ĐOẢN 2
Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, thỉnh thoảng hai mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi thở dài. Chán nản, anh vươn vai một cái, lấy tay che miệng ngáp một cái thật dài. Vừa nằm xuống kéo chăn lên ngủ,thì điện thoại có tin nhắn. Anh mở máy, môi nở nụ cười thật tươi. Tay bấm liên tục trả lời tin nhắn.
Cún Con: Vợ ơi! Em nhớ anh.
Thỏ Con: Hứ! Ai là vợ em chứ, đừng có nhận vơ nha. Anh chưa đồng ý đâu.
Cún Con: Vậy hôm đó ai đã đứng yên để cho em đeo nhẫn cầu hôn vào thế?
Thỏ Con: Tại vì hôm đó anh không tháo ra được thôi.
Cún Con*mỉm cười*: Anh không tháo ra được hay không nỡ tháo ra?
Thỏ Con*đỏ mặt*: Sao giờ này em chưa ngủ?
Cún Con: Vì em đang bận.
Thỏ Con: Bận gì mà đến giờ là 12:00 rồi mà em vẫn chưa ngủ? Học kịch bản sao?
Cún Con: Không! Em học xong rồi.
Thỏ Con: Vậy em đang bận cái gì chứ?
Cún Con: Em đang bận nhớ anh. Vì nhớ nụ cười của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ ánh mắt của anh, nên em lúc nào cũng bận cả.
Thỏ Con: Vậy thì đừng nhớ nữa. Không nhớ sẽ không bận nữa.
Cún Con: Nhớ anh là việc duy nhất em có thể làm.
Thỏ Con: Dẻo miệng. Ai dạy cún con của anh những lời này thế.
Cún Con: Không ai dạy em cả. Em thật lòng nhớ anh, nhớ đến ngốc luôn rồi. Học kịch bản mà chỉ toàn nhớ anh thôi. Anh nói đi, anh có ác với em không?
Thỏ Con: Vương Nhất Bác! Em đúng là dẻo miệng.
Cún Con: Dẻo miệng mà năm ngoái khi quay A Lệnh, em phải mất tới 6 tháng anh mới chịu đồng ý lời tỏ tình của em.
Thỏ Con: Vì lúc đó anh đã yêu em rồi. Em theo đuổi như vậy, lòng dạ anh không phải sắt đá. Nỡ từ chối em sao.
Cún Con: Vợ à! Chờ em vài tháng nữa thôi, rồi em sẽ về. Em hứa đó. Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc thêm áo đừng để bị cảm lạnh. Anh khó ngủ, đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi. Chúc anh ngủ ngon.
Thỏ Con: Em cũng ngủ ngon. Anh yêu em.
Cún Con: Em cũng yêu anh. Mơ đẹp vợ yêu của em.
Anh mỉm cười tắt máy, kéo chăn cao trùm kín người mặc kệ bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, anh đều không quan tâm, vì trong tim anh lúc này luôn có 1 dòng suối ấm áp len lỏi sưởi ấm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top