[Đoản 2]

" Tỏa Tỏa, con ở đoàn làm phim thế nào? Có quen không? Hôm nay quay phim có mệt không? Baba có bắt nạt con không?"

Trong căn phòng làm việc tràn ngập ánh nắng của một buổi chiều tà, một nam nhân với khuôn mặt đẹp tựa như tạc đang nghiêm túc nói chuyện cũng đứa con trai năm tuổi cách mình mấy thành phố . Cậu bé trả lời Daddy bằng chất giọng mềm mại thuộc về trẻ con còn mang theo chút nghẹn ngào:

"Ba, ba đến đây với con có được không? Hôm nay... hôm nay Baba khi dễ con. Baba nói diễn xuất của con dở tệ, không đáng để Baba bỏ tài nguyên ra bồi dưỡng. Ba, có đúng là như vậy không? Baba nói đúng có phải không? Là con, là con không có thiên phú..."

" Ngoan, tối nay Ba đến đó với con, có được không? Ba hứa sẽ tới, có được không?"

Tỏa Tỏa không đồng ý, cái đầu nhỏ của bé cứ lắc qua lắc lại liên tục. Tiêu Chiến đau lòng nhìn đứa con trai bảo bối đang khóc đến đỏ cả mắt ở bên kia. Năm Tỏa Tỏa của anh ba tuổi,Tiêu Vân bỗng nhiên từ nước ngoài trở về mang theo một bộ kịch bản mãi không tìm được diễn viên nhí nào ưng ý về theo. Tiêu Vân chính là một hán tử chính hiệu, năm mười chín tuổi cô quyết định từ bỏ việc học ngành kinh tế của một trường đại học danh tiếng mặc cho ba Tiêu có đe dọa đoạn tuyệt quan hệ, một mình ra nước ngoài theo đuổi đam mê. Còn về phía ba Tiêu, sau khi Tiêu Vân rời đi, ông cũng quyết không nhận đứa con gái này nữa. Kể từ đó, mỗi lần hai người gặp nhau đều trong tình trạng "giương cung bạt kiếm'. Thời gian dần qua đi, Tiêu Vân cũng không còn liên lạc nhiều với ba Tiêu nhưng lại đặc biệt mỗi ngày đều gọi điện cho anh trai một lần. Quan hệ của Tiêu Chiến và Tiêu Vân có thể nói là vô cùng tốt.. Tiêu Vân những năm này ở nước ngoài đều bận đến tối mắt tối mũi nên rất ít khi về nước. Kể cả hôn lễ của anh trai cô cũng không thể tham dự do đang ở trong đoàn làm phim, cho đến tận khi Tiêu Chiến sinh Tỏa Tỏa cô vẫn không có thời gian về nước thăm anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Tỏa Tỏa thì cô đã nghĩ ngay đến nhân vật mà mình đang cần tìm. Không nói hai câu bèn đưa Tỏa Tỏa tiến tổ với mình. Tỏa Tỏa ba tuổi lúc đó lộ rõ hai từ 'hoang mang' trên mặt vì không thấy Ba và Baba đâu. Bé quấy khóc đến nửa ngày khiến Tiêu Vân hoảng sợ gọi anh trai đến đoàn làm phim. Lúc nhận được điện thoại của em gái, Tiêu Chiến tưởng cô chỉ nói đùa cho đến khi nghe thấy tiếng nhân viên công tác gọi Tiêu Vân ra dỗ bé, lúc này anh mới ý thức được bảo bối của mình bị cô em quái đản này bắt cóc đến đoàn rồi. Vừa thấy bóng Tiêu Chiến ở trước cửa phòng, Tỏa Tỏa mới nãy đã nín khóc bèn khóc to hơn. Tiêu Chiến đau lòng nhìn Tỏa Tỏa đã khóc đến khàn cả giọng, quay sang lườm em gái. Tiêu Vân cũng bất đắc dĩ cười cười, xoa đầu Tỏa Tỏa an ủi bé. Tỏa Tỏa khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi trong lòng ba mình. Khi Vương Nhất Bác đến nơi thì bé cũng đã ngủ từ lâu rồi. Cậu đau lòng nhìn khuôn mặt của mệt mỏi của lão bà nhà mình rồi lại ném cho Tiêu Vân ngồi cách đó không xa một ánh mắt sắc lạnh. Cuối cùng sau một tuần thương lượng với Tỏa Tỏa thì bé cũng đã đồng ý đóng bộ phim này. Về sau, Tiêu Vân lại phát hiện ra Tỏa Tỏa rất có thiên phú. Mỗi biểu cảm, giọng nói cho đến từng giọt nước mắt trong phim đều khiến cho cô hết sức bất ngờ. Tác phẩm do Tỏa Tỏa đóng không ngoài dự định mà trở thành một siêu phẩm người người nhà nhà đều xem. Tỏa Tỏa ngoài dự đoán mà một bước thành danh, trở thành sao nhí được săn đón nhất nhì làng giải trí. Tỏa Tỏa sau khi thành danh bèn quyết định gia nhập giới giải trí, đi theo Tiêu Vân để trau dồi kỹ năng của bản thân. Tiêu Vân từ sau khi có tác phẩm nổi bật trong nước bèn quyết định bỏ tất cả các dự án trong tương lai ở nước ngoài, phát triển trong nước cũng để giúp Tỏa Tỏa có những bộ phim chất lượng. Hai năm qua đi, giờ đây Tiêu Vân giờ đây đã có chỗ đứng vững chắc trong nước, còn được mệnh danh là "mẹ đỡ đầu" của nhiều sao nhí thế hệ mới. Còn về phần Tỏa Tỏa, sau khi được Tiêu Vân dẫn dắt, bé luôn nỗ lực trau dồi diễn xuất để chứng minh bản thân với ông ngoại Tiêu rằng Vương Nhất Bác cho bé gia nhập giới giải trí là vô cùng đúng đắn, bé sinh ra vốn đã thuộc về màn bạc. Tiêu Chiến nhìn bao nhiêu sự tự tin của bảo bối nhà mình bị một câu của Vương hỗn đản nhà anh phủi sạch hết, đau lòng an ủi bé. Bên kia bỗng truyền đến tiếng mở cửa, nét mặt của Tỏa Tỏa như cứng đờ lại. Anh dùng ngón chân cũng biết là Vương Nhất Bác vào phòng, chỉ có cậu mới khiến bảo bối tâm can của anh hoảng sợ như thế kia.

" Vương Nhất Bác, em lăn ra đây cho anh! Bảo bối của anh đã cố gắng như vậy rồi mà em còn chê? Em có làm được như bảo bối nhà anh không mà đứng đó nói này nói nọ? Em có giỏi thì diễn đi, đừng có nói bảo bối nhà anh như vậy". - Tiêu Chiến tức tối hét lên dọa Tỏa Tỏa giật mình đánh rơi cả điện thoại. Vương Nhất Bác bước đến, nhặt điện thoại lên mỉm cười dịu dàng với người ở bên kia màn hình:

"Bảo bảo, anh có tức giận thì cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu. Diễn xuất của Tỏa Tỏa thật sự rất tệ. Em nói như vậy cũng là muốn tốt cho thằng bé thôi. Thằng bé phải tiếp tục quay rồi, bye bye."

"Vương Nhất Bác, em đừng có đánh trống lảng. Anh nói cho em biết, công việc bên này của anh đã xong rồi, tối nay anh sẽ sang đấy. Em coi chừng đó! Anh..."

Chưa kịp để Tiêu Chiến nói xong thì Vương Nhất Bác đã tắt máy, quay sang xách Tỏa Tỏa đang ủy ủy khuất khuất ở bên cạnh đi ra khỏi phòng nghỉ. Bánh bao nhỏ mang theo tâm trạng ấm ức thuận theo cậu đi ra ngoài. Tiêu Vân vừa nhận được phản ánh của trợ lý về trạng thái tâm lý của Tỏa Tỏa xong cũng quay sang trách móc Vương Nhất Bác khiến cậu hết sức ấm ức ngồi ở một góc khuất quan sát con trai bảo bối quay phim. Tỏa Tỏa dù có mất tinh thần sau một màn chê bai diễn xuất của Baba mình nhưng bé rất nhanh đã lấy lại trạng thái ban đầu để tiếp tục công việc. Bé tuy còn nhỏ nhưng rất có trách nhiệm đối với công việc giống y hệt như Baba. Từ nhỏ Tỏa Tỏa đã được Baba dạy rằng phải có trách nhiệm với mọi việc mà mình làm. Đó cũng là một ưu điểm khiến càng ngày càng nhiều đạo diễn tìm tới bé con có trách nhiệm Vương Tiêu Tỏa.

Buổi tối, đúng như đã hứa với con trai, Tiêu Chiến đã tới đoàn làm phim. Thoáng thấy bóng anh ở ngoài cửa, Tỏa Tỏa đã thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác mà chạy nhanh hết sức đến chỗ Tiêu Chiến.Tỏa Tỏa sau khi nằm trọn trong vòng tay của ba bèn cọ tới cọ lui khiến anh không nhịn được mà cười một tiếng. Vương Nhất Bác nhìn hai ba con đang ôm nhau kia, bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật may, thật may vì năm đó cậu đã không ngu xuẩn mà bỏ anh, thật may vì năm đó cậu không nghe theo lời của Du Ngọc Phương mà tổn thương anh, thật may...vì năm đó Tiêu Chiến không bỏ cậu. Tiêu Chiến thấy cậu đứng thẫn thờ ở đó bèn tiến lại gần, áp bàn tay ấm áp của anh lên khuôn mặt của cậu, giận dỗi hỏi:

" Sao thế lão Vương? Không vui khi thấy anh tới sao? Em không nhớ anh sao?"

" Không có, không có đâu Chiến ca!"- Hốc mắt Vương Nhất Bác bỗng chốc cay xè, nước mắt cứ thế mà chực rơi xuống. Cậu vùi mặt vào cổ anh, khẽ nói.

" Nè, anh còn chưa tha cho em việc em bắt nạt Tỏa Tỏa đâu. Lần này anh giận thật đó! Em dám chê bảo bối nhà anh diễn xuất dở sao? Cho em xem lại nha, bảo bối của anh là giỏi nhất"

Vương Nhất Bác phì cười, mặt càng vùi sâu vào hõm cổ của anh hơn. Cậu bỗng yên lặng khiến anh đẩy đẩy cái đầu tròn tròn trên vai mình.

" Cún con, sao vậy?"

"Tiêu Chiến à,..."

"Hửm, sao vậy?"

" Cảm ơn anh..."

Tiêu Chiến mặc dù đầu vẫn đầy dấu hỏi chấm nhưng vẫn trả lời lại cún con nhà mình:

"Ừm, không có gì"

"Chiến Ca, em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, cún con ngốc của anh ạ"

" Con cũng yêu Ba và Baba!"

Tỏa Tỏa ở trong lòng Tiêu Chiến bỗng lên tiếng khiến anh và cún con đều bật cười thành tiếng

" Thật mong chúng ta sẽ mãi mãi như thế này!"

" Ừm!"


_____Hoàn chính văn_______

P/s: Hí hí mùng 3 Tết đánh úp mọi người nè

Đây là đoản văn mình cho phần phiên ngoại truyện "Kế hoạch thu phục lão công của Vương phu nhân" của tác giả [[IN]]LAZY WORM. Mọi người có thể tìm đọc ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top