Chương 16 • Khi gió nổi

Bgm: Thiên địa nan dung

Phương đông hửng sáng, mặt trời ló rạng.

Tạ Doãn mặc triều phục chỉnh tề, vừa đi tới trước cửa cung điện Thái Cực đã nghe thấy một tiếng "Ngũ đệ", hắn dừng bước quay đầu, gặp Tạ Ngọc đang đi tới.

"Nhị ca." Tạ Doãn khẽ cười.

"Vừa bước vào cấm cung đã thấy ngựa của đệ." Tạ Ngọc cũng cười, cùng Tạ Doãn tiến vào cửa cung, "Lại nhắc tới Hãn Huyết Bảo Mã này của Đại Uyển, rõ ràng là phụ hoàng ban cho bốn huynh đệ chúng ta mỗi người hai con, nhưng lại chỉ có mình là đệ suốt ngày cưỡi nó rong ruổi khắp kinh thành, thành ra dân chúng cứ hễ thấy kim mã là nghĩ đến Đoan Vương."

Tạ Doãn nghe vậy cũng bật cười: "Haizz, Nhị ca biết mà, tính đệ vốn hay vội, từ nhỏ đã không thích ngồi kiệu lắc lư ung dung mà đi rồi."

Tạ Ngọc không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Có điều Hãn Huyết Bảo Mã của Đại ca chắc cũng sắp phải xuất chuồng một chuyến rồi."

Tạ Doãn giả vờ chần chừ, nhìn Tạ Ngọc rồi nói: "Đại ca thật sự sẽ đi trị hạn sao? Huynh ấy nói với huynh rồi à?"

"Sao huynh ấy lại nói với ta được?" Tạ Ngọc cười đầy thâm ý, "Nhưng ta đoán là vậy."

Tạ Ngọc và Tạ Mục dường như từ khi sinh ra đã đối nghịch với nhau, ngoài mặt dù vẫn chưa đến mức cấu xé, nhưng trong lòng thì đã như nước với lửa, đây là bí mật mà ai nấy đều biết. Tạ Ngọc chưa bao giờ dành lời tử tế nào để nói về Tạ Mục, Tạ Mục cũng vậy, các hoàng tử còn lại tất nhiên không ai muốn ngã vào vũng nước đục này, dù có nghe cũng coi như là chưa từng nghe thấy.

Tạ Doãn đáp lại một câu "Ra là vậy" rồi không nhiều lời nữa, Tạ Ngọc nói tiếp: "Tình hình hạn hán ở Liễu Châu rất nghiêm trọng đấy, Ngũ đệ có phải cũng nên để ý một chút không?"

Tạ Doãn nói: "Đệ còn cần để ý nữa à? Từ khi Liễu Châu dâng tấu báo lại tình hình, ba ngày thượng triều không nghị sự chuyện gì khác ngoài chuyện này." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Đệ thấy sắc mặt của phụ hoàng càng ngày càng khó coi rồi, chắc hẳn cũng đang rất giận, không thể ngủ yên được rồi."

Biểu hiện của Tạ Ý, Tạ Ngọc đương nhiên cũng đã để ý thấy, có điều trong lòng y lại nghĩ xa hơn nhiều. Tên Đặng Hữu Danh này vốn là người của Tạ Mục, lần này Liễu Châu đại hạn, rõ ràng là Đặng Hữu Danh đã báo cáo chậm trễ. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Tạ Ý khẳng định cũng đã luận ra, hiện giờ ông chưa xử trí Đặng Hữu Danh là vì muốn đặt việc cứu trợ thiên tai lên hàng đầu, đành ghi lại để tính sổ sau thôi. Tạ Ngọc tất nhiên là hy vọng tay chân của Tạ Mục bị xử trảm, nhưng Tạ Mục lại có biến số có thể trị hạn. Có Thượng thư lệnh —— Lương Chi Hạc hiến kế cho hắn, Tạ Mục hẳn đã có thượng sách để trị hạn nên mới dám xin lệnh, nếu trị hạn thành công tức là đại công, không chỉ lập được chiến công cho mình mà không chừng đến lúc đó Tạ Ý vui mừng, cũng sẽ không xử trí Đặng Hữu Danh nữa.

Tạ Ngọc không cam lòng nhưng cũng không thể lấy tính mạng dân chúng của một châu quận ra để ngáng chân Tạ Mục được. Ngày trước Bàng Hạ cũng từng nói: "Việc cứu trợ chậm trễ đến tận ngày hôm nay, Tạ Mục tất cũng có một phần trách nhiệm vì lơ là, hiện giờ còn phải xem Tạ Mục lập công chuộc tội thế nào, chúng ta chỉ cần ghi nhớ tội của hắn là được. Huống hồ Tạ Mục phải đi ít nhất hai tháng, Lương thị cũng bận trợ giúp hắn, chẳng rảnh tay lo chuyện trong triều đâu, đây chưa chắc đã là chuyện xấu."

Trong điện Thái Cực, quần thần đứng thẳng hàng. Tạ Ý vận huyền y, đầu đội miện quan mười hai tua lưu, ông ngồi trên hoàng vị, tôn dung nghiêm chính, không giận tự uy.

Tạ Doãn đứng đầu hàng bên trái, bên phải là Tạ Ngọc, chỉ nghe Tạ Mục bước ra giữa điện hô một tiếng "Phụ hoàng", Tạ Ngọc và Tạ Doãn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn qua.

Tạ Mục chắp tay đẩy về phía trước, cao giọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần khẩn xin thánh chỉ, cho phép nhi thần đến Liễu Châu trị hạn!"

Trong điện lập tức an tĩnh, Tạ Ý nhìn Tạ Mục một lát, hỏi: "Con đã có kế sách trị hạn chưa?"

"Tâu phụ hoàng, nhi thần đã có." Tạ Mục nói: "Bách tính Liễu Châu hàng mấy chục vạn, hiện giờ đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, nhi thần nghe nói ở quận Lê dân chết đói đã nằm đầy đường, nhi thần lòng đau như cắt, đêm chẳng thể say giấc, vắt trán suy nghĩ ba ngày liền mới nghĩ ra được kế sách này."

Tạ Doãn mặt không đổi sắc đưa mắt nhìn Tạ Ngọc, Tạ Ngọc vẫn nghiêm nghị nhìn thẳng, không để lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng hẳn là đã trợn ngược mắt lên rồi.

Lời này của Tạ Mục khiến Tạ Doãn cũng muốn bật cười, trong lòng thầm nghĩ, đây là lời thoại của huynh sao? Nếu để Lương Chi Hạc nói ra những lời này sẽ có cảm giác cúc cung tận tụy vì nước vì dân, thiên hạ nghe xong đều rơi lệ, còn huynh nói khác gì đọc thuộc lòng không? Con hồ ly vạn năm Lương Chi Hạc này cuối đời lại gặp phải hạng người không có đầu óc như vậy, nghĩ cũng thật đáng thương.

Tạ Mục chậm rãi trình bày kế sách "vắt trán suy nghĩ" của mình, chu toàn từng chữ, không chỉ nói về trị hạn, phía sau còn nhắc đến việc bố trí dân chạy nạn thế nào, tích trữ lương thực, khôi phục canh tác ra sao,...

Tạ Ý nghe xong liền mỉm cười, ánh mắt lướt qua Lương Chi Hạc đang đứng trong hàng.

"Vân Phi." Tạ Ý nhìn Tạ Mục, nói: "Ba ngày vắt trán suy nghĩ của con... có thể nói là chu đáo vẹn toàn, thật sự khiến phụ hoàng phải thay đổi cách nhìn về con đấy."

Tạ Mục nghe được lời khen liền lộ ra vẻ vui mừng.

Tạ Ý vẫn cười, đưa mắt nhìn quanh điện: "Lời của Vân Phi, chư khanh có ý kiến hay cảm thấy cần bổ sung gì không?"

Trong điện không có người nào bước ra khỏi hàng, Tạ Ý bèn nói: "Vậy thì, Lưu khanh——"

Độ chi Thượng thư —— Lưu Văn Tuyên bước ra khỏi hàng, nói: "Có vi thần."

"Lập tức xuất hai mươi vạn thạch lương cứu tế Liễu Châu, ngoài ra, truyền thư đến Lạc Châu để chuẩn bị lương thực dự trữ, phòng cho sau này cần dùng."

"Thần lĩnh chỉ."

Tạ Ý lại nói: "Đại hoàng tử Tạ Mục, dẫn năm ngàn tinh binh, mang theo thóc gạo đến Liễu Châu trị hạn, ba ngày sau lên đường, nhớ kỹ phải hành động thận trọng, không được nóng vội."

Tạ Mục cúi đầu nói: "Nhi thần lĩnh chỉ, nhất định không phụ sự ủy thác của phụ hoàng."

Việc trị hạn đã định, Tạ Ý đứng dậy, bá quan đồng loạt khấu đầu cáo lui.

Tạ Mục cùng Lương Chi Hạc vui mừng phấn khởi một trước một sau bước ra khỏi điện Thái Cực, hai người họ chắc có lẽ lại quay về vương phủ thương nghị, không chừng Lương Chi Hạc còn phải chuẩn bị cho huynh ấy ba cuốn cẩm nang nữa. Tạ Doãn bị suy nghĩ của mình chọc cười, hắn mím môi rũ mắt, lại thấy Tạ Ngọc vẫn chưa rời đi, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Nhị ca, huynh tới Lại bộ sao?"

Tạ Ngọc hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện gì đó, y im lặng một hồi rồi mới đáp: "Hồi phủ thay triều phục rồi mới đi —— Sao vậy, đệ có việc cần bàn à?"

Tạ Doãn khẽ cười, "Cũng không hắn, chỉ là chuyện điều động binh thôi. Chẳng phải sắp vào thu rồi sao? Trước khi chiêu binh đệ cũng nên sắp xếp lại một phen."

"Công văn đã gửi đi chưa?" Tạ Ngọc cùng Tạ Doãn bước ra ngoài.

"Hôm trước Cao sư đã cho người trình lên rồi." Tạ Doãn gật đầu, Tạ Ngọc lại nói: "Vậy à... Haizz, mấy ngày nay đều xoay quanh tình hình hạn hán ở Liễu Châu, ta còn chưa có thời gian rảnh đi xem."

"Đệ biết mà." Tạ Doãn cười nói: "Không sao, cũng không phải việc gấp."

Tạ Ngọc đáp một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, Tạ Doãn hiểu rõ tâm tình của y —— Cũng chẳng phải đang lên kế hoạch gì đâu, chỉ là không nhìn nổi dáng vẻ đắc ý của Tạ Mục thôi. Tạ Doãn nghĩ ngợi một lúc, lại nói: "Nhị ca, đệ nghe nói trước khi Đặng Hữu Danh dâng tấu báo cáo, Lương Thái thường lúc xem thiên tượng đã biết sẽ xảy ra đại hạn, cũng xem ra được hạn địa chính là ở Liễu Châu."

Tạ Ngọc đương nhiên cũng biết việc này, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.

"Thuật Huyền Hoàng đúng là huyền diệu khó lường." Tạ Doãn giống như chỉ đang tán gẫu với y: "Trước kia đệ hay chê nó rối rắm khô khan, không tĩnh tâm học nổi, lại bán tín bán nghi với chiêm tinh bói toán, nhưng lần này sau khi đi kham dư về, đệ cảm thấy mình quá nông cạn."

Tạ Ngọc nghiên cứu thuật Huyền Hoàng đã lâu, tin tưởng không chút nghi ngờ với thuật này, nhắc đến vấn đề này y lại hào hứng hơn một chút, y nhìn Tạ Doãn rồi mỉm cười, "Chà, mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao? Cuối cùng đệ cũng nhận ra chiêm tinh bói toán không phải mấy trò vô dụng rồi. Đệ thấy mình nông cạn thế nào? Nói ta nghe xem nào."

Tạ Doãn hơi ngượng ngùng cười, lập tức kể lại chuyện Tàng Hải quan sơn vọng thủy, tầm long điểm huyệt, "Đệ nói thật đó, lúc ấy đệ nghe mà ngẩn cả người, nghĩ bụng đây chẳng phải chỉ là mấy ngọn núi, mấy ao nước thôi sao? Sao trong mắt y lại hóa thành nhiều thứ như vậy?" Tạ Doãn cười lắc đầu, "Nhưng y nói không sai một chữ nào. Đêm hôm sau, khi nhóm người đầu tiên xuống địa cung, đệ có thương nghị với y, y quan sát tinh tượng rồi nói nơi này có biến. Đệ hỏi y sao lại biết, y chỉ lên trời rồi nói sao Thái Bạch hôm nay sáng một cách dị thường, đây là Thái Bạch kinh thiên, là điềm đại hung. Lúc ấy đệ còn không tin, nhưng một canh giờ sau thật sự là có biến —— nhóm người xuống địa cung không có ai quay trở lại, toàn bộ đều bị nhốt trong cơ quan."

"Sau đó Tàng Hải tự mình xuống địa cung cứu người." Tạ Doãn nhìn Tạ Ngọc, nói tiếp: "Những gì y suy đoán về cơ quan trong địa cung cũng không sai chút nào."

Tạ Ngọc không rõ những chi tiết nhỏ trong thuật kham dư, nghe Tạ Doãn nói vậy liền nhớ tới Tàng Hải lúc yết bảng, y chỉ dùng hai khắc để lập lại tinh bàn của Lương Bách Xuyên.

Lương Bách Xuyên dốc lòng nghiên cứu thuật Huyền Hoàng, dù không màng chính sự nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là ông xuất thân từ Lương thị. Lương Bách Xuyên bẩm bảo tình hình hạn hán cho Tạ Ý, Tạ Ý lại không công khai nghị sự, nhưng ba ngày sau Đặng Hữu Danh đã trình tấu chương khẩn cấp tám trăm dặm. Đặng Hữu Danh có dâng tấu hay không đều dựa vào mệnh lệnh của Tạ Mục, Tạ Mục biết tin từ đâu mà lại lập tức thay đổi thái độ, vội vàng cho thủ hạ báo cáo tình hình thiên tai như vậy?

Lương Bách Xuyên và gia tộc dù sao cũng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mà Tạ Ý lại rất tin tưởng thuật Huyền Hoàng, tuyệt đối tín nhiệm Lương Bách Xuyên. Những gì Lương Bách Xuyên bói ra đều là quốc sự, Tạ Ý dù không hoàn toàn tin nhưng cũng phải dè chừng đôi phần. Một khi Lương Bách Xuyên chia bè kết phái, thay đổi lời lẽ để ngấm ngầm ly gián, đây đâu thể nói là không màng chính sự được nữa?

Tạ Ngọc hiểu rõ tác dụng của Huyền Hoàng, không thể không kiêng dè Lương Bách Xuyên, trong lòng y sớm đã có ý định bồi dưỡng một người để tranh quyền với Lương Bách Xuyên. Thái Thường Tự phần lớn đều là con cháu thế gia, Tự thừa và Thiếu khanh đều là môn sinh lâu năm của Lương Bách Xuyên, Tạ Ngọc không thể tin bọn họ được, nhưng nếu gài người của Bàng thị vào thì lại quá lộ liễu, chẳng những khiến Lương Bách Xuyên nghi kỵ mà cũng khó để Tạ Ý tín nhiệm.

Tàng Hải này bản lĩnh hơn người, lại vừa vào triều, xuất thân hàn môn, lý lịch cũng tương đối trong sạch —— Tạ Ngọc thầm nghĩ, trong lòng đã đưa ra chủ ý.

"Nghe Ngũ đệ nói như vậy, xem ra đệ rất tán thưởng Tàng Hải rồi." Tạ Ngọc khẽ cười, "Đệ thường qua lại với y sao?"

Tạ Doãn thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại vẫn bình thản, giả bộ nghĩ ngợi rồi đáp: "Hmm... cũng chẳng mấy khi, sau khi hồi triều đệ không còn giám sát đài Huyền Hoàng nữa, xưa nay cũng không có việc gì cần đến Thái Thường Tự, lại đang bận chuyện chiêu binh. Lần cuối đệ gặp Tàng Hải là mấy hôm đầu sau khi hồi triều rồi."

"Vậy à?" Tạ Ngọc nửa đùa nửa thật nói: "Ta cứ tưởng dạo này đệ đang có hứng thú với thuật Huyền Hoàng nên sẽ thường xuyên đến thỉnh giáo y cơ."

Tạ Doãn thản nhiên đáp: "Đợi chiêu binh xong, có thời gian rảnh đệ cũng dự định đến tìm y trò chuyện thật, không hẳn là thỉnh giáo, chỉ là nghe y kể mấy chuyện phong thủy cảm thấy rất thú vị thôi."

Tạ Ngọc gật đầu cười, hiếm khi ra dáng huynh trưởng, nói ngày mai sẽ gửi cho hắn mấy quyển sách, nếu thật sự có hứng thú thì nên đọc. Tạ Doãn cũng thuận miệng tạ ơn, sau đó Tạ Ngọc không nhắc tới chuyện này nữa mà chuyển qua chuyện chiêu binh.

Một đường ra khỏi cấm cung, Tạ Doãn từ biệt Tạ Ngọc.

"Điện hạ, chúng ta hồi phủ sao?" Chung Thù hỏi.

"Ừ." Tạ Doãn lên ngựa, mỉm cười nhìn theo kiệu liễn của Tạ Ngọc.


Tiếng chuông canh một vang lên giữa phố, Tàng Hải bước ra ngoài, bốn bề vắng lặng, Thái Thường Tự chẳng còn ô cửa nào sáng nữa.

Y đi tới cổng Tây mà nô bộc thường ra vào —— ban đêm nơi này không có người canh giữ. Bên ngoài cổng Tây có một con hẻm sâu chỉ đủ cho hai con ngựa đi song song, lúc này bóng đêm bao phủ, chỉ còn hai ngọn cung đăng trước cổng Tây soi sáng chừng một trượng. Có điều tình cảnh này không làm khó được Tàng Hải, y đi đến khúc ngoặt của con hẻm, quay đầu thấy ánh sáng le lói nơi đầu hẻm, cảm giác sau lưng đã nổi gió, sau đó y bỗng nhiên bị một người kéo mạnh lại.

Biết ngay là không thoát được mà, Tàng Hải bất đắc dĩ quay đầu, Phong Di cười híp mắt nhìn y, hiển nhiên là vừa nhảy từ tường xuống.

"Khá lắm Trĩ Nô, gan dạ hơn rồi đấy." Phong Di không hề có ý áy náy.

Tàng Hải mỉm cười nói: "Phải cảm tạ Di lão có thói quen dọa người mười năm như một ngày nha."

"Dọa gì mà dọa, vi sư đang giúp con rèn luyện sự can đảm." Phong Di nói: "Con xem lúc trước mỗi khi bị dọa con lại la làng lên, hiện giờ bình tĩnh hơn nhiều rồi nhỉ?"

"Người muốn nghĩ sao cũng được." Tàng Hải lười tranh luận với ông, vừa đi về phía cuối hẻm vừa hỏi: "Nương tử Lý gia kia thế nào rồi? Sao ở trong thư người chẳng nhắc gì hết vậy?"

Phong Di buông tiếng thở dài: "Tận mắt thấy tướng công và nhi tử mất đầu, kích động quá độ. Sau khi tỉnh lại bà ấy cứ điên điên dại dại, không nghe nổi lời nào, mở miệng là nhắc tới tướng công và nhi tử, cả ngày chỉ ngồi ở cửa nói là phải chờ họ về nhà."

Tàng Hải không còn tâm tư than thở trước cảnh ngộ này, cau mày nói: "Ý của Di lão là bà ấy bị điên rồi? Chuyện này..."

Phong Di lắc đầu nói: "Không hẳn, cũng không phải không có cách cứu vãn."

Tàng Hải khẽ thở phào, Phong Di nói tiếp: "Ta có cách ép bà ấy tỉnh táo lại, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng cách đó đâu. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, hiện giờ bà ấy vẫn chưa thoát được khỏi cú sốc này, chìm trong đau thương cực độ, nhưng rồi nỗi đau cuối cùng cũng sẽ bị cảm xúc khác thay thế, chẳng hạn như... thù hận."

Phong Di nhìn về phía Tàng Hải, Tàng Hải cũng bất giác nhớ về mấy ngày quay lại Mặc Thành, nhẹ giọng nói: "Không phải ai cũng có thể sống tiếp vì thù hận."

"Đương nhiên." Phong Di nói: "Nếu bà ấy không làm được, ta chỉ đành giúp bà ấy thôi."

Hai người đi tới cuối con hẻm, phố Hoán Hoa vẫn còn vài chiếc đèn lồng được thắp sáng, xung quanh không còn tối đến mức giơ tay không thấy được năm ngón nữa. Tàng Hải hơi ngẩng đầu, đêm nay sương mù dày đặc, ánh trăng sáng mờ, sao trời tối tăm, y hỏi: "Cách mà Di lão nói... là Thấu Cốt Châm sao?"

"Phải."

Phong Di gật đầu.

Thấu Cốt Châm ở Tây Vực không được tính là bí thuật, người tinh thông y thuật đều biết đến phương pháp này, dùng kim châm đâm vào huyệt, ép người đang hấp hối tạm thời tỉnh táo lại để bàn giao hậu sự. Nhưng bản chất của phương pháp này là lấy độc trị độc, nếu không phải người đã cận kề cái chết, bị cưỡng ép hồi phục thần trí như vậy thân thể sẽ phải chịu tổn thương nặng nề, cùng lắm chỉ còn sống được thêm một tháng.

Tàng Hải hy vọng nương tử Lý gia có thể tự tỉnh lại, nhưng nếu không thể, y cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ khi hạ quyết tâm báo thù, y biết con đường này đã chú định là sẽ đầy thương vong, không chỉ có kẻ thù mà còn vô số người vô tội.

Thù cũ vừa dứt lại kết thù mới, nhân quả xoay vần, người báo thù cuối cùng lại hận bản thân, cho nên đã bước chân vào nghiệt hải thì không thể quay đầu được nữa.

Liễu rủ lay động trong gió, Tàng Hải cùng Phong Di men theo bờ sông trên phố Hoán Hoa. Nước sông đen như mực, Tàng Hải nhặt một viên đá ném xuống mặt sông kêu "bõm" một tiếng, Phong Di bật cười: "Trĩ Nô, người ta đâu có quăng đá như vậy đâu."

Tàng Hải bĩu môi, "Con tiện tay ném thôi mà."

Phong Di không nói gì thêm, ông cũng cúi người nhặt một viên đá rồi quăng ra, chỉ thấy viên đá lướt trên nước khiến mặt sông gợn sóng, bay xa mấy trượng mới chìm xuống.

Quả nhiên Di lão giống sư phụ của Tạ Doãn hơn của mình, Tàng Hải nhìn Phong Di mà thầm nghĩ, nhưng y không tán gẫu chuyện này, lại mở miệng hỏi: "Nhân sĩ che mặt xuất hiện đêm đó, Di lão có đoán ra được là ai không?"

Phong Di lắc đầu, "Ta thấy hắn cũng nương tay, không phải vì sợ đả thương người khác mà là vì sợ bại lộ thân phận."

Tàng Hải trầm ngâm một hồi, nói: "Vậy hẳn là không phải ám vệ do người nào đó nuôi rồi, những ám vệ khác đều là tử sĩ, đơn độc một mình, không tên không họ, tuyệt đối không thể tra ra xuất thân của họ được."

"Ừ, hắn là người có thân phận." Phong Di nói: "Hơn nữa công pháp mà hắn luyện hẳn là cũng có tiếng ở trong cung, chỉ cần động thủ là sẽ bị phát hiện ngay."

Tàng Hải nói: "Người này nói hắn phụng mệnh tới cứu người của Lý gia, hắn đã giết quan Nội hầu, cho thấy được hắn không hề nói dối. Hành động này của hắn đã chứng tỏ kẻ đứng sau là một người có quyền thế đủ lớn, lại vô cùng coi trọng chuyện này. Quan Nội hầu phụng ý chỉ của Tạ Ý, vậy mà hắn lại dám giết, một khi sự việc bại lộ chính là tội chết. Nhưng hắn vẫn có tự tin xóa sạch dấu vết, giả bằng chứng quan Nội hầu mất tích, có tra cũng không tra ra được, họ coi trọng chuyện này đến mức dù trái ý Thánh thượng cũng vẫn phải làm."

"Lý Hạc nhậm chức Thái y lệnh mấy chục năm, quả thật là đã biết không ít bí mật trong cung, nhưng chúng ta đều cho rằng Tạ Ý không đến mức mất hết nhân tính như vậy. Lý Hạc bị diệt khẩu, bởi vì người tra xét độc dược trong hương Bách Uẩn chính là ông ta, nhưng ông ta là Thái y lệnh, chẳng lẽ còn không biết trong hương Bách Uẩn của Nam Lâm rốt cuộc có độc hay không sao?"

"Tất cả biến động quan chức trong triều đều lưu trữ ở Lại bộ, con đã nhờ An Chi lấy giúp. Người đoán xem thế nào?" Tàng Hải nhướng mày hỏi.

"Thay máu toàn bộ rồi sao?" Phong Di nói.

Tàng Hải gật đầu, "Sau năm Nam Lâm thứ mười chín, các thái y trước kia không phải cáo lão hồi hương thì cũng là bị điều đến phủ các vương hầu." Y cười khẩy một tiếng, buông tay nói: "Đương nhiên... cũng có thể là đã chết sạch."

"Chỉ có thể là chuyện liên quan đến Quý Tỷ mới khiến Tạ Ý điên cuồng đến vậy." Tàng Hải nhìn mặt sông đen như mực, nói: "Chuyện hương Bách Uẩn đã qua mười bốn năm rồi, ngoại trừ Tạ Ý và chúng ta ra, người để tâm đến chân tướng việc này nhất còn có thể là ai?"

"Con là đang nói đến..." Phong Di ngập ngừng nói: "Tạ Doãn?"

"Chỉ là suy đoán thôi, hoặc có thể nói con hy vọng là như vậy." Tàng Hải mệt mỏi thở dài, lại nói: "Hiểu biết của chúng ta về hoàng thân quốc thích của Nam Lâm còn quá ít. Chỉ nói đến chuyện Quý Tỷ này thôi, người thân chinh Cô Mặc là Tạ Mục, không phải Tạ Ý, Quý Tỷ và những bí mật trong đó là do hắn mang về Nam Lâm, sao hắn có thể không hiểu rõ tình hình được? Còn có những tướng lính đi cùng, chẳng hạn như tên tướng dẫn quân xuống địa cung dưới biển Mô Lan, sao có thể không biết gì được? Bất luận thế nào Tạ Ý cũng không thể diệt khẩu toàn bộ những người biết chuyện này được, vậy hiển nhiên là trong triều vẫn có người biết đến Quý Tỷ, thậm chí lượng thông tin cũng chẳng ít hơn Tạ Ý đâu."

"Cho nên..." Tàng Hải dang tay ra, "Người quan tâm đến chuyện năm đó có lẽ là không ít, vậy nên kẻ muốn moi tin tình báo từ miệng của người nhà Lý gia e rằng cũng có rất nhiều đây."

"Có khả năng hay không, con có thể thử thăm dò một phen?" Phong Di hỏi Tàng Hải, "Nếu như Tạ Doãn chỉ nghi ngờ cái chết của Chỉ Thanh, thậm chí hắn căn bản đã biết rõ chân tướng, vậy thái độ của hắn đối với Tạ Ý có lẽ cũng giống với chúng ta, đến khi đó có thể thẳng thắn ngửa bài rồi."

"Tất nhiên phải thử." Tàng Hải nói: "Nhưng đây là nỗi đau sâu nhất của đệ ấy, hoặc cũng là bí mật lớn nhất, muốn dụ đệ ấy chính miệng nói ra thật sự là khó như lên trời, một khi hỏi quá nhiều chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Gần đây con càng ngày càng cảm thấy trước kia chúng ta đã đánh giá An Chi quá thấp rồi, đệ ấy tính toán sâu xa, chẳng thua kém bất kỳ kẻ nào."

Phong Di đồng tình với điểm này, ông lại nhặt một viên đá lên ném xuống sông, nói: "Cứ từ từ hành động, quan trọng là lòng tin chứ không phải chuyện này, nếu Tạ Doãn đã hoàn toàn tín nhiệm con, chân tướng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lý thị đã có ta chăm sóc, con không cần quan tâm nữa. Con chỉ cần dồn sức vào chuyện triều chính, khơi nên sóng gió khiến Tạ Mục và Tạ Ngọc tranh đấu mới là chuyện quan trọng, ta nghĩ chỉ cần hai người họ giao chiến, rất nhiều chuyện tự khắc sẽ nổi lên mặt nước thôi."

Tàng Hải nhớ tới cuộc trò chuyện với Tạ Doãn hôm đó, tầm long tại uyên, vũng nước càng đục càng tốt, trước mắt cũng xem như được toại nguyện rồi.

Vũng nước này của Nam Lâm, còn đục hơn ta tưởng nhiều.


Hôm ấy mặt trời vẫn rực rỡ cao chiếu, Tạ Mục khởi hành đến Liễu Châu trị hạn, Tạ Ý đứng trên cổng thành tiễn hắn, năm ngàn tinh binh mang theo lương thực cứu tế cùng ra khỏi thành.

Đại hạn của Liễu Châu chưa được giải, Thái Thường Tự tạm thời gác lại chuyện tế điển ngày mùa, công việc của Thái Thường Tự vì thế cũng nhàn hơn hẳn. Mặt trời dần lên cao, Tàng Hải ngồi trước án vẽ một tấm bản đồ, ngẩng đầu lên liền thấy ngoài cửa sổ có người đi tới.

Y nheo mắt nhìn, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhưng y nhất thời không nhớ ra được tên của hắn. Tàng Hải gấp bản vẽ lại, thu dọn giấy bút rồi đi tới trước cửa.

"Huyền Hoàng thừa." Người vừa tới mỉm cười hành lễ, lại nói: "Tĩnh Vương phủ Tống Trường Phong phụng mệnh của Tĩnh Vương, mời Huyền Hoàng thừa tới Hoán Hoa Cư một chuyến."

Thị vệ thân cận của Tạ Ngọc —— Tàng Hải nghĩ, y hơi ngẩn người rồi đáp lễ, hỏi: "Tống Thống lĩnh, chẳng hay Tĩnh Vương có nói cho gọi ta vì chuyện gì không?"

Tống Trường Phong vẫn mỉm cười đáp: "Huyền Hoàng thừa không cần lo lắng, Tĩnh Vương say mê thuật Huyền Hoàng đã lâu, gần đây được nghe không ít về trình độ Huyền Hoàng của ngài, muốn trò chuyện với ngài vài câu thôi."

"Là vậy à..." Tàng Hải thở phào như trút được gánh nặng, cười nói: "Được Tĩnh Vương đề cao, Tàng Hải thật sự là sợ hãi vạn phần, phiền Tống Thống tĩnh chờ ta một lát."

Tống Trường Phong gật đầu, quay người đi ra ngoài, Tàng Hải vội đóng cửa phòng lại, nhanh chóng cởi quan phục để thay bằng thường phục màu xanh.

Y cùng Tống Trường Phong cùng ra khỏi Thái Thường Tự, Tạ Ngọc quả là chu toàn hiểu lễ, còn chuẩn bị xe ngựa tới đón y —— hoặc là để tránh cho người khác nhìn thấy? Tàng Hải vừa lên xe vừa nghĩ. Tống Trường Phong rất hiểu quy củ, ngồi chung xe với Tàng Hải nhưng một câu cũng không hé, chỉ nhắm mắt dưỡng thần tựa vào vách xe, khiến Tàng Hải muốn thăm dò cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Cả đường trầm mặc, cũng may mà Hoán Hoa Cư ở ngay trên phố Hoán Hoa, rất gần Thái Thường Tự, chưa đến một khắc đã tới nơi.

Hoán Hoa Cư có ba gian chính, bảy dãy hành lang, trong viện hoa cỏ um tùm, ghé mắt vào đã biết đây không phải tửu lâu hay trà quán, tám chín phần là sản nghiệp riêng của Tạ Ngọc, chuyên để thiết đãi khách. Tàng Hải đi theo Tống Trường Phong xuyên qua hành lang ngắn, dừng trước cửa buông rèm châu, Tống Trường Phong ra hiệu cho y dừng bước, sau đó hắn quay người bước vào bên trong.

Tàng Hải cúi đầu lặng lẽ đợi, ước chừng khoảng hai hơi thở sau đã nghe thấy tiếng Tống Trường Phong thông truyền.

Y điều chỉnh lại tâm thái, cất bước vào cửa, cách cục trong phòng giống với trà thất, trước tấm bình phong, Tạ Ngọc ngồi tựa lên kỷ gỗ tử đàn chạm khắc tinh xảo. Tàng Hải cúi đầu đi tới trước án, đưa tay hành lễ: "Thần Tàng Hải, bái kiến Tĩnh Vương, Tĩnh Vương kim an."

"Miễn lễ." Tạ Ngọc mang theo ý cười nhìn Tàng Hải ngẩng đầu lên, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Tàng Hải một lượt. Y tự nhận mình chưa từng là người trông mặt mà bắt hình dong, nhưng vị đại năng Huyền Hoàng này thật sự trông không liên quan gì tới bốn chữ "đại năng Huyền Hoàng". Tạ Ngọc nghĩ, lần trước không để ý kỹ, Tàng Hải lại có dung mạo tuyệt sắc đến vậy, một đôi mắt chứa đầy tình ý cứ bình bình đạm đạm như mặt nước nhu tình.

Y thu lại ánh nhìn, cười nói: "Ban tọa. Tàng Hải, không cần quá câu nệ, hôm nay bản vương mời ngươi tới thật sự chỉ để tán gẫu mà thôi."

"Vâng, tạ điện hạ." Tàng Hải gật đầu đáp, Tống Trường Phong đưa ghế tới để Tàng Hải ngồi xuống.

Tạ Ngọc thấy nét mặt của y vẫn rất căng thẳng —— việc này cũng không có gì lạ, đột nhiên bị hoàng tử tuyên gặp, Tàng Hải không căng thẳng mới là có vấn đề.

"Trường Phong." Tạ Ngọc ngước mắt nhìn Tống Trường Phong, "Ra ngoài canh chừng đi."

"Vâng, điện hạ."

Trong phòng an tĩnh trở lại, Tạ Ngọc bưng chén trà lên, nói: "Thật ra sau khi ngươi hồi triều ta đã muốn tìm ngươi tới để hàn huyên rồi, có điều chính sự bề bộn, sau đó lại vì tình hình hạn hán ở Liễu Châu——" Y có chút bất đắc dĩ, nhấp hai ngụm trà rồi mới nói tiếp: "Hôm nay mời ngươi tới đây quả thật có hơi đột ngột, mong Tàng Hải hiểu cho, bản vương thật sự không cố ý khinh mạn."

"Chuyện này..." Tàng Hải hiển nhiên là bị những lời này dọa sợ, y luống cuống nhìn Tạ Ngọc, vội vàng cúi đầu nói: "Tĩnh Vương quá lời rồi, ngài hạ mình luận thuật Huyền Hoàng với Tàng Hải đã là vinh hạnh của Tàng Hải rồi, Tàng Hải chỉ là vừa mừng vừa lo thôi, sao dám trách điện hạ được?"

"Không cần lo lắng gì cả." Tạ Ngọc khẽ cười, "Bản vương nghiên cứu thuật Huyền Hoàng đã hơn mười năm, cùng lắm cũng chỉ dám nói là tinh thông đôi phần, nhưng ngươi còn trẻ như vậy mà đã hiểu biết đến độ này —— Tàng Hải, nói một câu công bằng, ta thật lòng khâm phục ngươi đấy."

Tàng Hải càng thêm luống cuống, cúi đầu thật lâu mới nhỏ giọng nói: "Được Tĩnh Vương khen ngợi, Tàng Hải không dám nhận."

Tạ Ngọc buông chén trà xuống, cầm lấy một quyển sách lụa trên án, lại nhìn về phía Tàng Hải, nói: "Trước đây ta có được một bản cổ tịch, là bản khuyết Thiên Tinh Phong Thủy của Trần công, ta còn nhiều chỗ chưa hiểu, ngươi có thể giảng cho ta nghe được không?"

Tàng Hải đáp một tiếng, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu. Tạ Ngọc ngoắc tay ra hiệu cho y tới gần, Tàng Hải đứng dậy tiến đến hai bước, cúi người nhìn quyển sách lụa trên án.

Tạ Ngọc quan sát Tàng Hải một lát rồi lại đưa mắt nhìn quyển sách kia, cẩn thận nêu ra những vấn đề chưa hiểu, nghiêm túc muốn thỉnh giáo Tàng Hải, Tàng Hải cũng chuyên tâm giảng lại cho y.

Tạ Doãn đã liên tục nhắc nhở, con người Tạ Ngọc tâm cơ thâm trầm, trời sinh có tính đa nghi, muốn mưu tính với y thì không thể vội vàng, nhất định không được phạm sai lầm. Tàng Hải nhớ kỹ lời này, sớm đoán được Tạ Ngọc sẽ không lập tức bày tỏ mục đích ngay từ ban đầu.

Sau khi giảng giải xong, Tàng Hải cũng nhìn ra được Tạ Ngọc quả thực cũng có đôi phần hiểu biết thuật này. Nếu như Tạ Ngọc không biết chút gì về thuật Huyền Hoàng, hoặc là tinh thông quá mức thì đều không tốt, Tàng Hải nghĩ, kiến thức nửa vời như thế này mới dễ bị lừa gạt —— Tạ Ngọc sẽ dùng học thức của mình để kiểm chứng một phần thật, sau đó sẽ thuận tiện tin luôn cả phần giả.

Tạ Ngọc tuy không đặt quá nhiều tâm tư vào việc này, nhưng nhiều năm nghiên cứu thuật Huyền Hoàng là thật, sau lần trò chuyện này với Tàng Hải, Tạ Ngọc lại càng thêm tán thưởng y.

Đến giờ dùng bữa, y hỏi Tàng Hải xuất thân từ đâu, Tàng Hải kể rõ sự tình, không chút giấu diếm. "Theo như ta được biết, ở đài Huyền Hoàng phần lớn đều là con cháu thế gia." Tạ Ngọc bắt đầu tán gẫu: "Ngươi xuất thân hàn môn, từ lúc làm việc tới giờ có điều gì bất tiện không?"

Tàng Hải hơi lộ ra vài điểm lúng túng nhưng rất nhanh đã giấu mặt cảm xúc này đi, lắc đầu nói: "Chưa từng ạ."

Tạ Ngọc đều thu hết biểu cảm của y vào tầm mắt, đương nhiên không tin câu trả lời này của y, nói: "Tàng Hải, với tài trí của ngươi, không thể làm việc theo đúng năng lực thì thật sự rất đáng tiếc. Nhưng ở Nam Lâm ta, quan trên hàng Ngũ phẩm đều không có ai xuất thân hàn môn —— Ngươi cũng biết rồi chứ?"

"Tàng Hải biết." Tàng Hải thấp giọng đáp, y bất đắc dĩ mỉm cười, nói: "Tĩnh Vương điện hạ, Tàng Hải tự hiểu được vào triều làm quan đã là thời vận trời ban, dù có chí lớn thì sao chứ? Phải sống trước đã rồi mới có thể bàn đến chí hướng, mạng của Tàng Hải chỉ như cọng rơm cọng cỏ, mơ mộng quá nhiều sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi."

Trong triều kẻ nào kẻ nấy đều nói mấy lời cung kính khách sáo, Tạ Ngọc nghe đến quen rồi, nhưng chưa từng nghĩ Tàng Hải sẽ nói thẳng tiếng lòng của mình như vậy.

"Tàng Hải." Tạ Ngọc dừng một lát, khẽ bật cười, "Oán niệm của ngươi nặng thật đấy."

Toàn thân Tàng Hải run lên, sau đó lập tức quỳ xuống. Tạ Ngọc nhìn hai tay của y run lẩy bẩy, khi mở miệng đến thanh tuyến cũng run: "Tĩnh Vương thứ tội, Tàng Hải... Tàng Hải lỡ lời, oán là oán bản thân thấp hèn, tuyệt đối không dám oán lễ pháp quy củ!"

Tạ Ngọc hứng thú nhìn y, một lát sau lại nói: "Ngẩng đầu lên."

Hai tay Tàng Hải co lại, đầu ngón tay run rẩy siết chặt, dường như phải lấy hết dũng khí mới ngẩng đầu được. Tạ Ngọc nhìn gương mặt căng cứng cùng đôi mắt đã ửng đỏ của y, trong đó có mấy phần sợ sệt, lại có mấy phần quật cường, cảm xúc đan xen thành vẻ mong manh mà thanh cao, giống như ánh trăng lẻ loi vậy.

Tạ Ngọc hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống dò xét y, Tàng Hải nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên nhớ tới Tạ Doãn.

Tạ Ngọc được trời ban cho dung mạo hòa nhã điềm đạm, lúc nào trông cũng có vẻ như đang cười, lúc này nhìn kỹ thật sự là người cũng như tên, quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Tạ Doãn lại mang gương mặt lạnh lùng, mày ngài lại mảnh, một khi không cười liền toát ra vẻ vừa lạnh lùng vừa sắc bén. Y đã từng quỳ trước mặt Tạ Doãn, khi ấy Tạ Doãn cũng đứng từ trên cao nhìn y, nhưng trong mắt Tạ Doãn chưa từng có sự ngạo mạn của kẻ bề trên.

"Tàng Hải." Tạ Ngọc hỏi: "Ngươi cam tâm chỉ làm bụi trần thôi sao?"

Tàng Hải mím chặt môi, do dự không dám đáp lời.

Tạ Ngọc quan sát ánh mắt khẽ chớp của y, nói: "Cứ nói thật là được."

Tàng Hải giật mình, rũ mắt cười khổ: "Tàng Hải... không cam lòng."

Tàng Hải nghe thấy Tạ Ngọc khẽ cười hai tiếng, không biết vì y hài lòng với câu trả lời này hay vì điều gì khác, Tạ Ngọc đứng thẳng dậy, nói: "Đứng lên đi."

Tàng Hải hơi ngẩn người, do dự gọi: "Điện hạ?"

Thanh âm khi gọi hai tiếng "Điện hạ" này dễ nghe hơn "Tĩnh Vương" nhiều, Tạ Ngọc nghĩ, lại nói: "Ngươi chỉ nói thật thôi mà, đâu có tội gì?"

"Nói thật..." Tàng Hải dừng một lát rồi nói: "Nhưng điện hạ, có lẽ là do Tàng Hải ngu muội, nhưng từ khi vào triều đến nay, Tàng Hải luôn nghe người ta bảo rằng nói thật mới là tội lớn."

"Không có chân tâm, nói thật hay nói dối thì đều là tội." Tạ Ngọc nhìn y mà nói: "Nếu có chân tâm, lời nói ra đã suy xét kỹ càng, có gì mà không dám nói?"

Lời này lại khiến Tàng Hải chấn động, sau đó vội vàng che đi thần sắc của mình.

Tạ Ngọc nhìn dáng vẻ bối rối của y, chỉ cảm thấy rất thú vị. Trong cung không thiếu gì đám yêu ma quỷ quái, chỉ thiếu cái gọi là sức sống. Sinh ra và lớn lên ở nơi này, từng người đều thuộc lòng kinh thư, miệng niệm người không phải cỏ cây, nhưng rốt cuộc rồi đều sống như cây cỏ, vô tri vô cảm. Giai cấp trong cung được phân rõ ràng, xuất thân vẫn là quan trọng nhất, nếu Tàng Hải được sinh ra từ thế gia đại tộc, nhất định sẽ là một nhân vật tài hoa tuyệt thế, nhưng Tạ Ngọc cho rằng xuất thân hàn môn mới là ưu điểm lớn nhất của y.

Y chợt thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, nửa đùa nửa thật hỏi: "Ngươi còn định quỳ tới bao giờ nữa?"

Tàng Hải ngẩn người, vội vàng bò dậy. Tạ Ngọc lại cười một tiếng, ngoắc tay ra hiệu cho y ngồi xuống, Tàng Hải đáp "Vâng", chẳng hiểu Tạ Ngọc có ý gì, y ngồi mà tựa như có gai đâm sau lưng.

"Hoán Hoa Cư này của ta đặc biệt mời đại trù Thủy Vân Lâu của Đông Lệ tới, ngự trù trong cung cũng không nấu ra được phong vị Giang Nam thuần túy thế này đâu." Tạ Ngọc cầm thìa lên, ý cười ấm áp, đuôi lông mày hơi nhếch lên như gió xuân tháng ba, y trầm giọng nói: "Mỹ cảnh và mỹ thực đều không thể cô phụ, đúng không Tàng Hải?"

Tàng Hải nhìn y, chậm nửa nhịp mới đáp lại. Tạ Ngọc không nhiều lời thêm nữa. Khóe mắt liếc qua ngón tay đang cầm thìa của Tàng Hải, đôi môi khẽ hé, chậm rãi uống một ngụm canh.

Ăn trưa xong, Tạ Ngọc đi tới trà thất, thúy trúc hai bên ngăn được nắng gắt bên ngoài, hành lang tao nhã mà u tĩnh. Tàng Hải đi theo sau lưng Tạ Ngọc, thấy y bỗng nhiên dừng bước, lại hỏi: "Tàng Hải, đêm ngày mười một tháng bảy, ngươi đến phố Lâm Tây làm gì vậy?"

Tàng Hải bất ngờ bị hỏi nên có chút ngạc nhiên nhìn y, Tạ Ngọc thản nhiên đáp: "Trên đường hồi phủ ta đã thấy ngươi."

Tàng Hải ngẩn người trong chốc lát, nhỏ giọng đáp: "Thưa điện hạ, Tàng Hải đang đợi một người."

Đợi người? Tạ Ngọc không nhịn được cười, "Đêm khuya tới phố lớn đợi người, Tàng Hải, thế này——" Y nhìn Tàng Hải bằng ánh mắt rất thích thú.

"Không phải!" Tàng Hải lúng túng không thôi, vội vàng giải thích: "Điện hạ, đêm ấy Tàng Hải xem thiên tượng, lại gieo được một quẻ, nên tìm người theo thiên cơ chỉ dẫn mà thôi, thuận theo một đoạn duyên pháp." Y nhìn Tạ Ngọc, mặt đỏ bừng thẹn thùng, rũ mắt nhỏ giọng nói: "Mấy chuyện tìm hoa vấn liễu, không dính dáng gì đến Tàng Hải hết."

Tạ Ngọc bị cách nói vòng vo của y làm cho nhức cả đầu, thầm nghĩ, nhân sĩ đại năng các ngươi nói chuyện thật sự còn khó hiểu hơn cả kinh văn, nói xong cũng chẳng khác gì chưa nói. Nếu là Lương Thái thường ở đây cố làm ra vẻ huyền bí, thì hẳn là Tạ Ngọc đã trợn trắng mắt lên rồi, nhưng Tàng Hải —— trông y thẹn thùng thế này, khiến Tạ Ngọc cũng không muốn so đo.

Tạ Ngọc nhìn y một lát, cũng không hỏi gì về chuyện thiên cơ chỉ dẫn, chỉ cười hỏi: "Có chờ được người đó không?"

"Dạ có." Tàng Hải bỗng nhiên mỉm cười, đôi mắt cong cong, gương mặt vô cùng rạng rỡ, y nhìn Tạ Ngọc rồi đáp: "Điện hạ, Tàng Hải đã chờ được rồi."

Tạ Ngọc bỗng chốc bừng tỉnh, lại nói: "Vậy thì tốt rồi."


Mặt trời sắp lặn, Tàng Hải quay về Thái Thường Tự, y ngồi trước án thư trầm tư hai khắc, lúc này mới trải giấy viết thư ra, nâng bút chấm mực.

Vừa viết xong lá thư này, Tàng Hải bỗng nghe thấy động tĩnh trong viện, y ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, lập tức thấy một bóng người xuất hiện trong viện. Tàng Hải sững sờ vội đặt bút xuống, y vừa mới giấu lá thư đi thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.

Tàng Hải nhìn Chung Thù đang mặc hắc y, nhẹ nhõm thở phào một hơi, bất đắc dĩ nói: "Chung Thống lĩnh, ngươi đang làm gì vậy, ta thật sự còn tưởng là có kẻ trộm nữa đấy."

"Ngươi nghĩ Tạ Ngọc là người thế nào, hàn huyên được một buổi đã lập tức tin ngươi rồi sao? Y càng tán thưởng ngươi thì sẽ càng để mắt đến ngươi, sau này có ai tới Thái Thường Tự tìm ngươi, nhất định đều sẽ có người báo tin cho Tạ Ngọc." Chung Thù tiến đến đưa một phong thư, sau đó tự kéo ghế qua ngồi xuống, "Ta là người của ai, ta có thể quang minh chính đại mà tới sao?"

Tàng Hải đương nhiên cũng hiểu những đạo lý này, chỉ là không ngờ Tạ Doãn đã biết chuyện Tạ Ngọc tuyên gặp y, thậm chí thời gian y ra vào Thái Thường Tự mà hắn cũng nắm được —— Y chỉ vừa mới trở về được nửa canh giờ thôi mà Chung Thù đã đến.

"Chung Thống lĩnh." Tàng Hải do dự một lát mới hỏi: "Lúc trước ta không biết trong Thái Thường Tự lại có người của điện hạ, ta nghĩ ta cần biết người đó là ai."

Chung Thù lắc đầu, thành thật đáp: "Không phải người của Thái Thường Tự, từ sau lần gặp mặt ở Lâm Thủy Lâu, điện hạ đã phái một ám vệ đi theo ngươi rồi."

"Ám vệ?" Tàng Hải bỗng chốc nhìn ra được mặt bất lợi khi làm một thư sinh yếu đuối, có người âm thầm theo sát mình mấy ngày mà y lại chẳng hề hay biết.

Chung Thù nhìn biểu cảm của y, vội vàng giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, điện hạ không có ý gì khác đâu, chỉ là nếu có thể lập tức biết được động thái của ngươi thì càng dễ bảo vệ ngươi thôi."

"Ta hiểu mà, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên vì luôn có người đi theo ta mà ta lại không hay biết gì thôi." Tàng Hải khẽ cười, vừa mở phong thư ra vừa nói: "Nếu đến giờ phút này mà ta còn mang lòng hoài nghi điện hạ thì thật sự là không biết tốt xấu quá rồi."

Xem như ngươi cũng hiểu chuyện đi, Chung Thù thầm nghĩ, hắn đứng dậy tự đi rót trà cho mình, không nói gì thêm nữa, chỉ chậm rãi đợi Tàng Hải đọc thư.

Tàng Hải mở thư ra, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.

"Hoán Hoa Cư là nơi Nhị ca lập riêng ra để tiếp khách, người ra vào phần lớn đều thuộc phe cánh ngầm, ngoài mặt thì không thường xuyên qua lại với huynh ấy. Với tài trí của khanh, việc có được sự tín nhiệm của Nhị ca chỉ là vấn đề thời gian thôi, không cần sầu lo. Ta sai ám vệ đi theo không vì điều gì khác, chỉ vì muốn bất cứ lúc nào cũng có thể bảo vệ khanh, đừng suy nghĩ nhiều. Những gì hôm nay khanh thu hoạch được và cần gì cho những ngày sắp tới, cứ viết vào thư rồi giao cho Thù lang là được."

Tàng Hải đọc đến dòng thư cuối, Tạ Doãn viết: "Tiết Bạch lộ đang tới gần, hoa hải đường trong vương phủ đã nở. Từng nhành hoa đo đỏ, tháng bảy lại thấy xuân, gửi tặng khanh hương thơm đầu mùa."

Y cầm phong thư lên một lần nữa, một đóa hoa đỏ khẽ rơi xuống lòng bàn tay y.

//

T thích đọc thư anh Doãn viết cho anh Hải quá 🥹 mịe chứ viết thư trao đổi công chiện mà toàn cài thêm hoa với thư tình thôiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top