CHƯƠNG 4
Cảnh đại kết cục của bộ phim cũng là cảnh cuối cùng trước khi hai bọn họ sát thanh. Từ ngày ở trong phòng hóa trang, Vương Nhất Bác bề ngoài vẫn một mặt vui vẻ, đánh đánh náo náo nhưng hắn không còn dành những hành động hay ánh mắt ám muội chiếu đến Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút ủy khuất.
Tiêu Chiến xưa giờ đâu có thiếu ong bướm ở xung quanh. Mấy cậu con trai ở phim trường cực kỳ thích anh. Con gái thì càng không phải nói, nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đóng vai Ôn Tình nhiều dịp cố ý ngồi sát bên cạnh Tiêu Chiến, nói với anh mấy câu tỏ tình sến rện trên mạng. Tiêu Chiến mặt mày chán nản cùng cực, cũng không chừa lại chút mặt mũi nào cho người ta, nói thẳng mấy câu cũ rích này fan nói với anh rồi.
Nhưng có mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại giả vờ rủ Mạnh Tử Nghĩa chơi đập tay với anh. Vương Nhất Bác cầm điện thoại, ngồi chăm chú chơi game, mặt không lộ biểu tình tựa như không quan tâm tới xung quanh. Tiêu Chiến kín đáo dò xét thái độ của hắn một hồi không chọc tức được thì nản, Mạnh Tử Nghĩa lại chơi quá gà, nên chỉ một lúc anh liền chán bỏ đi.
Tuy Tiêu Chiến thực sự có chút mơ hồ giữa tình cảm thật và việc anh nhập diễn, nhưng Vương Nhất Bác nói anh giả vờ, lại ngay lập tức phân định ranh giới làm Tiêu Chiến thấy chới với.
Anh muốn được Lam Vong Cơ yêu, thì Vương Nhất Bác trong vai diễn đáp ứng hết. Nhưng cắt cảnh, hắn trở về với chính mình thì không hiểu sao anh lại buồn bực, lại tức giận, lại nghĩ về hắn nhiều đến phát điên.
Ngày sát thanh, trong lúc Vương Nhất Bác cầm điện thoại quay lại cảnh núi non trùng điệp của phim trường đại kết cục, Tiêu Chiến bứt lấy một cọng cỏ đuôi chó, khum tay đưa tới trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác tưởng anh dọa sâu, né né tránh tránh, hỏi anh thấy em diễn có ổn không Chiến ca? Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật, vốn muốn tặng cho cậu trai một cọng cỏ định tình, bị đẩy ra một hồi thì tủi thân, chân vẫn giữ nhịp bước tới, nói em diễn tốt nhất, bông cỏ trong lòng bàn tay cũng buông xuống rồi. Vương Nhất Bác không hiểu phong tình, hay đang từ chối anh?
———
Sau khi phim đóng máy, Vương Nhất Bác nghe bạn bè nói Tiêu Chiến đi du lịch thì khẳng định anh ấy chính là đang trong giai đoạn xả vai. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đoạn tình cảm này, cuối cùng anh ấy đã có thể buông xuống rồi. Nhưng còn Vương Nhất Bác, kẻ từ đầu đã rất tỉnh táo giữa phim và đời thực, hắn đã buông bỏ được chưa?
Nửa sau 2018, đầu 2019, Lệnh tổng chưa công chiếu, Tiêu Chiến cũng như Vương Nhất Bác, vẫn chỉ là những diễn viên chưa khẳng định được tên tuổi, chật vật với lịch trình và công việc.
Ngày sinh nhật Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhờ Tuyên Lộ hẹn Tiêu Chiến đi ăn. Vì sao hắn không trực tiếp hẹn anh? Vương Nhất Bác cũng không biết, chắc là cảm thấy không tự tin.
Tiêu Chiến hôm đó có lịch quay cùng X cửu thiếu niên đoàn. Buổi sáng đã cùng cắt bánh, tối anh nói có hẹn với bạn, không cùng anh em của nhóm đi ăn sinh nhật như thường lệ. Sao lại vậy? Tuyên Lộ với Tiêu Chiến cũng không tính là quá thân? Chỉ là Tiêu Chiến có một linh cảm, hay là một tia hy vọng, người anh mong đợi sẽ đến chúc mừng anh.
Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn chiếc bánh sinh nhật có một bong bóng to, cả hoàng tử bé nữa. Chút tâm tư nhỏ bé được người ta nhớ đến làm tim anh rộn rã, như muốn bay lên. Từ ngày sát thanh đến nay, anh mới được gặp lại Vương Nhất Bác.
Tuyên Lộ không muốn làm bóng đèn, ăn uống một chặp liền sớm rời đi. Tiêu Chiến nói hôm nay anh không đi xe, Vương lão sư có thể cho anh đi nhờ được không?
Trên xa lộ xuyên qua thành phố, Tiêu Chiến dán sát ngực lên lưng Vương Nhất Bác, nghe gió thổi phần phật qua tai. Tay và hông xiết chặt eo tay lái mô tô ở phía trước.
Trời mùa đông có chút ẩm ướt, báo trước một cơn mưa tuyết đầu mùa. Nhiệt độ càng về đêm càng lạnh. Ánh sáng vàng vọt hắt lên con đường vắng trong khu cư xá.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nói hắn vào nhà anh uống một chút trà. Vương Nhất Bác mở miệng định nói từ ngày sát thanh, hắn cũng bỏ luôn thói quen uống trà xanh rồi. Nhưng nghĩ sao lại thôi, không nói nữa.
Ngay khi cửa vừa sập lại, Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác trên tường chỗ huyền quan mà hôn xuống. Những ngón tay lạnh cóng của anh ôm lấy cổ hắn, đôi môi run run áp lên làn môi mỏng nóng ấm kia mà khẩn cầu.
Vương Nhất Bác không mấy đáp ứng, qua chút sửng sốt liền đẩy Tiêu Chiến ra, bảo Chiến ca đã mấy tháng rồi còn chưa hết nhập diễn hay sao?
Tiêu Chiến khoé mắt đỏ hồng, lúng túng buông Vương Nhất Bác, nói xin lỗi, anh lỗ mãng quá. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhưng hắn đã quay đầu đi nơi khác, ánh mắt lảng tránh.
Tiêu Chiến thở dài, hỏi Nhất Bác em muốn uống trà gì?
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thời gian này đang xung đột với công ty chủ quản. Hôm nay lại là sinh nhật của anh, hắn không muốn làm Tiêu Chiến buồn. Nhưng giả vờ chiều theo ý muốn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng làm không được, hắn sợ mình sơ xuất giao nộp tình yêu một lần nữa, trái tim vốn rách nát này sẽ không thể vá được, sẽ triệt để rách tươm.
Vương Nhất Bác vò chiếc áo khoác trong tay, thở dài nói không cần, ngày mai em có lịch quay sớm nên phải trở về, Chiến ca sinh nhật vui vẻ nhé.
Tiêu Chiến quai hàm bạnh ra, nỗ lực giữ bình tĩnh trả lời được, cảm ơn em dành thời gian cho anh hôm nay, xem như nợ em một bữa, khi nào có thời gian cùng đi ăn nhé.
Vương Nhất Bác ậm ừ.
---
Qua mấy tháng, hai người cũng không gặp lại nhau. Tiêu Chiến thấy tin tức bát quái yêu đương của Vương Nhất Bác nổ ra, phòng làm việc của hắn ngay lập tức đính chính. Hoa đào trong giới của Vương Nhất Bác lúc nào cũng hận không thể đứng thứ hai.
Tiêu Chiến dỏng tai nghe ngóng, nghi ngờ tin giả tình thật, Vương Nhất Bác chỉ là chưa muốn công khai nên tin mới ra liền đính chính? Tiêu Chiến biết đối tượng kia chắc chắn có tình ý với Vương Nhất Bác, lúc trước ở phim trường còn mấy bận đến tham ban.
Tiêu Chiến nghĩ bụng, người ta có yêu mình đâu, ràng buộc gì nhau mà buồn? Nhưng trái tim của anh bên ngực trái nhói lên kháng nghị. Anh ghen rồi. Cõi lòng đầy một cỗ chua xót cùng mất mát, Tiêu Chiến lén lút dạo vòng bạn bè của Vương Nhất Bác mà hóng bát quái.
Vương Nhất Bác trên tường không đính chính cũng chẳng thừa nhận. Ruột gan Tiêu Chiến quặn thắt.
Rồi A Lệnh cũng phát hành. Danh tiếng như một trận pháo hoa, ban đầu là vài tiếng nổ lẹt đẹt, càng về sau càng nhiều, càng rực rỡ chói mắt.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở thành đỉnh lưu mới lúc nào không biết, fan trong siêu thoại tăng chóng mặt.
Tiêu Chiến có chút bỡ ngỡ không quen, cảm giác mọi thứ, các show tống nghệ, quay quảng cáo, lời mời đóng phim ập đến một cách bất ngờ, anh không chống chọi nổi. Công ty chủ quản vừa mới trải qua thời kỳ phong sát vì chuyện hoà giải với anh ở toà, tóm lấy con gà đẻ trứng vàng này để kiếm chác, lịch hoạt động không chừa ra một kẽ hở nào.
Tiêu Chiến nhân dịp đưa ra yêu sách lập phòng làm việc. Quay cuồng đi show. Giữa bộn bề công việc nhớ nhung Vương Nhất Bác điên dại.
Phải. Anh chính là biết mình động tâm với hắn rồi. Sớm hơn chút thì là ngay sau khi đi Nhật về.
Tiêu Chiến đã quen có Nhất Bác bên cạnh. Quen được hắn cưng chiều, muốn mỗi lần ốm mệt có hắn ở bên cạnh hỏi han săn sóc. Tiêu Chiến nhớ cảm giác an toàn và ỷ lại khi ở bên Vương Nhất Bác. Hắn là cảng tránh gió an toàn của anh, là một cái đệm mềm mại anh có thể vùi cả thân thể và tâm hồn mệt mỏi của mình vào.
Giữa những lúc bị sự nổi tiếng đẩy lên cao thế này, bị hàng ngàn ánh mắt soi vào, nhìn theo nhất cử nhất động của anh, Tiêu Chiến càng nghĩ về Vương Nhất Bác nhiều hơn.
———
Vương Nhất Bác cũng không hơn gì Tiêu Chiến. Fan thì hò reo, công ty thì ép thời gian hoạt động đến không còn thời gian nghỉ ngơi, kẻ đố kỵ thì canh chừng đưa ra hàng loạt bản thảo hắc. Hắn tối ngày sáng đêm quay cuồng trong công việc.
Nhưng vốn được đào tạo để nổi tiếng, được huấn luyện đến từng cái vẫy tay, cách bắt lấy camera trong mọi tình huống, Vương Nhất Bác bắt nhịp với mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn Tiêu Chiến một chút.
Vương Nhất Bác nghĩ tới Tiêu Chiến. Cho rằng đài nhà Hồ Nam vốn thân thuộc, để Tiêu Chiến có thêm độ nhận diện và cho người hâm mộ cơ hội tìm hiểu về anh ngoài vai diễn, hắn nhờ cậy các anh lớn sắp xếp. Cũng là một công đôi việc, đưa hai lưu lượng mới nổi tham gia chương trình, độ hot là không cần phải nói, thêm một vài diễn viên phụ của Trần tình lệnh là hoàn hảo cho chương trình Happy Camp.
Tiêu Chiến nhận lời, vì cũng không có lý do gì từ chối một đài lớn. Hợp tác lần này là cơ hội quảng bá quá tốt đối với anh.
Vương Nhất Bác ở trước sau cánh gà vẫn là một người em chân tình, tựa như tình cảm hai người những ngày quay phim chưa hề thay đổi. Hắn đưa cho Tiêu Chiến một cái áo lót dài tay, nói chơi trò chơi dễ va chạm, anh rốt cuộc cũng nên mặc vào đi.
Trong suốt buổi ghi hình Vương Nhất Bác còn nhiều lần tỏ ra ưu ái Tiêu Chiến, làm những diễn viên cùng đoàn phim đi cùng cũng ái ngại lắc đầu trước những màn show ân ái kia, hai người thực quá chói mắt rồi.
Tiêu Chiến cười tít mắt, vô tư nhận lãnh hết thảy những sủng nịch kia, cảm tưởng tình cảm của hai người lần nữa lại nóng lên, đầy yêu đương ám muội như mùa hè năm ấy.
Hạnh phúc và hài lòng của Tiêu Chiến tràn cả ra ngoài màn hình.
Nhưng quay xong, Vương Nhất Bác lại quay ngoắt 180 độ. Hắn tỉnh bơ lướt qua Tiêu Chiến, ở hậu trường khi anh lại gần muốn sờ lên vết thương trên cổ, hắn tránh đi, nói đã không đau nữa rồi.
Tiêu Chiến thấy tim mình hụt hẫng. Vương Nhất Bác là đang thả thính với anh đúng không? Dụ anh bơi vào tấm lưới hắn chăng ra, rồi chẳng màng kéo anh lên, cứ mặc anh mắc cạn trong những mắt lưới chết tiệt.
Tiêu Chiến xưa giờ toàn được người ta tỏ tình trước, bây giờ vẫn không tình nguyện đứng trước mặt nói với Vương Nhất Bác một lần anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top