì, cũng không biết anh đã đi từ khi nào. Dạo này Vương Nhất Bác cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi thấy khi lại không.
Vào lúc này đây, Vương Nhất Bác đang ngồi rung đùi chờ đợi đối tác đến kí kết bản hợp đồng cuối cùng. Xong là sẽ được tự do, thoát khỏi lịch trình kín bưng cả tháng. Nhưng đối tác vẫn chưa thấy đâu, anh thở dài cầm ly nước lọc được chuẩn bị sẵn uống một ngụm.
"Xin lỗi để cậu đợi lâu, Vương tiên sinh!" Một cô gái thân đồ hiệu đắt đỏ bước vào cúi người, kín đáo và thanh lịch.
"Vâng, mời ngồi!" Vương Nhất Bác lịch sự đáp.
"Chúng ta vào việc luôn nhé?" Cô nàng lấy ra một tập hồ sơ đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, bắt đầu trình bày về dự án sắp tới.
———
"Bim bim khoai tây, có ai muốn ăn không nào?" Thư Di lấy một gói bim bim trên kệ trưng bày quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến.
"Muốn muốn!"
"Mua cho em một gói nhá!"
"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp, yêu chị nhất~" Tiêu Chiến vui vẻ như trẻ lên ba ôm lấy gói bim bim không rời, hoá thành cái đuôi nhỏ lon ton đi theo Thư Di khắp cửa hàng.
"Chị ơi, phía đối diện là cửa hàng gì đấy, trông đẹp thế!" Tiêu Chiến chỉ tay về phía đối diện, nơi toả ra ánh đèn bảy màu rực rỡ, người ra người vào tấp nập.
"Cái đó là hộp đêm."
"Là gì thế?" Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên nhìn thấy nơi chói loá như thế này, cậu không biết ở nơi thành thị lại có nơi xa hoa như thế, vừa nhìn là biết người không tiền không thể vào.
"Một câu lạc bộ giải trí thôi! Mỗi đêm người ta đến đây để giải sầu chẳng hạn."
"Uống rượu sao?"
"Đại loại là thế!"
Thư Di nhún vai, đi đến quầy thu ngân tính tiền, sau đó hai chị em đi dạo một vòng. Chợt cô khựng lại, lục lọi trong túi một hồi mới hốt hoảng nói với Tiêu Chiến. "Ấy chết, chị để quên ví ở trong rồi. Em ở đây đợi chị, chị đi lấy đã!"
"Vâng!"
Không khí đầu thu tươi mới, gió thổi mát rượi len lỏi qua từng kẽ tóc, từng tấc da. Đường phố cũng đông đúc hơn thường, số đông là những người cũng đi tản bộ hóng mát, các cặp đôi cũng dắt tay nhau tung tăng trên đường. Tiêu Chiến nghe lời ngoan ngoãn đứng yên đợi chị, chán nản dùng mũi chân vẽ nguệch ngoạc dưới đất.
Ánh mắt bỗng bị một bé mèo trắng trẻo xinh đẹp thu hút, bé mèo đi đến bên chân Tiêu Chiến, miệng kêu meo meo. Đối mặt với sự khả ái đáng yêu, cậu không cầm lòng nổi ngồi xổm xuống vuốt ve. Mèo con thoải mái kêu gừ gừ hưởng thụ cái cưng nựng của Tiêu Chiến. Chú mèo này trông sạch sẽ thơm tho, còn có vòng cổ, chắc là bị lạc mất chủ nhân.
Được một lúc nó cũng bỏ đi tìm đường về, Tiêu Chiến thở dài đứng dậy, ngóng mãi vẫn chưa thấy Thư Di quay lại. "Lâu thế?"
"Cậu bé, đứng đây đợi mẹ à?" Bỗng một nhóm thanh niên cao lớn tiếp cận Tiêu Chiến, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành gì.
"Đi chơi với tụi này không?"
"Không, cảm ơn." Cậu cũng ậm ừ đáp lại rồi đứng né sang bên.
"Xem nào, thật xinh đẹp! Lăn giường chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ?" Một người bước đến bóp lấy gương mặt của Tiêu Chiến nhìn ngắm, còn nói ra những lời dơ bẩn mặc cậu vùng vẫy.
"Ây~ Tiểu mĩ nhân, đi chơi với bọn anh đêm nay nhá? Sẽ phục vụ em thật tốt!"
"Mĩ nhân gì chứ? Tôi là con trai!" Tiêu Chiến né tránh những cái đụng chạm của đám người, khó chịu ra mặt, nhưng trong lòng lại xoắn quýt lên cả.
Thật không biết xấu hổ!
"Ha ha! Tụi này cũng là con trai đây, đi hộp đêm nhỉ? Em thấy sao? Bọn này có thẻ V.I.P đấy!" Ba người này vẫn không từ bỏ, tiếp tục gạ gẫm, không được liền cưỡng chế lôi cậu đi, điều kì lạ là chẳng có người đi đường nào đi lại giúp đỡ cậu cả, bọn họ cùng lắm chỉ ngoái đầu lại nhìn rồi bỏ đi.
"Đưa tôi đi đâu vậy? Bỏ ra!" Mặc cho Tiêu Chiến vừng vẫy trong vô vọng, ba tên này vẫn tiếp tục đùa bỡn cợt nhả.
"Này!" Bỗng có một giọng nói hét lên, làm đám người kia phân tâm mà có phần buông lỏng với Tiêu Chiến. Được giải vây, cậu nhanh chóng vùng ra chạy về phía người đàn ông kia.
"Mày là thằng nào?"
"Xin lỗi, đây là bạn của tôi!" Người đàn ông đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng mình, sau đó cầm lấy cánh tay của cậu dẫn đi đến chiếc xe đỗ gần đó.
Về phần Tiêu Chiến lúc này có hơi hoảng, khi không bị kiếm chuyện, khi không lại bị kéo đi, thật may mắn là có người lại giúp. "Cảm ơn anh!"
"Lên xe đi, tôi chở cậu về nhà!"
"Vâng?" Tiêu Chiến cao giọng không thể tin được, người đàn ông... sao trông có vẻ quen mắt.
"Nhận không ra tôi thật sao hả? Quý Hướng Không!" Quý Hướng Không cười khổ, người ta ngày ngày chạy qua nhà anh họ ăn nhờ ở đậu với tần suất khá thường xuyên, gặp qua Tiêu Chiến không dưới chục lần mà giờ cậu nhóc tưởng mình là người xa lạ thích ra tay trượng nghĩa.
"À... vâng! Quý thiếu gia!"
Sau khi đã ổn định trên xe, Tiêu Chiến với tính tình nhát như thỏ chỉ dám ngồi không dám nhúc nhích hay gây tiếng động, yên lặng ngắm nhìn dòng người ngoài cửa kính.
Chị Thư Di nếu không thấy mình sẽ không lo chứ?
"Chúng ta cho cậu bé này quá giang, giám đốc sẽ không phiền sao? Thư kí tổng kiêm bạn thân của Quý Hướng Không, Hồ Nhật Tâm tay lái xe, mắt nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát khuôn mặt non nớt, miệng hỏi.
"Phiền ấy hả?" Quý Hướng Không ngồi ghế phó lái bên cạnh cũng lẳng lặng nhìn qua gương, cười nhếch mép. "Không đâu!" Ít ra là với Tiêu Chiến.
...
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo trên tay, lại nhìn ra ngoài cửa kính, chân nhịp từng nhịp xuống sàn gỗ. Hợp đồng đã kí xong, bên kia cũng đã ra về khá lâu nhưng anh vẫn ngồi đây chờ đợi cái gì?
"Lên xe đi và đừng càm ràm em! Xin cảm ơn." Quý Hướng Không bước xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác với thái độ rất là cọc cằn nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự. Vì vẫn còn giờ tăng ca nên không thể thái độ với cấp trên được, bị phê bình là chết toi.
Nếu ta đây không đi du sơn ngoạn thuỷ thì đâu thấy Tiêu Chiến của nhà ngươi đang bị ức hiếp, phải trả ơn đấy!
"Hửm? Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác ngồi vào, tròn xoe hai mắt khi nhìn thấy cậu trong xe. "Sao em ở đây?"
"Tôi! Chính tôi là người thấy Tiêu Chiến đứng bên vỉa hè, bị một nhóm người chặn lại. Và cũng chính tôi là người bước ra giải vây đó mấy người nghe rõ chưa? Đó là lí do xe đến trễ đấy biết chưa!?" Quý Hướng Không đanh đá vỗ ngực xưng tên, tiếc là chẳng ai quan tâm cả.
"Thật sao? Em có bị làm sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Hả?" Nghe vậy, Vương Nhất Bác lo lắng cuồng chân cuồng tay từ trên xuống dưới người Tiêu Chiến thăm dò.
"Không sao!"
"Chậc! Từ nay về sau đừng đi đêm một mình nữa." Anh nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón cái xoa xoa mu bàn tay nhỏ nhắn, để lên đùi mình.
"Ùm..."
Không gian trong xe thoáng chốc lặng im, chẳng ai mở miệng, chỉ có tiếng nhạc phát ra từ radio cứ đều đặn vang lên. "Wise men say: Only fools rush in... But I can't help."
"Mượn vai em một chút." Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, tựa đầu vào vai Tiêu Chiến chợp mắt, tay vẫn đan vào nhau. Tháng tới công việc sẽ không dày đặc như vậy nữa, có thể từ từ thong thả rồi.
Tiêu Chiến quay sang nhìn, không thể thấy được mặt, chỉ quan sát được phần chóp mũi, cùng cọ vào má cậu là những sợi tóc mềm mại thơm ngát. Mùi hương đặc trưng của riêng Vương Nhất Bác!
Muốn thơm một cái ghê!
"Falling in love with you!"
Tưởng là sẽ yên bình chạy một mạch về đến nhà, đâu ngờ là người anh em cùng nhà khác họ của Vương Nhất Bác và Hồ Nhật Tâm bên ghế lái cứ rẽ trái lại phải, lấy cớ đi mua đồ ăn dặm đêm khuya.
"Thèm mì trộn của Thanh Hi quá, tạt qua đấy mua nốt đi rồi về~"
"Ăn đêm ít thôi thằng quỷ!"
"Mày biết lí do chính là gì mà, đi nhanh lên, rẽ trái ở trên kìa!" Còn lí do gì vào đây nữa, Quý Hướng Không ít khi ăn đêm, cùng lắm là vài gói bim bim hay úp mì ăn thôi. Đi lòng vòng như thế này là để kéo dài thời gian cho đôi chim cu đang dính sát vào nhau được thêm bền chặt.
...
"Tới nơi rồi, Tiêu Chiến xuống xe đi!" Hồ Nhật Tâm dừng xe trước cổng, quay xuống nói với Tiêu Chiến.
"Vâng."
"Thiếu gia! Vương Nhất Bác ơi!" Cậu khẽ lay người Vương Nhất Bác, nói khẽ.
"Ừm~"
"Đến nhà rồi! Vào rồi ngủ tiếp nhá!"
Cả hai bước vào nhà vừa lúc quản gia chuẩn bị khoá cửa, Vương Nhất Bác ngủ được một giấc ngắn trên xe đã tỉnh táo hơn phần nào, vươn vai kéo dãn gân cốt rồi đi một mạch lên phòng. Tiêu Chiến cũng đi vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường đợi đến giờ ngủ.
Sáng ra, vẫn như mọi ngày, Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh trang lại cổ áo trang phục. Vừa mở cửa phòng ra liền bắt gặp Thư Di đi đến, cô mở tròn mắt kinh ngạc chạy đến, giọng nói không khỏi vui mừng khi nhìn thấy cậu.
"Hôm qua em đã đi đâu vậy?"
"Đợi lâu quá, nên em đi về trước!" Tiêu Chiến không thể nói tối qua mình gặp chuyện được, với tính cách của bà chị này chắc chắn sẽ nhảy cẩng cả lên.
"Nhưng mà đến lúc chị về sao vẫn chưa thấy em?"
"À, em đi lòng vòng hóng gió chút ấy mà! Chị đừng lo quá, em không bị gì đâu."
"Được thôi..."
.
.
.
.
.
——————————————————————————
2-1-2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top