Chương 6


Thật sự là trong lòng như có quỷ sau khi Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc vẫn là lấy điện thoại lướt vòng bạn bè.Tiếp theo cậu liền thấy Vương Nhất Bác nhấn like bài đăng của cậu, còn gọi cậu là bảo bối còn bảo cậu cố lên.

Run rẩy hai giây Tiêu Chiến tuôn ra một tràng xấu hổ sau đó nghiến răng nghiến lợi mà cài đặt cho Vương Nhất Bác vào loại

[không cho hắn xem vòng bạn bè của mình]

sau đó mới thanh thản mà đi xem like cùng bình luận của những người khác.

Bạn bè Tiêu Chiến không tính là ít đặc biệt vì cậu đã từng làm qua rất nhiều công việc cho nên con người cũng rộng rãi sảng khoái nhân duyên có thể nói là rất tốt

Vì vậy Wechat của cậu cũng add rất nhiều đồng nghiệp, thậm chí đồng nghiệp ở công ty quảng cáo trước kia còn ở phía dưới bình luận cho cậu.

Có người vì cậu vẫy lá cờ cổ vũ cho cậu: 【 Cố lên, cố lên! Tiêu Chiến lão đại trâu bò như vậy, nhất định sẽ không thành vấn đề!!】

Có người phi thường thiện ý: 【 Giang đại lão thật đẹp trai!!】

Bất quá cũng có bình luận, mà chỉ nhìn thôi cũng đã cảm giác được vị chua: 【 Ha ha, đi công ty bảo hiểm phỏng vấn làm nhân viên nghiệp vụ sao? 】

Nhìn thấy những bình luận như này nhưng nội tâm Tiêu Chiến không hề có một tia gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười

Nhớ đến việc cậu cũng không còn làm việc ở trong công ty kia nữa cho nên dù có add đối phương thì cũng không có quan hệ hay lợi ích gì.

Vì vậy, Tiêu Chiến cũng lười trả lời lại, lại không chút do dự mà đem tên đồng nghiệp âm dương quái khí kia đem kéo vào danh sách đen.

Thế giới của cậu trong nháy mắt thanh tĩnh không ít!

Người đồng nghiệp của công ty nào đó muốn thăm dò xem Tiêu Chiến hiện tại có phải trải qua những ngày thảm thương hay.

Nhưng không nghĩ đến việc tin nhắn vừa gửi đi thì khung trò chuyện trước đó liền xuất hiện một cái dấu chấm than màu đỏ, phía dưới còn có một nhắc nhở thân thiết: [Ngài và đối phương đã không phải bạn tốt!!]

"Đệt nó chặn mình rồi!!! Khinh thường mình chắc!"

Tên đồng nghiệp nào đó tức đến nổ phổi lại bị những đồng nghiệp khác trong văn phòng vây xem chò vui.

Nhưng lại biết gã là vì bị Tiêu Chiến chặn thì những đồng nghiệp khác cũng không thèm nể mặt mũi của hắn, mà cười thẳng mặt gã.

Trước khi Tiêu Chiến bị sa thải thì vị lão đệ đang tức đến nổ phổi này vẫn luôn rất khinh bỉ học lực và xuất thân của Tiêu Chiến

Nhưng mà bản lĩnh của gã thì một nửa cũng không bằng được cậu, nếu không phải là có quan hệ với quản lý thì ai biết người bị sa thải kia có lẽ sẽ là hắn.

"Ngươi cười cái gì hả ?"

"Ha ha ha."

Đồng nghiệp cũng lười lãng phí miệng lưỡi với gã, sau khi cố ý ha ba hả hai ba tiếng liền quay về làm việc của mình.

Còn cái tên bị Tiêu Chiến kéo đánh sách đen kia vốn đã đứng lên chuẩn bị tức giận, nhưng gã lại phát hiện những người khác xung quanh đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Hơn nữa ánh mắt nhìn gã đều thập phần lạnh lùng bị những ánh mắt đó nhìn gã đột nhiên quên mất mình đang muốn mắng cái gì.

"Các người nhìn cái quái gì chứ!"

Cuối cùng, gã cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà rống lên một câu, sau đó lại ngồi xuống ghế thật mạnh.

Tiếp theo đó là động tĩnh cực lớn, bùm bùm chỉnh sửa mặt bàn, cực kì phơi bày cho mọi người thấy, cái gì gọi là "đồng nghiệp cực phẩm" trong sách giáo khoa.

Về phần Tiêu Chiến thì cậu hoàn toàn không biết chỉ bởi vì một hành động nhỏ của mình, đã khiến cho văn phòng cũ tránh đi một mồi lửa ngắn.

Sau khi kéo đen người đáng ghét xong, cậu liền mở Weibo xem hậu trường.

Hiện tại, Tiêu Chiến đã qua cái thời phải cố gắng cùng người khác trở thành bạn tốt người không thích cậu, thì Tiêu Chiến cậu cũng không có tâm tư đi lấy lòng một người tam quan không hợp với cậu

Càng sẽ không cảm thấy được hành vi quyết đoán này của mình, có gì đắc tội với người khác.

Dù sao mọi người đều là bình dân bách tính, bớt làm một ít việc "hại người chẳng lợi mình", mới là việc mà một người thành thục trong xã hội cần phải hiểu.

Con người của xã hội Tiêu Chiến tuy rằng cảm thấy thiên phú của mình có hạn, nhưng cậu thuộc về loại người đang thực sự cố gắng.

Hiện tại, trên internet có các "anh hùng bàn phím" thích nhảy nhót, nhưng đại đa số vẫn luôn là các tiểu thiên sứ.

Lúc thường, Tiêu Chiến cũng sẽ đăng một ít tác phẩm cá nhân của mình trên Weibo, thỉnh thoảng còn đăng một ít video về quá trình vẽ vời của mình qua nhiều tháng ngày tích lũy ít nhiều gì cậu cũng có đến mấy vạn fan đó nha.

Những fan này đều chân thật, đều là những người chứng kiến nỗ lực của cậu!!

Hơn nữa, mỗi người còn nói chuyện êm tai, còn có thể đưa ra kiến nghị cho cậu.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân, khiến cho Tiêu Chiến thích dùng các phần mềm xã giao.

Ở trong một thành phố lòng người lạnh như băng này, cũng chỉ có những người bạn hài hước trên mạng mới có thể khiến cho cậu giải tỏa được một chút phiền não trong lòng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hình vẽ viên thuốc con nhộng mà cậu vừa vẽ lúc nãy.

Chỉ cảm thấy mình định kì cùng nhóm bạn trên mạng làm nũng, cũng là vì muốn thể xác và tinh thần được nuôi dưỡng khỏe mạnh đó!

Tiêu Chiến không rỗng ruột: Ngày hôm nay làm mất vài bức bản thảo gốc, sad [ hình bảnh bánh bao nhỏ khóc ]

Mới vừa đăng bài, rất nhanh liền có người vào trả lời:

Vượng Vượng không đường: Sợ hãi [gif]

Đây không phải là bức tranh lúc trước tui cầu đại đại bán cho tui, nhưng đại đại không chịu bán a! Hiu hiu hiu!

QAQ @ Tiêu Chiến không rỗng ruột: Ngày hôm nay làm mất vài bức bản thảo gốc, sad.

Vượng Vượng không đường là fan lâu năm của cho nên Tiêu Chiến cũng ở dưới chuyển tiếp của nàng trả lời một cái biểu tình khóc rống.

Những bình luận khác là có đau lòng, có đáng tiếc, ôm cậu một cái, cũng có cái tỏ vẻ tuy rằng rất đáng thương nhưng mà thực xin lỗi vẫn là muốn ha ha ha.

Mỗi một bình luận Tiêu Chiến đều trả lời trong quá trình này Tiêu Chiến rốt cuộc cũng giảm bớt được sự ám ảnh to lớn của Vương Nhất Bác đối với cậu quả nhiên sự ấm áp của bạn bè trên mạng đúng là không thể khinh thường nha.

Lướt lướt, liền có một bình luận được đẩy lên leo trên cùng:

Vương Nhất Bác : Tiêu tiên sinh, tác phẩm của cậu được tôi nhặt được nói cách khác, chúng ta tìm thời gian gặp mặt đi.

Bình luận vừa đăng, rất nhanh liền có rất nhiều lượt trả lời:

Không giảm 30 cân thì không đổi tên: Đây là thật sự chính là Tần Phú Hữu hả? Không phải nick ảo chứ?

Thư hoang trạch nữ: không phải chứ? Chuyện quỷ gì thế nhể!!!

Tiêu Chiến một bên nghẹn họng, suy nghĩ việc tại sao Vương Nhất Bác lại có mặt ở khắp mọi nơi như vậy.

Một bên khác lại có chút nghi hoặc làm sao nhóm người kia lại đều biết Vương Nhất Bác là ai nhỉ.

Thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt công chúng, đàng hoàng trịnh trọng gọi cậu một tiếng "Tiêu tiên sinh"

Tiêu Chiến lại mất tập trung mà chà xát ngón tay, sau đó cậu liền hạ quyết tâm click vào giao diện của Vương Nhất Bác xem một chút.

Trên phần giới thiệu cá nhân của Vương Nhất Bác chỉ có phần tóm tắt đơn giản: Chủ tịch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính Tân Thiên.

Hiểu đơn giản thì công ty này, là một công ty con của Tập đoàn Vương thị có cổ phần ở trong.

Chủ tịch gì đó xác thực nghe cũng rất lợi hại á, nhưng mà đối với Tiêu Chiến một người không chú ý tới kinh tế và nguồn năng lượng gì đó như cậu cũng không hiểu rõ công ty này cho lắm.

Không nhịn được mà dùng trình duyệt tìm kiếm một chút, cậu dĩ nhiên lại tìm được Vương Nhất Bác không chỉ là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên tin tức, mà còn được xếp hạng khá cao trên Forbes Rich List.

Thêm vào đó, Vương Nhất Bác chỉ mới ba mươi tuổi, lớn lên bộ dáng tốt, mặc dù là người khiêm tốn, nhưng vẫn bị rất nhiều cư dân mạng để ý đến.

Quan trọng là..., Vương Nhất Bác trước mắt vẫn còn độc thân é!!!

Kim cương Vương lão ngũ hiếm thấy trên thế gian như vậy, không phải là để chờ người khác đến gọi hắn là chồng sao?

Nhìn xuống có người đăng một bảng liệt kê XX các công ty mà Vương Nhất Bác có cổ phần. Mới đây đang phát tiến hành và giới thiệu nguồn năng lượng xanh và đánh mạnh vào thị trường hiện tại là thị trường chính tương đối trọng điểm của Tân Thiên mà Vương Nhất Bác đang nắm giữ.

Vì lúc trước, hắn phát hiện nguồn năng lượng kiểu mới này có thể dùng để phát điện cũng có thể thay thế xăng dầu, hơn nữa càng thêm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, khiến các công ty những năm gần đây coi trọng việc bảo vệ môi trường đều tìm hắn hợp tác.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Vương Nhất Bác nhanh như vậy, liền tiến vào bảng xếp hạng của Forbes.

Tiếp bên trong còn phổ cập khoa học thêm một chút, nhà của Vương Nhất Bác vốn chính là ba đời phú hào, tại thế hệ này của hắn liền được nâng cao thêm một bước.

Cho nên, đây không phải là loại người siêu cấp có tiền sao?

Phải dùng hào môn tới xưng hô mới đúng é?

Trái tim bình dân của Tiêu Chiến liền run lẩy bẩy,cậu rốt cuộc là bị đại nhân vật gì chọt mông vậy hả??

Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi.!!!

Nếu như người bình thường khác cùng phú hào có dính líu quan hệ, thì có thể sẽ rất hưng phấn.

Nếu có phú hào đơn thuần muốn cùng cậu kết bạn mà nói, thì bản thân Tiêu Chiến sẽ vô cùng cao hứng và vinh hạnh.

Nhưng vấn đề bây giờ là, vị phú hào tiên sinh này lại cùng cậu phát sinh tình một đêm.

Là tình một đêm đó!! 419!!!?

Hơn nữa, vị phú hào này rõ ràng chính là đang tán tỉnh cậu, nhưng cậu là một thẳng nam, lại chỉ bởi vì người ta có tiền, liền thỏa hiệp thay đổi tính hướng sao?

KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Những ngày tháng này trải qua quá mức mơ hồ đi Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngày hôm nay đúng là không có cách nào để vượt qua.

Cậu chỉ trả lời tin nhắn riêng của Vương Nhất Bác một câu, sau đó liền thoát khỏi Weibo, chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa lớn để an ủi bản thân sau kinh hãi.

Về phần tiết kiệm tiền á?

Không cần tiết kiệm, cậu có thể đi đến quảng trường bán chân dung làm part-time mà ha.

Lo gì chết đói.

Hiện tại, cậu chỉ lo lắng việc cậu từ chối, sẽ chọc cho vị đại nhân vật này phẫn nộ, sau đó đại nhân vật sẽ đem một người bình thường như cậu, có cuộc sống vốn vẫn luôn yên tĩnh như cậu mà vì hắn làm đảo loạn đến rối tinh rối mù.


Bên này, Vương Nhất Bác đã sớm cài đặt nhắc nhở của Tiêu Chiến ở chế độ đặc thù, cho nên thời điểm Tiêu Chiến đăng Weibo, hắn rất nhanh đã nhận được thông báo hơn nữa cũng sẽ click vào.

Nhìn thấy nội dung mà Tiêu Chiến vừa đăng, Vương Nhất Bác trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Ở trong mắt hắn, Weibo này giống như tiếng súng báo hiệu xuất phát.

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới nhịn xuống được sự nhiệt tình sắp trào ra khỏi nội tâm, Vương Nhất Bác tận lực dùng giọng bình thường cùng Tiêu Chiến giải thích một chút việc bản vẽ đang ở chỗ hắn, đồng thời cũng đưa ra lời mời đối phương gặp mặt nói chuyện.

Lại càng ở trước mặt nhóm bạn trên mạng mà Tiêu Chiến coi trọng quét độ tồn tại một lần, hành động "nhất tiễn hạ tam điêu" này khiến mọi người đều chú ý, cũng là bước trọng yếu để hắn hướng đến mục tiêu quan trọng nhất!

Nhưng vạn nhất không ngờ đến, Tiêu Chiến không có trả lời hắn giống những người khác mà là gửi cho hắn một câu trong tin nhắn riêng:
Tranh vẽ đều cho anh, gặp mặt thì miễn, cảm ơn.

Vương Nhất Bác: Không được!!

Vương Nhất Bác kiên cường không hề trả lời, không trả lời thì có thể làm bộ như chưa xem qua tin nhắn này, cũng may là Weibo đã hủy bỏ công năng đã đọc, nếu không Vương Nhất Bác cũng không có cách nào thoải mái tiến hành bước tiếp theo.

Tin nhắn riêng không gặp mặt kia, đơn thuần xem câu "Tranh vẽ đều cho anh", vẫn khiến cho tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt

- -- cho nên không cần phải cảm ơn, Chiến Chiến bảo bối, nếu em không ra ngoài gặp tôi,

Vậy thì mình tự đưa thư tới cửa nhà em ấy là được, hoàn toàn không thành vấn đề!

Quá tuyệt vời!!!

Căn bản không nghĩ tới vị phú hào trong truyền thuyết Vương Nhất Bác kia sẽ đích thân tới trước cửa nhà mình, Tiêu Chiến đã một mặt tiều tụy mà thay đổi một thân quần áo bình thường, cũng mang giày thể thao chuẩn bị ra ngoài ăn một bữa lớn.

"Loại thời điểm căng thẳng như này, nên đi ăn buffet hải sản không nhỉ thời tiết cũng vừa vặn thích hợp ha...."

Tiêu Chiến lẩm bẩm mở miệng, cậu thấy phần mềm ẩm thực trên điện thoại đề cử, vừa đi vừa quyết định đêm nay muốn ăn bữa lớn như thế nào.

Cũng chỉ vào lúc này, thì Tiêu Chiến mới có thể đặc biệt thảnh thơi vui vẻ

"Tôi nói này người anh em, chúng ta đang thảo luận mấy tin lá cải trên mạng cậu có thể đừng đột nhiên nghịch điện thoại có được không hả?

Từ nhỏ đã là con nhà người ta trong truyền thuyết nhưng đừng có lúc ở trước mặt đồng bọn nói chuyện hợp tác một nửa mà lôi điện thoại ra nghịch vậy hả giảm thọ đó.

Vương Nhất Bác cậu biến đi!"

Cảnh Viên khoa trương lấy bàn tay coi như loa phát thanh còn cố ý nắm cổ làm bộ hò hét trái phải.

Nhưng mà vì nghĩ cho hình tượng của bản thân nên gã vẫn là cố gắng giảm bớt âm lại không thể để cho nhóm thư kí bên ngoài phòng làm việc nghe được.

Như vậy nhục lắm!.

Một tên chỉ nghe tiếng chuông báo liền lấy di động ra xem thực sự khiến cho Cảnh Viên phải xác nhận, Vương Nhất Bác lần này là nhất kiến chung tình thật rồi lại còn lún sâu chứ không đùa.

Nhìn dáng vẻ này của Vương Nhất Bác Cảnh Viên thực sự kinh hãi từ đáy lòng nha.

"À, xin lỗi, vừa nãy chúng ta nói đến chỗ nào rồi?"

Vương Nhất Bác thu hồi tâm tình dập dờn của mình biểu tình nghiêm túc, thân trên còn hơi nghiêng về phía trước, một bộ dáng sau khi hoàn hồn thì phải cùng Cảnh Viên nghiêm túc thảo luận.

Cảnh Viên: Cậu có thể đem điện thoại bỏ xuống, sau đó hãy nghiêm túc nói lời xin lỗi đó mới là thật lòng!!

Vào mùa đông ăn món ngon còn nóng hầm hập sẽ khiến cho bạn có một loại cảm giác sướng rơn cả người đặc biệt là khi ăn ở bên ngoài.

Tất cả nguyên liệu nấu ăn không cần mình phải chuẩn bị, ăn xong cũng không cần mình phải dọn dẹp, còn có nhân viên phục vụ tri kỉ nhiệt tình chăm sóc tận răng.

Tất cả những thứ này cũng để khiến cho Tiêu Chiến hiện tại mới sâu sắc cảm thấy được đường nhân sinh nhấp nhô nhưng có thể trở thành người thì cả đời này cũng vẫn còn nhiều vui sướng đang chờ mình phát hiện ra.

"Bye bye, nhóc con." Tiêu Chiến tâm tình không tệ đứng dậy chuẩn bị trả tiền, trước khi đi còn vỗ vỗ gấu bông mà nhân viên phục vụ vừa nãy sau khi ghi món ăn xong đưa đến đối diện cậu bớt cô đơn vì cậu đi một mình.

Chỉ một động tác nhỏ đơn giản này, lại khiến một người bên cạnh không nhịn được nhìn về phía cậu.

Tiêu Chiến vừa đi về phía quầy hàng, vừa mở Alipay trên điện thoại, ngược lại cũng không chú ý tới ánh mắt của người khác.

"Này!" Lúc chuyển khoản xong vừa đem điện thoại nhét vào túi, Tiêu Chiến liền nghe có người ở bên cạnh cậu này một tiếng.

Cậu chỉ cảm thấy loại ngữ khí không lễ phép này thật quen tai.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, liền thấy một nam sinh đứng ở trước mặt cậu, thần sắc thằng nhóc đan xen giữa kiêu ngạo cùng xoắn xuýt cho nên biểu tình cả khuôn mặt nhìn qua rất thú vị a

"Cậu là...?" Yên lặng lùi về sau một bước, Tiêu Chiến chần chờ mở miệng.

"Này!!! Anh làm sao vậy hả!"

Nam sinh hai mắt trợn to, "Tôi là Quý Du! Trí nhớ của anh làm sao lại kém như vậy hả!!"

Tiêu Chiến ở lần này thứ hai, mới nhận ra được nam sinh này chính là lúc ở buổi phỏng vấn, vừa vặn ngồi chung một chỗ với cậu.

Là Quý Du.

"A, xin lỗi, vừa nãy tôi thất thần."

Tiêu Chiến cũng không biết nên nói cái gì, dù sao xác thực cậu cũng là người quên mặt người ta trước mà.

" Khuôn mặt của tôi có phổ thông như vậy sao hả??"

Quý Du biểu tình cổ quái trở nên tự nhiên hơn một chút nhưng cũng không có hết.

Phàm là người nhìn hiểu biểu hiện cảm xúc của người khác, đều biết hiện tại thằng nhóc này là đang cảm thấy oan ức.

"Không phải, cậu thật đáng yêu, là do trí nhớ của tôi không tốt."

Tiêu Chiến sợ hết hồn, chỉ lo Quý Du cứ như vậy mà khóc lên, người này tính cách thật giống con nít.

Tiêu Chiến cũng không phải rất biết cách ứng phó như thế nào vì vậy cậu liền quyết định ba mươi sáu kế tẩu vi là thượng sách, cậu thẳng thắn cười một tiếng nói:

"Tôi còn có việc, đi trước nha, bye bye."

"Hả, đáng yêu??...Ơ không phải, này!"

Quý Du bị một câu đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho mặt cũng có chút đỏ, mà Tiêu Chiến một giây sau đã bước ra ngoài rời đi mất hút

Quý Du đang muốn đuổi theo, thì lại bị đồng nghiệp ngăn cản.

"Làm gì vậy! Tôi thiếu chút nữa là có thể đuổi kịp rồi!"

Người bạn kia thả ra bả vai đang hắn nắm lấy Quý Du.

Quý Du cũng ảo não dậm chân, nhưng so với việc trách cứ bạn bè, thì kì thực việc khiến cho hắn phiền não vẫn chính là, tại sao mình lại chú ý đến cái người tên Tiêu Chiến này nhiều như vậy.

Nhất định là vì lúc chiều hắn còn xoắn xuýt, nên không thể nhìn kĩ bản vẽ của Tiêu Chiến.

Ừm, chính là như vậy!

"Chúng ta vừa mới bắt đầu, cậu muốn cho chúng tôi leo cây rồi sao, dù sao cũng là cậu hẹn chúng tôi mà??"

Người bạn kia bất đắc dĩ giơ tay lên

"Cậu vừa nãy là muốn đuổi theo ai?"

Quý Du cũng biết mình xác thực kích động không được tốt cho lắm, nhưng vừa nãy hắn cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, thời điểm Tiêu Chiến ở trong góc đứng dậy, hắn lập tức nhìn thấy cậu.

Quý Du còn chú ý tới, Tiêu Chiến trẻ con mà vỗ vỗ đầu con gấu.

Sau đó chỉ vừa hơi hơi mất tập trung, Quý Du đã lao ra ngăn cản Tiêu Chiến muốn nói chuyện với cậu.

Chỉ là không ngờ tới, Tiêu Chiến không nhớ rõ hắn!

Thật là oan ức mà!

Nhưng mà, Tiêu Chiến còn nói hắn đáng yêu á..!

"Đó là người cậu thích?"

Người bạn kia thò đầu ra nhìn xung quanh, nhưng mà Tiêu Chiến đi quá nhanh, cho nên người bạn kia ngay cả cái bóng của cậu cũng nhìn không thấy.

"Mới không phải!!! Cậu nó nhăng cái gì đấy!!!"

Quý Du phản bác xong mới quay lại vị trí ngồi cũ, thoạt nhìn càng giống như thẹn quá hóa giận.

Người bạn kia của Qúy Du chính là Trần Hưng vẻ mặt đầy bát quái, người có thể khiến cho Quý Du xuất hiện phản ứng thế này, cũng thật sự khiến cho hắn phi thường hiếu kì nha ôi chao.

Tuy rằng Quý Du nói không phải, nhưng thái độ đều tuyệt đối không giống so với lúc thường, nói không có gì thì có quỷ nó mới tin.

Nhưng mà Trần Hưng cũng biết, nếu nhắc lại chuyện này thì Quý Du rất có thể sẽ bùng nổ, vì vậy cũng cùng một một người bạn khác cũng đang hiếu kì nhíu mày, ý tứ là ăn xong bữa ăn này lại nói.

Hơn nữa, bọn họ còn muốn đi quán bar, Quý Du cái tên này sau khi uống say sẽ rất thành thực, bọn họ có thể hướng theo mục tiêu này mà nỗ lực.

Người không biết Quý Du có thể cho rằng, hắn chính là người vừa kiêu ngạo lại còn xem thường người khác, nhưng nếu thực sự chủ động đi tìm hiểu hắn, thì liền biết Quý Du chỉ là một con cọp giấy mà thôi.

Bây giờ, cùng hắn ngồi chung đều là bạn cùng phòng lúc học đại học, bọn họ còn rất yêu thích người bạn Quý Du này.

Nghe nói trong nhà Quý Du đặc biệt có tiền, nhưng hắn từ trước tới nay cũng không ở trước mặt bọn họ, thật sự bày ra tính cách đại thiếu gia lắm tiền, cùng lắm chỉ là lúc mới quen biết thì thích làm bộ kiêu ngạo.

Nếu không phải thấy Quý Du tuân thủ quy định dọn vệ sinh, kí túc xá : nói không thể làm, hắn liền ngoan ngoãn không làm, nếu không bằng thái độ kia nhất định sẽ bị đè ra đánh cho te tua.

Bên kia Quý Du một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo, bên này Tiêu Chiến sau khi trở về, cũng chỉ có thể một mình đối diện với một gian phòng trống rỗng mà thở dài.

Không phải cậu không có bạn bè, Tiêu Chiến luôn cảm thấy đến nhà bạn chơi thì rất tốt.

Bây giờ các bạn bè của cậu đều yêu thích ra ngoài chơi, cho nên vấn đề là -----

Cậu, rất, nghèo, nha!

Ngày hôm nay tốn tiền đi Haidilao đã là đặc cách, hơn nữa phí dịch vụ cậu cũng không tiện để cho người khác mời khách, cho nên phương pháp tốt nhất chính là bạn bè ở tấm lòng, chứ không ở trong rượu thịt.

Tiêu Chiến ở trong lòng yên lặng tự cổ vũ cho mình, hiện tại phần lớn tiền của cậu đều đầu tư chương trình học, nhưng mà chờ sau này cậu nhất định thể hiện được toàn bộ những thứ mà mình đã học.

Ngày phát tài đã ở ngay trong tầm tay, đến lúc đó cậu cũng có thể chủ động mời các bạn của mình, cùng đi ra ăn một bữa lớn.

Về phần hành vi chuyển khoản cho cậu giống như Vương Nhất Bác..!

Tiêu Chiến chỉ có thể lắc lắc đầu, cái loại thu nhập bàng môn tà đạo này sẽ chỉ khiến cho cậu nổi da gà.

Tiêu Chiến cậu không phải kẻ lập dị, thứ có thể khiến cho cậu bận tâm ngoại trừ việc phát sinh quan hệ một đêm kia, cậu cũng không có liên quan tiền bạc gì với người khác, cậu cũng không có lòng tham lớn đến như vậy.

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến liền đi tắm, vừa nãy ăn lẩu, cho nên mùi đều ám hết lên người.

Bởi vì ở một mình, cho nên Tiêu Chiến liền chỉ mặc một cái áo siêu bự cùng cái quần ngắn đi ra.

Cái cổ trắng mịn cao sau khi tắm xong như phủ thêm nột màu hồng nhạt cùng cái áo rộng thùng thình để lộ bờ vai cùng sương quai xanh,đôi chân thon dài thẳng tấp trắng tinh biết bao thiếu nữ muốn sở hữu trong cực kì quyến rũ

Mặt mỗi cái quần ngắn nhưng cũng không lạnh mấy trong nhà có hệ thống sưởi cho nên cũng sẽ không cảm thấy bị lạnh.

Vừa đi đến phòng khách vừa lau tóc, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ một chút, không sai biệt lắm đã đến giờ học lớp Tiếng Anh.

Tiêu Chiến ngoại trừ dùng tiền học mĩ thuật, lại tự thi khoa chính quy, năm ngoái cậu còn mua một năm chương trình học nói Tiếng Anh.

Khóa học này mặc dù rất tốn kém, nhưng Tiêu Chiến cảm giác được Tiếng Anh của mình tiến bộ rõ rệt.

Bây giờ, cậu có thể nói chuyện cùng Vivi lão sư đến hai mươi phút rồi đó, trước đây cho dù là nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Những trình tự khóa học này đều là học online, cậu có thể dùng máy tính, cũng có thể dùng di động.

Tiêu Chiến đem khăn mặt khoác lên trên vai, sau đó liền mở máy vi tính ra, chờ máy tính khởi động xong, cậu liền chuẩn bị tiến vào phòng học trực tiếp.

Lúc máy tính đang trong quá trình khởi động, thì Tiêu Chiến lại đi vào trong nhà bếp rót một ly nước cho mình uống, sau đó chuông cửa lại vang lên.

Bây giờ là bảy giờ rưỡi tối, trên căn bản sẽ không có ai vào lúc này đi ấn chuông cửa nhà cậu.

Ngẫm lại bây giờ cũng là mùa đông, đại khái có thể là nhân viên nghiệp vụ muốn tới thu phí đi, vì vậy Tiêu Chiến liền đi ra mở cửa.

Tầng trệt nơi này là chuyên dùng cho thuê, cho nên vì an toàn của cư dân, quản lí bất động sản đều sẽ cố định thời gian, tới cửa xác nhận tin tức của người thuê phòng thường hay ra ngoài.

Chủ phòng cũng vì vậy, mà liền giảm miễn một ít tiền phí thuê nhà, để cho bọn họ vào lúc nhân viên tới cửa thu phí, có thể thuận tiện đóng phí bất động sản.

Đương nhiên, muốn chủ phòng đi giao phí bất động sản cũng không có vấn đề gì, nhưng như vậy sẽ không được miễn giảm tiền thuê nhà.

Có thể được miễn giảm tiền thuê nhà, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên phí bất động sản gì đó, thì cậu vẫn rất phối hợp đóng.

Chỉ là lúc vừa mới mở cửa, thì cậu chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cười đến phi thường ôn hòa, mà đứng chình ình ở trước cửa nhà cậu.

Tiêu Chiến: Tay rục rà rục rịch muốn đóng cửa

"Chiến Chiến tôi đem bản vẽ tới."

Vương Nhất Bác giơ giơ túi giấy ở trên tay lên, liền khiến cho Tiêu Chiến dừng lại kích động muốn đóng cửa.

"...!Đưa đây."

Khi đứng trước mặt vị đại phú hào này, vốn dĩ sau khi Tiêu Chiến biết được thân phận của Vương Nhất Bác, cần phải ít nhiều thay đổi thái độ của mình với Vương Nhất Bác một chút.

Nhưng mà bởi vì ấn tượng của Vương Nhất Bác để lại cho cậu, chính là một tên cuồng theo dõi, thật sự khăn sâu trong tâm trí câu nên cậu không có cách nào đem Vương Nhất Bác cùng cái vị Kim cương Vương lão ngũ kia so sánh với nhau luôn á!

"Có thể mời tôi uống một ly nước sao?"

Vương Nhất Bác thái độ vẫn ôn hòa như trước, kì thực từ trước tới nay hắn đều là một bộ dáng ba phải.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại nhớ đến đối phương lúc ở trong khách sạn kia, hành động cùng biểu tình nghiêm túc thực sự đều rất không phù hợp với bá đạo cứng rắn người ta nói a

"Anh trước tiên đem nó trả lại cho tôi đi..."

Tiêu Chiến vốn cũng không hy vọng tìm lại được bản vẽ của cậu, nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác lại đem bản vẽ trả lại cho cậu, nói cậu không động tâm chính là xạo.

Nhưng mà để cho Vương Nhất Bác vào trong nhà, Tiêu Chiến biết bóng ma trong lòng cũng rất lớn luôn á.

Bởi vì cậu! Đánh không lại Tần Phú Hữu đâu mà!!!

Nếu như một chút nữa trong phòng phát sinh việc gì, cho dù cậu kịp kêu một tiếng, thì cũng không biết hàng xóm có thể đến cứu cậu hay không.

Không phải bản thân Tiêu Chiến quá lo xa, mà vấn đề chủ yếu vẫn là ở Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cảm giác tất cả thời gian của mình đều đã bị cậu lãng phí hết ở trên người Vương Nhất Bác luôn rồi.

Vương Nhất Bác cũng không giống như lúc trước bỏ túi xuống liền trực tiếp rời đi, lần này hắn thẳng thắn mở miệng hỏi "Có thể được hay không", nhưng thân thể của hắn đã muốn chen vào trong nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xem như có muốn trực tiếp đóng cửa, thì cũng làm không được nữa rồi.

"Nè! Anh không được tự ý...!"

Tiêu Chiến đưa tay ra muốn đem Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài, nhưng mà lúc này Vương Nhất Bác lại đem túi giấy, nhét vào trong lòng bàn tay đang duỗi ra của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền theo bản năng cầm cẩn thận túi giấy đựng bản vẽ của cậu lúc này Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn chen vào cửa, còn thuận tiện đem cửa đóng lại.

Chặn cửa gì nữa Vương Nhất Bác đã đứng trong cửa lại đột nhiên bưng kín mũi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến âm thanh rầu rĩ mang theo trầm tính còn có chút run rẩy nói:

"Thì ra Chiến Chiến ở nhà, đều không thích mặc quần sao?

Vương Nhất Bác: ".....FUXK!!"

Ở nhà mặc vậy quen rồi, vốn không có cảm giác gì, nhưng bị Vương Nhất Bác nhìn như vậy

Tiêu Chiến liền cảm thấy mặt nóng ran trời đất quay cuồng, kế tiếp chính là xoay người chạy trở về phòng mặc quần áo.

Đem quần áo mới mặc xong, Tiêu Chiến cứng mặt đem đầu đập vào vách tường muốn chết đi cho xong.

Này này này! Thay quần áo cái gì nha, nhưng cái tên này nhà mình cũng chui vào rồi luôn rồi á!

Tự giác thay đổi giày vào cửa, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy được mình không để ý đến ý nguyện của chủ nhân, mà làm ra hành động chen vào trong nhà, thực sự là có chút không được lịch sử.

Nhưng mà, bộ dáng Tiêu Chiến lúc mặc như vậy đứng ở trước mặt hắn, bảo hắn làm sao giữ bình tĩnh quay người rời đi đây?

Đây là lần đầu tiên, Vương Nhất Bác chính thức bước vào trong nhà Tiêu Chiến

Hắn thỏa mãn hít một hơi, chỉ cảm thấy được trong phòng đều tràn đầy mùi hương của Tiêu Chiến

Lúc Tiêu Chiến đi ra, vừa vặn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang miệng lớn lấy hơi.

Cậu: Tui thật sự hông chịu đựng được biến thái đặc thù như vậy đâu mà.

QAQ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top