Chương 2


Vương Nhất Bác chưa từng nói qua chuyện yêu đương bao giờ, hơn nữa tối hôm qua lại vừa mới được "bóc tem", tâm tình không khỏi còn đang kích động liền bị Tiêu Chiến chống cự mãnh liệt như vậy, cho nên trong lòng không nhịn được cũng có chút tổn thương

Bất quá, sau khi suy nghĩ lại thì tinh thần liền phấn chấn lên lại.

Dù sao, tối hôm qua cũng vốn là kết quả do hắn dụ dỗ

Nhân lúc người ta say rượu không rõ mà làm ra chuyện này, đúng thật là tương đối vô liêm sỉ.

Đương nhiên, hắn sẽ phải nhận được sự từ chối, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Nhưng nếu bởi vì như thế mà khiến hắn dễ dàng buông tay như vậy, thì bản thân Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý.

Trước đây, xem người khác cố lấy lòng hắn thế nào, thì Vương Nhất Bác từ trước tới nay cũng không một chút động tâm.

Hôm nay, thật vất vả xuân tâm dập dờn, thì thân thể lại không chịu nghe lời mà cứ bị hấp dẫn, khiến lão xử nam Vương Nhất Bác liền một phát không thể quay lại

Sáng sớm, lúc Tiêu Chiến ở trong lồng ngực của mình cọ tới cọ lui.

Không phải tự khen chứ nếu không phải vì ý chí của hắn kiên định thì Vương Nhất Bác vừa mới khai trai cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến như vậy đâu.

Hơn nữa, mặc dù Tiêu Chiến nói cậu là thẳng nam, nhưng tối hôm qua lại là người kẹp eo hắn không buông, xin hắn đừng có ngừng, lại dừng sức một chút, lại tới một lần nữa.

Không phải đều luôn là Tiêu Chiến sao!

Cho nên hắn cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, đúng không?

Đúng vậy! Hắn tin là vậy.

"Xin lỗi, đã làm em khó xử.

Tôi sẽ không làm khó em, nhưng có thể cho tôi số điện thoại của em sao?

Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền em, tôi chỉ là vì quá yêu thích em."

"Tôi xưa nay chưa từng yêu thích quá một người như vậy."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, thời điểm nói chuyện còn có một chút oan ức khiến cho Tiêu Chiến nhớ tới một chút kí ức tối qua, hổ thẹn, xấu hổ đến mức phải ôm ngực giấu mặt đi.

Cậu một bên đau đầu do say rượu, một bên lại mơ hồ nhớ lại hình như tối hôm qua Vương Nhất Bác dường như là có ý muốn đưa mình trở về

Nhưng hình như là do mình ói lên trên người người ta.

Bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác mới phải đem cậu đưa tới khách sạn.

Bây giờ, quần áo trên người người ta đang mặc chính là do phòng phục vụ vừa nãy mới đưa tới.

Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác giúp mình tắm rửa, cậu còn lơ ma lơ mơ giãy dụa, nhân tiện còn khiến người ta tránh đến phát "cứng".

Đối phương không nhịn được hôn một cái, cậu đã không đẩy ra thì thôi đi còn rất hưởng thụ mà ôm lấy bả vai của đối phương...

A a a a a a!

Quả nhiên bị thao là đáng đời mà!

Chờ đến khi Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, thì cậu đã bị nhấn chìm trong ánh mắt tha thiết của Vương Nhất Bác rồi như máy móc mà đem số điện thoại của mình cho đối phương, còn thêm Wechat lẫn nhau.

Vương Nhất Bác cũng không vì vậy mà thỏa mãn, hắn còn thừa dịp Tiêu Chiến thất thần, mà mở ra Alipay, số chim cánh cụt, Weibo, đẩy lên hạng nhất tài khoản xã giao rồi tiến hành thêm bạn tốt, tốc độ đáng sợ đến mức khiến Tiêu Chiến quên luôn cả áy náy.

"Này, này, này, cho anh số điện thoại là được rồi nha?"

"Anh như thế nào... như thế nào..!!!"

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình sắp hộc máu tới nơi rồi tên này sao mà thừa thời cơ vậy chứ.

Tuy rằng cậu thực áy náy, nhưng đồng thời đối với việc lần đầu tiên của mình bị một người đàn ông cướp mất,

Tui cũng rất là lỗ à nha!

Cậu còn chưa suy nghĩ ra làm thế nào nói Vương Nhất Bác là" chúng ta xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua" thì Vương Nhất Bác đã có động tác nhanh hơn nắm giữ phần lớn thông tin cá nhân của cậu.

Xong đời rồi!!

Chẳng lẽ giờ cậu muốn chơi ứng dụng mạng xã hội đáng yêu, cũng phải mở nick phụ sao?!! Không đời nào!!

"Cảm ơn em! Tiểu Chiến! Tôi thực sự rất vui."

Tất cả hành vi vừa nãy của Vương Nhất Bác đều là dùng tư thế cầu hôn kia để hoàn thành.

Hắn thỏa mãn đứng dậy, đối với Tiêu Chiến nở nụ cười cái.

Vốn là một khuôn mặt tuấn tú tiêu sái, cấm dục như thế lại bởi vì nụ cười này mà trở nên có chút ngốc ngốc.

Tiêu Chiến không biết mình bị cái gì bắn trúng, đành phải lựa chọn trầm mặc.

"Alipay nhận được 5.200"

Tiêu Chiến còn đang ngây người thì điện thoại liền rung lên, sau đó cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác chuyển khoản cho mình năm ngàn hai trăm.

"Chiến Chiến , bởi vì không biết sẽ gặp được em cho nên trên người tôi không mang theo thẻ phụ"

"Nhưng tôi nhớ em đã nói gần đây hay dùng Alipay nên vừa nãy tôi đã mở cho em một khoản thanh toán liên thông em muốn mua thứ gì đều có thể dùng tài khoản của tôi."

"Tôi cũng không thiết lập hạn mức tối đa, em muốn mua cái gì cũng đều được."

Vương Nhất Bác bla bla nói rất nhiều khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa ngẹn họng.

Tức là khi bạn kích hoạt chức năng này cho người thân, bạn bè thân thiết....

Thì khi họ mua sắm online tiền sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản của bạn.

"...Ai, ai muốn tiền của anh hả!!"

Tiêu Chiến cả kinh đến mức nói lắp, sau đó không biết lấy đâu ra sức lực liền đẩy Vương Nhất Bác ra thừa cơ hội cậu cầm lấy di động của mình chạy trốn thật nhanh.

Cậu hoàn toàn không hiểu được trong thời gian ngắn như vậy Vương Nhất Bác rốt cuộc làm thế nào có thể làm được nhiều trò gian đến thế chứ?! Đáng ghét!!

Mịa nó , vừa nãy thiếu chút nữa đã bị tiền tài che mắt, chờ cho đến khi về đến nhà việc đầu tiên cậu làm là phải đem tiền trả lại mới được.

Còn thanh toán liên thông là cái quỷ gì! Nghe cũng chưa từng nghe tới!!!

Kệ, đều phải thủ tiêu hết!!

Nhưng vừa mới bước vào thang máy, Vương Nhất Bác ở phía sau giống như ma như quỷ cũng xuất hiện ở bên trong.

"Chiến Chiến em bước đi cũng đều đi cà nhắc như vậy rồi để tôi đưa em về."

Đôi tay Vương Nhất Bác chống ở hai bên tai Tiêu Chiến thần sắc lo lắng nói

"Ngậm miệng!!"

Bị Vương Nhất Bác từng bước ép sát như thế, Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất chính mình còn đang bi thương vì thất nghiệp và hiện tại ngày bây giờ cậu chỉ muốn tìm cơ hội đem tên biến thái Vương Nhất Bác này đánh cho một trận ra trò....

Đúng là kì thực bây giờ Tiêu Chiến còn có chút run chân tối hôm qua náo loạn cả một đêm nên đến giờ vẫn còn để lại di chứng đây này đi lại được là may mắn lắm rồi.

Chờ sau khi Tiêu Chiến dùng cùi chỏ muốn thục khuôn mặt của Vương Nhất Bác đến méo mỏ thì cửa thang máy liền mở ra

Nhưng mà sau khi cửa mở ra thì lối ra cũng không phải đại sảnh lầu một mà là bãi đậu xe tầng hầm.

"Nhanh thật nha, đến rồi này "

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, sau đó liền dắt tay Tiêu Chiến đi ra. Động tác rõ ràng thoạt nhìn thì ôn hòa nhưng Tiêu Chiến lại phát hiện mình hoàn toàn giãy không ra khỏi người đàn ông này.

Tiêu Chiến nhớ đến mình cũng có thói quen tập thể hình mà!

Sức mạnh kì lạ của Vương Nhất Bác là sao chuyện quần gì đang xảy ra vậy!!

Nhưng chờ tới khi Vương Nhất Bác lôi kéo cậu đi tới một chiếc Maserati màu hồng nhạt

Đôi mắt Tiêu Chiến bị lóe mù trong nháy mắt, nhất thời liền quên luôn cả giãy dụa.

Vương Nhất Bác thừa dịp Tiêu Chiến ngoan ngoãn mấy giây, liền ôn nhu đem cậu đẩy lên ghế phó lái tiện thể giúp Tiêu Chiến thắt dây an toàn lại.

"Thật không tiện, xe tối hôm qua mà tôi lái đến bị bẩn đã mang đi rửa rồi chiếc hiện tại này là tôi mượn từ bạn gái của bạn tôi."

Vương Nhất Bác cũng có chút lúng túng, cái xe hồng nhạt này thật sự nhìn quá là sến sẩm muốn lái nó xác thực cần phải có dũng khí không nhỏ.

"Xe của anh.....!!!Là nhãn hiệu gì?"

Lúc Vương Nhất Bác nói xe này là mượn của bạn hắn, Tiêu Chiến cũng nghĩ đến việc hình như là mình ói ra xe của hắn, cậu chột dạ nghĩ, không phải là tối hôm qua mình ói ra xe của Vương Nhất Bác đấy chứ?

"Hả? Nhãn hiệu sao?"

"Là Maybach, em thích không? Nếu thích, chỉ cần em nói một tiếng, tôi sẽ mua cho em một chiếc khác."

Vương Nhất Bác hời hợt chớp mắt, còn tiện thể khởi động xe.

Vốn dĩ, trong mắt Tiêu Chiến Maserati gì đó đã là thứ cực kì xa vời, nhưng bây giờ cậu không chỉ ngồi lên, mà cái tên đang lái xe này còn nói muốn mua cho cậu một chiếc Maybach.

Chuyện này quả thật quá cmn ảo mộng rồi!!

Thì ok đổ nghèo khỉ chưa từng thấy qua những thứ này không tin vào mắt mình đó, có được không!?!

"Không được, anh là gì của tôi đâu mà muốn đưa xe cho tôi hả !?!"

Tiêu Chiến dùng hết nhéo phần đùi non của mình để nỗ lực giữ tỉnh táo.

Tiêu Chiến cậu mới sẽ không dễ dàng bị viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản vạn ác này đập cho choáng váng đâu.

"Nếu như có thể, tôi thật lòng muốn trở thành chồng của em"

"Nhưng tôi biết việc gì cũng phải phát triển từ từ, không bằng chúng ta trước hết bắt đầu từ quan hệ người yêu đi."

Vương Nhất Bác thập phần bình tĩnh, khiến cho Tiêu Chiến đang ngồi ở một bên cũng không nhịn được phải phát điên lên.

"Người yêu cái quỷ gì!!! Chúng ta ngay cả bạn bè cũng không phải mà!!! "

"Được, vậy trước tiên bắt đầu từ bạn bè đi."

"Bạn thân mến của tôi, xin hỏi em đang ở đâu vậy? Nếu như em không nói, thì trước hết tôi đem em mang về nhà, có được không?"

Vương Nhất Bác cũng không làm khó Tiêu Chiến bây giờ xe đã ở trên đường, hắn cũng không ngại trước tiên đem Tiêu Chiến cướp đoạt mang về nhà.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Tiêu Chiến nói chuyện cùng Vương Nhất Bác cậu đã biết người này thật sự có thể làm như vậy đem cậu ủi về nhà

Liền sợ đến mức nhanh chóng nói ra địa chỉ tiểu khu hiện tại mình đang ở.

Cho nên, cậu lại càng bỏ lỡ cơ hội phản bác lại quan điểm Vương Nhất Bác nói bọn họ là bạn bè.

Chờ đến khi cậu nhớ ra, thì Vương Nhất Bác đã dời sang đề tài khác mỗi khi Tiêu Chiến muốn cùng Vương Nhất Bác làm rõ quan hệ thì kết quả đương nhiên đều là thất bại thảm hại.

"Đến rồi." Vương Nhất Bác khóe miệng giương lên ý cười.

"Chỗ đậu xe của tiểu khu em khá tốt đấy."

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới, nơi ở hiện tại của Tiêu Chiến như thế nào lại là bất động sản nhà bọn họ nơi này được xây dựng chính là để cho người ta thuê.

Tiêu Chiến ở nơi này, Vương Nhất Bác cực kì vui vẻ, người mình nhất kiến chung tình dĩ nhiên lại cùng mình có duyên phận như vậy, quả nhiên bọn họ vốn là trời sinh một đôi!

Tiêu Chiến cũng không biết, căn hộ cậu vất vả tìm kiếm mới được nơi thích nhất thế mà lại là địa bàn của Vương Nhất Bác

Cậu căn bản không có ý tiếp lời Vương Nhất Bác, cho nên khi xe dừng lại, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng xuống xe nhào ra ngoài biến mất hút.

Vừa nãy tại khách sạn là do cậu bất cẩn ở trong xe cũng là do nhất thời đau đầu nên mới nói ra địa chỉ cụ thể.

Nhưng cũng may là Vương Nhất Bác còn không biết cậu ở phòng số mấy của tầng một, ít nhất bức thành trì cuối cùng này cậu không thể để nó dễ dàng bị công phá!!

Đổi lại trước đây, Tiêu Chiến sẽ suy xét đến việc có nên chuyển nhà hay không.

Nhưng ở B thị, mà muốn tìm được căn phòng trọ mình vừa ý là mộtnviệc rất khó.

Hơn nữa, bây giờ cậu vẫn còn đang trong tình trạng thất nghiệp, chưa tìm được công việc khác cho nên vẫn là không thể quá tùy hứng.

"Chiến Chiến, em nghỉ ngơi cho tốt"

"Ngày mai tôi lại đến tìm em, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hoang mang như vậy, ngẫm nghĩ không thể tiếp tục ép cậu được.

Vì thế, hắn lưu luyến cùng Tiêu Chiến vẫy tay nói tạm biệt, nhịn xuống không đi theo sau cậu.

Tiêu Chiến không chỉ không phản ứng lại hắn, mà còn chạy nhanh hơn nữa.

"Thật hoạt bát."

Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn theo bóng lưng chật vật của Tiêu Chiến mãi đến khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt của mình, hắn mới tiếc nuối thở dài lên xe rời đi.

Vừa mới xa nhau không lâu liền lưu luyến không thôi, tình yêu thật sự là thứ thần kì a!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không đuổi theo, cũng không lén lút xuất hiện sau lưng mình liền nhanh chóng nhập mật mã, sau đó hoang mang bước vào nhà.

Vì một chút không chú ý, nên một chân của cậu đạp phải đống giấy vẽ ở trên sàn, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước một cái, hai tay cậu ở giữa không trung quơ qua quơ lại mấy lần cũng không thể giữ thăng bằng.

Cuối cùng, trong sự giãy dụa thất bại, liền ngã nhào xuống đất đáp đất bằng mặt.

"Cái đệt!" Tiêu Chiến nằm trên mặt đất mặt vặn vẹo mà đỡ eo, vừa nãy vẫn luôn cùng Vương Nhất Bác anh kéo tôi ngã.

Bây giờ tinh thần vừa buông lỏng để nghỉ ngơi thì trên người eo mỏi lưng đau cái quỷ gì cũng đều kéo tới một lượt.

Nơi khó mở miệng bên dưới kia cũng có cảm giác trướng trướng, thật giống như có đồ vật gì đó mắc kẹt ở bên trong.

A mịa nó, về sau đừng để ông gặp lại mi, bằng không ông thấy một lần liền đánh một lần.

Tiêu chiến thề với lòng!!

Tiêu Chiến trán chạm sàn nhà ngoài mạnh mẽ trong yếu xìu mà lặng lẽ giơ lên ngón tay giữa thầm rủa sau khi cảm thấy tâm tình được phát tiết đến không còn gì để phát tiết liền đem ngón tay giữa thu về.

Phòng ở của cậu hiện tại gồm một phòng ngủ, một phòng khách.

Bởi vì quanh năm ở công ty tăng ca, cho nên hiện tại trong nhà cậu rất bừa bộn.

Người như cậu không thích ném rác bừa bãi cùng với áo quần để lung tung, nhưng lại bởi vì thích đi tới chỗ nào đều có thể vẽ vời, cho nên các góc trong nhà đều có giấy bút.

Bây giờ, những giấy bút đó lại không được đặt gọn gàng rơi vãi đầy trên đất khiến cho Tiêu Chiến nhìn không kĩ liền đạp lên nên mới trượt chân

Lúc trước, do luôn tăng ca nên không quan tâm tới, hiện tại đã có thời gian, thì Tiêu Chiến lại không có nổi sức lực để đi quét tước.

Haizz, nếu không thì người đến dọn dẹp chổ này một chút, tranh vẽ nhiều như vậy còn khiến cậu thực sự coi mình chính là một nghệ thuật gia.

Về phần tại sao chính cậu không vứt đi? Những bức tranh này đều là tác phẩm của cậu!

Là cậu dùng yêu thương để vẽ ra! Nếu muốn cậu vứt đi thì không phải quá nhẫn tâm sao hả?

Nghĩ đến lúc mình bị sa thải, quản lí thế nào từng bước một giải thích tác phẩm của cậu, không hề có sự sáng tạo.

Tiêu Chiến liền nhịn không được liền từ tư thế nằm trên mặt đất nhào vọt lên.

"Oa oa oa.... khốn nạn, khốn nạn!"

Từ cửa một đường bay thẳng đến phòng khách Tiêu Chiến tay chân dang rộng hai tay hai chân ra mà nằm trên đất, sau đó nhìn trần nhà được sơn màu xanh lam lẩm bẩm

"Ông đây cũng không kém cỏi như vậy đâu.....!Mịa nó, đói bụng quá !"

Tâm tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Tiêu Chiến giống như không sương mà từ dưới đất bò dậy, sau đó ngồi xuống sopha chuẩn bị đặt thức ăn bên ngoài.

Nhưng mà, lúc nhìn điện thoại cậu liền nhớ lại vừa nãy Vương Nhất Bác đã làm cái gì.

Tiêu Chiến liền nghiến răng nghiến lợi click mở Alipay, sau đó đem năm ngàn hai mà Vương Nhất Bác lúc nãy chuyển qua chuyển trả lại.

Kế tiếp, cậu liền tìm kiếm công năng liên thông kia.

Nhưng mà ngoại trừ công năng chuyển khoản trả tiền, thì với người "cây không trồng, gà không nuôi" như Tiêu Chiến cậu căn bản sẽ không tìm được cách hủy bỏ công năng mà Vương Nhất Bác đã nói kia

Cậu tức giận đến mức liền ném luôn điện thoại không thèm làm nữa!!

....Khoan đã, điện thoại thì vẫn phải cầm về, thức ăn ngoài cũng vẫn phải đặt, dù sao thì cũng không thể oan ức cho cái bụng của mình mà phải không.

Nhưng mà, còn không đợi Tiêu Chiến click mở App đặt thức ăn ngoài, thì chuông cửa nhà cậu liền vang lên.

Ngoại trừ chuyển phát nhanh và thức ăn ngoài, cái chuông cửa này xưa nay đều không dùng được, bây giờ nó lại kêu.

Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến chính là chẳng lẽ mình mua sắm online gì đó, sau đó lại quên mất?

"Chào ngài, đây là thức ăn ngoài mà ngài đặt."

Tiểu ca ngoài cửa mặc áo sơ mi và quần tây, dưới chân còn đi một đôi giày da, nhìn thế nào cũng không giống như một tiểu ca giao hàng.

"Anh có phải gửi sai rồi hay không...? Tôi còn chưa đặt thức ăn mà?"

Tiêu Chiến do dự nói, sau đó trong sắc mặt ôn hòa của đối phương mà trong tay bị nhét vào một cái hộp cơm bằng gỗ.

Phân cơm cũng nhiều vô cùng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Tiêu Chiến chỉ là cậu thề cậu không có đặt thức ăn ngoài.

"Xán lạn hoa uyển, khu 15, phòng 2203, người nhận Tiêu Chiến tiên sinh.

Thông tin không sai.

Tiêu tiên sinh chúc ngài dùng cơm vui vẻ."

Vị tiểu ca ăn mặc gây chú ý kia, cũng không tiếp tục cùng Tiêu Chiến đang mộng muốn nói cậu không có đặt thức ăn ngoài hay.

Sau khi xác nhận Tiêu Chiến đã cầm chắc hộp cơm, hắn hơi nghiêng mình, tiêu sái xuống lầu chỉ chừa lại Tiêu Chiến một mình ngây ngốc nhìn theo.

"Là vị thần tiên nào....i!!"

Tiêu Chiến mang theo tâm tình nghi ngờ, đóng cửa đi vào nhà, sau khi mở nắp hộp cơm, cậu mới phát hiện bên cạnh có nhét một tấm thiếp nhỏ.

[Gửi Chiến Chiến thân mến của tôi, hy vọng em sẽ yêu thích món ăn của Đường gia, nếu thích món khác, thì mong chờ điện thoại của em.
Yêu em, Vương Nhất Bác.]

Tiêu Chiến tay run rẩy cầm điện thoại lên lần nữa, sau khi mở khóa liền phát hiện trong lúc cậu đi lấy thức ăn trong điện thoại của cậu nhận được rất nhiều thông báo.

【Alipay thu khoản 5200 】

【Alipay thu khoản 5200 】

....!!!!!!

Tất cả tổng cộng là tận 20 cái, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, giống như đối phương nếu không phát đủ một trăm cái thì nhất quyết không bỏ qua cho cái điện thoại của cậu.

Tiêu Chiến:....!Cứu mạng!!!

Có người điên rồi !!!

Tâm thần cứu tôi!!!!?

Giống như chứng động kinh phát tác, Tiêu Chiến tay run rẩy bấm số điện thoại mà Vương Nhất Bác lưu cho cậu.
Lúc này tút một tiếng, đầu dây bên kia điện thoại liền được nhận.

"Bảo bối, tôi rất vui vì nhanh như vậy em đã nhớ tôi rồi..."

"Vương Nhất Bác!! Nhanh chóng dừng hành vi quấy rầy của anh lại!! "

"Bằng không...!! Bằng không....tôi sẽ báo cảnh sát!!!"

Tiêu Chiến vì kích động quá mức mà nói lấp

Rõ ràng chỉ là một câu nói, sau khi cậu nói xong lại cảm thấy mình giống như vừa chạy 5km trở về, thiếu chút nữa thở cũng thở không ra hơi.

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh lại, Tiêu Chiến đắc ý khóe môi cũng cong lên, cho rằng mình nói sẽ báo cảnh sát đã làm cho đối phương sợ, nhưng cậu lại không nghĩ tới...!

"Chiến Chiến, tiếng thở dốc của em, thật gợi cảm."

Bên tai Tiêu Chiến liền truyền đến một thanh âm khàn khàn trầm tính giống như là có người đang ở ngay bên tai mình thổi một cái.

Tiêu Chiến đến tay cũng mềm nhũn ra điện thoại liền rơi trên mặt đất, cuộc gọi cũng vì thế mà bị ngắt.

Tiêu Chiến bưng miệng mình ngồi co ro trên ghế sopha vành tai đỏ ửng gục đầu vào giữa hai đầu gối, chít chít ô ô phát ra hai tiếng:

"Biến...thái...".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top