Chương 4



Nói tiếp e rằng mọi người cũng không tin, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên tìm đến Tiêu Chiến kì thực cũng không phải do chủ ý của hắn.

.....mà là thân thể của hắn tự ý hành động chứ không phải tại hắn a!!

Vương Nhất Bác mỉm cười gõ cửa một cái nói: "Chiến Chiến, tôi nhớ em.

Tiêu Chiến mặt đầy nhăn nhó cậu cảm thấy hành động lúc nãy của mình quá mất mặt.

Chỉ là một tên Vương Nhất Bác thôi mà sao lại có thể khiến cậu làm ra những động quái dị như vậy chứ

Như nhìn thấy quỷ vậy nha?

Nói bừa, tui cũng không sợ quỷ đâu nha!!!

Nhưng mà, nhưng mà cái tên này không biết dùng phương pháp gì có thể biết được số phòng của cậu vậy, còn ung dung nhìn cậu cười híp mắt nữa chứ

Bộ dáng kia với kẻ cuồng theo dõi cũng không khác gì nhau gì cả.

Nhưng thực tế thì so với quỷ còn khủng bố hơn đó!!

Khổ quá màaa!!

"Anh....!đem điện thoại giao ra đây!"

Sau khi chuẩn bị tâm lí xong xuôi, Tiêu Chiến liền mở cửa ra một khe nhỏ, chỉ để lộ một con mắt nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đột nhiên đưa ra yêu cầu với hắn, liền kinh hỉ đem điện thoại từ trong lòng lấy ra.

Vừa đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu liền đóng sầm cửa lại lần nữa đem Vương Nhất Bác nhốt ở ngoài cửa khi đang đứng tần ngần tại chỗ hai giây cánh cửa bổng lần nữa

Tiêu Chiến một lần nữa đem điện thoại từ trong khe cửa đưa ra ngoài, sau đó hướng Vương Nhất Bác ra hiệu

"Này, nhập password!...."

"A a a! Không được chạm vào tay tôi!"

Tiêu Chiến lấy điện thoại chả ai kia mới biết điện thoại của Vương Nhất Bác có cài mật khẩu.

Vì vậy, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa một lần nữa, để Vương Nhất Bác nhập mật khẩu.

Nhưng mà, hai tay Vương Nhất Bác cầm lấy thuận thế nắm lấy tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến.

Không chỉ có như vậy đâu khi hắn làm động tác này trên mặt biểu cảm đều là thỏa mãn khiến cho khuôn mặt của Tiêu Chiến vốn đang căng thẳng lập tức nổ tung cũng không thể duy trì được biểu tình giả vờ lạnh lùng được nữa.

Mịa nó!!!Lại là cái loại sức lực quái quỷ này!

"Mật mã là 111124."

Sau khi Vương Nhất Bác nặn nặn đầu ngón tay cốt cách rõ ràng của Tiêu Chiến liền luyến tiếc buông tay cậu ra.

Tiêu Chiến vừa được tự do, lập tức liền đem tay rụt trở lại, tiện thể nhanh chóng đóng cửa lại.Vừa đóng cửa vừa nói:

"Vừa nãy rõ ràng chỉ cần nhập mật mã là được rồi mà, ai cần biết mật mã điện thoại của anh là cái quỷ gì chứ!"

"Aiza, thật đáng yêu mà"

Không biết Tiêu Chiến đang làm gì, Vương Nhất Bác chỉ đành phải đứng ở ngoài cửa chờ đợi.

Hắn đứng ở ngoài cửa nhà Tiêu Chiến rất nghiêm túc chỉ là khi cúi đầu nhìn tia ánh sáng nhỏ bé xuyên qua khe cửa dưới chân, khóe miệng của hắn liền nhịn không được mà mỉm cười.

Người hắn thích, đang ở một bên khác của cánh cửa a.

Bọn họ tối qua thân mật như vây, nước bọt hoà quyện, giờ người hắn thích còn đang cầm điện thoại của hắn, còn không biết đang làm gì

Đồ vật của mình, lại được cậu nắm ở trên tay.!!

Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác bây giờ trong đầu đều là hình ảnh tối hôm qua Tiêu Chiến ở trên giường lớn mật đòi hỏi.

Cho nên buổi chiều hắn mới phải đi đánh quyền để giải tỏa bớt tinh lực dư thừa.

Bây giờ dĩ nhiên lại chỉ bằng vào một tí tưởng tượng thôi, cũng một lần nữa sống lại rồi!!!

Thật không thể tin được!!!!

Rõ ràng hắn đã ba mươi tuổi, nhưng bởi vì thích người một người mà trở nên giống như nhóc con mới mười tám tuổi.

Đây quả thật là chạm tới điểm mù tri thức của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại rất vui vẻ chịu đựng.

Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, đem mấy trăm ngàn mà Vương Nhất Bác điên cuồng chuyển cho cậu chuyển trả trở lại.

Cả người cậu lúc này mới có thể thư giãn một chút, như vậy cũng xem như là buông được một đại sự trong lòng cậu.

Chuyển khoản xong, cậu liền đứng dậy mở cửa, chuẩn bị đem điện thoại ném trả lại cho Vương Nhất Bác.

Tiếp đó, cậu liền thấy hắn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa cúi đầu chờ cậu cũng không bởi vì nghi hoặc mà dò hỏi cậu.

Điều này khiến cho trong lòng Tiêu Chiến cứ cảm thấy có gì đó kì quái giống

Giống như...như là có một chút áy náy??

Để người ta thấy bọn họ đứng ở cửa, thật là suy nghĩ không quá thông a....!

Đệt, đũng quần thế kia, là chuyện quái gì đang xảy ra hả trời?!

Thiếu chút nữa vì cảm thấy áy náy đã mời người ta vào ngồi một chút Tiêu Chiến như gào thét ở trong lòng.

Tại sao con người này chỉ đứng ở cửa có một lúc, mà cũng có thể cứng được vậy hả?!

Chẳng lẽ, hắn còn muốn làm cái kia với cậu hay sao?!!!

Không được!!!!!

"Trả lại cho anh!!! Còn nữa, không được đứng ở trước cửa nhà tôi! Đi nhanh lên!"

Tiêu Chiến thật sự muốn sụp đổ hết lần này đến lần khác thời gian từ lúc nhét vào trong tay Vương Nhất Bác cho đến khi đóng sầm cửa lại còn không đến hai giây.

Vương Nhất Bác nhìn cửa lớn đóng chặt, mờ mịt nhìn điện thoại sau đó hắn theo bản năng sờ sờ hơi ấm trên điện thoại, kế tiếp lại nhếch miệng cười cười.

Làm sao bây giờ, Tiêu Chiến rít gào, thật sự rất có ý tứ nha.

Việc Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương, chỉ trong vòng một ngày đã được lan truyền khắp vòng bạn bè.

Trong mắt mọi người trong vòng bạn bè, Vương Nhất Bác là hạng người gì?

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, tính cách xưa nay đều điềm đạm có nguyên tắc.

Nhìn hắn vân đạm phong khinh trên phương diện làm ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ có lòng tốt kiếm chút lợi nhuận nhỏ, nhưng khi gặp phải đại sự thì hắn sẽ giống như rắn độc cắn chặt không buông.

Vốn dĩ sản nghiệp nhà hắn cũng đủ để hắn tiêu xài, nhưng sau khi lớn lên hắn không chỉ đi theo đường cũ, mà còn thông qua năng lực của chính mình mở ra con đường mới, trở thành người dẫn đầu nguồn tài chính mới.

Nếu người khác muốn từ nơi của hắn chia sẻ một chén canh cũng là chuyện khó khăn.

Mà Vương Nhất Bác ngay từ sớm đã bộc lộ mình là đồng tính luyến ái, nữ sắc với hắn mà nói không có tác dụng

Còn nam sắc đối phương từ trước tới nay cũng không chấp nhận nhóm mỹ thiếu niên, được người khác đưa tới tận cửa.

Nói đến của cải của hắn, ngoại trừ những đại lão trong lĩnh vực điện tử, thì cũng không ai có thể hơn được hắn.

Gia thế của Vương Nhất Bác cũng đủ để hắn thấy qua rất nhiều kì trân dị bảo, trên căn bản cho dù biết được ham muốn của hắn thì cũng chẳng làm ăn được gì.

Nói tóm lại, Vương Nhất Bác người này, chính là một kẻ khó chơi, lại không nghĩ tới có một ngày người này sẽ nhiệt tình tập trung vào tình yêu sét đánh, không biết còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ ôm một đống tiền sống đến hết đời.

Tuy rằng, số người không tin vẫn chiếm đại đa số, nhưng tất cả mọi người vẫn muốn gặp gỡ người bí ẩn, có thể khiến cho Vương Nhất Bác thay đổi kia là ai a!!!

Con người có thể biến hoá một tên ác ma chắc chắn vô cùng lợi hại!!!

Tiêu Chiến: Hắt xì!! Là ai nhắt đến bổn đại gia

Tối hôm qua, bởi vì Tiêu Chiến chống cự cực độ cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Thời điểm lấy điện thoại gọi tài xế hắn mới bất tri bất giác phát hiện

Tiêu Chiến vừa nãy mượn điện thoại của hắn, là dùng để đem toàn bộ tiền hắn vừa chuyển đi trả lại.

Điều này khiến cho kẻ xưa nay chưa từng nói yêu đương như Vương Nhất Bác có chút sầu não, hắn rất muốn đưa cho Tiêu Chiến đồ vật mà hắn thích nhất thế nhưng Tiêu Chiến lại không nhận a.

Tạm thời còn chưa nghĩ ra được biện pháp tốt, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục giúp Tiêu Chiến đặt thức ăn ngoài thôi.

Hắn vẫn hy vọng, mình có thể cùng Tiêu Chiến có nhiều giao tiếp hơn quả nhiên vẫn phải lên mạng tìm tòi một chút, mấy thứ thoạt nhìn không có ý nghĩa gì đó sao...!

Lúc Bí thư Hoàng gõ cửa tìm Vương Nhất Bác để hắn kí tên lên văn kiện thấy điện thoại hăn phát sáng liếc thấy trên đó đang mở một trang tiểu thuyết rồi sau đó cô cứng ngắc phát hiện quyển tiểu thuyết kia dĩ nhiên là

《Hôn thê đào hôn của bá đạo tổng tài》

Là do tối qua cô ngủ không ngon sao?

Làm sao lại xuất hiện loại ảo giác này rồi hả!!!

Lúc rời phòng làm việc, bí thư Hách trên mặt còn mang theo hoảng hốt.

"Nghe nói, Vương tổng yêu đương rồi! Bí thư Hoàng, cô gần Vương tổng như vậy, có phát hiện gì không??"

Trợ lí thư kí mới vừa nhận việc lại rất bát quái, lặng lẽ lại gần bên tai Bí thư Hoàng hỏi.

Mà Bí thư Hoàng lỗ tai ong ong cô cũng hoàn toàn không biết việc Vương Nhất Bác yêu đương nha.

Sau đó, cô lần thứ hai nhớ lại quyển tiểu thuyết họa phong quỷ dị kia trên điện thoại của Vương Nhất Bác.

Vương tổng thực sự yêu đương sao?

Yêu đương làm cho con người ta trở nên điên cuồng như vậy sao!!!

Ặc! Tình yêu thật đáng sợ!

*******

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sau lạnh sống lưng,cậu xoa xoa mũi hoài nghi mình có phải bị cảm hay không.

Mỗi một mùa, cậu đều rất chú ý nhiệt độ, dù sao thì bị bệnh sẽ rất ảnh hưởng đến công việc.

Hơn nữa, một người cô đơn đen đủi như cậu, nếu như chết ở nhà, thi thể của cậu thậm chí phải cách một tuần mới bị người khác phát hiện.

Lúc nghĩ đến chính mình là người cô đơn, trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Đứng tại chỗ ngây ngẩn một lúc, Tiêu Chiến biểu tình nhăn nhó mà lắc lắc đầu sau đó rót một ly nước nóng cho mình mà uống.

Vẫn là uống nhiều nước nóng đi! Tự nhiên lại nghĩ đến kẻ điên kia, là cho hù dọa cả chính mình à!!

Tỉnh táo một chút, lại bởi vì Vương Nhất Bác mà vượt qua một ngày hỗn loạn, Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo sau đó đi tới trước máy tính bắt đầu viết CV mới

Cái gì cũng đừng nghĩ nữa tìm việc làm mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại.

Mỗi buổi sáng, Tiêu Chiến đều xem mấy thông tin tuyển dụng trên mạng, nhìn thấy công việc mà mình có thể phù hợp, cậu liền biên soạn CV gửi qua hòm thư họ trước

Nói thế nào, thì cậu cũng là một người có kinh nghiệm làm việc ở chổ làm cũ.

Hơn nữa, cậu mới hai mươi lăm tuổi, tìm một công việc sẽ không khó khăn như trong tưởng tượng đi.....!

Chắc có lẽ là vậy...

Nhớ tới học lực của mình Tiêu Chiến thở dài hy vọng sau khi lấy được bằng chính quy khoa tự thi, thì có thể làm một nghiên cứu sinh hệ chính quy.

Đến lúc đó mình có học vị, học lực cùng kinh nghiệm làm việc, thì con đường tìm việc mình thích cũng sẽ không khó khăn giống như hiện tại.

Việc ngày hôm qua Vương Nhất Bác điên cuồng chuyển khoản và điên cuồng cầu hôn, giống như đã là chuyện phát sinh thật lâu trước đây.

Tiêu Chiến biết giờ hẳn là phải trở về hiện thực rồi đi.

Hiện thực của cậu, chính là bình thường đến tầm thường nói trắng ra là vô vị, còn phải giãy dụa trong xã hội để đường sinh tồn

Mà chắc cũng không tin là bất chợt nảy sinh ý nghĩ cùng một phú nhị đại chơi trò đồng tính luyến ái gì đó.

Tiêu Chiến còn cho rằng, Vương Nhất Bác chỉ là một công tử bột đang tâm huyết dâng trào thôi.

Cậu từ chối tiếp xúc với Vương Nhất Bác không chỉ bởi vì cậu tự nhận mình là một thẳng nam, mà càng bởi vì cậu cảm thấy chính mình không có dư thừa sức lực cùng một người ở giai cấp cách mình rất xa chơi trò yêu đương đâu .

Đương nhiên...!

Quan trọng nhất vẫn là cái tên Vương Nhất Bác thần kinh, cuồng theo dõi kia khiến cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi.

Đánh thắng được thì tốt, nhưng vấn đề là Tiêu Chiến hoàn toàn đánh không lại người ta.

Nếu như lúc đó mặt đối mặt, cứng đối cứng thì có trời mới biết được cái mông của cậu, có phải sẽ gặp xui xẻo hay không.

Nói đến cái mông.....!

A a a!! Đừng nghĩ tới nữa mà!!

Tiêu Chiến lại không cẩn thận nhớ lại, một ít kí ức vụn vặt khuya ngày hôm trước, liền nhịn không được quỳ ở trên ghế sopha ôm khuôn mặt đỏ lừ ngã vật ra sau rớt xuống đất

"Còn muốn!"

"Nhanh lên!"

"Dùng sức một chút!"

"Không được dừng lại!"

Những chuyện khó nói này nọ, vì sao lại ngay lúc thần trí không rõ ràng lại nói ra chứ!!!

Hơn nữa, vấn đề là, tại sao cậu lại còn nhớ lại mấy đoạn ngắn này đó a a a!!

Còn không bằng triệt để quên hết đi!!

Cuộc sống đối với cậu, thực sự quá tàn khốc!!.

Buổi tối, Vương Nhất Bác lại đến trước cửa nhà Tiêu Chiến đứng...!!

Đúng vậy đứng nghiêm chỉnh... Như bị phạt nhưng chỉ một chút.

Đương nhiên, nhớ tới bộ dáng cực kì chống cự của Tiêu Chiến đối với hắn ngày hôm qua, hắn cũng không muốn bức bách cậu.

Vương Nhất Bác cũng không hành sự lỗ mãng, hắn chỉ đem tuýp thuốc mỡ cùng túi bánh nhỏ, treo ở trước cửa nhà của Tiêu Chiến sau đó liền xuống lầu.

Nhưng mà, sau khi xuống lầu hắn cũng không rời đi ngay, mà là đi xuống công viên dưới tiểu khu ngồi.

Từ vị trí này của hắn, có thể nhìn thấy ánh đèn căn hộ của Tiêu Chiến hắn biết được đây là biểu hiện cho việc Tiêu Chiến đang ở nhà.

【Bảo bối, mở cửa.】

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi chễm trệ rồi, mới gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến cách một phút sau hắn mới nhận được tin nhắn trả lời.

【jdewjxhjdkndnd】

【Bảo bối, đây là ám hiệu gì sao? Tôi xem không hiểu.】

Không nghĩ tới mình còn có thể nhận được tin nhắn trả lời, Vương Nhất Bác hưng phấn gửi tin nhắn tiếp.

Nhưng mà làm người thất vọng chính là, ngoại trừ một câu hồi âm không rõ ý tứ hàm xúc, thì Tiêu Chiến cũng không có thêm bất cứ phản ứng gì cho cam.

Tiêu Chiến ngay từ đầu đều là tập trung cho vẽ tranh.

Thời gian ban ngày đã bị cậu dùng vào việc ngồi trước máy tính nộp CV cùng tác phẩm.

Sau đó, cậu chỉ cần ngồi chờ thông báo phỏng vấn nữa là được.

Tiếp theo, vì bài trừ những hình ảnh không giành cho trẻ em xem luôn không chịu tản đi trong đầu cho nên Tiêu Chiến liền cầm giấy bút, bắt đầu vẽ tranh.

Vẽ tranh, khiến cho cậu bình tĩnh hơn.

Buổi trưa, Tiêu Chiến liền đi siêu thị mua đồ ăn để chuẩn bị nấu cơm

Nhưng lúc cậu vừa về đến nhà, thì đã có người đưa tới thức ăn ngoài cho cậu.

Thức ăn ngoài này đó, thoạt nhìn giá cả rất đắt tiền khiến cho Tiêu Chiến lập tức nhớ tới cái tên "nhà giàu mới nổi" Vương Nhất Bác kia.

Còn không đợi cậu từ chối, thì thức ăn đã bị cường thế đưa vào trong nhà của cậu.

Hơn nữa, vừa nhìn cũng biết, vị tiểu ca đưa hàng này cũng không phải người bình thường.

Vốn định ném đi, nhưng cái loại việc lãng phí đồ ăn này cậu lại làm không được.

Tiết kiệm là một đức tính tốt đó bít không??

Cuối cùng, cậu định cầm lấy đưa cho người vô gia cư ăn, nhưng mà xung quanh tiểu khu này cũng chẳng có người vô gia cư nào hết.

Cuối cùng, Tiêu Chiến chỉ có thể ôm tâm tình phức tạp trong lòng......

Mà hạnh phúc đến mức một lời khó nói hết, từng ngụm nuốt vào.

Mẹ nó!! ăn ngon thật.

Mẹ nó!! thật không có tiền đồ.

Buổi tối, vẫn là có người xác định địa điểm đưa thức ăn ngoài.

Lần này, chính là dùng bình thủy cùng hộp cơm giữ nhiệt.

Tiểu ca đưa thức ăn ngoài còn nói đây là:

"Vương tổng tan tầm sớm, để về nhà làm".

Tiêu Chiến nghe xong sợ tới mức "hoa dung thất sắc" kế tiếp lại xuất hiện thêm chứng vọng tưởng bị hại, khiến cho cậu cảm thấy bên trong thức ăn này nhất định có độc!!

"Anh mang trở về đi, tôi chưa muốn chết sớm" Hối hận bản thân tại sao chỉ nhớ ăn không nhớ đánh mà đi mở cửa.

Tiêu Chiến vừa muốn đóng cửa đem tiểu ca cùng hộp thức ăn nhốt ngoài cửa nhưng vị tiểu ca này căn bản đã từng luyện võ qua hay sao đó.

Hắn không chỉ một tay chặn lại cửa nhà Tiêu Chiến, mà còn thong dong đem bình thủy và hộp đặt ở trong cửa.

Sau khi làm xong một loạt những động tác này, hắn mới nhanh chóng rời khỏi nhà Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến vẫn còn đang mặc áo ngủ con vịt mang dép lê thỏ bông, căn bản là đuổi theo không có kịp.

.....Được rồi

Cậu không chỉ đánh không lại Vương Nhất Bác mà ngay cả tiểu ca giao thức ăn cũng có thể đem cậu một tay vật ngã cậu.

Đương nhiên, ngẫm lại đối phương cũng có thể bị Vương Nhất Bác chộp tới làm chân chạy vặt đi, thì hẳn cũng không phải là tiểu ca thức ăn ngoài bình thường.!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng không cam lòng cầm lấy bữa tối muốn ném vào trong thùng rác nhưng nói thế nào thì cậu cũng không thể vì đau lòng cho mớ thức ăn mà để cho tên Vương Nhất Bác kia được voi đòi tiên mới phải.

Nhưng khi cậu mở nắp hộp cơm ra....!!!

Mẹ nó!!!

Xa hoa!!!

Thơm quá!!!

Cách sắp xếp cũng khiến cho việc chỉ xem thôi cũng đã thật thỏa mãn!!

Mở bình thủy ra....!!!

Đệt! Canh gà hầm! Lão tử đã bao nhiêu năm không được uống canh nấu rồi!!!

Cuối cùng Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn:

"Thơm quá!! Hiện tại mấy người có tiền đều nấu cơm ngon như vậy luôn sao???"

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến âm thầm chán ghét bản thân.

Cậu, Tiêu Chiến đường đường là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không bị tiền tài thâu tóm, không chịu dục vọng xác thịt dụ dỗ.

Nhưng cuối cùng, lại bị mấy món ăn mê hoặc đến choáng váng à!

Lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình đặc biệt vô dụng, thì tin nhắn của Vương Nhất Bác đã tới rồi.

Cậu có thể Vương Nhất Bác vào danh sách đen một lần, nhưng lại có thể bị Vương Nhất Bác dùng phương pháp khác khiến cậu phải kéo ra lại.

Ngẫm nghĩ thì chính mình không thể phí thời gian như vậy nên cùng Vương Nhất Bác hảo hảo nói chuyện trình bày rõ mình là một thẳng nam, và việc bọn họ bên nhau cũng không thích hợp.

Tay Tiêu Chiến run run, bỏ ra ba phút làm xong công tác tư tưởng,chuẩn bị tâm lí.

Nếu Vương tổng tự mình tới cửa! Thì cậu, nam tử hán Tiêu Chiến, cũng phải đối mặt thật tốt, không thể lại trốn tránh được!!

Không thì không còn mặt mũi mà nhìn đơi!!

Nhưng khi Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lí xong, lúc mở cửa ra, bên ngoài lại không có bất kì ai.

Chỉ có âm thanh chiếc túi nilon cọ xát "loạt xoạt" vang lên.

Yên lặng cầm lấy chiếc túi treo ở cửa, Tiêu Chiến cơ hồ là nói không nên lời.

"Thuốc mỡ trị trĩ...." Tiêu Chiến sắc mặt tối sầm lại, cậu đã biết đây là thuốc để cho cậu bôi chỗ nào.

" Bánh...??" Bên cạnh thuốc mỡ là một cái bánh gato nhỏ, đựng trong một hộp nhựa.

Sắc mặt Tiêu Chiến liền trầm xuống, thức ăn lại đem đặt cạnh thứ để bôi lên cúc hoa mà là có ý gì hả?

Có ý gì hả ả ả???

Tâm tình lên xuống thấp thỏm, Tiêu Chiến lập tức liền muốn gửi một thông báo gọi Vương Nhất Bác tới nhà cậu để giảng giải đạo lí một phen.

Nhưng mà, điện thoại vốn đã dùng đến mấy năm, ngày hôm qua sau khi màn hình bị nứt, thì Tiêu Chiến cũng không chú ý đến.

Cho nên, vừa mới chuẩn bị mở máy, thì cậu liền nhìn điện thoại bị mất khống chế.

Cuối cùng, chỉ có thể để mặc cho màn hình tự động ấn ra một đống loạn mã.

Cậu liều mạng ấn thoát ra, nhưng điện thoại lại tự động gửi đi tin nhắn.

....Tắt máy để đảm bảo bình an.

Cửa ải điện thoại này, liền khiến cho dũng khí của Tiêu Chiến rụt lùi trở lại

Nghĩ đến việc phải đối mặt với nam nhân đã chọt cúc hoa của cậu, đối với Tiêu Chiến hiện tại mà nói, chính là một khiêu chiến rất lớn nga.

Không chờ được hồi âm, Vương Nhất Bác chờ đến lúc Tiêu Chiến tắt đèn, mới ủ rũ lái xe về nhà.

Thật muốn nhanh lên, để cùng Chiến Chiến yêu nhau nha.

Nhưng mà, càng phải thêm kiên trì mới được.

Vương Nhất Bác sống đến bây giờ, đồ vật mà hắn muốn cũng không nhiều lắm, nhưng thứ hắn đã muốn thì tuyệt đối phải tới tay cho bằng được, cũng hoàn toàn không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có lúc thất thủ như vầy.

Hắn tin chắc tất cả bất quá chỉ là do thành ý không đủ mà thôi, ngược lại ngoại trừ lúc thường làm, thì hắn cũng không làm thêm cái gì khác.

Cho nên thời gian còn lại, đương nhiên là phải thiết lập một kế hoạch theo đuổi thật tốt mới được.

Đầu tiên, là phải giảm bớt tăng ca trước.

Bí thư Hoàng cảm thấy hai ngày nay thật dễ chịu!

Trước đây, cô luôn cảm giác một ngày 24h thì đã có mười tám tiếng đi làm, hai ngày nay dĩ nhiên lại đúng năm giờ liền được thả rồi

Khiến cho cô như bị tra tấn bởi cảm giác rảnh rỗi đến phát hoảng vào buổi tối quả thực là không thể tin được!

Tuy nói lương của cô một năm trăm vạn thêm tiền thưởng cũng không ít, nhưng mà những thứ này đều là thù lao dựa vào cô vất vả cần cù lao động mà có.

Có đôi khi, cô cũng sẽ than mệt muốn chết.

Nhưng đó cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cô thực sự cũng chưa từng nghĩ tới việc từ chức.

Hiện tại, lão bản bắt đầu giảm bớt công việc, cho nên công việc của cô cũng tiện thể giảm bớt, khiến cho cô sảng khoái đến hoảng loạn!

"Tôi nói gần nhất, Vương tổng đang nói chuyện yêu đương đi!"

Hôm nay năm giờ tan tầm, trợ lí thư kí Tiểu Lý cùng Bí thư Hoàng đi ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, bọn họ đi quán bar uống rượu, thời điểm đi vào quá bar, Bí thư Hoàng có cảm giác bản thân mình, đã có đến mấy năm không đặt chân đến cái thế giới sặc sỡ náo nhiệt này rồi.

Bởi vì Bí thư Hoàng ngoại trừ khi làm việc tương đối nghiêm túc ra, thì những lúc khác rất dễ nói chuyện.

Cho nên, Tiểu Lý nhịn không được bắt đầu cùng Bí thư Hoàng ở sau lưng nói bát quái ông chủ của mình.

"Nói thế nào?" Bí thư Hoàng uống một hớp rượu, nghi ngờ hỏi.

Vương Nhất Bác không giống như bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết gì đó, chỉ cần là điều tra một người hoặc là mua đồ cho tiểu tình nhân, thì đều phải thông qua thư kí của mình.

Chức trách của Bí thư Hoàng chỉ là phụ trách công tác trong công ty, việc riêng của Vương Nhất Bác cô đều không thể tiếp xúc đến, chỉ có trợ lí sinh hoạt tư nhân của Vương Nhất Bác mới có thể tiếp xúc đến một ít việc riêng của hắn.

Ở bên cạnh Vương Nhất Bác công tác năm năm qua, nhưng Bí thư Hoàng xưa nay chưa từng thấy sự tồn tại của phụ nữ, hay đàn ông ở bên cạnh hắn.

Ngay cả bạn bè, cũng đều rất ít toàn trực tiếp tới công ty tìm Vương Nhất Bác cả người hắn đều thanh tâm quả dục đến mức, giống như một lão cán bộ về hưu!!!

"Nam nhân một khi yêu đương sẽ tan tầm sớm một chút, để nhanh chóng đến bên cạnh người yêu!" Tiểu Lý hưng phấn nói

"Hoàng tỷ, chị xem Vương tổng gần đây, trong lúc họp không phải thỉnh thoảng vẫn hay nhìn nhìn điện thoại sao?

Đó nhất định là đang đợi tin nhắn của người mình yếu đó! Không phải trước đây, Vương tổng còn nhiều lần thất thần lúc mở họp à!"

Bí thư Hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lập tức vỗ đùi một cái, chẳng phải vậy sao!

Hai ngày nay, Vương tổng không chỉ có về sớm, còn thất thần trong lúc làm việc!

Tuy nói là thất thần nhưng hắn cũng cực kì trâu bò, còn có thể phản ứng lại ai báo cáo sai dữ liệu, nhưng bộ dáng kia cũng ít khi thấy chần chừ mà!

Bí thư Hoàng còn nhớ ngày hôm trước, Vương Nhất Bác còn đang đọc

《Tiểu kiều thê chạy trốn của bá đạo tổng tài》

bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đây là do người yêu của Vương Nhất Bác bảo hắn đọc đi.

Dù thế nào, chắc không phải do Vương tổng tâm huyết dâng trào thích xem cái này đâu!

Thích xem loại tiểu thuyết này, thì chắc hẳn là một nữ sinh yểu điệu đáng yêu, thì ra Vương tổng yêu thích loại hình phụ nữ ngốc bạch ngọt.

Bí thư Hoàng tự cho là biết được chân tướng, liền cảm thán lắc đầu.

Bí thư Hách hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Nhất Bác xem loại tiểu thuyết này, không phải là bởi vì người yêu đề cử, mà chỉ thuần túy là muốn học tập tri thức theo đuổi xa lạ từ "Kiều thê chạy trốn" mà thôi.

Đối tượng lí tưởng của Vương Nhất Bác cũng không phải là yểu điệu thục nữ ngốc bạch ngọt, mà là đàn ông tiểu mỹ thụ.. à không cao to.!.

Tiêu Chiến phải mất ba trăm tệ sửa điện thoại, cậu cực kì đau lòng, chút tiền nhỏ của cậu đều dùng để đầu tư cho mình tự nhiên không cánh mà bay

Thật đâu lòng..huhu!!!

Thêm vào hiện tại cậu đang không có công việc, có thể nói chính là tốn thất một khoảng tiền không nhỏ a, nếu như còn không tìm được việc, thì cậu lại phải làm nghề cũ là họa sĩ đường phố đi thôi

Tiêu Chiến vì nhiều việc phải làm tạm thời mà quên mất Vương Nhất Bác kẻ đã mang đến cho cậu những cục tức đến nổ phổi, chỉ bận rộn mà suy nghĩ việc mình phải làm sao mới có thể không ăn không ngồi rồi.

"Alo! Chào ngài! Tôi là Tiêu Chiến!"

Tại thời điểm Tiêu Chiến đang khổ não, thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, sau khi biết được mục đích của đối phương là hẹn cậu phỏng vấn.

Tiêu Chiến liền tươi cười như hoa: "Vâng, được, được.

Chiều nay ba giờ phỏng vấn đúng không ạ?

Địa chỉ gửi qua tin nhắn cho tôi?

Được, rất cảm ơn! Chúc ngài một ngày vui vẻ, tạm biệt!"

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến ở lề đường cao hứng đến mức giơ hai tay lên cao, không hề tạo ra tiếng động cho mình một câu vạn tuế.

Khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì sung sướng mà nở nụ cười, khiến cho cậu càng nhuộm thêm một chút ít khí chất thiếu niên.

Bộ dáng biết thế tục, nhưng lại không lõi đời này của cậu, lại rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác đang lén lút đứng ở một bên nhìn cậu

Vương Nhất Bác bưng trái tim đang nhảy lên kịch liệt của mình, chỉ cảm thấy mới có một ngày không gặp được Tiêu Chiến, mà hắn đã nhớ cậu vô cùng.

Bây giờ lại không cẩn thận, nhìn thấy Tiêu Chiến lộ ra một mặt khác, càng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy sự yêu thích cả đời này của hắn đều bị Tiêu Chiến lấy hết, rỗng rồi.

Thế giới này, tại sao có thể có người khiến người khác yêu mến như vậy chứ!

Tiêu Chiến khiến người trìu mến, còn đang vui cười hớn hở tiện đường lại khiêng thêm một bao gạo nặng năm mươi cân, túi gạo này là cậu tự thưởng cho mình, vì nhận được thông báo phỏng vấn.

Đêm nay, cậu muốn thưởng cho mình, ăn nhiều hơn tận hai chén cơm!

Vương Nhất Bác đang mê muội vô cùng đối với Tiêu Chiến phải dùng hết lực ý chí siêu cường của mình, mới thành công ngăn được sự kích động muốn tiến lên giúp Tiêu Chiến khiêng bao gạo kia.

Mới chỉ hai ngày, Tiêu Chiến vẫn còn chống cự đồ vật hắn đưa.

Có lẽ, phải đợi sau khi Tiêu Chiến quen thuộc với thức ăn của hắn, lễ vật của hắn, sau đó hắn lại xuất hiện, thì Tiêu Chiến mới có thể mở lòng đôi chút với hắn.

Cho nên, cần phải nhẫn nại, không thể hù đến bảo bối được!

Hiện tại, chỉ có thể âm thầm rình coi....!

À nhầm, bí mật quan sát là đủ rồi, xem như là chỉ đứng xa xa nhìn, thì Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Buổi tối, lúc gọi Vương Nhất Bác đi ra ngoài ăn khuya với Mạc Tư.nên biết được Vương Nhất Bác làm như vậy.

Mạc Tư :....!!!!

Gã muốn phát tin trong vòng bạn bè!!

Gã muốn đăng Weibo!!

Gã phải nói cho toàn thế giới biết!!!

Tần tổng bây giờ đã thànhmột tên biến thái rồi!!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top