End
Tiêu Chiến đã xuống tay với 2 mạng người.Sẽ chả ai tin nếu không có bằng chứng và đến bây giờ hắn vẫn có thể tự do khắp thiên hạ sao?
Tiêu Chiến không giết ai cả chưa từng dám có suy nghĩ đến việc đó.Vậy...ai làm vậy?
_Ai vậy? Hãy nói đi ai vậy?
_Quên ta rồi sao Chiến Chiến bé nhỏ của ta
_....ngươi đến đây làm gì?Ta với ngươi đã hứa sẽ không gặp nhau nữa mà!
_Bình tĩnh nào,ta đến đây để cứu rỗi ngươi người yêu bao năm nay thôi
_....ngươi đang nói gì vậy,Sen?Cậu ấy có đụng chạm gì đến tôi đâu chứ!
_Lần này thôi,hãy để ta cứu rỗi người ngươi yêu khỏi sợi dây ngăn cách này.
_Ngươi....liệu có làm được chứ?Ngươi sẽ giúp ta sao?Nếu ngươi phản bội ta sao?
_Không đâu,từ nhỏ đến lớn ta luôn là người bảo vệ ngươi.
Tiêu Chiến nghe được câu nói đó....cuối cùng anh ta cũng nhường cơ thể của mình cho hắn.Hắn nở nụ cười rồi đi mất.
Vương Nhất Bác sau ngày biết Chiến giết người không ghê tay đã rất suy sụp.Suy sụp vì sợ hãi bản thân mình sẽ là người tiếp theo?Không,cái cậu sợ là mất đi người mà cậu yêu? Cậu yêu rồi sao.Cậu đã lỡ yêu người mà cậu chính mắt thấy ra tay giết người sao? Cậu điên rồi! Cậu yêu anh đến điên dại. VNB đã điên cuồng chạy xe với tốc độ cao...và rồi cậu ngã! Cậu mệt mỏi không thể điều khiển bản thân mình rồi nhắm đôi mắt lại.Trong giấc mơ cậu đã thấy anh...thấy anh cười với cậu,thấy anh nắm lấy tay cậu đặt lên tim.
VNB được đưa vào phòng cấp cứu nhịp tim cậu rất yếu như có thể đi bất kì lúc nào.Trong cơn mơ hồ cậu đã mở mắt và nhìn thấy Tiêu Chiến...cậu cứ như vậy hôn mê đến 10 năm,ai cũng sẽ nghĩ cậu đã chết sẽ chả ai quan tâm đến anh sau đằng mấy năm không gặp.Vậy mà ngày 5/10 anh đã mở mắt. Sau bao năm anh vẫn vậy vẫn cơ thể đó vẫn nằm đó và vẫn thiếu gì đó
Vương Nhất Bác tỉnh lại sau khi bất tỉnh cả người anh đau điếng, não bộ như chậm lại, hơi thở dồn dập. Khi mở mắt ra anh thấy bản thân đang trong bệnh viện khắp nơi đều bao trùm trong sự im lặng. Không một bóng người....Nhất Bác vẫn nằm bất động trên giường không động đậy như muốn chờ ai đó chăng?....anh chờ ai thì ai cũng biết,anh chờ người đã đăm nát trái tim anh bao nhiêu lần nhưng anh vẫn chấp nhận hắn ta.
_Tiêu Chiến anh đến rồi sao?
_Chiến của ngươi hả? Hắn ngủ rồi không cần quan tâm đâu
_Anh nói gì vậy Tiêu Chiến?Em đã nằm đây lâu như vậy chả lẽ anh không nhớ em sao?
_Nhớ ngươi à?Hắn nhớ ngươi đến dại khờ đến mù quáng.Sao ngươi biết được.Ngươi chỉ biết đến bản thân thôi?
_Anh Chiến anh...thật sự quên em rồi sao?
_.........
Hắn im lặng rồi.Hắn không nói gì cả.Chỉ im lặng đứng nhìn cậu thanh niên trên giường kia.Hắn đưa tay vào túi....!?Hắn làm gì vậy?Cầm ra con dao y tế.....hắn tiến tới khi VNB đang hoang mang về thân xác của Chiến.
Dơ lên con dao sắc như mới.Đâm xuyên ngực trái VNB....chuyện gì xãy ra vậy?
VNB nhìn con dao được xuyên qua người mình.Cậu im lặng...nằm xuống giường.
_Tôi xin lỗi....đây là điều cuối cùng tôi giúp Tiêu Chiến....
Tiêu Chiến bừng tỉnh chạy đến hoang loạn khi thấy máu chảy lên láng ở gối thấm vào giường và VNB vẫn nằm đó không nói gì hết chỉ nằm nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ...
_Chiến ca,nếu có kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau chứ?
......Tiêu Chiến nghẹn nói không nên lời anh chỉ thụt thịt nho nhỏ
_..Em từng hứa là không được khóc mà phải dũng cảm....sao giờ anh lại rơi nước mắt thế.Cười lên chứ?
_Em làm sao vậy...em biết hắn sẽ hại em mà...sao em không phản kháng thế?
_Em xin lỗi......nhưng em đã bao giờ là thực tại của anh đâu.
_Em nói gì vậy,...anh yêu em!làm ơn đừng bỏ anh.
_......
VNB mỉm cười chỉnh tóc cho anh rồi nhắm mắt lại.Cơ thể từ từ lạnh do mất máu quá nhiều.Tiêu Chiến chạy đi tìm bác sĩ nhưng....làm sao được...chấp nhận đi VNB đã mất rồi.
Tiêu Chiến tỉnh dậy!!?Anh mơ màng mở mắt!Bên cạnh là VNB đang nằm bên anh,ôm lấy anh như đã ở bên nhau rất lâu rồi.Anh hoảng sợ bật dậy!
_Nhất Bác! Là em sao!Em còn sống!
Tiếng nói của TC đi theo những giọt nước mắt sợ hãi. Giọt nước mắt sợ mất cậu lần nữa.
_Sao thế,bảo bối?Anh dậy khi nào vậy?
Nghe được giọng VNB anh không kiềm nước mắt mà khóc òa lên.VNB vừa tỉnh dậy thấy anh vậy liền hoang mang mà ôm anh trọn vào lòng và dỗ anh. TC cả sáng hôm đó khóc thật nhiều thật to. Anh đã mơ 1 giấc mơ,1 giấc mơ không nên có.
TC nằm trong lòng VNB ...
_Anh đã mơ 1 giấc mơ....giấc mơ đáng sợ lắm!
_Thật sao?kể em nghe với
_....Không anh không kể đâu nó sẽ không có thật đâu em à!
TC ngước lên nhìn VNB rồi hôn nhẹ lên môi cậu.Cả 2 như họa quyện lại bên nhau.Tất cả chỉ là giấc mơ?...
Một người đàn ông bước ngang qua cửa sổ nhà VNB và TC.
_Cuối cùng,ta cũng hoàn thành sứ mệnh của mình....
TC trong nhà như cảm nhận 1 việc nào đó. Anh không biết nữa nhưng anh lại cảm ơn?cảm ơn thứ vô hình?Cảm ơn Sen!
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top