Chương 23
Chuyện lúc trưa ở nhà ăn, đã bị các loại đồng nghiệp ở hiện trường phát sóng trực tiếp trên Wechat rồi.
Bọn họ bởi vì ở bàn bên kia có hai vị đại lão, là Vương Nhất Bác và Cảnh Viên ở đó, cho nên cũng không dám quá mức.
Cuối cùng, cũng chỉ có thể từ rất xa mà suy đoán ra sự phát triển của cốt truyện mà thôi.
Vì thế liền biến thành như vầy:
Mỹ nữ kia kiêu ngạo mà đưa ra một tấm séc, sau đó liền bị làm lơ luôn rồi.
Cảnh tổng ôm cơm hộp lên sân khấu, cùng với mỹ nữ đồng thời ngồi xuống.
Ôi đệt, sau khi Vương tổng và mỹ nữ nói cái gì xong, thì mỹ nữ kia khóc luôn rồi.
Tiêu Chiến đưa khăn giấy cho mỹ nữ, nhưng trên mặt cũng không có bất kì sự không thoải mái nào.
Đây là sự ung dung của chính cung à?
Mỹ nữ nhận khăn giấy rồi, sau khi khóc xong thì mỹ nữ lại tiếp tục tặng quà cho Tiêu Chiến??
Vừa nãy cũng đưa cả séc rồi?
Quà tặng và séc Tiêu Chiến đều nhận hết?!
Làm trò trước mặt Vương tổng à??
Mỹ nữ bị Cảnh tổng đưa đi mất rồi!
Cốt truyện ngắn ngủi này lên lên xuống xuống, quay xe không ngừng.
Quần chúng che ngực lại, cảm giác trong đầu đã suy diễn ra cả hơn trăm cái kịch bản.
Nhưng cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc giữa bốn người bọn họ có bao nhiêu tầng quan hệ.
"Quý giới thật loạn nha..."
Cuối cùng, bao nhiêu sức tưởng tượng của nhân viên trong nhà ăn, cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận đơn giản như vậy, còn đến nỗi là loại hỗn loạn nào, thì chính bọn họ cũng không rõ lắm.
Tiêu Chiến trở về văn phòng, dọc đường đều nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò.
Trước đây tình cờ bị vây xem, thì Tiêu Chiến cũng sẽ không quay đầu lại.
Nhưng kể từ sau khi kết giao với Vương Nhất Bác thì trái tim cậu càng thêm cường đại, cho nên lại càng thêm không chú ý đến nhóm người này rốt cuộc là đang nhìn cậu cái gì nữa.
Có lẽ, có một số người có một chút ý nghĩ âm u này nọ mà thôi, nhưng mà Tiêu Chiến cũng không thèm để ý này đó đâu.
- ---- Dù sao bây giờ cậu cũng là người có khoản tiền kếch xù rồi mà.
Bước chân vào hào môn, trong bụng còn ôm một nhãi con nữa, điển hình của nhân sinh là người thắng rồi còn gì.
Chỗ nào còn cần phải đi ứng phó suy nghĩ của người khác nữa.
Bộ phận quần chúng xác thực lòng mang ác ý:
...Hả? Làm sao lại có cảm giác bị cười nhạo vậy kìa?
"Cậu đang cầm cái gì vậy?"
Cao My thấy Tiêu Chiến đơn độc trở lại (vốn là Vương Nhất Bác muốn đưa, nhưng bị Tiêu Chiến cự tuyệt), trên tay còn cầm một hộp quà nữa, vì vậy liền nghi ngờ hỏi
"Không thể nào chứ, ông chồng nhà cậu đi ăn cơm với cậu, mà còn tặng quà cho cậu mang về nữa hả??"
Cao My cảm thấy có thể mình sẽ bởi vì việc hai con người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tú ân ái trắng trợn như vậy, mà tăng cao sự mong đợi của mình đối với bạn đời.
Tương lai nếu như không ai thèm lấy mình, thì chắc chắn là lỗi của hai người bọn họ rồi
Tiêu Chiến:...Này!
Trên tay Tiêu Chiến chỉ cầm hộp quà, còn tấm séc thì đã bị cậu đưa cho Vương Nhất Bác rồi.
Vương Nhất Bác nói sẽ chuyển tiền trên séc vào trong tài khoản của cậu.
Đã từng đối mặt với rất nhiều thế tiến công của tiền tài, cho nên Tiêu Chiến sớm như đã quen rồi nên lúc này lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Chính cậu cũng không nghĩ tới mình vậy mà sẽ có một ngày như thế luôn á, sau khi nhìn thấy tiền thì không chỉ có không hưng phấn, mà nội tâm cũng không hề gợn sóng luôn.
...!Vậy đại khái là chính là sự đánh đổi khi lấy chồng đi (mà cũng không phải nữa.)
"Không phải anh ấy tặng đâu."
Tiêu Chiến cũng có chút hiếu kỳ Tiền Đóa Đóa rốt cuộc là tặng cậu cái gì á.
Vương Nhất Bác bảo cậu mở quà đi, nhưng sau khi cậu cầm lên lại phát hiện trọng lượng cái hộp nhỏ này không quá hợp với dung tích của nó.
Vì thế liền đưa tay ước chừng, cảm giác không sai biệt lắm thì khoảng 3kg.
Tiêu Chiến còn chưa có mở hộp quà ra, nhưng cũng đã đoán ở trong lòng Tiền Đóa Đóa người ta, có phải là tặng một viên gạch cho cậu hay không.
Bởi vì hoài nghi quà tặng là một viên gạch, cho nên Tiêu Chiến cũng không có mở hộp quà ngay tại chỗ, nhưng cũng không để cho Vương Nhất Bác mang về.
Hiện tại thấy Cao My tò mò như vậy, thì Tiêu Chiến cũng chỉ lắc đầu một cái, sau đó cất cái hộp đi, không thỏa mãn lòng hiếu kì của Cao My.
Cao My:...Càng muốn biết là cái gì luôn á.
Tiêu Chiến vẫn chờ đến khi làm xong gần hết việc, lúc nghỉ ngơi mới kéo hộp quà từ trong ngăn kéo ra.
Bởi vì chỉ cần tháo bỏ nơ con bướm trên hộp, là có thể thoải mái mở hộp ra rồi.
Cho nên Tiêu Chiến cảm thấy bây giờ cũng không có việc gì để làm, cũng không có ai vây xem, nên liền trực tiếp mở ra cái hộp còn đang ở trong ngăn kéo luôn.
Sau khi Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, liền cấp tốc đóng cái nắp hộp lại.
Cậu chậm chậm mà nhìn quanh một vòng, sau đó lại có chút mơ hồ mà mở ra liếc nhìn một lần nữa...!
Bị ánh hoàng kim trong hộp chói mù mắt, nên Tiêu Chiến liền xác định.
Tiền Đóa Đóa tặng cậu không phải là viên gạch, mà là gạch vàng đường hoàng ra dáng đó!
Nói thật, đã từng gặp qua mấy triệu tiền mặt, và séc nên Tiêu Chiến kì thực cũng không nên không bình tĩnh như thế mới đúng.
Thế nhưng cái loại cảm giác tương phản này lại không giống như vậy á, các người có biết không?
Mới đầu cậu còn tưởng đối phương tặng cho mình một cục đá, ai ngờ vừa cúi đầu nhìn, vậy mà lại là vàng
Không nằm trong đáp án tiêu chuẩn của cậu luôn.
Cái cảm giác từ năm đồng tiền biến thành một triệu, so với việc từ ban đầu liền biết nó là một triệu, thì cảm giác rất không giống nhau luôn á.
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước miếng, khôi phục hộp quà như lúc ban đầu, nhưng biểu tình trên mặt thì đã gần như là co quắp luôn rồi.
Cậu luôn cảm thấy, mang thứ này trên người chắc chắn sẽ gặp phải cướp mất thôi.
Vì vậy, vốn dĩ kế hoạch của Tiêu Chiến là sau khi tan việc thì tự mình xuống lầu thì giờ lại rất chủ động mà yêu cầu Vương Nhất Bác tới đón cậu.
Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đặc biệt nhớ hắn, liền hí ha hí hửng đi thang máy lên.
Không nghĩ tới vừa mới đến, đã bị Tiêu Chiến nhét vào một hộp quà.
Hắn liếc mắt nhìn mới phát hiện, đây không phải là quà kết hôn mà Tiền Đóa Đóa mới tặng buổi trưa sao, sao lại nặng như vậy chứ?
Vừa nãy hắn vậy mà để cho Tiêu Chiến cầm vật nặng như vậy tới tận đây?
Hắn điên rồi hay sao?
Đã từng thoải mái vác 25kg gạo Tiêu Chiến: Có 3kg hà? Rất nặng hở??
"Tiền Đóa Đóa con nhóc kia quá không hiểu biết, làm sao lại mù quáng mà tặng thứ nặng như vậy, không thực dụng lại còn không dễ nhìn nữa."
Vương Nhất Bác đối với việc này vậy mà mới chỉ phát hiện được trọng lượng của quà tặng thì cảm thấy có hơi thất vọng.
Tiêu Chiến hiện tại còn đang mang bảo bảo đấy vậy mà hắn lại không cẩn thận như vậy.
Sau khi tỉnh thần lại, Vương Nhất Bác ở trong cuộc sống tương lai cẩn thận từng li từng tí đến mức Tiêu Chiến đều muốn đánh người luôn nhưng mà hắn cũng không có thay đổi gì.
"Anh biết bên trong là cái gì sao?"
Tiêu Chiến hạ thấp giọng, lặng lẽ nói, giống như là sợ bị người khác nghe thấy vậy.
Vương Nhất Bác vốn còn có chút mất mát, nhưng nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tiêu Chiến, thì tâm tình cũng hơi thả lỏng một chút.
Hắn gật đầu cười cười
"Trọng lượng như vậy, ngoại trừ vàng ra thì chắc không còn thứ khác.
Từ nhỏ con nhóc này đã như vậy rồi, lúc không biết nên tặng thứ gì cho người khác, liền về nhà lấy một viên tặng cho người ta."
Từ nhỏ đã như vậy...!
Không hổ là trong nhà có mỏ quặng luôn á.
Tiêu Chiến yên lặng giơ ngón tay cái lên, cái loại cảm giác xa hoa vô hình này cực kì kích thích luôn đấy.
"Nói con nhóc kia sau đi, bảo bối, phòng của em muốn trực tiếp trả phòng sao?
Trị an ở chỗ của em tuy rằng còn được, nhưng nhân khẩu vẫn tương đối hỗn tạp, sau khi dọn dẹp anh giúp em trả phòng nhé?"
Đi đến bãi đậu xe, Vương Nhất Bác tùy ý mà ném cái hộp có viên gạch vàng kia vào hàng ghế sau xe.
Sau đó, hắn vừa giúp cậu thắt chặt dây an toàn vừa nói.
"Cũng được, hành lý của em cũng không phải rất nhiều, chỉ có màu vẽ và tranh là khó thu dọn thôi.
Chờ một chút, em đưa số điện thoại chủ nhà cho anh nha."
Tiêu Chiến cũng vui vẻ để Vương Nhất Bác giúp cậu xử lý.
Tuy nói thời gian không lâu, nhưng cậu đã quen việc mỗi ngày để Vương Nhất Bác chăm sóc mình, cũng quen thuộc việc Vương Nhất Bác giúp cậu làm các loại việc khác luôn rồi.
Vương Nhất Bác: Thói quen ỷ lại mình của Bảo Bảo thật là đáng yêu nha!!
Kế hoạch thông qua √
"Không cần gấp, Xán lạn hoa uyển cũng là sản nghiệp nhà anh.
Đó là khu kiến trúc mà nhà anh phối hợp với nhà nước xây dựng."
Bởi vì hôm nay phải dọn nhà, cho nên Vương Nhất Bác một mình tới đón Tiêu Chiến, mà tài xế thì đã cùng với người của công ty dọn nhà chờ trước ở Xán lạn hoa uyển.
"..." Mới vừa biết được nơi ở của mình vẫn thuộc địa bàn nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trầm mặc hai giây
"Thật là trùng hợp."
"Đúng vậy, lúc trước khi biết được em ở chỗ nào, anh liền biết ông trời chú định muốn chúng ta ở bên nhau rồi.
Loại duyên phận này, không phải người bình thường có thể có được đâu đó."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nở nụ cười với Tiêu Chiến, sau đó liền chuyên tâm lái xe.
Hắn sẽ không nói cho Tiêu Chiến cho dù không có loại duyên phận ông trời ban cho này, thì chính hắn cũng sẽ tự mình sáng tạo ra "duyên phận" giữa mình với cậu.
Nhưng mà hiện tại nếu hắn nói ra những lời này, thì Tiêu Chiến đại khái cũng sẽ không giống như trước đây, lúc còn chưa tiếp nhận hắn mà muốn đánh hắn chứ.
Nghĩ đến lúc Tiêu Chiến tạc mao vung nắm đấm, Vương Nhất Bác liền nhịn không được nhếch miệng.
"Anh đang cười trộm cái gì é?"
Tiêu Chiến khó hiểu mà liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.
"Nghĩ tới em." Vương Nhất Bác trả lời.
"..." Tiêu Chiến cũng không đáp lời nữa, chỉ là yên lặng mà quay đầu sang phía cửa sổ xe nhìn ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, có thể nhìn ra được cậu cũng không nhịn được mà hơi cong môi.
Mà độ cong này, ngay cả cậu có thể cũng không phát hiện.
Hôm nay, là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác.
Nhà của Vương Nhất Bác ở chỗ thiên về vùng ngoại thành, mà bình thường chỉ lái xe nửa giờ là có thể đến công ty, cho nên khoảng cách cũng không tính là xa.
Trong thành phố tấc đất tấc vàng này, thì nhà của Vương Nhất Bác liền ở trong khu biệt thự vùng ngoại thành.
Mỗi một căn biệt thự đều cách nhau đến 20m, mỗi nhà còn có sân riêng nữa.
Bởi vì nhà của Vương Nhất Bác còn ở nước ngoài mua cả một trang trại kết hợp với lâu đài, cho nên căn biệt thự này trong mắt Tiêu Chiến vốn đã rất lớn này nhưng đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ tương đối bình thường mà thôi.
Sau này, Tiêu Chiến sẽ từng bước từng bước biết rõ được, rốt cuộc thì tài sản của gia đình Vương Nhất Bác hùng hậu đến mức nào.
Tiêu Chiến nhìn căn biệt thự này, cảm thấy cũng lắp bắp một chút.
Trong cuộc đời của cậu, căn phòng lớn nhất mà cậu từng thấy, chính là căn hộ ở trung tâm thành phố mà ba Vương mẹ Vương tặng cậu đó.
Trước đây, Tiêu Chiến còn nghĩ hay là trước cứ dọn đến đó.
Nhưng nghĩ tới trạng thái mang thai bây giờ của mình, thì Vương Nhất Bác cũng vô cùng khẩn trương, vì vậy căn hộ kia trước cũng chỉ có thể để đó mà thôi.
"Trong nhà có thang máy, em không cần lo lắng đâu."
Vương Nhất Bác đầu tiên là cầm hành lý của Tiêu Chiến tới, kì thật lúc hắn trở thành người yêu của cậu thì đã giúp cậu mua một phòng quần áo rồi.
Hiện tại, thứ quan trọng nhất trong hành lý của cậu, cũng chỉ có thể là mấy bức tranh này nọ mà thôi.
"Thang máy..."
Bởi vì chưa từng vào biệt thự bao giờ, cho nên Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên biết được, thì ra bên trong biệt thự còn có thể lắp đặt thang máy nữa.
"Để xong mấy thứ này chúng ta liền đi ăn cơm trước, chờ một chút anh đưa em đi tham quan mấy căn phòng trong nhà."
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống lầu một, bữa tối đã được chuẩn bị thỏa đáng
"Năm phút nữa ba mẹ cũng sẽ về đến nhà rồi, nên chúng ta có thể ở trên bàn ăn uống ngụm canh chờ bọn họ một chút."
"Được nha."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Ba mẹ có biết chuyện của em không?"
Tiêu Chiến nghĩ về bụng của cậu.
"Chờ đêm báo cáo kiểm tra liền cho bọn họ xem, thì tương đối trực quan hơn, những chuyện này mặt đối mặt nói mới thích hợp."
Vương Nhất Bác cười híp mắt nói, sau đó đưa canh tới trước mặt Tiêu Chiến.
Nhìn bộ dáng cậu ngoan ngoãn ăn canh, Vương Nhất Bác ngẩng cong miệng cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn tâm tình kích động mà hò hét ở trong lòng:
Mình rốt cuộc! Cũng lừa gạt được bảo bối về nhà rồi!
Tiêu Chiến đã hoàn toàn gia nhập vào hào môn sinh con hàng ngày rồi đóa! Vỗ tay..
Lúc Tiêu Chiến uống canh xong, thì ba Vương mẹ Vương cũng vừa lúc vào cửa.
Tiêu Chiến nghe được động tĩnh, liền tự nhiên mà đặt bát canh xuống đứng dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác ấn trở về trên chỗ ngồi.
"Đều là người một nhà mà, không cần nghi thức xã giao gì đó đâu."
Vương Nhất Bác ánh mắt kiên định nói, sau đó liền bị Tiêu Chiến một chưởng mà vỗ vào đầu một cái bốp.
"Không cần cái quỷ á, anh muốn dạy hư bảo bảo sao, muốn nó trở thành một bạn nhỏ không có lễ phép sao hả??
Chú ý thai giáo đó, thai giáo!"
Tiêu Chiến nhịn không được có chút táo bạo.
Cậu biết Vương Nhất Bác không cho cậu đứng lên, hẳn là vì cậu đang mang thai, cho nên hắn mới có chút khẩn trương như vậy.
Nhưng nếu như biến thành thần hồn nát thần tính, vậy thì không được đâu á.
" Àu Bảo bối, em đừng nóng giận mà, là anh suy nghĩ không đến nơi."
Vương Nhất Bác cực kì thuần thục mà nhận sai, còn ôm Tiêu Chiến vào trong lòng dỗ dành.
Cử chỉ này đều khiến cho một đám hầu gái đang trốn ở trong góc cũng phải trợn mắt há mồm.
Chờ chút, thiếu gia trước đây là người như vậy sao?
Hừm...!Bọn họ nói thai giáo là sao???
Còn không chờ cho bọn họ suy nghĩ rõ ràng, thì đã bị quản gia nãy giờ vẫn đang ở trong trạng thái u linh mang đi.
"Sao lại náo nhiệt như vậy nha?"
Mẹ Vương kéo ba Vương tới nhà ăn, phía sau là một đám vệ sĩ mặc tây trang đen cầm các loại túi hàng xa xỉ.
Hai người đều mặc trang phục tinh xảo, giống như là mới trở về từ yến hội nào đó.
Nhưng mà hai người bọn họ chỉ là mới từ nước ngoài trở về mà thôi, yến hội thì cũng không có yến hội gì đâu.
Nhưng mà bởi vì bọn họ muốn gặp con dâu chính thức của mình, nên phải sửa soạn cho mình thật tốt, cho con dâu một ấn tượng tốt chứ!
Lần trước gặp mặt, bọn họ đã dọa Tiêu Chiến khóc đến đáng thương cho nên lần này bọn họ cần phải cẩn trọng đối đãi.
Về phần tại sao nói là con dâu mà không phải là con rể, thì chỉ đơn giản là bởi vì mình sinh con trai, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào sửa miệng được.
Tiêu Chiến bị ánh sáng từ lễ phục trên người bọn họ lóe đến hoa cả mắt, nhưng cậu vẫn lôi kéo Vương Nhất Bác tiến lên chào hỏi
"Ba mẹ, hai người đã về rồi."
"Trở về rồi nha."
So với sự nhiệt tình của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác rõ ràng lại lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Nhưng mà đây là hình thức ở chung của hắn và cha mẹ, không thể nói là hắn không thương bọn họ, chỉ có thể nói là tương đối bình tĩnh mà thôi.
"Ngồi đi con, đừng đứng, chúng ta ăn cơm tối thôi."
Ba Vương rất lịch sự mà kéo ghế tựa cho mẹ Vương, mẹ Vương lại tao nhã mà gật đầu nói cảm ơn.
Bộ dáng cầm bộ đồ ăn của hai người, đều cực kì tao nhã, giống như một bức tranh sơn dầu cao cấp vậy đó.
"Ăn cơm Trung Quốc còn mặc lễ phục kiểu Tây, hai người không thấy không được tự nhiên sao?"
Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, lại cạn lời mà nói với đôi cha mẹ đang hóa trang đến cực kì vui vẻ kia.
Tiêu Chiến nghe hắn nói như thế, mới biết thì ra lúc thường ba mẹ Vương ở nhà ăn cơm cũng không phải là bộ dáng như vậy.
Vì thế, cỗ cảm giác không khỏe ở trong lòng kia đột nhiên tiêu tán, chỉ dư lại buồn cười mà thôi.
Người một nhà này thật thú vị nha.
"Khụ khụ, đây là phong cách hôm nay của ba và mẹ con.
Con cái đứa không hiểu gì này, ngậm miệng lại cho ba."
Ba Vương rất có uy nghiêm mà nói với Vương Nhất Bác, sau đó lại bị mẹ Vương gắp cho một miếng mướp đắng mà mình không thích cho vào miệng vì thế uy nghiêm mới vừa phồng lên trong nháy mắt liền ủ rũ.
"Anh không chơi uy phong gì đó nữa được chưa, làm sao trên bàn cơm toàn là mướp đắng không vậy cơ chứ?"
Vương Nhất Bác cười ha ha
"Ba, kén ăn là không tốt đâu đó."
"Người lớn kén ăn, có thể xem như là kén ăn sao?
Cái thằng nhóc thúi này!"
Ba Vương bất mãn mà liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó mới nói với Tiêu Chiến vẫn đang yên tĩnh rằng
"Con trai, con không cần khách khí đâu.
Đây đã là nhà của con rồi, tô mướp đắng này nấu cũng khá ngon, ba để đến trước mặt con nè, như vậy dễ gắp hơn, ha."
"Đừng già rồi mà còn không đứng đắn nhé."
Mẹ Vương chỉ hận mài sắt không thành kim, liếc mắt trừng Vương phụ một cái, nói tốt nhất phải cẩn thận cho con dâu ấn tượng tốt đâu?
Làm sao trước đây sau khi chọc khóc người ta còn lành gáo vỡ làm muôi, ngay cả kén ăn cũng không biết che giấu một chút nào vậy.
"Cảm ơn ba, khổ qua ăn rất ngon luôn á."
Lúc trước Tiêu Chiến đã biết ba Vương mẹ Vương là kẻ dở hơi, ấn tượng trước đây của cậu đối với người có tiền cũng sau khi tiếp xúc với người một nhà này xong thì cũng không sai biệt lắm mà bể tan tành.
Biểu tình của cậu có chút cười trộm mà gắp khổ qua bắt đầu ăn, cho dù là ai cũng có thể phát hiện cậu đang sung sướng.
Trước đây ba Vương mẹ Vương diễn hài ở trên bàn cơm, đều sẽ bị Vương Nhất Bác toàn bộ làm lơ.
Nhưng hiện tại có Tiêu Chiến, bọn họ cũng lập tức cảm giác được tinh thần sảng khoái khi có người phản ứng mình.
Trước bọn họ cũng biết, điều kiện ngoại tại của Tiêu Chiến chênh lệch có chút lớn với nhà bọn họ.
Nhưng không nói tới những cái khác, chỉ cần năng lực thích ứng và nội tâm mạnh mẽ này thôi, thì đã có thể sống được tự do tự tại ở trong giới này của bọn họ rồi, căn bản không cần phải lo lắng gì nữa.
Tiêu Chiến và Vương gia đang đều tràn ra thiện ý đối với lẫn nhau, cùng với cẩn thận thăm dò bên trong, thì rốt cuộc cũng phát hiện mọi người có thể cùng nhau ngồi ở bàn ăn không cần câu nệ mà vui vẻ ăn cơm.
Vì thế kế tiếp bầu không khí trong nhà cũng rất ấm áp.
Tiêu Chiến hạnh phúc mà nghĩ, sau này cậu cũng là người có gia đình rồi nè.
Chỉ là tiếp đó, lúc Tiêu Chiến sắp cơm nước xong, cậu đột nhiên che miệng đứng dậy chạy đến phòng vệ sinh ở bên cạnh.
Vương Nhất Bác cũng lập tức bỏ lại bát đũa mà chạy theo.
"Làm sao vậy?
Không thoải mái sao?
Nhanh gọi bác sĩ gia đình đến đi."
Mẹ Vương lo lắng nhấc đuôi váy, cũng chạy qua xem tình huống của cậu một chút.
Ba Vương cau mày
"Cũng nên kiểm tra một chút, hay là trên bàn ăn có món nào gây dị ứng sao?"
Tiêu Chiến đỡ tường gạch ra sứ mà nôn khan, Vương Nhất Bác đau lòng mà vỗ vỗ lưng cho Tiêu Chiến, sau đó nói với ba Vương mẹ Vương
"Lúc trước đã kiểm tra rồi, Chiến Chiến là đang mang thai."
Mẹ Vương: "Thì ra là mang thai à, năm đó lúc mẹ mang thai con cũng nôn rất khổ cực đấy."
Ba Vương: "Nếu là mang thai, vậy thì càng phải cẩn thận chăm sóc cho tốt mới được."
Ba Vương, mẹ Vương:...Từ từ đã, cái gì đó?
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói:
"Con còn tưởng rằng phải giải thích cho hai người thật lâu mới được nhưng không nghĩ đến hai người lại tiếp nhận nhanh như vậy luôn đó."
Hắn vừa nói, vừa đưa một cái khăn lông khô cho cậu vừa mới súc miệng xong, để cậu lau miệng một chút, phục vụ cực kì chu đáo.
Tiêu Chiến lau miệng ánh mắt sùng kính, không hổ là đại lão đi đến đâu cũng đều có thể mở rộng thương nghiệp, kiến thực chính là nhiều.
Sau khi biết được việc đàn ông cũng có thể mang thai, mà còn bình tĩnh trò chuyện vui vẻ như vậy.
Ba Vương, mẹ Vương:...!
Nhưng mà, bình tĩnh là không thể bình tĩnh rồi, chỉ có thể nỗ lực duy trì bộ dáng không cần quá thất thố như vậy mà thôi.Cuối cùng, bốn người bọn họ ngồi ở trong phòng khách, bắt đầu tiến hành một buổi họp gia đình.
Ba mẹ Vương khó mà tin nổi nhìn báo cáo kiểm tra, dưới sự giảng giải của Vương Nhất Bác bọn họ rốt cuộc biết đôi chồng chồng Vương Nhất Bác vừa nãy thật sự là không đùa giỡn hai người lớn tuổi còn đang ngơ ngác bọn họ đâu.
"Nói cách khác, chúng ta sắp được làm ông bà nội rồi à?"
Ánh mắt của ba Vương và mẹ Vương cực kì nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào bụng của Tiêu Chiến.
Thật lâu trước kia, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí tuổi già không thể có cháu bế, nhưng không nghĩ đến lại có niềm vui bất ngờ này luôn.
Cho dù mình rất không để ý thế nào, nhưng thấy người khác có cháu nhỏ gọi ông bà nội, thì bọn họ cũng có chút ước ao chứ.
Nhưng bây giờ, bọn họ lập tức cũng sắp trở thành đối tượng được người khác ước ao rồi.
"Nhưng tiểu Tán Tán dù sao cũng là đàn ông, mang thai sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cơ thể của con chứ?"
Sau khi mẹ Vương bất ngờ qua đi, thì bắt đầu lại có chút lo lắng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng, thả lỏng nói
"Cái này không cần lo lắng, bình thường thân thể của con vẫn luôn rất tốt.
Đến lúc đó cũng là sinh mổ mà, tương lai đứa nhỏ này chắc chắn cũng sẽ là một bảo bảo rất đáng yêu và mạnh khỏe luôn á."
Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi!!
"A Bác à, con phải chăm sóc cho Tán Tán thật tốt có biết không?
Ngày mai cũng mời bác sĩ gia đình đến ở cùng luôn đi, có việc có thể gọi được ngay."
Tâm tình ba Vương có chút phiêu nói đúng hơn là phê, không nghĩ đến ông sắp phải làm ông nội rồi đấy.
Bác sĩ gia đình kỳ thực cũng sẽ ở cách đó không xa, lái xe lại đây cũng chỉ cần mười phút.
Nhưng dù sao tình huống của Tiêu Chiến cũng tương đối đặc biệt, tốt nhất vẫn gọi là đến khiến người khác an tâm hơn.
"Ai da, xem đầu óc của tôi này.
Vừa nãy nghe các con nói này nói đó xong, liền khiến mẹ thiếu chút nữa đã quên tặng quà cho Tiểu bảo bối của ta rồi "
Mẹ Vương đột nhiên vỗ tay cái bốp.
Sau khi bà nhờ một hầu gái giúp bà lấy một cái hộp xong, thì hai tay đưa cái hộp cho cậu, trên cái hộp còn có một hộp quà khác nữa.
"Đây là một bộ trang sức cổ tổ truyền của Vương gia, bây giờ do con bảo quản.
Còn có một phần quà tặng, là mẹ và ba con hôm nay mua ở trung tâm thương mại, con cũng nhận đi nhé.
Tán Tán, hoan nghênh con đến với gia đình của chúng ta."
Mẹ Vương từ ái mà nhìn Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến cũng bị ánh mắt của bà nhìn đến đôi mắt cũng có chút đỏ lên.
"Cảm ơn mẹ." Tiêu Chiến nói.
"Đây là một ít cổ phần của nhà chúng ta Tán Tán con cũng kí đi.
Sau này nếu như thấy có người nhiều chuyện nói lung tung, còn có thể trực tiếp dỗi lại.
Vương gia chúng ta không nói những cái khác, chứ tự tin và tiền thì dư sức."
Ba Vương lúc nói những lời này rất có khí phách.
Đây là tự tin mà ông sinh ra đã có sẵn, cùng với mấy chục năm tự tin thành công nữa.
"Chuyện này..." Tiêu Chiến thấy ba Vương đặt mấy phần văn kiện ở trước mặt cậu, thì cậu theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Cậu ngay cả cổ phiếu cũng chưa từng mua qua, thì nào biết cái gì là cổ phần được cơ chứ.
"Em kí đi, sau khi kí tên rồi thì vinh nhục cùng nhau hưởng."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác ôn nhu mà nhìn Tiêu Chiến còn thuận tay nhét bút vào trong tay cậu.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn tay mình bị Vương Nhất Bác nắm lấy kí tên lên chỗ kí của hợp đồng, sau đó còn lăn tay ấn ở bên trên nữa
Nếu không phải Vương gia là phú ông, thì Tiêu Chiến phải cảm thấy được người nhà này nhiệt tình là đang muốn lừa cậu kí giấy bán thân á.
Bỏ hợp đồng vào bên trong túi giấy, thì một chiếc phú ông nghìn tỷ cứ như vậy mà được ra lò rồi.
LÀ CẬU A!!!
"Kế tiếp chúng ta bàn bạc một chút về việc lễ đính hôn đi."
Mẹ Vương đột nhiên hưng phấn
"Các con muốn lễ đính hôn theo kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây hả?
Lúc đó phải mời thật nhiều người mới được, nếu không chúng ta mua một hòn đảo để tổ chức lễ đính hôn thế nào?
Lúc trước, mẹ cũng nhìn trúng một hòn đảo ở Thái Bình Dương đấy."
Tiêu Chiến: Cái gì cơ? Mua đảo ó hỏ??
"Vậy thì mua trước đi, sau đó chúng ta sẽ làm lễ đính hôn ở bên này trước, bao hết khách sạn Sheraton trong vòng hai ngày thì được rồi.
Lễ cưới chính thức lại làm ở trên đảo, loại hình thức tương phản tăng dần này hẳn là càng thích hợp với phong cách xa hoa khiêm tốn của chúng ta đấy."
Trên mặt ba Vương tràn ngập trí tuệ.
Tiêu Chiến: Xa hoa mà còn khiêm tốn á??
"Vậy là cần phải làm hai cái lễ sao?"
Tiêu Chiến cũng không hiểu lắm.
Dù sao bọn họ cũng đã kết hôn lĩnh chứng rồi, sao phải còn đính hôn nữa vậy cà.
"Đúng rồi, lễ đính hôn là muốn giới thiệu quan hệ của hai con cho mọi người trước, thì lúc tổ chức tiệc cưới chính thức sẽ lại càng thêm vô cùng náo nhiệt nữa đó."
Mẹ Vương căn bản cũng không để ý việc tại sao muốn làm hai lễ, bà chỉ là đơn thuần mong đợi hai buổi lễ náo nhiệt này mà thôi.
"Thật ra, các con trực tiếp làm tiệc cưới luôn cũng được, nhưng mà như vậy thì mẹ con sẽ không vui đâu
Tại bà ấy thích náo nhiệt ấy mà."
Ba Vương đầu lưỡi là nói mẹ Vương không vui, nhưng con trai kết hôn sao có thể tùy tiện được chứ.
"Tán Tán, em có ý kiến gì không?"
Vương Nhất Bác vẫn như cũ dùng giọng ôn hòa bình tĩnh mà nói, thế nhưng Tiêu Chiến đều nhìn ra được, tư thế ngồi đoan chính ngày thường của Vương Nhất Bác đã mất khống chế mà bắt đầu rung chân, vì vậy cậu chỉ có thể buồn cười mà nhíu mày.
"Không có đâu, em đều được hết mà."
Tiêu Chiến gật đầu, ở dưới sự mong đợi của ba người, ngay cả bản thân cậu cũng không khỏi bắt đầu mong chờ sự náo nhiệt này luôn rồi.
Mà Vương Nhất Bác, ở trong lòng lại tự ý tăng thêm một câu.
- ---- Bảo bối, anh còn chưa cầu hôn em nữa cơ mà!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top