02. Thiếu gia
Tiêu Chiến bị đưa đến trước một căn biệt thự trang trọng và đẹp đẽ. Người ngoài nhìn vào cứ phải loá mắt. Không dát vàng hay đính ngọc nhưng nó lại khiến người ta không ngừng ngắm nhìn bởi vì độ xa hoa và rộng lớn.
Cậu bị hai tên đàn em không một chút lưu tình đẩy xuống xe, sau đó lại bị đưa đến trước cửa chính của căn biệt thự.
"Quản gia!" Tên mặc đồ tây đen rời khỏi ghế lái, đi đến nhấn chuông, rồi chào người đàn ông trang phục chỉnh tề vừa mở cửa.
"Nhỏ như vậy à?" Giọng điệu của quản gia có vài phần chua xót. Thoạt nhìn thì ông là một người chững chạc tuổi đã qua tứ tuần. Cả người đều toát ra phong thái của một quản gia chuẩn mực.
"Cháu đi theo bác!" Nhẹ giọng bảo Tiêu Chiến rồi ông xoay người bước vào nhà, đợi cậu đi vào rồi đóng cửa.
Bên trong còn đẹp hơn cậu tưởng tượng, nguy nga và thanh lịch. Mỗi món đồ nội thất trong đây có khi lên đến trăm nghìn tệ. Sàn lót thảm đỏ tráng lệ trải dài khắp hành lang, bên trái là cầu thang dẫn lên tầng trên với kiểu dáng gần như tối giản lại làm nó nổi bật hơn cả. Quản gia đưa cậu đi dọc theo hành lang, đến trước một căn phòng nhỏ.
"Cháu bây giờ chắc cũng mệt lắm rồi! Vào phòng nghỉ ngơi đi, đây là phòng cháu!"
Tiêu Chiến nói lời cảm ơn rồi mở cửa bước vào, trong phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường đơn nằm cạnh cửa sổ, phía đối diện là tủ quần áo, và ở cuối giường là một bộ bàn ghế.
Cậu khẽ thở dài, dụi dụi mắt rồi leo lên giường nằm. Tiêu Chiến nằm đó, ánh mắt ngước lên bầu trời đen kịt không một ánh sao đêm. Đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên làm gì, nên đối mặt với thực tại như thế nào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới đó cậu còn đi học, còn đi chơi với bạn bè, còn nhìn thấy mẹ cơ mà. Đáng lẽ ra nó vẫn bình thường như những ngày khác. Sau một đêm, sao lại thành ra như vậy rồi?
Từng giọt nước mắt theo đó tuôn rơi, lăn dài trên khuôn mặt của chàng trai trẻ chưa biết sự cay nghiệt của thế gian, rồi thấm vào lớp chăn Tiêu Chiến đang đắp trên người.
...
Hôm nay là một buổi sáng đầy nắng, từng đàn chim bay lượn, hót líu lo trên những cành cây chào đón ngày mới. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây phát ra tiếng xào xạc xào xạc êm dịu. Bầu trời không một áng mây, hôm nay trời đẹp, nó trong vắt và xanh thẳm. Trông thật bình yên!
Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào gương mặt đẹp như tranh vẽ của chàng thiếu niên. Tiêu Chiến nhíu mày, từ từ mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ thật lạ lẫm, đây không phải là phòng ngủ ở trường, càng không phải nhà cậu.
À, đây là phòng của cậu trong căn biệt thự rộng lớn!
Tiêu Chiến ngồi dậy, lòng buồn man mác. Mắt đã sưng húp lên vì khóc, hốc mắt đỏ hoe. Cậu vẫn chưa chấp nhận được thực tại, chưa chấp nhận được được sự thật tàn nhẫn này.
"Tiêu Chiến! Cháu đã thức chưa, bác vào nhé?" Quản gia không nghe thấy động tĩnh gì thì dứt khoát mở cửa bước vào, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn ông.
"Đây là quần áo, khi làm việc cháu sẽ mặc nó!" Ông đưa cho Tiêu Chiến vài bộ trang phục.
"Sau khi hoàn thành xong tất cả công việc trong một ngày, cháu mặc gì tuỳ ý."
"Bảng phân công việc làm bác treo ngoài kia, cháu có thể ra xem."
"Vâng!"
"À còn nữa, quần áo của cháu!" Quản gia đẩy chiếc vali màu vàng ông giữ nãy giờ ra phía trước. "Tối qua mẹ cháu lấy cho cháu đấy!"
"Mẹ cháu sao?" Tiêu Chiến hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn ông khiến ông cũng thấy đau lòng. Lấy tay xoa đầu cậu bé trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng.
"Bây giờ đi thay đồ đi này, sau cánh cửa đó là phòng tắm!" Quản gia chỉ về phía cánh cửa bên cạnh tủ quần áo.
"Cảm ơn bác!"
"Lạc quan lên nào, đừng cứ ủ rủ như vậy nữa!"
Tiêu Chiến cố nở nụ cười, cậu sẽ cố gắng làm việc thật tốt, trả hết nợ rồi về nhà với mẹ. Không được tỏ ra yếu đuối nữa, đã là nam nhi thì phải làm chủ được cảm xúc của chính mình. Phải mạnh mẽ hơn nữa.
———
"Cậu ơi! Cái này phải làm như nào vậy?" Tiêu Chiến đi đến hỏi một cô gái đang cặm cụi quét đi lớp bụi bám trên các bức tranh treo tường và món đồ đang cầm trên tay.
"À! Cái này cậu xoay nó như này là được!" Cô nàng rất nhanh liền lắp ghép xong rồi đưa lại cho Tiêu Chiến.
"Cảm ơn!"
"Mà trông cậu lạ quá! Cậu mới đến à?"
"Vâng! Tôi là Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến cười.
"Tôi là Thư Di, mười chín tuổi!" Thư Di giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
"Chào chị!"
Chào hỏi nhau đôi ba câu rồi ai làm việc nấy, Tiêu Chiến đi lên tầng trên gom quần áo xuống cho mọi người giặt, rồi lại đi làm việc khác. Tối đến, sau khi đã ăn cơm xong, cậu trở về căn phòng của mình. Cởi bỏ lớp quần áo đang mặc trên người, đi tắm.
Cuộc sống ở đây cũng không tệ như Tiêu Chiến tưởng tượng, cơm ăn ngày ba bữa, cậu đã chào hỏi gần hết mọi người trong đây, tất cả đều khá thân thiện dễ gần. Không có gì khó khăn!
Và cứ như vậy một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại. Tiêu Chiến vẫn hằng ngày hoàn thành các công việc được giao, ăn uống trò chuyện với các người hầu khác, thỉnh thoảng lại cùng nhau đùa giỡn, ngồi lại cùng nhau trò chuyện sau giờ làm việc.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn bã, cậu nhớ mẹ!
"À Tiêu Chiến, cháu có rảnh không?" Bác quản gia kéo tay cậu lại khi cậu đang đi trên hành lang.
"Vâng? À cháu phải đi dọn dẹp nhà kho!" Vì Tiêu Chiến là con trai nên công việc được giao có phần nặng nề hơn các cô gái như Thư Di. Cậu thường xuyên phải chạy lên chạy xuống nhiều lần bưng bê đồ đạc, hôm nay là dọn nhà kho.
"Để đó bác kêu người khác làm cho cháu, bây giờ đi lên dọn phòng của thiếu gia cho bác!"
"Phòng của thiếu gia ạ?" Tiêu Chiến hơi ngơ ra nhìn ông.
Thiếu gia nào?
"Nhanh nhanh nhé, cậu ấy sắp về rồi!" Nói rồi quản gia gấp gáp sải chân đi mất.
Tiểu tổ tông của ông sắp về rồi, hai tuần bình yên của ông trôi qua nhanh đến thế sao?
"Bác quản gia! Phòng ấy nằm ở đâu?"
"Hả? À trời ạ... bác quên! Căn phòng cuối hành lang tầng một!" Tiêu Chiến vừa mới vào làm việc không bao lâu, làm sao biết phòng của thiếu gia ở đâu, có khi cậu còn không biết mình còn có một cậu chủ. Già rồi đãng trí thật!
Tiêu Chiến đi lên tầng, đến trước căn phòng quản gia nói, mở cửa bước vào. Kì thực hơn một tuần ở đây cậu chưa lần nào để ý căn phòng này. Nhìn chung căn phòng cũng tương tự những phòng khác nhưng sao lại có phần trầm lắng, điềm đạm hơn. Có lẽ chủ nhân của nó cũng như vậy.
Tiêu Chiến chủ yếu chỉ quét sạch lớp bụi bám trên những đồ vật trong phòng, sau đó thì quét dọn rồi lau lại cho sạch sẽ.
"Chậc! Nhiều sách ghê gớm!" Cậu thầm cảm thán trình độ học vấn của vị thiếu gia này, sách chất đầy cả một tủ to cơ mà.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Cháu xong chưa?" Bác quản gia đi vào với vẻ mặt khá khẩn trương.
"Cháu sắp xong rồi!"
"Cháu làm cho kĩ vào!"
"Cháu biết rồi."
"Bác Lâm! Bác Lâm ơi!" Bỗng nghe tiếng gọi vọng lên của Thư Di. Ông liền đi ra khỏi phòng. "Bác nghe!"
"Thiếu- thiếu gia về! Thiếu gia về rồi! Thiếu gia về-!" Thư Di gấp rút chạy lên cầu thang, vấp chân mém ngã nhào, may là có Tiêu Chiến nhanh tay giữ cô lại. "Chị cẩn thận!"
"A! Cảm ơn em!"
"Mới đây mà về nhanh vậy sao?" Quản gia đi xuống, mở cửa đón vị thiếu gia vào. Cậu cũng tò mò ngó ngó xem dung mạo người này ra sao thì bị Thư Di bên cạnh khều một cái.
"Nhanh xuống đây!"
Tiêu Chiến nghe lời lon ton đi theo sau, đến trước cửa chính thì dừng lại. Thấy Thư Di cúi đầu xuống, cậu cũng bắt chước theo. Lúc này bác quản gia vừa hay mở cửa ra chào đón người nọ.
"Thiếu gia!" Tiếp sau đó, một âm thanh trầm thấp vang lên. "Vâng."
"Hành lí của cậu để tôi đem đi giặt!" Vừa nói ông vừa lấy cái vali trong tay của thiếu gia đẩy qua cho Tiêu Chiến.
"Cậu vừa về đến chắc là mệt lắm, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, trời sắp trưa rồi, cần gì cứ gọi tôi!"
"Vâng!"
Sau khi nghe tiếng bước chân người nọ xa dần, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm lưng của vị thiếu gia kia. Dáng vẻ cao gầy, khoẻ mạnh trong bộ tây trang màu ghi, chỉ bước đi thôi mà có thể tạo ra khí thế bức người như vậy làm Tiêu Chiến ngơ ra một hồi.
"Tiêu Chiến!"
"Này! Tiêu Chiến!" Thư Di lay lay cánh tay cậu.
"Dạ?" Tiêu Chiến giật mình quay sang.
"Làm gì mà đứng đực ra đó thế? Đi phụ chị giặt đồ!"
"À... vâng!"
.
.
.
.
.
——————————————————————————
11-7-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top