CHƯƠNG 5

Tiêu Chiến im lặng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình. Khuôn mặt vuông vắn nam tính, ánh mắt sáng ngời đầy kiêu hãnh như thể bản thân là luôn là kẻ dẫn đầu, nụ cười tuy lịch sự nhưng chứa đầy sự nguy hiểm

_Anh đến đây làm gì ? Tiêu Chiến cầm chiếc bút lên,

_Tôi đến đây để khám !

_Anh khám gì ? Tiêu Chiến thở nhẹ, nhìn xuống tờ giấy anh đang ghi gì đó trên bàn

_Khám tổng quát ! Vương Nhất Bác mỉm cười

_Chúng tôi có khoa khám tổng quát riêng, anh đến đó đăng ký mới đúng !

_Nhưng tôi muốn bác sĩ khám ! Vương Nhất Bác tiến mặt lại gần vị bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện BJYX này, Liệu bác sĩ Tiêu có thể khám riêng cho tôi không ?

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, đối diện với người đàn ông đang có chủ ý "có vẻ" rõ ràng với anh, nhẹ nhàng nói :

_Tôi không còn liên quan đến Bành Sở Việt ! Anh không cần hao tâm tổn sức đến tìm tôi đâu !

Vương Nhất Bác giật mình nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, anh không ngờ được nghe một câu trả lời như vậy

_Tôi biết anh, anh là Vương Nhất Bác, con trai của chủ tịch tập đoàn SZD, là đối thủ của Bành Sở Việt.

_...

_Cách đây 8 năm anh mới về nước, trực tiếp đối đầu với Bành Sở Việt dành suất đi nước ngoài, nhưng vì lý do gì đó nên anh đã thua.

_... Vương Nhất Bác nắm chặt tay

_Anh đừng đến tìm tôi làm gì ! Tôi không còn liên hệ với anh ta ! Tôi không có giá trị lợi dụng gì với anh hết ! Anh đi về đi !

Tiêu Chiến quay lưng với Vương Nhất Bác, bờ vai anh run lên vì giận dữ, anh quá mệt mỏi rồi, quá sức chịu đựng rồi,

_Anh còn yêu hắn ta đúng không ? Vương Nhất Bác hỏi lại

Tiêu Chiến dừng khựng lại,

_Anh rõ ràng còn yêu hắn ta !

_Anh im đi !!! Tiêu Chiến quay lại, nắm cổ áo Vương Nhất Bác, Tôi không yêu anh ta ! Tôi không hề yêu anh ta !!!

_Vậy anh chứng minh đi ! Vương Nhất Bác cười

_Chứng minh ?????

_Hãy cho tôi biết những gì tôi cần biết về anh ta, và tôi sẽ trả cho anh một khoản tiền đủ để anh cảm thấy thoải mái !

_... Tiêu Chiến nhíu mày

_Nếu cần tôi sẽ trả thù anh ta thay cho anh ! Anh ta sẽ phải quỳ xuống xin anh tha thứ !

Tiêu Chiến buông cổ áo Vương Nhất Bác ra, thở dài, mắt đối mắt với cậu

_Nếu kẻ muốn giết anh đang bị thương nặng sắp chết anh sẽ làm gì ? Bỏ mặc hắn hay cứu sống hắn ?

_...

_Chắc chắn anh sẽ bỏ mặc hắn, còn tôi sẽ phải cứu sống hắn  !

_Nếu hắn ta khoẻ lại hắn tiếp tục muốn giết anh thì sao ?

_Tôi vẫn phải cứu, vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi !

_Anh có ý gì ?

_Ý của tôi là ... Tôi không muốn hại ai hết. Mặc dù tôi còn hận anh ta rất nhiều, nhưng quá khứ đã qua rồi, đau khổ cũng đã qua rồi, tôi không muốn bới nó lên nữa. Tôi không thể giúp gì cho anh.

_Anh không nghĩ rằng nếu chúng ta hợp tác tôi có thể khiến anh ta QUAY LẠI YÊU ANH MỘT LẦN NỮA sao ?

_...

_Chúng ta phối hợp với nhau: Tôi đẩy anh tan ngã, anh đỡ anh ta dậy, một người khi tuyệt vọng chắc chắn sẽ xiêu lòng với người bên cạnh an ủi anh ta, anh chắc chắn sẽ có lại anh ta một lần nữa !

Nhìn đôi mắt đầy háo thắng của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, anh không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đang đứng trước mặt anh lại có thể coi nhẹ Bành Sở Việt như vậy. Đời thực không phải là phim truyền hình, chắc chắn sẽ chẳng có viễn cảnh Vương Nhất Bác bày ra, Bành Sở Việt có thể rơi xuống đáy xã hội, nhưng chắc chắn anh ta sẽ tìm mọi cách, lợi dụng tất cả những người thân yêu xung quanh mình để ngoi lên vị trí cao nhất, vì đó chính là mục đích sống của anh ta, và đó cũng là lý do khiến Tiêu Chiến yêu anh ta đến si mê như vậy, một kẻ thông minh và đầy tham vọng.

_Tôi xin lỗi nhưng thật sự không thể giúp gì cho anh ! Mời anh về cho !

Tiêu Chiến điều chỉnh lại cổ áo cho Vương Nhất Bác rồi quay lại bàn làm việc, sắp xếp lại mọi thứ thật ngăn nắp và tiếp tục đọc hồ sơ bệnh nhân khác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vị bác sĩ lúc nãy còn xúc động đến run rẩy mà giờ đã bình tĩnh ngồi đọc bệnh án, và bắt đầu đánh giá lại phương pháp chiêu mộ người của bản thân.
"Được lắm Tiêu Chiến, nếu không thể dùng sự căm phẫn để thu hút anh, tôi sẽ tìm cách "bù đắp" cho anh vậy. Hãy đợi đấy, tôi sẽ dùng anh để diệt Bành Sở Việt !"

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng của Tiêu Chiến,, đeo lại cặp kính mát đầy thời thượng và sải những bước chân dài đầy thu hút rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top