Chương 9
Sau khi Tiêu Chiến kết thúc cảnh quay vừa rồi, xoay người nhìn quanh một vòng phim trường, diễn viên đóng vai thích khách đang đứng cạnh anh hỏi: "Anh Tiêu đang tìm gì vậy ạ?"
"Không có gì."
Tiêu Chiến thu ánh mắt, tùy tiện đáp một câu.
Cảnh quay của Vương Nhất Bác đã kết thúc rồi nhưng anh thì chưa, anh còn cảnh phải giải quyết thích khách, anh khi đóng phim luôn cầu toàn nghiêm túc, sẽ không phân tâm đi chú ý chuyện ở ngoài, đợi đến khi diễn xong đã không biết cậu trai vừa đóng máy kia chạy đi nơi nào rồi.
Tiêu Chiến đi tới một bên nghỉ ngời, nhớ lại hành động của mình ban nãy khi quay phim, mày hơi nhíu.
Rõ ràng đã nói sẽ không để Vương Nhất Bác nhiễm phải thói quen không tốt phải bị động nhập vai, kết quả vẫn không kiềm chế được mà giúp cậu một tay.
Có điều về sau sẽ không có cơ hội nữa rồi, anh sẽ không đóng phim truyền hình nữa, bộ điện ảnh anh sắp tham gia thì Vương Nhất Bác chưa đủ năng lực diễn, cũng không thể mời cậu vào đoàn, tỉ lệ đứng cùng sân diễn bằng 0.
Ngón tay Tiêu Chiến vô thức mà gõ gõ lên mu bàn tay trái.
Vương Nhất Bác sao lại thiếu chút tài năng diễn xuất chứ?
Thẩm Tĩnh đi qua trước mặt anh, Tiêu Chiến vội gọi cô lại: "Cho hỏi Vương Nhất Bác đi đâu rồi?"
Thẩm Tĩnh chớp chớp mắt, đợi hồi lâu mới nhận ra là Tiêu Chiến đang hỏi mình, mặt bỗng dưng đỏ ửng hưng phấn, chỉ chỉ phía bên ngoài: "Có fans đến tham ban, anh ấy ra đó rồi.
"
Giang Thiết Ly nghe thế liền nhíu mày chặt hơn: "Cảm ơn.
"
Thẩm Tĩnh nhìn Tiêu Chiến đang đi về phía Vương Nhất Bác, đợi đến lúc không thấy bóng người nữa mới mở nhóm lên-----
【Tui là Tĩnh Tĩnh: Iem được cắn đường real rồi!!】
-
Vương Nhất Bác đến nơi nhân viên công tác chỉ, quả nhiên thấy ba cô gái đang đợi ở đó, trong tay cầm một tấm banner nho nhỏ vẽ hình chibi của cậu.
Chúc Hoài mỉm cười bước đến.
Mấy cô gái đang cúi đầu nhỏ giọng: "Đồ đã chuẩn bị tốt chưa?"
"Chuẩn bị tốt rồi, bơm đầy bút luôn!"
"Yên tâm đi, kể cả bị nhân viên công tác bắt được thì cũng có thể nói là ngòi bút bị rỉ mực, lần sau còn vào được tiếp."
Vương Nhất Bác bước tới trước mặt bọn họ, nhìn chăm chú vào mắt họ, mỉm cười nói: "Đợi rất lâu rồi đúng không?"
Fan A: "Không ạ không ạ, có thể được gặp anh thì đợi bao lâu cũng đáng giá!"
Fan B: "Anh vất vả rồi ạ!"
Vương Nhất Bác nói: "Không vất vả, các bạn ở ngay thành phố này sao?"
"Không phải, chúng em đến từ thành phố B! " Fan A còn chưa nói hết đã bị bạn dùng khuỷu tay đụng nhẹ, cô gái đang nói bèn ngượng ngùng im lặng.
Vương Nhất Bác để ý chút động tác nhỏ của bọn họ, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ.
"À thì."
Fan C vẫn luôn không nói gì căng thẳng hỏi: "Anh có thể kí tên cho tụi em không ạ?"
Vương Nhất Bác thoải mái đáp ứng: "Tất nhiên là được, kí ở đâu vậy?"
Ba cô gái kích động không thôi, fan B nói: "Kí trên banner đi ạ, em có mang bút!"
Cô nàng lấy một chiếc bút kí bình thường từ trong balo ra, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, người sau đang lúc lấy từ cô gái đột nhiên cầm chắt nặp bút rút thẳng ra, mực đen tựa như tên bắn phọt ra ngoài, vãi khắp mặt đất.
Bởi vì động tác trong nháy mắt của cô gái kia Vương Nhất Bác liền cảm thấy có gì không đúng, xuất trận trước mà rút nắp bút ra!
Chất lỏng đen kịt nhuộm đầy bàn tay, mực tràn ra chảy dọc từ lòng bàn tay xuống khuỷu tay như hệ sông chằng chịt, nhỏ từng giọt tách tách trên mặt đất, nở rộ đầy những hoa đen.
Ba cô gái không ngờ cậu đã sớm đề phòng, bị một màn này dọa cho mặt trắng bệch, đứng sững người chỗ đó.
Vương Nhất Bác đã thu lại ý cười, cậu cầm lấy chiếc bút kí tên đã bị động tay động chân từ cô gái kia, lạnh lùng nói: "Tuy tôi không biết các bạn là fans nhà ai mà hận tôi đến mức này, nhưng như này đã có thể coi là tập kích nghệ sĩ, tôi có thể báo cảnh sát được."
Sắc mặt ba cô gái càng trắng bệch, một trong số họ không đủ tự tin nói: "Chỉ là bút bị rỏ mực mà thôi!"
Mi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống: "Mấy bạn không xứng làm fans người khác."
"Anh nói linh tinh cái gì!! Từ khi nào mà việc theo đuổi thần tượng được đến lượt anh bình luận?"
"Làm fans anh nhất định nhục lắm đấy nhỉ?
"Anh hiểu thế nào là fans với thần tượng à? Ha ha, tất nhiên anh không hiểu, đến fans anh còn không có!"
Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây, từ tốn nói: "Fans là hậu phương vững chắc của thần tượng chứ không phải là đạn lạc xung kích xông vào trận địa, chiến trường của các bạn là ở đằng sau thần tượng, vì cậu ấy mà phất cờ hò reo, làm động cơ cho bọn họ là được.
Tiền tuyến là nơi của nghệ sĩ, không cần các bạn tới làm lá chắn bằng thịt."
"Có lẽ tôi không hiểu fans thật, tôi chưa từng theo đuổi thần tượng bao giờ.
Nhưng fans của tôi chỉ cần đứng sau tôi, kiêu ngạo vì tôi, khi người khác hỏi có thể vỗ ngực tự hào rằng tôi là idol của bọn họ, mà không phải là khiến fans tôi bị tiêm nhiễm những ân oán giữa nghệ sĩ với nhau còn mình thì chốn sau lưng fans ngồi mát ăn bát vàng."
"Bằng lòng làm fans tôi đã rất mệt rồi, tôi chỉ mong bọn họ có thể vui vẻ hơn chút, vì sao lại còn muốn để họ đi làm mấy chuyện dư thừa đây?"
Ba cô gái đứng thẫn thờ nơi đó không nói được lời nào.
Theo đuổi thần tượng có mệt không?
Có lúc mệt thật, nhưng còn nhiều hơn đó nữa là hân hoan.
Thời khắc bọn họ hân hoan là lúc nào? Là lúc tác phẩm của idol được khen ngợi, là lúc anh đột phá mới ở lĩnh vực nào đó, là lúc anh đạt được thành tích đẹp đẽ,! đây đều là những thời khắc vui vẻ của bọn họ, hận không thể chiêu cáo cho toàn thiên hạ biết chàng trai nhà mình tốt đến nhường nào.
Đây đều là thành tích mà idol dốc sức tạo ra, tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn thấy, chứ không phải là fans tự sướng với nhau trong group, đây mới là điều khiến bọn họ kiêu ngạo nhất.
Idol là ánh sáng của fans, mà fans là động cơ, là hậu phương vững chắc của idol, làm một fans hợp cách là toàn tâm toàn ý ủng hộ anh ấy, chứ không phải đi làm điều dư thừa.
Đương nhiên với đó, một idol ưu tú cũng sẽ không đẩy fans ra đằng trước, khiến bọn họ phải dính tới những ân oán cá nhân giữa nghệ sĩ với nhau.
Fan A hỏi: "Thế nên từ đầu anh đã nhận ra chúng tôi không phải fans anh?"
"Đúng."
Vương Nhất Bác gật đầu, ngón tay nhấn nhẹ khoé mắt: "Lúc các bạn nhìn tôi trong mắt không có ánh sáng."
Ba cô gái không nói gì nữa.
Tiêu Chiến đứng đằng xa nhìn môt lúc lâu, chờ mấy người bọn họ không nói nữa mới từ từ bước đến.
"Làm sao vậy?"
Mấy người đều rất bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Chiến, ba cô gái kích động đỏ mặt lên xong lại bất an mà trắng bợt đi, ánh mắt như cố tình lại vô ý nhìn về phía chiếc bút mực đang nằm trong tay Vương Nhất Bác.
Giọng điệu Vương Nhất Bác vẫn như thường: "Có mấy cô bé đến thăm em, kết quả bút kí tên lại bị rò mực."
Ánh mắt ba cô gái lộ vẻ không dám tin, Vương Nhất Bác thế mà đang nói giúp bọn họ? Không thừa cơ cáo trạng sao?
Tiêu Chiến nói: "Phải không?"
Vương Nhất Bác lại cười một cái: "Vâng ạ.
" Sau đó xoay người nói với mấy cô bé: "Các bạn trở về đi."
Ba cô gái tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, cuối cùng kéo nhau đi, fan A kia dường như không tin Vương Nhất Bác, vẫn còn quay đầu nhìn cậu.
Đợi người đi hết, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao anh đến đây vậy ạ?"
Tiêu Chiến nói: "Chuẩn bị cho cậu quà đóng máy, sợ cậu đi rồi không tìm được người, quà tôi để trong phòng nghỉ ngơi, giờ đi lấy cùng tôi?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại đặc biệt qua đây nói với cậu chuyện này, còn có cả quà, mừng rỡ không ngừng: "Thật không ạ? Cảm ơn anh ạ!"
Hai người đi đến phòng nghỉ chuyên dụng của Tiêu Chiến, túi để đồ của Tiêu Chiến do trợ lý trông giữ.
Tiêu Chiến lấy từ trong túi đeo ra một chiếc hộp được đóng gói tỉ mỉ, Vương Nhất Bác nhìn logo trên hộp liền biết phần quà này không hề rẻ.
Tiêu Chiến đưa hộp quà cho cậu: "Mở ra xem xem?"
Thật ra không cần mở Vương Nhất Bác cũng biết quà là gì, đó là mẫu đồng hồ dành cho nam mới nhất của thương hiệu lớn nào đó, giá đến bảy chữ số, kiểu dáng đơn giản mà phóng khoáng, dù là hàng ngày hay tham gia hoạt động đều có thể mang, dây đồng hồ nạm kim cương dưới ánh đèn rạng rỡ lấp lánh.
Lúc chiếc đồng hồ này ra mắt Vương Nhất Bác đã vào website chính thức xem mấy lần, cuối cùng vẫn không dám cho vào giỏ hàng, dù sao thì kinh tế hiện tại của cậu không cho phép cậu lãng phí tiền như vậy.
"Cái này cái này!" Vương Nhất Bác kích động không thôi, đôi mắt sáng rực: "Cái này đắt lắm đó!"
"Thích không?"
"Thích ạ!" Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời, nhưng sau đó rất nhanh đã thu liễm lại, đưa đồng hồ cho Tiêu Chiến:
"Nhưng mà món quà này quá quý giá, em không thể nhận được, nếu anh muốn tặng quà em thật thì tặng đồ rẻ hơn đi ạ."
Tiêu Chiến không nhận lấy, nói: "Tặng quà quan trọng là tấm lòng, giá cả không phải vấn đề, hơn nữa," anh đẩy chiếc đồng hồ trở lại: "Tôi là đại diện nhãn hàng, có ưu đãi, không tốn nhiều tiền."
Đã nói đến nhường này rồi Vương Nhất Bác không còn lý do để từ chối nữa, trong lòng lại cẩn thận suy nghĩ không biết lúc Tiêu Chiến đóng máy thì nên tặng quà gì mới tốt.
Vương Nhất Bác sau khi rời đoàn làm phim liền tạm thời không có hoạt động nào, chỉ có một gameshow chiếu mạng vào tháng sau tên "Trò chơi trong phòng của Tiểu Dương Tiểu Hoàng.
Hiện tại gameshow nổi tiếng, các nhà đầu tư đều muốn chen một chân vào, các loại gameshow mạng xuất hiện nhiều vô kể, "Trò chơi trong phòng của Tiểu Dương Tiểu Hoàng" nghe nói là do con trai vị sếp nào đó tiện tay đầu tư, không quan tâm nó lắm, chương trình nhỏ, nghệ sĩ được mời tham gia cũng không có địa vị cao, hầu hết đều là hotboy hot girl mạng hoặc tân binh mới ra mắt đến để đảm bảo độ quen mặt, ratings chương trình cũng không cao lắm, nhưng đằng sau còn sếp lớn chủ nghĩa tư bản chống lưng, vậy mà cũng chiếu được gần một năm rồi.
Vương Nhất Bác cứ rảnh lại xem một tập của chương trình, ngủ quên giữa chừng hai lần, hồn treo trên mây ba lần, cái chương trình này thật sự rất tẻ nhạt.
Chương trình như tên, chính là mời một đoàn người chơi trò chơi trong phòng, XX phiêu lưu đại mạo hiểm, nam nữ giữ bóng ở giữa di chuyển, mọi người thi đấu nhớ lời bài hát, đến cả thi đấu Karaoke cũng triển luôn rồi, toàn bộ đều là những trò chơi đã lỗi thời nhiều năm.
So sánh với mấy chương trình siêu hot như "Sinh hoạt tốt đẹp" được trải nghiệm nông thôn trong lành yên ả và "Một ngày của tôi và thần tượng" được trải qua một ngày lãng mạn đẹp như mơ với idol, thì "Trò chơi trong nhà của Tiểu Dương Tiểu Hoàng" thật sự không có gì đáng xem cả.
Có lẽ các ông các bà sẽ thích xem, nhưng mà bọn họ đâu có lên mạng được.
Xem xong Vương Nhất Bác lau lau mặt, kịch bản chương trình vẫn chưa được gửi đến, không biết tháng sau đến lượt trò chơi quỷ quái gì lên sàn đây.
Cậu giai nghiện mạng Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đánh hai ván game, nghĩ nghĩ thế nào lại lập acc phụ ở server sáu, sau khi xuất hiện ở Tân Thủ Thôn liền search ID của [Tán Tán], không online.
Cậu lại nhìn bảng xếp hạng game thủ server sáu, quả nhiên không hề kinh ngạc mà nhìn thấy tên của Tán Tán ở khắp nơi.
Sau khi đạt level 20 cho tân thủ liền có thể gửi tin, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tán Tán, đại khái là muốn mời anh lập team đánh giải chung rồi để lại ID Wechat phụ của mình.
_____Hết Chương _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top