CHƯƠNG 2
Tiêu Chiến ở trên giường không ngủ được, lại nhớ lần đầu tiên gặp lại Vương Nhất Bác. Nói là gặp lại vì hai người đã từng hợp tác với nhau một lần trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Anh của hồi đó mới gia nhập làng giải trí, ngây thơ và đầy nhiệt tình.
Lần gặp thứ hai này là khi gia nhập đoàn phim, hai người đứng cạnh nhau trong lễ khai máy mặt mày nghiêm trọng.
"Lúc đó em ghét anh lắm à?" Tiêu Chiến đã từng hỏi Vương Nhất Bác khi cả hai cùng nhau lướt Weibo, anh thắc mắc vẻ mặt lạnh lùng của hắn ngày khai máy ấy.
"Không. Thực ra lúc đó em hơi sợ hãi. Đóng chính trong một bộ IP đam mỹ ..." Vương Nhất Bác bỏ lửng câu trả lời. Tiêu Chiến cũng hiểu, anh lúc đó cũng khẩn trương đến nghiêm nghị, cũng lần đầu đóng vai chính mà.
Vậy mà bọn họ lại bảo song nam chủ bất hoà. Tiêu Chiến nhìn lại thân thể đầy vết hoan ái của mình bật cười. Anh nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, ngày mai không phải quay sớm.
---
Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh cũng trằn trọc không ngủ được. Lần đầu tiên làm chuyện ấy cũng thật nhiều xúc cảm.
Ngày hôm qua lúc hắn nhìn Tiêu Chiến nhập diễn liền cửng. Anh trong điệu bộ đau đớn, khuôn mặt đỏ ửng gồng lên, gân cổ gân trán cũng nổi rõ, môi mím lại, mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt, như đang tập trung mọi cảm giác xuống cơ quan nào đó phía dưới.
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng cái ực, vành tai đỏ lên, thứ trong quần bị suy nghĩ không đứng đắn làm cho sưng phồng. May mà bộ y phục Lam Trạm nhiều tà che đi. Hắn tự dưng nổi lên mong muốn được đè người kia dưới thân, nhét côn thịt này vào sâu trong người anh, để được thấy một lần nữa biểu cảm đó.
Khi Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường, nửa đùa nửa thật bảo em muốn diễn thử phân cảnh lư hương, hắn đã tính sẵn cho mình đường lui. Nếu anh xô hắn ra, hắn sẽ cười cười bảo Tiêu lão sư nghiêm túc quá, em đùa anh mà.
Nào ngờ anh lại trả lời hắn bằng một nụ hôn. Môi hồng thơm thơm miết lên da diết.
Thế là Vương Nhất Bác thuận nước đẩy thuyền, ngấu nghiến môi anh, lại vươn cái lưỡi nhỏ vào miệng anh mà sục sạo. Hai bàn tay hắn không đàng hoàng cởi vội mấy cái nút áo chết tiệt của anh, dường như không kiên nhẫn nút cuối còn giằng toang ra. Chiếc áo sơ mi bị vò nhàu vứt xuống đất, cúc áo bị đứt lăn lăn mấy vòng lật nghiêng trong gầm giường.
Tiêu Chiến vừa thở hổn hển vừa đưa tay kéo tuột áo hắn ra khỏi đầu. Da thịt trần trụi chạm nhau nóng hôi hổi.
"Làm nhé ... ca?"
"Ưm ..." Tiêu Chiến rên một tiếng, ngửa cổ cảm nhận cái lưỡi hắn đang vờn quanh yết hầu của anh, thở dốc "Vong Cơ huynh, đừng hỏi ... được không?"
"Được".
Thực ra, Vương Nhất Bác có hơi sững lại khi nghe những lời kia, chẳng có lẽ đây là một loại tình thú gì đó mà Tiêu Chiến muốn dùng thân phận nhân vật chơi với hắn sao? Làm tình kiểu cosplay thế này thì anh sẽ thích? Nghĩ vậy chứ hắn cũng không hỏi sâu xa vì sao, vật nhỏ trong quần đã gấp muốn điên rồi nên chỉ phối hợp mà nói một câu.
"Hôm nay ... thao chết ngươi, Ngụy Vô Tiện".
Vương Nhất Bác xô Tiêu Chiến ngã trên giường, hấp tấp cởi quần mình, lại cởi luôn quần anh. Tiêu Chiến hơi co chân lại cho hắn thao tác thuận tiện hơn. Chốc lát cả hai người đều gần như trần như nhộng. Nói gần như vì Vương Nhất Bác còn đang mặc quần lót. Thứ trong quần đã cương thành một đồi nhỏ.
Thân thể của Tiêu Chiến vì xấu hổ đã phiếm hồng. Người dưới thân thẹn thùng dấu mặt vào tay.
Vương Nhất Bác bắt lấy hai cổ chân nhỏ nhắn của Tiêu Chiến vòng quanh cổ, lại thuận tiện nhét một chiếc gối xuống lưng anh làm đệm cho anh đỡ mỏi. Hai cánh mông căng mẩy của Tiêu Chiến hiện ra trước mắt, huyệt nhỏ hồng hồng ẩn hiện.
Hắn quỳ trên giường, vét lấy chút kem bôi trơn khẽ nhét vào huyệt nhỏ của anh, bụng than thầm lỗ nhỏ thế kia làm sao chứa nổi khủng vật của hắn đây? Kem lạnh chạm vào cúc hoa làm Tiêu Chiến rùng mình. Một ngón tay của Vương Nhất Bác khẽ len vào, lúc sau cố đưa thêm một ngón nữa vào bên trong, Vương Nhất Bác cảm nhận Tiêu Chiến có chút lùi lại, kháng cự.
"Bảo bảo, ngoan".
Tiêu Chiến cắn cắn môi, không nói gì, anh vừa muốn nếm trải cảm giác mới lạ, vừa cảm thấy sợ hãi muốn thối lui. Đến trước khi dang chân ra quắp lấy Vương Nhất Bác, anh vẫn nghĩ mình là trai thẳng chơi ngu chút thôi. Giờ thì ở trên giường tiến thoái lưỡng nan, cũng không biết một lần đi này không có đường trở lại.
Ba ngón tay của Vương Nhất Bác sau một hồi cũng đã ra ra vào vào nơi cửa huyệt. Tiêu Chiến có chút thốn, muốn hắn làm nhanh một tí, liền kéo hắn xuống day cắn đôi môi nhỏ kia, dùng cái giọng nũng nịu nhất của mình mà kêu một tiếng "Aaaa muốn chơi, Vong Cơ huynh...".
Đứa nhỏ quả thật chịu không nổi chiêu này, đem cự vật đang sưng phồng rỉ nước kê vào lỗ nhỏ mà đâm tới. Đầu khấc tròn nhọn có kem bôi làm trơn, đâm một lần vào hơn nửa.
"Hức. Đau".
Khoái cảm đâu không thấy chỉ thấy cơn đau lan từ thắt lưng, đau như muốn xé đôi người. Tiêu Chiến chật vật, hai chân run rẩy, những nếp nhăn quanh miệng huyệt nhỏ căng ra hết cỡ mà bao lấy côn thịt của người kia.
Bên trên, Nhất Bác cũng hít vội một ngụm khí lạnh. Hắn bị xiết muốn hỏng luôn rồi. "Anh ... thả lỏng chút a".
Tiêu Chiến cố gắng trì mông xuống, bích động của anh sau một lúc bài xích thì chấp nhận thất bại, dung nạp cái thứ vừa to vừa nóng kia, lại nhả ra chút dâm thuỷ cùng kem bôi trơn mà làm cho chỗ giao thoa dễ thở hơn một chút.
Vương Nhất Bác hơi rút cây hàng ra, rồi lại đâm vào, lần sau sâu hơn lần trước. Hắn nhấp chừng hơn chục cái thì đã vào tít bên trong, nghiền ép tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến.
Một cơn tê dại ập đến làm Tiêu Chiến khẽ ưỡn hông lên.
"Thích không?"
"Thích" Tiêu Chiến thành thật.
"Chỗ này phải không?" Vương Nhất Bác lại đâm tới một cái.
"Chỗ đó .... muốn... em ... nhanh một chút". Chân Tiêu Chiến lại run rẩy. Bích động non mềm của anh được kích thích thì khẽ co bóp ôm lấy nhục khẩu Nhất Bác lấy lòng, dâm thuỷ tiết ra nhiều hơn. Chỗ giao thoa mỗi lần đứa nhỏ nhấp tới kêu mấy tiếng ba ba đáng xấu hổ.
Đau đớn qua đi khoái cảm liền ập đến. Cái cảm giác sướng này, thật kỳ lạ. Tiêu Chiến lần đầu nếm trải, nghĩ lần phiêu lưu này tính ra không tệ.
Vương Nhất Bác ở bên trên đã gia tăng tốc độ, dồn dập thúc tới. Cảm giác kích thích khi dương cụ được bao bọc bởi vách động ấm áp, ẩm ướt non mềm, lại được cọ xát đến nứng làm hắn đâm tới mỗi lúc một nhanh, lưng eo nhịp nhàng đưa đẩy tới lui.
Người dưới thân, không thể kìm chế mà bắt đầu rên rỉ toàn những lời dâm mỹ. "Mạnh một chút... anh thích... chơi anh đi.... aha ... a... a". Quên tiệt màn cosplay gì đó.
Vương Nhất Bác ghì lấy hông Tiêu Chiến, tay xiết hai hõm eo anh như muốn giữ chặt. Hắn nâng mông anh lên cao một chút nữa, rồi như một cái búa đóng cọc, giã mạnh và liên tục vào.
Tiêu Chiến nấc lên theo mỗi lần dồn dập ấy, cơ thể anh xốc nảy theo nhịp, làn da đỏ ửng vì bị kích thích, nước mắt sinh lý cũng chảy thành dòng rồi.
"Aaaa ... anh sướng ..., Nhất Bác"
"Đồ dâm đãng nhà anh, rên mạnh nữa vào". Vương Nhất Bác đánh tét một cái lên mông mềm của anh, gầm gừ.
Còn hơn lần Tiêu Chiến nhập diễn, Vương Nhất Bác thoả mãn nhìn anh nhăn mặt nhíu mày, lúc rên rỉ van xin, lúc lại khóc nức nở trước những cơn thư sướng hắn mang lại. Cơ thể thành thật này, phản ứng chân thật này của anh là do Vương Nhất Bác hắn tạo ra, không phải là diễn. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy mình như vừa đạt được một thành tựu to lớn nào đó.
Vương Nhất Bác rút cây hàng của mình ra, Tiêu Chiến nằm xoã xượi trước mắt hắn. Trong ánh nhìn hơi ngơ ngác của anh Vương Nhất Bác cúi xuống, ngậm côn thịt đang bán cương của anh vào.
"Aaaa ..." Tiêu Chiến hơi nảy hông, không ngờ tới. Chỗ nhạy cảm bên trong đang còn rần rật, bên ngoài đã được bú liếm đến sướng. Chim nhỏ của anh lập tức cương cứng, còn rỉ nước vì cơn cực khoái đang xông tới.
Tiêu Chiến luồn tay vào tóc của Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy đầu hắn, lại ưỡn mông muốn hắn ngậm cho bằng hết vật nhỏ của mình.
"Anh ... chết mất".
Vương Nhất Bác mút mạnh, cái lưỡi nham nhám đảo quanh đầu khấc, len vào phần thịt hồng mềm ở đỉnh mà liếm mút. Hắn nhả ra nuốt vào một lúc, Tiêu Chiến đã tới, côn thịt đương trong miệng của Vương Nhất Bác run rẩy bắn ra.
Tiêu Chiến há mồm, tiếng rên tắc trong cổ họng, tích tắc đã thấy Vương Nhất Bác bên trên trườn tới, vừa hôn vừa bón cho anh tư vị của chính mình.
Anh thở hổn hển, nhưng chưa kịp định thần đã bị hắn lật nằm sấp, từ phía sau nâng hông anh lên, lại một đường đỉnh vào.
Tiêu Chiến nức nở "Xin em ... xin em".
Vương Nhất Bác lại đánh chát một cái vào mông anh, da thịt rung lên lập tức đỏ hồng một mảng. Côn thịt của hắn vừa rút ra lập tức ưỡn hông thúc một cái vừa mạnh vừa sâu vào nội huyệt của anh.
Tiêu Chiến bật khóc, kêu ô ô một hồi. Hai chân vô lực quỳ trên nệm, muốn khuỵu xuống. Cặp mông phì nộn của anh bị nện tới liên tục rung rung tạo nên từng cơn sóng thịt, dâm thuỷ ướt đọng thành vũng bóng loáng ở khe mông.
"Nhất Bác ... lão công ... em thương anh một chút đi mà".
Cái người này bình thường cao cao tại thượng, ở bên ngoài đều nho nhã lịch thiệp, điệu bộ rất đoan chính. Nay ở trên giường van khóc xin tha càng làm Vương Nhất Bác thấy hắn oai phong tuyệt đỉnh.
"Thao anh ... Tiêu Chiến... hôm nay làm chết anh".
Đứa nhỏ ở đằng sau biểu tình hung hãn không ngừng lại, côn thịt của hắn ra vào huyệt nhỏ trơn tru, đập tới dồn dập. Tiêu Chiến bò tới trước, muốn trốn, lại bị ghì xuống. Hai tay hắn bấu giữ vai anh, dương vật theo nhịp lắc hông lại cố tình xuyên xỏ như muốn nới rộng bích động của anh thêm nữa.
Cảm giác vừa đau trướng vừa tê dại vì sướng làm Tiêu Chiến cảm thấy kiệt sức. Sủng vật phía trước của anh lại nhúc nhắc muốn cứng lên.
"Tha cho anh ... một chút. Ô ô ... Nhất Bác, anh chịu không nổi ... van em"
"Sướng không?"
"Sướng mà"
"Vậy không thể ...tha. Làm anh đến bắn"
Tiêu Chiến cắn chặt môi. Cả người ướt đẫm mồ hôi, đến lúc anh cảm giác không thể trụ thêm nữa, chim nhỏ đằng trước phun ra từng đợt, vách tràng đằng sau theo phản xạ co bóp liên hồi thì Vương Nhất Bác mới bị kích thích tột độ, ấn mạnh dương vật hắn vào sâu tận gốc, dòng tinh nóng hôi hổi ở bên trong anh bắn ra tung toé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top