Chương 36: Cười trước trận

Chương 36: Cười trước trận

Tạ Doãn mới chỉ nghỉ ngơi được một canh giờ, trong lúc đó thì Phùng Chi Hoán cũng đã quay về từ Tây tuyến. Các chủ tướng tùy tiện ăn vài thứ lấp đầy bụng, Trần Nghiêu bẩm báo rằng Uất Trì Dụng đã tỉnh táo lại, dưới sự dẫn dắt của Tạ Doãn, chúng tướng đi đến trướng lớn.

Uất Trì Dụng thấy Tạ Doãn thì vật lộn muốn đứng dậy, bị Tạ Doãn đè lại, nói:

"Tướng quân cứ nằm đi."

Giọng nói của Tạ Doãn không lớn, nhưng cũng không tính là ôn hòa, chỉ ngồi tại chỗ không nhanh không chậm nói:

"Toàn bộ quân lương cùng đồ quân nhu đã được vận chuyện ra khỏi sơn cốc dưới đỉnh Lộc Giác, Tạ Doãn đặc biệt đến báo cho tướng quân một tiếng."

Uất Trì Dụng kích động nói:

"Nếu không có Ngũ điện hạ đến kịp thời thì... Mạt tướng đa tạ ơn cứu mạng của Điện hạ!"

"Người tướng quân cần tạ ơn không phải là ta. " Tạ Doãn cũng không cười, chỉ nói, "Mà là Ngôn tướng quân. Y không chỉ trước hết di dời hơn một nghìn dân chúng của Lộc Huyền đến nơi an toàn, lại còn trong điều kiện chỉ có vẻn vẹn bốn trăm binh lính quyết tâm thủ vững bốn ngày, không hề thương vong, tận đến khi quân cứu viện tiến đến."

Trên mặt Uất Trì Dụng có chút gượng gạo:

"Vâng, Điện hạ nói rất đúng! Ngôn tướng quân không hổ là con cháu nhà tướng, dụng binh như thần."

Lúc này Tạ Doãn mới cười cười, nói tiếp:

"Cũng phải đa tạ Uất Trì tướng quân cho y cơ hội này, đặt lương thảo quân nhu ở nơi hiểm yếu như thế. Y bị hai vạn quân địch vây chặt bốn ngày, không thể vắt hết óc mà suy nghĩ, hết lừa rồi gạt, ngược lại làm Quý Ngọc sợ đến mức nghĩ rằng trong cốc có mười vạn đại quân chờ bản thân nhảy vào miệng hổ."

Sao Uất Trì Dụng lại không nghe ra sự châm biếm của Tạ Doãn được chứ, nhưng gã cậy vào mình là tâm phúc của Yến vương, nghĩ rằng Tạ Doãn không dám động đến gã, bèn cứng miệng phản bác:

"Mạt tướng hổ thẹn, thầm nghĩ tích trữ lương thảo ở chỗ không ai nghĩ đến, ai ngờ quân địch lại tới nhanh như vậy..."

"Không ai nghĩ đến?" Tạ Doãn lạnh nhạt hỏi: "Nơi chật hẹp thì dễ bị hỏa công, đạo lý dễ hiểu như vậy, tướng quân dẫn binh nhiều năm, chẳng lẽ lại không biết? Nếu nói về không ai nghĩ đến, chi bằng tướng quân trực tiếp vận chuyển lương thảo đến đại doanh của Xích Vưu ấy, như vậy không phải là sẽ càng làm quân Khương cảm thấy bất ngờ, không ai nghĩ đến sao?"

Uất Trì Dụng tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng e ngại thân phận của Tạ Doãn cho nên không dám nổi giận, chỉ nghe Tạ Doãn nói tiếp:

"Lần này Phụ hoàng phái ta đến, vốn dĩ vì để khảo sát tiến độ xây mới lại quân Ninh Viễn, không khéo lại gặp phải đợt xâm lược của quân Khương, thế nên Phụ hoàng đã ân chuẩn cho ta được toàn quyền điều chỉnh thay đổi các vấn đề binh tướng nhân sự, cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Tạ Doãn bất tài, nhưng mà hiện giờ thân thể của Uất Trì tướng quân có nhiều chỗ bất tiện, vẫn nên vào thành yên tâm dưỡng thương thì thỏa đáng hơn. Còn người được chọn làm chủ soái, Tạ Doãn không thể không ra lệnh chọn người khác."

Uất Trì Dụng vội đến mức muốn ngồi thẳng dậy, tiếc rằng miệng vết thương vẫn còn rất đau, hoàn toàn không dùng sức quá mạnh được.

"Điện hạ..." Gã cố gắng biện giải: "Mặc dù mạt tướng bị thương, nhưng đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc điều binh khiển tướng! Vẫn mong Điện hạ minh xét!"

"Đây là lần đầu tiên quân Ninh Viễn đối đầu với quân địch, cần một vị chủ soái có thể làm gương cho binh lính, khích lệ sĩ khí. Uất Trì tướng quân nằm trên gường, lại để cho các binh lính xông pha chiến trường, thử hỏi làm sao có thể khiến kẻ khác tin phục? Binh không phục tướng, tướng không phục soái, trận này còn đánh kiểu gì được nữa?"

Tạ Doãn đứng lên, bình tâm tĩnh khí nói:

"Thành Ninh Viễn không thể rơi vào tay giặc lần thứ hai, vẫn mong tướng quân đặt sự an nguy của dân chúng lên hàng đầu. Sau khi thành công bức lui quân Khương Di, Tạ Doãn sẽ tự mình dâng tấu thư lên Phụ hoàng, tuyên dương công lao anh dũng giết địch của tướng quân."

Uất Trì Dụng nghe ra được ngụ ý trong lời hắn nói, nếu bản thân gã không giao ra ấn soái làm trận chiến này có tổn thất, Tạ Doãn cũng sẽ dâng tấu thư khiến gã ăn không hết thì phải gói đem đi, tự làm tự chịu. Uất Trì Dụng nghĩ rằng hiện giờ Yến vương mới là người có hi vọng kế thừa ngôi vua nhất, bản thân gã lưng dựa cây to hưởng bóng mát, cần gì phải tranh giành đúng sai nhất thời. Hơn nữa trận chiến này cũng không dễ đánh, nhỡ may có sơ xuất gì đó, bản thân gã rút khỏi chỗ này sớm, cũng là phủi sạch quan hệ sớm. Gã vừa nghĩ đến đây, bèn không cảm thấy có gì không cam lòng, ngoan ngoãn nói:

"Nếu đã như thế, mạt tướng sẵn sàng làm theo sự sắp xếp của Điện hạ. Chẳng qua trước khi đi thì mạt tướng muốn hỏi một câu, Điện hạ dự định để cho ai đảm nhận thay vị trí chủ soái?"

Tạ Doãn xoay người nhìn một vòng, nói:

"Các vị đang ngồi đây, luận võ nghệ, luận chiến công, luận kinh nghiệm dẫn binh, không ai có thể qua mặt được Phùng tướng quân. Bởi vậy vị trí chủ soái này, ngoài Phùng lão tướng quân ra thì không có người thứ hai để chọn."

Phùng Chi Hoán lập tức quỳ xuống, trầm giọng nói:

"Điện hạ tín nhiệm như vậy, lão thần rất cảm kích, nhưng lão thần không dám lĩnh mệnh. Cũng không phải là mạt tướng tham sống sợ chết không muốn ra sức, chỉ là trận chiến này quá mức quan trọng, lão thần chưa từng dẫn binh ở biên cương phía Bắc, lại là lần đầu đọ sức với Khương Di, đối với thời tiết, địa hình, thậm chí là quân địch dài ngắn ra sao đều không đủ hiểu biết, chỉ sợ xảy ra sai lầm. Lão thần tiến cử Ngôn tướng quân làm chủ soái cho trận chiến này. Tuy rằng Ngôn tướng quân còn trẻ, nhưng lại hiểu sâu tinh túy trong cách dùng binh của Ninh Viễn hầu, hơn nữa còn từng giao chiến với Khương quân nhiều lần, tin rằng y nhất định có thể rút ra bài học từ chuyện đã qua, dẫn dắt chúng tướng sĩ rửa sạch nhục cũ! Lão thần nguyện làm tiên phong, đợi đến khi quân địch kéo tới, làm một mũi nhọn thay Ngôn tướng quân!"

Tạ Doãn nhìn về phía Ngôn Băng Vân, ánh mắt dịu dàng, bên trong tràn ngập khuyến khích cùng tin tưởng.

"Tiểu Ngôn." Hắn hỏi: "Huynh có sẵn lòng không?"

Vốn dĩ Ngôn Băng Vân vẫn còn do dự, nhưng mà khoảnh khắc đón nhận ánh mắt của Tạ Doãn, y lập tức được tiếp thêm dũng khí vô cùng vô tận, nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt trong lồng ngực, hệt như có vô số chim biển đang nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng ngầm ngoài khơi xa. Ngôn Băng Vân quỳ một gối xuống, mạnh mẽ khí phách mà trả lời:

"Băng Vân lĩnh mệnh! Sẵn lòng lập quân lệnh trạng, không đánh bại được Khương Di, thề không quay đầu!!"

Phùng Chi Hoán là người đầu tiên hô lớn, giọng nói vang vọng như tiếng chuông đồng:

"Nguyện như Thiên Lôi sai đâu đánh đó vì Ngôn tướng quân!"

Gió mạnh vẫn thổi vù vù ngoài trướng, các tướng lĩnh lần lượt quỳ xuống, hai tay ôm thành quyền, áo giáp theo động tác mà phát ra tiếng leng keng, cùng hô lên:

"Nguyện như Thiên Lôi sai đâu đánh đó vì Ngôn tướng quân!"

Tạ Doãn cũng quỳ một gối xuống, giáp bạc trên người nương theo động tác của hắn mà phản chiếu ra ánh hào quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều chứng kiến, dưới ánh mắt chăm chú của chúng tướng lĩnh, Đoan vương điện hạ cầm lấy tay chủ soái vừa nhậm chức của quân Ninh Viễn, hai người coi như bên cạnh không có ai, trong mắt chỉ chứa đựng mỗi bóng dáng của đối phương, mà giọng nói của Tạ Doãn thật kiên định, thật thong thả, nhưng cũng thật dịu dàng vang lên.

"Tạ Doãn, nguyện đi theo Ngôn tướng quân, đến tận cùng."

***

Ngôn Băng Vân sai người đưa Uất Trì Dụng vào bên trong thành Ninh Viễn dưỡng thương, bản thân thì cùng Tạ Doãn và Phùng Chi Hoán đi lên lầu trên cổng thành, chỉ thấy gió thổi mây tan, núi non trùng điệp ở phía xa xa quan ải, xanh ngắt một mảnh bao la, có thể thấp thoáng nhìn thấy thác nước giữa núi, bọt nước trắng xóa văng tung tóe như tuyết trời rơi xuống. Bỗng nhiên Tạ Doãn cất tiếng hỏi:

"Lần trước mời Phùng tướng quân rời núi, là vì Thái tử muốn tạo binh biến, Phụ hoàng gặp nguy. Lần này Khương Di xâm lược, vốn dĩ không phải là trách nhiệm thuộc về lão tướng quân, vì sao vẫn đồng ý cùng Tạ Doãn bôn ba núi cao sông dài đến Ninh Viễn?"

Phùng Chi Hoán chống tay lên trên tường thành cổ kính, nhìn về phía xa, cảm thán:

"Trước đây lão thần chinh chiến ở Tây Nam, cũng thích đứng ở nơi cao như thế này, vậy thì mới có thể thu hết non sông gấm vóc này vào đáy mắt. Điện hạ hỏi lão thần tại sao lại muốn đến, nếu lão thần nói là vì xã tắc vì triều đình, thì khó tránh khỏi có phần phù phiếm. Chi bằng cứ nói, là vì núi này, vì sông này, vì mảnh đất đai này. Quốc thổ của Đại Tề ta, hàng trăm năm nay đã là quê nhà của người Hán, làm sao có thể cho phép kẻ khác cưỡi ngựa không cần kéo dây cương?! Đừng nói năm nay lão phu mới ngoài sáu mươi tuổi, cho dù đã đến tuổi tám mươi chín mươi, chỉ cần còn có thể nhấc nổi đao, cưỡi nổi ngựa, cũng muốn bước lên chiến trường này, giặc cỏ đến tên nào, lão phu sẽ giết tên đó."

Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt kính nể y hệt, đang muốn mở miệng khen ngợi Phùng Chi Hoán tuổi cao chí càng cao, thì bỗng nhiên thấy có một vị tướng quân của Khương Di cưỡi ngựa chạy đến trước doanh, tay gã cầm Lê hoa thương*, bên hông cài Viên Nguyệt loan đao, hô lớn:

"Tại hạ là con trai của Khương Di vương, Quý Ngọc! Có người nào của quân Ninh Viễn sẵn lòng đánh một trận cùng ta không?!"

(*Lê hoa thương: 梨花槍 là một cây thương ở đầu có gắn một ống chứa hỏa dược, phun lửa để đốt địch quân, nếu chưa sát hại được kẻ địch mà đã hết lửa thì dùng tiếp mũi thương mà đâm. Những đốm lửa từ ống chứa hỏa dược phun ra được xem như là giống những bông hoa lê tung tóe, do đó mà loại vũ khí này được gọi là Lê hoa thương.)

Gã vừa dứt lời, quân Khương đã gõ vang trống lớn, binh sĩ cũng cao giọng hô to để trợ uy cho tướng quân của mình. Ngôn Băng Vân liếc mắt một cái đã nhận ra cái đầu bóng lưỡng chỉ tết một cái bím tóc của Xích Vưu, đang ngồi thẳng lưng trên ngựa phía xa xa nhìn Quý Ngọc khiêu chiến.

"Nhãi ranh miệng hôi sữa lông còn chưa mọc hết cũng dám đến khiêu khích." Phùng Chi Hoán cười lạnh nói với Ngôn Băng Vân: "Tướng quân, hãy để cho lão phu xuống dạy thằng nhóc này cách làm người!"

Ngôn Băng Vân suy tư trong giây lát, bèn nói:

"Không cần phiền đến Phùng tướng quân, lúc ở dưới đỉnh Lộc Giác ta đã từng nói chuyện cùng Quý Ngọc một lần, lần này cứ để ta tới gặp hắn."

Ngôn Băng Vân nói xong thì lập tức xoay người xuống khỏi lầu trên cổng thành, Tạ Doãn lập tức phân phó cung tiễn thủ đợi lệnh:

"Nhìn chằm chằm Xích Vưu cho ta, nếu gã dám có gan giở trò, lập tức bắn chết tên Quý Ngọc kia!"

Cầu treo của cổng thành chậm rãi hạ xuống, Ngôn Băng Vân cầm theo Lịch Tuyền thương, cưỡi ngựa đi ra khỏi thành, cũng chỉ dẫn theo hơn mười kỵ binh đi theo. Quý Ngọc vừa nhìn thấy người đến là y thì lập tức cười to chọc ghẹo, nói:

"Tại sao lại là ngươi nữa hả Tiểu Ngôn?"

Ngôn Băng Vân cũng cười nói:

"Ta đứng ở trên kia thấy ngươi, cho nên mới xuống đây."

Từ nhỏ Quý Ngọc đã được cưng chiều, tính cách cũng có phần tùy tiện bất kham, suồng sã cười to rồi nói đùa:

"Chẳng lẽ ngươi nhìn trúng ta rồi? Tuy rằng diện mạo của ngươi cũng tuấn tú, nhưng bản vương cũng sẽ không gả xa đến nước khác. Nếu ngươi bằng lòng đến Khương Di ta làm Phò mã, ngược lại bản vương có thể suy nghĩ đến việc rút binh."

Ngôn Băng Vân nâng Lịch Tuyền thương lên ngang trước ngực, cao giọng nói:

"Có bằng lòng hay không, đánh trước rồi nói sau."

Dứt lời thì lập tức phi ngựa múa thương, đâm thẳng về phía Quý Ngọc.

Quý Ngọc vung thương tiếp chiêu, hai người lập tức đánh hơn mười hồi. Trường thương trong tay Ngôn Băng Vân càng múa càng nhanh, gần như thuận tay giống bình thường dùng Phất Sương, Quý Ngọc hoa mày chóng mặt, dần dần rơi xuống thế yếu, chỉ có thể dốc hết sức đối phó. Ngôn Băng Vân bất chợt lắc nhẹ thương, nhẹ nhàng tránh thoát thế đón đỡ của Quý Ngọc, đâm thẳng vào phần giữa bụng và ngực của gã. Quý Ngọc không kịp che chắn nữa, tưởng là lần này chết chắc rồi, sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh, lại thấy đầu thương vững vàng dừng cách ngực bản thân một khoảng tầm hai thốn*. Ngôn Băng Vân mỉm cười với gã, sau đó rút thương lại quay ngựa rời đi.

(*Thốn: là một đơn vị đo lường thường dùng trong Đông Y, co đầu ngón tay giữa vào cho chạm đầu ngón tay cái thành hình vòng tròn, chỗ tận cùng bề ngang của 2 lằn chỉ lóng giữa ngón tay trỏ được gọi là 1 đồng thân thốn, và thường được gọi tắt là 1 thốn, chiều dài trung bình khoảng 2,11cm.)

Quý Ngọc bị nụ cười này làm thẹn quá hóa giận, sao có thể bằng lòng buông tha, lập tức thúc ngựa đuổi theo. Ngôn Băng Vân ném trường thương đang cầm trong tay cho binh sĩ, lấy cung tên ra, quay ngựa lại lập tức ngắm bắn. Quý Ngọc nghe thấy tiếng dây cung vang lên, theo phản xạ nằm rạp người xuống né tránh, lại không thấy mũi tên lao đến, chỉ thấy đám binh sĩ bên cạnh Ngôn Băng Vân lớn giọng cười vang. Lúc này Quý Ngọc mới biết mình lại bị trêu chọc, gã nghĩ rằng chẳng qua Ngôn Băng Vân đang phô trương thanh thế, chứ trên thực tế cũng không biết bắn tên, bèn yên tâm thẳng người dậy, tiếp tục đuổi theo. Gã nhìn thấy Ngôn Băng Vân lại cài tên kéo cung, nhưng cũng không né tránh, tận đến khi tiếng dây cung vang lên, mũi tên xé gió lao tới, gã chỉ cảm thấy mũ giáp vang lên hai tiếng boong boong, hóa ra là hai mũi tên kia vừa một trên một dưới bắn trúng vào chỏm tua rua trên đỉnh chóp mũ giáp của gã.

Quý Ngọc hoảng sợ chưa kịp bình tĩnh, vội vàng ghìm cương ngựa lại, Ngôn Băng Vân buông cung Liên Châu xuống, tươi cười ấm áp hô to:

"Quý Ngọc tiểu vương tử, khi nào thì định gả xa đến Đại Tề ta?"

Đám lính lại ha ha cười lớn, đến ngay cả Phùng Chi Hoán đứng trên thành lâu cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng khóe mắt ông vừa nhìn thấy sắc mặt của Tạ Doãn xanh mét thì vội vàng thu ý cười lại. Quý Ngọc ở dưới thành vừa thẹn vừa giận không thể ngừng được, nhưng biết rõ Ngôn Băng Vân không chỉ có thương pháp trên gã một bậc, mà ngay cả tiễn pháp cũng là bậc thiện xạ, không phải là người mà bản thân gã có thể địch lại được. Vì thế gã lập tức ghìm ngựa quay đầu, chạy thẳng về đại doanh nhà mình trong tiếng cười nhạo cùng giễu cợt.

Ngôn Băng Vân cởi mũ giáp ra, đi lên lầu cao trên thành lần nữa, Phùng Chi Hoán cười cười hành lễ với y:

"Tiễn pháp của tướng quân tốt quá, thế mà còn giữ lại cái mạng chó cho tên Khương tặc kia, đúng là gã được hời to."

Ngôn Băng Vân cười nói:

"Giữ lại mạng cho hắn còn có chỗ dùng."

"Dùng vào chỗ nào cơ?" Tạ Doãn đen mặt hỏi: "Lấy về nhà làm nàng dâu à?"

Phùng Chi Hoán cười thầm trong lòng, không muốn quấy rầy đôi quyến lữ trẻ liếc mắt đưa tình, cho nên tùy tiện tìm một cái cớ rồi rời đi. Ngôn Băng Vân dù chưa dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng đánh một trận xong thì vẫn toát không ít mồ hôi, lo rằng mùi cơ thể của bản thân lúc này không được dễ ngửi, bèn đứng xa một chút chứ không tới gần Tạ Doãn, chỉ cười cười rồi nói:

"Vì sao Điện hạ lại nói ra những lời ấy? Mạt tướng là người đã có gia thất rồi."

Tạ Doãn túm lấy y rồi lập tức kéo vào bên trong lầu, đám vệ binh xung quanh lập tức tan đàn xẻ nghé, Tạ Doãn trở tay đóng rầm cửa lại, sau đó siết chặt lấy thắt lưng rồi đè y lên tường, đầu gối bên trái ngang ngược mà chen vào giữa hai chân y. Giáp nhẹ trên người cả hai va chạm vào nhau tạo thành tiếng leng keng nho nhỏ, Tạ Doãn nhìn y chằm chằm, hơi thở nóng rực hổn hển phả lên mặt y, căm giận hỏi:

"Huynh cho rằng hiện giờ đang ở trong quân, bản vương sẽ không có cách nào phạt huynh được, có phải không?"

Ngôn Băng Vân cố nhịn cười, y biết chiêu có tác dụng nhất khi đối phó với Tạ Doãn chính là mềm mỏng làm nũng, vì thế vươn tay ôm lấy người trong lòng, ngửi mùi đàn hương thanh lãnh khoan khoái trên cần cổ thiếu niên, nhẹ giọng nói:

"A Doãn, nhớ chàng lắm đấy..."

Đáng tiếc rằng hôm nay chiêu này cũng mất tác dụng, Tạ Doãn túm lấy cổ áo trong của y rồi kéo rộng ra, tức tối nói:

"Vì sao huynh lại buông tha cho gã? Không giết gã thì thôi đi, ngay cả tặng gã vài vết thương cũng không làm? Huynh đã quên gã là kẻ địch rồi à?!"

Ngôn Băng Vân cười nói:

"Ngay cả chàng cũng hoài nghi ta, vậy thì chàng đoán thử xem, hiện giờ Xích Vưu sẽ nghĩ thế nào?"

Tạ Doãn ngẩn người ra, lúc này mới kịp phản ứng:

"Huynh dùng kế phản gián*?"

(*Kế phản gián: Gây chia rẽ nội bộ đối phương.)

"Ta từng nghe tù binh Khương Di nói qua, Xích Vưu là một tên Khương Di rất coi trọng huyết thống thuần khiết, đối xử với người Hán hoặc người Khương có huyết thống người Hán cực kỳ tàn nhẫn, chỉ để cho bọn họ làm những công việc thấp hèn nhất, không cho bọn họ tham gia chiến đấu. Nhưng vương tử mà Khương Di vương một mực cưng chiều nhất lại do người Hán sinh ra, bởi vậy ân oán giữa Xích Vưu và Quý Ngọc, ắt hẳn đã tồn tại từ lâu, chẳng qua là vì mệnh lệnh của Khương Di vương mà tạm thời sánh vai tác chiến thôi. Nhưng mà loại quan hệ kiểu này chắc chắn là cực kỳ mỏng manh, không chống đỡ nổi bất kỳ loại châm ngòi chia rẽ nào. Ta thả cho Quý Ngọc chạy, còn không làm gã bị thương dù chỉ một sợi tóc, đương nhiên sẽ làm Xích Vưu sinh nghi. Từ trước đến nay trong quân, nghi sinh biến, biến sinh loạn, bọn chúng càng loạn, thì chúng ta càng làm ít công nhiều."

Ngôn Băng Vân ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

"Đây là lý do thứ nhất, thứ hai là..."

Y như rằng Tạ Doãn lại bắt đầu căng thẳng.

"Thứ hai là gì?"

"Thứ hai, ta cần một người còn sống có năng lực khuyên nhủ được Khương Di vương không xâm lược Trung nguyên thêm lần nào nữa quay về kể lại, kể cho ông ta nghe những điều mà tên kia hiểu biết về quân Ninh Viễn, từ chủ soái cho đến binh lính bình thường, đều sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng của sinh mạng để bảo vệ quốc thổ, nói cho ông ta biết rằng mảnh đất đai Trung nguyên này là nơi mà bọn chúng vĩnh viễn không nên mà cũng không dám mơ ước đến. Bởi vì chỉ cần quân Ninh Viễn còn, bọn chúng sẽ mãi mãi không sải vó ngựa được qua quan sơn."

Tạ Doãn thấp giọng hỏi:

"Huynh không hận bọn chúng à?"

"Đương nhiên là ta hận. Nhưng mà A Doãn, thù hận chỉ có thể sinh ra thù hận, chúng ta không thể để cho biên cương phía Bắc lúc nào cũng bị vây trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, dân chúng nơi này cũng cần một cuộc sống an ổn, mỗi nhánh cây ngọn cỏ ở đây đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vậy trận chiến này nhất định chúng ta phải đánh thắng, không chỉ để rửa sạch nhục cũ, mà còn là vì tương lai lâu dài."

Ngôn Băng Vân thấy Tạ Doãn nghe y nói mà có chút ngẩn ngơ, bèn vươn một ngón tay nhấc cằm hắn lên, cười cười trêu chọc:

"Nếu không thì chàng nghĩ vì cái gì mà ta không đụng đến gã? Ta đã có phu quân anh tuấn tiêu sái đến mức này, làm sao có thể để ý đến một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy chứ?"

Lúc này Tạ Doãn mới không giận nữa, vẻ mặt còn âm thầm thích thú, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự thật rằng tuổi tác của bản thân hắn và Quý Ngọc căn bản là lớn tương đương nhau. Hắn xị mặt nói:

"Vừa rồi huynh mới nói nhớ ta."

Ngôn Băng Vân nghi ngờ hỏi lại:

"Ta có nói sao?"

Tạ Doãn trợn trừng mắt đang định nổi cơn, thì đã bị Ngôn Băng Vân phì cười rồi hôn khẽ lên bờ môi:

"A Doãn, nhớ chàng lắm đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top