Chúng ta còn có thể hợp tác?[2]
Ngày hôm sau, ngày mà 2 người họ sẽ nhận kết quả rằng thí sinh nào sẽ nhận giải Thế Vận Hội Tài Năng. Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều rất nôn nóng con tim như muốn nổ ra vậy. MC đứng trên bục trước toàn thể sinh viên nói _Kính thưa các bạn sinh viên và thầy cô hôm nay tôi xin công bố kết quả diễn xuất của buổi biểu diễn hôm qua!
_Xin chúc mừng bạn A và bạn Aa
Khi nghe được tên của 2 bạn kia cả lớp bạn ấy đều reo hò chúc mừng nhưng....
_Alô, thầy chưa nói hết. Hai bạn A và Aa đã nhận được giải khuyến khích!
Sự vỡ òa của cả lớp và 2 bạn kia như vụt tắt. Cả trường cũng chẳng thấy lạ khi bị thầy lừa vì đơn giản thầy là diễn viên hài......
_Xin lỗi các bạn, do thói quen của tôi thôi mà! Tiếp tục, xin chúc mừng bạn AB và bạn ab đã nhận được giảiiiiiiiiiiiiiiii.....Đố mọi người là giải gì nào?
Tất cả sinh viên ở đó đều bất lực với thầy MC kia!!! Ai cũng im lặng không trả lời làm MC quê hết chỗ tả...
_Thôi tôi không đùa nữa....hai bạn AB và ab đã đạt giải nhất của cuộc thi xin chúc mừng.......
Hai bạn lớp đó đều rất vui vẻ và cả lớp bạn ấy.....
_Giải 3 sẽ không có nên tôi đọc giải nhì. Xin chúc mừng 2 bạn Tiêu Chiến và Nhất Bác!
Vương Nhất Bác nghe được giải thưởng mà mình nhận được chỉ là hạng nhì nên rất không kìm được sự buồn bả hiện lên trên khuôn mặt của anh. Còn Tiêu Chiến thì sao? Anh ấy không nói gì cả nghe xong anh chỉ cười mỉm nhẹ nhàng và nghĩ rằng....có lẽ mình đã làm không tốt đã phụ lòng Nhất Bác và thầy cô rồi. Sau khi giải tán mỗi sinh viên phải đến lớp điểm danh...Nhất Bác về lớp điểm danh rồi ngồi vào chỗ của bản thân anh rồi nhìn chằm chằm lên nóc lớp. Anh ấy bị sao vậy? Buồn sao? Thất vọng sao? Đúng vậy, anh nghĩ anh đã cố gắng như vậy và đàn anh Tiêu Chiến của anh cũng cố ngày đêm luyện tập vậy mà..... Nhất Bác cứ ngồi thế đến khi mọi người trong lớp đã về hết. Tiêu Chiến lúc đấy cũng đi về nhưng anh thấy lạ lẫm quá nó thiếu một cái gì đó chăng? Anh liền quay đầu lại rồi chạy tới lớp của Nhất Bác. Anh thấy Nhất Bác cứ ngồi bất động như vậy chắc là buồn lắm nên anh đến an ủi. Nói đủ lời an ủi rồi đến lúc đụng đụng vào tay Nhất Bác mới biết Nhất Bác ngủ quên trong lớp....Chiến ca sau khi biết anh ngủ quên liền trách bản thân sao lại đi an ủi 1 người đang ngủ thế này, mất mặt ghê. Chiến ca liềnlấy tay đánh vào tay Nhất Bác vài cái rồi nói_Ông già biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mặt trời lên lại rồi kìa...
Nhất Bác lờ đờ tỉnh dậy chưa kịp biết chuyện gì xảy ra đã bị Chiến ca chụp dìm 1 đống ảnh, còn đem khoe với anh_Nhất Bác nhìn này ai mà nhìn soái thế nhỉ? Nhất Bác theo phản xạ liền chụp lấy cái điện thoại nhưng rất tiếc Chiến ca nhanh hơn 1 tí nhét vào túi rồi tung tăng đi ra cửa lớp trêu anh_Eo ơi,cái đồ ngủ quên trong lớp lêu lêu. Nhất Bác thấy vậy liền xấu hổ, mặt quạu quạu hờn dỗi anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top