[Đoản 1]

" Tiểu Tỏa, con để yên cho Baba ngủ nhé! Daddy phải đi làm, đừng làm ồn. Nếu chán con có thể đi chơi với Kiên Quả hoặc Sài Sài." - Tiêu Chiến vừa mở cửa nhà vừa nói. Hôm qua cún con nhà anh tham gia một chương trình tạp kĩ về sau đó liền sốt cao không dứt, hại Tiêu Chiến đêm qua mất ngủ. Tiểu Tỏa giữ một bàn tay của Tiêu Chiến lại, cái đầu nhỏ của bé lắc qua lắc lại liên tục. Haizz, Daddy biết là bé rất sợ Baba mà sao vẫn để bé ở nhà một mình với Baba chứ? Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Tiêu Chiến tựa hồ như làm nũng với Daddy:

" Baba... đáng sợ... Con... con..." - Tiểu Tỏa hít hít mũi, mắt bé từ bao giờ đã phủ một tầng sương mỏng. Tiêu Chiến cúi người bế bé con lên, nhéo nhéo cái má mochi được di truyền từ Vương Nhất Bác. Anh lau đi giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mắt con trai, quay lại ra hiệu với dì Hạ không cần đến dỗ bé. Dì Hạ là người giúp việc kiêm bảo mẫu của Tiểu Tỏa. Dì đến đây làm việc từ lúc Tiểu Tỏa vừa được sinh ra. Thời gian 3 năm có lẽ không dài nhưng cũng đủ để dì biết hai cậu chủ của nhà này là người tốt. Tiêu Chiến rất quý dì, lúc rảnh rỗi anh thường cùng dì nấu ăn. Còn Vương Nhất Bác tuy có hơi lạnh lùng, ít nói nhưng cậu rất tốt với dì. Dì Hạ như đã hiểu, quay lại phòng bếp tiếp tục công việc của mình. Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới nói với Tiểu Tỏa đang cọ cọ trong lòng:

" Tiểu Tỏa, con có thương Baba không?" - Tiểu Tỏa khẽ gật đầu, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói: " Vậy, Baba đang bị ốm, cần con chăm sóc. Tiểu Tỏa nỡ để Baba ở nhà một mình sao?" - Tiểu Tỏa lại tiếp tục lắc đầu, khua khua cánh tay mũm mĩm đòi Daddy đặt xuống đất. Tiêu Chiến mỉm cười đặt bé xuống đất. Tiểu Tỏa vừa được đặt xuống đất đã lập tức quay lại nói với anh: 

" Daddy yên tâm, con sẽ chăm sóc Baba thật tốt. Daddy đi làm vui vẻ!" - Tiểu Tỏa nói rồi chạy một mạch lên phòng ngủ. Tiêu Chiến dặn dì Hạ nhác Vương Nhất Bác uống thuốc xong rồi đi làm. 

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là buổi chiều. Lý do chính khiến cậu tỉnh dậy chính là do bị một cục bông tròn tròn đè lên người nặng đến mức ngạt thở.  Vương Nhất Bác thấy Tiểu Tỏa nằm trên người mình bèn vòng tay kéo chăn lên người bé còn mình thì đi xuống nhà. Dì Hạ giờ này đã về nhà, Vương Nhất Bác đi xung quanh nhà một vòng mới phát hiện ra bảo bối của mình không có ở nhà. Tối qua chắc chắn cậu đã dọa cho anh mộ phen rồi. Vương Nhất Bác ngồi ngốc ở ghế sofa một lúc lâu, cố nhớ lại tối qua. Cậu chỉ nhớ được hôm qua về đến nhà đã hơn 8 giờ. Lúc đấy Tiêu Chiến còn chưa về đến nhà, tiễn dì Hạ về nhà xong liền ôm Tiểu Tỏa lên phòng ngủ rồi... không có sau đó nữa. Đang suy nghĩ xem hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng Tiểu Tỏa khóc ở trên phòng. Vương Nhất Bác bỏ những suy nghĩ đấy ở sau đầu, chạy lên phòng dỗ Tiểu Tỏa. 

" Baba... Baba... Ba đâu rồi? Baba..."

"Ba đây. Ba ở đây mà. Sao vậy Tiểu Tỏa? Sao con lại khóc?" - Vương Nhất Bác đau lòng ôm cục bông lên. Tiểu Tỏa choàng tay ôm lấy cổ Baba, dùng sức vùi đầu vào ngực ba bé. Tiểu Tỏa khóc một lúc, sau đó dùng chất giọng mang theo sự nghẹn ngào nói với Vương Nhất Bác- "Baba,... lần sau Baba đừng ...đừng như vậy... nữa được không? Tiểu Tỏa ... Tiểu Tỏa sẽ ngoan mà,...Tiểu Tỏa sẽ không... không tranh Daddy với Baba nữa. Baba đừng... đừng không cần Tiểu Tỏa mà. Baba biết không, hôm qua... hôm qua con gọi Baba mà... mà Baba không trả lời... Baba biết con... con và Daddy sợ ... sợ lắm không? Daddy còn khóc nữa..." 

Nói rồi bé con lại vùi đầu vào ngực Baba mà khóc. Vương Nhất Bác mang tâm trạng nặng nề dỗ Tiểu Tỏa. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cửa nhà bật mở. Tiêu Chiến chưa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng Tiểu Tỏa khóc, anh gấp đến độ áo khoác dính đầy tuyết cũng chưa  cởi ra. Tiêu Chiến vừa chạy lên phòng vừa hét: 

" Vương bát đản, em lại bắt nạt Tiểu Tỏa sao? Tiểu Tỏa là con trai em đấy, em lương thiện chút..." - Tiêu Chiến thấy cảnh Vương Nhất Bác vậy mà dỗ Tiểu Tỏa đang khóc. Trong trí nhớ của anh,... hình như Vương Nhất Bác chưa bao giờ dỗ Tiểu Tỏa sau mỗi lần trêu bé. Thấy Tiêu Chiến về, Vương Nhất Bác như thấy được vị cứu tinh, bèn đưa Tiểu Tỏa cho Tiêu Chiến. Nhưng... cậu nhất định không bao giờ có thể tưởng tượng được khi đưa Tiểu Tỏa cho Tiêu Chiến, bé con còn khóc to hơn, lớn tiếng đòi cậu bế. Vương Nhất Bác bó tay, ôm lấy Tiểu Tỏa, xoa xoa lưng bé, kì lạ nhìn Tiêu Chiến. Sau khi dỗ được Tiểu Tỏa, thì đến lượt tâm trạng của Tiêu Chiến bất ổn,anh ngây ngốc nhìn cậu một lúc lâu. Vương Nhất Bác đặt Tiểu Tỏa đang ngủ say xuống giường xong liền quay qua tìm kiếm bảo bối của mình. Tiêu Chiến vẫn đứng ở sau lưng cậu nhưng hốc mắt anh từ bao giờ đã đỏ lên. Vương Nhất Bác thấy vậy bèn ôm anh vào lòng, khiến anh vùi đầu vào ngực mình, nói nhỏ: 

" Bảo bảo, sao vậy? Hôm qua... dọa anh sợ rồi à?"- Con thỏ đang ở trong lòng cậu càng vùi sâu vào. Cậu cơ hồ có thể cảm thấy được một mảng ướt nước mắt trước ngực.- " Anh... Em xin lỗi... Lần sau sẽ không như vậy nữa... Đừng giận em, nhé?" 

" Anh không có giận. Anh... anh ... chỉ sợ... sợ một ngày nào đó sẽ không thấy em nữa." 

" Anh nói gì vậy? Em luôn ở đây với anh mà. Em đã hứa sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh mà."

Tiêu Chiến nghe thấy câu này càng khóc đến lợi hại. Quen nhau 5 năm, kết hôn gần 4 năm. Anh cũng có những lúc nghĩ rằng liệu sẽ có một ngày Vương Nhất Bác rời xa anh hay không. Nhưng ngày hôm nay, anh đã có đáp án. Cậu sẽ luôn ở đây, sẽ luôn nắm tay anh đi qua những ngày tháng của sau này. 

"Ừm"



'Thế  giới của Tiêu Chiến chỉ có mình Vương Nhất Bác'

'Thế giới của Vương Nhất Bác cũng chỉ có mình Tiêu Chiến'











____ Hoànchínhvăn______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top