PHIÊN NGOẠI 2
* Dấm Lạc Dương có chua không?
(Mình up lại do đổi tên nhân vật cho bớt nhạy cảm. Không phải phiên ngoại mới. Nếu bị làm phiền mọi người vui lòng bỏ qua nha. Cảm ơn cả nhà).
Tiêu Chiến cảm thấy cơ miệng mỏi rã rời. Anh mệt quá đi mất, nên trong lúc chờ tổ hiện trường chỉnh sửa ánh sáng lại một chút cho phù hợp, Tiêu Chiến quay lại ngồi phịch xuống ghế chờ, mắt nhắm nghiền.
Phân cảnh hôn này, anh quay hơn hai mươi lần vẫn chưa được thông qua.
Tiểu Hồng đưa cho Tiêu Chiến ly Blackcurrant cắm sẵn ống hút. Cô ái ngại nhìn đôi môi sưng lên của ông chủ mà thở dài. Khung cảnh lãng mạn, các nhân viên không liên quan đều bị điều đi nơi khác, vậy mà nữ diễn viên quay liền mấy pha đều không đạt.
Lý do? Khớp !!!
Mà có phải diễn viên mới vào nghề thì nói lần đầu diễn cảnh hôn bị khớp cho cam, cũng đóng cả mấy bộ ngôn tình rồi chớ bộ, hôn cũng cơ man là diễn viên nam chính rồi.
Nếu không phải khớp vì đông người hay vì một yêu cầu đặc biệt từ đạo diễn, thì chỉ có thể khớp vì bạn diễn mà thôi.
Theo ông chủ bao lâu nay, Tiểu Hồng còn không nhìn ra được ánh mắt đưa tình của người kia sao?
Tiêu Chiến ngồi chưa được bao lâu, Dương Tiểu Hầu điệu bộ e ngại tiến đến. Tiểu Hồng nghe cô ta thỏ thẻ.
"Chiến ca, xin lỗi anh nha, hôm nay vì em mà anh vất vả rồi"
Tiêu Chiến gượng cười, anh nói không sao, phân cảnh không được duyệt Dương Tiểu Hầu em cũng vất vả mà.
"Anh không giận em chứ?"
"Không giận. Sao lại giận? Em nghỉ ngơi chút đi. Chút chúng ta còn phải quay tiếp đó"
Tiểu Hồng tưởng diễn viên Dương Tiểu Hầu kia nghe anh nói vậy sẽ trở về phía đoàn đội của mình, nào ngờ cô ta ngồi luôn xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến, líu lo bắt chuyện.
Thật là phiền. Tiểu Hồng không ngừng được ở phía sau làm điệu bộ xỉ vả.
Tiêu Chiến vốn rất kính nghiệp. Nếu cảnh quay không đạt, anh sẽ tranh thủ chỉnh lại trạng thái, xem lại lời thoại. Có thời gian đâu mà ngồi hầu chuyện tán dóc, trong khi người làm cho cảnh quay bị NG chính là cô ta chứ.
Tiểu Hồng thấy cô Dương Tiểu Hầu này ngồi mãi, không có vẻ gì là muốn rời đi, mới làm bộ rút trong túi ra cái quạt 380 tệ, đưa cho Tiêu Chiến, lại vờ hỏi anh có cần xem lại kịch bản một chút không? NG hơn hai mươi lần, lần này không đạt nữa là trời sẽ tối, không quay tiếp được nữa, ngày mai lại phải quay lại.
Tiêu Chiến ái ngại, quay sang cô bạn diễn nói xin lỗi chắc lần này chúng ta phải cố gắng một chút, kẻo ảnh hưởng đến mọi người. Tiểu Hầu em có cần xem lại kịch bản không?
Dương nói thoại của cô ta không nhiều, chỉ là lúc hôn cô không hiểu sao không khống chế được cảm xúc.
"Em muốn anh phối hợp như thế nào?"
Dương Tiểu Hầu rất tự nhiên cầm tay Tiêu Chiến, nói "Em xưa nay với các bạn diễn nam thường rất thoải mái, như huynh đệ vậy. Anh biết mà?" Cô ta đưa hai ngón tay lên, hơi cong như muốn làm động tác chọt mũi.
Tiêu Chiến hơi hoảng, nghiêng người về phía sau một chút. Anh gật đầu nói ừ em muốn gì thì nói tiếp đi?
"Chính là, ... chính là anh ... có thể mãnh liệt hơn một chút được không?"
Tiêu Chiến nhíu mày "Mãnh liệt hơn nghĩa là như thế nào? Từ góc quay nào em thấy không ổn?"
"Ý em là, thật hơn một chút"
Tiểu Hồng ở phía sau, nghe mấy lời này liền muốn đứng bật dậy chửi thề. Thay vì cô nói ông chủ tôi diễn thật hơn thì cô đừng có mà cứng đơ như đá, chỉ biết đứng im há mỏ ra như thế.
Tiêu Chiến thở dài. Thật sự anh đã cố gắng nhiều lắm rồi. Nghe nói cô diễn viên này trong giới nổi tiếng vì ăn những thứ có mùi để đề phòng bạn diễn, nên Tiêu Chiến nghe hô "khai sự" một cái liền nhắm mắt nhắm mũi hôn xuống.
Ban đầu anh dùng tay nắm cằm cô gái, ngón tay cái kín đáo đặt giữa môi hai người để giảm đụng chạm thì cô ta nửa chừng mở mắt.
Mấy lần sau Tiêu Chiến không để ngón cái che môi nữa, hôn trượt sang khoé miệng để bắt góc máy thôi thì cô ta nhíu mày.
Đạo diễn hỏi Dương Tiểu Hầu em không có trạng thái sao?
Cô ta nói cảm giác chưa đúng lắm. Cần Tiêu lão sư giúp đỡ.
Nghỉ mười lăm phút, đạo diễn nói hai người tương tác một chút đi.
Tiêu Chiến nói vài ba câu để không khí giữa hai bên vui vẻ. Sau đó còn đưa một đoạn quay cảnh hôn của anh và chị Lý Thấm lúc trước, hỏi chúng ta có thể diễn như thế này được không? Em chỉ cầm nhắm mắt, anh sẽ xử lý mọi việc?
Đạo diễn xem qua cũng nói được. Để Tiêu Chiến làm chủ đi.
Vậy mà đến khi diễn thì cô ta lại chủ động hé miệng. Tiêu Chiến hoảng kinh. Anh sợ hôn thật, lại sợ bị nói quá đà với bạn diễn nên lập tức lùi lại.
Dương Tiểu Hầu nói anh bị làm sao thế? Đang tốt mà?
Cảnh bị NG. Đương nhiên.
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim như bị đá đeo xuống. Diễn cảnh yêu đương rất mệt vì phải lấy cảm xúc, hôn mãi hôn mãi đến đôi môi anh cũng tê cứng, mất cảm giác hết rồi. Nên lần này Tiêu Chiến muốn diễn một lần là qua, nhưng cái yêu cầu thật hơn chút nữa, là thật như thế nào? Anh cũng không biết làm sao cho phải.
Đạo diễn gọi. Ê kíp đã chuẩn bị xong, các diễn viên mời vào chỗ.
Khai sự.
Tiêu Chiến kéo cô gái vào lòng. Nghiêng đầu. Anh nhớ Vương Nhất Bác thấp hơn anh một chút, nên anh thường phải nghiêng đầu nhiều hơn khi hôn cậu. Tiêu Chiến nhắm mắt, anh tưởng tượng đôi môi trước mặt kia là đôi môi anh thầm nhung nhớ, khẽ chạm vào. Không, môi của Vương Nhất Bác không có mùi son phấn, lại mềm như một lát bơ mỏng, thơm mùi bạc hà. Tiêu Chiến chớp mắt tỉnh mộng, trượt sang một góc về phía cằm của bạn diễn, hai tay anh đưa lên ôm má Dương Tiểu Hầu. Nhìn từ góc máy thì có vẻ hai người đang chìm vào mê đắm, nhưng thực ra đã đi vào vùng an toàn.
Dương Tiểu Hầu tưởng cô ta cuối cùng cũng được cùng Tiêu Chiến trao nhau một nụ hôn sâu, khi nhận ra trật giuộc thì mọi việc đã xong. Đạo diễn hô cắt, khen ngợi cảnh quay rất tốt.
Tiêu Chiến thả bạn diễn ra, tiến lại xem chi tiết trên máy quay. Anh cảm thấy khá ổn, đang định cảm ơn thì nghe cô bạn diễn Dương Tiểu Hầu làu bàu nói cô ta thấy chưa phải là tốt nhất?
Tiêu Chiến đứng hình. May sao đạo diễn nhìn sắc trời rồi xem lại, khẳng định ổn lắm rồi, không phải quay lại nữa.
Tiêu Chiến thở phào, cúi chào mọi người, nói ngày mai gặp lại.
———
Khuya rồi.
Tiêu Chiến nằm lăn lộn trên giường. Anh không ngủ được. Anh nhớ Vương Nhất Bác đến không ngủ được. Đã hơn một tháng kể từ ngày anh nhập đoàn chưa được gặp hắn. Ôi nhớ hắn chết mất thôi.
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, đã gần nửa đêm mà Vương Nhất Bác chưa gọi cho anh. Thông thường mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ gọi cho Tiêu Chiến, bận quá sẽ nhắn tin, vậy mà giờ này vẫn chưa có gì. Cún con à, em có biết anh nhớ em lắm không hả?
Có tiếng gõ cửa.
Tiêu Chiến chậm rì rì bước ra, anh mới quay xong đó, anh mệt lắm đó, không muốn cái gì mà trao đổi kịch bản nữa đâu. Đoàn đội của Tiêu Chiến chắc chắn giờ này đang đi ăn khuya cả rồi. Ai mà nửa đêm còn tới làm phiền anh đây?
Ánh sáng trong phòng hắt ra hành lang, cửa vừa mở thì một bóng người gầy gò, mũ sụp xuống nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến. Mùi nước hoa Blue chanel quen thuộc làm Tiêu Chiến đột nhiên cay mũi. Tựa như bao nhiêu ủy khuất của anh, chỉ chực chờ lúc này mà tuôn ra.
Tiêu Chiến mếu máo "Vương Nhất Bác à"
"Ừm. Em ở đây rồi" giọng thiếu niên trầm ấm, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng Tiêu Chiến, dỗ cho cơn nức nở của anh dịu lại.
Tiêu Chiến khụt khịt mũi. Mấy giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên má. Cái con người cao cao tại thượng, lúc nào cũng hoà nhã vui vẻ, bình thường không ai nhìn ra được anh nghĩ gì bây giờ đang ở trên vai Vương Nhất Bác mà phát tiết.
Chỉ có ở cạnh hắn, anh mới có thể là chính anh, một con thỏ nhỏ đầy đủ hỷ nộ ái ố.
Anh nức nở "Anh mệt ... Anh không ăn được gì ... Anh ốm rồi ... Ở đây không có ai thương anh ... Anh ... nhớ em"
Vương Nhất Bác cười. Những gì Tiêu Chiến muốn nói, trọng tâm sẽ nằm ở câu cuối cùng. Hắn hôn lên đôi mắt sũng nước kia, đôi môi ấm nóng trượt xuống đôi môi mềm.
Khoan. Chờ chút. Có cái gì không đúng lắm.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra. Đôi môi anh sưng lên, còn hơi đỏ, khoé miệng còn xị xuống như bị bắt nạt.
Hôn. Hôn rồi? Hôn ... ai cơ?
Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác kịp hỏi gì, kéo hắn vào phòng, đóng cửa lại.
———
Tiểu Hồng đến khổ vì nửa đêm bị tiểu tổ tông nhà lão bản dựng dậy, hỏi hôm nay Tiêu Chiến quay cảnh hôn vì sao NG nhiều thế?
Tiểu Hồng gãi đầu, một hồi huỵch toẹt hết, cô không thể nói xấu ông chủ, mà lỗi cũng nào phải tại Tiêu Chiến chứ? Thế là cô gái nhỏ tuôn một thôi một hồi, gì mà nữ chính cần mãnh liệt hơn, gì mà không có cảm xúc.
Nói mãi nói mãi mà đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả, như đang giận điên lên.
Rồi Tiểu Hồng nghe có tiếng giằng co, tiếng điện thoại đặt cộp trên bàn, tiếng ông chủ nũng nịu xin lỗi, tiếng... hôn, tiếng van nài thôi em đừng làm khó cô bé trợ lý đó nữa.
Tiểu Hồng dứt khoát dập máy. Cô ngày mai nhất định phải khiếu nại về cái phúc lợi này. Cẩu độc thân kịch liệt phản đối bị nhồi cơm chó.
———
Tiêu Chiến nằm co ro trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Vai anh so lại, gầy guộc đến đáng thương. Vương Nhất Bác ôm người yêu trong tay, xót xa không biết bao nhiêu mà kể.
Sáng sớm hôm sau, mặc cho Tiêu Chiến hết van vỉ lại doạ nạt, vị khách tham ban sau khi chào hỏi đầy đủ các vị trưởng bối thì mang bộ mặt đen xì ngồi ngay ghế diễn viên, không chịu tránh mặt đi đâu hết.
"Vương Nhất Bác, vị thần sấm chớp, ca ca mặt liệt, chúa tể cao lãnh, kẻ giết chết các cuộc nói chuyện, em làm ơn đi chơi game đi, trượt ván cũng tốt, ngủ nhiều một chút cũng được, em đừng ở đây nhìn trừng trừng người ta như vậy chứ? Không ai dám đối diễn với anh rồi kìa?"
"Em có làm gì đâu?"
"A. Anh có nói em làm gì đâu, chính vì em chưa làm gì mà người khác đã sợ chết khiếp luôn rồi ?"
"Ca ca"
"Gì?"
"Hôm nay có cảnh hôn nữa không?"
Tiêu Chiến trợn mắt. Bộ phim này có không dưới bốn mươi cảnh, ngoài hôn còn cảnh nóng nữa. Làm sao đây?
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt cạn lời của Tiêu Chiến thì xong đời. Là diễn viên thì phải kính nghiệp, hắn nào phải không thấu hiểu. Nhưng cứ nghĩ tới việc anh ấy ôm người khác trong tay, hôn suốt mấy tiếng đồng hồ thì hắn lại ấm ức. Cộng đi cộng lại, cả đêm qua ngồi cộng thì thời gian hắn hôn anh còn không bằng cô diễn viên Dương Tiểu Hầu kia nữa.
Tức chết mất.
———
Tiêu Chiến thức dậy, còn đang tắm thì có tin nhắn đến. Vương Nhất Bác dở tay chơi game, chỉ đánh mắt sang nhìn. Hắn đáng ra phải bay vào trưa nay nhưng từ sớm đã thông báo cho người đại diện dồn lịch trình xuống một chút. Sáng mai em sẽ bay sớm, sẽ làm xuyên đêm. Không, em không cần ngủ.
Khi Tiêu Chiến nghiêng đầu lau khô tóc bước ra, anh hỏi anh có tin nhắn à?
"Không. Của em" Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi điện thoại, đang nghiến răng bấm điên cuồng trên PUBG.
Tiêu Chiến quỳ sau lưng Vương Nhất Bác, cúi xuống hôn hõm cổ của người yêu. Mùi nước hoa và mùi thơm cơ thể của Vương Nhất Bác thật dễ chịu. Anh choàng tay ôm hắn, nũng nịu thì thầm nói muốn anh không?
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu né tránh, kiểu em đang bận, em mất máu rồi, còn phải cứu đồng đội đây này.
Tiêu Chiến nhay cắn đôi tai Vương Nhất Bác, bàn tay hư hỏng luồn từ trên vai xuống ngực hắn, xoa nhéo hạt tiêu nhỏ. Nhưng đứa nhỏ làm như đang chơi PUBG tới hăng say, một chút cũng không để ý tới anh.
Tiêu Chiến muốn làm lành, muốn dỗ dành người yêu. Anh cũng muốn làm tình với Vương Nhất Bác nữa, cảm giác gần gũi người yêu tâm trí anh sẽ lấy lại được thăng bằng sau những phân cảnh tình cảm đã đóng.
Đáp lại anh là một con sư tử lạnh lùng và hờ hững.
Giận rồi. Đến tham ban mà bỏ đi chơi game thì anh đây cũng không thèm quản em nữa đâu. Tiêu Chiến ẩy vai Vương Nhất Bác một cái, nằm xuống trùm chăn kín mặt.
"Anh ngủ đây, chiều anh có cảnh quay".
"Chiến ca, ngủ ngon" Vương Nhất Bác cúi đầu, kéo chăn ra hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, rồi lại nghiến răng bắn ầm ầm.
———
Tiêu Chiến thấy Dương Tiểu Hầu hôm nay rất lạ, cô ta cứ nhìn anh cười cười, có một lúc lại lén đá mắt với anh nữa. Tiêu Chiến tưởng mình nhìn nhầm, còn ngoái lại phía sau xem có ai không.
Buổi quay chiều khá thuận lợi, chỉ là vài phân cảnh vui nhộn của tiệc sinh nhật, khi Tiêu Chiến tẩy trang xong thì mới hơn năm giờ, anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói bây giờ anh trở về, em có muốn ra ngoài ăn không?
Vương Nhất Bác nhắn lại ngay lập tức, nói em sắp tới phim trường, chờ em.
Tiêu Chiến chờ khoảng mười phút thì Vương Nhất Bác nói em đến khu vực hậu trường rồi nhưng hình như bị lạc. Nghe vậy, anh liền mở cửa ra. Vương Nhất Bác đứng ở góc cua, đang ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện tiếng động liền quay lại.
Rồi trong sự ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đẩy anh trở lại phòng trang điểm.
"Mọi người về hết rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, nói em vào đây làm gì, bây giờ mình đi ăn thôi.
"Em muốn ăn, nhưng là ăn anh" Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến cười ma mãnh.
Tiêu Chiến a lên một cái. Ơ này, ngay ở đây sao? Em có biết chỗ này là đâu không?
"Em biết. Em khoá cửa rồi" Vương Nhất Bác nói rồi ấn Tiêu Chiến ngồi lên bàn. Anh đỏ bừng mặt, có chút kháng cự.
"Đi ăn đã, về phòng nha. Này ..."
Những lời nói chưa ra tới cổ họng còn bị chặn lại. Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác đang tách mở môi anh, dịu dàng len qua răng, đưa cái lưỡi ngọt mùi bạc hà vào khoang miệng của anh mà trêu đùa. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tay không tự chủ choàng cổ Vương Nhất Bác. Hôn thì hôn, con sư tử nhỏ này, buổi sáng còn không chịu ân ái cùng anh, buổi chiều còn muốn đè anh tại chỗ làm là làm sao chứ?
Tiếng nước mút mát vang lên trong không gian yên ắng.
Bỗng nhiên phòng kho của khu vực trang điểm có tiếng động. Tiêu Chiến hoảng kinh, đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng hắn đã cười át đi, còn cố ý nói to.
"Đừng sợ. Chắc là chuột đó. Anh cũng biết chuột Hoành điếm còn nhiều hơn diễn viên quần chúng mà?"
Tiêu Chiến phụng phịu. "Sao bây giờ em lại có hứng thú như vậy?"
"Ca ca, anh còn nhớ lúc xưa anh cũng ngồi trên bàn như thế này, nhắm mắt chờ một nụ hôn của em không?"
"Lúc đó em không thèm anh. Còn nói anh muốn giả vờ đến khi nào?"
"Ừm. Trí nhớ của anh tốt quá. Không giống Nguỵ Vô Tiện. Thật ra lúc đó em muốn hôn anh, thậm chí còn muốn thao anh. Nhưng em ghét sự lậm diễn của anh. Em tới giờ này vẫn ấm ức đó ca ca à"
"Em ấm ức gì chứ?" Tiêu Chiến bĩu môi, "... anh đây mới phải ấm ức"
"Vậy em đền cho anh".
Vương Nhất Bác nói xong liền cởi khuy quần của Tiêu Chiến, anh còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn một đường kéo áo của anh lên rồi.
Tiêu Chiến run rẩy. Đèn trên các bàn trang điểm trong phòng đều tắt hết, chỉ có chút ánh sáng hắt từ trần xuống, vừa đủ để anh thấy mình dần khoả thân từ cái gương phía đối diện.
Vương Nhất Bác cũng cởi quần áo. Tưởng tượng chỉ ba mươi phút trước căn phòng này còn đầy người, ồn ào náo nhiệt, mà giờ đây anh và Vương Nhất Bác lại đang trần truồng cuốn lấy nhau, Tiêu Chiến xấu hổ đến cả người đều phiếm hồng.
Tiêu Chiến rên rỉ "Vương Nhất Bác à. Chỗ này không tiện chút nào. Anh ..."
Vương Nhất Bác không nghe gì cả, hắn đang bận mút bờ xương quai xanh của Tiêu Chiến, hai tay miết lên núm vú của anh, còn vê nó như vân vê một hạt đậu. Tiêu Chiến ưỡn lưng, thèm muốn của anh bị kìm nén từ buổi sáng nhanh chóng trở lại. Vật giữa hai chân rục rịch ngẩng đầu.
Rồi Vương Nhất Bác quỳ xuống, đầy chân thành say mê. Nước bọt của hắn ướt át hôn từ đường lông bụng của Tiêu Chiến hôn xuống. Khi sủng vật của anh nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng thì những tiếng ưm ưm của Tiêu Chiến biến thành nức nở. Anh miết chân trên vai Vương Nhất Bác, kẹp chặt đầu hắn giữa hai đùi, hạ thân tê ngứa tột độ.
"Đừng mà ..."
Tiêu Chiến van nài, khoái cảm như một luồng nhiệt dần xông lên, lưng anh nóng bỏng, đầu khấc bị lưỡi của Vương Nhất Bác liếm mút, nhấn nhá. Tiêu Chiến oằn mình, tiểu súc vật được hắn chiều đến hư hỏng, cương sưng đến đỏ hồng.
Một tháng trời xa cách và thèm khát, Vương Nhất Bác bù đắp rất nhiệt tình làm Tiêu Chiến chịu không nổi, rên mỗi lúc một lớn hơn cho đến lúc cự vật của anh co giật, rồi bắn tinh tung toé lên mặt lên miệng hắn.
Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm, lại một ngụm. Con thỏ này nhịn lâu ngày quá, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều. Vương Nhất Bác hài lòng ngậm cho đến khi Tiêu Chiến xấu hổ đẩy hắn ra thì hắn mới đứng lên, thì thầm "Đến lượt em"
Tiêu Chiến ôm mặt. Trời ơi sau này anh mỗi lần vào phòng trang điểm này sẽ xấu hổ đến chết mất thôi. Anh nài nỉ về khách sạn đi mà, ở đây lỡ có ai đến thì sao?
Vương Nhất Bác cười. Tay móc đầy một lớp kem bắt đầu làm tiền hý cho Tiêu Chiến. Anh vặn người, má phụng phịu kêu đau.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hôn lên bàn chân Tiêu Chiến đang gác lên vai, thì thầm em yêu anh. Tiêu Chiến ngồi trên bàn, chống tay chồm tới hôn Vương Nhất Bác. Giờ này phim trường đã vắng, không gian xung quanh yên ắng làm anh bình tâm lại.
Đã đến nước này cũng không thể lùi được nữa. Tiêu Chiến thở gấp, run rẩy chờ đợi bắt đầu cuộc ái ân.
Vương Nhất Bác ở bên tai liên tục nói yêu anh, còn hỏi Tiêu Chiến, anh yêu ai?
Mỗi lần Vương Nhất Bác nói yêu anh, đều làm tim anh nhũn ra, Tiêu Chiến được làm tiền hí xấu hổ trả lời " Yêu em, chỉ yêu mình em. Em nhanh lên một chút, anh muốn em rồi".
"Được."
Vương Nhất Bác kéo hông Tiêu Chiến lại, dục vọng của hắn gian nan đâm vào, lại cố tình đâm trúng điểm nhạy cảm kia của anh. Một phát trúng đích, một lần làm Tiêu Chiến ngay lập tức thét lên.
"Nhất Bác, anh chết mất"
"Sao nào"
"Anh ... trời ơi ... xin em chỗ đó ...đừng mà"
Vương Nhất Bác không nói gì, bắt đầu cặm cụi đâm rút. Tiêu Chiến thở hổn hển, so với việc được khẩu dâm thì khoái cảm được thao sướng gấp trăm lần. Tuyến tiền liệt của anh không chờ truyền tín hiệu từ đâu về, trực tiếp được mài ép, trực tiếp lên đỉnh.
Tiêu Chiến khóc nức nở "Em ... nhẹ một chút ... xin em ... điểm anh ... nhẹ chút đi mà"
Vương Nhất Bác nhìn con thỏ mếu máo, vừa thương xót vừa muốn bắt nạt. Hắn giơ bàn tay to lớn đầy vết chai ôm trọn tiểu súc vật của Tiêu Chiến, sục nhẹ, eo hông vẫn điên cuồng dập tới. Tiêu Chiến dường như quá sức chịu đựng, chống tay cũng không chống nổi nữa, nằm vật xuống bàn, run rẩy tê liệt trong cơn sung sướng.
Căn phòng đầy tiếng nước, tiếng va chạm, tiếng dỗ dành của Vương Nhất Bác lẫn tiếng van xin của Tiêu Chiến. Không khí đầy mùi hoan ái, có khả năng gây hứng ngay lập tức cho bất kỳ ai lỡ vô tình nghe thấy.
"Không không ... Vương Nhất Bác à, không được"
Tiêu Chiến giãy dụa. Vương Nhất Bác lật anh lại, Tiêu Chiến quỳ trên bàn, trước mặt anh là một tấm gương phản chiếu hình ảnh dâm mị nhất của anh. Cả người anh trần như nhộng, tươm đầy mồ hôi ửng hồng, vết hôn ngân trên xương quai xanh rất rõ. Sủng vật của Tiêu Chiến cong lên, vừa đỏ vừa cứng, còn rỉ nước.
Vương Nhất Bác ở phía sau, đang hôn lên lưng anh, dỗ dành "Cho em vào nha, em muốn anh" khủng long của hắn kê sẵn trên cúc hoa của Tiêu Chiến, làm anh sợ hãi.
"Anh mệt"
"Lần này nữa thôi. Mai em phải bay sớm rồi" Vương Nhất Bác vươn tay, nhẹ nhàng xoa nắn quy đầu trơn tuột của Tiêu Chiến, làm nó giật giật.
"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến nức nở, anh ức quá đi mất. Anh chưa kịp trả lời mà huyệt nhỏ của anh lại bị đâm vào rồi.
"Tiêu Chiến à. Em yêu anh, thích không? Tư thế phía sau này?"
"Em ... em" Tiêu Chiến dang chân quỳ xuống, áp mặt lên bàn, chổng mông lên bất lực. Thân thể anh xô đẩy theo nhịp thúc. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình ân ái ở trong gương, cả khuôn mặt nhiễm sắc dục của cả hai người.
Vương Nhất Bác đang nhíu mày, nhịp thở có chút dồn dập, tốc độ trừu sáp tăng dần đến khi không thể ngừng được nữa. Hai thân thể điên cuồng dính lấy nhau.
Tiêu Chiến lắp bắp những lời ư a vô nghĩa, cự vật của anh trên đỉnh cực khoái bắn ra mãnh liệt. Vương Nhất Bác ở phía sau bế Tiêu Chiến lên theo thế xi tiểu, để anh có thể nhìn vào gương xem thân dưới của mình truỵ lạc tới cỡ nào, hắn xốc mạnh anh lên xuống, đến khi Tiêu Chiến kêu khóc khan cả cổ hắn mới hừ nhẹ rồi đâm vào sâu nhất, sau đó co giật bắn ra.
Cho đến khi đẩy Tiêu Chiến vào phòng tắm thanh tẩy và dọn dẹp cái bàn toàn mùi xạ hương xong, Vương Nhất Bác mới mặc lại quần áo cho cả hai rồi cõng anh ra về.
"Anh đói" Tiêu Chiến gục đầu trên vai Vương Nhất Bác, giọng ngọt nị.
"Ừm. Dắt anh đi ăn"
"Muốn ăn shushi, ăn Tiểu long khảm, ăn thịt nướng"
"Ăn cháo nha. Ăn nhẹ thôi không thì anh sẽ không chịu nổi"
"Em còn nói. Em có phải là người không? bắt nạt anh, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh"
"Thương anh. Đừng vùng vẫy nữa, sẽ ngã" Vương Nhất Bác cưng chìu dùng giọng nói ngọt ngào nhất dỗ dành Tiêu Chiến. Căn phòng trang điểm cho đến khi hai người ra về vẫn còn quên chưa tắt đèn.
Trong phòng kho có một bóng người run rẩy.
———
Tiêu Chiến lại thấy lạ.
Sau đợt tham ban của Vương Nhất Bác thì Dương Tiểu Hầu giống như "trở mặt" với anh. Ngoài cảnh quay thì chủ động lùi ra xa, còn bóng gió bạn trai cô ta là một phú nhị đại mới nổi.
Tiêu Chiến không mấy quan tâm, bình yên quay phim xong đã là tốt lắm rồi. Anh còn cảm thấy được an ủi vì dạo này Vương Nhất Bác rất để ý tới anh, mỗi hai tuần lại tham ban và làm ấm giường cho anh nữa. Chẳng biết hắn có lịch công tác gì mà ghé qua địa phương này rất thường xuyên.
Rồi ngày sát thanh cũng tới. Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một bó hoa rất to cùng với một cuốn sổ chứng nhận sở hữu nhà mang tên hai người. Tiêu Chiến hài lòng tột bực cho đến khi anh lướt siêu thoại couple.
Tiêu Chiến rống lên "Vương Nhất Bác. Em đi ra đây ngay cho anh. Thì ra em tự tiện đổi mấy chuyến bay thẳng thành trung chuyển. Em có biết em gây phiền cho bao nhiêu người không hả?"
Vương Nhất Bác quỳ sẵn ở sofa, hối lỗi "Ca, ai bảo hoa đào của anh nhiều quá thể, em không ở đó thì củ cải của em sẽ bị người ta ủi mất?"
"Ủi cái gì mà ủi? Anh ủi em trước. Lương tăng ca của phòng làm việc hai tháng này em tự mình trả đi"
"Nhưng thẻ của em ..."
"Em muốn lấy lại thẻ của em đúng không? Anh trả hết cho em nhé?"
"Không không, nhất định em sẽ không nhận lại. Anh đã hứa là anh quản em. Thẻ, giấy tờ nhà, giấy tờ xe, giấy tờ giám hộ anh đều phải giữ hết. Ca, em sai rồi. Lần sau không dám nữa?"
"Em còn có lần sau?" Tiêu Chiến nhướng mày, trừng mắt, nhìn sư tử hoá heo hường phụng phịu ngồi chịu trận. Nhà là phải có nóc, cái nóc ghi tên anh này Vương Nhất Bác có với cũng đừng hòng với tới.
Chuyện tới đây là hết.
À không. Còn một chút nữa.
Đó là khi Tiêu Chiến trở về nhà, anh được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu tập vở kịch Như mộng chi mộng.
Tiêu Chiến ngồi lướt Weibo chán chê thì xem qua tin nhắn của người đại diện. Anh vô tình lướt xuống nhấp nhầm vào tin nhắn của Dương Tiểu Hầu. Vốn không có tin mới nên Tiêu Chiến đã định thoát ra nếu anh không vô tình đọc mấy dòng cuối.
[Anh Chiến, chiều nay quay xong
mấy phân cảnh vui nhộn anh rảnh không? Chúng ta trao đổi phần kịch bản cảnh nóng một chút nhé?]
[Cảnh nóng? Ồ, dĩ nhiên là được.
Mà cái này nhạy cảm, chọn địa điểm nào thì tiện bây giờ?]
[Phòng em hay phòng anh
thì tiện?]
[Đều không nên. Chúng ta cùng về
sẽ gây điều tiếng. Hay là hết giờ em tìm cách tránh mặt vào phòng hoá trang đi. Trong đó có một phòng
kho nhỏ. Anh tẩy trang xong
và nhân viên về hết thì gọi em ra.]
[Vậy cũng được. Em ở trong đó
chờ anh nha]
[♡♡♡]
Còn dám gửi icon trái tim, em tới số rồi. Tiêu Chiến tuyệt vọng hét lên "Vương Nhất Bác".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top