Chương 8
Vương Nhất Bác giống như là ở đồn trú tại nhà cậu, nhưng mà ngược lại mỗi ngày Tiêu Chiến ngày nào chờ Vương Nhất Bác chủ động đưa thức ăn tới cửa.
"Cuối cùng là lấy thời gian ở đâu ra để mỗi ngày đều đến đây nấu cơm cho tôi?"
Lúc này, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn cùng nhau ăn cơm.
Tiêu Chiến cũng không phải loại người ăn không nói ngủ không nói, vì vậy ăn một nửa liền đột nhiên hỏi.
Ngày mai, Tiêu Chiến phải chính thức đi làm, hơn nữa bởi vì tâm tình hiện tại rất tốt, cho nên lần này lúc ăn cơm tối ngược lại cũng không để cho Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình ngồi yên.
Mấy ngày trước, Tiêu Chiến đã từ bỏ việc ngăn cản Vương Nhất Bác cường thế tới nhà, nhưng trong lòng cậu cũng không tính là tiếp nhận Vương Nhất Bác, cho nên đương nhiên sẽ không cho Vương Nhất Bác sắc mặt dễ nhìn.
Nhưng rốt cuộc là ăn ké nên chột dạ, ngoại trừ không cho Vương Nhất Bác ngồi cùng bàn ăn bữa tối, thì Tiêu Chiến cũng không nghĩ ra phương thức khác để đối phó Vương Nhất Bác.
Dựa theo góc độ của Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến chính là người tính tình quá thiện lương, không phải hoàn toàn là kiểu người có thể nhận đồ ăn của hắn xong, liền trở mặt không quen biết.
À, đương nhiên, điểm này Vương Nhất Bác sẽ hoàn toàn không nhắc nhở.
Tiêu Chiến không thấy mới chỉ có một tuần, mà Tiêu Chiến đã cho phép hắn ở nhà cậu ăn cơm sao?
Tuy nói cơm này vẫn là do một tay Vương Nhất Bác làm, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, thì cái này được gọi là bước nhảy vọt.
Mấy ngày nay, tuy rằng Vương Nhất Bác ngoài miệng vẫn sẽ nói vài câu khiến cho Tiêu Chiến cứng họng nhưng không thể không nói, Vương Nhất Bác thực sự là một người có học thức rất uyên bác.
Vương Nhất Bác có lúc chỉ cùng Tiêu Chiến tùy ý trò chuyện vài câu, nhưng lượng thông tin bên trong cũng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy được mình trong lúc vô tình được tham gia vào một chương trình học vô cùng đáng giá.
Thêm vào Vương Nhất Bác cho dù ngoài miệng hoa hoa, nhưng hắn cũng không đối với Tiêu Chiến táy máy tay chân, việc này khiến cho Tiêu Chiến từ từ buông lòng cảnh giác với Vương Nhất Bác thậm chí có khi cậu sẽ cảm thấy phương thức ở chung giữa hai người bọn họ, giống như là ở chung giữa bạn bè với nhau.
Nếu như Vương Nhất Bác từ bỏ việc theo đuổi cậu thì tốt rồi, như vậy thì Tiêu Chiến cậu sẽ rất vui vẻ kết giao cùng với người bạn Vương Nhất Bác này...!
Ai nha....!Xem như giữa bọn họ có một số vượt qua quan hệ bạn bè, nhưng có thể xem như là "Không đánh nhau thì không quen biết" nga.
Ở một trình độ nào đó mà nói, Tiêu Chiến có thể xem là bị Vương Nhất Bác mĩ thực mê hoặc học được lừa mình dối người luôn rồi.
"Tôi nấu cơm rất nhanh."
Động tác ăn cơm của Vương Nhất Bác cũng rất tao nhã, tuy nói nhà hắn gia giáo rất nghiêm khắc, nhưng cũng không có quy định ở trên bàn cơm không được nói chuyện, bởi vậy hắn cũng rất tự nhiên mà đáp lại.
Đừng nói là tự nhiên, nếu không phải Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác đều muốn nắm hai tay cho mình một câu "yes".
Đây là Tiêu Chiến chủ động mời hắn cùng ăn cơm, trước đó hắn cũng không hề nghĩ tới.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị kĩ càng muốn lợi dụng tâm kế để mời Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm, nếu như Tiêu Chiến có phản ứng từ chối, thì hắn cũng đã liệt kê sẵn ba phương án giải quyết khác nhau!
Nhưng bây giờ có thể ở trong nhà Tiêu Chiến lại cùng cậu ăn cơm do hắn nấu, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ chọn thế giới trong nhà chỉ có hai người!
"Công ty của tôi cách nhà em cũng không xa, hơn nữa tôi yêu thích nấu ăn cho nên trong phòng nghỉ chuyên dụng có một nhà bếp nhỏ, tôi tan làm nấu cơm xong liền trực tiếp tới đây luôn "
Vương Nhất Bác mỗi lần đến nhà Tiêu Chiến đều là năm giờ rưỡi, trên căn bản đều không vượt quá thời gian này.
Bí thư Hoàng: Vương tổng, ngài đã liên tục về sớm một tuần rồi đó.
"Như vậy nha..."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy tốc độ ăn cơm của cậu cũng chậm lại, sau đó thu lại biểu hiện lặng lẽ liếc mắt nhìn âu phục cùng giày da trên người Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến thật sự rất khó có thể tưởng tượng được cái loại tinh anh trong tinh anh này sao có thể sẽ vì cậu mà làm ra mấy chuyện phiền phức nội trợ như thế
Nếu không phải Tiêu Chiến còn có đầu óc, thì cậu thiếu chút nữa đã nói ra "Chúng ta tại sao không thể chỉ là quan hệ bằng hữu hả?" lời nói bên trong có loại ẩn ý.
Lúc trước, cậu chống cự Vương Nhất Bác như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể ăn cơm Vương Nhất Bác nấu, là bởi vì Vương Nhất Bác nấu cơm thực sự rất ngon, mà trong đó cũng có một nguyên nhân nhỏ không thể nói với người khác -----
So với việc trong tương lai Vương Nhất Bác có thể sẽ làm ra chuyện càng quá đáng, thì hiện tại Tiêu Chiến chỉ mới ăn một chút cơm người ta nấu mà thôi, ngoại trừ tâm tình căng thẳng một chút ra thì thật giống như không có tổn thất gì khác.
Nhưng nếu cứng rắn từ chối Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến không tính là đặc biệt hiểu rõ Vương Nhất Bác những đương nhiên sẽ não sẽ phóng đại nhân vật như Vương Nhất Bác này, rất có thể sẽ làm ra chuyện gì đó đối với cậu a.(hơn nữa trước kia cậu còn nghĩ Vương Nhất Bác có thể là người của hắc đạo).
Vương Nhất Bác biết cũng không thể ép buộc Tiêu Chiến quá mức, nhưng tiểu công dân Tiêu Chiến từng lăn lộn qua trong ngành dịch vụ, đã từng gặp đủ loại người cho nên cậu biết đối với người cường thế (cuồng theo dõi ) không thể cự tuyệt quá mức tàn nhẫn.
Cậu còn không biết mình đã may mắn tránh được âm mưu bị gian trong phòng nhỏ của Vương Nhất Bác hiện tại Tiêu Chiến đã vô ý thức mà hình thành một chút thói quen có Vương Nhất Bác bên cạnh
"Về sau không cần như vậy."
Tiêu Chiến có chút ý tứ không quá tốt mà nói, cậu phát hiện khi mình nói ra lời này có phần lúng túng thậm chí còn có chút lưu luyến.
Nhanh chóng thu hồi ngữ khí lưu luyến không thể khống chế này, Tiêu Chiến hắng giọng một cái, nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác
"Bắt đầu từ ngày mai, tôi đã không phải người thất nghiệp nữa.
Bởi vì, tôi không biết được có phải tăng ca hay không, cho nên anh không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa đâu."
Vương Nhất Bác ăn xong miếng cơm cuối cùng, cũng không do dự mà đáp lại
"Không sao, tôi có thể đón em tan làm gần đây tôi có rất nhiều thời gian rảnh."
Bí thư Hoàng: Không! Vương tổng! Ngài không có thời gian rảnh!!!
"Không cần, tôi và anh cũng không thân thiết tới mức có thể đưa đón đi đón về như vậy."
Tiêu Chiến cũng cơm nước xong xuôi, rất tự giác thu dọn hộp cơm và đem bát đũa đi rửa.
Hộp cơm này trước đó vẫn là do
Vương Nhất Bác đưa tới, hiệu quả giữ nhiệt rất tốt, hình dáng bên ngoài hoa lệ, vừa nhìn liền biết không phải là hàng giá rẻ, sau khi rửa xong cậu còn muốn đem cái hộp cơm trả lại.
Mấy lần trước cậu cũng làm như vậy.
Lần này Vương Nhất Bác lại đi đến, hắn cười tủm tỉm mà cầm lấy (đoạt lấy) bộ đồ ăn trên tay Tiêu Chiến sau đó một bộ dáng của nam chủ nhân bỏ vào bồn rửa chén bên cạnh, thậm chí còn cầm lấy miếng bọt biển của Tiêu Chiến mà rửa.
"Anh làm gì vậy! Để tôi rửa!"
Vương Nhất Bác trước nay ở nhà cậu, sau khi ăn cơm xong đều chưa từng làm như thế.
Cho nên, Tiêu Chiến đối với hành động này của Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ, cùng không phản ứng kịp.
Vương Nhất Bác giơ bọt biển lên cao, hắn cao ráo tay dài chân dài dĩ nhiên so với chỉ vừa vặn ngang bằng nhưng cậu cũng không cướp lại được cái khăn lau kia.
Lúc Tiêu Chiến duỗi dài tay chật vật mới phát hiện, mình dĩ nhiên không lấy được, sắc mặt của cậu liền có chút quẫn bách, nói thế nào vóc dáng của cậu cũng đâu có thấp đâu.???
Cứ như vậy mà bị Vương Nhất Bác trêu đùa như thế trêu đùa, cậu quả thực muốn nổi điên luôn á.
Khẽ cắn cắn răng thỏ của mình muốn nhảy lên bắt lấy, nhưng ai biết Vương Nhất Bác lại chếch người xuống.
Tiêu Chiến không chỉ không lấy được miến bọt biển, còn trực tiếp lao vào lồng ngực của Vương Nhất Bác
Bị khoảng cách này dọa cho sợ hết hồn, Tiêu Chiến theo phản xạ mà lui về sau ba bước, sau đó cậu lại thấy một cái tay khác của Vương Nhất Bác vẫn giơ trên không trung.
Nếu như lúc nãy cậu không lui lại nhanh hơn gió, thì đại khái sẽ bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực luôn rồi nha.
"Hừ hừ?"
Vương Nhất Bác rất tự nhiên buông xuống hai tay, còn cười phát ra giọng mũi không rõ ý tứ hàm xúc gì.
Sau đó cũng mặc kệ Tiêu Chiến có biểu tình gì nữa Vương Nhất Bác lại trực tiếp đem miến bọt biển vào bồn rửa chén, sau đó cởi áo khoác, vén tay áo lên bắt đầu rửa chén.
Nếu như nhìn kĩ, thì có thể phát hiện động tác của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc rửa chén giống nhau như đúc.
Nước rửa chén nên đổ vào lúc nào, đổ bao nhiêu, nước mở bao lớn, bát để ở đâu.
Toàn bộ đều là thói quen rửa chén của Tiêu Chiến.
Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ căn bản cũng không có tâm tư quan sát được mấy thứ này, cậu chỉ cảm thấy được tim mình đập rất bất thường,
Tim còng đang đập "thịch thịch thịch" như muốn nhảy khỏi lòng ngực, cũng không biết có phải là do mấy ngày qua không vận động hay không hay tố chất thân thể của mình bắt đầu trở nên kém đi không ta!
Bởi vì chỉ có một hộp cơm cùng hai cái chén, thêm vào hai đôi đũa cùng một cái muôi, cho nên Vương Nhất Bác rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ sau đó quay lại cười nói với Tiêu Chiến còn đang sững sờ kia.
"Tôi tan làm sẽ trực tiếp tới nhà em, mới vừa rồi còn cùng em ăn cơm, tôi còn rửa chén bát của chúng ta.
Trình độ thành thục như vậy, hẳn là có thể đưa đón em tan làm đi."
Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ là theo bản năng mà phản bác.
"Anh vừa nãy chỉ nói muốn đón tôi tan làm thôi mà."
"Được, vậy tôi chỉ đón em tan làm chiều mai tôi sẽ ở dưới công ty chờ em tan làm ngủ ngon, Chiến Chiến."
Nói xong, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình rồi cùng một dáng người tiêu sái không chút lưu luyến mà đi ra ngoài cửa.
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa, trong nháy mắt, Tiêu Chiến cuối cùng cũng xem như là phản ứng lại được vừa nãy Vương Nhất Bác mới nói cái gì.
Cậu hoảng loạn đuổi theo với lấy vạt áo của Vương Nhất Bác
"Không, không, không, không có mà.!!
Ý tôi nói là không cần anh tới đón tôi còn có anh nữa hộp cơm của anh còn chưa có lấy đi, tôi..."
Những lời kế tiếp bởi vì bị Vương Nhất Bác quấy rầy nhịp điệu Tiêu Chiến đang nói năng có chút lộn xộn xoay người lại ôm cậu vào trong lòng.
Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai cậu thỏa mãn thở dài.
"Không cần luyến tiếc tôi như vậy ngày mai ta lại gặp mà hửm?"
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác điên đảo thị phi đổi trắng thay đen tức giận đến mức hừ một hơi, thiếu chút nữa là bị nước sặc bọt mà chết.
Cuối cùng chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác chân dài bước nhanh ra khỏi hiện trường gây án vừa rồi Tiêu Chiến cảm thấy được mình đã không còn khí lực đuổi theo nữa rồi.
Cậu quá mệt mỏi rồi!!
Nuốt nước mắt vào trong, Tiêu Chiến nghiến răng: Đấu không lại, thực sự là đấu không lại, Vương Nhất Bác anh là trâu bò!.
Cảm giác bây giờ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là cực kì phức tạp.
Tóm lại mà nói, Tiêu Chiến kích động muốn đánh Vương Nhất Bác vẫn luôn nhiều hơn những thứ khác, dù sao thì Vương Nhất Bác bình thường hay cố ý nghe không hiểu tiếng người.
Nhìn Tiêu Chiến tức đến nổ phổi mà đập bàn kìa mà hắn vẫn có thể đứng ở một bên vui vẻ mà cười khẽ, thái độ này của hắn cực kì không tốt nha!
Chính là hóa thân của ma quỷ đi!!
Vương Nhất Bác còn vẫn luôn ung dung ra tay không để lại vết tích gì cho nên lúc hắn chủ động rời đi hoặc là đáp ứng Tiêu Chiến sẽ rút lui
Thì Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy sau lưng hắn nhất định đang có âm mưu gì đó chứ không đơn giản như này cho nên cậu căn bản cũng không tin hắn nói rời đi và rời đi theo mình nghĩ là cùng một ý.
Cuối cùng, sự thật vẫn chứng minh là Tiêu Chiến đúng.
Tiêu Chiến không giảo hoạt bằng Vương Nhất Bác nên sau đó phần lớn thời gian cậu chỉ có thể lựa chọn phản kháng tiêu cực.
Vương Nhất Bác chính là thật tâm muốn theo đuổi cậu, sau khi biết việc chuyển khoản sẽ gây khó chịu cho cậu, thì Vương Nhất Bác liền nhanh chóng thay đổi chiến thuật, tự tay nấu cơm hộp cho cậu mỗi ngày còn đến tìm Tiêu Chiến hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể ở lại hai tiếng đồng hồ liền bị đuổi đi.
Nhưng thời điểm hắn bị đuổi đi thì trên mặt đều là thỏa mãn, mỗi lần đều so với lần trước có thể nán lại nhiều hơn mấy giây, nắm bắt đầy đủ tinh túy của việc
"Làm sao khiến cho Tiêu Chiến câm nín một mạch cũng không thể phát hỏa ra được?"
Dùng cách của Vương Nhất Bác để nói là tuy rằng em bây giờ không thích tôi, nhưng trong tâm trí em đều là tôi, làm tròn lên thì chúng ta chính là người yêu của nhau.
Chỉ cần Tiêu Chiến vẫn còn cần hắn, thì Vương Nhất Bác liền tin chắc ngày bọn họ yêu nhau cũng sẽ không còn xa.
Nếu như không phải vì yêu thích một người, thì Tiêu Chiến thực sự cũng sẽ không tin được một đại phú hào chỉ vì trêu chọc một người bình thường như cậu, mà mỗi ngày tiêu tốn thời gian lâu như vậy chỉ để lấy lòng cậu.
Khiến cho người ta tức giận chính là, chỉ vì muốn cho Tiêu Chiến khắc sâu ấn tượng đối với hắn, hắn không chỉ có đối tốt với Tiêu Chiến mà còn phải chơi chiêu với Tiêu Chiến
Tuy nói lúc Tiêu Chiến còn chưa xuất hiện, hắn vẫn là một người siêu cấp đồng trinh.
Thì thói quen của hắn cũng là một bộ dạng nhưng mới ngắn ngủi có một tuần đã bị hắn đánh bậy đánh bạ khiến cho Tiêu Chiến "Không có cách nào quên".
Đúng nghĩ đen!!
Bị một nam nhân điên cuồng theo đuổi, còn không cho quyền được từ chối (mỗi lần Tiêu Chiến từ chối thì Vương Nhất Bác liền lãng sang chuyện khác)
Tiêu Chiến có thể quên mới là lạ á!!
Hơn nữa, Vương Nhất Bác ngoại trừ không đứng đắn ra, thì rất nhiều lúc hắn vẫn luôn chăm sóc cho Tiêu Chiến từng chút một điều này cũng khiến cho nội tâm của Tiêu Chiến có một cỗ nhàn nhạt xấu hổ không làm lơ đi được.
Tiêu Chiến cũng bởi vì mình không dám dùng thái độ ác liệt nhất để từ chối Vương Nhất Bác mà cảm thấy có một chút buồn bực.
Cậu càng ngày càng cảm thấy được Vương Nhất Bác cùng cậu giống như là dính ở cùng một chỗ, lúc này mới chỉ có một tuần, mà đã có loại cảm giác hai bên đều không phân biệt được rõ ràng.
Nếu như còn không nghĩ ra biện pháp khiến cho Vương Nhất Bác cuốn đi, lẽ nào cậu thực sự chỉ có thể thỏa hiệp đi theo một nam nhân sao!
- --- không! Nam tử hán đại trượng phu! Tuyệt không dễ dàng từ bỏ như zị!
Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào công ty Tuyết Dã.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nhận việc, nhưng sau khi tỉnh giấc thì trong đầu cậu lại chỉ toàn là Vương Nhất Bác ---------
A a a a!!! Cái tên phiền phức!!!!
Bởi vì những lời Vương Nhất Bác nói tối hôm qua!
Càng tới gần công ty Tiêu Chiến lại cảm thấy lo lắng, Vương Nhất Bác có thực sự sẽ chờ cậu ở trước công ty vào lúc tan ca hay không?
Hình ảnh quá mức khủng bố, cậu sợ lắm á!
Nếu không phải đánh không lại Vương Nhất Bác trong lòng cũng không có sức lực thì Tiêu Chiến mới sẽ không sợ hắn như vậy đâu.
Loại tư duy này giống như là thuốc cao da trâu dính vào trên đầu vậy phải cần đến làm việc cùng với hội họa thì mới có thể cứu vớt được thôi!
Cho nên công việc ơi! Tao đến đây!
Trong lòng mình chỉ có công việc! Vương Nhất Bác cái gì, đến từ đâu thì xin mời trở lại đó đi.
Theo từng bước chân vững vàng, Tiêu Chiến tâm càng ngày càng cảm ơn, cảm ơn công ty ưu tú này nguyện ý cho một người mới như cậu có một cơ hội làm việc.
Cơ hội lần này không chỉ giúp cậu có được miếng cơm ăn, còn cho cậu có một cơ hội học tập cùng thực tập.
Còn để cho cậu có thể tránh né Vương Nhất Bác ở khắp mọi nơi nữa chứ.
Cảm ơn!!!
Được dẫn đến một gian phòng làm việc sáng sủa, người mới đều là ở chỗ này kí kết hợp đồng.
Sau khi Tiêu Chiến nghe nhân viên nhân sự giải thích một chút nội dung hợp đồng cũng tự mình xem rõ ràng xong, liền ở chỗ kí tên kí tên mình.
Từ nay về sau, cậu chính là một thành viên của công ty Tuyết Dã rồi!
"Này."
Tiêu Chiến vừa cất xong hợp đồng, thì ở phía sau cậu liền truyền đến một thanh âm cực kì quen thuộc.
Nếu như cậu nhớ không lầm, thì cộng cả lần này, cậu đã nghe được thanh âm này đến ba lần.
"Xin chào nha, Quý Du." Tiêu Chiến lần này cũng không quên tên của người ta nữa, hợp đồng đã cất vào trong túi xong.
Tiêu Chiến tâm tình đang rất tốt, cũng không ngại việc Quý Du cứ gọi mình là này này kia cậu theo thói quen thẳng thắn nói
"Sau này đều là đồng nghiệp, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Quý Du tim đập thình thịch, cậu ta biết Tiêu Chiến nhất định sẽ thông qua sát hạch, dù sao công ty Tuyết Dã cần rất nhiều họa sĩ vẽ tay.
Tiêu Chiến đã cho cậu ta nhìn thoáng qua tác phẩm, bên trong đến cả hoa tuyết bé nhỏ đều có thể thấy được hình dáng, loại chi tiết nhỏ này căn bản ở bất kì địa phương nào tuyệt đối đều rất phù hợp.
Mà Quý Du vừa vặn có một chút chứng ám ảnh cưỡng chế, hơn nữa cậu ta cảm thấy nếu như là Tiêu Chiến thì nhất định có thể hợp tác với cậu ta.
Lần này Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ta liền nghĩ tới tên của cậu ta, nói cách khác, sau đó bọn họ rất có thể sẽ có cơ hội hợp tác.
Tiêu Chiến vẽ bản vẽ gốc, cậu ta chế tác mô hình, Quý Du trong phút chốc chỉ cảm thấy cầm sắt cùng reo, cao sơn lưu thủy...!
Ngẫm lại, thực sự là rất kích động luôn đó.
"Ừm." Quý Du vẫn như cũ duy trì biểu tình kiêu ngạo kia, nhưng mặt lại đỏ hồng, còn tự ý đem cái tên Tiêu Chiến đặt ở trong túi của mình một mình đắm chìm trong thế giới tưởng tượng không thể tự thoát ra được.
Tiêu Chiến không hiểu Quý Du đang nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy thằng nhóc này ánh mắt cứ quái quái sao ấy.
Nhưng mà không nghĩ ra cũng kệ đi, hiện tại cậu còn phải đi cùng người phụ trách đến bộ phận thiết kế.
Công ty Tuyết Dã không hổ là công ty lớn, một phòng ban đầy đủ liền chiếm trọn một cái tầng trệt.
Tiêu Chiến tâm tình hưng phấn, đối với cuộc sống công việc cũng cảm thấy cực kì kích động.
Cậu thích hội họa, thích được tán đồng, cũng yêu thích đột phá chính mình, càng yêu thích mỗi ngày đều dính ở trên công việc mà mình thích.
Tiêu Chiến không có lượng lớn di sản mà cha mẹ để lại cũng không linh hoạt đầu tư tích lũy tài phú đến mức có thể đủ cho cậu thỏa thích hội họa.
Cậu còn cần phải sống a.
Có lẽ có người sẽ cảm thấy nếu như đem đam mê xem như công việc, thì một ngày nào đó sẽ khai tử đam mê này của chính mình.
Nhưng Tiêu Chiến lại không có phiền não này, bởi vì cậu chỉ chú tâm vào việc vẽ tranh, xem như chỉ đơn thuần là lặp lại việc họa các đường nét, đều sẽ khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ.
Ưu điểm khác thì Tiêu Chiến không tự tin nói ra, nhưng ở điểm cậu nỗ lực chăm chú thì sẽ không chút do dự khẳng định.
Gần nhất có một tên Vương Nhất Bác luôn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tuy nhiên chỉ một chốc lát sau, mặc kệ là gặp phải cái gì, thì cuộc sống của cậu tóm lại vẫn phải tiếp tục.
Lúc này, Cảnh Viên đang cùng bộ phận thiết kế thảo luận hình ảnh mà y cần.
Thân là ông chủ lại kiêm điều hành, không khỏi khiến cho tất cả mọi người phải cẩn trọng, hiệu suất công việc tăng cao rõ rệt.
Tiêu Chiến cũng vào lúc này liền tới được địa điểm công tác của mình cậu đã gấp không thể chờ được nữa mà muốn bắt đầu làm quen với quy trình công việc sau này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top