Chương 17: Chớm đầu mày
Chương 17: Chớm đầu mày
Hai ngày sau Hoàng thượng hồi cung, buổi chiều hôm đó lập tức gọi Nội các cùng tất cả các hoàng tử đến hỏi chuyện. Trước khi Tạ Doãn dẫn theo Ngôn Băng Vân ra khỏi phủ một khắc, Hoắc Bắc Lương sai người đến báo rằng, đã tìm được Thời Cảnh rồi.
Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân trước tiên, thấy y nhìn chằm chằm giáo úy đến báo tin, vẻ lo lắng gấp gáp cùng với chấn động quả thực được miêu tả sinh động trong đôi mắt kia. Tạ Doãn nói với tên giáo úy vừa đến:
"Đã biết, thay ta đa tạ Hoắc đại nhân của các ngươi."
Giáo úy hành lễ xong thì rời đi, Tạ Doãn ngoảnh đầu gọi Tần Xuyên đến, rồi mới quay lại nhìn Ngôn Băng Vân, thản nhiên nói:
"Huynh đi đi, Tần Xuyên theo ta vào cung cũng được."
Trên mặt Ngôn Băng Vân tràn ngập vẻ cảm kích, nhưng hắn không hề nhìn đến, lúc quay mặt đi chỉ nói một câu "Đi sớm về sớm", sau đó nhanh chóng nhấc chân bước ra khỏi phủ.
Vị trí của Cẩm Y Vệ cung cấp là một khách điếm khuất tầm mắt, ở lầu một có lác đác vài người khách đang vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Ngôn Băng Vân lên lầu hai, đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, trong tiếng cốc chén va chạm hòa cùng với tiếng cười nói, y tựa như là đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại cũng giống như chẳng suy nghĩ bất kỳ chuyện gì cả, y thậm chí còn không biết bản thân có thật sự muốn gặp Thời Cảnh hay không. Y đứng đó một lúc lâu, cuối cùng mới nâng tay lên định gõ cửa.
Nhưng cửa phòng lại bị người trong phòng mở ra trước rồi.
Thời Cảnh đứng dựa vào cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, gầy đến mức Ngôn Băng Vân gần như là không nhận ra được, chỉ có nét tươi cười trên mặt làm cho y cảm thấy quen thuộc. Trong lòng có trăm mối ngổn ngang, y hô một tiếng:
"Sư huynh!"
Thời Cảnh nhếch khóe môi cười cười, giọng nói trầm khàn:
"Tiểu Ngôn, đã lâu không gặp."
Thời Cảnh mặc một thân quần áo bằng vải thô, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết nứt nẻ còn chưa hoàn toàn kín miệng trên mu bàn tay cùng mang tai, đôi giày vải dưới chân đã thủng đến mức gần như lộ cả đầu ngón chân ra ngoài, rõ ràng là cực kỳ không phù hợp với chiều dài bàn chân của hắn ta.
"Sao huynh lại..." Cảm xúc của Ngôn Băng Vân biến đổi thất thường trong chốc lát, cố gắng lắm mới có thể bình ổn, sau đó hỏi: "Nhiều ngày nay huynh đã đi đâu? Tại sao lại không đến tìm ta?"
Thời Cảnh đưa tay ra hiệu cho y bước vào phòng, Ngôn Băng Vân lập tức đi vào trong, gian phòng này rất đơn sơ, chỉ có một cái giường một cái bàn, trên giường còn có một cái chăn mỏng bám đầy bụi bặm. Thời Cảnh tự mình ngồi xuống cái giường kia, cười khẩy rồi nói:
"Cũng không đề nghị Ngôn tướng quân ngồi xuống đâu, để ý một thân hoa phục của ngài nhé, đừng để bị bẩn."
"Sư huynh." Ngôn Băng Vân bước về phía trước vài bước, vội la lên: "Huynh đang nói cái gì đấy?!"
Thời Cảnh lại quay sang trả lời vấn đề đầu tiên y đưa ra khi vừa mới tới, lạnh lùng nói:
"Đương nhiên là ta phải chạy trối chết rồi, triều đình nói chúng ta thông đồng với ngoại địch, lại còn ấn thêm cho chúng ta tội phản quốc, chẳng lẽ còn muốn ta phải tự ra nộp mình đầu thú sao?"
"Thánh thượng đã sớm thu hồi lại thánh mệnh, tội danh đó cũng không còn tồn tại nữa, huynh không biết chuyện này sao?"
Thời Cảnh giễu cợt nói:
"Đó là ông ta muốn trấn an những tướng sĩ nơi biên cảnh khác, chẳng qua chỉ là một chút giá trị cuối cùng của quân Ninh Viễn để ông ta có thể lợi dụng thôi."
Ngôn Băng Vân cảm nhận được thái độ thù địch rất lớn trong giọng điệu của Thời Cảnh, nhưng y cực kỳ khó hiểu, hỏi lại:
"Nếu đã chạy trối chết thì vì sao còn muốn vào kinh?"
Thời Cảnh cong một chân lên giường rồi ôm lấy đầu gối, tươi cười ngả ngớn nói:
"Đương nhiên là đến tìm đệ rồi."
"Nhưng huynh đâu có đến tìm ta, là ta tìm được huynh trước mà."
"Đúng vậy, bởi vì ta biết chỉ cần bản thân lộ mặt ở kinh thành, tự nhiên sẽ có Cẩm Y Vệ dẫn đệ đến tìm ta. Dù sao cái phủ Đoan vương kia của đệ, cũng không phải là chỗ mà loại người ti tiện như ta có thể dễ dàng đặt chân vào."
"Sư huynh, Đoan vương điện hạ là người cứu ta." Ngôn Băng Vân kiên nhẫn giải thích: "Nếu không có ngài ấy, ta đã chết ở Đoan Châu lâu rồi."
Thời Cảnh hừ mũi một tiếng như cười châm biếm, ngẩng mặt lên nhìn y, giọng điều trào phúng hỏi:
"Vậy thì sao? Đệ định ở lại đây làm nô tài cho hắn cả đời à?"
"Ta còn ở đây là vì muốn điều tra rõ chân tướng của vụ án Ninh Viễn thua trận! Là vì có cơ hội xây dựng lại quân Ninh Viễn để báo thù cho phụ thân ta cùng với sư phụ!"
Thời Cảnh đứng phắt dậy khỏi giường, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt y, không hề khoan nhượng mà nói với y:
"Đệ muốn báo thù thì cần phải hiểu rõ ai là kẻ thù trước đã! Đệ cho rằng chỉ có mình Xích Vưu mới đáng chết sao?!"
Thời Cảnh cao hơn y nửa cái đầu, lúc này từ trên cao nhìn xuống y, ánh mắt sắc bén như dao, Ngôn Băng Vân cũng không tránh không né, bình tĩnh hỏi:
"Huynh muốn nói cái gì?"
"Vì sao chúng ta lại nhận được lương thực mốc meo? Vì có người trong bộ Hộ lén lút đổi gạo mốc lấy gạo mới, sao đó bán gạo mới ra bên ngoài kiếm lời. Trước khi xuất phát Đông tuyến bị quân địch tập kích bất ngờ, là vì có người đã tiết lộ quân tình từ trước đó rồi. Quân báo của chúng ta không truyền được ra ngoài, là vì có người động chân động tay trên đường. Ta đã điều tra ra hai kẻ kia là ai rồi, tuy rằng lúc ta tìm được thì bọn chúng đã biến thành hai cái xác, nhưng người chết cũng sẽ biết nói chuyện, muốn đoán ra kẻ đứng sau lưng thao túng bọn chúng cũng không có gì là khó."
Ý thù hận nồng đậm bỗng nhiên hiện lên trên mặt Thời Cảnh, đến ngay cả giọng nói cũng đặc biệt hung ác.
"Thái tử tham tài, Yến vương tham quyền, Hoàng thượng lại chỉ ngồi vững xem hổ đấu, thuận nước đẩy thuyền để bọn chúng một người một tay đẩy ngã quân Ninh Viễn, đề phòng chúng ta công cao át chủ, sau đó lại giả mù sa mưa mà truy phong ban tước. Xích Vưu đáng chết, tên Hoàng đế chó má kia cũng đáng chết y hệt."
Cuối cùng Ngôn Băng Vân cũng biết trong một thời gian dài như vậy Thời Cảnh bận bịu việc gì. Nhưng Tạ Doãn ở trong triều còn không điều tra ra được bất kỳ bằng chứng mang tính xác thực nào, sao Thời Cảnh trốn đông trốn tây lại có thể làm được những việc này?
"Huynh nói "đoán ra", tức là không có chứng cớ."
Thời Cảnh cười lạnh một tiếng, nói:
"Không sai. Đệ nên cảm thấy may mắn, bởi vì nếu ta tìm được chứng cớ thì đã sớm biến thành người chết rồi, đệ gặp lại ta kiểu gì?"
"Sư huynh, huynh không có chứng cớ, thì đừng nên nói những lời này. Đây là bôi nhọ Thánh Thượng, vu tội cho hoàng thất, tội chém đầu đấy."
Thời Cảnh cười lớn, trên mặt để lộ ra vẻ điên cuồng:
"Ta đây đường đường là con trai của Trấn quốc Đại tướng quân Thời Văn Uyên, ta lại sợ chết sao?!"
Từ sâu trong đáy lòng Ngôn Băng Vân dâng lên một phần bi thương vô lực, giờ phút này cuối cùng y cũng hiểu ra, cho dù có thể đoàn tụ cùng Thời Cảnh, cũng không ngăn cản được sự thật rằng lý tưởng của hai người càng ngày càng khác nhau. Y kiên quyết gằn giọng nói:
"Ta biết huynh không sợ chết, nhưng huynh không nên đâm đầu tìm đường chết như vậy. Thù lớn của sư phụ còn chưa trả, huynh không có tư cách chết!"
"Ta đương nhiên sẽ dùng cách riêng của ta để báo thù!" Thời Cảnh nói xong, dùng cả hai tay mà nắm lấy đầu vai y, hệt như hai chiếc gọng kìm, hai mắt sáng rực nhìn y, "Tiểu Ngôn, đừng làm nô tài cho tên Hoàng đế chó má kia nữa! Đi cùng ta đi, ta bôn ba ngàn dặm xa xôi đến tìm đệ, chính là vì muốn dẫn đệ đi!"
"Huynh ấy sẽ không đi theo ngươi."
Lời vừa mới dứt, cửa phòng đã bị người nào đó dùng một chân đá văng, Tạ Doãn một thân quần áo đen tuyền, hai tay bắt sau lưng chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đầu vai y, giọng nói lại vô cùng bình thản:
"Bỏ tay của ngươi ra."
Dáng vẻ của Thời Cảnh giống như không hề bất ngờ, cười lạnh buông tay ra, xoay người nói:
"Vị này nhất định là Đoan vương điện hạ rồi."
Tạ Doãn trả lời nhẹ bẫng:
"Chính là bản vương."
"Tiện dân không kịp đón tiếp từ xa." Thời Cảnh cười như không cười, hỏi: "Sư đệ của ta bị bán cho Vương gia sao? Làm sao Vương gia biết được đệ ấy sẽ không đi theo ta?"
Tạ Doãn mặt không đổi sắc, nói:
"Ngươi có thể hỏi huynh ấy."
Thời Cảnh cười khẩy nói:
"Vương gia xông vào hung thần ác sát như vậy, dù Tiểu Ngôn có muốn đi theo ta, cũng không dám."
Ánh nhìn của Tạ Doãn chuyển đến trên mặt của Ngôn Băng Vân:
"Ta đã đồng ý với huynh sẽ thả huynh đi, chỉ cần huynh muốn, ta tuyệt đối không ngăn cản."
Thiếu niên bình tĩnh hỏi tiếp:
"Vậy nên, huynh muốn đi cùng hắn sao?"
Ngôn Băng Vân cũng không nghĩ nhiều, bởi vì không cần. Y lẳng lặng bước đến bên cạnh Tạ Doãn, sau đó xoay người lại nói với Thời Cảnh:
"Ta sẽ không đi theo huynh."
Chút ngỡ ngàng quét thoáng qua mắt Thời Cảnh trong giây lát, nhưng hắn ta đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ngỗ ngược ngang ngạnh, "Ồ thế à..." hắn ta cười nhạt rồi hỏi Ngôn Băng Vân: "Đệ không chịu đi, là bởi vì người này sao?"
Ngôn Băng Vân nuốt nuốt nước bọt, trầm giọng trả lời:
"Ta đã nói với huynh rồi, ta ở lại là vì báo thù. Ta phải quang minh chính đại xây dựng lại quân Ninh Viễn."
Thời Cảnh gật đầu cười nói:
"Cũng được, vậy coi như ta với đệ chia binh làm hai đường, giống như ngày trước còn ở trên chiến trường vậy."
Ngôn Băng Vân không hiểu hắn ta nói như vậy là có ý gì, cho nên không đáp lời. Thời Cảnh cũng như là chẳng cần, tiện tay cầm lấy bọc hành lý thô sơ trên bàn, lập tức đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Tạ Doãn, hắn ta dừng lại, hơi nghiêng người, ghé sát bên tai Tạ Doãn nói nhỏ:
"Đoan vương điện hạ, hóa ra ngươi cũng chưa từng thắng."
***
Trên đường trở về thì gặp mưa nhỏ, hai người đều không mang ô, Ngôn Băng Vân nghĩ rằng bản thân dính mưa là chuyện nhỏ, nhưng gì thì gì cũng nên đi mua ô che cho Tạ Doãn. Chẳng qua là Tạ Doãn yên lặng suốt dọc đường, y không tìm được cơ hội mở miệng. Cũng may là mưa không nặng hạt thêm, lúc bọn họ quay về phủ thì cũng chỉ có vai áo là ướt đẫm thôi.
Mi Nương tiến đến chuẩn bị giúp Tạ Doãn thay quần áo, nhưng Tạ Doãn lại không đồng ý, bảo bà lui ra ngoài. Sau khi mặt trời xuống núi thì nhiệt độ đột ngột hạ thấp, Mi Nương lo lắng, xin y đi khuyên nhủ. Thật ra Ngôn Băng Vân cũng không quá có dũng khí, bởi vì y cảm thấy hình như Tạ Doãn đang tức giận, hơn nữa còn là đang giận y ấy.
Mi Nương lại nói:
"Điện hạ vừa nhìn thấy công tử, thì dù có giận cái gì cũng bỏ qua hết."
Ngôn Băng Vân nhớ rõ là bọn họ vừa mới gặp nhau xong mà... Nhưng thứ nhất là y không muốn từ chối Mi Nương, hai là cũng hơi lo lắng cho Tạ Doãn, vậy nên kiên trì bất chấp đi qua.
Trong phòng vô cùng im ắng, nắng chiều tàn dần dần khoác lên mình một lớp áo choàng u ám, lúc xuyên qua khung cửa sổ dài khắc hoa mà tiến vào phòng, chỉ còn để lại bóng xám nhạt nhòa. Tạ Doãn ngồi trên ghế tựa làm bằng gỗ hương đặt ở sảnh ngoài, quay lưng ngược sáng, mày kiếm cùng mắt sắc như hòa vào mờ mịt tối tăm. Y nhẹ giọng nói một câu:
"Điện hạ thay quần áo ướt ra đi đã, đừng để nhiễm lạnh."
Tạ Doãn nâng tay ra hiệu cho y đóng cửa lại, Ngôn Băng Vân nghe theo, động tác của y cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Sau khi đóng cửa chính lại, trong phòng lại càng tối hơn, Ngôn Băng Vân nói:
"Ta thắp đèn lên giúp Điện hạ nhé."
Y nói xong thì cất bước đi lấy hỏa chiết tử*, lại nghe thấy tiếng của Tạ Doãn vang lên sau lưng:
"Thời Cảnh đã nói gì với huynh?"
(*Hỏa chiết tử: dụng cụ thắp lửa người xưa luôn mang bên mình, chỉ cần mở nắp ra, thổi nhẹ là có lửa.)
Đương nhiên là Ngôn Băng Vân không dám nhắc lại những lời đại nghịch bất đạo như vậy, chỉ nói:
"Cũng không nói gì nhiều, huynh ấy hoài nghi vụ án Ninh Viễn thua trận là do có người trong triều một tay mưu đồ, không muốn cống hiến sức lực cho triều đình nữa."
Tạ Doãn "ồ" một tiếng, giống như là không hề hứng thú đối với vấn đề này, lại hỏi:
"Sao huynh không hỏi hôm nay Phụ hoàng triệu kiến ta là vì chuyện gì?"
Ngôn Băng Vân lấy hỏa chiết tử từ dưới gầm bàn lên, đáp:
"Hoàng thượng gặp Điện hạ đương nhiêu là có chuyện quan trọng, sao ty chức có thể tùy ý hỏi thăm được."
Giọng nói của Tạ Doãn nhẹ bẫng như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó.
"Phụ hoàng muốn ban hôn cho ta."
Tay Ngôn Băng Vân lập tức cứng đờ chẳng còn chút sức lực nào, hỏa chiết tử rơi xuống đất, tóe ra mấy đốm lửa rất nhỏ, chập chờn lập lòe trong bóng tối vài nhịp rồi tắt hẳn không sáng nữa. Y khom lưng muốn nhặt nó lên thắp lại từ đầu, chỉ cảm thấy hai chân nhẹ bẫng vô lực, hệt như đang dẫm lên một lớp bông dày vậy, trái tim cũng dần dần trĩu xuống, nặng đến mức ngay cả hít thở thôi cũng làm y thoáng đau đớn âm ỉ.
"Là muội muội của Thống lĩnh Cấm quân Trần Kế Viên. Phụ hoàng nói tuy nàng là con thứ, nhưng thông minh hiểu học không thua gì nam tử, bảo ta ít nhất phải cho nàng một cái danh phận Trắc phi." Tạ Doãn dừng một lúc, nói thêm: "Thật sự là làm đại ca ta vui đến không thể vui hơn, nếu như ta cưới Trần Nghiêu thì cũng đồng nghĩa với việc nắm được Trần Kế Viên, hoặc là ít nhất thì, Thái tử tuyệt đối sẽ không đụng được vào năm vạn Cấm quân của gã."
Mấy đầu ngón tay của Tạ Doãn gõ theo nhịp lên bàn, giọng điệu hệt như thờ ơ không thèm để ý, hỏi bâng quơ:
"Huynh cảm thấy việc này nên thế nào?"
Y nắm lấy vạt áo, cả người như chẳng còn chút sức lực nào, cũng không dám xoay người lại, đến cả giọng nói cũng cứng đờ:
"Nếu như Điện hạ lấy đại cục làm trọng, vậy thì nên đồng ý."
Tạ Doãn như là cười nhạt một tiếng, hỏi tiếp:
"Nếu như ta không muốn lấy đại cục làm trọng thì sao?"
Trong phòng lặng ngắt như tờ, cho nên làm tiếng hít thở của y có vẻ vừa nặng nề vừa vô vọng, chỉ có giọng nói là vẫn vừa nhỏ vừa thấp như cũ:
"Hôn nhân đại sự, nếu như không cần lo lắng chút nào đến đại cục, vậy thì đó là việc riêng của Điện hạ, ty chức không có quyền can thiệp."
Tạ Doãn đứng lên rồi đi tới phía sau lưng y, Ngôn Băng Vân không cần quay người lại cũng có thể cảm giác được, bởi vì khí tức của Tạ Doãn dần dần bao vây lấy y, hoàn toàn không cho y cơ hội né tránh. Tạ Doãn ép sát từng bước, hỏi:
"Nếu như ta nhất định muốn huynh can thiệp thì sao?"
Y siết chặt hỏa chiết tử trong tay, nghẹn giọng nói:
"Ty chức..."
Tạ Doãn đột nhiên dùng một tay ôm gọn thắt lưng y, ngay sau đó giữ nguyên tư thế rồi xoay y lại đối diện với hắn. Khoảnh khắc ánh mắt va vào nhau, Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy lồng ngực co rút lại, đau đến không thể đau hơn. Trong thoáng ngẩn ngơ, y nhớ đến ngày ấy bị Thái tử phạt trượng rồi còn phạt quỳ, dưới gối là nền đá lạnh đến thấu xương, nhưng y không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đau, bởi vì y biết người đang đứng phía sau y là ai. Người này dường như sẽ luôn xuất hiện ở nơi mà y cần hắn nhất, sau đó im lặng vươn tay ra, cho dù hết lần này đến lần khác bị chính y đuổi ra, thế nhưng vẫn trước sau như một xuất hiện ở nơi đó, vẫn vươn tay về phía y như cũ.
Giờ đây khóe miệng của người ngày hơi cong lên như đang cười, nhưng đau đớn khổ sở cùng bất đắc dĩ lại đan xen đầy nơi đáy mắt thành dáng vẻ nhún nhường hèn mọn, thấp giọng hỏi y:
"Huynh ước gì ta sớm ngày cưới Trần Nghiêu, sớm ngày quyền thế trong tay, như vậy huynh mới có thể sớm ngày báo thù, sớm ngày rời kinh... Có phải hay không?"
Người này, ung dung thản nhiên mà xây dựng thành trì doanh lũy trong lòng y, ngày này qua ngày khác mở rộng lãnh thổ. Y nhịn rồi lại nhịn, nghĩ rằng có thể nhẫn nại đợi đến khi những lần trái tim rung động qua đi, sau đó có thể lừa mình dối người, coi như phần tình cảm đó chưa từng tồn tại.
Nhưng mà y nhịn đến giờ phút này mới phát hiện ra rằng, tình này muốn dứt cũng chẳng tan được, vừa chớm đầu mày, đã nghẹn trong tim.
Một tay y vẫn còn cầm chặt hỏa chiết tử, tay kia thì vòng lên ôm lấy lưng Tạ Doãn. Y biết làm như thế này là không đúng, nhưng mà y không muốn nghĩ thêm bất kỳ cái gì nữa, cuối cùng buông trôi ý chí mà lựa chọn con tim, hệt như đêm lạnh khát vọng nắng mai, đất hạn khát vọng mưa rào, mà y thì khát vọng Tạ Doãn. Vậy nên y nghiêng người về phía trước, ngậm lấy đôi môi của thiếu niên.
_____________
Up hai chương luôn vì sang tuần bận, chương sau có H
ĐẾN THỨ 5 TUẦN SAU MÀ ĐỦ 328 VOTE THÌ PUBLIC CHƯƠNG H NHÉ
Còn nếu không thì vẫn chỉ update lên wordpress và cài pass thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top