08. Năm đó
Hôm nay là ngày thứ hai Vương Nhất Bác đi công tác, Tiêu Chiến vẫn dọn dẹp phòng óc ngăn nắp gọn gàng. Một ngày như mọi ngày, nhưng cậu không thấy vui, cứ có cảm giác thiếu đi thứ gì đó. Vắng đi một bóng hình, ngày như dài ra thêm vài thập kỉ.
"Tiêu Chiến, hôm nay có gì không vui sao?" Cả ngày hôm nay Cao Lập Thành thấy Tiêu Chiến đầu óc cứ để trên mây, khi thì bần thần nhìn ra ngoài cổng chính, khi thì ngồi thở dài. Công việc vẫn hoàn thành xong nhưng là trong tâm trạng bất ổn, chẳng biết cậu không khoẻ ở chỗ nào.
"Đúng rồi đấy, cả ngày hôm nay em bị sao?" Thư Di cũng thấy cậu không khoẻ, hồn cứ treo ngược cành cây.
"Không có! Em bình thường!" Tiêu Chiến chối bay chối biến.
"Chính vì cậu thấy bình thường nên mọi người mới thấy cậu bất thường đó!" Đinh Tuệ Châu vừa cho một muỗng cơm vào miệng vừa nói.
"Kể tụi này nghe xem nào, em bị gì?" Thư Di quan tâm.
"Em có thắc mắc là nếu mình muốn gặp ai đó, thường xuyên nhìn lén, luôn nghĩ đến người ta, tim đập nhanh. Đó có phải bị bệnh không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ôi trời! Đây là bệnh đấy!" Cao Lập Thành làm ra vẻ nghiêm trọng đáp.
"Bệnh gì ạ? Nguy hiểm không?" Cậu khẩn trương hỏi, thầm nghĩ chắc mình tiêu thật rồi.
"Nguy hiểm lắm đấy, bị mắc bệnh tương tư rồi!" Cao Lập Thành trả lời, xong lại cười ha ha.
"Em chưa nghe bệnh đó bao giờ!" Tiêu Chiến gãi đầu gãi tai.
"Là biết yêu rồi, thích người ta rồi!" Đinh Tuệ Châu nói.
"Yêu?" Tiêu Chiến sống đến từng tuổi này, thấy rất nhiều người biết yêu, thương thầm ai đó. Nhưng cậu không hiểu nó có nghĩa là gì mà nhiều người lại vướng vào như vậy. Cậu biết yêu là hai người dành tình cảm cho nhau, nhưng không biết nó rốt cuộc như thế nào nên cứ hoài thắc mắc. Bây giờ mình gặp tình trạng tương tự cũng chẳng biết làm sao.
"Yêu là khi tim mình đập loạn vì một người, thích ngắm nhìn người đó mọi lúc, muốn ở gần người đó nhưng rất là lúng túng rụt rè. Đó gọi là trái tim thổn thức!" Đinh Tuệ Châu giải đáp thắc mắc cho Tiêu Chiến xong, hai tay chống cằm nhớ lại mối tình đầu tiên.
"Vậy nếu... con gái thích con gái thì có sao không?"
"Không sao cả, đâu thể ép họ yêu người họ không muốn đúng không? Nhưng mà... nhiều người ở xã hội bây giờ vẫn còn hơi phong kiến nhỉ?" Thư Di trả lời.
"Người cùng giới thích nhau cũng không có gì xấu đúng không?"
"Đúng vậy!" Cao Lập Thành đính chính.
"Mà tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Đinh Tuệ Châu thắc mắc.
"Tớ chỉ tò mò thôi!"
Đêm đến, Tiêu Chiến nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Đầu óc cứ toàn là hình ảnh và nụ cười của Vương Nhất Bác ngày hôm đó, tim tự dưng lại đập liên hồi. Cậu vùi mặt vào gối cố bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Vương Nhất Bác thoạt nhìn chỉ có vẻ ngoài băng lãnh thu hút người khác, tiếp xúc rồi mới biết anh thực chất chỉ là một người bình thường, đôi lúc lại rất ngây ngô. Nhưng nó đã vô tình cho lòng Tiêu Chiến thương nhớ rồi.
Cứ nằm suy nghĩ hồi lâu cậu thiếp đi lúc nào không biết, lúc mở mắt ra trời đã sáng. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu qua ô cửa sổ, Tiêu Chiến lười biếng lăn lộn một vòng, kết quả té xuống khỏi giường mông hôn mặt đất. Cậu lồm cồm bò dậy đi vào vệ sinh cá nhân, khi tỉnh táo lại thì nhận ra đã thức dậy trễ hai tiếng, hôm qua Tiêu Chiến không đặt đồng hồ báo thức sao?
———
"Bíp bíp!"
Tiếng còi xe inh ỏi nơi phố tập nập người làm Quý Hướng Không rất bực bội, đường xá chật kín toàn xe là xe. Anh nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại khẩn trương nhìn hàng dài xe trước mặt, chửi thề một câu.
"Chết tiệt! Gần tối rồi mà sao ra đường lắm thế!?"
...
"Anh họ, em ở đây!" Đến được sân bay, Quý Hướng Không lập tức tháo dây an toàn bước xuống xe tìm kiếm bóng dáng anh trai.
Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa cũng đã nhìn thấy, kéo vali tiến lại gần. Không nặng không nhẹ thả một câu. "Trễ mười ba phút! Trừ lương."
"Kẹt xe quá! Anh cũng đừng tính toán với em chứ! Lên xe đi!" Quý Hướng Không quay về xe, đợi cho Vương Nhất Bác cất vali vào cốp xe, yên vị rồi mới lấy một tệp hồ sơ đưa cho anh.
"Thứ anh cần đây!"
"Có đầy đủ không?" Vương Nhất Bác ngồi bắt chéo chân đón lấy, chầm chậm mở ra đọc.
"Hên xui!" Quý Hướng Không đáp một câu khá gợi đòn, nếu người nghe không phải là Vương Nhất Bác điềm tĩnh thì có lẽ đã phải ăn mắng rồi.
"Mà tại sao anh lại cần cái này? Không phải hôm trước nói không thích à?" Xong lại chuyển thành giọng trêu chọc, khiêu khích Vương Nhất Bác. Thứ anh yêu cầu Quý Hướng Không tìm kiếm là thông tin của Tiêu Chiến, rõ ràng nói không thích người ta, nhưng sau lưng lại âm thầm điều tra gia thế, rất là mâu thuẫn. Thật sự không thể hiểu nổi người anh họ này!
"Tìm hiểu một chút thì chết à?" Vương Nhất Bác nói, bật cái đèn trong xe lên để đọc xấp thông tin đang cầm trên tay.
Tiêu Chiến - sinh ngày 5 tháng 10 năm xxxx - mười sáu tuổi.
Giới tính: nam.
Quê quán: làng Hạ thuộc khu vực tỉnh Vân Nam.
Đã học tại: Trường tiểu học làng Hạ, Trường trung học nội trú Hoa Sen huyện Trị Bình.
Bố: Tiêu Hùng Việt (đã mất).
Mẹ: Minh Tuyền (40 tuổi).
...
Đọc thêm vài dòng thông tin tìm hiểu được của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngẩn người, đầu bỗng hiện lên hình ảnh một tiểu khả ái da trắng mắt to. Đưa anh lạc vào dòng hồi ức đang lũ lượt ùa về.
"Anh tên là gì?" Một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hướng đôi mắt to tròn hỏi.
"Bác, Vương Nhất Bác! Còn em?"
"Em tên là Tiểu Bạch!"
"Tiểu Bạch?"
"Bố mẹ hay gọi em như vậy!"
"Là tên cúng cơm sao, vậy còn tên thật?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Là... hm... Tiêu gì ấy nhỉ? À Tiêu Tán!" Cậu bé cắn cắn móng tay, cố nhớ lại tên gọi trong giấy tờ của mình, nói ra rồi vẫn không chắc chắn lắm.
"Tên mình còn chẳng nhớ nữa, thật là!" Vương Nhất Bác bật cười.
"Em ít dùng tên thật lắm, ai cũng gọi em là Tiểu Bạch! Vậy anh có tên ở nhà không?"
"Là Vương Kiệt!"
Tiểu Bạch - Tiêu Tán, đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa bao giờ quên đi cái tên này, nhưng gương mặt của cậu bé đó đã sớm không còn nhớ nữa, bao nhiêu năm rồi mà.
Thật giống!
Đọc tiếp vài dòng kế, anh tròn mắt kinh ngạc không dám tin. Chợt cả người bị chúi về phía trước, xe dừng hẳn lại, anh nhìn ra cửa kính. Cổng lớn của Vương gia đã ở ngay trước mắt, Quý Hướng Không cho xe vào bãi đỗ, tháo dây an toàn bước xuống, bỏ lại một câu. "Em chỉ làm tài xế cho anh nốt hôm nay thôi đó!"
Vương Nhất Bác bỏ tệp hồ sơ vào cặp sách rồi cũng bước xuống xe, đi vào nhà. Như thường lệ, Lâm Gia Tự đứng ở cửa đợi sẵn, cho người ra xe lấy hành lí vào cho anh.
"Thiếu gia, cậu có muốn ăn gì không?"
"Không cần đâu, cháu hơi mệt!"
"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm kẻo bệnh, có gì cứ gọi tôi!"
"Vâng!" Vương Nhất Bác tháo bỏ đôi giày da chật chội, mang vào dép trong nhà một mạch đi thẳng lên lầu.
Tắm rửa xong một lượt, Vương Nhất Bác thả người trên chiếc giường của mình, mệt quá mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy cũng chỉ mới năm giờ sáng, anh lật người lười biếng vùi mình trong chăn định chợp mắt thêm một lúc nhưng cơn buồn ngủ qua đi, Vương Nhất Bác quyết định thức dậy.
Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, khoanh tay trầm tư. Vương Nhất Bác cứ hoài suy nghĩ về việc xảy ra năm đó, chợt nhớ đến một việc chính bản thân đã làm. Cũng là lí do Tiêu Chiến có mặt ở đây, cảm giác tội lỗi dằn vặt đè nặng trong tâm trí anh. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài một hơi nặng nề.
Nếu năm đó tôi không gặp em, mọi chuyện có lẽ đã khác.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
17-8-2022
Đọc xong thì mong các bạn vote để mình có động lực viết tiếp nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top