Chương 21
Quán trọ mà sư đồ Thanh Vân môn chọn tuyệt đối không thể là một quán trọ nhỏ được. Nếu trọ quán trọ nhỏ ngoài việc không đủ phòng còn vướng nhiều vấn đề khác, không chừng có người còn cho rằng Thanh Vân môn nghèo đến mức không đủ tiền thuê phòng trọ cao to cũng nên.
Tiêu Chiến, thần quan đại nhân đương nhiên sẽ không để ý đến mấy câu chuyện bàn tán xôn xao của những người rảnh miệng kia. Nhưng lâu lâu mới đi tỉ thí một lần, đương nhiên tông môn sẽ không để đệ tử của mình chịu khổ rồi.
Sau khi phân phòng cho các đệ tử xong thì Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra ngoài đi dạo, vốn y định sẽ rủ theo Quả Quả nhưng mới quay đi quay lại Quả Quả lại chạy đi đâu mất.
Trên tay Tiêu Chiến cầm là một xiên hồ lô, sơn tra của hồ lô hôi chua nên y chỉ ăn một quả sau đó nhường tất cả cho Vương Nhất Bác. Có một điều y phải công nhận là Vương Nhất Bác nam chính đại nhân có khả năng ăn chua vô cùng giỏi, y hoài nghi hắn có thể uống được dấm mà mày chẳng nhắn một cái.
Vương Nhất Bác có lẽ đã quá quen thuộc với thói quen ăn một miếng cho đỡ thèm còn tất cả đều nhường lại cho hắn của Tiêu Chiến nên hắn chẳng có ý kiến gì mà cầm xiên hồ lô từng ngụm từng ngụm mà ăn hết.
Hai sư đồ vốn đang đi dạo trên phố rất hưởng thụ không gian riêng chỉ có hai người nhưng vừa đi đến một góc hẻm nhỏ ít người qua lại thì lại nghe một giọng nói quen thuộc.
"Ta đã nói với người rằng không cần chịu trách nhiệm gì rồi mà! Người chạy theo ta từ nhà trọ đến tận đây cũng gần hơn nữa con phố rồi người không thấy mệt à?"
Đây chẳng phải giọng nói của Quả Quả hay sao!?
Sau đó lại một giọng nam khác vang lên, ngữ khí giống như là đang hối hận, giống như người này đã làm việc gì đó sai trái tội đáng chết vậy: "Bạch cô nương, ta... ta nhất định phải chịu trách nhiệm với việc này. Sau lần này ta sẽ đi đến Thanh Vân tông..."
Nam nhân còn chưa nói hết đã bị giọng nói tức giận của Quả Quả ngắt ngang: "Ta đã bảo là người dừng lại cơ mà!"
Tiêu Chiến dừng bước chân, Vương Nhất Bác hiển nhiên cũng nghe thấy động tĩnh này nên cũng dừng lại. Hai người cứ thế ngó đầu vào ngõ hẻm ít người, bởi do nguyên nhân ánh sáng nên người bên trong hẻm không thấy rõ được bộ dáng như thế này nhưng thân là người tu tiên hiển nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết rõ bên trong là một nam một nữ. Người nữ có thể nghe giọng mà đoán được là Bạch Quả Quả, còn người nam tuy không biết là ai nhưng có lẽ hắn ta cũng là một kẻ tu tiên.
Cuộc đối thoại bên trong tuy nghe gay gắt nhưng mà là đơn phương gay gắt. Dường như chỉ có một mình Quả Quả nổi giận còn người nam nhân kia như biết bản thân mình đuối lý hoàn toàn không dám nói ngược lại với Quả Quả chút nào.
Vương Nhất Bác có chút do dự nói: "Sư tôn chúng ta có nên vào trong không?"
Nói thật thì Tiêu Chiến cũng chẳng biết là bản thân y và Vương Nhất Bác có nên vào trong không nữa. Người ta đang đối thoại với nhau còn cố tình lựa chọn nơi ít người, cũng chẳng phải việc gì nguy hiểm nên nếu xông vào thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi ngượng.
Còn chưa đợi y quyết định xong thì thân ảnh của Quả Quả với bộ dáng tức giận đi từ trong hẻm ra. Thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài hẻm, Quả Quả có ngạc nhiên đôi chút nhưng rất nhanh liền chạy như bay đến bộ dáng ủy khuất cáo trạng với hai người. Ngay cả hình mèo của mình cũng hiện ra luôn rồi.
"Sư tôn ơi, giúp con với hu hu hu. Kẻ này cứ đeo bám theo con đòi chịu trách nhiệm miết."
Tiêu Chiến đỡ lấy mèo nhỏ ôm vào trong lòng đầu thì quá trời dấu chấm hỏi: "???"
Nam nhân kia ra sau thấy hai người cũng rất ngạc nhiên. Bấy giờ Tiêu Chiến mới biết được thì ra nói chuyện với Quả Quả là một thiếu niên cỡ chừng nhỏ hơn Vương Nhất Bác một hai tuổi. Y phục thiếu niên đang mặc chính là đồng phục tu tiên của Triêu Kỳ. Nhìn trông non nớt trẻ tuổi thế này chắc là nhóm đồ đệ mới của Triêu Kỳ tông.
Cơ mà khoan đã...
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình hình như phát hiện ra được tình tiết gì đó rồi.
Lời chào tiếp theo của thiếu niên khiến cho Tiêu Chiến càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Thiếu niên nói: "Đệ tử Nam Tần của Triêu Kỳ tông bái kiến thân quan đại nhân, Vương sư huynh."
Thế mà nam phụ ra sân rồi á?! Cốt truyện thế mà vẫn theo đúng quỹ đạo mặc dù sắp bị y làm cho banh chành rồi. Cơ mà nghe lén được đối thoại của hai người lúc nãy chắc không phải là Nam Tần hiểu lầm Quả Quả thành mèo yêu hóa thành đệ tử định hãm hại ai đâu!
Vương Nhất Bác gật đầu chào hỏi: "Nam công tử."
Tiêu Chiến lay lay bé mèo trong lòng, hỏi: "Giữa con và Nam công tử xảy ra chuyện gì thế?"
Bé mèo trắng cao lãnh liếc nhìn Nam Tần một cái sao đó meo meo vài tiếng với Tiêu Chiến rồi liền rút vào lòng y không thèm rên tiếng nào nữa.
Thế này là sao???
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ của Nam Tần, hỏi: "Xin hỏi Nam công tử có phải tiểu sư muội đã mạo phạm đến công tử hay không?"
Kiếp trước hắn nữa tấc cũng không rời Quả Quả ngược lại còn bỏ Tiêu Chiến nên chuyện Quả Quả gặp Nam Tần không có xảy ra như kiếp đầu tiên hai người vừa gặp mặt đã hiểu lầm. Kiếp thứ ba này để đền bù cho kiếp thứ hai không thể đi cùng với Tiêu Chiến nên bây giờ hắn bám y như sam, tuyệt đối không rời nữa bước nên chuyện Quả Quả gặp Nam Tần lại xảy ra như kiếp một. Chỉ là không biết tình huống của hai người bây giờ là thế nào thôi.
Nam Tần được hỏi, cả gương mặt đều đỏ gấp gáp lắc đầu xua tay: "Không... không phải. Bạch cô nương không làm gì mạo phạm đến tại hạ hết."
Tiêu Chiến: "...."
Sao không biết vị nam phụ này mắc chứng hay đỏ mặt nhỉ? Từ nãy giờ hình như cậu ta đỏ mặt, lúng túng hơi nhiều. Chẳng lẽ lần gặp này của nam phụ và nữ chính có gì đó ngượng ngùng à?
Nam Tần mặc càng ngày càng đỏ, cả gương mặt cậu cứ như một con tôm được luộc chín lên vậy: "Tại hạ trong lúc vô tình lại đi nhằm phòng vô tình... vô tình... vô tình..."
Mắt thấy Nam Tần cứ "vô tình" "vô tình" như thế miết, Tiêu Chiến chỉ kém trợn trắng mắt mà nhìn, y không nhịn được hỏi: "Vô tình thế nào Nam công tử?"
Như lấy hết dũng khí của bản thân mình, gương mặt của Nam Tần tuy rằng đỏ chót nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc nói: "Vô tình thấy Bạch cô nương tắm nên tại hạ muốn chịu trách nhiệm với Bạch cô nương!"
Tiêu Chiến: "?!!!"
Trăm triệu lần không nghĩ tới được là nam phụ và nữ chính lại gặp tình huống như thế này!
Vương Nhất Bác: "!!!"
Tuy rằng ở kiếp thứ nhất đã biết Nam Tần có ý với Quả Quả nhưng không có nghĩa là hắn không bị sốc trước tình huống của kiếp thứ ba này!
Ánh mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà chạm nhau, sau đó hai người như được kết nối chung một tần số mà quay lưng lại với Nam Tần, bước đi mà không thèm nhìn cậu thêm một cái.
Nam Tần: "!???"
Tiêu Chiến đúng thật là tức giận, tuy rằng y ghen vì Quả Quả sau này sẽ thành người bên cạnh Vương Nhất Bác thật nhưng không có nghĩa là y phủ nhận Quả Quả là đồ đệ của mình. Sống hai đời, tuy Quả Quả là yêu nhưng còn là yêu non tuổi còn chưa bằng một tuổi đời của y. Người ta nói vừa làm thầy vừa làm cha, Quả Quả cũng xem là nữa con gái của Tiêu Chiến rồi, có người cha nào lại vừa mắt tên nhìn thấy con gái mình tắm cho dù Quả Quả có là mèo yêu cho dù là vô tình đi chăng nữa.
Còn Vương Nhất Bác coi Quả Quả là muội muội ruột của mình, lần này quen biết cũng xem như ba đời rồi, làm sao có thể chịu được thằng oắt con từ đâu toát ra muốn cưới muội muội mình, Vương Nhất Bác nhìn vừa mắt mới là lạ.
Tuy hành động của hắn đơn thuần chỉ vì tức giận với người muốn cưới em gái mình nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chính là thích Quả Quả mất rồi, không thể chịu nổi có người nhìn thấy thân thể Quả Quả trước mình nên mới tức giận như vậy.
Thế là cơn tức giận của Tiêu Chiến bị nỗi buồn tạt cho một gáo nước, ngọn lửa tức giận tắt hẳn.
Tiêu Chiến: "...."
Bảo bảo buồn nhưng mà bảo bảo không nói!
Quả Quả được Tiêu Chiến ôm trong lòng như phát hiện ra anh bỗng dưng buồn không rõ nguyên do, bé mèo không biết làm sao chỉ có thể meo meo hai tiếng an ủi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu bé mèo rồi lại gãi cằm, Quả Quả thoải mái đến meo meo thêm mấy tiếng. Y bị bé mèo này chọc cười, chọc chọc cái mũi hồng của bé mèo.
Có bé mèo Quả Quả tri kỷ quả nhiên là thích thật nhưng mà vẫn không thể phủ nhận được rằng Quả Quả vẫn là tình địch đáng gờm nhất, khả năng thắng cướp nam đồ đệ về nhà gần như không thể xảy ra.
Tiêu Chiến thở dài.
...
Mẩu truyện nhỏ (hiện đại):
WEB: Rõ ràng là thích thầy nhưng thầy không nhận ra, mà còn hiểu nhầm tui thích một người khác thì phải làm sao đây?
Quả Quả: Vậy là do anh cũng liếc mắt đưa tình nên người ta mới nghĩ như thế. Đồ tra nam!
Tiêu Chiến: "...."
...
Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top