VÌ SAO VẬY[2]

//Anh= Nhất Bác
       Cậu= Tiêu Chiến//
   Anh và Tiêu Chiến đã quen biết nhau từ nhỏ từ cái hồi mà miệng còn hôi sữa. Anh và Tiêu Chiến hồi đó biết nhau vì là hàng xóm với nhau, mỗi ngày đi học anh đều đứng đợi cậu ở cửa nhà hoặc gõ cửa hỏi
_Chiến Chiến ơi,cậu dậy chưa đó?
Rồi sẽ có người nói lại cho anh
_Ai thế,nếu là sư tử hãy gầm lên
_*ghà...
Tiếng gầm nhỏ của bé sư tử phát ra cánh cửa cũng mở ra. Người bước ra vẫn là Tiêu Chiến bạn của anh lúc đó. 2 người không cùng tuổi nên đôi lúc sẽ xô sát nhau nhưng họ chỉ giận nhau chưa quá 10s lại quay qua nũng nịu đòi chơi lại. Nếu thời gian và định mệnh cứ trôi như vậy thì tốt biết mấy. . . Hôm đó,anh đi về cùng Chiến Chiến và được cậu kể anh nghe
_Anh thích chơi trốn tìm lắm á,em có thích chơi không?
_hmmm...dạ có ạ
_Vậy chúng ta cùng chơi vào ngày mai nha!
_Dạ,anh hứa nha!
_Hứa luôn.
                     Đến 1 ngày....
Hôm ấy,trời mưa rất lớn Tiêu Chiến chỉ đem 1 cái ô biết anh quên mang ô liền quay sang hất vai Nhất Bác. Rồi hất mặt ngầu ngầu nói anh
_Đi về cùng không?
_Sao anh biết em không mang dù à?
_Tất nhiên rồi,anh hiểu em quá mà. Cái thằng nhóc hay quên này
_Hehe (Nhất Bác cười tít mắt rồi theo Chiến về nhà).
  //Đến cửa nhà Nhất Bác//
_Anh đưa em về rồi nha. Phí đưa về là "bí mật" đó!
_Bí mật gì vậy anh nói đi em trả cho?
_Hmm...phí đó chính là từ giờ trở đi em phải thật mạnh mẽ và không được khóc cho dù xãy ra chuyện gì!
_Sao phí mắc thế,em hứa sẽ trả cho anh đúng hẹn...
_Trước khi về em và anh chơi trốn tìm phiên bản mưa nha?
_Dạ?
_Nhắm mắt rồi đếm đến 10 thì anh sẽ biến mất rồi mai đến tìm anh nha
_Dạ rồi!
1
2
3
...
10
_Mai em tìm đó!
Nhất Bác vào nhà rồi hí hửng làm sạch cơ thể rồi nhanh chóng vào giường đi ngủ để mai được gặp anh...
       Nhất Bác thức dậy trong tâm trạng vui vẻ rồi vệ sinh lấy cặp chạy sang nhà Tiêu Chiến. Anh gõ cửa
*cốc cốc
Anh nhận được tiếng im lặng. . .
_Tiêu Chiến ơi em tới tìm anh nè!
Vẫn là sự im lặng đó. Nhất Bác sợ xãy ra việc gì liền kêu người đến giúp...khi mở được cửa ra anh tận mắt thấy Tiêu Chiến nằm bất tỉnh trên sàn với bàn tay nhuộm máu. Việc đầu tiên anh làm là chạy vào ôm Tiêu Chiến mà xin lỗi
_Em xin lỗi anh Tiêu Chiến....em đến tìm anh trễ rồi. Em xin lỗi . . .
  Tiêu Chiến ráng sức mở mắt
_Em hứa sẽ dũng cảm và không khóc mà...sao...giờ lại rơi nướ..c mắt vậy?
Cậu gạt nước mắt Nhất Bác rồi ngất đi. Được đem đến bệnh viện khám thì ba của Tiêu Chiến mới tới thăm anh...ông ấy chỉ đến thanh toán rồi dặn Nhất Bác chăm sóc cậu hộ ông ấy. Ông ấy sao mà tàn nhẫn vậy ? Ông không thương con trai ông à? Không,không phải, không đúng dù 1 chữ. Ông ấy rất yêu thương Tiêu Chiến chỉ là sau khi mẹ của cậu mất...anh không lúc nào mà nhớ mẹ,nhớ đến mức sinh ra nỗi hận thù ba cậu. Lí do? Cậu ấy đã bị trấn động tâm lý...khiến cậu lúc nào cũng muốn ra tay với ba mình. Nhưng làm sao có người biết được cậu luôn có 1 người bên cạnh tâm sự với cậu mọi lúc,luôn tha thứ cho cậu dù có làm sai gì đi nữa....
_Tên bạn ấy là Sen ạ
_Sen? Bạn ấy có tốt với cháu không?
_Bạn ấy tốt với cháu như Nhất Bác vậy ạ!
_Vậy ta có thể gặp Sen không?
_Bạn ấy nói là bạn ấy sợ người lạ lắm!
_Vậy cháu về nghỉ ngơi đi,hẹn gặp cháu nha.
_Vâng ạ,Sen nói có lần sau Sen sẽ gặp ông ạ!
_Ồ tạm biệt nha...
   Ông đi ra khỏi phòng ghi chép lại rồi đưa cho người đàn ông trước mặt
_Có lẽ cháu nó bị rối loạn nhân cách sau sự mất mát của mẹ cháu. Tôi chia buồn cùng anh...mong anh sẽ dành thời gian  cháu nhiều hơn!
      Vị bác sĩ cúi chào rồi quay đi. Người đàn ông kia đứng đó nhìn vị bác sĩ kia rồi đem tấm ảnh gia đình có 3 người vui vẻ bên nhau....rồi khụy xuống
_Tôi xin lỗi,xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho con chúng ta......!?
...Quay lại hiện  tại...
   Người đàn ông ấy ra khỏi bệnh viện rồi đi mất.Nhất Bác nhỏ bé còn non nớt chỉ nghĩ cậu bị té nhẹ làm bễ hủ tương. Nhưng hiện tại khó ai chấp nhận được. 1 cậu bé miệng chưa hết hôi sữa đã giết chết 1 mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top