Chương 4

Vương Nhất Bác uống một ngụm cảnh gừng mà Tiêu Chiến đưa tới, cảm giác được toàn thân đều ấm áp, cậu thoải mái đến mức đôi mắt lim dim toàn thân thả lỏng.

Vì sao? Vì sao thế nhỉ?

Cậu có điểm đặc biệt gì mà lại khiến cho Tiêu Chiến quan tâm đến cậu chỉ qua vài lần tiếp xúc thế này?

Nếu không tính lần tình cờ gặp gỡ 2 năm trước, thì đây mới là lần đầu tiên bọn họ quên biết, tuy rằng trước đây đã từng gặp mặt vài lần trong các sự kiện nhưng vì cả hai hoạt động khác nhau lên về cơ bản không có một tý giao lưu nào cả, đến cả cơ hội đứng chung sân khấu cũng k có, chứ đừng nói là tiếp xúc.

Lần duy nhất miễn cưỡng coi là tiếp xúc chỉ có cuộc chiến giữa fan hai nhà kia thôi.

Vương Nhất Bác đang mải suy nghĩ miên man, thì đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan, sấm chớp đùng đoàng, bão giật mạnh...

Không lẽ Tiêu Chiến theo dõi mình từ lâu?  Mà thời gian vừa khớp lúc fan hai nhà đang cãi nhau kia?

Đỉnh lưu Tiêu Chiến biết đến một người như mình, vì lòng hiếu kì mà tìm hiểu mình, kết quả lại khiến bản thân mình chìm đắm? Dù sao hai năm trước mình còn đang là tiểu vương tử, là Bạch Mẫu Đơn cao lãnh, là Vương Điềm Điềm ngọt ngào đầy mị hoặc trên sân khấu. Nhìn cái đợt bình chọn năm đó đi mình chỉ kém Tiêu Chiến hơn 2triệu phiếu,  mà mình bỏ xa người thứ 3 hơn 5triệu phiếu còn gì . Như thế này rồi còn chưa đủ để giải thích mọi chuyện hay sao?!

Có khi nào trong đêm dài yên tĩnh Đỉnh Lưu Tiêu lại âm thầm xem video biểu diễn của mình hay không?

Liên tưởng đến sự quan tâm của anh trong lúc đóng phim, sợ cậu lạnh liền đưa canh gừng đến, thấy không có thợ trang điểm cũng sắp xếp người cho cậu, mọi việc đều xem xét tỉ mỉ xử lý chu toàn, làm gì có ai rảnh rỗi mà đối sử tốt với người xa lạ như thế không?

Tiêu Chiến giống như một người vợ công dung ngôn hạnh, tỉ mỉ chăm lo cho chồng.

Nếu đứng ở giả thiết Tiêu Chiến để ý đến cậu thì mọi việc đều hợp tình hợp lý còn gì.

Vương Tự Luyến Nhất Bác bị suy nghĩ của mình làm cho choáng váng, xây xẩm mặt mày, tìm đập loạn, ngây ngẩn cười ngốc.

 -" Anh! " Tiểu Hoài hét lên một tiếng thật to kéo cái người đang cười ngốc nghếch kia chở lại hiện thực,  nhìn cái biểu cảm kia của cậu là biết cậu lại dở hơi xơi cám lợn rồi.

 -" Anh lại đang tự luyến cái gì thế? "

 Cậu đang thả hồn lên mây thì bị Tiểu Hoài kéo xuống thì có chút không vui nói:

 -" không phải việc của em! "

Tiểu Hoài thở dài mệt mỏi, cái trình độ tự luyến của cái con người này cô là người hiểu rất rõ, đặc biệt là cái biểu cảm ngây ngốc đang chìm đắm vào hoang tưởng kia của cậu.

 -" Anh." Tiểu Hoài nghi ngờ mà nhìn cậu:

 -" ban nãy anh đang nghĩ về điều ghê gớm gì thế?"

 Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng khẽ cười, cậu nhấp một ngụm canh gừng, thật kì lạ lại có thể nếm ra được chút tư vị ngọt ngào. Ậm ờ đáp lại:

 -" Không có gì."

 Tiểu Hoài nhìn cậu như thể một bà mẹ đang nhìn thằng con ngỗ ngược của mình mà bất giác thở dài, cô quay qua nhìn cô bé Viên Viên đang ngồi bên cạnh mà dặn dò:

 -" Đang ở bên ngoài đó, anh lên chú ý chút."

 -" Ò! Anh biết rồi "

Cậu ngửa cổ uống hết canh gừng, cơ thể cũng không còn lạnh nữa.

Cậu nhìn bình giữ nhiệt suy nghĩ gì đó lấy điện thoại chụp ảnh up lên Weibo, rồi mang cái bình đi rửa sạch, lúc về tiện gặp Trịnh Lâm liền trả lại chiếc bình cho anh ta.

-" Em rửa sạch rồi, phiền anh giúp em cảm ơn Tiêu Lão Sư ạ."
Trịnh Lâm cầm cái bình vừa được rửa sạch sẽ nói:
-" Tiêu Chiến rất cầu toàn trong quá trình quay phim, cậu chú ý giữ sức khỏe đừng để ảnh hưởng tiến độ của cả Đoàn."

Vương Nhất Bác cười cười: " vâng em biết ạ"

-" Tôi còn phải mang miếng dán giữ nhiệt cho Tống Liêm và Diệp Ninh Hạ nữa, đi trước nhé."

-" miếng dán giữ nhiệt?"

-" Đúng vậy, Tiêu Chiến bảo tiết trời lạnh mọi người lên giữ âm chút ."

Nói xong Trịnh Lâm cũng rời đi.

Trái tim Vương Nhất Bác bị hẫng đi một nhịp, nhìn theo Trịnh Lâm quả thật còn cầm theo một cái túi, máu nóng đang xôi trào thì bị tắt cho nguội lạnh.

Cậu trở lại phòng nghỉ, không thấy Tiểu Hoài và Viên Viên đâu, có lẽ đã ra ngoài rồi.
Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, cậu cười khổ, đúng là tự mình đa tình. Ai trong đoàn làm phim Tiêu Chiến cũng đều sẽ quan tâm hết.

Hoà hoãn một chút cậu lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game, chuyển chút lực chú ý đi.

Game này cậu chơi đã lâu, hầu như những lúc mệt mỏi cậu đều vào đây phát tiết.

Cậu cũng như bao thiếu niên khác thích chơi game, cậu còn biết chơi rất nhiều các môn thể thao khác như đua xe, trượt ván, golf, bóng chuyền.....

Cậu vừa bị thua một ván game đang bực dọc nhìn màn hình thì thấy bên team địch có một cái tên khá quen.
-" Tán Tán? ". Vương Nhất Bác lẩm bẩm đọc tên Id rồi bấm gửi yêu cầu kết bạn.
[ Hệ thống " Xin lỗi! Hiện tại bạn không thể gửi lời mời kết bạn với người này.]

Tiêu Chiến quay xong đang ngồi ở phòng nghỉ chơi điện thoại. Trịnh Lâm đi vào tay cầm theo bình giữ nhiệt, anh ngước mắt lên nhìn, hỏi:
-" uống hết rồi?"
Trịnh Lâm lắc lắc cái bình:
-" một giọt cũng không còn, bình cũng được rửa sạch sẽ, cậu ta nhờ tôi cảm ơn cậu."
-" Ừ." anh vẫn chăm chú chơi điện thoại tùy tiện trả lời một câu.

Trịnh Lâm suy nghĩ một lúc cuối cùng không nhịn được hỏi một cậu:
-" có phải cậu hơi quá quan tâm tới tên nhóc đó không?"

Anh hỏi ngược lại: " Đến mức đấy không?
-" lại chẳng không à? Trịnh Lâm liền liệt kê toàn bộ sự việc ra cho anh.
-" trong đoàn làm phim thì chống lưng cho cậu ta, sợ cậu ta lạnh liền đưa canh gừng, không có thợ trang điểm liền cho thợ trang điểm tới, đến cả vai diễn này cũng là cậu giúp cậu ta, cái tên đầu heo ấy vẫn nghĩ rằng tự mình có thể vào được đoàn làm phim đấy, nghệ sĩ tuyến 2 đang hót vì vai diễn này còn tự hạ tiền thù lao, vậy mà cậu vì con heo đó mà một câu nhẹ bẫng gạt người ta ra luôn."

Tiêu Chiến đáp: "Nghệ sĩ đó không được, tôi xem cậu ta diễn rồi, mặt thì như người chết, có câu thoại đơn giản cũng phải nhìn bẳng nhắc lại không chịu được vất vả."

Thấy Trịnh Lâm không nói gì, Tiêu Chiến bổ xung thêm: " Vì sao anh lại thay đạo diễn tính đến cả kinh phí thế? Hai người cặp bồ rồi à?"

-" Được lắm!..." Trịnh Lâm tức sôi máu, trợn mắt, hít sâu, tức đến chửi ra miệng:
-" Tên yêu tinh nhà cậu, sao cậu có thể công kích người như thế?"

Nuốt cục tức này xuống, Trịnh Lâm lại tận tình khuyên bảo:
-" Cậu đã làm đến mức này cũng coi là tận tình tận nghĩa lắm rồi, chưa đầy một ngày mà cả đoàn làm phim đã biết cậu quan tâm đặc biệt đến cậu ta rồi, k vì tôi nhanh chí dùng danh nghĩa của cậu tặng mọi người trong đoàn miếng dán giữ nhiệt để điều hướng thì không biết hai người còn bị người ta soi mói như nào nữa! Tôi chỉ sợ cánh nhà báo lại đưa tin " Đỉnh Lưu Tiêu Chiến vì yêu mà chăm sóc bảo vệ bạn trai không rời." năm đó fan hai nhà cãi nhau cũng không phải lỗi của cậu, thu cái tấm lòng như mẹ thương con đấy đi, cậu đã cho cậu ta cơ hội rồi có biết nắm bắt hay không là do cậu ta, cậu đừng can thiệp nữa."

Trịnh Lâm thấy Tiêu Chiến không trả lời thì "chậc" một cái, nói to dặn dò: " Nghe rõ chưa?".

màn Hình hiện lên dòng chữ "Victory" , người đi rừng bên đối thủ quả thực rất mạnh, nếu như không bị đồng đội phá rừng thì có lẽ trận đấu này anh khó thắng được, anh hờ hững nhìn Id của người đó, mở miệng trả lời Trịnh Lâm: " Ờ ".

Trịnh Lâm không biết bản thân nói nhiều như vậy liệu anh có nghe hay không, nhưng nghĩ lại mình chỉ là nhân viên không lên quá phận với lại anh không phải người tùy hứng, còn quản lý nhiều nhân viên như vậy, yêu ma quỷ quái nào chưa thấy qua, lên dứt khoát đi ra ngoài.

Đặt điện thoại xuống, anh đương nhiên hiểu Trịnh Lâm lo lắng điều gì, nhưng chỉ có anh biết anh giúp Vương Nhất Bác không chỉ vì vụ cãi nhau của fan hai người.

Thật ra anh vẫn còn nhớ 2 năm trước anh và cậu đã từng gặp nhau nhưng không biết cậu còn nhớ hay không, mà có nhớ thì chắc cậu đã quên điện mạo của anh rồi.

Dù sao đêm hôm đó cũng quá tối, đến đèn đường cũng không chiếu rõ, Cậu thiếu niên ngồi co rúm trong góc tường tối om, áo khoác rách tươm không đứng dậy được, như chú thỏ con tội nghiệp bị ép vào bước đường cùng.

Trên gương mặt dính đầy máu kia là đôi mắt sáng đến doạ người, đôi mắt bất an mà tuyệt vọng lại đầy phẫn lộ, bỗng dưng một bàn tay đưa đến chỗ anh, anh vươn tay ra gắt gao cầm chặt tay người đó không buông, giọng nói run rẩy mà đầy kiên định nói:
-" Tôi muốn báo cảnh sát.".

___ Hết Chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top