Chương 2
Bộ phim "Mục Long Kiếm Của Hoàng Đế" nói về cuộc chiến tranh giành quyền lực, những âm mưu thủ đoạn tàn ác, Tiêu Chiến đóng vai Ngũ vương gia là vai phản diện chính trong phim, Ngũ vương gia có vẻ ngoài ôn nhu, điềm đạm, nụ cười tươi đối với những người thân cận luôn hòa nhã nhưng sâu bên trong lại đầy những thủ đoạn tàn độc _ tuy không phải nam chính nhưng đây là vai diễn quan trọng xuyên suốt cả bộ phim lên đất diễn của anh không hề ít .
Vương Nhất Bác vào vai Tể Tướng công chính liêm khiết tên Trương Phong có mối quan hệ mật thiết với vai diễn của Tiêu Chiến, thậm chí còn có lòng si mê không dời với Vương gia.
Cuối cùng hắn lại chết dưới mũi kiếm của Vương gia mà hắn yêu thương nhất.
Vương Nhất Bác là Ido đứng trên bục cao mà ngã xuống vực thẳm, không còn là Ido, không còn danh tiếng nhưng cậu tự nhủ bản thân luôn phải cô gắng từng ngày, vai diễn này là cơ hội để cậu quay trở lại sau 2 năm bị đóng băng.
Vai diễn này là thách thức lớn đối với cậu, tự mình đi thử vai rất may mắn được đạo diễn đồng ý. Nhưng công ty chủ quản của cậu không quan tâm, cái họ quan tâm là nhiệt độ của Tiêu Chiến, đóng phim cùng đỉnh lưu giúp họ kiếm được bao nhiêu quảng cáo.
Hợp đồng của cậu với công ty vẫn còn nửa năm nữa, cậu ngán ngẩm cái công ty này lắm rồi, họ như con đỉa mà hút máu cậu đến giọt cuối cùng.
2 năm bị đóng băng cậu gần như hoàn toàn thất nghiệp, ước muốn được xuất hiện trước ống kính càng là điều mơ mộng hão huyền, vì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà suýt chút nữa ngay cả tiền mua cơm ăn cũng chả có.
Cậu không còn tư cách kén chọn công việc nữa, ngay cả diễn viên quần chúng hay đóng thế cậu cũng trải qua rồi.
Nhân vật Trương Phong này là cơ hội lộ mặt ít ỏi mà cậu tranh thủ được, đây đã là vai diễn tốt nhất mà cậu có được trong thời gian qua.
Tuy nhân vật này không những ít xuất diễn mà còn xuất hiện không được mấy tập nhưng diễn tốt được nhân vật có tình cảnh bi kịch này cũng là điều đáng vui mừng.
Vương Nhất Bác vừa vào trường quay đã thấy Tiêu Chiến ngồi trước bàn trà dùng để quay phim đang vẻ nghiêm túc đọc kịch bản.
Kể cả người không hay quan tâm đến giới giải trí thì cũng sẽ biết đến 2 chữ "Tiêu Chiến" , già trẻ lớn bé ai ai cũng từng xem tác phẩm của anh ít nhất 1 lần, giải thưởng trong nước cầm cũng chán, 2 năm trước còn nhận được giải thưởng quốc tế, đại ngôn từ Á đến Âu cứ nhắm tên anh gọi, anh còn được chọn làm Đại Sứ Thương Hiệu Toàn Cầu Của Gucci, truyền thông trong nước tất cả đều bùng nổ, câu từ ca ngợi anh chưa bao giờ hết.
Năm anh ra mắt dung mạo tuấn tú, mắt phượng mày ngài, đôi môi anh đào, mũi dọc dừa, Đại Hải toàn là nước anh ấy toàn là chân, anti nói anh không đẹp vậy mà nhan sắc chỉ top 1 châu Á, suốt ngày bị đem ra so sánh với mấy " Tiểu Thịt Tươi" đôi mươi mười tám, luật ngầm showbiz hiên ngang anh phá lệ, mỗi lần xuất hiện khán đài đều muốn nổ tung, không ngoa khi anh khóc, anh cười, đứng, nói, ngồi, nhìn đều lên bàn hotsearch, đại bạo vụt sáng thành sao vẫn đối với mọi người kiêm nhường kính trọng, giáo chủ phái toàn chân, chiến thần răng Thỏ, đỉnh lưu đoạn tầng là anh Tiêu Chiến.
Năm anh đại bạo còn được gọi là " Năm Của Tiêu Chiến" độ hot thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Năm anh ra mắt album đầu tay lượng tiêu thụ phải nói là không tưởng, đâu đâu cũng nghe thấy giai điệu bài hát của anh, hình ảnh của anh in sâu vào tâm trí quần chúng lúc nào không hay.
Con cưng của trời.
Tài nào năm đó Vương Nhất Bác bị fan của anh và quần chúng mắng chửi cậu không biết trời cao đất dày, cậu đến tư cách xách giày cho Tiêu Chiến cũng không có.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh đang mặc trang phục diễn màu đen hoa lệ, ung dung, trên vạt áo và tay áo dùng chỉ vàng thêu dệt vài bông hoa.
Chỉ cần một vài hành động tùy ý cũng mang theo hào quang, nghe nói bộ trang phục này mất hơn 1 tháng để làm xong.
Lúc này, Tiêu Chiến tay trái cầm kịch bản, tay phải cầm bút thi thoảng lại nhẹ nhàng viết vài nét, ngón tay anh thon dài tùy ý xoay xoay chiếc bút trên tay.
Hai bên trái phải của anh có một nam một nữ đang ngồi, cô gái kia trang điểm tinh xảo, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, đôi môi đỏ thẫm mỉm cười nhẹ khiến người ta có ấn tượng tốt, đây chính là Diệp Ninh Hạ _ nữ diễn viên đang hót hiện tại là nữ chính của bộ phim.
còn người đang ngồi bên trái kia không ai khác là Tống Liêm nam chính của bộ phim và cũng là nghệ sĩ cùng công ty với Vương Nhất Bác.
Tống Liêm là kiểu đẹp trai với mắt một mí điển hình, nhìn vào luôn cho người khác có cảm giác bị khinh thường, nhưng bây giờ lại cẩn trọng e dè nói gì đó với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ không nói gì, nhắm hai mắt lại day day ấn đường.
Vương Nhất Bác tiến đến chào hỏi:
-" Chào Tiêu Lão Sư, em đến để diễn tập với anh."
Chất giọng trầm ấm đặc biệt của cậu thanh niên truyền đến, mọi người nghe thấy đều quay qua nhìn cậu. Cậu nhìn sang phía Diệp Ninh Hạ cúi đầu chào: " chào chị Diệp ạ."
Diệp Ninh Hạ cười cười nhìn cậu gật đầu liếc mắt sang chỗ Tống Liêm rồi lại nhìn Tiêu Chiến, im lặng không nói gì.
Vương Nhất Bác nhìn Tống Liêm chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không mở miệng chào hỏi.
Sắc mặt Tống Liêm có chút cứng nhắc khó coi.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, trước mặt là cậu thiếu niên cao tâm 1m8, khuân mặt anh tuấn có chút trang điểm nhẹ, ánh mắt sâu thẳm tựa như xoáy nước dưới biển sâu.
Đường nét khuôn mặt tinh xảo, múi cao, mày kiếm, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ hoạt bát của thiếu niên.
Tiêu Chiến lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí, tự mở studio riêng, chưa đến 30 tuổi nhưng đã cai quản vài tân binh đắt giá và cả nam diễn viên xuất xắc mảng truyền hình, ai cũng không dám coi khinh xem nhẹ. Anh nhẹ nhàng quan sát thanh niên trẻ tuổi trước mặt.
Làn da trắng bóc, dáng cao, chân dài, vai rộng dù cậu đang mặc chiếc áo gió rộng thùng thình thì vẫn nhìn ra cơ bắp rắn chắc, eo nhỏ không chút mỡ thừa.
Đây là người sinh ra để vào giới giải trí, anh thầm đưa ra lời nhận xét.
Đầu xuân trời còn hơi lạnh, vừa rồi còn mưa nhỏ, tiết trời khi nãy còn ấm áp cũng giảm đi vài độ, một trận gió lạnh thổi qua Tiêu Chiến khẽ rùng mình, ngồi dịch vô phía trong để lại nửa cái ghế nói với cậu:
-" ngồi xuống đi rồi nói."
Vương Nhất Bác gật đầu đi lại chỗ anh ngồi xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách bằng một bàn tay, chút bất an khi nãy biến mất " quả thật đúng như lời đồn Tiêu Chiến rất ôn hoà ".
Vẻ mặt Tông Liêm vặt vẹo, khi nãy hắn định ngồi cùng Tiêu Chiến nhưng bị anh không chút nể mặt mà từ chối.
-" vậy không làm phiền mọi người nữa, hẹn gặp ở buổi liên hoan tối này." Diệp Ninh Hạ đứng dậy rời đi.
Tiêu Chiến lịch sự gật đầu, không có biểu cảm gì.
Sau cảnh diễn của anh và cậu là đến cảnh của Tống Liêm lên hắn ở lại diễn tập cùng 2 người.
Bỗng Tông Liêm nói với Vương Nhất Bác:
-" cậu còn ít tuổi lại không có kinh nghiệm đóng phim, chắc có nhiều chỗ không hiểu lắm phải không?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc hắn 1 cái không trả lời.
Thấy cậu không để ý đến mình Tống Liêm quay qua nói chuyện với Tiêu Chiến:
-" sau khi bị đóng băng hoạt động, cậu ấy hầu như không được đứng trước ống kính, nếu có làm gì không tốt hay có chỗ nào không hiểu chuyện mong anh Tiêu....."
Không để hắn nói hết câu Tiêu Chiến đã ngắt lời:
-" trời sắp mưa rồi, phân cảnh này chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi cười, cậu biết thừa ý định của hắn, muốn tỏ ra mình là tiền bối, rộng lượng tốt tính với đàn em cùng công ty trước mặt Tiêu Chiến nhưng lại bị anh cho ăn một cục bơ.
Nhưng cậu lại không hiểu anh vì sao lại làm vậy?
-" Vương Nhất Bác."
-" dạ chào Tiêu Lão Sư" cậu nở một nụ cười lễ phép.
-" lần đầu gặp mặt mong được chỉ dạy thêm ạ."
Khoé miệng Tiêu Chiến khẽ cong lên:
-" tôi nhớ cậu, lần bình chọn trên Weibo 2 năm trước cậu thua tôi."
Cậu không ngờ anh lại nhắc đến vẫn đề này có chút không tự nhiên, Tông Liêm thì hả hê khi thấy cậu sắp gặp hoạ.
Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy, cười gượng gạo thừa nhận:
-"đúng ạ! Lúc đó fan của em làm phiền anh rồi."
-" thật ra mà nói cũng chỉ có cậu gặp phiền phức, sự việc kia tôi cũng có phần trách nhiệm,nếu đã cùng hợp tác cũng coi như là có duyên."
-" vậy khi nào có thời gian em có thể mới Tiêu Lão Sư ăn một bữa không ạ?
Tiêu Chiến cười nhẹ gật đầu " ừm! được."
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đồng ý đi ăn cùng cậu.
Thật ra Vương Nhất Bác vẫn nhớ 2 năm trước cậu đã gặp anh rồi, đó là khoảng thời gian cậu hoang mang nhất, khủng hoảng nhất. Quả nhiên Tiêu Chiến không còn nhớ nữa.
Tống Liêm thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thoải mái nói chuyện còn hẹn đi ăn thì sắc mặt không mấy thoải mái, cố nuốt sự không cam lòng xuống nói:
-" Tiêu Lão Sư! trời sắp mưa rồi."
___ Hết Chương 2 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top