Lời kết
Cuối cùng mình cũng đã lấp đầy chiếc hố đầu tiên sau một chuỗi ngày chỉ biết đào hố xong bỏ đó rồi, xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ và hết sức thông cảm cho tốc độ đào hố như tên bắn nhưng lấp hố như rùa bò của mình ạ.
Đây là chiếc fanfic Bác Chiến cổ trang đầu tiên mà mình edit, là một chiếc fic có thiết lập hoàn toàn mới mẻ so với những chiếc fic mình đã từng edit, nếu có gì sơ suất và sai sót thi rất mong mọi người bỏ qua cho mình. Ngay từ đầu khi xin permission và bắt tay vào edit bộ truyện này, mình đã nói với những người bạn thân thiết của mình rằng mình vô cùng thích nó và đặt rất rất nhiều tâm huyết vào việc edit nó, bởi vì liên quan đến sở thích cá nhân của mình, lại kết hợp với couple mà mình yêu thích, nên với mình, có lẽ Quan Sơn Tửu là một trong những tác phẩm khiến mình tâm đắc. Xin cảm ơn tác giả An Tĩnh đã viết nên một khúc tình ca có ngọt ngào, có đau thương, có nụ cười, có nước mắt, có lãng mạn này. Có thể mình làm chưa được tốt lắm, chưa truyền tải được cái hay của câu chuyện, chưa thể khiến các bạn cảm nhận được sự mượt mà hoa mỹ trong từng câu chữ mà tác giả An Tĩnh viết, nhưng ít nhất, mình cũng đã cố gắng hết sức mình để đưa một bản edit hoàn hảo nhất trong khả năng của mình đến cho các bạn.
Xin cảm ơn bạn yêu Mẫn Hoàng An, người đã đi cùng mình từ đầu đến cuối câu chuyện, trở thành người đầu tiên vui cùng mình mà cũng khóc cùng mình qua từng con chữ. Cảm ơn Tú Tú vì đã giúp mình chỉnh sửa hoàn thiện lại bản dịch lần cuối cùng, giúp mình có được một bản edit hoàn hảo nhất để in thành ficbook kỷ niệm. Cảm ơn những người chị em luôn luôn động viên ủng hộ em/chị ở những giờ phút mà em/chị cảm thấy chán nản và thiếu lòng tin nhất.
Quan Sơn Tửu, một chén rượu biên thùy, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn đau thương nhưng thấm đẫm hạnh phúc, một bản hùng ca vừa hào hùng vừa bi tráng của những con người sẵn lòng hi sinh vì tổ quốc, xin được khép lại tại đây. Mong rằng Đoan vương điện hạ Tạ Doãn cùng Ninh Viễn hầu Ngôn Băng Vân mãi mãi bình yên hạnh phúc, nắm tay nhau vượt qua quãng đời còn lại, nguyện mong người chỉ một, bạc đâu chẳng phân ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top