Chương 7

Đến tận hôm sau Vương Nhất Bác mới biết được hôm qua Tiêu Chiến đi đến tận khuya mới về là vì hắn.

Thần quan đại nhân của Thanh Vân môn chính thức công bố, Vương Nhất Bác chính là đại đệ tử của Tiêu Chiến là đại sư huynh của Trúc Trạch sau này nếu người nào đụng chạm nói những lời không hay đối với hắn thì chính là chống đối với thần quan đại nhân y.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, quả nhiên lần nào cũng như thế Tiêu Chiến sẽ không bao giờ để hắn chịu một chút tổn thương nào.

Hắn cười, thầm nghĩ: "Sư tôn, nếu người cứ tiếp tục thế này thì làm sao con dứt khỏi người được đây?"

Năm tháng liên tục thôi đưa, xuân hạ thu đông thế là đã qua bốn mùa. Vương Nhất Bác đã làm đệ tử của Tiêu Chiến được một năm, tu vi của hắn cũng đã đạt được đến Luyện khí hậu kỳ, so với những đệ tử vào cùng lúc khác hắn vẫn là người kém nhất, những đệ tử ngoại môn tệ nhất cũng đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ cả rồi. Song Tiêu Chiến lại chẳng cảm thấy lo lắng về việc này, bởi vì cơ duyên của Vương Nhất Bác sắp đến rồi. Sau khi có được cơ duyên này thì tốc độ của Vương Nhất Bác sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, chắc chắn sẽ bước đến trúc cơ trung kỳ.

Quả nhiên là nam chính luôn có cơ duyên trợ giúp trên con đường tu luyện, nếu là người khác có thất linh căn như thế thì không biết mất bao lâu mới bước đến trúc cơ trung kỳ nữa.

"Sư tôn, nhiệm vụ đến núi Vọng Thất mang con theo có phiền đến người không?" bởi vì Vương Nhất Bác còn chưa lên được cảnh giới trúc cơ vẫn chưa thể ngự kiếm được nên hắn vẫn cùng với Tiêu Chiến ngự trên Hoài Băng kiếm. Tuy rằng hai người ngự kiếm chung trong một năm nay không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mỗi lần ngự kiếm đều như lần đầu Vương Nhất Bác vẫn bám lấy Tiêu Chiến không buông.

"Đừng lúc nào cũng tự ti như thế Vương Nhất Bác, hôm nay vi sư dẫn con đi chính là vì cho con trải nghiệm thực tế. Nhớ cố gắng học tập cho tốt đấy nhé."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Tuy rằng hai người cùng nhau xuống núi như đa phần đều là đến phàm giới mua thức ăn mà thôi chưa có lần nào là thật sự đi làm nhiệm vụ cả. Đây chính là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác kể từ khi gia nhập tông môn, trong nguyên tác thì hắn sẽ cùng một số đệ tử khác đi làm nhiệm vụ ở núi Vọng Thất này. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ có sự cố nằm ngoài ý muốn là có một con mãng xà yêu cảnh giới kim đan ở nơi này.

Trong lúc chiến đấu Vương Nhất Bác vô tình bị cái đuôi của con mãng xà này quất rơi xuống vực, trong lúc bị thương hắn vô tình làm rơi máu của mình lên một tảng đá. Đó là đá lửa ngàn năm cũng chính là cơ duyên đầu tiên của Vương Nhất Bác, nhờ viên đá lửa đó mà tu vi của Vương Nhất Bác tăng vọt lên trúc cơ có thể ngự kiếm ra khỏi cái vực thẳm kia.

Vốn Tiêu Chiến có thể để Vương Nhất Bác đi cùng với đám đệ tử kia giống nguyên tác nhưng thử tưởng tượng Vương Nhất Bác bị cô lập trong một nhóm người như thế thì y vẫn không chịu được. Mặc dù y đã nói rằng ai nói xấu Vương Nhất Bác chính là chống đối lại y nhưng mà chỉ có thể ngăn cái miệng không thể ngăn lòng bọn họ suy nghĩ được, cỡ nào Vương Nhất Bác cũng bị cô lập nên thôi để Tiêu Chiến y đi cùng Vương Nhất Bác tốt hơn.

Mặc dù nhiệm vụ này không đáng để một thần quan như y ra tay, mới đầu bộ phận phân công nhiệm vụ cũng không đồng ý nhưng Tiêu Chiến lấy lí do là để Vương Nhất Bác thực hành nhiệm vụ đầu tiên nên bọn họ cũng đồng ý.

Khi đến núi Vọng Thất thì trời cũng đã khuya, hai người bọn họ đành nghỉ chân ở nhà trọ gần dưới núi.

Vấn đề xuất hiện ở đây rồi!

Bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều hay quên việc là phải xây căn nhà nhỏ thêm một ngăn thành phòng ngủ của Vương Nhất Bác nên là suốt 1 năm hai người chỉ ngủ trên một cái giường, tủ y phục cũng để cùng nhau luôn.

Nhưng bây giờ xuống dưới núi thuê phòng trọ rồi chả lẽ lại phải thuê một căn phòng rồi rồi cả hai sư đồ chen nhau trên một cái giường nữa.

Nói thôi cũng quá ngượng ngùng rồi.

Vậy nên Tiêu Chiến quyết định thuê hai phòng, nhưng có lẽ y đã đánh giá cao bản thân mình quá rồi.

Người ta nói thói quen là một thứ đáng sợ quả nhiên là không sai, một năm nay y ôm Vương Nhất Bác ngủ, nghe nhịp tim hắn nghe tiếng thở của người bên cạnh thành thói quen rồi. Bây giờ y nằm một mình trên giường, cái giường này sao mà rộng một cách bất thường, xung quanh thì im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Tiêu Chiến cũng đâu phải là rảnh đến mức nằm nghe tiếng lá cây đung đưa trong gió, tất cả tại y không ngủ được!

Bên cạnh cứ thiếu cái gì đó để ôm khiến y cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

Lần thứ N* + 1 lăn qua lộn lại mà không thể chợp mắt, Tiêu Chiến quyết định đi dạo một lát. Biết đâu hứng gió đêm sẽ khiến cho con người ta buồn ngủ.

Nhưng ngạc nhiên chính là khi Tiêu Chiến vừa đi ra khỏi cửa nhà trọ thì Vương Nhất Bác không biết từ đâu mà đi về, hắn thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà trọ cũng ngạc nhiên.

"Con đi đâu về thế?"

"Người định đi đâu vậy?"

Cả hai người đều đồng thời lên tiếng hỏi đối phương.

"Ta ngủ không được định đi hóng gió một chút."

"Con không ngủ được nên đi hóng gió."

Lần này thì cả hai lại tiếp tục đồng thanh trả lời đối phương.

Tiêu Chiến phì cười, xem ra không phải chỉ có mình y bị thói quen của mình làm cho mất ngủ.

"Nhất Bác, con có biết vì sao con bị mất ngủ không?" Tiêu Chiến cười đùa, hỏi.

Đối diện với đôi mắt thụy phượng hẹp dài đang tràn ngập ý cười nhìn mình kia, trái tim Vương Nhất Bác lại lỡ mất một nhịp.

"Chắc là... do lạ giường." Ngẫm nghĩ một lát Vương Nhất Bác cẩn trọng mà trả lời.

"Ta thì nghĩ là do một lí do khác đấy."

Đối diện với ánh mắt mơ hồ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền nắm tay hắn kéo người về phòng của mình.

Bây giờ còn ngượng ngùng cái gì nữa chứ, nếu ngày mai hay sư trò đều mất ngủ hết thì coi như làm mồi cho con mãng xà kia luôn.

Vừa kéo người đi, Tiêu Chiến vừa nói: "Tin ta đi, sử dụng cách này con có thể ngủ ngon đến sáng mai luôn."

Đến tận khi ôm được Vương Nhất Bác vào lòng rồi nằm trên giường rồi Tiêu Chiến mới cảm thấy mình đã trở về với thiên đường của riêng mình rồi.

Vừa có giường vừa có Vương Nhất Bác, đúng là chuyện tuyệt vời nhất trên đời.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Sư tôn người ôm con chặt quá rồi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói thế thì mới nớ lòng tay một chút, nhưng nhất quyết vẫn không buông tay ra cứ như sợ người chạy đi mất vậy.

Quả nhiên có Vương Nhất Bác ở đây, Tiêu Chiến nằm không lâu thì hai mí mắt đã chơi trò đánh nhau rồi, trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói: "Ngày mai liền trả phòng kia lại đi, dù gì cũng không cần."

"Con biết rồi, sư tôn."

Nghe Vương Nhất Bác nói thế thì Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng. Khi y đã hoàn toàn ngủ sâu rồi thì Vương Nhất Bác mới điều chỉnh lại tư thế đổi ngược lại thành hắn là người ôm y vào lòng, con thỏ nhỏ này vẫn như thói quen thường ngày vùi sâu vòng trong lòng hắn ngủ ngon lành, miệng còn thi thoảng chóp chép cái gì đó nữa.

Chắc là thấy mình đang ngồi ăn với chu công.

Rất giống với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vì không có y nên mới mất ngủ. Vốn dĩ hắn định đi bộ đến tận sáng luôn nhưng khi đi được một lúc vẫn quyết định quay về ai mà ngờ được cuối cùng lại gặp Tiêu Chiến ở trước cửa nhà trọ. Rồi cuối cùng "bị y lừa" ngủ cùng với y.

.

.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến lại một lần nữa tỉnh dậy trong lòng Vương Nhất Bác, rõ ràng tối hôm qua y là người đã ôm hắn cuối cùng khi tỉnh lại người bị ôm vẫn là y.

Song vì thoải mái nên Tiêu Chiến cũng chẳng có ý kiến, chẳng qua là người ôm đuổi thành người được ôm thôi mà. Miễn là Vương Nhất Bác thì ôm hay được ôm đều được.

Rất ít khi Tiêu Chiến tỉnh dậy trước Vương Nhất Bác, thông thường đều là hắn tỉnh giấc trước đi lấy nước rửa cho y rửa mặt nhưng có lẽ vì hôm qua thức khuya quá nên hôm nay Vương Nhất Bác không tỉnh dậy nổi. Còn vì sao Tiêu Chiến thức dậy được thì đó là do đồng hồ sinh học của y vốn là như thế rồi, dù ngủ trễ thế nào thì vẫn dậy đúng giờ.

Sẵn tiện Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ Tiêu Chiến tranh thủ nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn.

Vương Nhất Bác quả nhiên ngày càng đẹp trai ra, thiếu niên tuổi mười lăm sắp trổ mã hết rồi. Chỉ còn hai năm nữa thì Vương Nhất Bác sẽ đến tuổi mười tám lúc đó thì cốt truyện tình yêu của nam nữ chính cũng sẽ bắt đầu.

Mặc kệ vấn đề đó đi, quan trọng bây giờ là Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp. Mắt nè, mũi nè, miệng... Vương Nhất Bác thình lình mở mắt tỉnh giấc làm cho Tiêu Chiến giật nảy mình, hắn còn rất tỉnh bơ chào buổi sáng. Còn Tiêu Chiến như là một kẻ trộm bị bắt bày mặt đỏ như tôm luộc.

Y đang làm cái gì vậy trời? Ngắm đồ đệ của mình đến ngây ngẩn người như thế rồi còn bị chính chủ bắt gặp đúng là không biết nên dấu mặt vào đâu nữa.

...

Đăng vội vì bận việc chưa beta nên mọi người cứ bắt lỗi chính tả em thoải mái, rảnh em beta lại sau 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top