Chương 11 • Bình Chương Phong Nguyệt
Bgm: 《Là tự em đa tình》
Lâm Thủy tháng bảy, cái nắng mùa hè rất oi bức.
Ngày đó hồi triều, Tàng Hải cùng Tạ Doãn vào cung diện thánh, ngoài việc Tạ Doãn xuống địa cung ra thì những việc khác đều thuật lại một cách trung thực.
Sau khi nghe xong Tạ Ý liền gật đầu nói: "Nói vậy thì chuyến này thuận lợi lấy được di vật không có hao tổn gì là nhờ vào tài năng giải cơ quan bảo vệ lăng của Huyền Hoàng thừa rồi."
Tạ Doãn gật đầu nói: "Nhi thần cũng cho rằng như vậy."
Lập ra đài Huyền Hoàng đã năm năm, cuối cùng Ly Cốt cũng xuất hiện, tuy chỉ là một phần ba nhưng Tạ Ý sớm đã đoán được, ông không tỏ ra thất vọng, ngược lại còn thấy vui mừng. Người gặp chuyện vui, tinh thần cũng thoải mái hơn, ông nhìn Tàng Hải đang quỳ gối trong điện, lại càng hài lòng về y thêm vài phần.
"Tàng Hải à, ngươi thật sự có tài đấy." Tạ Ý nhìn y rồi nói: "Ngươi làm rất tốt, không khiến cô thất vọng."
Tàng Hải lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá khen, thần không dám nhận, dốc lòng phân ưu giúp Bệ hạ là bổn phẩn của thần. Chuyến đi này thần cũng thu hoạch được rất nhiều kiến thức, sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục mài giũa bản thân."
Tạ Ý mỉm cười, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ gọi Phương Hoài Anh tới thưởng cho y.
Tàng Hải lĩnh chỉ tạ ơn rồi lui xuống, Tạ Doãn thì bị Tạ Ý giữ lại.
Y tuy đang chủ quản đài Huyền Hoàng, lại vừa vào triều làm quan, hơn nữa xuất thân hàn môn, hiện nay chỉ mới lọt được vào mắt Tạ Ý, có lẽ còn lâu mới có thể khiến ông coi trọng được. Tạ Ý không có dự định vì chuyện này mà giao cho y phụ trách đài Huyền Hoàng, chuyện Ly Cốt cũng chỉ nói cho Lương Thái thường biết, nói trắng ra là ông chỉ muốn tìm trợ thủ cho Lương Thái thường mà thôi, cần một người biết đôi chút về phong thủy, không cần hiểu tường tận về bí mật kia.
Tàng Hải vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc Tạ Doãn biết bao nhiêu về chuyện này?
Việc Tạ Ý để hoàng tử đích thân đi đốc công đúng là chuyện hiếm thấy, lúc tiếp chỉ Tạ Doãn hẳn đã nhận ra điều bất thường rồi. Nếu đệ ấy chịu hỏi, Tạ Ý dẫu không nói thật thì cũng không thể hoàn toàn im lặng được, kiểu gì cũng sẽ nói qua loa lý do cho đệ ấy nghe.
Nhưng ta phải hỏi Tạ Doãn thế nào đây? Tạ Doãn tuy đã thu ta về dưới trướng nhưng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm. Lúc trước ta tỏ ra không biết gì về Ly Cốt, nay lại thể hiện rằng mình rất hứng thú với vật này, nhất định phải tìm một lý do hợp tình hợp lý, bằng không nếu để Tạ Doãn nghi ngờ thì sẽ hỏng bét.
Lâm Thủy tháng bảy, nắng như đổ lửa, Tàng Hải được nghỉ một ngày.
Như Tạ Doãn từng nói, chuyện này tạm coi như đã kết thúc, đài Huyền Hoàng trả lại cho Lương Thái thường giám sát, hắn vẫn phụ trách hiệp quản Binh bộ như cũ.
Giữa trưa mặt trời như thiêu đốt, bồ câu trắng nhuộm ánh nắng rực rỡ, Tàng Hải mở lồng cho bồ câu ăn, đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, sau đó y về nội thất thay y phục.
Sau thời gian một tuần trà, Tàng hải cầm một chiếc quạt lông vũ đi ra ngoài, từ Thái Thường Tự đi về phía thành nam Lâm Thủy để gặp Phong Di.
Tàng Hải mỉm cười bước tới, y đưa tay lên định vỗ vào lưng Phong Di nhưng cổ tay đã ngay lập tức bị Phong Di bắt được. Tàng Hải bĩu môi, Phong Di quay đầu cười tủm tỉm nói: "Trĩ Nô, con chẳng nhớ được chuyện gì lâu nhỉ, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lén lút giở trò sau lưng vi sư."
"Con có lén lút đâu." Tàng Hải thu tay lại nói: "Con quang minh chính đại làm mà."
"Vậy con cứ lén lút giở trò đi thì hơn, như vậy còn chứng minh được là con tôn trọng vi sư một chút." Phong Di nhìn y nói.
Người tập võ đều nói chuyện ngứa đòn như vậy sao? Tàng Hải liếc mắt, nhẫn nhịn để không nói ra câu đại nghịch bất đạo này, nghĩ lại thì Phong Di chẳng giống sư phụ của y gì, ông giống như sư phụ của Tạ Doãn hơn, thói hư tật xấu y hệt nhau.
Y thấy Phong Di nhìn về phía gian hàng trước lầu các, trên đó bày đầy các loại ngọc bội, trông có vẻ chỉ là mấy mảnh ngọc vụn ghép lại thôi, chắc là đồ rẻ để mời khách.
"Di lão, cho người xem cái này." Tàng Hải kéo Phong Di lại, tỏ vẻ bí hiểm mỉm cười, lại lấy một hộp gấm đen từ trong ngực ra, đưa cho ông rồi nói: "Đây, người giám định đi."
Phong Di nhận lấy hộp gấm rồi mở ra, thấy một miếng ngọc bội chạm rồng trắng như mỡ đông, cầm lên trơn mịn, có thể nói là hàng cực phẩm.
"Ồ?" Phong Di nhướng mày cười lên, ông nhìn Tàng Hải, Tàng Hải cũng cười nhìn ông với ánh mắt như đang nói "Cũng không tồi mà phải không?". Phong Di gật đầu nói: "Khá lắm khá lắm —— Bị ma quỷ rượt đuổi, còn bị người ta giám sát mà con vẫn có thể trộm được đồ ra ngoài, đồ nhi của ta thủ đoạn cao cường, vi sư bái phục."
Tàng Hải khẽ "chậc" một tiếng, "Người đang khen con đó hả? Sao con thấy chẳng giống khen chút nào vậy?"
Phong Di chỉ cười rồi đóng hộp gấm lại, không chút khách khí cất vào trong ngực, nói: "Đáng tiếc là thứ nên trộm nhất lại không trộm được."
Tàng Hải nghe vậy cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, nói: "Người đừng nói nữa, con sớm đã biết nơi ấy nặng tà khí, đáng lẽ phải kéo người đi cùng mới phải."
Bọn họ vừa nói vừa đi về phía phố Trường Lạc, Phong Di nói: "Theo ta thấy, phong thủy nơi đó dù có phá long mạch thế nào cũng không thể sinh ra hung thi như vậy được."
"Chưa mở quan tài đã khởi thi, đúng là kỳ lạ." Tàng Hải nhớ lại khi ấy, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nói: "Con nghĩ chỉ có thể là bởi vì Ly Cốt."
Phong Di ngẫm lại tình huống mà Tàng Hải miêu tả qua thư, gật đầu "ừ" một tiếng, lại nói: "Ly Cốt là vật phi phàm, dù không thể so được với Quý Tỷ nhưng cũng đủ để thay đổi thiên địa một phương, còn có thể sinh ra yêu ma quỷ quái. Nói như vậy thì chủ nhân của địa cung kia chưa được tính là hung hãn lắm đâu, dù sao cũng được Ly Cốt dưỡng mấy chục năm như vậy mà, nếu là trăm năm hay ngàn năm, không chừng còn có thể hóa thành ác quỷ như Vạn Nô Vương ấy." Ông vừa dứt lời liền lắc đầu thở dài, nhìn về phía Tàng Hải, nói: "Quả nhiên người tính không bằng trời tính, con thật sự phải cảm tạ Tạ Doãn đấy."
"Vâng." Tàng Hải mỉm cười, "Khi đó quả thật là An Chi đã cứu con một mạng."
Giữa cái nắng gay gắt, người trên phố Trường Lạc vẫn đi lại tấp nập. Tàng Hải vừa quay đầu đã nhìn thấy quán nước Lâm Ký, y bất giác nhớ tới ngày đầu tiên đặt chân đến Lâm Thủy.
Hôm nay quán nước đông hơn hẳn, mấy chiếc bàn vuông đều đã kín chỗ, lão Lâm bưng hai bát chè ra rồi lại vội vàng chạy vào bếp.
Phong Di thấy y nhìn về phía quán nước, hỏi y có muốn ăn một bát chè không.
"Có ạ." Tàng Hải mỉm cười đi tới gọi chủ quán, hỏi: "Ông chủ, còn chè dương mai không?"
Lão Lâm ngẩng đầu nhìn Tàng Hải, ông cười áy náy nói: "Công tử à, đã hết mùa dương mai rồi, hay là cậu nếm thử món chè đào ngọt mới này đi."
"Vậy..." Tàng Hải hồi tưởng lại rồi nói: "Cho ta hai bát lê tuyết nhĩ thôi."
"Được, mời hai vị qua bên này ngồi."
Phong Di ngồi xuống cùng Tàng Hải, hỏi: "Lê tuyết nhĩ, có ý gì không đó?"
Tàng Hải nghe ông hỏi vậy cũng cười một tiếng, thật thà đáp: "Lần đầu con gặp An Chi khi mới tới thành Lâm Thủy là ở quán nước này. Đệ ấy có vẻ rất thích chè ở đây, thường hay ghé qua, đặc biệt là thích món lê tuyết nhĩ này."
Phong Di nhìn Tàng Hải, một lát sau lại hỏi: "Con định nếm thử để về làm cho hắn sao?!"
"Không có đâu mà." Tàng Hải khó hiểu nói: "Con đâu cần tận lực lấy lòng đệ ấy đến mức đó đâu? Chỉ muốn nếm thử thôi."
Phong Di khẽ "ừ" một tiếng, suy tư thấp giọng nói: "Ta chính là có ý này. Mặc dù không biết Tạ Doãn sẽ dùng cách gì, nhưng hiện giờ giới hạn phạm vi làm việc của con là ở đài Huyền Hoàng, nếu hắn thật sự muốn dùng con, ắt sẽ phải giúp con phá vỡ giới hạn này. Không biết trong tay Nam Lâm còn manh mối gì về hai con cá bằng đồng còn lại không, nếu như không còn thì trước khi lấy được manh mối tiếp theo, đài Huyền Hoàng hẳn sẽ tạm quy về Thái Thường Tự. Lúc này con nên dồn tâm trí vào việc triều chính —— Lương Thái thường là người như thế nào?"
Sau hôm Tàng Hải hồi triều y đã đến gặp Lương Thái thường để báo cáo, hàn huyên hơn hai canh giờ với ông. Hai ngày qua tiếp xúc, Lương Thái thường quả thật giống như trong tưởng tượng của y —— tinh thông thuật Huyền Hoàng, là người chính trực, có hơi cổ hủ, trong tay không nắm quá nhiều thực quyền, cũng chẳng mấy bận tâm chính sự, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học thuật.
Tàng Hải kể lại chi tiết cho Phong Di nghe rồi thấp giọng nói tiếp: "Lương Thái thường trông có vẻ thật sự không màng danh lợi, nhưng có điều xuất thân của ông ấy là từ đại tộc Lương thị, lại là nguyên lão hai triều, muốn giữ cho thân thanh bạch cũng không dễ đâu."
"Lương Thục Viện là sinh mẫu của Đại hoàng tử, Lương Thái thường chung quy cũng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia với gia tộc." Tàng Hải nhìn Phong Di, nói tiếp: "Hiện giờ trong triều sóng yên biển lặng, chẳng qua cũng là vì Tạ Ý vẫn đang đối xử công bằng với các hoàng tử, nhưng nếu một khi có kẻ nào đó không nhịn nổi nữa mà khởi thế dẫn đầu, các thế lực sẽ dần lộ rõ thôi."
Phong Di nói: "Tạ Ý không có đích tử, xem ra trước mắt người có khả năng ngồi vào vị trí của Đông cung là Tạ Mục hoặc Tạ Ngọc. Có điều Tạ Ý nếu thật sự muốn lập trữ thì hẳn đã lập từ sớm rồi, bốn nước Đông Tây Nam Bắc chỉ có Nam Lâm là chưa lập Đông cung, Tạ Ý cũng đến tuổi gần đất xa trời rồi, làm như vậy e là còn có ẩn tình gì đó."
Đợi lão Lâm bưng chè tới rồi rời đi, Tàng Hải mới nói tiếp: "Tiên hoàng Nam Lâm tuy đột ngột băng hà, nhưng khi ấy đã lập đích tử làm Thái tử rồi, nhưng vì sao ngôi vị lại rơi vào tay Tạ Ý năm đó chỉ mới mười lăm tuổi? Nhà ngoại của mẫu phi Tạ Ý quyền thế ngập trời, Bàng thị là đại công thần khai quốc cao quý, ba triều đều nắm binh quyền, Bàng Thái úy khi ấy nắm hơn phân nửa binh quyền, đủ để bức thoái vị. Trong khi đó phe của Thái tử thì văn thần chiếm đa số, lại không có binh quyền. Có lẽ tiên hoàng muốn phòng bị, hoặc cố ý để phe Tạ Ý và phe Thái tử ngang bằng nhau, nhưng chưa kịp dọn đường cho Thái tử thì đã băng hà rồi, những gì ông toan tính lúc trước thành ra lại hại Thái tử."
"Tạ Ý lên ngôi xử tử Thái tử vì tội mưu phản, sau đó lại phế tước vị, bắt giam hai vị huynh trưởng, các vị hoàng tử còn nhỏ tuổi đều bị phái đi làm thân vương ở các châu quận, không còn ai ở trong triều." Tàng Hải bưng bát chè lên uống hai ngụm, nói: "Dù ngoài mặt là danh chính ngôn thuận, nhưng người sáng suốt nhìn vào cũng đều hiểu ra chân tướng của chuyện này."
Chân tướng tiền triều thế nào không quan trọng, dưới cường quyền thì sách sử qua các đời cũng chỉ như một quyển sổ mà thôi. Phong Di nghĩ ngợi một hồi, nói tiếp: "Tạ Ý quá kiêng kỵ chuyện tranh chấp ngôi vị, có lẽ đây chính là điểm có thể công phá."
"Không sai." Tàng Hải khẽ cười, "Càng quá lưu tâm lại càng là nhược điểm, bất luận là người hay là việc."
Tuyết lê nhĩ thanh mát khiến gió hạ khô nóng cũng dịu đi vài phần. Tạ Doãn không thích đồ ngọt ngấy, chè của nhà lão Lâm thuần vị trái cây, ít phụ liệu, chẳng trách Tạ Doãn lại thích như vậy. Tàng Hải đang nghĩ thì chợt ngẩng đầu lên, thấy nơi góc phố có con tuấn mã chậm rãi đi tới.
Tạ Doãn có rất nhiều thói quen kỳ lạ, chẳng hạn như cứ thích cưỡi ngựa đi khắp nơi trong thành Lâm Thủy đông đúc tấp nập, hoặc như nhìn cũng chẳng thể nhìn món cháo bách hợp, hay là rất thích dạo chơi ở chợ phố dân gian.
Tạ Doãn dừng ngựa ngay trước quán nước Lâm Ký, Tàng Hải chẳng cần do dự không biết có nên chủ động vấn an trước hay không, y chỉ nháy mắt ra hiệu cho Phong Di rồi đứng dậy đi về phía Tạ Doãn.
Xung quanh đều là khách tới uống trà, Tàng Hải không định hành lễ để thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cúi đầu khẽ giọng nói: "Điện hạ kim an."
Tạ Doãn bất ngờ khi thấy y, hắn để Chung Thù đi buộc ngựa sau đó mới hỏi: "Hôm nay ngươi được nghỉ sao?"
"Vâng." Tàng Hải ngẩng đầu cười, "Vốn đang tính tới Lâm Giang Lâu dùng bữa thì lại đi ngang qua quán nước này, Tàng Hải nhớ lại——" Y dừng lại một chút, đưa mắt lên nhìn Tạ Doãn nhưng rất nhanh lại rũ mắt xuống, mỉm cười nói tiếp: "Cho nên muốn dừng chân ăn một bát chè."
Tạ Doãn chỉ thấy một tia nắng tinh nghịch đang phủ trên đôi mắt cười của y, khiến hắn muốn đưa tay bắt lấy. "Uống thêm một bát đi." Tạ Doãn mỉm cười chắp tay đi lên trước, Tàng Hải cũng đi theo. Tạ Doãn khẽ gật đầu với lão Lâm đang tiến đến nghênh đón, nói: "Hai bát tuyết lê nhĩ."
"Vâng, điện hạ." Lão Lâm hạ giọng đáp, sau đó lại nhìn xung quanh, cười nói: "Nhưng điện hạ... hiện giờ khách khứa đông quá, thực sự có hơi ồn, hay là điện hạ vào nội thất ngồi đi."
"Không sao." Tạ Doãn nhìn Tàng Hải một chút, hiển nhiên là có ý muốn ngồi cùng với y. Tàng Hải mỉm cười đưa tay chỉ hướng cho Tạ Doãn, Tạ Doãn quay đầu lại liền thấy một lão nhân đang ngồi trước bàn thong dong ăn chè, bèn lấy làm lạ, Tàng Hải nhẹ giọng khẽ nói: "Điện hạ, đây là sư phụ của Tàng Hải."
"Ồ?" Tạ Doãn lập tức nghiêm mặt, lại nhìn bóng lưng của lão nhân thêm lần nữa, cảm giác người này rất phi phàm, không nói đến cái khác, chỉ riêng việc có thể bồi dưỡng ra được một đồ đệ giỏi như Tàng Hải thôi thì vị này bản lĩnh hẳn cũng không tầm thường. Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của Bạch Khinh Trần, mặc dù Tạ Doãn xuất thân hoàng thất nhưng vẫn mang chút phong khí giang hồ, hắn vô cùng tôn trọng các bậc tiền bối trong giang hồ.
Tạ Doãn bước tới trước bàn, Phong Di ngẩng đầu lên.
Tóc ông đã bạc trắng, chẳng thấy nổi một sợi đen, song dung mạo lại không giống một người tuổi tác đã cao, ngũ quan bình phàm chẳng có điểm gì nổi bật. Tạ Doãn thấy Phong Di không nhận ra mình, hắn cũng không bất ngờ, hẳn là ẩn cư đã lâu, dù có nghe Tàng Hải nhắc đến Đoan Vương thì cũng không biết trông hắn thế nào được.
Ánh nhìn mang ý cười của Tàng Hải dừng trên người Tạ Doãn, y khom người ghé vào tai Phong Di nói mấy câu. Tạ Doãn thấy biểu cảm như vừa chợt hiểu của Phong Di, hắn cười chắp tay trước rồi nói: "Tiên sinh thân ở chốn giang hồ, không cần giữ lễ triều đường, hôm nay nên là vãn bối vấn an tiên sinh mới phải."
Phong Di nghe vậy cũng cười một tiếng, chắp tay nói: "Các hạ khách khí rồi. Lão phu nhàn tản đã quen, thật sự không hiểu lễ tiết trong triều, nghe tiểu đồ nói các hạ đã nhiều lần chiếu cố nó, lão phu tại đây xin đa tạ."
Tạ Doãn nhìn Tàng Hải một cái rồi mỉm cười ngồi xuống, nói: "Không dám, Tàng Hải quả thật rất có tài, có thể trọng dụng cũng là phúc của Nam Lâm." Tạ Doãn vừa dứt lời thì Chung Thù đã ngơ ngác bước tới nhìn Tàng Hải và Phong Di, Tạ Doãn ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước.
Lão Lâm bưng chè tới, Tạ Doãn cúi đầu mới phát hiện trên bàn đã có hai bát lê tuyết nhĩ, hắn mỉm cười cầm thìa lên, nghe Tàng Hải hỏi có phải hắn đang định tới Binh bộ không, hắn thật thà đáp: "Không phải, Tứ ca mời ta tới uống rượu."
Tứ ca —— Tạ Lang, Tàng Hải nghĩ. Từ ngoài nhìn vào thì có lẽ Tạ Lang là hoàng tử trưởng thành rảnh rang nhất trong triều, không giữ chức vụ gì, cũng dường như không màng chính sự, say mê thi từ ca phú, đắm chìm trong vui thú nhân gian.
Nhưng phía sau Tạ Lang có cả một đại tộc chống lưng, hắn thật sự vô tâm với hoàng vi, hay chỉ mượn cớ ẩn nhẫn chờ đợi thôi? Tàng Hải không thể biết được.
"Thì ra là vậy." Tảng Hải mỉm cười đáp rồi không hỏi gì thêm nữa. Tạ Doãn hỏi Phong Di sau này có định dời về Lâm Thủy sống không.
Tàng Hải suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Chuyện này... đợi gia trạch của Tàng Hải xây xong rồi hẵng bàn. Thật ra sư phụ không thích nơi huyên náo, trấn Phù Liễu tuy là hẻo lánh nhưng lại rất thanh tịnh, sư phụ vốn cũng không thích ra ngoài nhiều." Y nhìn Phong Di rồi lại nhìn Tạ Doãn, có chút bất đắc dĩ nói: "Có điều ta cũng hy vọng sư phụ sẽ dọn tới Lâm Thủy, sư phụ sống một mình ở nơi xa, ta thật sự không yên lòng."
Phong Di nhìn Tàng Hải, nói: "Ta đã nói rồi, với ta thì ở đâu cũng không quan trọng, nếu đây là tâm nguyện của con thì nghe con cũng được."
"Thật ạ?" Tàng Hải lập tức vui mừng xác nhận lại.
Phong Di cười nói: "Vi sư đã lừa con bao giờ chưa?"
Tạ Doãn thấy sư đồ hai người trò chuyện với nhau, bởi vậy cũng biết sư đồ họ quả thật là sống nương tựa vào nhau đã lâu, trong lòng Tàng Hải có lẽ đã coi sư phụ như cha ruột của mình rồi.
"Mảnh đất phụ hoàng ban cho ngươi là ở thành Nam?" Tạ Doãn hỏi.
Tàng Hải gật đầu đáp: "Vâng thưa điện hạ."
"Hơi xa một chút, nhưng cũng thanh tịnh." Tạ Doãn nói xong lại hỏi Tàng Hải đã bắt đầu xây phủ chưa.
"Tàng Hải vẫn chưa có thời gian." Tàng Hải bất đắc dĩ cười, nói: "Huống hồ xây phủ trong kinh thành đâu giống xây ở châu quận đâu, tiền mướn người cũng là một khoản lớn đấy. Trong tay Tàng Hải chỉ có bấy nhiêu bạc thưởng thôi, điện hạ cũng biết mà, nếu lập tức khởi công thì e rằng hơi vội."
Tạ Doãn liếc mắt nhìn y rồi bật cười.
Tàng Hải không hiểu hắn cười gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn.
Tạ Doãn bưng bát chè lên, thản nhiên nói: "Cứ xây đi, cần bao nhiêu thì báo lại với ta."
"Điện hạ?" Tàng Hải tròn mắt nhìn, không dám tin những gì mình vừa nghe, y nhìn hắn thật lâu mà vẫn chẳng thốt nên lời.
Tạ Doãn buồn cười nhìn y, "Không tạ ơn sao?"
"Không... không phải ạ." Tàng Hải bối rối trong chốc lát, theo phản xạ chuẩn bị định quỳ xuống nhưng lại nghĩ mình đang ở nơi đông người, chân tay luống cuống cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tạ điện hạ ban thưởng, Tàng Hải không ngờ là..."
Ngươi có ngờ hay không ngờ cũng không quan trọng, Tạ Doãn vừa nghĩ vừa cười, chỉ nói: "Được rồi Tàng Hải, chiều tối mai đến phủ của ta, có ai hỏi thì cứ tự tìm lý do đi."
Tàng Hải gật đầu đáp: "Vâng, điện hạ."
Tạ Doãn đứng dậy chắp tay hành lễ với Phong Di, "Tiên sinh, ngày sau gặp lại."
Phong Di cũng đứng dậy hành lễ, cười đáp: "Các hạ đi thong thả, ngày tháng còn dài."
Tạ Doãn mỉm cười, đợi Chung Thù đặt hai văn tiền xuống rồi mới chắp tay sau lưng rời khỏi quán nước.
Gió hạ khẽ lay rèm sa, tiếng đàn quanh quẩn hồng lâu, hàng liễu rủ xuống bên sông cũng lay động theo.
Lãm Nguyệt Các vẫn thanh nhã như mọi ngày, là chốn phong nguyệt nổi danh nhất trong thành Lâm Thủy, khác hẳn với những hồng lâu liễu quán thông thường. Trước cửa Lãm Nguyệt Các không có người chèo kéo ồn ào, trong viện cũng chẳng có ai đon đả đón khách, bởi vì nơi này không tiếp khách tầm thường, kẻ ghé đến đều là vương công quý tộc, nói là hồng lâu nhưng thực ra lại giống như một cái lồng son để đám quý tộc nuôi "sủng vật" hơn.
Chủ của Lãm Nguyệt Các tên là Liên Thanh, dung mạo xinh đẹp khó phân nam nữ, đôi mắt chan chứa tình ý. Có điều Liên Thanh cũng không phải là hạng người chỉ có sắc đẹp, y xuất thân từ đại phú hộ Giang Nam, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, xứng với danh xưng tài tử. Một công tử như Liên Thanh tới quốc đô không cầu quan lộ mà lại muốn mở hồng lâu để làm ăn, thật chẳng ai hiểu nổi.
Tạ Doãn đến trước Lãm Nguyệt Các liền xuống ngựa bước vào trong, Liên Thanh vội vàng từ trên lầu đi xuống đón tiếp. Y mặc một thân lụa mỏng vàng nhạt, tóc dài buộc hờ sau lưng, càng làm nổi bật gương mặt ôn nhu của y, y cúi mình hành lễ: "Ngũ gia kim an."
Tạ Doãn cũng cười gật đầu, nói: "Công tử không cần đa lễ, Tứ ca ở trong các rồi chứ?"
Liên Thanh đưa tay dẫn đường: "Vâng, gia đã chuẩn bị thịt rượu đợi ngài rồi ạ."
Tạ Doãn theo y đi lên lầu, nửa đùa nửa thật hỏi: "Huynh ấy chuẩn bị hay là ngươi chuẩn bị?"
Liên Thanh nghe vậy thì bật cười: "Nếu Ngũ gia đã muốn tranh luận chuyện này thì dĩ nhiên là Liên Thanh chuẩn bị rồi, nào dám để gia rửa tay nấu nướng?"
Tạ Doãn không nhiều lời nữa, hắn đi qua hành lang đến trước trung các, ra hiệu cho Chung Thù đứng ngoài cửa trông coi, sau đó cùng Liên Thanh bước vào trong.
Gió hạ phất qua song cửa sổ khẽ lay tay áo, tiếng đàn bỗng nhiên im bặt, Tạ Lang dừng tay ngẩng đầu lên, cười nhìn Tạ Doãn, "Ngũ đệ, cái tật hay đến muộn của đệ khi nào mới sửa được đây?"
Tạ Doãn nhìn đôi mắt hoa đào giống Tạ Ý đến bảy phần kia, trong lòng khẽ rùng mình, mặc dù Tạ Lang đã là hoàng tử thân thiết nhất với Tạ Doãn rồi. "Haiz, Tứ ca so đo nửa khắc với đệ như vậy làm gì? Đệ chỉ tiện đường ghé vào quán nước ăn bát chè thôi mà." Tạ Doãn mỉm cười thong thả ngồi xuống.
Tạ Lang chỉ liếc nhìn hắn chứ không nói gì, sau đó ánh mắt dần chuyển sang hướng Liên Thanh, mỉm cười vẫy tay nói: "Thanh Thanh, tới đây."
Liên Thanh ra hiệu cho người tấu nhạc trong các lui xuống, nghe lệnh đi tới ngồi xuống bên cạnh Tạ Lang, Tạ Lang không e dè mà kéo y vào lòng. Liên Thanh giật mình liếc nhìn Tạ Doãn theo bản năng, cuống quýt gọi một tiếng: "Gia...", Tạ Lang chỉ cười nói: "Sợ gì chứ, ngươi tưởng đệ ấy không biết sao?"
Tạ Doãn nghe vậy cũng bật cười thành tiếng, nâng rượu lên nói: "Đệ nói này Tứ ca, đệ chọc giận gì huynh rồi? Đệ một thân một mình thế này còn phải tới đây xem huynh ôm giai nhân trong lòng sao?"
Tạ Lang cúi đầu trêu Liên Thanh: "Nghe không, Ngũ gia không hài lòng rồi, đông gia(*) ngươi xem nên làm thế nào đi? Còn không mau mau gọi mỹ nhân đẹp nhất tới đây hầu hạ hả?"
(*): chủ nhân, chủ sự của một nơi kinh doanh nào đó.
Liên Thanh biết Tạ Lang chỉ đang trêu ghẹo thôi. Mỗi lần Tạ Doãn đến Lãm Nguyệt Các đều chỉ uống rượu nghị sự với Tạ Lang, chưa từng yêu cầu người hầu hạ. Có điều y cũng không biết Tạ Doãn là thật sự không gần phong nguyệt hay là chỉ không gần phong nguyệt của Lãm Nguyệt Các thôi, vì dù sao Tạ Doãn cũng biết rõ, người đứng sau Lãm Nguyệt Các chính là Tạ Lang.
"Mỹ nhân thì không cần." Tạ Doãn cười đáp: "Con người đệ ấy mà, không hiểu phong nguyệt gì đâu, chỉ cảm thấy oanh oanh yến yến thành bầy trông rất ồn ào thôi."
Tạ Lang ra hiệu cho Liên Thanh rót rượu, lại nhìn Tạ Doãn nói: "Ngũ đệ, buông mình chốn phong nguyệt không có nghĩa là tâm cũng đặt trong phong nguyệt."
Tạ Doãn nhướng mày nhìn rượu được rót vào chén sứ.
Tạ Lang nâng chén lên thong thả nói: "Bình chương phong nguyệt, trấn áp phong thủy, cũng là công danh mà."
Tạ Lang xưa nay cùng hắn bàn về phong hoa tuyết nguyệt đều thật sự chỉ dừng ở phong hoa tuyết nguyệt, chưa từng mang hàm ý khác, nhưng hôm nay lời này nói ra lại có ẩn ý. Tạ Doãn tạm thời không nghĩ ra Tạ Lang đang có ý gì, nhưng hắn cũng âm thầm ghi nhớ, đáp lại: "Phong nguyệt cũng là phong vân, nữ nhi tình trường là đề tài khó thảo luận nhất trên thế gian này, xưa nay ai có thể nhìn thấu triệt để, ai có thể nói rõ ràng được đây?"
Tạ Lang khẽ cười, chuyển chủ đề: "Nếm thử rượu hoa đào này đi." Tạ Doãn nâng chén lên cho Tạ Lang rót rượu, nhấp hai ngụm rồi nghe Tạ Lang nói: "Hoa đào tháng tư phải chôn sâu dưới đất ba tháng mới có thể ủ thành rượu ngon. Nếu thời cơ chưa tới, rượu sẽ đắng sẽ chát, lại chẳng ngửi được nửa phần hương hoa."
Tạ Lang đang ám chỉ hắn, rồng ẩn dưới vực sâu sao?
Tạ Doãn suy tư một chốc rồi đặt chén rượu xuống, nói: "Dĩ nhiên, chờ đợi càng lâu, rượu càng nồng đượm, nhưng rượu càng nồng thì lại càng dễ khiến người ta say."
Lập Đông cung thì sẽ có kẻ không phục trữ quân, không lập Đông cung thì ai nấy đều dòm ngó vị trí này. Tranh đoạt ngôi vị, thứ cần tranh là quyền lực, hoàng quyền bất diệt, không thể né tránh.
Giống như Tạ Ý không từ thủ đoạn vì nhất thống thiên hạ, một khi đã bước chân vào nghiệt hải quyền mưu thì chẳng ai có thể thoát thân. Tạ Ý giữ kín như bưng chuyện này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cuồng phong nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top