14. "Nhất Bác ca ca~"

"Không vui!" Vương Nhất Bác dẩu dẩu môi, làm ra bộ mặt Cún Con uỷ khuất nhìn Tiêu Chiến. Nếu có người khác ở đây, có lẽ sẽ sốc đến chết, thiếu gia băng lãnh kiêu ngạo của họ cũng có lúc biết làm nũng.

"Tiêu Chiến! Đi dọn-... Thiếu gia!" Cao Lập Thành cười toe toét đi đến vỗ vai Tiêu Chiến, mãi về sau mới để ý thấy một bóng người đang ngồi kế bên.

"Định đi đâu?"

"Àa... đi lau cửa kính!" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, miệng cười mắt không cười như chọc tức mà nói.

"Cậu tên gì?" Vương Nhất Bác hầm hầm hổ hổ giương ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào người chàng thanh niên. Mặc dù ở chung nhà là thế nhưng ngoài Tiêu Chiến ra anh chẳng biết tên ai trong đám người hầu nữa.

"Cao Lập Thành." Cao Lập Thành đương nhiên run như cầy sấy, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh không chút gợn sóng.

Cao Lập Thành?! Giống như anh đã từng nghe ở đâu đó, đã có ai nhắc đến rồi.

"Để xem..."

"Là Lập Thành ca! Bắt được anh rồi!"

Là Tiêu Chiến nói, cậu ấy nhận nhầm Vương Nhất Bác với con người này. Giống nhau đến thế cơ à? Ôm anh, mà lại nghĩ đến người đàn ông khác.

Tra nam.

"Cậu không tự mình làm được sao?" Biết được là ai, anh khó chịu ra mặt, bắt đầu gây khó dễ.

"Ây! Tôi có thể giúp anh ấy mà!" Tiêu Chiến thấy không khí trở nên xấu đi, đứng lên đánh trống lảng tách hai người ra xa, kéo Cao Lập Thành đi mất.

Bỏ lại Vương Nhất Bác bơ vơ nhìn theo bóng hai người, lôi lôi kéo kéo nhau, mắt đã hằn lên tia lửa giận hừng hực.

"Nè! Anh làm gì chọc thiếu gia hả?" Tiêu Chiến đi song song với Cao Lập Thành, hỏi.

"Chả biết nữa." Cao Lập Thành nhún vai. "Cứ mặc kệ đi."

———

Thư Di đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc gọn gàng, vén sang hai bên. Điều chỉnh lại trang phục tươm tất, ngắm nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt. Đi ra khỏi phòng, liền bắt gặp hai người Tiêu Chiến và Cao Lập Thành đang đi tới.

"Buổi chiều vui vẻ a~"  

"Halo!"

"À chị ơi, có thể giúp em pha một ly trà gừng mật ong lên cho thiếu gia được không? Em phải đi làm việc khác rồi!"

"Trà gừng sao?" Thư Di nghiêng đầu thắc mắc, Vương Nhất Bác chẳng bao giờ uống mấy loại trà thảo dược. Một ngày chỉ quanh quẩn ở nước suối và cà phê.

"Dạo này thiếu gia bị mất ngủ... Chị pha rồi mang lên giúp em."

"Được rồi, em đi đi!" Thư Di xua tay.

"Em cảm ơn!"

Mãi loay hoay với việc lau dọn bếp, Thư Di xém quên mất mình cần phải giúp Tiêu Chiến một tay. Sau khi pha xong một tách trà gừng ấm nóng, cô cẩn thận mang lên trước cửa phòng Vương Nhất Bác, gõ cốc cốc hai tiếng.

"Vào đi." Âm thanh trầm thấp lười biếng vang lên.

Thư Di chầm chậm bước vào, đặt trà xuống bàn. Để ý thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt ngủ, cô không muốn làm phiền nên cũng không dám lên tiếng.

Nhân tiện dọn dẹp giúp Tiêu Chiến vài phần, nhóc ấy làm việc chăm chỉ lại dễ thương, vất vả quá. Phòng của Vương Nhất Bác ngoài đống giấy tờ bừa bộn ra thì chẳng có gì, sắp xếp một chút là xong.

Vô tình tay hất vào người Vương Nhất Bác, Thư Di vội vàng đứng cách xa ra, quan sát biểu hiện người kia xem có thức giấc không nhưng lại nghe thấy tiếng đáp lại.

"Đừng náo, tôi ngủ." Trầm ấm và ôn nhu, nét mặt vẫn ôn hoà không có tí gì là khó chịu, giống như đang làm nũng, cũng giống như đang vỗ về một bảo bối nhỏ.

Thư Di thích Vương Nhất Bác, thích từ rất lâu rồi, nhưng không lần nào cô dám bộc lộ điều đó ra ngoài. Sợ sẽ bị khinh thường, sợ bị người người lời ra tiếng vào: Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Phận đĩa mà đòi đeo chân hạc. Thiếu gia anh tuấn con nhà quyền thế như vậy chỉ có thể yêu người xứng đáng.

Cho nên chỉ cần là một chút tiếp xúc, nói chuyện với anh thôi đã là quá đủ, anh có để ý đến cô không cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ cần được nhìn ngắm Vương Nhất Bác từ xa cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng Thư Di vẫn luôn muốn gần gũi với Vương Nhất Bác như cái cách Tiêu Chiến vẫn thường mà chẳng được.

Tình yêu xuất phát từ một phía, chẳng có kết quả gì đâu!

"Xin lỗi ạ!" Thiếu nữ nhỏ ngại ngùng mặt đỏ như trái gấc, vội vàng cất tiếng.

Vương Nhất Bác bất ngờ mở to hai mắt ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Thư Di. "Cô là ai? Tiêu Chiến đâu?"

Trái ngược với sự nhẹ nhàng lúc nãy, giờ đây đã trả lại một Vương Nhất Bác lạnh lùng mọi ngày. Không còn ấm áp, không còn ôn nhu, dù chỉ là một câu nói vài từ thoáng qua nhưng cô nghe ra được, đó là sự cưng chiều. Bây giờ thì không...

"Tôi- tôi... Tiêu Chiến em ấy nhờ tôi mang trà lên cho thiếu gia!"

"Ra ngoài!"

"Vâng! Tôi xin lỗi!" Thư Di cúi gập người vuông góc rồi quay lưng đi. Trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn không lời lí giải.

———

"Tiểu Tán, lại đây!" Vương Nhất Bác một thân áo sơ mi dài xanh trời tươi trẻ lịch thiệp được sơ vin gọn gàng trong quần âu đen nhã nhặn lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Có biết thắt cà vạt không?"

"Aizzi đơn giản, ngày nào chả thấy thiếu gia làm! Xem đây này!" Tiêu Chiến tự tin ngút khói lên giọng kiêu căng. Nhưng rồi một giây sau lại tắt ngóm, đúng thật cậu đã từng nhìn Vương Nhất Bác thắt cà vạt rất nhiều lần, nhưng một chút cũng không nhớ.

Hai tay nhỏ nhắn đang loay hoay không biết bắt chéo bên nào cho phải, Vương Nhất Bác đã mất kiên nhẫn cầm tay Tiêu Chiến, miệng nói tay làm. "Nhìn cho kĩ, từ nay về sau là em làm cho tôi!"

Gánh vác trách nhiệm cao cả quá, Tiêu Chiến chắc tối không ngủ được mất.

"Hôm nay thiếu gia đi đâu à?"

"Ừm, đi dự sinh nhật!"

"Sinh nhật ai a?" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Của tôi!"

"Thật sao??" Tiêu Chiến bất ngờ há hốc mở to mắt, động tác thắt cà vạt cũng chợt dừng lại.

"Ừm!"

"Quà!"

"Hả?" Cậu ngây ngốc đứng hình. Sao Vương Nhất Bác cứ kiệm lời, khó hiểu thế không biết!

"Quà sinh nhật của tôi đâu?" Vương Nhất Bác xoè tay ra đòi quà.

"Ơ... " Thân thiết gì đâu mà đòi quà.

"Sao hả?" Anh thừa biết nhóc con này không có đâu, đến ngày sinh nhật còn mới biết vài giây trước, thời gian đâu để chuẩn bị quà.Vẫn là cứ thích trêu thôi!

"Hm... tôi không có quà gì để tặng cho thiếu gia, hay là cậu nói ra gì đó đi, tôi sẽ thực hiện."

"Tất cả?"

"Đúng a~!"

Con thỏ nhỏ ngây thơ, đã rơi vào hang sói rồi!

"Từ nay, gọi tôi là ca ca!" Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, nhấn mạnh từng chữ.

"Không được!"

"Tại sao?"

"Kh- không thích gọi!"

"Một, là gọi ca ca. Hai, là tôi hôn em ngất ngay tại đây, ngay bây giờ!" Giọng điệu Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên đáng sợ cực kỳ. Nhìn gương mặt không chút gợn sóng này có lẽ là sẽ làm thật. Tiêu Chiến khẩn trương đến độ thụt lùi về sau, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đưa ra điều kiện này.

"Ca..."

"Nghe không rõ!" Vương Nhất Bác áp sát người Tiêu Chiến hơn, cúi người thấp xuống nghe cho rõ, lòng trào dâng niềm hạnh phúc khó tả, miệng đã cười tươi hết cỡ rồi.

"Ca ca..."

"Ừm!"

"Tôi muốn nói-"

"Xưng em!" Lời chưa nói hết cậu đã bị anh ngắt lời để nhắc nhở về cách xưng hô mới.

"..." Tiêu Chiến đến là cạn lời.

"!!!" Bất chợt cảm nhận được cảm giác ướt át trên gò má, Vương Nhất Bác phản xạ không kịp mà tròn mắt há hốc nhìn Tiêu Chiến. Người vừa làm chuyện xấu đã nhanh chân phóng ra ngoài cửa, còn không quên bỏ lại một câu.

"Sinh nhật vui vẻ a~"

Anh đưa tay chạm vào nơi mà môi mềm đỏ mọng của Tiêu Chiến vừa chạm vào, cảm giác như máu sắp dồn hết lên mặt, nóng như lửa đốt. Thiếu gia tài phiệt lần đầu tiên ngay ngày sinh nhật bị cưỡng hôn, cảm giác như thế nào hả?

"Aizz... chết tiệt!"

Báo hại Vương Nhất Bác suốt cả buổi tiệc cứ ngồi thơ thẩn thẩn thờ ngơ ngơ ngác ngác, ai đến bắt chuyện cũng ậm ờ cho qua.

"Này, con sâu nghiện rau mùi, bị làm sao đấy? Ai giật sổ gạo của chú mày à?" Lâm Khang Dụ - một trong những người bạn thân thiết của Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Nhìn cái mặt chắc là biết chắc là vậy rồi!" Quý Hướng Không rất thông thạo rót rượu đầy ly của Vương Nhất Bác, nâng lên bắt anh phải uống cạn.

"Rượu bia có đủ, không say không về! Xoã đeee!"

———

"Không khí im lặng đáng sợ bao trùm khắp căn phòng, An Du sởn gai ốc, cảm giác như có thứ gì đó đang đến gần... bỗng!" Lam Hiên bật đèn pin để trước ngực hướng lên trên hất vào gương mặt của anh, bắt đầu ngồi kể chuyện ma. Mọi người xung quanh ngồi lại thành vòng tròn lắng nghe, phải nói là Lam Hiên có tài kể chuyện thật, trầm lắng nhẹ nhàng đến đáng sợ ám ảnh.

Anh làm mọi người giật mình hồi hộp vì từ cuối cùng phát ra bị Lam Hiên gằn giọng doạ sợ.

"Aaa! Trời ạ!"

"Đừng có chơi doạ kiểu đó chứ!" Đinh Tuệ Châu ngồi ôm chân quấn chăn giơ nắm đấm lên đe doạ.

"Sởn hết cả gai ốc lên rồi!"

"Kể chuyện ma phải như vậy mới kịch tính chứ, bị làm sao ấy nhở!"

"Anh thấy là mấy đứa sợ tái mét hết rồi đấy, thôi tạm dừng ở đây đi, đêm lại có đứa mất ngủ!" Cao Lập Thành đứng lên đi về phòng. Ngầm giải cứu cho Tiêu Chiến đang ngồi co ro ngẩn tò te sợ đến hồn muốn lìa khỏi xác.

Về đến phòng, cậu không dám tắt đèn mà cứ để đấy rồi leo lên giường cuốn chăn nằm cuộn tròn thành một cục. Cái tật khó bỏ, đã sợ ma rồi mà vẫn thích nghe truyện ma, bây giờ xác định là mất ngủ.

"Nam nhi đại trượng phu, không sợ gì hết! Không sợ gì hết! Không sợ gì hết..." Tự trấn an bản thân xong, Tiêu Chiến toan tung chăn đi ngủ.

Chợt...

"Cạch! Cạch! Cốc! Cốc! Cốc!"

"Cái gì vậy?!" Tiêu Chiến mặt tái xanh như tàu lá chuối, thều thào mếu máo tự hỏi bản thân. Tại sao cửa lại kêu vậy?? Cứu với, trái tim bé bỏng của cậu không chịu nổi loại hù doạ này. Sẽ không có gì ngoài đó chứ?

Lúc nãy mình khoá cửa chưa nhỉ?

Câu hỏi vụt qua nhanh trong đại não, Tiêu Chiến như muốn khóc co rúm trong chăn không dám thở mạnh. Hi vọng sẽ không có thứ gì xông vào, nhưng thực tế tàn nhẫn, điều gì đến cũng sẽ đến.

Cánh cửa dần hé ra hiện lên thân ảnh cao gầy đứng xiêu xiêu vẹo vẹo ma quái, bước vào phòng.

.

.

.

.

.
——————————————————————————
24-11-2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top