Chương 20
Đêm nay, nơi bọn họ cần đến vẫn là ở trên núi.
Lần này, bọn họ lên núi cũng không đi bằng máy bay trực thăng nữa, mà là do tài xế lái xe đưa bọn họ lên.
Con đường lên núi kia, là lúc Vương Nhất Bác thuê ngọn núi này liền tự bỏ tiền xây dựng.
Thường thường cũng sẽ có người leo núi đi lầm con đường này, nhưng lại không có cách nào vượt qua được rào chắn lưới điện vây ở xung quanh.
Đúng...!Vương Nhất Bác đã vây đỉnh núi lại, cũng dùng cơ chế bảo vệ nghiêm mật, bởi vì đây đã là địa bàn tư nhân, đồng thời lại ở trong phạm vi đã đánh dấu.
Cho nên người nào đi nhầm vào bị điện giật, thì đại khái cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi.
Cũng may, Vương Nhất Bác vẫn lo lắng có người chỉ đơn thuần là tò mò lại đây, cho nên chỉ sai người điều chỉnh cường độ ở mức sẽ gây tê đau mà thôi, nhưng lại không khiến người khác bị thương.
Vì vậy, nơi này liền biến thành truyền thuyết trong thành phố, đến nay đều không ai có thể biết được, chỗ đỉnh núi bị lưới điện ngăn cách này, rốt cuộc là có phong cảnh như thế nào.
"Wow." Lần trước là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đi vào, cho nên đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thây cái rào chắn này.
Cậu vẫn thật không nghĩ tới thì ra còn có một lớp lưới như vậy nữa, người không biết chắc còn tưởng nơi này là căn cứ quân sự trọng yếu gì đó luôn á.
"Đỉnh núi lớn như vậy, anh đều vây lại hết sao?"
Tiêu Chiến cảm thán không thôi, cảm thấy chưa nói tới xây dựng, chỉ riêng lớp rào chắn này không, hẳn là cần tốn rất nhiều tiền đi?
Hơn nữa, bên trong vẫn có chỗ cho người ở, vì không để cho cỏ dại mọc rậm rạp, thì Vương Nhất Bác còn phải thuê người làm vườn nữa chứ...
Tiêu Chiến cảm thấy kiến thức của mình từ sau khi quen biết Vương Nhất Bác thật sự tăng lên không ít đâu.
Trước là mỹ thực, bốn trăm vạn tiền mặt, nhà ở trung tâm thành phố (đã sang tên cho Tiêu Chiến), máy bay trực thăng, còn có nhà nghỉ trên đỉnh núi này nữa, cùng với rào chắn cần phải dùng phí bảo trì đắt đỏ.
Cậu nghĩ, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Vương Nhất Bác còn muốn đưa cậu đi vòng quanh thế giới luôn quá.
Lên trời xuống đất quen rồi, thì cậu cũng sẽ không giống như bây giờ, còn hô to gọi nhỏ như vậy nữa.
"Đúng, đều vây lại toàn bộ."
Vương Nhất Bác thích xem một mặt thán phục như vậy của Tiêu Chiến.
Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Chiến là thật tâm không có khát vọng lớn như vậy đối với tiền tài của hắn.
Một câu nói "Tiền đủ là tốt rồi" này cũng là thật sự, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng, nếu như hắn đối tốt với Tiêu Chiến, tốt đến mức người trên toàn thế giới này cũng không thể sánh bằng, vậy thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị hắn trói chặt, cũng sẽ không dễ dàng rời đi được nữa.
Bởi vì lúc còn bé cha mẹ thường xuyên cùng đi công tác, cho nên trong tiềm thức của Vương Nhất Bác liền cho rằng, chỉ có hoàn thành quan hệ hôn nhân, thì hai người mới có thể không lúc nào là không ở bên nhau, cũng sẽ không cần tách ra.
Đây là đặc quyền, mà ngay cả khi nuôi nấng và giáo dục con cái cũng không có được.
Hiện tại, hắn cũng vẫn chấp nhất như trước đây vậy.
Buổi tối lần trước, Tiêu Chiến ngoại trừ bị Vương Nhất Bác đưa đi ngắm sao, cũng đã từng được xem qua căn nhà nghỉ mát rộng 300m2 nà
Căn nhà này có hai tầng lầu cộng thêm một gác mái nữa.
Tầng một là nhà bếp và phòng khách, tầng hai chính là phòng ngủ, trên gác mái có một cửa sổ áp mái, còn đặt thêm một cái kính thiên văn nữa.
Ba tầng lầu đều có chỗ cho từng người giải trí, thêm nữa trên núi không khí lại trong lành.
Ở trong thành phố không thể nhìn thấy sao trời, nhưng ở nơi này thì có thể, cho nên Tiêu Chiến vẫn rất yêu thích chỗ này.
Nhà nghỉ mát quanh năm đều có người quét tước, nên lúc vào nhà, nghênh tiếp bọn họ vẫn là nội thất rực rỡ.
Người từng tới chỗ này, ngoại trừ quản gia và những nhân viên khác, thì Vương Nhất Bác đều không ai được đặt chân tới.
Tiêu Chiến là người đầu tiên có được vinh quang khác biệt này.
"Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không?"
Tiêu Chiến đặt đồ vật xuống xong, đột nhiên có hơi sốt sắng, nhưng cậu vẫn giả bộ ung dung đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra.
"Ừm, mới vừa rồi anh cùng Thủ trưởng uống hơi nhiều rượu, bây giờ bụng đã trống trơn rồi."
Vương Nhất Bác từ phía sau lưng vòng qua ôm lấy Tiêu Chiến, trải qua mấy ngày này, Vương Nhất Bác cũng đã cực kì thành thục việc làm nũng này rồi.
"Vậy em nấu một chén mì cải xanh nhé, vừa nãy tăng ca nên ăn hơi sớm, hiện tại em cũng đói bụng luôn nè."
Tiêu Chiến lấy ra mì sợi và cải xanh, bắt đầu chuẩn bị nấu bữa khuya.
Lúc thường đều là Vương Nhất Bác chuẩn bị bữa tối cho cậu, Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến, này hình như đây là lần đầu tiên cậu đàng hoàng ra dáng mà nấu cơm cho Vương Nhất Bác.
Mặc dù, chỉ là mì cải xanh bình thường mà thôi.
Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, hắn thỏa mãn mà chôn mặt vào gáy Tiêu Chiến.
Hắn cũng không thèm để ý Tiêu Chiến có nấu cơm cho hắn hay không, mà Tiêu Chiến đã làm rồi thì hắn cảm thấy được mình thật sự thật rất cảm động.
Người ở địa vị này như hắn, thì người muốn lấy lòng hắn cũng không ít.
Nhưng Vương Nhất Bác đối với sự lấy lòng của bọn họ thì một chút cảm giác cũng đều không có, nhiều nhất chỉ là duy trì lễ phép căn bản mà thôi.
Nhưng Tiêu Chiến lại không giống như vậy, cậu không chỉ có không cần lấy lòng hắn, mà phàm là cậu chỉ làm một chút việc vì hắn, thì Vương Nhất Bác đều sẽ cảm thấy thế giới này đã đối tốt với hắn quá rồi.
Yêu và không yêu khác nhau quá lớn, nếu là Vương Nhất Bác trước đây căn bản sẽ không tin có một ngay hắn sẽ như vậy.
"Đừng chen lấn em nữa cẩn thận bỏng này."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác một cái, cảm thấy hắn thật vướng tay vướng chân.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại cứ như là bị người khác dùng keo dính vào trên người cậu vậy á, không nhúc nhích miếng nào luôn, cho dù là làm cản trở hành động của Tiêu Chiến, thì hắn cũng quyết không nhúc nhích.
Hắn cảm thấy mình hình như mắc phải chứng khao khát da thịt với Tiêu Chiến thì phải.
Chỗ có Tiêu Chiến, thì Vương Nhất Bác thật sự rất khó trong một khoảng thời gian không động vào Tiêu Chiến.
Xã giao tối hôm nay vẫn tính là thành công, thế nhưng hắn đã thời gian dài như vậy không thấy Tiêu Chiến rồi cũng không nghe được âm thanh của cậu.
Thậm chí vì không để nói sai, Vương Nhất Bác cũng cố nhịn không nghĩ tới Tiêu Chiến nữa.
Vì vậy, Vương Nhất Bác mới phát giác được hắn bây giờ cực kì cần được Tiêu Chiến nạp điện cho a.
Nếu để Bí thư Hoàng biết được suy nghĩ của Vương Nhất Bác thì chắc chắn cô sẽ khóc mất.
Vương tổng, người đã từng nói "Bởi vì có chút tẻ nhạt" mà đem thời gian tư nhân hầu như đều tiêu tốn vào việc mở rộng nghiệp vụ, vậy mà chỉ bởi vì thích một người lại không yêu công việc nữa.
Đây rốt cuộc là đạo đức chôn vùi hay là nhân tính sa đọa đây hả?
Bởi vì Vương Nhất Bác sau khi nói chuyện yêu đương thì tính tình thay đổi lớn, cho nên Bí thư Hoàng cho là trong tương lai mình cực kì có khả năng sẽ nghênh đón một quả đầu trọc lốc.
"Để cho anh ôm một chút đi."
Mùi rượu trên người Vương Nhất Bác đã tán đi không sai biệt lắm, nhưng trong hơi thở thì vẫn còn, cho nên liền hun đến Tiêu Chiến cũng có chút say theo luôn.
Vì vậy, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là mất trí, cũng thật sự để Vương Nhất Bác ôm mình từ phía sau, mà cậu giống như là cõng lấy một con koala vậy chặm chạp mà nấu xong bữa khuya.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn là miễn cưỡng làm xong mì cải xanh.
Tiêu Chiến xác nhận một chút, vừa nãy không phải bởi vì Vương Nhất Bác cản y, mà cho nhiều hơn hai muỗng muối thì mới an tâm gật gật đầu.
Bữa ăn khuya này hẳn là sẽ không thành vấn đề đâu, ít nhất sau khi ăn thì cũng không rơi vào trạng thái nguy hiểm đến tính mạng gì đấy.
Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn chén mì lớn trước mặt, cùng với cái chén nhỏ của Tiêu Chiến ở bên cạnh, ôn nhu nói
"Không phải em đói bụng sao? Sao lại ăn ít như vậy?"
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn ngồi đối diện với Vương Nhất Bác để mặt đối mặt ăn mì, thì lại phải bất đắc dĩ ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác.
Bây giờ, hai người ngoài mặt là ngồi yên, nhưng dưới gầm bàn thì chân của Vương Nhất Bác vẫn luôn luôn cọ bắp chân của cậu kia kìa.
Mịa nó, một người đàn ông có thể lẳng lơ thành cái không có đức hạnh vầy sao...!
Nhưng sẽ khiến cậu càng thêm hưng phấn có được không?
Tiêu Chiến quay đầu đi không nhìn Vương Nhất Bác nữa, hơi e hèm mà nói
"Em cũng không phải quá đói bụng đâu, anh ăn của anh đi, xem thử ăn có ngon không?"
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, cũng cúi đầu gắp lên một đũa, dùng tư thái tao nhã, tốc độ cực nhanh mà ăn xong mì.
Tiêu Chiến thấy hắn không nói thêm lời nào, cũng an tâm mà ăn lót bụng.
- -- Cậu cũng không thể nói với Vương Nhất Bác một thanh niên lượng ăn vốn đã bình thường ít lại ăn bữa khuya như vậy, hoàn toàn là bởi vì đêm nay sẽ làm cái gì gì đó mà.
Không sai, Tiêu Chiến đã làm xong chuẩn bị cho mình ở chỗ phía dưới kia.
Trước đây cậu vốn là một thẳng nam, hiện tại cũng không có ý tứ muốn ch*ch đàn ông đâu.
Hơn nữa, vào lần đầu tiên của cậu và Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến còn thiên phú dị bẩm, mà cảm thấy được chỗ kia thoải mái nữa kìa, đương nhiên cậu cũng không có ý muốn phản công Vương Nhất Bác đâu.
Hơn nữa, hôm nay ra cửa cậu cũng mang theo balo, chỉ nói với Vương Nhất Bác là bên trong có dù và quần áo tối nay (tuy rằng Vương Nhất Bác nói đều đã chuẩn bị rồi, cậu không cần mang theo), nhưng chân tướng lại là...
"Ăn xong rồi, anh thu dọn một chút đi, em đến phòng tắm rửa mặt một chút."
Tiêu Chiến mang theo tâm tình kích động, một ngụm mà ăn xong mì trong chén, liền nhấc theo balo của mình bịch bịch bịch chạy lên lầu hai.
Vương Nhất Bác cắn đứt sợi mì trong miệng, sau khi nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến đủ hai giây xong, mới cúi đầu một lần nữa đặt lực chú ý lên cái chén.
Chỉ là, cái tay cầm lấy chén và đũa của hắn đang run rẩy cả lên.
Vương Nhất Bác đại khái đã đoán ra, Tiêu Chiến có thể sẽ cho hắn kinh ngạc gì đó.
Từ bộ dáng cúi đầu che giấu thẹn thùng vừa nãy của Tiêu Chiến, hắn có thể thấy rất rõ ràng.
Hơn nữa, người yêu nói buổi tối muốn ở cùng nhau, còn nói muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt trước...!
Dùng mông để nghĩ cũng đều có thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia rồi.
Vương Nhất Bác không khỏi tăng nhanh tốc độ, hắn nghe lời thu dọn bát đũa trong nhà bếp xong, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà đi lên lầu.
Căn phòng cách âm rất tốt, thế nhưng phòng tắm thì lại cách âm bình thường.
Tiêu Chiến bây giờ đang tắm trong phòng tắm của phòng ngủ chính, tiếng nước từ vòi hoa sen trong phòng tắm rào rào mà chui vào trong tai Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã hưng phấn đến mức, muốn xông vào phòng tắm tắm cùng với cậu luôn, thì đột nhiên hắn lại do dự.
Vương Nhất Bác vẫn luôn bị Tiêu Chiến coi là siêu cấp mặt dày, lúc này lại đỏ mặt, có chút tay chân luống cuống không biết phải đặt ở chỗ nào.
Không chỉ có Tiêu Chiến căng thẳng không đâu, mà Vương Nhất Bác người mong đợi đêm nay đã lâu, lại càng khẩn trương hơn nữa kìa.
Lần trước qua đêm cùng Tiêu Chiến là kết quả do sự kích động của hắn.
Khi đó, Tiêu Chiến uống rượu say, bởi vì ói ra đầy người, cho nên được đưa đến phòng tắm.
Sau khi, Tiêu Chiến bị trượt trong bồn tắm uống hai ngụm nước, thì đương nhiên Vương Nhất Bác cũng không dám để cho Tiêu Chiến tắm một mình nữa.
Hơn nữa, chính hắn cũng cần tắm rửa, nên liền tắm cùng nhau.
Sau đó, thì càng kích thích rồi.
Vương Nhất Bác một xử nam lớn tuổi sớm đã biết mình là đồng tính luyến ái tuy rằng kinh nghiệm thực tiễn là số không, nhưng kiến thức lí thuyết trong bụng thì lại rất phong phú.
Đêm đó, hắn dùng nước lại lấy ngón tay rửa sạch chỗ kia cho Tiêu Chiến tiếp theo hai người ở trong phòng tắm bồn xà phòng, rồi xả nước.
Tiêu Chiến còn chủ động kẹp chặt eo của Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác ôm từ phòng tắm nhào lên trên giường.
Giường kia cũng từ ẩm ướt bị bọn họ lăn thành khô ráo luôn.
Cả đời này của Vương Nhất Bác cũng không có cách nào quên được thân thể của Tiêu Chiến là làm thế nào lại phù hợp với hắn như vậy.
Mà hiện tại, việc buổi tối đó sắp sửa tái hiện lại rồi.
Hơn nữa, còn được tiến hành trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang tỉnh táo nữa.
Tay Vương Nhất Bác run run, thoáng bất an mà cắn đầu ngón tay.
Hắn nghĩ, nếu lát nữa hắn quá kích động mà tổn thương Tiêu Chiến thì làm sao bây giờ?
Tiêu Chiến sẽ còn giống như buổi tối hôm đó, mà nhiệt tình đối với hắn vậy sao?
Sau đó, hắn cần phải hôn môi trước hay là cởi quần áo trước?
Ngẩng đầu nhìn cửa phòng tắm một chút...!
Nếu không, bây giờ liền xông vào luôn đi.
Tiêu Chiến đang trong phòng tắm, còn cực kì dũng cảm mà lấy một cái ống nhỏ ra.
Cậu đã tra tài liệu rồi, lúc làm cái gì gì kia, thì cần phải rửa sạch bên trong một chút, nói là như vậy tương đối sạch sẽ vệ sinh.
Cậu sợ Vương Nhất Bác quên mang bao, còn đặc biệt mà mua tới hai hộp luôn (Tiêu Chiến không biết trong một hộp có bao nhiêu cái).
Theo tư vấn trên mạng, thì cậu còn mua cả gel bôi trơn chuyên dụng nữa.
Khụ khụ, bài tập đã làm rất đầy đủ, hiện tại chính là lúc cần tới dũng khí đây nè.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại lục lọi một phen, đem cái ống nhét vào, toàn bộ quá trình cũng xem như thuận lợi.
Tiêu Chiến đỏ mặt rửa sạch dụng cụ xong, liền cảm thấy mình quả nhiên là một nam tử hán cứng như sắt.
Lực hành động cũng cực kì tốt, cũng rất dũng cảm khiêu chiến trực diện, thậm chí...!còn rất có thiên phú làm việc này nữa cơ á.
Sau khi chính thức tắm rửa xong, thì Tiêu Chiến có chút chần chờ mà sờ sờ chỗ mềm mại kia.
Ngón tay có thể tiến vào một đốt rồi!!
Tiêu Chiến không nhịn được mà thả tư duy của mình bay có chút xa..!
Thiên phú này của cậu cũng hơi quá đáng rồi ó?
Hoy kệ đi, đây là chuyện tốt mà.
Mặc xong áo tắm mở cửa phòng tắm ra, đón lấy Tiêu Chiến là cảnh tượng Vương Nhất Bác đang do dự đem bàn tay hướng đến chốt cửa phòng tắm.
Nếu không phải động tác của Tiêu Chiến quá nhanh, thì Vương Nhất Bác cũng đã do dự xong, mà xông vào trong rồi.
Tiêu Chiến nhớ tới việc vừa nãy mà mình đang làm: Mịa nó, giờ thì chỉ có chúc mọi chuyện may mắn thôi.
Vương Nhất Bác rất hối hận vì mình đã chờ lâu như vậy, nhanh chóng đúc kết kinh nghiệm
Lần sau không thể hoảng loạn được, phải bình tĩnh!
"Anh nhanh đi tắm đi!"
Biết được Vương Nhất Bác muốn làm gì, Tiêu Chiến có chút thẹn quá hóa giận.
Cậu trực tiếp đẩy Vương Nhất Bác vào trong phòng tắm, sau đó nhanh chân mà đem hành lý của mình nhét xuống gầm giường.
Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái, hắn luôn cảm thấy trong hành lý kia chắc chắn có giấu một ít thứ khiến cậu phải lưu ý.
Nhưng mà chờ lát nữa, hắn cũng sẽ biết được đó là chuyện gì thôi
Vương Nhất Bác cũng không nói với Tiêu Chiến rằng, mình chưa cầm theo quần áo theo, liền trực tiếp đi vào tắm như chiến đấu, trọng điểm còn phải rửa sạch chỗ để tiến hành chiến đấu nữa chớ.
Tiêu Chiến nằm ở trên giường, hai tay đan hai tay vào nhau mà đặt ở trên bụng, khẩn trương đến nỗi ngón tay và ngón chân đồng thời cùng nhúc nhích.
Nhưng không biết có phải là do thao tác vừa nãy có vấn đề hay không, mà cậu luôn cảm thấy trong bụng có cảm giác quái quái, nhưng mà Tiêu Chiến không xem là chuyện gì đáng kể.
Hơn nữa, hiện tại phần lớn phạm vi suy nghĩ của Tiêu Chiến đều không ở chỗ này.
Bởi vì Vương Nhất Bác tại phút thứ năm, liền toàn thân trần trụi, còn ướt nhẹp mà đi ra ngoài rồi.
Tiêu Chiến có thể thấy rõ ràng, giọt nước chảy xuống trên thân thể tràn ngập mị lực nam tính kia của Vương Nhất Bác cùng với nơi kia cực lớn của kia của hắn cũng không hề che chắn mà đang đong đưa.
Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, không nỡ dời đi tầm mắt.
Vương Nhất Bác ánh mắt sáng lên, cũng không dừng lại lâu, liền nhào tới chỗ cậu.
Ngay lúc hắn áp đảo Tiêu Chiến, thì Tiêu Chiến đã thần sắc mơ hồ, ngẩng đầu chuẩn bị nghênh tiếp nụ hôn Vương Nhất Bác.
Nhưng còn không đợi Vương Nhất Bác hôn đến, thì sắc mặt của Tiêu Chiến liền vặn vẹo một thoáng, nhìn qua cực kì thống khổ.
"Bảo bối, em làm sao vậy?!"
Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội vàng từ trên người Tiêu Chiến đứng dậy, hắn rất sợ vừa nãy ép bị thương Tiêu Chiến
Tiêu Chiến liền cảm thấy bụng đột nhiên đau từng cơn, sắc mặt vừa nghi hoặc vừa khó chịu
"Cái...!đệt! Em mịa nó, đau bụng."
Tiêu Chiến: QAQ mịa nó, tao đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả ồi, mà mày lại tới cái này cho tao à???.
Tiêu Chiến đột nhiên đau bụng, vấn đề này có thể lớn cũng có thể nhỏ.
"Có phải là buổi tối ăn nhầm thứ gì hay không? Đau lắm sao? Bây giờ chúng ta đi bệnh viện liền nhé."
Vương Nhất Bác cũng mặc kệ trên người mình bây giờ một bộ quần áo cũng không mặc, khẩn trương đến mức chỉ muốn bế Tiêu Chiến lên.
"Anh choáng váng à."
Tiêu Chiến nắm tay gõ đầu Vương Nhất Bác một cái
"Em chỉ đau một chút thôi, chờ lát nữa thì không sao rồi."
"Anh gọi người mua một chút thuốc tiêu hóa, sau đó xuống lầu rót cho em cốc nước trước.
Chúng ta cũng không nên ngủ ở chỗ này nữa, đều ướt hết cả rồi."
Vương Nhất Bác cũng mặc kệ cái kí đầu của Tiêu Chiến, vẫn bế ngang Tiêu Chiến lên đối với việc mình làm ướt drap trải giường có chút ảo não.
"Anh..."
Tiêu Chiến từ chối bị làm lơ, Vương Nhất Bác một phát đem Tiêu Chiến ôm đến phòng cho khách cách vách.
Tiêu Chiến được đặt ở trên giường, có chút lúng túng mà kéo kéo tay Vương Nhất Bác đang chuẩn bị gọi điện thoại
"Anh mặc quần áo vào trước đi, còn có không cần mua thuốc đâu mà!"
"Chờ lát nữa nói chuyện điện thoại xong anh sẽ mặc, đau bụng sao có thể không uống thuốc được chứ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, không ủng hộ lời giải thích của cậu cho lắm.
"Đã nói anh đừng gọi mà."
Tiêu Chiến kéo kéo lại cái tay Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại, sau đó hai gò má đỏ lên, đôi mắt liền nhìn sang phía bên cạnh
"Bụng, có thể là do, vừa rồi... nước vào nên mới như vậy.
Chờ, chờ một lát nữa, em đi vệ sinh là được rồi."
"Nước vào..." Vương Nhất Bác vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, suy nghĩ một chút ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến, tiếp theo ánh mắt của hắn có chút dại ra mà ngẩng đầu
"Em..."
"Ngậm miệng! Nhanh đi mặc quần áo vào!!! Ngay!!!"
Tiêu Chiến bịch miệng Vương Nhất Bác laik không để cho hắn lại nói ra những lời nói, khiến cậu giận dữ và xấu hổ nữa.
"Ừm..." Tiêu Chiến bước chân hơi phiêu mà đi ra ngoài phòng, thì khuôn mặt của Tiêu Chiến mới chậm rãi khôi phục bình thường.
Lúc này, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bụng của mình một chút, hiện tại cậu cũng không đau như vừa nãy nữa, nhưng cậu luôn cảm thấy chỗ đau bụng lần này hoàn toàn khác so với mấy lần trước.
Chỗ có cảm giác đau hình như là ở chỗ tiếp theo dạ dày, lúc đau cũng không xuất hiện nhu cầu muốn đi vệ sinh, chỉ là cảm thấy bụng giống như có chút trụy xuống.
Tiêu Chiến nghĩ, có thể là vừa nãy lúc rửa sạch chỗ kia, nước còn lại bên trong chưa ra hết, chờ một lát lại đi vệ sinh là được rồi.
Nếu như Tiêu Chiến là con gái, thì cậu đại khái sẽ ý thức được, vừa nãy
không phải là đau bụng bình thường đâu, mà là loại đau bụng giống khi hành kinh...!!
Sau khi Vương Nhất Bác mặc quần áo tử tế xong, thì ánh mắt dại ra mà đứng bên cạnh máy nước nóng rót một cốc nước nóng, tận đến khi nước nóng phỏng tay tràn ra tay hắn, thì hắn mới phục hồi tinh thần lại.
Bình tĩnh đổ bớt một nửa nước nóng đi, lại thêm nước lạnh vào tạo thành nước ấm.
Vương Nhất Bác mím môi, nhìn chằm chằm cái cốc đi lên lầu hai.
Nếu như không phải hắn nghe sai, thì Tiêu Chiến đại khái thật sự vì hắn, mà đi rửa chỗ kia.
Chẳng trách vừa nãy Tiêu Chiến chỉ ăn ít như vậy, động tác còn cẩn thận như vậy nữa.
Vốn Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến có thể cho hắn chút kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới cậu lại là chuẩn bị cái này.
Vương Nhất Bác còn nhớ việc Tiêu Chiến là một thẳng nam, cho nên lúc hắn ý thức được cậu vì hắn mà làm cái gì, thì viền mắt không nhịn được mà có chút đỏ lên.
Tiêu Chiến: Này này này, em là vì buổi tối tốt đẹp của chúng ta cơ mà, anh đừng khoa trương như vậy chứ!
Mình sẽ yêu Tiêu Chiến cả đời này luôn!!!
Vương Nhất Bác vốn đã rất thích Tiêu Chiến rồi, bây giờ lại nhịn không được mà ở trong lòng hò hét như vậy.
"Bảo bối, uống nước thôi."
Vương Nhất Bác bưng nước lên, sau đó lại đặt tay ở trên bụng của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa xoa
"Bụng còn đau không?"
"Uống nước xong thì sẽ không đau nữa."
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng mà nhấp một ngụm nước, thấy mình khiến cho Vương Nhất Bác gấp đến đôi mắt đều đỏ đỏ hồng hồng, thì không khỏi có chút xấu hổ.
Buổi tối tốt đẹp như vậy, lại bởi vì cậu mà không còn tí gì luôn.
Tiêu Chiến nhất thời cũng không nói được, mình rốt cuộc là hổ thẹn với Vương Nhất Bác, hay là tiếc nuối vì không thành công trải nghiệm sinh hoạt tình dục cường liệt nữa.
Nhưng mà mới vừa uống nước xong, thì cậu lại cảm thấy bụng có cảm giác quái quái.
Cảm giác này không thể nói là đau như lúc nãy, nhưng cũng khiến cậu có cảm giác chua xót không thoải mái cho lắm.
Nếu như không phải gần đây không có dùng lực tập thể hình, thì Tiêu Chiến phải cho rằng bởi vì mình làm động tác gập bụng nhiều quá, nên mới bị đau cơ hoành.
Vương Nhất Bác đối với việc Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt mẫn cảm, hắn lo lắng nói
"Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút đi nhé."
"...!Nếu như ngày mai còn không thoải mái thì lại đi cũng được mà."
Hiện tại, nếu như đi thì rất lúng túng luôn é.
Tiêu Chiến nghĩ đến, nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà phải đi bệnh viện, lúc bác sĩ hỏi cậu đã làm gì, thì chẳng phải cậu cần phải trả lời thành thật sao?
Không, cậu mới mở ra tân thế giới không được bao lâu, cho dù có thể thản nhiên ở trước mặt mọi người show ân ái, thì cậu tạm thời cũng không có cách nào trực tiếp mà nói ra đề tài, chỉ có thể đàm luận trong đêm khuya này được đâu.
Cho dù là bác sĩ đi nữa, thì cậu cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lí để nói ra mà à à à à!!
Có chút hỏng mất thiệt luôn á.
Lúc Vương Nhất Bác há miệng muốn nói cái gì, nhưng đại khái là biết được Tiêu Chiến đang băn khoăn gì đó, cho nên Vương Nhất Bác cũng chỉ gật gật đầu, không nhắc lại việc gọi bác sĩ nữa
Nhưng mà hắn cũng đã gọi bác sĩ tư nhân an bài dưới chân núi rồi, chờ đến nửa đêm nếu có cái gì không đúng, thì đối phương có thể trực tiếp tới luôn.
Vì vậy, buổi tối hôm nay vốn dĩ đã an bài xong việc hai người thẳng thắn gặp nhau, giờ thì chỉ có thể đắp chăn tán gẫu đơn thuần mà thôi.
"Chúng ta đến gác mái đi."
Cảm thấy được bầu không khí có chút lúng túng (chủ yếu là do một mình Tiêu Chiến đang lúng túng thôi), cậu liền nhanh chóng nói đề tài khác, muốn để cho Vương Nhất Bác nhanh chóng quên đi cậu bởi vì cái gì mà đau bụng
Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó khom lưng chuẩn bị ôm Tiêu Chiến kiểu công chúa đi lên lầu.
"Em cũng không tàn phế mà, em có thể tự đi được."
Tuy rằng Tiêu Chiến nói như vậy, thế nhưng động tác của Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến căn bản không kịp lăn người qua chỗ khác thì đã bị bế lên một cách thoải mái.
Một người đàn ông nặng nhưng nặng có 50kg như cậu thì cứ như vậy mà bị Vương Nhất Bác giống như là ôm em bé mà ôm lên, thật cũng có chút tra tấn á.
Nhưng mà sau khi bị bế lên, thì cậu cũng không có giãy dụa nữa
Dù sao nếu như tùy ý giãy dụa ở giữa không trung như vậy, nếu cả hai người bọn họ cùng té vậy thì liền không vui rồi ó.
Vì vấn đề mặt mũi mà lưỡng bại câu thương, thì cứ như vậy cũng quá là tốt rồi.
Trên tầng gác mái có một cái giường đôi, sau khi Tiêu Chiến được hắn nhẹ nhàng đặt lên xong, chẳng biết vì sao lại có một loại cảm giác ngượng ngùng.
Chủ yếu là bởi vì cậu sống thô từ nhỏ đến lớn rồi, làm gì giống như bây giờ có người xem như là búp bê sứ hay bảo bối nhỏ động sợ hỏng mà được hắn trân trọng đối xử như vậy có hơi ngượng ngùng.
Hiện tại ý thức được chuyện này, một khuôn mặt thẳng nam đều sắp nổ tung luôn rồi.
Tại sao Vương Nhất Bác luôn có thể đem những việc buồn nôn như vậy mà làm đến tự nhiên, không có chút dầu mỡ nào luôn á.
Vương Nhất Bác: Là bởi vì tình yêu đó.
Hôm nay khí trời rất tốt, lúc cậu nằm vật xuống trên giường, Vương Nhất Bác cũng đi lên theo.
Hắn nghiêng người xoa bụng cho Tiêu Chiến, sau đó mới nhấn xuống một cái công tắc trên đầu giường, cửa sổ ở trên mái nhà cứ như vậy mà được mở ra.
"Anh rất yêu thích bầu trời ở nơi này."
Vương Nhất Bác đè thấp thanh âm, ở bên cạnh Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.
Thanh âm này chẳng khác nào sau một khắc, liền bắt đầu kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, khiến Tiêu Chiến an tâm khó mà giải thích được.
Một mình lâu rồi, sẽ đối với sự xâm nhập không hề có dấu hiệu nào của người khác vào thế giới của mình mà cảm thấy bất an.
Nhưng mà Vương Nhất Bác hoàn toàn không cho cậu có nhiều cơ hội độc thoại nội tâm, cứ một cách tự nhiên như vậy mà đem cậu khóa ở trong thế giới mà hắn tạo thành.
"Nơi này là trụ sở bí mật mà anh tìm cho mình lúc còn bé, trước đây chỉ là một đám cỏ dại cây cối mà thôi.
Không có nhà ở, cũng không có đài quan sát, càng không có bãi đậu, cũng không có rào chắn gì cả.
Bởi vì anh quá yêu thích, cho nên rất ích kỉ mà tìm cơ hội thuê lại nơi này, đồng thời tiến hành cải tạo theo ý của mình, chiếm đoạt toàn bộ cảnh đẹp của nơi này."
Vương Nhất Bác hôn nhẹ thái dương của Tiêu Chiến, thanh âm ôn nhu, lại mang một chút chấp nhất.
Tiêu Chiến chỉ là lẳng lặng nghe, đôi mắt cũng nhìn về bầu trời chứa đựng sự vui vẻ của Vương Nhất Bác.
"Em trách anh sao?"
Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi vấn đề này với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn dĩ đang xem cảnh đẹp trời đêm cực kì thích ý, hiện tại lại nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt ý hỏi
"Trách cái gì?"
"Trách anh buổi tối hôm đó thừa lúc vắng mà vào, trách anh mặt dày đeo bám, trách anh bẻ cong em..."
Vương Nhất Bác nói mãi đều cảm thấy mình tội lỗi chồng chất cả lên, nhưng hành vi của hắn dưới tình cảm nhiệt liệt như vậy, cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn.
Tuy nói hắn không chân chính xúc phạm tới Tiêu Chiến, nhưng nếu như Tiêu Chiến không bị hắn đánh động, thì tình yêu của hắn liền biến thành quấy rối.
Nếu tình cảm của hắn tạo thành quấy nhiễu cho người khác, thì tóm lại cũng không phải việc mà người tốt sẽ làm.
May là Tiêu Chiến đã tiếp nhận hắn.
"Ngậm miệng."
Tiêu Chiến cắt ngang tự trách của Vương Nhất Bác
"Em say rượu là say rượu, nhưng thân thể là chủ động.
Tuy rằng anh lì lợm la liếm, nhưng em thật sự cũng không chán ghét anh mà.
Việc bẻ cong này cũng không trách anh được, hợp là hợp, không hợp được thì chia tay thôi.
Em cũng chỉ là tự mình nghĩ thông suốt mà thôi, không phải bị anh bẻ cong đâu."
Hôm nay sau khi Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh rửa sạch ruột xong, thì cậu rất nhanh liền cảm thấy thân thể của mình có phải vốn đã không thẳng rồi hay không, chỉ là về mặt tư duy thì cậu vẫn luôn rất thẳng mà thôi.
Tư duy và thân thể luôn sẽ có một thứ sẽ phản bội cậu, nhưng mà mọi người vẫn nên đoàn kết nhất trí, đi cùng một phương hướng mới tốt, như vậy thì con người mới không phát điên chứ.
Tiêu Chiến đối với mình vẫn rất hài lòng.
"Bảo bối..." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thật chặt
"Anh yêu em, bảo bối."
"Em biết rồi."
Tiêu Chiến cong cong khóe môi, giơ tay lên đặt vào sau cổ của Vương Nhất Bác sau đó ôm Vương Nhất Bác, yên lặng mà xoa đầu hắn.
Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, cảm thấy rất thoải mái.
Dần dần, hai người liền ở dưới trời đêm, ôm nhau mà ngủ.
- ----
Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước Tiêu Chiến.
Hắn đóng lại cửa sổ trên mái nhà, không để cho ánh nắng chiếu đến Tiêu Chiến
Sau đó mới nhẹ nhàng xuống lầu, muốn đi chuẩn bị bữa sáng trước.
Bởi vì hắn muốn trải qua thế giới hai người, cho nên mới để dì quản gia tạm thời không cần tới, vì thế bữa sáng vẫn phải do chính hắn chuẩn bị.
Nhưng mà lúc hắn tới lầu hai thì liền dừng lại, sau khi ở trước phòng ngủ chính bồi hồi hai vòng xong thì Vương Nhất Bác mới đi vào.
Kế tiếp lại từ từ đi đến bên giường, lấy cái balo của Tiêu Chiến từ dưới gầm giường ra.
Hai bàn tay chắp lại, yên lặng nói tiếng xin lỗi.
Vương Nhất Bác vẫn rất muốn biết, Tiêu Chiến đến cùng là đang che giấu cái gì.
Hơn nữa, nếu quả thật có đồ dùng để súc ruột, thì hắn cũng phải nhìn một chút xem có đúng quy cách hay không.
Tối hôm qua, Tiêu Chiến đột nhiên đau bụng thật sự là dọa đến hắn rồi.
Sau khi mở ra balo, thì ngoại trừ quần áo của Tiêu Chiến ra, bên trong còn đàng hoàng để dụng cụ mà Tiêu Chiến chuẩn bị.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn một chút, mà hạ bộ đã cứng lên luôn rồi.
Nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn cực kì nghiêm túc, giống như là đang xem đơn hàng trị giá trăm triệu vậy á.
Kéo khóa balo lại, Vương Nhất Bác đặt cái balo trở lại vị trí cũ.
Ngồi ở trên giường bụm mặt chà xát xong, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được.
Mình sẽ yêu Tiêu Chiến đến hết cả cuộc đời này luôn!
Hắn liền ở trong lòng reo hò.
Làm bữa sáng xong, Vương Nhất Bác thấy thời gian không sai biệt lắm, liền lấy một ly nước, chuẩn bị bưng lên cho Tiêu Chiến uống, cũng cho Tiêu Chiến một cái hôn chào buổi sáng nữa.
Tuy nói buổi tối không được như ý nguyện, nhưng đây cũng là lần đầu tiên sau khi hai người xác nhận quan hệ qua đêm ở bên ngoài, là một ngày đáng giá để kỉ niệm mà.
Chỉ là lúc đến tầng gác mái, Vương Nhất Bác lại nghe được thanh âm đang rầm rì.
Vì vậy sắc mặt hắn liền thay đổi, nhanh chân vọt vào bên trong.
Chỉ thấy Tiêu Chiến ôm bụng bộ dáng cực kì thống khổ.
Vương Nhất Bác trước tiên thông báo cho bác sĩ tư nhân trước, đồng thời gọi xe, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đến bệnh viện.
"Bảo bối, bảo bối, em rất đau có phải không?
Đừng sợ, sau năm phút nữa bác sĩ liền tới rồi."
Vương Nhất Bác để cái ly xuống, sau đó ôm Tiêu Chiến vào trong lồng ngực của mình, căng thẳng mà an ủi.
"Cũng, cũng không phải rất đau."
Tiêu Chiến suy yếu nói.
Cậu hiện tại cảm thấy mình sắp điên rồi, loại đau đớn này không giống như đau dạ dày, cũng không phải đau bụng, thậm chí là đau từng cơn, một lúc cực kì đau, một lúc thì lại đỡ hơn.
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, thân thể ấm áp kia cũng khiến cậu ấm áp theo luôn.
Điều này cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi hơi tốt hơn một chút.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không tin đâu, tay Tiêu Chiến bình thường đều rất ấm áp, bây giờ đều lạnh hết cả rồi, bộ dáng như vậy thì làm sao mà không đau cho được.
Vương Nhất Bác đem lòng bàn tay nóng ấm của mình, xoa nhẹ trên bụng của cậu.
Tiêu Chiến cảm giác càng tốt hơn, chân mày đang nhăn lại cũng hơi giãn ra.
"Xe đến rồi."
Vương Nhất Bác tiếp điện thoại, bác sĩ và xe cũng đồng thời đến, sau một khắc hắn liền bọc Tiêu Chiến ở trong chăn, ôm lấy cậu chạy đi xuống.
Tiêu Chiến chỉ từ mấy lần ngắn ngủi cũng đã có thói quen bị ôm, bây giờ cậu cũng không còn bài xích nữa, thậm chí còn có chút bởi vì hành vi quý trọng này của Vương Nhất Bác mà đắc ý.
Bác sĩ đơn giản ở trên xe hỏi khám một phen, vừa mới bắt đầu hoài nghi Tiêu Chiến bị ngộ độc thức ăn, viêm dạ dày cấp tính gì đó, nhưng một ít câu trả lời của Tiêu Chiến tựa hồ có chút lệch đi
Tiêu Chiến có cùng bác sĩ nói việc cậu súc rửa ruột, thế nhưng căn cứ theo lời Tiêu Chiến nói, lúc cậu làm đều theo hướng dẫn, không nên phát sinh việc đau bụng như vậy mới đúng.
Cho nên nếu muốn chẩn đoán chính xác, thì vẫn phải đi bệnh viện xét nghiệm máu, chụp phim mới được.
"Vương tổng, ngài trước tiên lấy một ít dầu cù là đổ vào lòng bàn tay, sau đó xoa bụng cho Tiêu tiên sinh theo chiều kim giờ, như vậy có thể giảm bớt đau đớn cho Tiêu Chiến.
Bác tài, làm phiền nâng nhiệt độ trong xe cao thêm hai độ.
Kế tiếp chính là đến bệnh viện gần nhất khám là được, Vương tổng không cần truyền tâm tình lo lắng cho Tiêu tiên sinh.
Cơn đau của Tiêu tiên sinh cũng không có tính kéo dài, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng."
Bác sĩ nhanh chóng làm tất cả mọi việc có thể làm được trong khả năng.
Vương Nhất Bác cũng ổn định tâm tình, âm thanh vốn hơi sốt sắng cũng mềm nhẹ hơn rất nhiều.
"Bảo bối, em sẽ không sao đâu, chúng ta ngoan ngoãn đi bệnh viện nha."
"Em không phải trẻ con, không cần dỗ dành em như vậy đâu."
Đôi mắt của Tiêu Chiến không dám nhìn bác sĩ, liền vùi đầu vào trong lồng ngực của Vương Nhất Bác.
Vốn dĩ cậu muốn nói chuyện cứng rắn một chút, nhưng sau khi nói ra lại giống như là đang làm nũng vậy.
Sau khi phát hiện điểm ấy, thì một đường Tiêu Chiến đều không muốn mở miệng nữa luôn.
Xe rất nhanh liền tới bệnh viện tư nhân, Vương Nhất Bác có quen biết với viện trưởng của bệnh viện tư nhân này.
Cho nên khi Tiêu Chiến đi vào, cũng không cần phải xếp hàng, mà trực tiếp được đưa đi làm kiểm tra.
Lúc cậu bị rút máu còn đang suy nghĩ, con người này nha, có quan hệ nhân tế chính là tốt.
Trước đây, lúc cậu đi khám phát sốt cảm mạo đều phải xếp hàng thật lâu, hiện tại lại là một đường đi thẳng luôn.
Nhưng mà cái loại tô sảng này sau khi bác sĩ chủ trị nói ra một câu, thì trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.
"Tiêu tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ cậu mang thai rồi, ha ha ha."
Bác sĩ này tựa hồ có chút hài hước, nói xong còn ngửa đầu cười ha ha.
Tiêu Chiến ôm bụng
Tui xỉu, không nghĩ tới bác sĩ không cần xếp hàng lại không đáng tin như vậy, sau này vẫn là xếp hàng đi khám thôi, đi cửa sau cái gì cơ chứ.
Một người đàn ông mà cũng có thể mang thai được sao? Chuyện cười này cũng quá lớn rồi é..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top