Chương 26
Địa điểm quay "Sinh hoạt tốt đẹp" là một thôn nhỏ nằm ở thành phố C, chương trình này khác hẳn với những gameshow khác, nó không có các khách mời cố định, mỗi tập lại mời những người khác nhau, số lượng bao nhiêu cũng không được định rõ.
Để tránh khiến cho giữa các nghệ sĩ mâu thuẫn với nhau phải ngại ngùng, chương trình sẽ nhắc trước với họ rằng sẽ mời thêm ai nữa, rồi sau đó mới để nghệ sĩ quyết định xem có đi hay không.
Danh sách khách mời tập này đối với Vương Nhất Bác mà nói thì quả là cái tập hợp ma quỷ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, Tống Liêm là nam chính chắc chắn sẽ đi, chỉ có thể cầu trời một trong hai người Lý Nguyên và Mạnh Tinh Vũ không đi được, hoặc cả hai người không đi thì càng tốt.
Cũng không phải là do cậu sợ, chỉ là khi quay gameshow vẫn phải tự nhiên chút mới tốt, mà cậu thì lại không biết diễn.
Vương Nhất Bác không phô trương, chỉ dẫn Tiểu Hoài và một thợ trang điểm đi tới địa điểm quay.
Ghi hình bắt đầu từ lúc chuẩn bị lên xe, trợ lý và quay phim thấy hành lý cậu mang theo mà há hốc mồm.
"Cậu có biết tập này chỉ quay ba ngày thôi không?"
"Biết chứ."
"Vậy mà mang cả cái vali thế này?"
Vương Nhất Bác lắc chiếc ba lô đang đeo đằng sau với camera một cái, cười nói: "Vẫn còn một ba lô nữa này, thế là đủ rồi."
Ekip chương trình xin kính phục luôn rồi.
Đi lên xe bảo mẫu của chương trình xong nhưng xe vẫn chưa nổ máy, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ là đợi đón thêm người nữa, cũng kiên nhẫn chờ theo.
Chương trình nhân thời gian này hỏi một vài câu, bởi vì tập này hợp tác với "Mục Long Kiếm Của Hoàng Đế" nên đa số câu hỏi đều liên quan đến lúc quay phim, lúc biên tập có thể cắt ghép sau.
"Trong quá trình quay《Mục Long Kiếm Của Hoàng Đế》liệu có cảnh nào khiến cậu rất khó quên không?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, tự giễu nói: "Có lẽ là cảnh kết cục, diễn xuất lúc đó của tôi chắc là lúc tôi đi lên đỉnh cao đời người quá."
"Diễn viên yêu thích nhất trong đoàn phim là ai?"
Câu hỏi này hình như có chỗ bẫy, nhưng thật ra không khó trả lời, Vương Nhất Bác không hề do dự mà đưa ra đáp án: "Anh Chiến đó, thích anh ấy nhất."
Người hỏi câu này im lặng một lúc, sau đó nói tiếp: "Thích nhiều đến mức nào?"
Vương Nhất Bác:???
Lúc này cậu mới phát hiện ra câu hỏi ban nãy rõ là có vấn đề, nếu bị cắt ghép chỉnh sửa tới lui thì e là lại có một trận chiến cắn xé nhau mất.
Cậu mất bò mới lo làm chuồng: "Cực kì, cực kì tôn trọng anh ấy."
Hỏi đáp xong là đến khoảng thời gian nghỉ ngơi, ở đằng kia không biết tài xế đang gọi điện với ai, Vương Nhất Bác đoán chắc là gọi cho người mà họ đang chờ.
Quả nhiên, được không lâu sau đã có người mở cửa xe, một cậu trai trẻ vọt vào, nhìn thấy người ngồi trong thì ngơ ra, sau đó hào hứng lên giọng khiến màng tai người ta suýt nữa là thủng luôn.
"Anh Nhất Bác ới!"
Vương Nhất Bác cười với người mới tới: "Lâu rồi không gặp, Thần Thần."
Hà Thần mặc chiếc áo hoddie mỏng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh, phô bày hết ra sức xuân mơn mơn mà lại đáng yêu của cu cậu.
Hà Thần ngồi xuống hàng ghế sau cùng Vương Nhất Bác, vui vẻ muốn xỉu: "Quản lý em nói có thể anh sẽ tham gia chương trình này, em cứ tưởng là lừa em cơ, ai dè là thật nè!"
Vương Nhất Bác lại cười tươi.
Hà Thần: "Anh còn chơi game không? Anh gánh em với, giờ em chơi giỏi lắm đó!"
Mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên: "Thật không? Rảnh rồi anh đánh với em nhé."
"Anh, anh ở server nào vậy?"
Vương Nhất Bác không muốn để lộ server mình đang chơi, bèn nói: "Quay xong chương trình sẽ nói cho em."
Hà Thần liếc qua camera đang quay một cái là hiểu ngay, cười he he: "Gặp anh mà vui quá á."
Hai người nói chuyện một lúc, xe vẫn chưa xuất phát.
Hà Thần nhỏ giọng hỏi cậu: "Có phải vẫn còn ai không?"
Vừa dứt lời không lâu, cửa xe lại mở ra, hai thanh niên trẻ tuổi đứng bên ngoài.
Hai đôi mắt trong xe đối diện hai đôi mắt ngoài xe, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, bầu không khí bỗng chốc lặng im như tờ.
Sau khi Tống Liêm nhìn rõ thấy người ngồi trong là ai, miệng run run một hồi, hình như là đang mắng câu "đệt".
Hắn định dùng sức dập mạnh cửa xe lại bị Lý Nguyên duỗi tay ngăn cản, cười nói: "Trùng hợp quá."
Vương Nhất Bác không nói gì, Hà Thần chỉ còn cách chủ động gánh trọng trách làm sôi động không khí: "A ha ha ha ha đúng vậy đó, mau vào ngồi đi ạ, hai người đến rồi thì chúng ta cũng nên xuất phát thôi."
Mà sau đấy thì chẳng ai động đậy gì.
Hàng ghế sau đã có Hà Thần và Vương Nhất Bác ngồi, chỉ có thể ngồi thêm một người nữa, nhưng mà ba người cùng công ty này thì hiển nhiên là không bằng lòng ngồi cạnh nhau.
Bầu không khí trong chốc lát lại xấu hổ tới cực điểm.
Vương Nhất Bác mở cửa xe bên trái, xuống xe, không nói tiếng nào ngồi lên ghế phụ cạnh lái xe.
Cậu đã nhường một bước, lại còn có camera ở đây, Tống Liêm tất nhiên không tài nào nổi quạo được, ngồi cùng Lý Nguyên ở hàng ghế sau.
Mọi người thắt đai an toàn, nhưng mà xe thì vẫn chưa đi.
Hà Thần nghi hoặc: "Không đi hay sao ạ?"
Không ai trả lời câu hỏi của Hà Thần, chỉ có cái camera lạnh băng đang quay cậu mà thôi.
Lúc này chỗ sân bay đột nhiên có tiếng ồn áo huyên náo, mấy người không nhịn được tò mò mà nhìn ra ngoài.
Một người từ lối ra đi tới, xung quanh là các staff và thợ quay phim, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy người qua đường gào thét:
"Tiêu Chiến!"
Tinh thần ai nấy trên xe đều rúng động.
Tiêu Chiến mặc bộ vest thoải mái, cúc áo nghiêm chỉnh cài tới nút trên cùng, vạt áo sơ vin vào quần tây che giấu vòng eo mạnh mẽ bên trong, chân dài thẳng tắp, mờ ẩn phác họa cơ bắp căng tràn.
Vương Nhất Bác đã tận mắt chiêm ngưỡng thân hình cực phẩm kia, chẳng kiềm chế được, lòng có chút không bình tĩnh nổi.
Lý Nguyên ngưỡng mộ "woa" một tiếng: "Không hổ là anh Tiêu."
Tống Liêm cũng nói theo sau: "Anh Tiêu Chiến sẽ ngồi chung một xe với chúng ta sao?"
Lời vừa nói ra xong, người trong xe lại đối mặt nhìn nhau.
Trợ lý và thợ quay phim lúc trước đi cùng đã xuống xe, mọi thứ trong xe sẽ được camera mini gắn bên trong quay lại, bây giờ trên xe có bốn nghệ sĩ cộng thêm một tài xế, vừa đủ.
Tiêu Chiến tới rồi, thì không đủ chỗ nữa.
Vấn đề tới rồi, nếu Tiêu Chiến sắp lên xe, vậy ai sẽ là người bị dư ra đây?
Tống Liêm Lý Nguyên nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác Hà Thần nhìn Tống Liêm Lý Nguyên.
Hai thế lực thấp thoáng hình thành, chỉ chờ đến lúc là sẽ ra tay.
Ngay lúc này, tài xế ngồi vị trí lái đột nhiên xuống xe.
Rất nhanh sau đó, người đàn ông anh tuấn đã tới trước xe, thợ quay phim đang nói gì đó với anh.
Tài xế đi tới chỗ Tiêu Chiến nói mấy câu với anh, ánh mắt Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên sau đó cười gật đầu, nhận lấy chìa khóa từ trong tay tài xế.
Cho đến tận lúc Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi xuống vị trí lái, mấy người trong xe mới sực tỉnh.
Tiêu Chiến lái xe cho bọn họ?
Tiêu Chiến ngồi vững, trước tiên cười với Vương Nhất Bác đang ngồi ghế phụ một cái, sau đó mới lịch sự chào hỏi với ba người ngồi đằng sau.
Nhìn người ngồi bên cạnh mình, Vương Nhất Bác không kiềm chế được nở nụ cười nho nhỏ, thầm vui trong lòng.
Nhìn trên kính chiếu hậu, có thể trông thấy Tống Liêm đang siết chặt tay ở phía sau.
Hà Thần hơi lờ mờ: "Anh Tiêu Chiến sao anh lại thành tài xế rồi? Mới hạ cánh xong không mệt ạ?"
Tiêu Chiến: "Không mệt, đây là chương trình sắp xếp! Cái này là gì vậy?"
Anh phát hiện một chiếc điện thoại đặt cạnh camera, rũ mắt nhìn.
Những người khác lúc lên xe đã thấy chiếc điện thoại đó rồi, nhưng không để ý, nghe Tiêu Chiến nói mới quan sát kĩ càng.
"Cái này không phải là của nhà tài trợ sao?"
"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"
"Vậy chúng ta nói một đoạn thoại để quảng cáo?"
Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp nói thoại quảng cái gì hết đã nghe thấy tiếng đạo diễn thông qua bộ đàm truyền tới: "Mọi người trên xe chú ý đây, một phút sau sẽ livestream, tất cả hành vi của mọi người sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh XX, xin chú ý lời nói hành động ha."
"Trên điện thoại kia có app kênh XX, mời tài xế mở livestream."
Mọi người:!!!
Cái trò gì cơ? Chú nói lại lần nữa xem?
Chương trình này không phải là quay hình trước mới phát sóng sau sao? Livestream là thế khỉ gió nào?
Đạo diễn: "Trong tập này chúng ta sẽ dùng một nửa thời gian quay dưới hình thức livestream, cảm ơn kênh livestream XX đã tài trợ và ủng hộ, hôm nay chỉ phát sóng trực tiếp từ lúc mọi người ở sân bay tới khi đến nơi, mong mọi người thể hiện thật tốt nhé."
!
Chương trình mấy người đúng là nhân tài.
"Livestream bắt đầu---"
Bên trong xe lộn xộn gà bay chó sủa, không có bất kì sự chuẩn bị nào cả đã phải xuất hiện trên livestream.
Qua PR trên Weibo, các fans đã đợi ở kênh livestream từ lâu, bắt đầu phát sóng một cái là điên cuồng gào tên idol mình trên khu bình luận để giữ mặt mũi, vốn chẳng nhìn rõ trong xe có ai, bình luận dày đặc màn hình, người bình thường muốn xem chương trình cũng không chịu được mà dứt khoát tắt phần bình luận đi.
Sau đó, ngơ ngẩn gõ:?
Tiêu Chiến phản xạ nhanh nhất, vẫy tay với màn hình: "Hello, chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."
Các fans đang không nhìn rõ người thật---
[A A A A A A A A A A A A A Chồng ơi!]
[Nhắm mắt gõ chữ thành công! Chồng tui quả nhiên đang livestream!]
Những người còn lại trên xe cũng lần lượt chào:
"Chào mọi người, em là Hà Thần, A A A nay em không có trang điểm đâu, mọi người lơ em đi mà!"
[Bé cưng Thần Thần ơi con vẫn còn nhỏ, không cho make-up!]
[Mặt căng tràn collagen không sướng hả con? Trang với điểm cái gì!]
"Tôi là Lý Nguyên, chào mọi người nhé.'
"Tôi là Tống Liêm.'
[Nhóc con à!!]
[Người iu tui với chồng tui còn có cả con zai tui đều ngồi trên xe, cái livestream thần tiên gì đây! Khóc xỉu!]
Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng: "Mình là Vương Nhất Bác, xin chào mọi người.
"
Phần bình luận ít đi rất nhiều trong phút chốc, chờ cho đến khi phần bình luận trước đó trôi qua xong, thậm chí còn có vài giây sạch bách không có gì.
Bầu không khí như bị ấn nút tạm ngừng.
Cuối cùng cư dân mạng cũng nhìn rõ ra livestream có gì.
Ghế lái: Tiêu Chiến.
Ghế phụ: Vương Nhất Bác.
Ghế sau: Lý Nguyên, Tống Liêm, Hà Thần.
!
!
Nào, chúng ta cùng xem xét cái nhỉ.
Hàng trước: Hai vị mới lên hotsearch cách đây không lâu giải thích chút gì đi chứ.
Hàng sau: Leader và center của SYA ngày xưa bị vị ngồi ghế phụ hại thê thảm giờ có khỏe không?
Ồ, có cả bạn nhỏ mới trở thành anh em cùng chung hoạn nạn với ghế phụ.
Còn drama của vị ngồi ghế lái nữa, vừa follow leader nào đó xong đã quay phắt đi follow vị ngồi ghế phụ ngay, có muốn hít không?
Các fans yên lặng.
Ồ, hiểu gòy.
Đây không phải là chiếc xe bình thường.
Đây là xe lái tới Tu La Tràng(*) thì có.
Bác Quân Nhất Tiêu: Khum!!! Đây là xe đi tới đám cưới đó!! Cắn thính hết cho tôi nhanh!!
Trừ fans CP ra, fans các nhà đều không biết nên đau lòng cho ai bây giờ.
[Chồng tui vừa hạ cánh đã phải lái xe? Chương trình có còn là người không?]
[Thần Thần à con còn nhỏ, đợi tí nữa người lớn mà đánh nhau thì con phải chạy đi trước đấy, ngoan]
[Chịu thua rồi, Lý Nguyên chắc phải xui 800 đời mất.]
[Có thảm cũng là anh Tống Liêm của tôi thảm, bị cùng đoàn phim với tên đê tiện nào đó kìa, không trốn nổi luôn.]
[Tao cười ẻ, không nhìn Vương Nhất Bác nổi thì xuống xe đi, chương trình cũng chẳng phải chỉ có mỗi cái xe này.]
[Tôi thấy ấy à, có mà do Tiêu Chiến ở trên xe này nên mới không lỡ đi đấy.]
[Kể từ lúc follow đến giờ cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác ké fame hay giẫm đạp ai cả, nhưng mà ngược lại thì fans của mấy người nào đó lại nhảy loạn không chịu được thì có.]
[Các vị à, đến kênh livestream còn lại của chương trình đi, có cái ngạc nhiên đấy! Ui trời má ơi, tôi theo chắc tập này của chương trình rồi!]
Phần bình luận là thực tế thực chất, không hề được chương trình sàng lọc ra, lời thế nào cũng có.
Bầu không khí trong xe lập tức quỷ dị không nói nên lời.
Tiêu Chiến dặn dò mọi người thắt đai an toàn ổn thỏa, mắt nhìn về phía trước, đàm đạm nói: "Mọi người dùng từ văn minh, đừng mắng ai nhé."
Sau đó nghiêng đầu nói với Vương Nhất Bác: "Thấy ai nói năng lỗ mãng thì cứ block thẳng."
Vương Nhất Bác vội gật đầu: "Vâng ạ, anh cứ yên tâm lái xe."
Tiêu Chiến làm bộ nghiêm túc: "Kĩ thuật tôi thế nào em còn không yên tâm sao.".
(*) Tu La (Asura, những linh hồn ác độc trong thần thoại Ấn Độ), Tu La Tràng trong Phật Giáo chỉ những cái hố tử thần giữa giữa các Asura, người ta dùng từ này để miêu tả các chiến trường khắc nghiệt.
Sau này nó được mở rộng nghĩa thành "rơi vào tình huống khó xử" hay trong các trường hợp cạnh tranh gay gắt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top