CHƯƠNG 3
Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, phòng khách sáng đèn nhưng không thấy ai. Anh đi thẳng vào bếp, mâm cơm đầy đủ các món anh thích, tuy đã nguội nhưng nhìn vẫn ngon miệng
_Con về rồi à ! Mẹ anh nói vọng từ trên tầng xuống, Con lên nghỉ ngơi đi, chút mẹ mang cơm lên phòng cho con nhé
_Không cần đâu ạ ! Con sẽ tự hâm đồ ăn rồi ăn ở bếp luôn !
Mặc dù đã khỏi bệnh trầm cảm nhưng di chứng để lại là Tiêu Chiến không thể ngồi ăn cùng bố mẹ anh. Nếu là một bữa cơm họp mặt đại gia đình thì không sao, nhưng nếu mâm cơm đó chỉ có Bố, Mẹ và Anh thì cơ thể anh ngay lập tức rét run, có khi còn co giật rồi nôn mửa, vì vậy gia đình anh lập thành thói quen : Bố mẹ anh sẽ ăn cơm trước khi anh về, và anh cũng rèn một thói quen chỉ trở về sau 9h tối
Hôm nay nhà ăn lẩu, Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, bật bếp, nhìn nổi lẩu nóng dần rồi sôi lên. Anh nhẹ nhàng gắp miếng thịt bò tươi vào phần nước sôi sục đỏ au, nhúng nhúng 3 lần rồi cho vào miệng. Vị ngọt của thịt bò cùng vị béo của mỡ và vị cay của ớt khô hòa quyện nơi đầu lưỡi rồi tan ra trong khoang miệng,
_Ngon quá ! Tiêu Chiến mỉm cười cảm thán
"Bụp"
Toàn bộ căn nhà mất điện
_A Tán ! Con vẫn ngồi ở tầng 1 hả ? Giọng bố anh vang lên
_Vâng ! Con vẫn đang ăn !
_Có vấn đề gì không con ? Đèn pin mẹ mang xuống cho con nhé !
_Không cần đâu ạ ! Con có nến dưới này rồi !
Tiêu Chiến lấy một cây nến trắng thắp sáng lên rồi tiếp tục ngồi ăn, may bếp anh dùng là bếp gas mini nên nồi lẩu vẫn tiếp tục sôi sùng sục
"Meooooo"
Tiếng mèo kêu làm anh nhìn xuống mặt đất, rồi vỗ sang cái ghế trống bên cạnh
_Kiên Quả ! Lên đây ngồi nào !
Chú mèo lùn mập nhẹ nhàng nhảy lên ghế, ngoan ngoãn ngồi nhìn anh bằng đôi mắt to tròn trong vắt
Ánh sáng leo lét của ngọn nến vàng, thi thoảng rung lên vì gió, hắt bóng người và mèo lên bức tường bếp cao thật cao .
---------------------------------
Tại một club nổi tiếng sang chảnh của thành phố, giữa những ánh đèn sặc sỡ sắc màu cùng tiếng nhạc ầm ĩ khiến những vị khách trong này ngày càng hưng phấn, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xăn lọn thời trang, mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ bó sát tôn lên vòng 1 nảy lửa, đang tiến những bước nhẹ nhàng về phía chiếc bàn VVIP duy nhất,
_Chào anh ! Cô gái nhẹ nhàng thủ thỉ, Em là Bách Hợp ! Em ngồi đây được không ?
_Ờ, mời em ! Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười lịch sự, ngồi nhích sang bên dành chỗ cho cô gái
_Anh tên là gì vậy ? Em cũng là khách quen ở đây nhưng chưa bao giờ thấy anh cả !
_Anh mới đến, tên anh là Quách Thừa ! Anh lần đầu đến bar này, có gì em hướng dẫn anh nhé !
_Dạ anh cứ để em lo ~~~ Bách Hợp cười cười , đẩy vòng ngực đồ sộ sát vào cánh tay Tuấn Tường, Anh cần gì nà...
_Ô giỏi nhỉ ! Đại gia Tuấn Tường có thời gian ngồi đây chơi cơ à !
Một giọng nói chua ngoa vang lên khiến cả hai giật mình
_Anh là ai ? Bách Hợp ngạc nhiên hỏi
_Tôi là ai ? Hỏi tên mất nết đang ôm cô kia kìa !!! Người con trai xéo xắt nói lại
_Ơ ... Quách Thừa !!! Tuấn Tường rụt rè
_Nói cho rõ, tôi là ai !
Bách Hợp tròn mắt nhìn Tuấn Tường
_Đây là ... đây là bạn trai anh ! Tuấn Tường trả lời
_Bạn trai ???? Bách Hợp nhắc lại , Bạn trai ...
_Bạn giường đó em !!!!! Quách Thừa trợn mắt khẳng định, Hắn và anh là bạn giường đó em !
_HẢ ????????????????????
Cô gái sành điệu vội vàng bật dậy, hoảng hốt nhìn Tuấn Tường rồi Quách Thừa ,
_Hai người .... hai người ...
_Nghe em bảo em tên là Bách Hợp phải không ? Quách Thừa cười khẩy, Nếu thế thì đi tìm con gái đi chứ đứng trong truyện đam mỹ thì chỉ có nước làm nữ phụ thôi em nha !
_Anh ... Cô nàng chỉ thẳng ngón tay về phía Quách Thừa
_Thôi cô đi đi ! Đừng quên cô là người chủ động tới đây ! Mời cô đi !
Tuấn Tường bắt lấy ngón tay Bách Hợp đang chỉ về phía Quách Thừa hất thẳng ra khiến cô ta chao đảo
_Anh ... Bách Hợp tính quay lại làm loạn lên, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tuấn Tường khiến cô ta nuốt ngược lại, ngay lập tức rời đi
Quách Thừa khoanh tay đứng trước mặt Tuấn Tường , cười khẩy đầy thái độ
_Hay quá nhỉ ! Gọi anh em ra đây uống rượu, đặt hẳn bàn VVIP mà bảo với con gái người ta "Anh đến đây lần đầu !"
_Thì chém gió chút cho mấy đứa con gái nó thể hiện bản thân, nếu được thì kiếm cô nào ngon ngon về làm bạn gái ! Tuấn Tường nhún vai rồi kéo Quách Thừa ngồi xuống bên cạnh
_Anh giỏi lắm ! Anh tài lắm ! Thế anh làm ơn cho em biết là cô nàng vừa rồi là thể loại nào ?
_Thôi bỏ qua đi ! Tuấn Tường nhún vai, Mà sao Vương Nhất Bác chưa đến vậy ?
_Đang lên đấy ! Gặp phải sao chổi ở dưới nhà ! Quách Thừa cười khẩy
_"Sao chổi"
_Nói cái thấy liền, chết thắp hương nhớ đừng nhỡ mồm gọi tên đó !
Tuấn Tường hướng mặt về phía cửa ra vào, hay chính xác là gần như toàn bộ những cô gái đứng ở đó đều hướng mắt về hai anh chàng điển trai vừa xuất hiện
_Bành Sở Việt ???? Tuấn Tường ngạc nhiên
_Yeah ! Không ngờ đúng không ? Quách Thừa cười , Hey,Nhất Bác !
Vương Nhất Bác nhìn thấy Quách Thừa liền nhanh chóng đi đến, cầm ly rượu anh vừa mới rót và làm một hơi
_Sao vậy bạn hiền ? Tuấn Tường hỏi
_Thằng khốn ! Hắn ta dám mỉa mai tôi về thương vụ vừa rồi ! Vương Nhất Bác chửi người
_Đúng là xui cho cậu, gặp chuyện đúng lúc tên đó vừa về nước ! Quách Thừa nhún vai
Thương vụ mới nhất của Vương Nhất Bác bị đổ bể ngay trước khi kí hợp đồng 1 ngày, vì đối tác của cậu bỗng dưng biến mất không dấu vết... Và dĩ nhiên nó trở thành một trò cười trong mắt toàn bộ cổ đông của công ty SZD, làm cho cha cậu, chủ tịch công ty SZD cực kì bực mình
_Có trùng hợp không khi công ty đó bốc hơi hôm trước thì hôm sau Bành Sở Việt đó trở về ? Quách Thừa nhíu mày
_Chính nó là người đứng sau lưng vụ này đấy ! Vương Nhất Bác trả lời
_Tại sao cậu biết ? Tuấn Tường hỏi
_Chính nó đã nói cho tôi biết lúc nãy !
Vương Nhất Bác không thể quên được vẻ mặt đắc thắng của Bành Sở Việt khi họ vừa gặp nhau cửa quán bar
_Hello Nhất Bác ! Nghe thiên hạ đồn thổi cậu mới sập 1 vụ lớn phải không ?
_Cảm ơn đã quan tâm ! Vương Nhất Bác hờ hững, Có chuyện gì không ?
_Thật ra cũng chẳng có gì ! Bành Sở Việt nhún vai, Chỉ là tôi cảm thấy hơi thất vọng !
_Thất vọng ? Nhất Bác nhíu mày
_Lừa cậu cũng dễ quá ! Bành Sở Việt cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top