Chương 25 (Hoàn)

Tiền Bộ Thiệu nghe Vương Nhất Bác bảo hôm nay muốn chính thức cầu hôn đối tượng của hắn, vì thế anh liền đáp ứng hắn thuận tiện cũng từ chối một yến hội không tất yếu lắm.

So với những yến hội mang tính xã giao này kia, thì vẫn là theo đồng bọn chơi từ nhỏ với nhau có ý nghĩa hơn.

Nhưng mà anh thực sự cũng không hiểu, một lời cầu hôn đơn giản mà thôi cũng cần đến cả nhóm trợ giúp nữa à.

Vừa nghĩ đến vấn đề này xong, thì Tiền Bộ Thiệu đã bị Tiền Đóa Đóa ở một bên kéo tay đi vào dân túc.

Tiếp theo, anh liền thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác đang nắm tay một người đàn ông.

Bóng lưng của người đàn ông này nói như thế nào nhỉ?

Cậu dáng người có hơi nhỉnh hơn Vương Nhất Bác có một chút thôi, nhưng cũng gầy quá.

Từ sau lưng nhìn qua, thì bộ trang phục mùa xuân kia liền chống đỡ phần lưng đối phương thành một độ cong rất tốt

Vừa khiến người khác cảm thấy thẳng tắp có tinh thần và một loại thích ý tự nhiên.

Lúc Cảnh Viên mở miệng, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời quay người nhìn về phía bọn họ.

Tiền Bộ Thiệu cũng vào lúc này liền nhìn thấy rõ bộ dáng của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bởi vì lí do công việc ít khi ra đường mà làn da trắng mịn giờ càng hồng hào vì được chăm sóc kỹ lưỡng hơn một chút đã có da có thịt hơn chút.

Hơn nữa, bản thân cậu đã là anh đẹp trai mười phần anh khí rồi, lại thêm vào bởi vì một màn hồi nãy của Vương Nhất Bác mà xuất hiện mỉm cười ngọt ngào liền khiến cho cậu nhiều hơn một tầng mị lực khó có thể diễn tả được.

Tiền Bộ Thiệu trong lòng giật giật, cảm thấy chỉ từ vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến và toàn thể khí chất mà nói, thì thật sự là không thua với bất cứ người nào ở đây đâu.

Hơn nữa...!thật sự rất đẹp trai luôn đấy.

Đáng tiếc.

Tiền Bộ Thiệu độc thân hơn nữa lại làm 0, ở trong lòng yên lặng thở dài.

Không nghĩ tới hiếm khi gặp phải người đúng gu mình, nhưng đối phương đã là đồ ăn nằm trên bàn ăn của người khác mất rồi.

Thê lương quá đi mất.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."

Tiền Bộ Thiệu nghe Tiêu Chiến mở miệng, chất giọng ấm áp sảng khoái, vừa nghe liền biết là một người chân thật.

Loại thanh tuyến này vừa lúc cũng lại là sở thích của Tiền Bộ Thiệu ----Thảm.

Quá thảm luôn á!

"Tôi là Tiền Bộ Thiệu, cậu có thể gọi tôi Thiệu đại ca giống như bọn họ vậy."

Tiền Bộ Thiệu lạnh lùng gật đầu hỏi thăm Tiêu Chiến.

Tuy rằng lời nói rất hữu hảo, nhưng mà vẻ mặt cộng thêm ngữ điệu lạnh nhạt kia, cũng rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy anh không dễ ở chung cho lắm.

Không phải hiểu quá rõ Tiền Bộ Thiệu, nên Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười mở miệng

"Thiệu đại ca."

Tiền Bộ Thiệu:...Chậc, gì mà dễ nghe quá vậy.

"Ừm." Tiền Bộ Thiệu lạnh nhạt mà ừ một tiếng xem như là đáp lại.

Người ở đây đều đã quen với việc anh lạnh nhạt rồi, nên căn bản không biết Tiền Bộ Thiệu trong vòng một phút ngắn ngủi, đã cấp tốc trải qua quá trình từ yêu đương cho tới thất tình cả luôn rồi.

"Chào chị dâu."

Tiền Đóa Đóa kì quái mà liếc mắt nhìn anh trai cô một cái, luôn cảm thấy thật giống như có chỗ nào đó quái quái ấy.

Thế nhưng Tiền Bộ Thiệu là người có thói quen che giấu tâm tư rất sâu, cho nên cho dù là em gái của Tiền Bộ Thiệu, thì Tiền Đóa Đóa cũng không cách nào phát giác rõ ràng hoạt động tâm lí vừa nãy của Tiền Bộ Thiệu.

"Chào anh Nhất Bác! Chào chị dâu!"x2

Phía sau Tiền Bộ Thiệu và Tiền Đóa Đóa là một đôi song sinh, hai người bọn họ giống nhau hệt như soi gương.

Kiểu tóc đều là trung phân, nhưng nhìn kĩ, có thể phát hiện hai người đều mang đinh tai, chỉ là một người mang bên mang tai trái, một người mang tai phải, ngay cả áo hoodie ở trên người cũng là màu giống như vậy.

Một người có cánh tay trái màu đỏ, cánh tay phải màu xanh, người còn lại thì ngược lại.

Bọn họ trăm miệng một lời mà gọi Tiêu Chiến là chị dâu, cho nên Tiêu Chiến vừa nãy đang muốn nói với Tiền Đóa Đóa đừng gọi cậu là chị dâu, cứ như vậy mà bỏ lỡ cơ hội.

Đôi mắt cậu có chút dời không khỏi hai anh em sinh đôi này, bởi vì cậu nhìn hai người cũng thật giống như đang chơi "Mọi người đến tìm tra", trái phải đối lập đều có chút sung sướng.

Vẫn là Vương Nhất Bác nặn nặn lòng bàn tay của cậu, mới khiến Tiêu Chiến mới lặng lẽ dời đi tầm mắt, không để lộ ra thần sắc không lễ phép.

"Cậu ta là Chân Phó Hạo, còn người này là Chân Phó Ngữ, là sinh đôi, chơi khá thân với Tiền Đóa Đóa, đều là em trai."

Vương Nhất Bác cũng giới thiệu hai anh em sinh đôi này cho Tiêu Chiến.

Hai anh em sinh đôi này năm nay mới hai mươi ba tuổi, trước mắt đang thực tập ở công ty nhà.

Chân Phó Hạo trước mắt làm chủ yếu là về phương diện thiết kế thời trang, phần lớn cao định ở nhà Vương Nhất Bác cũng được đặt làm từ nhà cặp sinh đôi này.

Mẹ của hai anh em sinh đôi này kinh doanh công ty quần áo, thuộc về loại có thị trường nhưng vô giá, xã hội thượng lưu rất thích đến nhà bọn họ đặt may quần áo.

Mà Chân Phó Ngữ lại thực tập ở công ty của ba cậu ta, chủ yếu làm về quản lý tài chính.

Mỗi ngày đều ôm tài liệu cùng các tiền bối đi ngân hàng lừa gạt (không phải lừa gạt đâu!!!) chút đầu tư, hoặc là bay ra nước ngoài đi vay.

Trên đường còn có thể cầm điện thoại xem hướng đi của thị trường chứng khoán một chút nữa, cũng là đặc biệt bận rộn.

"Xin chiếu cố nhiều hơn."

Tiêu Chiến đều nhất nhất cười gật đầu, cũng xem như là đánh qua một tiếng tiếp đón với toàn bộ người ở đây.

Nhưng mà cậu không phải quá rõ ràng, tại sao vị Tiền Bộ Thiệu luôn nhìn chằm chằm vào cậu vậy cà.

"Trên mặt tôi có cái gì sao?"

Còn đang nhìn lén Tiêu Chiến, Tiền Bộ Thiệu đột nhiên bị bắt tại trận, trong lòng liền hồi hộp một chút.

Cho dù bản thân anh không chuẩn bị ra tay với Tiêu Chiến thì ít nhiều vẫn là nhịn không được mà liếc mắt qua đó.

Mà tuy rằng trong lòng anh đang diễn rất nhiều rất cao trào, nhưng Tiền Bộ Thiệu vẫn vững như lão cẩu đến cùng, chỉ là lắc đầu một cái, cũng không trả lời.

Loại lạnh nhạt không trả lời này, ngược lại lại khiến cho Tiêu Chiến nghĩ là do mình nhìn lầm rồi

"Thật ngại quá, tôi hiểu lầm."

"Không có chuyện gì đâu."

Tiền Bộ Thiệu cây ngay không sợ chết đứng mà tiếp nhận một câu thật ngại quá của Tiêu Chiến, nhưng lại bị cái loại thản nhiên có chút nãi nãi này của Tiêu Chiến cào cho trong lòng ngứa ngáy.

Quá thảm rồi, lại coi trọng đối tượng của em trai hàng xóm mới chết chứ.

Đây quả là một trận yêu thầm không có kết cục, quá thảm mà.

Sau khi một đám người xác định gian phòng của mình xong, liền được hướng dẫn viên du lịch địa phương dẫn tới chỗ câu cá, nói là câu cá đến giữa trưa là có thể nấu lên ăn luôn.

Bây giờ mới chỉ chín giờ rưỡi sáng, có thể câu đến 11 giờ trưa luôn, cặp sinh đôi không thích câu cá nên đã đi hái táo tây.

Mạc Tư cũng cảm thấy câu cá chẳng có gì vui cả, vì vậy ở đây cũng chỉ còn sót lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến Tiền Đóa Đóa và Tiền Bộ Thiệu, Cảnh Viên và năm người khác nữa.

"Du khách nơi này sao lại ít như vậy ha?"

Lúc thảnh thơi chờ cá lên bở, Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn xung quanh, xác định thật sự là ngoại trừ nhân viên công tác ra, thì thật giống như không còn du khách nào khác nữa.

"Anh Bác chưa nói anh ấy đã bao toàn bộ làng du lịch này rồi sao?"

Tiền Đóa Đóa ngậm một cây kẹo que, bĩu môi nói.

Khuôn mặt của cô vốn dĩ là dạng bạch phú mỹ nhưng lại dễ dàng bị biểu tình ăn kẹo quen này, biến thành một bé gái thiên chân đáng yêu rồi.

"Lấy kẹo ra rồi lại nói chuyện."

Tiền Bộ Thiệu theo thói quen răn dạy.

"Đi chơi mà anh cũng nghiêm ngặt như vậy, cái gì chứ?"

Tiền Đóa Đóa bất đắc dĩ, nhưng cũng nghe lời mà lấy kẹo que ra, lại phun tào tám chuyện với Tiêu Chiến

"Anh của em chỉ thích răn dạy người khác thôi, thật không biết sau này vợ của anh em, có bị anh ấy bắt nạt chết hay không nữa?"

Cho dù là không muốn làm cái gì với Tiêu Chiến, nhưng bị em gái nói xấu ở trước mặt đối tượng nhất kiến chung tình, thì Tiền Bộ Thiệu vẫn có một loại cảm giác cơ tim tắc nghẽn.

Vì vậy mặt anh cũng đen kịt lại, khiến Tiền Đóa Đóa sợ đến mức biến trở về thành một con chim cút nhát gan, cái gì cũng không dám nói luôn.

"Ha ha ha."

Tiêu Chiến cảm thấy hai anh em nhà này tình cảm rất tốt, không nhịn được mà cười ra tiếng.

Nhưng vì không muốn dọa cho cá chạy mất, nên cậu liền nhẫn nhịn mà đè thấp tiếng cười, tiếp theo đôi mắt còn mang theo ý cười mà nhìn về phía Vương Nhất Bác

"Sao anh lại thích đặt bao hết như vậy hả?"

Vương Nhất Bác chỉ cười không nói, cũng không giải thích trùng hợp này.
Mà vốn còn muốn nói cái gì đó với Tiền Đóa Đóa, thì Tiêu Chiến lại đột nhiên phát hiện cần câu chuyển động

"Ôi! Cá cá!"

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Tiêu Chiến tay lanh mắt lẹ mà đứng dậy lôi kéo.

Cá nhỏ còn chưa kịp tránh thoát khỏi lưỡi câu, thì đã bị Tiêu Chiến kéo lên trên bờ mất rồi

Tiêu Chiến cũng không sợ tanh, mà bắt lấy con cá còn đang nhảy loạn nâng lên trước mặt, sau đó liền cười xán lạn với Vương Nhất Bác

"Em câu được cá rồi nè."

"Bảo bối giỏi quá."

Vương Nhất Bác khen đến đôi mắt đều toàn là ngôi sao, cũng tiện tay đưa thùng đến cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm lấy cái thùng rồi bỏ cá vào trong đó, sau khi thu lại lưỡi câu, thì cậu liền có chút đắc ý mà run chân

"Đương nhiên rồi."

Tiền Bộ Thiệu ở bên cạnh: Ôi, ước ao quá đi mất =_=

"Không nghĩ tới chị dâu còn có ngón nghề này nữa á nha."

Tiền Đóa Đóa ngậm kẹo que nhỏ giọng lẩm bẩm, sau một giây lại vội vàng đem đôi mắt nhìn về phía anh của cô.

Chỉ là Tiền Bộ Thiệu vẫn đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cũng không thấy được cô không nghe lời, cho nên cô liền thở phào nhẹ nhõm một cái...

Nhưng thở ra được một nửa thì liền hít ngược trở lại

Tiền Đóa Đóa: Anh trai mình!!!

Anh nhìn cá thì nhìn đi, không nên cứ nhìn chằm chằm vào chị dâu Tiêu Chiến như vậy chớ ớ ớ ớ!!!

Xong phim rồi !!!

Rốt cuộc cũng ý thức được anh trai mình, có thể đã nhất kiến chung tình đối với Tiêu Chiến thì Tiền Đóa Đóa trong nháy mắt như là sống không còn gì luyến tiếc nữa.

Anh của cô làm sao cứ gặp phải mấy cái tình yêu vô vọng như vậy chứ hả?

Bên này có bao nhiêu vô vọng, thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nhận ra được.

Hai người còn đang ngọt ngọt ngào ngào mà show ân ái.

Cho dù không có trực tiếp ôm ấp hôn môi đi nữa, nhưng chỉ riêng bầu không khí khiến người khác không chen lọt vào này, cũng đã có thể show đầy đủ rồi.

Vẫn luôn trầm mặc bên này câu cá Cảnh Viên: Haizz, có hơi nhớ nhóm code nhỏ nhà mình rồi.

Buổi trưa, một đám người ở bên ngoài ăn thịnh yến từ cá mà Tiêu Chiến câu được, còn có cháo rau đặc sản của làng du lịch sinh thái nữa, rất thích hợp với người ăn nhiều thịt cá.

Ở đây ngoại trừ Tiêu Chiến và Tiền Đóa Đóa, thì phần lớn những người khác đều cần làm một ít công tác xã giao.

Tuy rằng lúc thường đã nỗ lực chú ý, nhưng đang ăn ngon rồi giờ lại phải ăn những thứ ngũ cốc hoa màu thanh đạm này, nếu không phải đã cố ý căn dặn, thì cũng ăn tương đối ít.

Sau khi ăn xong, bọn họ còn đi những nơi khác nữa.

Chơi đến gần bốn giờ thì Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mệt mỏi, liền đề nghị đến dân túc nghỉ ngơi một chút, đám người liền ai về phòng người nấy.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm ngủ trưa một giấc, hắn còn cực kì tích cực mà hát một bài hát ru cho cậu nữa.

Hắn ca hát lại êm tai đến bất ngờ, thanh âm trầm thấp và từ tính đặc biệt kia của Vương Nhất Bác khiến cho tinh thần Tiêu Chiến toàn bộ đều thả lỏng lại, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp.

Tiêu Chiến đã rơi vào mộng đẹp cũng không biết, Vương Nhất Bác nhìn cậu ngủ xong, liền lén lút nhét một cái gối vào trong lồng ngực của cậu sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Một đám người tập hợp ngoài cửa dân túc.

"Nói đi, kế hoạch gì thế."

Mạc Tư xoa xoa tay, Vương Nhất Bác chỉ nói cho gã hôm nay muốn cầu hôn, nhưng hắn lại chỉ nói cụ thể kế hoạch cầu hôn cho Cảnh Viên biết.

Những người khác chỉ biết sơ sơ thôi, cụ thể bọn họ phải làm gì, vẫn cần Vương Nhất Bác an bài một chút.

Hiếm khi có hoạt động đặc sắc như vậy, nên gã làm sao cũng phải cùng anh em tiến lên chứ.

"Khà khà."

Vương Nhất Bác tự tin mà búng tay một cái, liền có mấy người xách theo dụng cụ đi ra

"Nhiệm vụ bố trí sân, liền phải làm phiền mọi người rồi."

"???"

Kế tiếp Chân Phó Hạo và Chân Phó Ngữ liền bị Vương Nhất Bác dùng lí do thẩm mỹ tương đối tốt gọi đến phía sau núi, còn nhấn mạnh mà nói:
Phải xếp thành hình trái tim đấy nhé!!!

Song sinh:...Được rồi.

Mạc Tư cũng đi cùng hai người Chân Phó Hạo bọn họ đến sau núi.

Tiếp theo, Vương Nhất Bác còn nói hắn đã thuê hai chiếc máy bay trực thăng, nói đến lúc đó trên máy bay sẽ rãi cánh hoa hồng, để cánh hoa hồng rơi xuống đất bay phấp phới.

Hy vọng Tiền Đóa Đóa và Tiền Bộ Thiệu có thể lên trực thăng, giúp hắn khống chế vị trí một chút.

Nói xong, Vương Nhất Bác nghiêm túc đưa bản đồ cho Tiền Bộ Thiệu và Tiền Đóa Đóa.

"Nguyên Nguyên, chờ một lát nữa chụp ảnh liền phải nhờ cậu rồi."

Vương Nhất Bác phân công nhiệm vụ xong thành thực thẳng thắn mà chấp lấy hai tay của mình

"Hôm nay thật sự nhờ mọi người, nếu như cầu hôn thành công mỹ mãn, thì đêm nay liền ăn mãn hán toàn tịch, còn thành công bình thường thì liền đi ăn lẩu nhé."

Tiền Bộ Thiệu: Chính là không có sự thất bại đúng không. =_=

Mặc dù nói là phân công nhiệm vụ cho các bạn tốt, nhưng phần lớn vẫn là để cho các nhân viên làm việc ở hậu cần.

Thấy bọn họ đều biểu thị ok xong, mọi việc đều đã sẵn sàng, thì Vương Nhất Bác mới nhìn thời gian, chuẩn bị trở về phòng của mình, xem cậu lúc nào mới rời giường.

"Cậu thật sự không cần dàn dựng và luyện tập tiết mục trước một lần sao?"

Cảnh Viên vác máy chụp hình chuyên dụng nặng mười mấy kí mà Vương Nhất Bác kín đáo đưa cho gã, có chút trầm trọng hỏi.

"Đã lén chạy thử rồi."

Vương Nhất Bác móc điện thoại ra, click mở video mô phỏng 3D, cùng với video mà buổi tối hôm trước làm phiền nhân viên công tác địa phương hỗ trợ dàn dựng và luyện tập tiết mục cho Cảnh Viên xem

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây nhất định sẽ là nghi thức cầu hôn cực kì toẹt zời."

Cảnh Viên: Nhưng sao tui cứ có cảm giác, là sẽ xảy ra cái gì đấy ngoài ý muốn vậy nhở?

Vương Nhất Bác không biết ý nghĩ trong lòng của Cảnh Viên, hắn chỉ cảm thấy chuẩn bị đã rất đầy đủ rồi.

Từ trong túi móc ra nhẫn đính hôn đã tìm nhà thiết kế làm từ trước Vương Nhất Bác tâm tình dâng trào tiêu sái mà vào phòng, liền thấy Tiêu Chiến đang ôm gối ngồi ở trên giường.

"Anh đi đâu vậy nha?"

Tiêu Chiến còn buồn ngủ mà hỏi.

"Vừa nãy ra ngoài hóng gió một chút, bảo bối rửa mặt nhé.

Vừa nãy anh còn nhìn thấy được một chỗ có phong cảnh rất đẹp, chờ xem xong thì có thể bắt đầu ăn bữa tối được rồi."

Vương Nhất Bác ngữ khí ôn hòa, dắt tay Tiêu Chiến, dẫn cậu đến nhà vệ sinh để rửa mặt, sau đó sẽ dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Chiến vẫn còn chút mơ màng, bởi vì mang thai cho nên cả người liền lười biếng, nhưng cậu cũng rất hiếu kì phong cảnh mà Vương Nhất Bác nói là cái gì.

Đi một chút liền thấy, Tiêu Chiến hít sâu một hơi không khí tươi mát, cũng sâu sắc phát hiện một điều.

Trước khi gặp được Vương Nhất Bác, thì cuộc sống của cậu vẫn luôn rất khẩn trương, vì sinh hoạt, vì học tập, mỗi ngày đều rất bận rộn.

Thời gian vui đùa cũng rất ít, cũng không thể dừng bước lại ngắm nhìn phong cảnh ven đường nữa.

Khóe môi cong lên, Tiêu Chiến đụng vào vai Vương Nhất Bác

"Anh nhìn kìa, mặt trời lặn rồi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị ánh hoàng hôn lúc chiều tà chiếu rọi vào, liền nghĩ đến lúc kinh hồng thoáng nhìn ở trong quán bar.

...!Rất đẹp.!!!

Đẹp là cảnh, cũng là người.!!

Khi sắc trời đã hoàn toàn tối lại, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nơi mà ngay cả đèn đường cũng không có.

Có lẽ không thể nói là không có đèn đường, chỉ là mặt trời vừa lúc xuống núi, mà đèn đường còn chưa kịp bật lên thôi.

"Đây là phong cảnh mà anh nói là rất được đó hả?"

Tiêu Chiến trong lời nói còn mang theo chút buồn cười.

Cậu vốn chỉ đơn thuần trêu đùa một chút mà thôi, dù sao vừa nãy lúc Vương Nhất Bác nói có phong cảnh tốt để ngắm thì lúc đó trời cũng vẫn còn sáng.

Hiếm khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng có lúc không tính chuẩn thời gian như vậy.

Phải biết trước đây, Vương Nhất Bác ngay lúc cậu còn chưa đồng ý nói chuyện yêu đương.

Vì chỉ để đưa đón mình, mà các loại tâm cơ kịch bản gì đó cũng đều áp dụng hết, khiến cho cậu căn bản là không có cách nào phản ứng lại để từ chối nữa.

Hiện tại, sau khi kết hôn thì người này ngược lại lại trở nên mơ hồ à?

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nói như vậy xong, thì ngay cả một chút cảm giác quẫn bách cũng không có.

Hắn chỉ dùng ánh mắt oánh oánh nhìn Tiêu Chiến mà thôi.

Vốn dĩ xung quanh cũng chỉ còn một chút ánh sáng, nhưng bởi vì mặt trời lặn rất nhanh, nên Tiêu Chiến hẳn là không thấy rõ được nét mặt của Vương Nhất Bác hiện tại.

Có thể là bởi vì hắn cứ lôi kéo cậu đứng ở chỗ này, mặt nhìn về phía hắn, nên không biết từ lúc nào Tiêu Chiến cũng quen được với cường độ ánh sáng này.

Đôi mắt cũng từ từ nhìn thấy rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Tiếp theo, cậu liền thấy Vương Nhất Bác ngay lúc này lại dùng ánh mắt yêu chiều mà nhìn mình, nhìn đến Tiêu Chiến phải cảm thấy xấu hổ đến hoảng loạn.

Cũng chẳng biết vì sao, hai người bọn họ rõ ràng ngay cả những việc không biết xấu hổ cũng đã làm qua không ít, ngay cả bé con cũng có luôn rồi.

Nhưng vào lúc này Tiêu Chiến vẫn không chịu nổi ánh mắt này của Vương Nhất Bác cái loại ánh mắt giống như là muốn tuyên bố với toàn thế giới hắn yêu cậu vậy á.

Tình yêu mà Tiêu Chiến có cũng không nhiều, cho nên Vương Nhất Bác khiến cậu cảm thấy tất cả tình yêu cả đời của mình đều dừng ở trên người Vương Nhất Bác hết rồi.

"Em chính là phong cảnh đẹp nhất của anh."

Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên nắm tay Tiêu Chiến sau đó nghiêng đầu hôn cậu.

Bình thường Tiêu Chiến cũng hay bị Vương Nhất Bác đánh lén như vậy, nhưng cậu cũng không chán ghét, mà chỉ biết vui mừng trong lòng thôi.
Vì thế, cậu liền nhắm hai mắt lại.

Ở dưới bầu trời, nghiêm túc tiếp nhận một lần hôn với Vương Nhất Bác.

Qua mấy giây, Tiêu Chiến bên tai hình như truyền đến một vài tiếng cạch cạch, mi mắt cũng có cảm giác bị ánh sáng chiếu đến.

Mờ mịt mà hơi mở mắt ra Tiêu Chiến liền thấy con đường vốn dĩ tối tăm, lại có từng chiếc từng chiếc đèn màu ấm được bật lên ở trước mặt mình.

Bên cạnh cậu là một sườn dốc, trên sườn dốc dùng đèn đêm màu hồng phấn xếp thành hình trái tim, thậm chí trên cây cũng treo đầy bong bóng hình trái tim màu hồng, nhiều đến mức khiến cậu cảm thấy mấy cái cây này sẽ bị bóng bay kéo lên trên trời luôn á.

"Bảo bối."

Vương Nhất Bác ngay tại lúc Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc mà tròn mắt, liền dời môi khỏi Tiêu Chiến.

Hắn lại lui về sau một bước, quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhẫn, cũng mở ra ở trước mặt Tiêu Chiến

"Lúc trước anh từng nói, phải cho em một nghi thức cầu hôn đàng hoàng.

Bây giờ, em nguyện ý tiếp nhận chiếc nhẫn này của anh, sau đó cả đời này, chỉ thuộc về anh, em đồng ý không?"

Trên mặt đất là đường nhựa, nhưng bởi vì bên cạnh là núi, cho nên ít nhiều sẽ có bùn đất.

Cho dù là không có thói ở sạch, thì trong tình huống bình thường Vương Nhất Bác cũng sẽ tuyệt đối không quỳ một chân ở những nơi như thế này đâu.

Tiêu Chiến há miệng, có chút sửng sốt.

Sau đó lúc cậu vừa muốn nói gì, liền cảm thấy mũi đột nhiên ngứa, cậu duỗi tay sờ sờ, liền sờ được một mảnh cánh hoa hồng.

Mờ mịt ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến lại sợ hãi nhìn thấy, gió đang thổi cánh hoa hồng bay đầy trời.

Một bên khác, có một chiếc lưới đánh cá chứa đầy cánh hoa hồng, cứ như vậy mà ập xuống.

Cái lưới này có hơi lớn, nên Tiêu Chiến không có chỗ trốn

Vương Nhất Bác vốn đang quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến lại phát hiện.

Tiêu Chiến sau khi được hắn cầu hôn, lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt khủng bố.

Vì thế, hắn không phải rất rõ ràng mà ngẩng đầu lên, kế tiếp hắn và Tiêu Chiến liền bị lưới đánh cá phủ lên.

Sinh đôi: "A a a a a!! Anh Nhất Bác !! Chị dâu!! Hai người không sao chứ?!

Mạc Tư: "Trời má trời má, chiếc dây thừng của máy bay trực thăng này không đáng tin vậy?!!

Cảnh Viên: "Hai người không sao chứ??"

Tiêu Chiến ngay tại lúc chiếc lưới kia đổ xuống liền lảo đảo một chút, tiện thể liền bị ngã xuống.

Vương Nhất Bác lập tức nhào tới trước một cái, hắn nắm chặt chiếc nhẫn, lại mạnh mẽ làm tấm đệm thịt cho Tiêu Chiến đè lên, thiếu chút nữa thì hộc máu.

Cùng lúc đó, đột nhiên trên trời pháo hoa nở rộ, pháo hoa kia tinh xảo đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, ngay tại lúc Tiêu Chiến bị chiếc lưới phủ xuống, Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến đè ở phía dưới, vừa lúc pháo hoa xuất hiện, nhìn qua chiếc lưới, lại đẹp ngoài ý muốn.

Hơn nữa, còn có một ít cánh hoa hồng bởi vì không đủ trọng lượng, vẫn còn đang luẩn quẩn ở trên trời.

Chỉ là Tiêu Chiến tuy đã chịu kinh hách nhưng vẫn không bị thương gì cả đột nhiên phụt cười một cái.

Vương Nhất Bác ngay trước khi Tiêu Chiến ngã sấp xuống, thì cũng đã cực kì ảo não.

Trước đây hắn còn tự tin tràn đầy, thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn này.

Thiếu chút nữa còn khiến cho Tiêu Chiến và bảo bảo bị thương, quả thật là tự trách đến sắp phát điên rồi.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại bật cười vào ngay lúc này, rõ ràng hai người bọn họ còn ở dưới chiếc lưới, cũng đều cực kì chật vật.

Nhưng Tiêu Chiến lại không hề tức giận, còn phát ra tiếng bật cười như vậy nữa.

Mà cũng bởi vì Tiêu Chiến cười như vậy cho nên phần tự trách và hổ thẹn hiếm thấy kia của Vương Nhất Bác cũng chậm rãi biến thành ngọt ngào khi bảo vệ được Tiêu Chiến không ngã trên mặt đất.

"Người yêu thì bị em đè lên, còn được xem mưa hoa hồng và pháo hoa nữa chứ.

Lời này nói ra ngoài ai có thể tin được chứ a ha ha ha ha ha, A Bác anh thật sự là thiên tài á ha ha ha ha ha!!"

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy mình sắp cười đến co rút luôn rồi.

Chờ đám người Cảnh Viên căng thẳng chạy tới nhấc tấm lưới lên thì Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở dưới đất cười đến không ngậm miệng được.

Pháo hoa vẫn còn đang tiếp tục bắng, tất cả mọi người lại đều nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi rói của Tiêu Chiến

Tiền Đóa Đóa và Tiền Bộ Thiệu vội vàng tới cũng rất tự trách, cảm thấy đều là do bọn họ không kiểm tra thiết bị cho tốt, mới dẫn đến xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy.

Nhưng cảnh tượng Tiêu Chiến phẫn nộ, tức giận trong dự đoán cũng không xuất hiện, ngược lại chỉ thấy được Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất cười ha ha.

Mà Vương Nhất Bác chật vật nằm úp ở trên mặt đất, lại đang si mê nghiêng mặt mà nhìn Tiêu Chiến cười.

Có lẽ là do nụ cười thật sự có tính lan truyền rất mạnh, nên ngay lúc Tiêu Chiến sắp cười điên rồi, thì Mạc Tư lại thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng ném chiếc lưới qua một bên, mà ngồi bệt xuống đất cười theo.

Đại khái cả đời này của bọn họ, cũng chưa từng gặp qua việc nào hề hước như vậy đâu.

Một đám người cũng không sợ bẩn mà nằm trên đất, nhìn pháo hoa ở trên bầu trời, trên mặt mang cười, tâm trạng phảng phất như cũng về tới thời điểm không buồn không lo.

Cảnh Viên lần nữa lắp đặt máy chụp hình, vốn chỉ muốn chụp cảnh Vương Nhất Bác cầu hôn thôi.

Nhưng hiện tại y lại cảm thấy, một đám người cùng hợp tác, tiếp theo lại xảy ra ngoài ý muốn.

Nhưng cái loại cảm giác vạn hạnh trong bất hạnh không có ai bị thương này, thì càng có ý tứ hơn so với việc Vương Nhất Bác cầu hôn.

Tiêu Chiến cũng nằm xuống, híp mắt cong môi.

Trong một chốc liền nghĩ đến hình ảnh vừa nãy kia, liền nhịn không được cười hì hì ra tiếng.

Cậu nghiêng đầu duỗi tay dài ra, vỗ một cái vào Vương Nhất Bác còn đang nằm úp sấp rồi đưa tay cho Vương Nhất Bác

"Nhẫn của em đâu, không đeo vào cho em sao?"

Vương Nhất Bác lập tức ngồi xuống, sau đó như nâng bảo thạch quý giá nhất trên thế giới, mà chậm rãi nâng tay Tiêu Chiến lên.

Hắn trân trọng đem chiếc nhẫn vừa nãy còn nắm ở trong lòng bàn tay, chậm rãi đeo vào ngón đeo nhẫn của Tiêu Chiến.

Kích thước vừa vặn, vừa nhìn chính là được tỉ mỉ đo qua.

"Em nguyện ý nha."

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, cậu nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, mới ý thức được Tiêu Chiến là đang đáp lại câu hỏi vừa nãy của hắn.

- --- em nguyện ý nhận chiếc nhẫn này của anh, sau đó cả đời này, chỉ thuộc về anh, em đồng ý không?

- --- em nguyện ý nha.

Vì thế, bọn họ liền thuộc về nhau.
Tiền Bộ Thiệu ước ao mà nhìn Vương Nhất Bác cảm thấy Vương Nhất Bác làm chuyện quá đáng như vậy, mà đều được Tiêu Chiến rộng lượng mà tha thứ.

Tên em trai Vương Nhất Bác này, rốt cuộc là vận khí có bao nhiêu tốt, mới có thể gặp được bạn lữ tốt như vậy chứ.

Anh khi nào thì mới có thể tìm được người đàn ông hợp khẩu vị như Tiêu Chiến đây?

Phiền muộn quá đi mất.

Sau phần pháo hoa hạ màn, thì một đám người bọn họ cũng cười đủ rồi.

Lúc từ trên mặt đất đứng dậy còn dính chút bùn đất, cũng có chút khó mà tin nổi vừa nãy bọn họ lại làm việc trẻ con như vậy.

Nhưng mà nghĩ tới vừa nãy lại không hiểu sao mà cảm thấy được vui vẻ, thật giống như loại vui vẻ thuần túy như vậy, thật sự là đã lâu không cảm nhận được rồi.

Hai người Chân Phó Hạo và Chân Phó Ngữ, vốn còn có chút cảm giác khoảng cách đối với Tiêu Chiến.

Nhưng trải qua ô long lần này, thì bọn họ đều biết Tiêu Chiến cũng rất dễ ở chung, và không có tâm cơ gì như bọn họ đã hoài nghi trước đó.

Tiêu Chiến so với bọn họ tưởng tượng lúc trước, thì thật sự tốt hơn nhiều lắm.

"Đi thôi đi thôi, trở lại thay quần áo cái đã."

Tiêu Chiến trước tiên kéo Vương Nhất Bác đứng dậy, sau đó mới tự tay kéo cặp song sinh lên.

Tay của Tiêu Chiến nhỏ, cặp song sinh bị cậu mỗi tay một bàn tay nhỏ kéo lên với lực tương đối không mạnh lắm chỉ vậy thôi mà liền cảm thấy Tiêu Chiến rất MAN.

"Anh Tiêu Chiến, anh thật đẹp trai luôn á nha."

"Anh Tiêu Chiến tối nay muốn ăn cái gì?

Anh Nhất Bác nói muốn ăn Mãn Hán toàn tịch đó."

Hai vị em trai trong nháy mắt liền vứt bỏ cái danh xưng chị dâu này, trực tiếp gọi thành anh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác:...Hả???

"Hôm nay cảm ơn mọi người."

Tiêu Chiến cảm kích nói với những người bạn được Vương Nhất Bác nhờ giúp đỡ.

Một người có thể có bao nhiêu người bạn thực lòng, thật sự là việc rất không dễ dàng.

Sáu người Cảnh Viên, đều là được một cuộc điện thoại hẹn lại đây.

Loại tình bạn chân tâm thực lòng này, đều khiến người khác phải cảm động.

Tiêu Chiến cũng hơi nhớ tới nhóm bạn của mình rồi.

Chỉ là bạn của Tiêu Chiến đều trải rộng khắp năm hồ bốn biển, một người cũng không ở tại thành phố này.

Cậu cảm thấy mình cần phải nói với bọn họ một chút việc mình đã kết hôn, đến lúc tổ chức tiệc thì chắc chắn phải mời bọn họ đến tham dự mới được.

Nhưng mà, hai vị em trai này làm sao lại đột nhiên gọi mình là anh rồi?

Hừ hừ, quả nhiên là khí khái nam tử của cậu đã chinh phục được hai đứa nhỏ này rồi sao?

Cho dù cậu có là một người đàn ông mang thai, thì cũng vẫn dũng mãnh như lúc ban đầu đấy (đắc ý).

"Không phải nói thành công ở mức bình thường thì mời đi ăn lẩu à, giờ thành công mỹ mãn mới ăn Mãn Hán toàn tịch sao?"

Cảnh Viên nín cười đi tới. Bản thân gã đối với việc quay chụp không chuyên nghiệp bằng Tiền Đóa Đóa, nhưng mà việc vác máy chụp hình có trọng lượng mấy kí này so với Tiền Đóa Đóa thì lại vững vàng hơn nhiều.

Hôm nay, y chụp được rất nhiều hình ảnh đặc sắc.

Thật sự không nghĩ tới một đám người tuổi trung bình cũng đã hai mươi, ba mươi còn có thể có nhiều lịch sử đen tối như vậy luôn đấy.

Vẻ mặt vừa nãy của mỗi người, đều có thể cắt ra làm meme được rồi đấy.

"Này không phải rất thành công rồi sao?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mười ngón đan nhau, còn cố ý lôi kéo bàn tay mang nhẫn kia của cậu giơ giơ lên.

Trên mặt Vương Nhất Bác rõ ràng thần sắc nhu hòa, nhưng một đám Mạc Tư lại cảm thấy được cái tên này có chút khoe khoang quá mức thế nhể.

Ở đây thật sự cũng chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là người trong trạng thái đã kết hôn, còn lại những người khác đều là cẩu độc thân hết.

Nhưng cho dù đại đa số mọi người đều ở trạng thái độc thân, thì bọn họ vẫn đấu không lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang show ân ái mù mắt bọn họ kia.

Hai người này thật quá đáng mà chắc chắn phải hạnh phúc cả đời mới được đấy nhé.

Không thì không được với tụi này âu đó ngen

_______ Toàn văn hoàn

Ố ye đã hoàn thành một bộ rồi chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top