CHƯƠNG 2
Gia đình Tiêu Chiến là một gia đình căn bản, bố là bác sĩ, mẹ là giảng viên đại học. Được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp căn bản như vậy cũng khiến Tiêu Chiến trở thành một người có cách sống và hành vi cử chỉ vô cùng nề nếp và lịch thiệp. Nhận dòng máu lương y từ ông nội và cha, Tiêu Chiến từ nhỏ đã có ý thức học tập để có thể tục công việc mà cha anh vẫn đang thực hiện. Cuộc sống của Tiêu Chiến cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một buổi tối sinh nhật năm 25 tuổi, anh gặp Bành Sở Việt.
Hôm đó anh được bạn bè tổ chức sinh nhật trong một quán bar nổi tiếng, phòng được đặt riêng nên không gian rất thân mật. Anh vừa đến thì đèn cũng tắt, một chiếc bánh gato 2 tầng siêu đáng yêu được cắm nến cùng những que pháo cầm tay xung quanh và bài hát "Hapy birthday" làm không gian trở nên ấm áp y như cảm giác của anh lúc này
_Ước rồi thổi nến đi anh Chiến !
Giọng trầm ấm của người cầm bánh trực tiếp đâm vào tai Tiêu Chiến khiến anh đứng hình vài giây
"Thổi đi ! Thổi đi ! Thổi đi !"
Tiếng hò hét của những người xung quanh dần dần trở thành những âm thanh ù ù nghe không rõ, vì bản thân tâm trí Tiêu Chiến bây giờ đang bị nhấn chìm trong dư âm giọng nói ấm áp đó
_Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến !Tiếng gọi của Trác Thành kéo anh quay trở lại thực tại , vội vàng thổi tắt nến sinh nhật.
Đèn bật sáng, hiện rõ trước mặt Chiến là khuôn mặt đẹp trai đầy soái khí của người bạn lần đầu được gặp
_Giới thiệu với anh đây là Bành Sở Việt, là con trai của Phó giám đốc công ty SZD, là bạn trai của em ! Mai Hoa, một người bạn cùng lớp với Tiêu Chiến giới thiệu
Một cảm giác hụt hẫng khiến nụ cười trên môi Tiêu Chiến trở nên gượng gạo, anh không hiểu tại sao cảm giác mình lại như vậy
_Chào anh, chúc mừng sinh nhật ! Sở Việt giơ tay ra
_Cảm ơn cậu ! Tiêu Chiến nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy
Cảm giác một dòng điện chạy giật qua người, trái tim đập loạn nhịp, đầu óc trở nên trống rỗng , A Chiến đã hiểu cậu yêu người ta mất rồi
Một tuần trôi qua không tung tích của Sở Việt, A Chiến có chút thất vọng, học tập và làm việc đôi lúc không tập trung , bản thân mặc dù dặn lòng rằng đó là người yêu của bạn mình, là trai thẳng, nhưng cảm giác lần đầu nhận ra mình có cảm xúc yêu vẫn khiến anh bứt rứt khó chịu, vẫn ôm ấp chút mơ mộng về đối phương.
Hai tuần sau ngày sinh nhật, khi tâm trí gần như đã có thể quay trở lại bình thường thì người con trai làm trái tim anh xao động một lần nữa lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh, cùng với bố của cậu ta
_Bố em mấy hôm nay bị mất ngủ, anh khám giúp em xem như thế nào với !
Là một bác sĩ chuyên nghiệp nên dĩ nhiên Tiêu Chiến dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, khám cho bệnh nhân, tức là bố của crush, đầy chuyên nghiệp và tận tâm.
_Em cảm ơn anh rất nhiều ! Sở Việt bắt tay Tiêu Chiến đầy cảm kích
_Bệnh của bác cần được theo dõi thường xuyên, 3 ngày cậu đưa bác đến thăm khám một lần để tôi kiểm tra nhé ! Tiêu Chiến mỉm cười
_À... dạo này công việc của em đang khá rắc rối... anh ... có thể đến nhà em khám cho bố em được không ạ ?
_Hả ? Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại
_Dĩ nhiên là em sẽ thanh toán tiền thăm khám ngoài giờ ! Sở Việt vội vàng giải thích, Anh giúp em được không ?
Cơ hội có 1-0-2 như vậy làm sao Tiêu Chiến có thể bỏ qua , anh gật đầu sau vài phút suy nghĩ ( thực tế là bị lag não ).
Việc thăm khám cho bố của Bành Sở Việt đã trả qua được tầm 2 tháng, không phải là Tiêu Chiến cố tình kéo dài thời gian mà là do bệnh nhân của cậu đã khá lớn tuổi, thời gian điều trị cần phải kéo dài ra. Mỗi lần đến thăm khám là một lần anh được gặp Sở Việt, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn tối, thậm chí nhiều hôm Sở Việt còn đưa anh về tận nhà. Cảm xúc của hai người dần tốt lên, từ người dưng trở thành bạn bè, từ bạn bè trở thành bạn thân, từ bạn thân trở thành... tình nhân.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đêm hôm đó, là tối thứ 7, hôm sau được nghỉ nên Sở Việt rủ Tiêu Chiến ở lại uống rượu tâm sự, lần đầu tiên Tiêu Chiến biết được Sở Việt quen Mai Hoa là vì mối quan hệ giữa hai gia đình chứ bản thân cậu không hề yêu cô, hay đúng hơn cậu không yêu phụ nữ , còn Sở Việt thì biết được Tiêu Chiến đã yêu anh được gần nửa năm... Chuyện gì đến cũng đến, hai người lao vào nhau như thiêu thân lao vào ngọn lửa, hòa quyện vào nhau và cháy đến tận cùng.
Họ yêu nhau trong im lặng. Đồng nghiệp và gia đình không ai biết . Sở Việt hứa hẹn với anh sẽ sớm chia tay với Mai Hoa
_Anh không cần em phải công khai chuyện của chúng mình, nhưng anh muốn em cho anh niềm tin rằng em nghiêm túc với mối quan hệ này.
Tiêu Chiến đã từng cảm thấy áy náy với Mai Hoa vì chuyện anh và người yêu (hờ) của cô qua lại với nhau, anh từng nghĩ nhiều cách để bù đắp tổn thương cho cô, thậm chí từng lập một list các chàng trai thẳng độc thân, nhà cửa và công việc ổn định mà anh quen biết để giới thiệu cho cô nữa.
Và rồi ...
Bành Sở Việt đã bỏ rơi Mai Hoa
và Anh
Bành Sở Việt dành được một suất đi công tác nước ngoài trong 10 năm. Mai Hoa bị anh ta nói lời chia tay ngay ngày anh ta nhận được chỉ thị công tác. Còn Tiêu Chiến thậm chí một lời chia tay Sở Việt cũng không nói. Cậu ta âm thầm rời khỏi thành phố A trong buổi đêm, mặc kệ những dòng tin nhắn hay cuộc gọi đến cháy máy của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến thất tình . Anh tuyệt vọng .
Bố mẹ anh đột ngột bắt anh đi xem mặt hết người này đến người khác. Trong vòng 1 tháng anh đi xem mặt 15 người con gái khác nhau.
Áp lực đè nặng lên anh . Anh lao đầu vào nghiên cứu.
Anh sợ ngôi nhà mình đã sống suốt 25 năm
Anh coi bệnh viện như căn nhà của mình
1 năm sau anh được chẩn đoán trầm cảm cấp độ 1 và mất một năm để chữa trị.
Sinh nhật 27 tuổi anh trở về nhà, tiếp tục công việc học tập còn giang dở.
Năm 29 tuổi anh trở thành bác sĩ ngoại khoa, được chính thức cầm dao mổ.
Năm 30 tuổi anh nổi tiếng cả nước, là một trong những bác sĩ ngoại khoa hàng đầu đất nước BJYX
Đến nay, khi đã 33 tuổi, anh vẫn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top