Pioggia estiva

Mưa ập đến bất ngờ, cơn mưa mùa hạ luôn mang theo sự tươi mát, dễ chịu, lại  mang trong đó cả nỗi buồn man mác, thấm sâu vào hồn người.

Trên một con phố nhỏ của thành phố Thượng Hải phồn hoa, Tiêu Chiến bung dù, lặng lẽ ngắm nhìn chậu hoa cẩm tú cầu lẻ loi bên vệ đường, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, lại nghiêng dù che cho cây hoa nhỏ kia. Đó là loài hoa mà Vương Nhất Bác thích nhất.
.......
Nhật kí của Tiêu Chiến

Anh với em gặp nhau trong một cơn mưa hạ, thật giống hôm nay. Khi anh lội trong màn mưa, toàn thân ướt đẫm, dơ bẩn lại đáng thương, anh gặp được em, là em nguyện ý nghiêng dù, che chở cho anh. Hôm ấy, em nở nụ cười với anh, anh đã nghĩ thật đẹp, nhìn một lần đã là không thể rời mắt.

Anh lại nhớ đến chuyện cũ.

Em tên là Vương Nhất Bác- một cảnh sát tuổi trẻ tài cao. Còn anh là một bác sĩ hay nói đúng hơn chỉ là một kẻ thất bại thảm hại. Em xuất hiện tựa như ánh dương quang soi rọi cuộc đời tăm tối của anh, cứu rỗi linh hồn đã khô cằn, mục nát, gieo vào trái tim anh một mần sống.

Kể từ ngày mưa ấy, hai ta yêu nhau.

Chúng ta đã từng dựa vai nhau ngắm sao, em ôm anh vào lòng, thủ thỉ bên tai, hứa sẽ cho anh một ngôi nhà hạnh phúc, xung quanh sẽ trồng thật nhiều cẩm tú cầu.

Em từng ví anh như loài hoa ấy, tình cảm anh dành cho em cũng như hoa cẩm tú cầu, trong sạch và thuần khiết. Nhưng cẩm tú cầu trong ngôn ngữ muôn hoa, lại có nghĩa là đơn phương.

Ngày hạ mau chóng qua đi, ta bên nhau thấm thoát đã được 2 năm. Cho đến một ngày, hôm ấy trời đổ mưa lớn, em nói với anh:

" Đừng tìm em nữa, giữa chúng ta không có tình cảm, là em vẫn luôn thương hại anh, vẫn là anh tự mình đa tình"

Em rời đi, bỏ lại anh với căn nhà trống rỗng lạnh lẽo, ngoài trời sấm chớp rền vang, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, như thay anh khóc cho sự tan vỡ của một mối tình.

Anh vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng chỉ là em nhất thời sốc nổi, hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi em vẫn sẽ nằm kế bên anh, không rời xa anh. Anh mang niềm tin ấy, tiếp tục nuôi dưỡng mần  sống mà em trồng.

Anh đợi em, ngày tháng dần trôi, anh vẫn luôn đợi. Cho đến khi cầm chặt giấy khen thưởng của em trong tay, cùng với giọng nói đồng đội em mà anh vẫn luôn nhớ rõ:
"Cậu ấy bí mật tham gia một chiến dịch phòng chống ma tuý, xông vào tận hang ổ của địch, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhưng thật không may cũng bỏ mạng tại nơi ấy"

Cậu ta đưa cho anh một cặp nhẫn, trên mặt nhẫn khắc hai chữ Vương Tiêu. Đó có lẽ là vật mà em muốn đưa cho anh nếu có thể trở về. Nhưng anh không cần gì hết, anh chỉ cần em bình an trở về. Đây chỉ là một giấc mơ, đúng, là mơ thôi. Nhưng hai chữ kia như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim anh, giết chết mầm sống tươi đẹp kia, kéo anh về hiện thực. Đau.

Nhưng em đừng lo, anh rất nhanh có thể đi tìm em, em phải đợi anh đấy, chúng ta sẽ có một mái nhà, xung quanh là cẩm tú cầu em nhé.

Tiêu Chiến mãi yêu Vương Nhất Bác.
.....
Viết xong dòng cuối cùng của nhật kí, Tiêu Chiến nâng tay, cầm mảnh thuỷ tinh vỡ, cắt sâu vào cổ tay. Máu đỏ từng dòng chảy xuống, len vào kẽ tay vẫn luôn nắm chặt của Tiêu Chiến, trong lòng bàn tay ấy, chính là cặp nhẫn có chữ Vương Tiêu kia.
Vương Tiêu
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mãi mãi ở cạnh nhau, vĩnh viễn không chia rời.

- End -

Lưu ý: Đây là fanfic, là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên hai vị chính chủ, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top