07. Trời đông
Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi buông lỏng trên ghế, gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cánh cửa đang lặng thing khép chặt. Tiêu Chiến từ từ mở cửa bước vào, bắt gặp ngay ánh mắt cá chết của anh đang dán lên người mình thì toàn thân như đông cứng lại. Theo bản năng không dám nhìn thẳng, rụt rụt rè rè cầm tách cà phê đặt lên bàn.
"Cà phê của thiếu gia!"
Vương Nhất Bác cầm tách cà phê lên ngửi thử, sau đó mới nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà quen thuộc của cà phê thấm vào nơi đầu lưỡi, anh đặt tách xuống bàn, ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
"Nếu ngọt quá tôi- tôi làm cái khác cho cậu!" Nói rồi cậu toang chạy vọt ra ngoài, nhưng không ngờ là bị Vương Nhất Bác gọi lại.
"Đứng yên đó!" Anh ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, ánh mắt dán thẳng lên người Tiêu Chiến, thu hết vào tầm mắt những biểu hiện của cậu không sót một chi tiết nào. Tiêu Chiến bị nhìn đến nổi ngượng đỏ hồng hết cả mặt. Vương Nhất Bác mải mê ngồi nhìn cậu, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi.
"Biết yêu rồi?"
"Không có!" Cậu sốt ruột trả lời.
"Không có. Vậy... cười nói, nắm tay là bạn bè à?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
"Thiếu gia đang nói về cái gì vậy?"
"Về cậu!" Anh đứng lên, đi đến đứng đối diện trước mặt Tiêu Chiến, cậu lại cụp tai thỏ lùi về sau mấy bước.
"Tôi- có làm gì đâu?" Tiêu Chiến hướng ánh mắt ngây thơ vô tội lên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, anh cao hơn cậu khoảng hơn nửa cái đầu, cả hai đứng ở khoảng cách khá gần như vậy nên chỉ có ngước lên mới nhìn được mặt nhau.
"Nói dối!"
"Ơ-!!!" Vương Nhất Bác đột ngột đưa tay về phía trước, nhận thấy sắp bị đánh đến nơi, Tiêu Chiến nhắm tịt mắt lại. Cảm nhận được có bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, cậu mới từ từ mở cặp mắt ngây thơ lên nhìn anh.
Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến đến là sướng tay, lúc sau lại không chịu được mà bẹo má cậu một cái, Tiêu Chiến theo phản xạ nhắm mắt, xong lại mở ra. Cả quá trình Vương Nhất Bác đều trưng ra bộ mặt vô cảm. Xong anh mở cửa đi ra ngoài để mặc cho Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu đưa tay lên sờ má mình, nóng ran. Tiết trời mùa đông đang dần trở nên lạnh cũng không làm cho cảm giác ấm dần trong tim Tiêu Chiến giảm đi, đầu óc cậu như bay lên chín tầng mây. Vương Nhất Bác vừa xoa đầu cậu, lại còn véo má cậu nữa, có phải là mơ không?
Tiêu Chiến sướng rân cả người. Đứng cười một mình hết cả buổi, sau đó đi làm việc mà vẫn nghĩ đến lúc đó rồi cười. Mấy người hầu khác đi ngang thấy vậy còn tưởng cậu bị dở hơi, nhanh nhanh chóng chóng đi khỏi.
Tối đến Thư Di và Cao Lập Thành hỏi thăm cậu hôm nay có va đầu vào đâu không mà cứ cười như bị sản, Tiêu Chiến đáp không có nhưng miệng thì cứ toe toét lên làm hai người kia cũng rén mà đi về phòng không nói chuyện với cậu nữa.
———
"Anh họ! Chào buổi sáng!"
"Gì đây?" Vương Nhất Bác ngao ngán, nhìn đứa em trai trước mặt.
"Em qua chơi một chút không được sao?" Quý Hướng Không cười ha hả vỗ vai Vương Nhất Bác. Đây là người em họ "quý hoá" của anh, tính tình thì lúc tưng tửng lúc nghiêm túc biết đâu mà lường. Là một thiếu niên tiền đồ xán lạn, phong độ ngời ngời, được trời phú cho ngoại hình chuẩn chỉnh cùng gương mặt không góc chết, là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái. Gương mặt của hắn giống Vương Nhất Bác đến ba bốn phần, nhìn vào liền biết có quan hệ máu mủ.
"Học không lo học, suốt ngày chơi!" Anh gấp quyển sách đang đọc dở lại, cất nó lên kệ.
"Ầyy! Anh à, học xong thì phải có những giờ thư giản vui chơi chứ! Em vừa học vừa làm việc anh biết mệt lắm không?"
"Anh nói chú nghe, khắp cái đất Thượng Hải này cái gì cũng có." Vương Nhất Bác đứng lên mặc thêm một lớp áo ấm, quàng khăn rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Thì?" Quý Hướng Không lon ton đi theo sau.
"Đừng sang nhà anh mày nữa!"
"Gì? Anh nói như vậy là chối bỏ đứa em này đó!"
"Ừ!" Vương Nhất Bác bỏ mặc Quý Hướng Không mà sải bước dài ra hành lang.
"Đang đi đâu đấy!"
"Đi dạo!"
"Trời lạnh muốn chết, anh còn đi dạo nữa hả?" Quý Hướng Không hoá thành cái đuôi đi theo sau Vương Nhất Bác ra tới sau vườn, miệng cứ bô bô ba ba không ngừng.
"Ểh? Tuyết rơi rồi!" Quý Hướng Không chỉ chỉ ra ngoài mái hiên, tuyết trắng xoá rơi xuống từng hạt từng hạt một chầm chậm, êm đềm, tạo thành một lớp tuyết trên đất. "Mới đầu mùa mà đã có tuyết rồi, lạ nhỉ?"
Tuyết đã bắt đầu đọng lại trên những tán cây, phủ một lớp mỏng dưới nền cỏ xanh. Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy một bông tuyết trắng, tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp nơi bàn tay, nó nhanh chóng tan ra thành nước. Anh khép chặt lòng bàn tay lại, như để xua đi thứ cảm giác lành lạnh khi nãy, tiếp tục tản bộ.
"Wa! Tuyết rơi kìa!" Một bóng người đứng cách đó không xa thu hút sự chú ý của hai người anh em quý hoá.
"Tiêu Chiến! Đội mũ lên kẻo bị cảm!"
"Waa!!" Tiêu Chiến chạy ra ngoài sân, không màng đến tiết trời đang lạnh mà tươi cười không thấy mặt trời. Phấn khích chạy nhảy trong làn tuyết, sau khi nghe Đinh Tuệ Châu đứng cách đó không xa bảo thì mới đội mũ của áo khoác ngoài lên, hoàn toàn biến thành một cục bông di động đang nghịch tuyết.
Cậu ngồi thụp xuống, gom những bông tuyết nhỏ ôm khư khư trong lòng bàn tay, nó khiến tay Tiêu Chiến sớm đã lạnh buốt, đỏ hết cả lên nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười như nắng ban mai. Làng Hạ nơi cậu sống nằm ở vùng nhiệt đới của Trung Quốc nên quanh năm hoàn toàn không có tuyết rơi, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được tận mắt nhìn thấy tuyết nên mới thích thú như vậy.
"Tuệ Châu! Ra đây chơi!"
"Bao nhiêu tuổi rồi mà cậu vẫn trẻ con quá!" Đinh Tuệ Châu đi lại bên cạnh, chống nạnh lắc đầu.
"Ba tuổi rồi!" Tiêu Chiến giơ ba ngón tay đã ửng đỏ vì lạnh cười hì hì.
Vương Nhất Bác đứng gần đó đã thu hết cảnh đẹp vào mắt, miệng nhếch lên một đường cong nhỏ. Lần đầu tiên anh thấy Tiêu Chiến cười tươi thế này, sớm đã bị làm cho điêu đứng, ánh mắt cùng nụ cười cũng càng ngọt ngào hơn. Vương Nhất Bác tiếp tục nhìn ngắm cậu bạn nhỏ kia nghịch tuyết, anh hoàn toàn không để ý người bên cạnh.
Quý Hướng Không nhìn về hướng Tiêu Chiến, cũng bật cười vì độ ngốc nghếch của cậu, định quay sang nói với ông anh mình đôi ba câu thì Vương Nhất Bác đã "xác ở đây hồn ở kia" rồi. Quý Hướng Không tinh ý nhận thấy có điều bất thường, hắn híp mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh họ! Này!"
"Huh?"
"Thích à?" Quý Hướng Không chỉ về phía Tiêu Chiến.
Nghe vậy Vương Nhất Bác lập tức thu liễm lại nụ cười, mặt lạnh như tờ.
"Thích không? Ngốc ngốc mềm mềm, là một tiểu khả ái đó!" Quý Hướng Không trêu chọc, còn huých huých vai anh.
"Điên!" Nói rồi anh thẳng một đường đi vào trong nhà, nhưng sao có thể qua mặt được Quý Hướng Không đây? Tai đã đỏ lên cả rồi, hết đường chối cãi.
"Ê ê đi đâu đó!" Quý Hướng Không chạy theo sau.
———
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo, lấy bừa hai ba bộ đồ ra để vào vali, cho thêm mấy vật dùng cá nhân vào, khoá lại cẩn thận. Hôm nay anh có một chuyến công tác ba ngày ở Vô Tích, vừa mới giải quyết xong cả đống việc ở công ty, về nhà đã phải gấp rút thu gọn đồ đạc lên đường.
"Đem ra xe!"
"Vâng!" Tiêu Chiến vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác một thân âu phục chỉnh tề. Vâng vâng dạ dạ tay cầm vali đem xuống dưới sảnh cho anh.
Vương Nhất Bác cũng đi phía sau, cậu đi chậm lại song song với anh, hỏi. "Thiếu gia đi đâu vậy?"
"Công tác!" Anh chỉnh lại đồng hồ đeo tay, đoạn, hướng mắt xuống nhìn Tiêu Chiến bên cạnh nói.
"Ba ngày tôi về!"
"..."
Vương Nhất Bác ngồi xuống mang vào đôi giày da đen tuyền đắt đỏ, xong đứng dậy chỉnh sửa lại cổ áo một chút, sau đó mới nắm lấy thanh kéo vali từ tay Tiêu Chiến đi ra ngoài. Không biết là vô tình hay cố ý Vương Nhất Bác lại chạm vào tay của cậu đang đặt lên thanh kéo, cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Tiêu Chiến nửa muốn rụt tay lại nửa lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là rụt lại, hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đi ra khỏi, cảm thấy có chút hụt hẫng nơi đáy lòng.
.
.
.
.
.
——————————————————————————
12-8-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top