Chương 7
Không thể không nói, Vương Nhất Bác thật sự chính là rồng phượng lạc giữa loài gà
Bỏ qua số tài sản hiện tại của đối phương đi không nói nhưng nhìn đi hắn đơn thuần là ngồi ở trên sopha thôi cũng có thể biến toàn bộ căn hộ nhỏ bé này thành căn phòng không những sang trọng mà còn cao cấp.
Tiêu Chiến thất thần nghĩ, cái này không phải chính là version đời thực của câu "Rồng đến nhà tôm" hay sao?
Nếu để cho Vương Nhất Bác đi quay quảng cáo, cho dù chỉ là một miến que cay thì cũng bị hắn làm cho tăng giá gấp năm sáu lần.
Xem như Vương Nhất Bác đã vô cùng khiêm tốn đi nhưng vẫn như cũ có cả đống fan hâm mộ nhan sắc của hắn
Nhưng mà các huynh đệ tỷ muội gì đó ơi đến tột cùng thì các người có biết không!!
Vương Nhất Bác hắn là một tên cuồng theo dõi hay không nha?
"Chúng ta nói chuyện một chút."
Sau khi Tiêu Chiến chuẩn bị tâm lí xong rót cho Vương Nhất Bác một ly nước cậu với vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác cả một bộ dạng muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.
Cũng không thể cứ tiếp tục như vậy đi!!!
Tuy nói là mời khách là chủ nhà hẳn cũng phải hỏi đối phương muốn trà hay cà phê đúng không?
Nhưng mà nhà cậu hiện tại chỉ có nước lọc thôi cho nên muốn uống thì uống, không uống buộc uống.
Nhưng mà hiển nhiên Vương Nhất Bác không để ý điều này nói cách khác Tiêu Chiến nguyện ý rót nước cho hắn, cũng đã đủ khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy sung sướng cả người rồi.
Dù sao thì sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại từ đêm đó thái độ của cậu đối với hắn vẫn luôn là
chống cự!!
Từ chối!
Quyết không thỏa hiệp.!!
A, nhưng ngược lại cậu không có cứng rắn cự tuyệt cơm hắn làm...!
"Em nói đi, tôi nghe." Vương Nhất Bác cầm cốc thủy tinh đựng nước ấm giữ trong tay như bảo bối, nhìn chăm chú Tiêu Chiến bên trong đáy mắt phảng phất chứa đầy ánh sao nhỏ.
Tiêu Chiến bị đôi mắt của hắn nhìn đến cả người đều không ngứa ngáy vì không để cho mình bị bối rối, liền chủ động cúi đầu, không nhìn tới mặt của Vương Nhất Bác nữa
"Tôi hôm nay có tìm hiểu qua một chút, cũng biết anh là ai "
"Tôi chỉ muốn nói một chút, phú nhị đại như anh, có phải chỉ muốn đùa giỡn với tôi hay không?"
"Sự tình buổi tối hôm đó thực sự chúng ta không thể cho rằng chưa có gì sảy ra à..."
Tiêu Chiến tận lực kìm chế ngữ khí của mình mềm nhẹ nhất có thể không nên cùng Vương Nhất Bác (chỉ mình cậu) làm ầm ĩ lên được, hiện tại giải quyết vấn đề mới là việc cậu cần phải làm nhất hiện tại.
"Mặc kệ thân phận tôi là gì, tôi cũng không có ý định đùa giỡn với em."
Âm thanh của Vương Nhất Bác trầm ổn nhưng đầy chắc nịch coi như Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác nhưng cậu biết được hắn hiện tại đang cười ôn hòa với cậu.
"Tôi là thật sự yêu thích em, tôi sống đến hiện tại đã ba mươi tuổi nhưng chưa bao giờ tôi biết được, thì ra yêu thích một người sẽ là cảm giác như vầy"
"Cho nên thực xin lỗi, tôi thực sự không có cách nào quên được cái đêm xuân đẹp kia."
Vương Nhất Bác giọng nói rõ ràng mang theo thỏa mãn khiến Tiêu Chiến cảm giác một trận ê răng nhè nhẹ, cậu không tin vào nhất kiến chung tình, cho nên chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác thích hẳn là trong tưởng tượng của cậu.
"Có lẽ bởi vì lần đầu tiên của anh dành cho tôi, cho nên mới xuất hiện hiệu ứng gà con sự yêu thích thân thể sẽ kết thúc rất nhanh"
"Tôi cũng không chuẩn bị phát triển thành nam bạn tình..."
"Tôi hy vọng chúng ta có thể kết hôn"
"Tôi vẫn luôn lấy việc này làm mục tiêu cuối cùng của mình"
Vương Nhất Bác đánh gãy lời nói chưa hết Tiêu Chiến vẫn đang bàn luận về thân thể kia
"Hơn nữa ngay từ đầu, tôi cũng bởi vì là em, cho nên mới có thể bị thân thể của em hấp dẫn"
"Tất cả mục đích đều bởi vì là em."
Kiểu bảy tỏ này thực sự quá mức thâm tình a khiến cho Tiêu Chiến càng buồn bực xoa xoa huyệt Thái Dương nhức nhức.
Cậu xưa nay chưa từng được người khác yêu thích đến mức như thế này, trong lúc nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống.
"Tôi nói thẳng với anh."
Tiêu Chiến thở dài, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác
"Tôi thật ra là thẳng nam, cũng chưa từng nghĩ tới việc kết giao cùng đàn ông."
" Thực sự rất cảm ơn sự yêu thích của anh, nhưng chúng ta không thể!"
"Nhưng đêm đó rõ ràng em...."
"Không được nhắc lại đêm đó nữa!!!"
Tiêu Chiến nhắm tịt hai mắt hét lên một tiếng.
Cậu không muốn nhớ lại mình đã làm những gì ở trong trạng thái say rượu, còn có thể nói ra muốn càng nhiều, hay mấy lời nói lẳng lơ đừng có ngừng gì đó!!
Aaaaaaa chết mất thôi!!!
Lui mười ngàn bước tới mà xem đi!
Xem như thân thể của cậu nó thỏa hiệp đi!!!
Nhưng tâm của cậu vẫn cứng như đá đó nha!!
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hét lên một tiếng như thế liền không đề cập gì về đêm đó nữa đồng thời cũng không nói gì nữa.
Hắn không nói một lời nào, trong phòng nháy mắt liền yên tĩnh đến gượng gạo không khí có chút xấu hổ.
Tiêu Chiến có chút lúng túng cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác hiện tại rốt cuộc là chuyện gì nữa vậy.
Làm sao vậy?? làm sao lại đột nhiên yên tĩnh vậy?
...!!! Có phải do mình hét vào mặt Vương Nhất Bác không....!
Á á á, làm sao chỉ đơn giản là từ chối lời bày tỏ của một người đàn ông thôi mà!!
Vương Nhất Bác là tên cuồng theo dõi, lại còn là cái loại sẽ chọt vào cái mông của mày ha!!!
Tiêu Chiến mày xong rồi, từ chối thì thì nhẹ nhà thôi tại sao lại thét thẳng vào mặt người ta chứ
Đại gia anh không chấp nhặt kẻ nghèo nàn này đâu ha.
Ở trong lòng tự cổ vũ chính mình xong, Tiêu Chiến liền thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác cậu lại thấy Vương Nhất Bác mới vừa rồi còn tỏ tình với cậu lúc này rũ mắt nhìn ly nước ấm trong tay mà ngẩn người.
Cứ xem như là hắn đang ngẩn người đi thì nhìn qua cũng chính là quý khí mười phần.
Càng bởi vì loại khí tức như có như không trên người người hắn, lại khiến cho Tiêu Chiến giây lát nghẹn cổ họng, cậu có cảm giác bây giờ nếu ai gây ra một chút động tĩnh thì đều là tội đồ.
Cách nửa ngày, Vương Nhất Bác đột nhiên ngửa đầu uống hết ly nước đã chuyển trở lại nhiệt độ bình thường trên tay, sau đó nói:
"Tôi hiểu rồi."
Vương Nhất Bác vừa mở miệng, bầu không khí nghẹt thở trên người hắn vừa nãy cũng bị quét đi sạch sành sanh Tiêu Chiến thở một hơi phào nhẹ nhõm, cảm thấy được Vương Nhất Bác đã nghĩ rõ ràng thật sự là quá tốt rồi nha.
"Thì ra là Tiêu Chiến em xấu hổ, về sau trong thời gian theo đuổi em, tôi sẽ không nói tới buổi tối ngày hôm ấy hai chân của em kẹp chặt thắt lưng tôi nói như thế nào còn nói với tôi..."
"A a a a!!" Ngậm miệng!!!
Tiêu Chiến: Cái tên điên nhà anh minh bạch cái quỷ gì vậy !!
Kì thực bị Tiêu Chiến dùng ngữ khí kiên định như vậy từ chối Vương Nhất Bác cũng thương tâm lắm chứ
Đây là lần đầu tiên hắn yêu một người, cũng là lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt loại từ chối này khác với kiểu chống cự trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, thậm chí nó còn mang theo cả loại cảm giác chân thành mà Vương Nhất Bác yêu thích kia.
Nói cách khác, Tiêu Chiến thật sự không thích hắn, hơn nữa cậu cũng thật sự nghĩ bản thân mình chính là một thẳng nam.
Tuy tính thân thể của bọn họ rất phù hợp, nhưng mà trái tim của Tiêu Chiến không ở chỗ hắn, hắn còn có thể làm sao đây?
Thì ra bi thương do bị người mình thích từ chối, so với hạng mục thất bại còn khó chịu hơn rất nhiều lần.
"Tôi hiểu rồi." Uống xong ly nước đã nguội, hắn cũng cảm thấy trái tim của chính mình dường như cũng nguội lạnh theo.
Vương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu mình khiến cho Tiêu Chiến khó xử, vậy thì hắn cần phải lùi về sau mấy bước.
Không phải lúc nào thứ mình muốn có, cũng có thể nắm được ở trong tay.
Lúc Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, giương mắt liền nhìn thấy khuôn mặt khiến hắn yêu thích của Tiêu Chiến, thân thể khiến hắn yêu kia.
Đây chính là người hắn yêu lại đang bởi vì một câu nói của hắn mà hơi thả lỏng, biểu tình bên trong còn mơ hồ mang theo một chút thật không tiện cùng hổ thẹn.
Nhưng mà người này rõ ràng không có làm gì sai, cậu chẳng qua là bị chính người mình không thích thích ngược lại mình mà thôi.
Lời nói đến miệng lại chuyển lối, Vương Nhất Bác cố ý cười nói:
"Thì ra Chiến Chiến em là xấu hổ..."
"A a a!!"
Vốn dĩ trong lòng Tiêu Chiến vừa mới thả lỏng lại còn hơi hổ thẹn trong nháy mắt liền tiêu tan
Dĩ nhiên dưới cơn nóng giận còn nắm thẳng lấy cổ áo của Vương Nhất Bác mạnh mẽ lắc lắc.
Vương Nhất Bác vừa bị xóc nảy, vừa bởi vì Tiêu Chiến chủ động tiếp xúc mình mà tâm tình dập dờn.
Tiêu Chiến vì hắn mà làm tức đến phản ứng như này đáng yêu quá.
Vương Nhất Bác thật sự là không có cách nào nhịn xuống tâm tình cố ý trêu đùa Tiêu Chiến
" Xin lỗi, Chiến Chiến tôi không có cách nào lui về phía sau được là em dụ dỗ tôi nha.
Nếu em không thích tôi, vậy tôi sẽ...!
Sẽ đối với em chân tình thực cảm bám theo không bỏ "
Tiêu Chiến: Hả??????
Tiêu Chiến cảm thấy rằng, Vương Nhất Bác nhất định là một kẻ tu luyện ma quỷ tinh thông thuật nguyền rủa.
Buổi tối hôm ấy, bởi vì Vương Nhất Bác quá mức (muốn ăn đòn), Tiêu Chiến biểu tình bị mất khống chế hiếm thấy ở cậu.
Cậu từ lúc mười tám tuổi tới bây giờ, đã bị xã hội mài dũa đến thong dong ứng ứng phó với cảm xúc luôn là loại người ôn hòa nhã nhặn, nhưng bây giờ cứ như vậy mà một câu của Vương Nhất Bác làm cho tức giận.
Không, không chỉ là một câu nói câu nguyền rủa của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng tăng lên theo hình thức cộng gộp, cũng bởi vì lúc trước sự chào đón nhiều như vậy mới khiến cho Tiêu Chiến bùng nổ.
Bởi vì bản thân mất khống chế, cho nên Vương Nhất Bác hoàn toàn ăn vạ với cậu.
Lúc trước, đã nói nhiều nhất chỉ có thể để trợ lí đưa cơm hắn làm lại đây.
Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác liền dứt khoát hóa thành tiểu ca đưa thức ăn tự mình giao hàng tới cửa cho cậu.
Sau khi Tiêu Chiến thấy là Vương Nhất Bác lần đầu tiên sẽ không để ý đến hắn nhưng vào lúc này, Vương Nhất Bác sẽ dùng những lời nhắc nhở khác nhau, hỏi buổi tối ngày hôm ấy cậu làm gì.
Đêm đó, Tiêu Chiến kéo lấy cổ áo Vương Nhất Bác nhìn cũng biết mình đang phẫn nộ, bởi vì giữa cậu và Vương Nhất Bác chỉ cách một cái bàn trà cho nên tiếp theo lại không cẩn thận dùng sức quá mạnh cậu nhất thời trượt chân, cả người đổ ngược về phía sau.
Vương Nhất Bác bởi vậy mà cũng bị cậu kéo về phía trước, cái trán hướng thẳng tắp đập vào bàn trà thủy tinh.
Cuối cùng, người thì không có chuyện gì, nhưng cái bàn trà nhà cậu nó nứt thành cái mạng nhện luôn rồi....!!!
Nếu không phải vết nứt quá chân thực, thì Tiêu Chiến cũng hoài nghi Vương Nhất Bác có phải là cố ý đến ăn vạ cậu hay không.
Dù sao thì Vương Nhất Bác lúc đó, cái trán ngoại trừ có chút hồng ra thì ngay cả chảy máu hay sưng đều không có.
Ngược lại là cái bàn trà của cậu, vì lí do an toàn liền không thể dùng nữa, cho nên chỉ có thể đem nó mang đi vứt.
Đau lòng cái bàn trà của tôii iiii!!
"Mỗi ngày đều mang cơm hộp đến đây tôi sẽ bị lố thời gian tốt nhất để ăn.
Chiến Chiến, không bằng sau này để tôi dùng nhà bếp của em cho tiện?"
Hôm nay là ngày thứ ba Vương Nhất Bác chơi xấu, lúc này hắn còn đang ở trong phòng bếp nhà Tiêu Chiến mà đi đi lại lại, nhưng Tiêu Chiến còn đang dán mặt ở trên máy tính xem thông tin tuyển dụng.
"Không được." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.
Lạnh nhạt này chỉ là cố gắng chống đỡ ngoài mặt thôi, dù sao nếu nó không sụp đổ, thì Tiêu Chiến cảm thấy mình đối với Vương Nhất Bác sẽ rất khó diễn tả.
Cũng không biết vì sao, lúc những người khác chọc giận cậu, Tiêu Chiến thì hoàn toàn có thể coi như không thấy những người đó, nhưng khi Vương Nhất Bác đùa giỡn cậu, cậu lại không có cách nào khống chế được chính mình.
Tiêu Chiến có thể nhận ra rồi, ngày đó Vương Nhất Bác ở phía sau nói cậu cái gì mà thẹn thùng xấu hổ
Tất cả chính là đang đùa cậu, cái tên Vương Nhất Bác này thích nhìn cậu tức giận.
Cậu càng không được tức giận! Cậu càng phải nhịn xuống!!
Căn bản không phát hiện mình phồng hai má lên như con cá nóc miệng thì chu chu ra
Tiêu Chiến còn đang nỗ lực để cho mình tập trung ở trên máy tính điền thông tin tuyển dụng.
Vương Nhất Bác ở phía sau len lén nhìn sau gáy của Tiêu Chiến hắn cảm thấy tâm tình của mình bây giờ cũng giống như tóc của Tiêu Chiến vậy tất cả đều là mềm mại.
Biểu hiện dữ dằn của Tiêu Chiến đối với hắn chỉ là lời nói đầu môi, thực tế lại rất dễ dàng nhẹ dạ.
Vương Nhất Bác cũng biết mình rất cứng đầu, buổi tối ngày hôm ấy cũng chỉ là thuận thế hành động.
Hắn chính là thuận theo lực đạo của Tiêu Chiến mà đập đầu vào phía bàn trà chủ ý của Vương Nhất Bác chỉ là muốn đập nhẹ một cái thôi.
Ai ngờ đâu, cái bàn trà nhà Tiêu Chiến lại giòn như vậy làm cho hắn giả bộ ăn vạ biến thành chuyện thật.
Cơ hội rơi vào trong tay Vương Nhất Bác cho dù hắn không bị thương miếng nào, thì hắn cũng biết nắm bắt có thể tự tin khi ăn vạ Giang Trúc Tâm.
Đắc ý.!!!
Lúc này, hắn đã ra vào nhà Tiêu Chiến được ba ngày, lại càng có thể ở trong phòng nhà Tiêu Chiến qua lại.
Tin tưởng không bao lâu nữa, phòng ngủ của Tiêu Chiến hắn cũng có thể đi vào!!!
Tất cả mọi chuyện đều có tiến triển, Vương Nhất Bác trên mặt đều là cực kì hài lòng với thành quả của mình.
Thông qua tìm hiểu các vấn đề liên quan đến loại tiểu thuyết tổng tài kiều thê trên mạng, Vương Nhất Bác ở trong đầu đã lập ra một danh sách kế hoạch theo đuổi Tiêu Chiến như sau.
Trước mắt, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là, khiến cho Tiêu Chiến hình thành thói quen có hắn ở bên cạnh!
Ngược lại dự tính xấu nhất, chính là hắn sẽ đem Tiêu Chiến nhốt lại trong phòng tối mà thôi.
Ừm...!Nhưng mà, hắn cảm thấy được Tiêu Chiến hẳn không phải là người có thể dễ dàng mắc phải hội chứng Stockholm, cho nên chiêu phòng tối này, chỉ có thể ở thời điểm bất đắc dĩ nhất mới phải sử dụng (đánh dấu đỏ) để đó thôi.
Tiêu Chiến đột nhiên cản thấy lành lạnh sương sống vì vậy ánh mắt sắc bén của cậu liền chỉa về phía sau, quả nhiên là Vương Nhất Bác lại đang nhìn chằm chằm cậu!!
"Anh có thể đi về rồi nha!"
Tiêu Chiến thấp giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác để cho hắn không lượn qua lượn lại được nữa.
Cậu thật sự rất rất không hiểu, một cái hào môn đại lão trăm công nghìn việc như hắn, làm thế nào mà mỗi ngày đều có thể đúng giờ tan làm đến đưa cơm cho cậu, người này là muốn công ty phá sản sao??
Xem bộ dáng thong dong kia của Vương Nhất hiển nhiên là không.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác vào trong nhà, kì thực có ba nguyên nhân:
Thứ nhất, xác thực là do mình sai lầm mới khiến cho Vương Nhất Bác bị thương, xem như đến cuối cùng Vương Nhất Bác gì cũng không có.
Nhưng mà dựa vào vết nứt trên khay trà kia, có thể xác định lực đạo nhất định khiến cho Vương Nhất Bác bị đau, cậu bị chột dạ;
Thứ hai, Vương Nhất Bác mềm không được mà cứng không xong, đối với việc phải vào trong nhà cậu lại cực kì cố chấp.
Hơn nữa xét về thủ đoạn Tiêu Chiến căn bản đấu không lại Vương Nhất Bác còn hành vi của Vương Nhất Bác cũng không quá giới hạn, chỉ vừa vặn chạm mức.
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình bị gắt gao dính lây vào.
Còn nguyên nhân thứ ba lại cực kì đáng thẹn -----
Vương Nhất Bác làm cơm, mẹ nó quá ngon luôn é!!
Nếu như sau này đó cậu không cẩn thận mà cùng một người đàn ông này kết giao, cậu đoán tuyệt đối mình không phải bởi vì tiền tài, cũng không phải bởi vì uy hiếp, càng không phải bởi vì danh vọng mà chính là bởi vì cái đầu lưỡi chết tiệt không chịu nổi mê hoặc kia của mình á!!
"Chiến Chiến đang tìm việc sao? Để tôi giới thiệu công việc cho em."
Vương Nhất Bác thuần thục làm lơ lệnh đuổi khách của Tiêu Chiến kế tiếp đi tới ngồi xuống sopha sau lưng Tiêu Chiến, hai tay hắn chống ở hai bên người cậu.
Nếu tư thế này thấp hơn một chút, thì Tiêu Chiến đều sẽ bị hắn ôm lấy.
"Không cần."
Tiêu Chiến cấp tốc thay đổi vị trí, không cho Vương Nhất Bác ở sau lưng cậu nữa.
"Vậy..."
Vương Nhất Bác còn muốn nói gì thêm, thì điện thoại của Tiêu Chiến đúng lúc này vang lên.
Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy, cách một phút sau, cậu một mặt kinh hỉ:
"Có thật không? Thứ hai tới kí hợp đồng, là có thể chính thức đi làm sao? Được, cảm ơn! Tạm biệt!"
Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, liền tại chỗ giơ hai tay lên, không hề có một tiếng động hô vạn tuế, dáng vẻ này cùng với lúc Vương Nhất Bác ở trên xe nhìn thấy cậu ở trên đường rất giống nhau, cái tư thế thắng lợi này ở trong mắt Vương Nhất Bác quả thật là nghệ thuật khả ái nhất trên thế giới.
Như con thỏ vậy đó đáng yêu quá!
"Tôi đã tìm được việc."
Tiêu Chiến hiện tại vui vẻ ra mặt, trong lúc nhất thời cũng quên chính mình không muốn dính líu với Vương Nhất Bác, tâm tình hưng phấn chỉ muốn cùng người khác chia sẻ niềm vui.
Vương Nhất Bác vẫn ở tư thế chống ghế sopha, ánh mắt của hắn ấm áp, khóe miệng cong lên nhu hòa, âm thanh cũng mang theo vui sướng bị lây nhiễm: "Quá tốt rồi, chúc mừng em."
Quá tốt rồi, Tiêu Chiến cười với hắn.
"A, ừm...." Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì
Nhưng nhìn Vương Nhất Bác thật lòng vui mừng cho cậu, cho nên cậu cũng chỉ có thể quay mặt đi, sau đó ngồi xuống một bên ghế sopha, nhỏ giọng nói:
"Trà ở trong tủ, anh muốn uống thì tự mình đi pha, không cần ở trong bếp nhà tôi đi loạn."
Sau đó, Tiêu Chiến cũng không còn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nữa mà bên này Vương Nhất Bác lại bị tin mừng cực đại này đập vào mặt.
Tiêu Chiến đây là không có ý đuổi hắn đi!
Cho nên, hắn không cần đem Chiến Chiến bảo bối nhốt vào phòng tối?
- ------Quá tốt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top