Chúng ta sẽ còn có thể hợp tác?[1]
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn dậy theo thói quen nhưng hôm nay anh lạ lắm thay vì chạy 1 mạch đến trường anh chỉ chạy 1 hồi đến chiếc ghế nơi mà 1 người nào đó đã ngồi....Nhất Bác ngồi đấy như bản năng cứ vài phút lại quay qua quay lại nhìn xem người mình đợi tới chưa. Cuối cùng người anh đợi cũng đến anh vui vẻ nở nụ cười tươi gọi _Chiến ca, e ở đây này! Chiến Chiến thay vì ngạc nhiên như lần trước bây giờ lại tỏ vẻ khó hiểu khi đàn e của mình lúc nào cũng đợi anh. Nhưng câu hỏi trong đầu anh thoáng chốc cũng biến mất. 2 người vừa đi vừa cười đùa nói chuyện về vở kịch sắp đến....
// Trước ngày đóng kịch 2 ngày//
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có lẽ đã chuẩn bị rất tốt cho vở kịch ấy nhưng Nhất Bác luôn có cảm giác lo lắng 1 thứ gì đó khi anh quá coi trọng việc đó...hôm nào trước khi đi ngủ anh cũng dành 2 tiếng để đọc lại kịch bảng, càng đọc anh lại càng thấy mình đọc chưa tốt cứ như vậy anh đọc quên giờ giấc mà ngủ quên. Xu cho anh hôm mà anh ngủ quên ấy thì ngày hôm sau là ngày khai mạc thế vận hội tài năng....Anh tỉnh dậy với cái đầu nhức như búa bổ, cơ thể nặng chịt. Anh gắng lắm mới có thể bước ra khỏi nhà rồi lê lết cái xác khô đến trường. Đến được trường anh cảm nhận được sự náo nhiệt của toàn trường ko những thế cũng có rất nhiều sinh viên trường khác đến xem. Lúc đấy, anh cảm thấy rất khó chịu trong người ( anh bệnh à?) Ko phải, là do quá hồi hợp mà không làm chủ được bản thân. Anh đi vào trường luồn lách qua bao con người rồi bước vào phòng học nơi chuẩn bị cho anh và Chiến ca. Trái tim anh lúc đấy cực căng thẳng như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy....anh co người lại rồi ngồi vào 1 góc nhỏ nép góc lớp lo lắng thắp thỏm sợ rằng mình làm không được, không tốt. Vài phút sau Chiến ca bước vào không thấy Nhất Bác liền ra hỏi thầy giáo của anh. Vì lo nên anh chưa kịp nghe câu trả lời của thầy mà bỏ đi kêu lớn tên anh. Nhất Bác nghe tiếng Chiến ca liền thò đầu ra nhìn ai ngờ lại bị anh thấy mà lôi ra hỏi tội. Nhất Bác chỉ ấp úng trả lời...Chiến ca nghe xong vừa thương vừa ghét anh. Anh an ủi Nhất Bác rồi chấn an anh.
//cuối cùng Nhất Bác cũng giữ được bình tĩnh rồi tự tin bước vào phòng thay đồ//
Đứng sau cánh gà đợi cả anh và Nhất Bác đều run vì không hiểu sao lại bị xếp cho diễn cuối và diễn cuối mọi người sẽ đến đông hơn làm 2 người càng thêm áp lực. MC: và buổi biểu diễn cuối cùng xin được mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến! Hai người nghe xong chân run bần bật rồi cố gắng níu nhau lên sân khấu...BUỔI BIỂU DIỄN BẮT ĐẦU
Tuy lúc đầu 2 người còn thẹn thùng nhưng khi tới đoạn mãnh liệt nhất cảm xúc của nhân vật như hòa lẫn trong máu và tâm trí của 2 người vậy. Sân khấu tắt đèn...2 người cúi chào, mọi người ngỡ rằng sẽ chẳng ai thích nhưng ai biết được trước tương lai tất cả mọi người đều hò reo có người còn ném cả hoa và gấu bông. Câu chuyện họ diễn rất xúc động xen lẫn hài hước và suy tư qua từng câu nói khiến cho người coi ko thể nhìn qua chổ khác. Thế vận hội tài năng giờ kết thúc rồi người chiến thắng sẽ được trao giải vào ngày mai nhưng cả Chiến Và Nhất Bác cứ cảm thấy buồn, họ nghĩ rằng buổi biểu diễn giờ đã kết thúc rồi liệu 2 ta có thể gặp nhau được không?......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top