Chương 2

Tràn ngập một màu tuyết trắng, đã lâu rồi mặt trời không hiện rõ. Hiện đã vào giữa đông, khách đến ở trong đình viện cũng thành một phần quen thuộc. Ngoài giờ đi học, Tôn Minh hay ra vườn nghiên cứu, tiện tay chăm sóc vườn cây um tùm trong viện. Tiêu Chiến dường như không quá để tâm đến chúng, chỉ có hàng hoa trà mi đỏ và quế hoa vàng ươm là tươi tốt hơn cả.
Hôm nay Tôn Minh rời lớp sớm, suy tính một chút, y lại mua thêm kẹo hồ lô. Chẳng biết Tiêu Chiến có thực sự thích không, chỉ biết y có vẻ thích đồ ngọt. Trong đình viện hay xuất hiện kẹo ngọt cùng đường đen.

Cầm hai xiên kẹo hồ lô trở về nhà, che chắn hết mức nhưng cũng bị cái lạnh làm cứng hơn bình thường. Tôn Minh đi thẳng vào bếp để dùng hơi ấm làm mềm kẹo. Không ngờ vừa bước vào lại gặp Tiêu Chiến đang mặt ủ mày chau ngồi bần thần một góc. Hỏi ra mới biết, chạp đựng trái hồng  được y ủ từ mùa hạ, dự định để dành sang mùa đông đã bị khí lạnh tràn vào, có lẽ do bé mèo hay chó chạy ngang khiến nắp bị hở. Vậy là cả chạp không thể ăn được nữa.
Tôn Minh có chút nhăn mày, nhẹ nhàng tiến lại xem xét. Đúng là bị hư hết thật, đáng ra số hồng này chỉ cần treo gió là có thể để dành sang đông. Nhưng Tiêu Chiến có lẽ muốn ủ chúng trong chạp để thêm dẻo và mềm hơn.

Nhưng Tôn Minh không để tâm đến trái hồng là bao, chỉ chăm chăm nhìn lại người chủ nhân của đình viện. Tiêu Chiến ngồi thừ trên ghế, gương mặt xụ xuống, bờ môi mỏng hơi chu ra, tựa như dỗi ai đó. Thỉnh thoảng lại cắn khoé môi, thở ngắn than dài. Không chịu nói năng gì với Tôn Minh nữa.

Chút nữa đã bật cười. Tôn Minh mím môi bước lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, dơ dơ hai thanh kẹo hồ lô đã mềm mại hơn, đỏ quyện ngọt ngào trước mặt y.
Tiêu Chiến liếc liếc thanh kẹo rồi lại thở dài. Y nói Tôn Minh đừng xem y là con nít nữa. Nhưng khách nói nhìn y có khác nào trẻ con bị giành mất kẹo đâu?
Tôn Minh lại cười, nhìn vị chủ nhân chỉ nhỏ hơn mình hai tuổi mà lại như cục bông mềm mại cần sự chở che. Xiên kẹo hồ lô ngọt chạm chạm vào bờ môi Tiêu Chiến, rốt cuộc y cũng chịu há miệng ra ăn, nhưng gương mặt vẫn ấm ức. Tôn Minh dành cả buổi ngồi an ủi y, nói rằng qua bớt cơn tuyết sẽ tìm hái hồng về lại cho y. Tiêu Chiến nói đông rồi cũng chẳng phơi khô được. Hái về cũng chẳng làm được gì.

Lại nói, hồng này phải ủ như vậy ăn mới ngon.

Ngày xưa nhóc con rất thích ăn, mùa hạ đã cùng y hái đầy một giỏ lớn, cặm cụi gọt vỏ phơi khô, chăm chút đến khi mềm rồi lại ủ tiếp. Đông đến nhóc con sẽ lấy từng trái ra, bẻ thành từng miếng vàng ươm dẻo ngọt đưa cho Tiêu Chiến. Nhiều lúc còn chơi xấu cắn luôn miếng hồng trong miệng y. Mặc cho bị la, hắn vẫn trưng bộ mặt thích thú mà cười rất to, lại tiếp tục đút Tiêu Chiến ăn từng trái một. Những điều này chỉ có thể nhớ trong lòng, nào nói ra được.

Hôm nay Tiêu Chiến khoát áo để ra phố. Tiết trời này thật khiến người ta lười nhác, chỉ muốn nằm trên giường sưởi ấm cả ngày. Nhưng trong bếp đã hết sạch nguyên liệu nên y đành phải quấn chiếc áo lông to sụ để ra ngoài mà thôi.

Vừa ra đến cửa đã thấy cõi lòng lạnh toát hơn cả tuyết rơi.

Vương Nhất Bác
Là Vương Nhất Bác có đúng không?

Nhưng hắn đang đứng cạnh ai?

Bé con hắn bế, người phụ nữ bên cạnh?

Tiêu Chiến cất vội niềm vui vỡ oà ở khoé mắt, bàn tay nắm chặt cánh cửa, chẳng lên tiếng.
Vương Nhất Bác đưa con cho người phụ nữ bên cạnh rồi tiến tới trước mặt Tiêu Chiến.

Hắn tiến một bước, y lùi một bước.

Vương Nhất Bác hoảng sợ trước thái độ của Tiêu Chiến, vội dơ tay muốn ôm anh vào lòng như bao cái ôm xưa cũ, nhưng hắn quên mất, ba năm qua chỉ có gió đông ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tôn Minh tình cờ đi ra, nhìn thấy ba người đứng sựng ngay cửa mà thắc mắc. nhưng thái độ của Tiêu Chiến quá lạ nên không dám lên tiếng. Vương Nhất Bác nhìn người xa lạ bước ra từ nhà mình ngay từ sáng sớm bằng ánh mắt nguội lạnh.
Tiêu Chiến quay lại nói với Tôn Minh: “Hôm nay nhà có khách, buổi trưa anh sẵn tiện ghé chợ mua thêm chút thức ăn giúp tôi được không?”
Tôn Minh gật đầu rồi rời đi, chân nọ đá chân kia vì giọng điệu dễ nghe vừa rồi của Tiêu Chiến.

Cửa nhà mở lớn một chút, mời hai vị khách đặc biệt và một vị chủ nhân cũ trở về. Nụ cười không hề xuất hiện trên mặt mình như Tiêu Chiến từng tưởng tượng cả trăm vạn lần. Đời thực sự không như mơ tưởng, tưởng bao nhiêu cũng không chật vật bằng thực tại.

Vương Nhất Bác không biết phải nói từ đâu, cầm tách trà lài trên tay mà run rẩy. Y khác xưa rồi sao? Trước kia chưa từng dịu dàng với ai khác ngoài hắn như vậy.

Người phụ nữ nhận ra được bầu không khí bức người, cô định ôm đứa trẻ ra ngoài, nhưng vừa đứng lên đã bị Tiêu Chiến ngăn lại. Y nói bên ngoài giá lạnh, không tốt cho cả hai.
Tiêu Chiến cũng không rời ánh mắt khỏi Vương Nhất Bác, muốn nghe hắn giải bày từng chuyện một. Dù thời gian qua hắn đã có con với người khác thì cũng phải nói cho hết chuyện.
Thật không ngờ tới, trước mặt người phụ nữ kia, hắn tiến lại quỳ xuống ngay dưới chân Tiêu Chiến, hệt như năm xưa hắn đeo cho y chiếc nhẫn và nói: "Anh ơi, bỏ đi cùng em, em nuôi anh."

Bây giờ hắn lại nói:
“Anh ơi, đứa nhỏ vô tội…”
Thốt ra thật chật vật, Tiêu Chiến nghĩ.
“Đứa bé không có tội, vậy tôi mới là người có tội sao, cậu Vương?”
Thái độ lạnh nhạt trong câu nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác lúng túng. Hắn xưa nay không giỏi ăn nói, trước kia lời lẽ không tốt đều do Tiêu Chiến sửa sai cho. Giờ đây anh buông lời khó nghe khiến hắn túng quẫn. Nhìn ngang ngó dọc, bé Tiểu Quả giương đôi mắt tròn vô tội nhìn hắn. Lại nhìn đến người phụ nữ vì khó xử mà cúi mặt, hắn mím môi nói tiếp.
“Anh Chiến, ý của em không phải như vậy. Em bé kia…em bé tên Tiểu Quả. Là cháu của em. Là cháu ruột đó anh, anh đừng hiểu lầm. Nhưng mà…em nói chuyện riêng với anh một chút được không?”

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn. Ba năm quay về lại mơ hồ như thế này, y không muốn chấp nhận. Như chưa từng có một Tiêu Chiến vì ai mà tiều tuỵ, y ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của người đang quỳ trước mặt.
“Ý cậu Vương là, con không phải của cậu, nhưng vì vậy mà đi biền biệt ba năm không chút hồi âm?”

Không phải con cậu, nhưng tôi ở đây chờ ba năm, nhớ nhung liền trở nên vô nghĩa.

“Anh ơi, không phải như vậy…em và anh có thể nói chuyện riêng với nhau được không anh. Một lần này thôi, nha anh?"

Tiêu Chiến  ngoài mặt lạnh lùng, nhưng khoé môi bị răng thỏ khẽ cắn chẳng thoát khỏi ánh mắt của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin thấy rõ, nên Tiêu Chiến đồng ý vào phòng nói chuyện cùng hắn.
Đứng trước cánh cửa phòng gần  ba năm chẳng gặp, Vương Nhất Bác có chút khựng lại. Cảnh vật nơi đây còn nguyên vẹn hệt như ngày hắn rời đi.

Tiêu Chiến vừa khép cửa lại, tấm lưng đã bị hơi ấm phủ đầy. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy từ phía sau, đầu dụi dụi vào cổ y, tiếng nấc nghẹn nhỏ vang lên.

“Anh nghe đây.” Tiêu Chiến khẽ nói.

Ba từ của y khiến hắn khóc lớn hơn, vứt bỏ thứ gì gọi là lòng tự tôn hay mặt mũi. Như đứa trẻ ba năm chẳng được cho kẹo, Vương Nhất Bác nào phải tâm địa sắt đá.






Vương Nhất Bác về quê nhà là vì nhận được tin cha hắn đổ bệnh nặng. Đối với hai người con trai, ông coi trọng nhất vẫn là con cả. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn giống như một chiếc bóng lu mờ trong căn nhà của chính mình.
Năm đó náo loạn một trận lớn, Vương Nhất Bác vì tình yêu trái luân thường đạo lý với Tiêu Chiến mà bị phản đối kịch liệt. Từ nhỏ hắn đã thích những thú vui khác người, chắc thích học hành nghiêm túc. Cha hắn chưa một lần quan tâm. Nhưng năm đó vì bị người trong trấn bàn ra nói vào vì con út nhà ông Vương yêu nam nhân mà ông nổi giận, bắt ép hắn đủ đường.
Cuối cùng, hắn lựa chọn bỏ trốn theo Tiêu Chiến, bỏ lại sau lưng những mảnh vỡ hoang tàn của một gia đình từ lâu đã nứt nẻ.
Cho đến ba năm trước, anh trai hắn nhờ người báo tin, cha Vương bệnh nặng nên muốn gặp hắn lần cuối. còn nhớ tâm trạng lần đó của hắn chỉ có lạnh lẽo thờ ơ, thậm chí chẳng muốn quay về cái nơi từng đánh đập hắn thừa sống thiếu chết ấy. Nhưng Tiêu Chiến khuyên can hắn ngày đêm, phụ tử tình thâm khó lòng buông bỏ. Vậy là hắn chịu khăn gói về quê, nhưng bước đi lưỡng lự, linh cảm trong hắn trỗi dậy nỗi hoang mang. Nhưng hắn không dám nói lung tung cho Tiêu Chiến biết, chỉ dặn dò y ở lại phải chăm sóc bản thân, khi nào mọi sự yên ổn, hắn sẽ về.
Nào ngờ đâu ngày về chẳng do hắn định đoạt.


Cha gọi trở về quê hương, chẳng phải do cố hương nhung nhớ, mà vì cố nhân gặp nạn.
Gia đình hắn là một thương nhân có tiếng, mỗi năm giao thiệp với không ít gia tộc lớn nhỏ. Hai anh em nhà hắn lại thuộc dạng vẻ ngoài nổi bậc nên được không ít người trông mong. Năm xưa một phần vì hắn yêu nam nhân, làm hỏng những mối hôn sự mà cha hắn ngày đêm lựa chọn nên mới khiến cơn giận của ông bùng nổ đến như vậy. Từ ngày hắn bỏ đi, anh hai hắn nhận mọi trách nhiệm lên người, chưa từng cãi lời người lớn.

Thế nhưng tình yêu là điều chẳng ai sai khiến nổi, trầm luân trong đó cốt chỉ bởi đúng hay sai người.

Anh hai của Vương Nhất Bác phải lòng một cô bé mồ côi bán kẹo hồ lô ngoài chợ. Nghe qua đã thấy trớ trêu cho phận người.
Cô gái hiền hậu lại nhút nhát, nào dám mơ đến gác tía lầu son. Nhưng từ ngay lần đầu gặp gỡ đã phải lòng nhau, cả hai cố trốn tránh đến mấy cũng chẳng dứt được chữ tình, đã thực sự qua lại với nhau.
Đến khi sự việc bị phát giác, trận lôi đình nổi lên tại Vương gia thêm một lần nữa. Nhưng đối với người học thức lại hiểu biết như đứa con cả của mình, ông Vương không thể dùng đòn roi để trừng trị như Vương Nhất Bác.
Ông cho người phá nát gian hàng nhỏ bé kia, còn sai người cưỡng đoạt cô gái.
Cần tàn nhẫn sẽ có tàn nhẫn, lương tri không có chỗ chen vào nơi đồng tiền điều khiển. Ông khiến người trong trấn trở nên khiếp đảm thay vì bàn tán như trước.
Vương Minh Đan cầm những tấm hình của người thương trên tay mà lòng dạ như chết đi. Sen trắng nở ngàn năm dưới bùn lầy vẫn thanh thuần bát ngát, vì đâu một trận mưa giông lại dập nát chẳng rõ hình hài như thế.
Cha Vương chưa nguôi được, ông hâm doạ đứa con trưởng rằng nếu còn tiếp tục vì đứa con gái đó mà trái với hôn sự đã định, thì chưa chắc cái tên của cô còn tồn tại trên đời.
Và ông cũng nói, nếu như Vương Nhất Bác trở về, ông sẽ thả cô gái ấy đi, thay vì bán vào những chỗ nhơ nhuốc của xã hội này. Ông muốn chính tay đứa con trưởng của mình ép đứa em trai của nó về nhà để tiến hành hôn lễ, để Vương gia giữ vững chiếc ghế vọng tộc ở đất thành đô này.

Nếu con người bị buộc phải lựa chọn thì chẳng thể vẹn toàn nổi cái gọi là tình người. Thế nên Vương Minh Đan dùng bức thư giả dối kia để lừa Vương Nhất Bác về quê nhà. Cha bệnh nặng, tâm anh hai cũng chẳng thể an lòng.

🎐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top