PHIÊN NGOẠI 4
(Ngại quá, truyện chính có nhõn 5 chương mà ra tới 4 chương phiên ngoại. Là do tui lười viết dạng hiện thực hướng nên mỗi lần nhớ hai anh em lại lọ mọ vào đây triển phiên ngoại. Vẫn là cầu độc giả hoan hỉ nha).
---
Tiêu Chiến đang ngủ.
Anh thường ngủ rất tỉnh, theo thói quen nằm nghiêng, nép về một góc giường, một tay gối đầu, một tay gác dưới má. Nếu bình thường có người kia ở bên cạnh, hắn sẽ dang rộng tay đỡ dưới cổ anh, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến nghe được hơi thở trầm ổn ở ngay trên đầu, sẽ an tâm chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.
Hôm nay ngủ một mình, Tiêu Chiến có chút ủy khuất vì nhớ nhung, nên khi chuông điện thoại mới reo hồi thứ hai anh đã bật dậy.
Là Vương Nhất Bác.
"Ha lo" Tiêu Chiến còn ngái ngủ chưa kịp nói hết câu chào.
"Anh ơi", giọng Vương Nhất Bác đã vang lên, có chút sũng nước.
Đầu dây bên kia ồn quá. Tiêu Chiến sau phút thanh tỉnh đoán là cảnh quay khuya vẫn chưa xong, tiếng loa chỉ đạo của đạo diễn vẫn còn oang oang, tiếng đạo cụ kéo trên đất nghe loạt soạt.
"Anh đây" Tiêu Chiến nhỏ nhẹ đáp lời. Anh co chân ngồi thẳng dậy, dụi mắt, đồng hồ để bàn nhấp nháy báo mới ba giờ sáng.
Bên kia là một nhịp im lặng, Tiêu Chiến nghe tiếng thở của bạn nhỏ, cõi lòng mềm nhũn hết cả.
"Em chưa xong việc hả? Có mệt lắm không?"
"Em ..." Vương Nhất Bác ngắc ngứ.
Tiêu Chiến đảo mắt, một tia suy nghĩ loé lên trong đầu, anh ngay lập tức hỏi dồn "Em có chuyện gì rồi phải không? Bị thương à? Có đau không? Bị thương chỗ nào? Đã kiểm tra chưa? Có phải đi bệnh viện không?" Anh tự dưng dấy lên cảm giác không an toàn. Vương Nhất Bác đi quay phim thường ít khi gọi cho anh khuya thế này, giọng hắn lại có vẻ rất ấm ức, khẳng định là không thể giãi bày với ai nên mới tìm anh an ủi.
Vương Nhất Bác cười haha hai tiếng, gượng gạo ngắt lời "Không. Anh làm sao thế? Lo cho em sao?"
Tiêu Chiến hơi cáu kỉnh "Lo cái em gái em. Nửa đêm không có chuyện gì gọi anh dậy, chẳng phải hù chết người ta rồi"
Vương Nhất Bác nhìn cái tay băng bó của mình, nguyên một cườm tay vì quay cảnh ngã mà trầy xước và sưng lên, xịu mặt thì thầm "Bảo bảo, xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh".
"Bật cam đi"
"Hả?"
"Bật lên cho anh nhìn em, anh không tin em không có chuyện" Tiêu Chiến rốt cuộc không thắng nổi cảm giác bất an, thẳng thừng đề nghị.
"Em ổn thật mà" Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận, trong lòng có chút sợ hãi. Trợ lý từng nói hai người bọn họ tâm ý tương thông, ban đầu hắn còn cười chế nhạo, nhưng nhiều chuyện như thế xảy ra cũng không thể không nghĩ đến.
"Ừm, thế thì bật cho anh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị một chút, được hay không được?"
"Tiêu Chiến à?"
Vương Nhất Bác càng dây dưa kéo dài cuộc gọi, Tiêu Chiến càng cảm thấy lo lắng. Đứa nhỏ này xưa nay cái gì cũng giữ ở trong lòng, tự mình nhịn, tự mình chịu khổ. Anh nghiến răng.
"Nếu em không muốn thì không cần bật cam, mai anh đích thân đến trường quay nhìn là được"
"Thỏ con, anh ỷ hơn em sáu tuổi, lúc nào cũng ăn hiếp em" Vương Nhất Bác càng ủy khuất tợn.
"Thì sao nào? Em muốn đảo chính?"
"Được, anh không cần tham ban em. Em bật cam cho anh là được chứ gì?"
Vương Nhất Bác dùng cái tay đau cầm điện thoại, bật camera lên. Hắn còn mặc nguyên y phục diễn, hai cái má sữa xị xuống chẳng hợp chút nào với bộ trang phục quan lục phẩm, Bách Lý Hoằng Nghị, nghiêm trang chỉnh tề ở trên người.
Vương Nhất Bác làu bàu, "Em đã nói là em ổn mà anh không tin".
Tiêu Chiến nhìn qua một lượt, khẳng định bạn nhỏ nhà mình không bị thương thì hài lòng. Anh không thể thấy cái tay đau đang cầm điện thoại của Vương Nhất Bác, nên chẳng thể nào ngờ được tên kia dám giấu diếm vết thương với mình. Tiêu Chiến dịu dàng dỗ người yêu.
"Bách Lý đã ăn khuya chưa?"
"Anh quản cậu ta ăn chưa để làm gì?" Vương Nhất Bác đổ dấm.
Tiêu Chiến nghiến răng, từ hồi bọn họ quay A Lệnh, Vương Nhất Bác đã tự ghen với chính nhân vật của mình. Phim xong tưởng là xong, ai ngờ các phim sau bình dấm nhà anh vẫn chua lè, chỉ cần Tiêu Chiến gọi tên nhân vật là con sư tử liền một thân bốc mùi hờn dỗi không chịu nổi.
"Dạo này anh không nhập đoàn, suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, để lão công đi làm sớm hôm. Vất vả cho em"
Tiêu Chiến biết chỉ cần được gọi lão công, Vương Nhất Bác sẽ vui vẻ. Quả nhiên được dỗ ngọt bạn nhỏ không thể giấu hai khóe miệng giương cao, tuy hắn đã nỗ lực kìm chế.
"Lần sau còn nghi ngờ em, em sẽ phạt"
Tiêu Chiến vờ bĩu môi bán manh, nói nhà có con sư tử hung dữ, nuốt người không nhả xương mà hơi một chút là dọa người ta, mắng người ta, ỷ nhỏ hơn người ta sáu tuổi mà làm nư làm nũng.
Vương Nhất Bác cười ha hả, là anh đang tự nói mình đấy sao?
Đến khi Vương Nhất Bác phải diễn tiếp thì đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. Bọn họ nấu cháo điện thoại hết một giờ đồng hồ.
Vương lão sư sau khi nghỉ ngơi lấy lại trạng thái rất nhanh, cả người như được tiếp thêm sức mạnh, quay cảnh ngã dúi dụi cũng không kêu tiếng nào. Tác phong cực kỳ kính nghiệp làm cả đoàn phim phải trầm trồ.
———
Bên này Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi vẫn không thể ngủ tiếp, trái tim đập mạnh mẽ, rộn ràng vì hạnh phúc. Anh làm sao có thể ngủ nổi nữa khi người yêu của anh, giữa lúc bận rộn đóng phim vẫn gọi cho anh chỉ bởi vì hắn nhớ anh quá.
Vương Nhất Bác chính là đã nói, "Em không có việc gì đâu, chẳng qua em nhớ anh quá, muốn được nghe giọng nói của anh thôi".
Không ngủ được thì biết làm gì bây giờ? Tiêu Chiến lấy iPad ra lướt qua, vô tình vào ap Ximalaya. Máy này của Vương Nhất Bác, trang cũng cài sẵn thông tin đăng nhập rồi nên anh thuận tiện xem qua. Không ngờ có cả tủ sách với rất nhiều truyện hay. Tiêu Chiến thích nhất nghe kể chuyện ma, trong lúc phấn khích không kịp nghĩ gì, chọn ngay một truyện với tiêu đề hấp dẫn là "Hồ sơ vớt xác Bắc Dương" vào nghe. Nghe say sưa tới gần hai tiếng anh mới thoát ra để dỗ giấc ngủ muộn. Chiều anh có một lịch quay cho tạp chí, không thể để mặt mày vì mất ngủ mà hốc hác được.
Rồi Tiêu Chiến cũng quên bẵng đi.
———
Ngày họp báo phim mới Phong Khởi Lạc Dương, Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu nhưng ánh nhìn lại thi thoảng hướng về phía cánh nhà báo và quay phim ở phía trái. Một anh trai mang khẩu trang, đầu đội mũ kết, tay ôm cái máy ảnh Canon EOS 5D Mark IV với dàn ống ngắm hàng khủng ngồi lọt thỏm trong đám phóng viên.
Vương Nhất Bác nheo mắt cười.
Sau họp báo, đích thân diễn viên trẻ, lưu lượng nổi tiếng hộ tống anh trai chụp ảnh kia về phòng nghỉ của diễn viên. Hắn còn mắt trước mắt sau trộm ăn đậu hũ của người ta, không kiêng dè cả dàn trợ lý và mấy anh vệ sĩ đi phía sau.
"Vương Nhất Bác, em thu liễm chút đi"
"Người nhà cả? Có phải không nào?" Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, ngoái nhìn nhân viên của mình.
"À, ờ người nhà, người nhà, ... Tiêu lão sư, anh đừng khách khí" trợ lý, thư ký, cả Nham Nham và Lạc Lạc đều đồng thanh nói.
"Ông chủ lớn tới đây, mọi người muốn ăn gì thì gọi nhé? Hôm nay chúng ta có người trả tiền thay rồi" Vương Nhất Bác vui vẻ khơi mào.
Tiêu Chiến dễ dãi "Vâng lâu lắm không gặp, mọi người cứ vắt kiệt em đi ạ"
Tiểu Lục nhanh nhảu cám ơn, nói cô đi hỏi xem gần đây có cái gì ăn ngon không. Nham Nham bắt được tín hiệu cũng đứng lên nói có phải không anh nên đi theo xách đồ cho tiểu trợ lý.
Hai người ra tới cửa rồi mà vẫn không thấy Lạc Lạc đi theo, Nham Nham e hèm quay đầu lại.
"Lạc Lạc, sao cậu lề mề thế hả?"
"Tôi thì làm sao?" Lạc Lạc ngơ ngác.
Nham Nham đá lông nheo đến méo cả mặt mà cái cậu ngốc kia vẫn đực mặt ra thì đành thở dài, anh quay lại túm tay hắn kéo đi, nói to cho Tiêu Chiến nghe, "Tôi giao tạm Vương lão sư cho anh một lát nhé, Tiêu Chiến. Tôi chỉ có hai cái tay, đồ ăn không thể cầm hết được, đành phải kêu cả Lạc Lạc đi cùng rồi"
Tiêu Chiến đỏ cả mặt, ậm ờ không nói nên lời. Ý tứ gì đây chứ, có cần phải lộ liễu thế không?
Lạc Lạc chân bước theo Nham Nham, nhưng miệng vẫn cứ thắc mắc "có bao nhiêu đồ ăn đâu, mà người ta cũng giao tới tận nơi kia mà? Sao phải lôi kéo tôi như thế?"
"Cậu im miệng ngay cho tôi. Thật không hiểu cậu cưa cẩm vợ cậu như thế nào nữa" Nham Nham đẩy Lạc Lạc ra khỏi cửa, quay lại cười cầu tài với Tiêu Chiến một cái rồi mới đóng sầm cửa lại.
Cả một quá trình Vương Nhất Bác chỉ mải ngắm Tiêu Chiến không rời mắt, cũng không nói lời nào.
"Em nhìn anh đủ chưa? Em nhìn đến nỗi người ta ngại quá phải bỏ ra ngoài hết rồi kìa?"
"Em nhớ anh chết mất, Tiêu Chiến à?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, đặt anh ngồi trên đùi hắn, sủng nịnh ngọt ngào.
Tiêu Chiến bối rối. Quen nhau bao nhiêu năm, những lời ái ân anh đã nghe cũng đâu có ít. Nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác thẳng thắn bộc bạch lòng mình, anh đều cảm động đến run rẩy.
"Anh cũng nhớ em" Tiêu Chiến cúi mặt, hai hàng mi chớp chớp, gò má vì xấu hổ mà ửng hồng.
Vương Nhất Bác xiết Tiêu Chiến trong vòng tay, hít hà mùi thơm của người yêu, cảm nhận độ ấm và sự mềm mại quen thuộc, cả cơ thể hắn tự nhiên tìm được cảm giác thân thuộc và an toàn, trở nên thư thái dễ chịu.
"Hôm trước em hỏi gì anh, anh còn nhớ không?"
"Ờ, ừm... cuộc gọi giữa đêm ấy hả?"
"Đúng rồi"
"Nói nhiều như thế, ai biết được em muốn hỏi gì?" Tiêu Chiến đánh trống lảng, bụng thót lên một cái. Còn không phải anh đã tận lực tìm cách đến đây rồi sao?
"Vậy có cần em nhắc lại cho anh không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trìu mến nhìn người yêu.
Tiêu Chiến xấu hổ, lấy tay bịt miệng tên Vương không biết liêm sĩ Bác kia lại, mắt hạnh mở to lắc đầu quầy quậy.
Vương Nhất Bác cười, lại lém lỉnh giơ lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay Tiêu Chiến một cái làm anh nhột nhạt phải thu tay lại. Rõ là ai kia biết hắn muốn gì, lại vờ như chẳng nhớ.
Câu hỏi của hắn là em nhớ anh, muốn hôn anh, thì phải làm sao bây giờ?
Vương Nhất Bác lần này không chủ động nữa. Hắn ngước mắt lên nhìn tình yêu đang ngồi trên đùi hắn, mắt anh long lanh ngập đầy vẻ mắc cỡ và lúng túng, nhưng cũng đầy khao khát yêu đương. Tiêu Chiến biết không giả mù sa mưa được nữa, bản thân anh cũng nhớ hắn đến điên, bọn họ cũng không có nhiều thời gian, nên là ...
Tiêu Chiến cúi xuống, chạm môi mình lên đôi môi đang mong chờ kia, một cái chạm nhẹ hờ hững, nhưng lại như một chốt mở công tắc của nhớ nhung. Vương Nhất Bác hực lên, hai tay đã xiết chặt lấy anh, vòng eo nhỏ trơn mịn bị hắn cuốn chặt vào lòng.
Tiêu Chiến giữ thế chủ động, vươn lưỡi quét qua môi người yêu, đầu lưỡi đo đỏ của anh tách môi Vương Nhất Bác ra, thăm dò rồi lại đá nhẹ một cái trên răng hắn. Vương Nhất Bác làm bộ miễn cưỡng, khoang miệng vừa hé mở liền bị cái lưỡi hư hỏng kia chen vào.
Phần lợi trên bị kẻ xâm nhập lướt qua làm lưng Vương Nhất Bác tê rần. Thỏ con được lắm, học bài rất mau. Vương Nhất Bác theo bản năng đưa lưỡi ra bắt lấy thứ đang trêu đùa mình. Nước bọt óc ách đổ ra, hai cái lưỡi quấn lấy nhau trao đổi vị giác. Vương Nhất Bác mút đến nghiện món đồ xinh đẹp của Tiêu Chiến, cho đến khi bị anh câu dẫn kéo lưỡi của hắn sang miệng anh.
Tiêu Chiến hai tay ôm lấy khuôn mặt của người yêu, hôn đến mê say. Hông anh vì bị xiết mà hơi ưỡn ra một chút, cặp mông tròn nhỏ núng thịt bị cái tay hữu lực của Vương Nhất Bác nhào nặn đến mềm nhũn.
Căn phòng nhỏ ngập đầy tiếng mút mát, tiếng thở dài bất tận. Cho đến khi dứt được nhau ra, bờ môi Tiêu Chiến đã căng mọng đỏ tươi, anh đến thở cũng gấp gáp hụt hơi, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác ủy khuất.
"Nói em nghe, mấy hôm nay anh làm gì?"
"Ừm, quay quảng cáo, đọc kịch bản phim, chụp tạp chí. Cũng không có hoạt động gì mới"
"Vậy à, vậy chút về khách sạn em sắp cho anh lịch hoạt động mới nhé? Được không?"
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nhìn hắn bĩu môi "Em đừng có lừa người. Anh còn không biết em muốn sắp đặt chuyện tốt gì?"
Vương Nhất Bác cười tít mắt. Bảo xa nhau mấy tháng, hắn nhịn thèm anh đến sắp chết nghẹn rồi.
Tiêu Chiến nhấp nhổm sợ bọn Tiểu Lục và Nham Nham quay lại, muốn đứng lên nhưng tên huynh đệ xã hội chủ nghĩa kia lại không chịu, cứ ôm riết lấy anh. Tiêu Chiến bèn đánh lạc hướng.
"À, hôm rồi anh có nghe truyện trên áp của em làm đại diện đó?"
"Áp gì cơ?"
"Ximalaya"
"Ừm, em bận quá cũng chưa xem được gì nhiều, dạo này cũng không có bài phát thanh mới. Anh nghe gì vậy bảo bối?"
"Truyện ma"
"Gì cơ?"
Vương Nhất Bác thốt lên cùng lúc cửa ngoài cũng bật mở. Tiểu Lục cầm điện thoại đi vào, biểu hiện không biết là đang khóc hay đang cười. Nham Nham và Lạc Lạc xách mấy túi đồ ăn ở phía sau. Tiêu Chiến lật đật buông Vương Nhất Bác ra, đứng lên bên cạnh.
"Tiêu lão sư, anh vào Ximalaya à?"
Tiêu Chiến ngớ người ra, sao Tiểu Lục lại biết nhỉ?
Vương Nhất Bác cười khổ. Con thỏ này bình thường thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thỉnh thoảng lại ngây thơ đến lạ lùng.
Tiểu Lục giơ tay ra, Vương Nhất Bác liếc qua một cái liền biến sắc. Hắn nhìn Tiêu Chiến gục gục đầu, vừa gục đầu vừa hỏi, điệu bộ như đang hỏi cung tội phạm.
"Vào bằng nick của em?"
"Ừm" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, vẫn chưa biết mình đã làm nên chuyện xấu gì?
"Nghe truyện mà không xoá lịch sử truy cập luôn?"
"Ờ. Hả? Phải xoá à? Bọn họ ..." Tiêu Chiến nuốt nước miếng một cái, ngón tay run rẩy chỉ vào cái điện thoại, không nói tiếp nổi nữa. Anh bắt đầu hình dung được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Bọn họ có thể thấy đó. Chắc chắn bây giờ đang loạn rồi" Vương Nhất Bác vậy mà không giận, còn nói với vẻ đắc thắng. Anh bình thường hay mắng hắn không biết giấu diếm ái tình, nay thì giỏi lắm, Tiêu Chiến tự mình lộ đuôi thỏ ra luôn rồi.
Tiêu Chiến bĩu môi, mắt chớp chớp vẻ hối lỗi, anh thì thầm "Nhất Bác".
Tiểu Lục nhìn hai ông chủ, khuôn mặt nửa vui nửa buồn. Siêu thoại cp của cô đang sôi sục, hight đường lên tận mây xanh. Vương Nhất Bác là nghe truyện ma trong suốt một giờ bốn lăm phút đó, chính là Vương Nhất Bác, kẻ mà đến mẩu chuyện ma con con của Dương Khải cũng làm hắn sợ hãi xin anh qua ngày mai, khi hắn không có ở đây hãy kể. Tin được không cơ chứ? Khi trùng lặp hắn có một người anh em tốt cũng ghiền truyện ma đến nghiện, nhưng lại không đăng ký áp Ximalaya.
Siêu thoại only của cả hai cũng bùng nổ. Các tỷ moto than khóc ầm trời, không biết tẩy cách nào cho phải. Một vài người còn nghiến răng bảo tên "yêu tinh" kia thật quá keo kiệt, thu thẻ lương của thằng bé còn chưa đủ, đến tiền đăng ký áp cũng tiếc kiệm, hại thằng bé đáng thương biết xử lý vụ này thế nào đây? Có người còn bảo để tôi đi xem xem hắn ta đại ngôn những món gì, vào mua ủng hộ, tiện thể nhắn cho hắn một câu lương thiện là hoặc công khai làm bọn tôi chết tâm đi, hoặc đừng có thả đường kiểu tuyệt diệt thế này? Nhà moto mình còn gì đâu?
Bên nhà tôm có vẻ điềm tĩnh, xem như chuyện không liên quan đến mình, nhưng sâu bên trong là những lớp sóng ngầm. Bọn họ bí mật đi nghe cái truyện ma kia, nghe xong liền khẳng định cái tên Vương câu nhân Bác kia khẩu vị không thể mặn đến thế. Đây đích thực là của anh trai bọn họ, còn nghe cả bình luận Như Mộng Chi Mộng nữa cơ mà? nói tên Vương kia nghe há chẳng phải "song nam chủ bất hoà" là chuyện kéo dài đến mấy năm nay sao?
Người im lặng không có nghĩa kém đau khổ hơn người gào thét, chỉ là nuốt đau thương vào lòng, âm thầm đi mua đại ngôn của người kia như ý nói, anh tôi xem của mấy người hết bao nhiêu tiền, tôi đây liền trả lại gấp năm gấp mười.
Chỉ có cái nhà đội mai là hú hét không ngừng như chúc mừng năm mới. Tiểu Lục nhếch môi, tuy hơi buồn vì chắc chắn phải tăng ca để giải quyết việc này nhưng cô cũng vui vẻ vì chân tình thực cảm lần này do chính ông chủ lớn phát đường, lại còn cực kỳ chất lượng, only không thể tẩy, chỉ có thể mong chờ bị lãng quên.
Mà nói nhiều như thế Tiểu Lục cũng không thấy hai ông chủ đưa ra chủ ý gì? Ngoái lại đã thấy họ nhìn nhau tình tứ như chốn không người, rồi như hai đứa con nít học mẫu giáo mắc cỡ bắt đầu đập nhau loạn xạ.
"Thì ra anh không những xem phim ma, lại còn lưu mấy cái meme hình dìm của em? Thích Bách Lý đến vậy sao?" Vương Nhất Bác lướt qua kho ảnh của ai kia, nghiến răng chất vấn.
"Ai trước? Không phải em lúc anh quay phim cũng lén chụp anh mấy tấm xấu hoắc hả?" Tiêu Chiến cũng giơ điện thoại của người kia lên.
"Xấu đâu mà xấu? Cưng muốn chết, em chính là đang chìm trong sự ngọt ngào đáng yêu ấy"
"Oẹ. A Lang. Nhị lang chàng ơi, cứu ta với, ở đây có kẻ đánh mất liêm sĩ rồi"
Bốp bốp.
"Bách Lý là của vợ hắn, can gì đến anh. Ở đây chỉ có Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến"
"Lục thân đều không nhận"
Bốp bốp.
"Nhị Lang"
"Ngoan cố. Oái ... đau"
"Đau? Tay em làm sao?"
"À ... ờ ... Tiêu Chiến, chuyện là ... Nghe em giải thích một tí đi mà ..."
Tiểu Lục thở dài, quay lưng đi, vừa hay thấy Nham Nham và Lạc Lạc từ nãy giờ cầm trà sữa hút rột rột, còn đang say sưa xem bình luận của nhóm Bác Tiêu. Hai người bọn họ một cái liếc mắt cũng không thèm ngó cái tiểu kịch trường đang diễn ra tới hồi gay cấn này. Tựa như chuyện thường ngày không đáng nhắc tới.
Thật biết thời thế. Tiểu Lục nghĩ bụng rồi nhón lấy một cái bánh và kéo ly trà sữa về phía mình, cô ngồi xuống đeo tai nghe vào. Hừm, Tiêu Nhất Bo, Vương A Chiến, chuyện vớt xác của mấy người, lão nương lần này mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top