Chương 24

Làm trò khóc nhè trước mặt người ta có chút mất mặt, may mà cậu khóc không dữ quá.

"Xin lỗi ạ."

Vương Nhất Bác lấy ngón cái lau đi nước mắt đã lăn đến cằm, giọng nghèn nghẹn.

Tiêu Chiến đưa tấm khăn giấy cho cậu: "Khóc xong thoải mái hơn chưa?"
Vương Nhất Bác đỏ mặt gật đầu.

Lúc này Tiêu Chiến mới có tâm tình trêu cậu: "Sao lại khóc như bị thất tình thế này."

Vương Nhất Bác lau khô mặt, thầm nhủ, anh có bằng lòng cho em cơ hội "được thất tình" không?
Tiêu Chiến khẽ thở dài, thu lại vẻ mặt trêu chọc lúc nãy, nghiêm túc nói: "Khi ấy Trịnh Lâm tới."

Vương Nhất Bác hiểu.

Tiêu Chiến đợt ấy được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim nước M, bị truyền thông trong nước nhìn chằm chằm, đi WC cũng có thể đụng phải cánh săn ảnh, nếu như lúc ấy dính líu gì đến án hình sự, đừng nói là đi nước M, ngay cả thành quả mười năm vất vả làm lụng không chừng cũng sẽ bị hủy hoại hết.

Trong 100 sự việc, dù cho bạn có làm tốt 99 việc đi nữa, người khác cũng chỉ nhớ đến một việc duy nhất mà bạn không làm tốt.

Kể cả dù cho Tiêu Chiến muốn kiên trì đợi đi nữa, Trịnh Lâm cũng sẽ không cho phép anh mặc đồ rách rưới đứng giữa đường lớn như vậy.

Vương Nhất Bác thầm thấy may mắn, may mà cuối cùng Tiêu Chiến cũng rời đi.

Trừ bản thân mình ra, không còn ai khác biết được thì ra anh từng trật vật như thế.

"Vậy lúc ấy em tìm anh thế nào?"

Một tay Tiêu Chiến đặt trên đầu gối, không nhìn mắt Vương Nhất Bác, cực kì chu đáo không để người đối diện thấy xấu hổ.

"Em chạm mặt ba người đó, nói chuyện với họ một lúc."

Ba người đó là ai, hai người ăn ý không đề cập đến, dù rằng đã hai năm trôi qua, nhưng khi Vương Nhất Bác nghe đến ba người kia cậu vẫn không kiềm chế được mà run rẩy cả người.

Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Nhìn thấy trên mặt đất có máu thì lần theo vết tìm đến?"

Vương Nhất Bác gật đầu.
Đầu Vương Nhất Bác tuy rằng vướng mắc rất nhiều chuyện, nhưng tốt thay logic vẫn chưa loạn, lập tức hiểu rõ sự tình ra sao.

Lúc anh chạy ra khỏi phòng tạo ra tiếng động quá lớn, thu hút sự chú ý của cậu, ba gã nhà đầu tư kia biết không chọc nổi ông lớn là Tiêu Chiến nữa, càng không dám nói cho cậu biết ban nãy ở đây vừa xảy ra hoạt động phạm pháp, chỉ có thể căng da đầu trò chuyện với cậu, mà chút thời gian ấy cũng đã đủ để bản thân anh chạy xa.

Cũng bởi vì Tiêu Chiến đã nhìn thấy rõ mặt bọn gã, thế nên bọn chúng mới không dám trắng trợn đuổi theo.

"Ra là vậy! " Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Thật ra anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm ơn anh, nhưng sau đó fans hai nhà lại cãi nhau ầm ĩ như vậy! Anh  thật sự khó mà tìm gặp em."

Khi đó sự nghiệp của cậu xuống dốc không phanh, vạn người thóa mạ, ngã xuống bùn lầy.

Mà Tiêu Chiến thì đã bay đến liên hoan phim nước M, đứng trên sân khấu nhận thưởng triệu người dõi theo.

Một trời một vực, cùng lắm cũng chỉ như vậy.

Nếu không vào đoàn phim "Mục Long Kiếm Của Hoàng Đế", e rằng cả đời này cậu không có chút quan hệ nào với Tiêu Chiến cả.

Dòng suy nghĩ chợt dừng, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ thông, cẩn thận rụt rè hỏi: "Ừm, thế nhân vật kia là anh giúp em lấy về sao ạ?"
Tiêu Chiến chỉ cười mà không nói.

Nói thế nào nhỉ, bỗng dưng phát hiện crush thật ra đã quan tâm săn sóc mình từ lâu rồi, giống như kiểu tự nhiên móc được 100 tệ trong túi cái áo lâu ngày không mặc ấy, vui mừng và ngạc nhiên tới mức không kịp đề phòng.
Banner hàng hiệu giá tốt

Khó chịu gì cũng không còn nữa.

Mì chưa ăn hết trên bàn đã trương cả, Vương Nhất Bác dọn dẹp bát đũa và phòng bếp, nhớ ban nãy Tiêu Chiến nói về việc ăn trưa bèn mặt dày ở lại, không đả động gì đến chào tạm biệt đi về.

Vì bị thương nên Tiêu Chiến phải tạm gác lại khá nhiều công việc, anh chỉ bận chút chuyện của công ty, vẫn có thể coi như là thoải mái nhàn nhã.

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa nghịch điện thoại.

Rốt cục cũng không có cơ hội đến "Sinh hoạt tốt đẹp" làm khách mời nữa, tuy rằng cậu rất tiếc nhưng cũng chẳng buồn bã mấy, may là chỉ còn tầm bốn tháng tiếp thôi là hết hạn hợp đồng, cậu chỉ cần gắng chịu chút thôi là ổn rồi.

Còn về tương lai thế nào, cậu cũng có kế hoạch của riêng mình.

Công việc phụ đã bàn bạc ổn thỏa trên Weibo với Chanh Dây thái thái, đằng ấy cũng biết cậu vừa lọt hố xong, rất nhiệt tình mời cậu góp thêm viên gạch mà cùng nhau dựng xây vì một Bác Quân Nhất Tiêu lớn mạnh.

Chanh Dây: [Moahahaha chào mừng Trư thái thái nhập hố cùng tới sản xuất lương thực với bọn mình nà! Mắt trông thấy hotsearch hôm qua, đợi thêm mấy ngày nữa thì "Mục Long Kiếm Của Hoàng Đế" phát sóng, chị em ta không sợ thiếu cẩu lương rồi!]
Nhìn thấy ba chữ "Trư thái thái", Vương Nhất Bác rep bằng một sticker mướt mồ hôi hột.

Heo Heo*: [Mình chỉ cần có fic thôi là hạnh phúc rồi, dạo này bận bịu quá nên tạm thời không suy xét nữa, gần đây thái thái có "thức ăn" mới nào không?]

*Acc phụ mới tạo để đu CP của bản thân 😅

Chanh Dây: [Có chứ, nhưng mà chưa đăng Weibo đâu, để báo đáp thì cho bạn đọc trước nhá.]

Heo Heo: [Hưng phấn.jpg]
Chanh Dây: [Đúng gòy, nhóm fans CP tụi mình bạn có muốn vào không, mình kéo bạn vào nhé.]

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, đưa cho cô nàng acc QQ không hay dùng mấy, dặn dò:
[Đừng để lộ tên ID thật của mình đó, mình chỉ muốn lặng lẽ đu thôi, cảm ơn nhé!]

Tắt Weibo đi, Vương Nhất Bác lướt điện thoại tìm danh bạ.

Người cần tìm không phải là không có, nhưng đều là giữ liên lạc lúc nổi tiếng hai năm trước, trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ e là đã block cậu từ lâu rồi.

Tiêu Chiến gọi điện ở ngoài ban công xong trở lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ngoan ngoãn trên sofa, cằm gác trên chiếc gối mềm đang ôm trong tay, hàng mày hơi nhíu lại, dường như đang có chuyện phiền lòng lắm.

"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác buồn sầu: "Đang tìm giáo viên thanh nhạc ạ."

Tiêu Chiến hình như đã hiểu ra gì đó, hỏi: "Em muốn ra album?"
Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười: "Dạ, cũng gần thế, đóng phim không hợp với em lắm, em vẫn thích được nhảy trên sân khấu hơn."

Đây là muốn đi theo con đường hát nhảy, ngày trước Vương Nhất Bác cũng là idol, có kĩ thuật thanh nhạc và khả năng nhảy làm cơ sở, coi như là quay lại nghề cũ.

Nhưng mà solo khác rất nhiều so với hoạt động trong nhóm, tuy rằng vẫn có kinh nghiệm căn bản, nhưng nếu muốn mở một con đường máu thì Vương Nhất Bác vẫn phải được train nhiều hơn.

Tiêu Chiến gật đầu thấu hiểu, thuận miệng hỏi: "Đã tìm được chưa?"
Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt khó xử: "Chưa ạ."

Tiêu Chiến mở khóa di động: "Có cần tôi giúp không?"
Mắt Vương Nhất Bác sáng long lanh, mong chờ hỏi: "Được không ạ?"
"Có gì mà không được."
Tiêu Chiến cười một cái: "Bạn tốt giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."

Một câu "bạn tốt" khiến Vương Nhất Bác vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Quả thực bên Vương Nhất Bác chả tìm được giáo viên thanh nhạc nào cả: "Em nhờ anh vậy ạ."

Nghĩ ngợi một xí lại nói thêm: "Hôm nào em mời anh ăn bữa cơm."

Tiêu Chiến như nghĩ tới chuyện gì đó, đáp: "Hai chúng ta có phải còn thiếu một bữa nữa không?"
Vương Nhất Bác nhớ ra ngay, lúc hai người gặp nhau ở đoàn phim quả thực đã nói nếu có cơ hội thì cùng ăn một bữa, không ngờ Tiêu Chiến vẫn chưa quên.

"Em lúc nào cũng được ạ."

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì nữa.

Hôm nay ánh nắng rất đẹp, dự báo thời tiết nói trời đang bắt đầu ấm lên, mùa hè sắp tới rồi.

Vương Nhất Bác ngáp khẽ.

Hôm nay mới ngủ được hai tiếng đã bị gọi đến công ty lăn lộn một phen, cơn buồn ngủ mới áp đi lập tức trỗi dậy.

Cậu dựa trên sofa, ngơ ngác ngắm nhìn cây xanh bên ngoài, ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống mặt đất những tia sáng nhỏ, nhìn ở góc độ của cậu, từ cửa sổ sát sàn nhà có thể nhìn thấy hồ nhân tạo kia, ánh nước sáng loáng chiếu vào mắt hơi chói lòa.

Cậu lại ngáp nhỏ cái nữa.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở game mình thích nhất lên, muốn mượn nó để nâng cao tỉnh táo chút, kết quả game hôm nay update, thanh loading hơn nửa ngày mới thêm được một vạch, mí mắt đã không nhịn được mà đánh nhau loạn xạ.

Tiêu Chiến bên này gửi tin nhắn cho một vị giáo viên thanh nhạc đức cao vọng trọng xong, hẹn ổn thỏa thời gian gặp mặt, định nói với Vương Nhất Bác tin tốt này, kết quả vừa quay đầu thì thấy cậu đã tựa đầu vào lưng sofa mà ngủ mất rồi.

Khuôn mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác rất ngoan, lông mi dài mượt như cánh chim khẽ vỗ, sống mũi thẳng tắp, cái đầu nghiêng nghiêng để lộ cần cổ thon dài, vết cào vì bị dị ứng đã chuyển thành màu đỏ thẫm, ngự trên làn da trắng muốt trông cực kì ám muội mập mờ.

Nhìn theo một đường đi xuống là bờ ngực hơi phập phồng và vòng eo thon chắc.

Tiêu Chiến nhớ lại lúc cách đây hai năm, trước khi chuyện kia xảy ra.

Hôm ấy là hoạt động trao giải diễn viên nào đó, nhà đài mời rất nhiều nghệ sĩ tai to mặt lớn, hát mở màn chính là do SYA biểu diễn.

Nhóm nhỏ năm người cống hiến hết mình trên sân khấu, Tiêu Chiến ngay từ ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, trong ánh mắt kia như đang chứa đầy những vì sao sáng, cả người cậu đều tỏa ra niềm vui sướng và nhiệt thành.

Vũ đạo bài hát có một động tác nhảy rất khó, vạt áo nương theo bài nhảy bay phất lên để lộ đường nhân ngư và vòng eo khiến người ta thèm thuồng, camera lại vô tình hữu ý mà quay đến cậu, dưới khán đài chỉ toàn tiếng hét vang dội.

Tiêu Chiến ra mắt nhiều năm nay, cũng đã gặp không ít nam thanh nữ tú dung mạo xuất chúng, nhưng chưa từng có một ai lại khiến anh ấn tượng sâu sắc như Vương Nhất Bác.

Quá xinh đẹp, khiến người ta kiềm lòng không đặng mà sinh ra chút tâm lý yêu thích.

Đôi mắt Tiêu Chiến thẫm sâu hơn, đứng ở bên còn lại, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mình đã dùng lên người Vương Nhất Bác, sau đó cầm điện thoại tới nơi yên tĩnh gọi điện.

"Ông bạn cũ, rảnh không? Giúp tôi điều tra ba người này chút."

Đầu dây bên kia rất bất ngờ: "Ôi đệt, đỉnh lưu như cậu mà cũng có lúc cần tôi giúp cơ á, mặt trời mọc đằng tây rồi phỏng?"

Tiêu Chiến cười: "Tôi có phải cái gì cũng làm được đâu, giúp tôi chút xong tôi mời ông một bữa, không muốn ăn thì coi như tôi nợ ông một việc vậy."

Đối phương cười haha, rất vui vẻ đồng ý: "Được thôi, nhưng điều tra để làm gì thì ông phải nói với tôi đã, chứ việc phạm pháp thì tôi không làm đâu, vả lại cái người khiến ông bằng lòng nợ tôi để điều tra ấy, thế quái nào mà lại đụng phải vào ông thế?"

Tiêu Chiến nhướng mày, trong đôi mắt là gió thổi dữ dội báo cơn bão giông sắp tới, từ tốn nói: "Có chút mối thù với tôi và bạn nhỏ nhà tôi, muốn tính toán cho rõ ràng."

Bên kia sửng sốt hồi lâu, sau một câu "vãi nhái" thì kinh ngạc kêu gào sắp phải chuẩn bị lì xì to mừng cưới rồi, ầm ĩ đến mức làm đau cả tai Tiêu Chiến.

Nói ra người muốn điều tra xong, ông bạn cũ đã hối hận muốn xỉu, làm thịt 18 đời tổ tông nhà người ta cũng chỉ tầm thế này mà thôi.

Nói chuyện này nọ với bạn học cũ một hồi rồi mới cúp máy.

Tiêu Chiến quay trở về trước ghế sofa, Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, đang lúc chuẩn bị rời đi vì sợ đánh thức cậu, lại nhìn thấy điện thoại cậu nằm ở bên chân.

Tiêu Chiến nhặt điện thoại lên, anh không cố ý xâm phạm riêng tư của người khác, nhưng màn hình cứ đập vào mắt, trên đó là game vừa mới update xong, trên thanh giao diện chính là server đang ở:
Server tám.

Trong đầu đột nhiên có một ý nghĩ "ting" xuất hiện, lòng bỗng có chút gì đó không thể tả rõ.

Sau đó anh làm ra hành động mà kể từ khi trưởng thành đến nay chưa bao giờ phạm phải nữa----- Anh đụng vào quyền riêng tư của người khác, ấn vào thanh giao diện.

Loading rất nhanh đã xong, tướng Vương Nhất Bác thường chơi hiển thị trên màn hình và tên ID: Cool Guy.

Phút giây ấy Tiêu Chiến khó có được lúc không thể tin nổi, ý nghĩ duyên phận thật kì diệu cứ quẩn quanh trái tim anh.

Thông báo tin nhắn riêng của game "ting ting" không ngừng, Tiêu Chiến thấy hàng mày Vương Nhất Bác dần nhíu lại, định tắt điện thoại đi, ngón cái lại không cẩn thận mà trượt trên màn hình ấn mở hội thoại.

Cái Cái: [Đại Thần à cuối cùng cậu cũng onl rồi!!! |khóc thút thít|]
Cái Cái: [Vòng loại chỉ còn một tuần nữa thôi, bọn mình đánh hay không đây! Cậu có còn muốn làm đại diện game nữa không!!]
Cái Cái: [Tán Tán cũng có thấy onl đâu, chúng ta đừng đợi nữa.]
Cái Cái: [Vì tôi và Hoa Nhu, hãy nhanh chóng rời xa cái gã phụ bạc kia đi!]

Tiêu - gã phụ bạc - Chiến: "! ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top