CHƯƠNG 5 (hoàn)
Lịch trình nối tiếp lịch trình. Một thời gian dài không chạm mặt để rồi thời gian sau vì quảng bá cho bộ phim, hai người lại gặp nhau liên tục không ngừng.
Thăm Sina Corp.
Cả hai tận lực phối hợp với nhau, tạo nên bầu không khí vui vẻ, trẻ trung. Ngoại trừ lúc vô tình chạm tay nhau trên ghế gây ra sự ngượng ngùng khó tả, không thể khống chế biểu tình ra, cả hai sau đó đều thuận lợi ghi hình.
Ở bãi xe, để tránh tư sinh mà hai xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi trước, hai nhân vật chính ngồi cùng một chỗ trên xe của nhà đài, chờ đợi di chuyển sau.
Vương Nhất Bác trách Tiêu Chiến lúc nãy chơi đập tay ăn gian. "Ăn gian gì chứ?" "Anh lén cào vào lòng bàn tay của em?" "Không có?" "Chiến ca, nói dối là không tốt". Tiêu Chiến bĩu môi không đáp lại. Anh cọ cọ thì đã sao nào? Anh còn muốn làm nhiều hơn thế với Vương Nhất Bác.
Lái xe nhà đài đã ra kịp lúc, đưa cả hai người lần lượt trở về nhà.
---
Bộ phim thành công vang dội. A Lệnh mừng công.
Tiêu Chiến nửa muốn đi nửa không. Anh không muốn gặp lại Vương Nhất Bác. Bởi càng gặp hắn, anh càng thấy mình không thể thoát khỏi ám ảnh về Vương Nhất Bác, không thể ngừng nhớ, trong khi anh không nên nhớ hắn.
Tiêu Chiến không chỉ nhớ những quan tâm Vương Nhất Bác dành cho mình. Anh nhớ cơ thể săn chắc và thơm mùi Blue chanel của Vương Nhất Bác. Anh nhớ tiếng rên trầm thấp khi lên đỉnh của hắn, nhớ những giọt mồ hôi lấp lánh trượt lên làn da mịn màng, thèm khát côn thịt to lớn ấm nóng, khoan vào trong thân thể mình, mang lại khoái cảm tê dại.
Tiêu Chiến xoắn xuýt mang một đoạn nhảy gợi cảm của Vương Nhất Bác vào phòng tắm, tự tưởng tượng hắn đang bặm môi vỗ mông mình, những cú ưỡn hông là đang đỉnh vào sâu thẳm, nghiền nát anh mà thao lộng. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cắn môi khêu gợi mà tuốt lấy dục vọng của mình, rên rỉ bắn ra, cũng ngập đầy thất vọng vì hạ thân trống rỗng không được lấp đầy.
Tiệc mừng công không thể không đi.
Vương Nhất Bác ngồi ở một bàn khác, kín đáo liếc mắt sang bàn của Tiêu Chiến. Anh vốn không uống được nhiều, hôm nay lại không từ chối một ai, một ly lại một ly, nâng lên hạ xuống liên tục.
Lúc ban sáng chụp ảnh cùng đoàn phim, mọi người đã thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôm nay rất lạ, không chịu đứng cùng nhau. Tiêu Chiến còn lấy lý do em cao quá, nên đứng phía sau để không che lấp mọi người. Nghe cái lý do kỳ quặc đó, Vương Nhất Bác lạnh lùng đi sang bên phải, đứng cùng với mấy diễn viên trẻ, để Tiêu Chiến bên này một mình, đành khom xuống cùng đạo diễn và giám chế ở trung tâm khung hình.
Lúc cắt bánh đạo diễn gọi cả hai lại cùng cắt đi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng thì bực bội, nhưng khi camera hướng đến, anh vẫn nặn ra một nụ cười mười phần ngọt ngào.
Đến khi nhập tiệc thì Tiêu Chiến muốn say. Anh không muốn nhìn ánh mắt cao lãnh của Vương Nhất Bác, nó làm anh nhớ đến đôi mắt sáng rực rỡ như một bầu trời đầy sao, hắn dành riêng cho anh khi xưa. Anh không muốn là con cá quẫy đuôi tiếc nuối nhìn thợ câu thu dây, đi về.
Tiêu Chiến không muốn nhìn Vương Nhất Bác, lại mâu thuẫn lén nuốt lấy từng hình ảnh của hắn vào lòng. Anh đã làm gì mà hắn ghét chứ? hay muốn chứng thực cho lời đồn song nam chủ bất hòa? Hắn từ chối nụ hôn của anh, còn bảo anh nhập diễn. Vậy những ám muội xảy ra giữa hai người chỉ toàn do anh thôi sao? Mấy lời yêu ca ca gì đó, chẳng có chút thật lòng nào sao?
Tiêu Chiến ấm ức quá, rượu lại ngọt nữa, uống nhiều rồi anh muốn đi vệ sinh. Vu Bân hỏi anh có cần hắn đưa đi không? Tiêu Chiến nói không cần.
Có người nhìn tình hình, cũng không nhanh không chậm đứng lên, nối gót anh vào nhà vệ sinh, còn tiện tay kéo cái biển đang dọn dẹp chắn lại, chốt cửa.
Tiêu Chiến mờ mịt quay lại nhìn, Vương Nhất Bác, có phải Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh đây không? Tiêu Chiến nhếch miệng cười, nấc cục, bảo Vương Nhất Bác là đồ dối trá.
Người kia đẩy anh dán sát vào tường, nắm cằm anh trong bàn tay to lớn, hỏi anh sao dám nói hắn như vậy?
Tay hắn nắm có chút chặt, Tiêu Chiến cảm tưởng vùng da hai bên má cũng đỏ lên, nhớm đau. Anh nói còn không phải sao? Ai là người nói yêu anh, lại đang tâm đẩy anh ra xa, chính là Vương Nhất Bác xấu xa đó.
Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến chỉ yêu Lam Vong Cơ, hết phim rồi, trả Ngụy Vô Tiện cho Lam Vong Cơ rồi liền muốn tìm hắn nói chuyện yêu đương sao? Thứ tình cảm giẻ rách gì vậy? Anh muốn tìm thế thân à?
Nước mắt trên má của Tiêu Chiến rơi xuống.
"Em chẳng hiểu gì anh cả"
"Không. Vì em quá hiểu anh nên mới rời xa anh. Tiêu Chiến, buông bỏ đi thôi. Anh còn nhiều bộ phim nữa sẽ diễn trong cuộc đời, sẽ có bao nhiêu lần nhập tâm nữa đây?"
Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, thấy bóng hình của mình trong đó, thấy ánh lửa bập bùng man dại, cũng thấy đẫm lệ bi thương.
Anh gấp gáp giữ tay Vương Nhất Bác lại, kéo hắn ôm lấy eo mình, dán sát vào ngực hắn, nói "Nếu anh đã thực sự quên Lam Vong Cơ, nhưng thời gian dài như thế lại không quên được em, không quên được những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta, thì em có thể nào ...cho anh ... một cơ hội ... không?"
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt nâu đẫm nước, khuôn mặt Tiêu Chiến vì rượu nhiễm một màu hồng nhạt. Đôi mắt hỷ tước đang chăm chăm nhìn hắn khẩn cầu, bờ môi hồng run rẩy, sợ hãi một câu từ chối.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nụ cười như có như không nhếch lên rất nhẹ. Hắn cúi xuống, đôi bàn tay với những ngón tay dài hẹp ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, hắn giơ lưỡi ra quét nhẹ lên đôi môi của Tiêu Chiến, giữ lấy đôi môi anh đang hé ra bắt đầu một nụ hôn sâu.
Nụ hôn đã nhịn xuống từ rất lâu rơi xuống, có bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu say đắm. Đôi môi có một nốt ruồi dưới bên trái bị chà xát, bị gặm cắn đến bóng loáng nước, vết cắn hoang dại nhiễm chút máu hồng. Tiếng thở dồn dập, hổn hển, gấp gáp đuổi theo nhau.
Tiêu Chiến lưng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền nghe dục vọng từ sâu thẳm trỗi dậy. Khoang miệng của anh óc ách toàn nước, cái lưỡi nhỏ hồng của Vương Nhất Bác ma mãnh sục sạo, hút cho bằng hết dưỡng khí trong phổi anh. Khuôn miệng Tiêu Chiến vì bị thao mở quá lâu, nước miếng theo khóe môi trào xuống cả hai bên mép.
"Vương Nhất Bác ... Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến rên rỉ. Bàn tay nóng nảy của Vương Nhất Bác đang xiết chặt vòng eo mẫn cảm của anh, cái hôn của hắn vẫn cường ngạo ở bên trên, lưỡi nhỏ của anh bị mút đến rát cháy.
"Xin em ..."
Ở bên ngoài hình như có người chờ lâu quá, sốt ruột gõ cửa cộc cộc. Vương Nhất Bác luyến tiếc thả Tiêu Chiến ra, trước khi biến mất vào một phòng vệ sinh còn quay lại chốt hạ "Chút nữa chờ em cùng về". Hắn đã chốt cửa rồi còn lạch xạch mở ra, nói thêm "Không được tiếp tục uống nữa"
Tiêu Chiến đứng vịn hai bên ở bồn rửa tay, cúi đầu thở hồng hộc, chỉ biết gật đầu cam chịu.
---
Sau tiệc mừng công, sáng nay Tiêu Chiến phải ra sân bay, nhưng anh dậy không nổi. Toàn thân nhức mỏi, cái eo đau như muốn gãy. Đêm qua Vương Nhất Bác thao anh bao nhiêu lần? Tiêu Chiến cũng không nhớ nổi, chỉ biết cuối cùng thứ anh bắn ra là chút nước tiểu nhạt màu, thần trí mơ hồ nằm gục xuống giường.
Ánh sáng xuyên qua tấm màn mỏng, chiếu đến bên giường. Tiêu Chiến hơi nheo mắt nhìn sang người nằm bên cạnh. Sống mũi của thiếu niên rất cao, đôi môi mỏng khi ngủ mở hé, tiếng thở nhẹ nhàng, làn mi dày rợp trên gò má mịn màng còn đầy lông tơ, căng tràn collagen.
Tiêu Chiến ngắm một hồi lâu, giơ tay định gạt đi lọn tóc rơi trên mắt Vương Nhất Bác, bỗng cánh tay bị người bắt lấy.
"Chiến ca, dậy rồi sao?"
"Ừm"
"Lại đây" Vương Nhất Bác giọng nhừa nhựa ngái ngủ, kéo Tiêu Chiến lại gần, bàn tay to lớn đầy vết chai bắt đầu xoa nắn thắt lưng cho anh.
Tiêu Chiến hơi co người. "Anh ... trễ rồi"
"Ừm. Hôm qua đã báo với chị Hà"
"Gì chứ?"
"Anh say như vậy, còn có sức đi sao? Chị Hà nói sẽ đổi chuyến bay sang buổi tối"
Tiêu Chiến im lặng, dán vào ngực Vương Nhất Bác, hít một hơi mùi thơm cơ thể hắn, thừa nhận sự chu đáo của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca"
"Hửm?"
"Em yêu anh" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, bờ môi mỏng hôn xuống cánh mũi của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có hơi nhột nhạt vì rèm mi của hắn chạm vào má anh, "Ừm. Vậy ... ở bên cạnh nhau đi. Có được không?" Tiêu Chiến siết lấy tấm lưng trần khỏe mạnh, bẽn lẽn kiến nghị.
Vương Nhất Bác không đáp lời, nụ hôn trượt xuống hai cánh môi còn hơi sưng của Tiêu Chiến.
---
Tiêu Chiến hối hả mang giày ở huyền quan. Mông eo vẫn đau, đuôi mắt anh đỏ lên có chút ủy khuất.
"Thương anh"
"Cmn. Vương Nhất Bác, anh đi không nổi nữa đây này"
Vương Nhất Bác một bên cầm vali cho anh, một bên ái ngại nắm cằm Tiêu Chiến hôn từ biệt. Tiếng còi xe bên dưới đã kêu tới lần thứ ba.
"Khi nào thì anh lại được gặp em?" Tiêu Chiến đặt tay lên nắm cửa, xoay người hỏi.
"Khi nào anh nhớ em, em sẽ đến"
"Anh nhớ em. Vương Nhất Bác"
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top