Chương 6

Vương Nhất Bác về đến khách sạn mà đầu vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Cậu nhìn chằm chằm vào tài khoản mà mình mới add, bản thân vẫn chưa tin đây là sự thật.

Avatar của Tiêu Chiến là hình của Chú Bé Bọt Biển, thật không ngờ một ngôi sao nổi tiếng như Tiêu Chiến lại để avatar cute phô mai que như thế này.

 Cậu thế mà thật sự add friend với Tiêu Chiến rồi, thật sự đã add rồi.

 " Mình vậy mà cứ thế add friend với Tiêu Chiến rồi"

Cậu ngơ ngẩn nhìn vào avatar hình Chú Bé Bọt Biển rất lâu, qua một hồi mới cẩn thận hít hơi thật sâu gửi một tin nhắn.

王一博 : Chiến ca, anh ngủ rồi sao?

Tiêu Chiến vừa tắm song, tay cầm khăn lau mái tóc ướt nước, người chỉ mặc một cái áo choàng tắm, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cổ áo choàng hơi rộng có thể thấy lấp ló cơ ngực săn chắc.

Từng có tạp chí mời anh chụp một bộ ảnh nửa kín nửa hở, sau đó liền lập tức sold out, còn tiêu thụ th战êm hơn 30.000 bản, không dư lại một bản nào.

 Trong thời đại báo điện tử ngày một phổ biến lại ngang nhiên tạo lên huyền thoại.

 Thấy điện thoại để đầu giường có chuông báo tin nhắn, anh thuận tay cầm lên xem.

 [ tin nhắn đã bị thu hồi ]

 王一博: làm phiền anh rồi, em gửi nhầm ạ

 kèm theo một meme xin lỗi.

肖 :Vẫn chưa ngủ?

 Nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh liên hồi, suýt chút nữa còn rơi cả điện thoại. Lúc cậu gửi tin nhắn đầu tiên đi, vì quá hồi hộp mà vội vàng thu hồi, vừa mới gửi tin nhắn gửi nhầm đi thì đã thấy Tiêu Chiến trả lời lại, không biết là anh có thấy tin nhắn đầu tiên của cậu không.

王一博:em chưa ngủ, đang xem kịch bản.

肖战:xem đến đâu rồi?

王一博:anh cũng chưa ngủ sao ạ?

肖战:đợi chút nữa rồi ngủ, giúp cậu xem kịch bản.

 Vương Nhất Bác liền chụp lại kịch bản gửi qua. Trang kịch bản đầy những ghi chú khác nhau, có thể thấy cậu thật sự nghiêm túc nghiên cứu nhân vật này. Nhưng vì không xuất thân chính quy lại chưa có kinh nghiệm lên cậu chưa thể nắm bắt được mấu chốt.

 Tiêu Chiến liền gọi điện thoại đến cho cậu.

 Vương Nhất Bác mất mấy giây mới phản ứng lại. Nhấn nút nghe máy.

 -" Chiến! Ca?"

 -" ừm! Là tôi"

Tiêu Chiến nói ngắn gọn: " Đọc lời thoại đi"

Vương Nhất Bác nhận ra rằng chỉ cần là liên quan đến công việc Tiêu Chiến sẽ cực kỳ nghiêm túc.

 Phân cảnh này là cảnh Nhị Hoàng tử ủy thác cho Tể Tướng Trương Phong mang một bức mật hàm đến cho Ngũ Vương Gia, nếu không gặp người thì để ở trong thư phòng là được, Nhưng Trương Phong không phải tên ngốc, nếu như thật sự là mật hàm hắn sẽ không bao giờ đưa y gửi, lên thẳng thừng từ chối.

Vương Nhất Bác nhìn kịch bản nghiêm túc đọc:

 -" Nhị hoàng tử, thần cùng lắm chỉ là một tể tướng, thư phòng của Vương gia không phải nơi tôi có thể vào, ngài vẫn lên tự mình đưa cho ngũ Vương gia thì hơn."

Giọng nói của Tiêu Chiến ở đâu giây bên kia truyền đến: " Cậu thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác cười gượng đầy xấu hổ :

 -" Không, không tốt lắm"

 -" cực kỳ không tốt "

 Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhưng lại không khách khí chút nào:

 -" Biết đọc sách giáo khoa không? Cậu phải chú ý vần điệu ngắt nghỉ lên xuống."

 -" Nhị hoàng tử "

 Tiêu Chiến hạ thấp giọng điệu kính cẩn đúng mực nói: " thần cùng lắm chỉ là một tể tướng, thư phòng của Vương gia không phải nơi tôi có thể vào"

 *

Giọng điệu đột ngột giảm xuống cực hạn mang theo một chút tức giận không vui:

 -" ngài vẫn lên tự mình đưa cho ngũ Vương gia thì hơn."

 Bàn tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt kịch bản.

 Đây không còn là Tiêu Chiến ôn hoà nữa mà là một Trương Phong lạnh lùng mà xa cách.

 -" Cậu nói lại một lần nữa"

 Tiêu Chiến lại chở về giọng điệu vốn có, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, nhớ lại âm điệu khi nãy của Tiêu Chiến mà lặp lại một lần, sau đó hồi hộp chờ anh nhận xét.

 -"Cảm xúc hơn rồi, có vài phần thiên phú, nhưng tiếc rằng chưa đủ cố gắng, chưa tỉ mỉ cân nhắc làm thế nào để hòa nhập vào vai diễn."

Vương Nhất Bác biết Thành công là: 70% nỗ lực, 20% thiên phú và 10% may mắn, cái nghề diễn viên này không dễ làm, con đường này không dễ đi, dù là Tiêu Chiến cũng vậy, để ngồi được vị trí không ai ngồi được thì phải chịu áp lực không ai chịu được.

Cậu không có đủ thiên phú, chỉ có thể dựa vào nỗ lực chăm chỉ về sau.

肖战:" cậu là ai? "

Vương Nhất Bác ngờ vực đáp: " Chiến ca?"

肖战:" bây giờ tôi là ngũ vương gia"

王一博:"!"

 Đặt điện thoại sang một bên Tiêu Chiến tiếp tục nói: " cậu hiện giờ là Trương Phong không phải người ngoài cuộc."

-"Cậu yêu tôi, kính trọng tôi, toàn tâm toàn ý vì tôi, là vì cậu nguyện ý làm như vậy chứ không phải vì cậu phải diễn nên mới như vậy, cậu không cần gò bó quá, cũng đừng sợ phá vỡ thiết lập nhân vật."

 -" Cậu không phải là Ido Vương Nhất Bác, hiện tại cậu là Tể Tướng của tôi."

 -" Cậu là Trương Phong của tôi."

 Mặt Vương Nhất Bác tức khắc đỏ rực, trái tim cậu đã không thể kiểm soát mà đập mạnh, cậu nghi ngờ Tiêu Chiến đây là đang thả thính cậu.

 Vương Nhất Bác ho mạnh một tiếng:

 -" em thử lại lần nữa "

 -" ừm"

 Vương Nhất Bác cố gắng hoà mình vào nhân vật, giờ đây cậu đang là tể tướng Trương Phong đoan đoan chính chính, băng lãnh với tất thảy mọi người, trong tim chỉ có một hình bóng, dành sự ôn nhu ấm áp duy nhất mà y có cho Ngũ Vương gia của y.

Sau khi đọc thoại song Vương Nhất Bác hồi hộp chờ Tiêu Chiến nhận xét
-" Thế nào ạ?"
Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, giọng cười truyền qua đường điện thoại vừa trầm vừa thấp, nghe tê dại mà gãi vào lòng người, chỉ nghe thấy anh tán thưởng nói: "Tốt hơn nhiều rồi.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng, giọng điệu cũng chở lên lười biếng hơn:
-" Chiến ca~"
-" ừm"
-" Tối nay sao anh lại đến chỗ cầu thang bộ vậy?"
Vương Nhất Bác lười biếng ngồi dựa vào thành giường.
-" Tình cờ đi ngang, nghe thấy có tiếng nói chuyện lên quá xem."

Tiêu Chiến dường như nghĩ đến điều gì đó, anh nói thêm: " May mà tôi đến"

Vương Nhất Bác ngưng lại một lúc, cậu nghĩ Tiêu Chiến quả thực quá tốt rồi, anh đã giúp cậu rất nhiều lần, cậu không kiềm được mà nói ra câu hỏi trong lòng:
-" sao anh lại tốt với em như vậy?"

Tuy là có chút tự mình đa tình nhưng cậu vẫn muốn hỏi một chút.
Đầu giây bên kia truyền đến tiếng máy sấy tóc nhè nhẹ.
-" Coi như là bồi thường đi, năm đó cậu giúp tôi lên mới như vậy, cảm ơn và cũng xin lỗi."

Vương Nhất Bác giật mình không ngờ lại vì nguyên nhân đó, cậu vội vàng trả lời:
-"Không liên quan gì đến anh hết, trong giới này làm gì có fans nào mà không đi cắn xé nhau, fans của em cũng nói mấy lời ác ngôn ác ngữ với anh, em nên xin lỗi anh mới đúng."

-" không giống nhau "

-" có chỗ nào không giống chứ?"

Cậu bị mắng, với anh bị mắng có gì khác nhau đâu chứ?

-" Cậu rất thảm "

王一博:"..."

Ngữ khí cậu nghiêm túc nói:
-" Anh không cần phải vì chuyện của fans mà cảm thấy áy náy, anh đã rất tốt với em rồi, tự em cũng thấy hổ thẹn, huống hồ anh vốn không có lỗi gì cả."

Cuối cùng cậu trịnh trọng kết luận:
-" Anh không cần vì thế mà chịu trách nhiệm bất cứ cái gì cả "

肖战:" Đừng quấy"
王一博:“...”

Chết tôi mất thôi.

Chiến ca à em xin anh đấy, đừng có phát tán lung tung sự rù quyến chớt tiệt kia của anh nữa được không, em chỉ là người trần tục thôi em ứ chịu nổi đâu!
Thả thính trong vô hình, bất thình lình mà mất mạng như chơi.

Cậu hít một hơi thật sâu, mang theo con tim thấp thỏm mà hỏi:
-" Chiến ca, về sau em có thể tìm anh học diễn xuất được không?"

肖战: -" Cậu có thực sự thích diễn xuất không?"

王一博:"Em cũng không biết "
-" anh cũng biết tình huống của em hiện giờ mà, em không có sự lựa chọn, vì miếng cơm manh áo cả."

Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật, cậu cũng không quá để ý người khác nghĩ gì, nói cậu thực dụng cũng không sao, có công việc kiếm ra tiền là được.

Cậu không biết Tiêu Chiến sẽ nghĩ như thế nào nhưng cậu không muốn nói dối anh, bầy ra dáng vẻ ước mơ nhiệt huyết gì đó, cậu chỉ muốn được làm những gì mình muốn làm.

肖战:-" Vậy có thích làm Ido không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ tỉ mỉ, hai năm đỉnh cao trong sự nghiệp kia tuy rằng vừa vất vả vừa áp lực, nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu ca hát vũ đạo đều là hạnh phúc thật sự từ trong tim, sự nhiệt huyết ấy tựa như có thế nào cũng mãi không hết.

王一博:" Thích, nhảy là đam mê từ nhỏ của em."

Lúc này Tiêu Chiến mới đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu : " được, chỗ nào không hiểu thì đến tìm tôi"

Hai người câu được câu không mà trò chuyện hơn  một tiếng, nhìn lịch sử trò truyện Vương Nhất Bác có cảm giác chưa đã ghiền.

*

Tại đoàn làm phim Vương Nhất Bác lúc này không có cảnh quay đang đứng một bên xem diễn, tay cầm kịch bản, chăm chú học học các diễn viên khác.

Cảnh mà Tiêu Chiến chỉ cho cậu kia đáng lý ra chỉ quay đúng một lần, nhưng khi cậu đọc hết lời thoại rồi mà Tống Liêm cứ ngây người ra đó, không diễn tiếp được.

Lần thứ hai quay liền được qua, đạo diễn cũng cho cậu ánh mắt tán thưởng: " tốt lắm, có tiến bộ"

Cả ngày hôm đó cậu đều rất vui vẻ, mãi đến tối khi cậu đang ngồi một chỗ đọc kịch bản thì có người tiến lại chỗ cậu.

Là nam diễn viên trào phúng cậu tốt hôm trước, còn có mấy diễn viên quần chúng, họ vừa đứng thành hàng gần chỗ cậu vừa bàn tán:
-" Lên hotsearch rồi, Tống lão sư vẫn là quá trâu bò."

Giọng điệu rất to như thể cố ý cho cậu nghe thấy.
-" Anh Tống ưu tú như vậy lại rất nỗ lực, nhận được sự tán thưởng của thây Tiêu là đương nhiên, nào như vài người nào đó, Đỉa mà đòi đeo chân Hạc."

*

Weibo? Tống Liêm?
Vương Nhất Bác hoài nghi nhìn mấy diễn viên đó, đúng lúc họ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt họ phô chương mà khinh thường, hếch cằm lên.

Vương Nhất Bác cho họ một ánh mắt lạnh như băng, lấy điện thoại mở Weibo.

No 4 hotsearch _____
#Tiêu Chiến follow Tống Liêm [nhiệt]

Vương Nhất Bác ấn vào xem liền rõ ràng.

Weibo của Tiêu Chiến luôn là tự anh quản lý, người anh theo dõi trừ thương hiệu hợp tác và bạn tốt ra thì nhìn chung không còn ai khác.

Trước kia còn follow vài diễn viên cùng đoàn, nhưng từ lúc anh thành lập phòng làm việc đến nay rất ít khi theo dõi người khác, gần hai năm nay minh tinh vụt lên rồi chìm xuống nhiều không đếm kể, càng không ai có thể lọt được vào mắt xanh của anh.

Theo thống kê, Tống Liêm là người đầu tiên thuộc thế hệ nghệ sĩ mới được Tiêu Chiến follow trong mấy năm gần đây.

Khu comment fan Tống Liêm vui như chảy hội, hết khen ngợi Tống Liêm lại đến cảm ơn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đọc bình luận một lát đã thấy hotsearch kia lên thẳng No 1.

Tuy rằng Weibo của cậu không được chào đón chút nào nhưng cậu vẫn thường lên xem, Tiêu Chiến cũng ở trong danh sách follow của cậu từ lâu.

Cậu ấn vào Weibo của Tiêu Chiến kí hiệu bên dưới vẫn là đã theo dõi, không phải follow hai chiều.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi khoá màn hình, kịch bản cũng không còn tâm trạng đọc nữa, cậu quay về khách sạn của đoàn phim.

Cậu vừa về đến sảnh khách sạn thì điện thoại rung liên hồi, là Tiểu Hoài gọi đến.

Vừa nhấc máy tiếng Tiểu Hoài đầu bên kia đã kích động nói lớn:

-" Anh !"
-" Anh lên hotsearch rồi!"
Vương Nhất Bác hoang mang, cậu mới tắt Weibo được 10 phút : "???"

-" Tiêu lão sư vừa follow Weibo anh kìa!"

-" còn nhấn like Weibo của anh !!"

-" còn bình luận nữa !!"

-"???"

___Hết Chương___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top