Chương 18

Buổi hẹn hò hôm đó, hơn hai giờ sáng thì

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới chịu về nhà.

Ngày thứ hai Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài đi làm, híp mắt nhìn dự án mà cậu sắp làm, nên cũng không phát hiện những ánh mắt quỷ dị của người khác.

Cao My: Đây là cái gì gì đó đi?

Tiểu Thố: Chắc chắn chính là cái gì gì đấy.

Quý Du: Thời gian làm việc mà còn cái kia cái gì! Không biết xấu hổ ô ô ô hu hu!

"Một năm trước, chúng ta đã mua bản quyền 《Chiến tranh cơ giáp》 của Nam Châm đại đại.

Trước đó, cũng đã làm một bản demo game offline, nhận được phản ứng khá tốt.

Nên kế tiếp chúng ta chủ yếu vẫn phải làm bản online, bên viết code cũng đã khí thế hừng hực mà tiến hành rồi, tổ trang trí chúng ta bên này cũng không thể chậm lại.

Vì game mới này, chúng ta còn có ba nhân viên mới tham gia nữa, nên mọi người phải giúp đỡ hỗ trợ, đoàn kết hợp tác, chú ý bảo mật công việc.

Tranh thủ dùng thời gian ba năm, có thể khiến cho game này vượt qua 《Bão tuyết đối chiến》."

Lúc Kiều Khanh mở họp, so với cái người tối mấy ngày trước nhảy Disco hoàn toàn là hai người khác nhau.

Đôi mắt Tiêu Chiến cũng lòe lòe tỏa sáng, dưới sự diễn thuyết của Kiều Khanh cậu cảm thấy được mình tựa hồ biến thành chiến sĩ bên trong hành trình này, dù chỉ là một người mới pháo hôi, thì cũng có thể tỏa ra hào quang.

《Bão tuyết đối chiến》, là game duy trì lâu nhất và kiếm tiền nhiều nhất của Tuyết Dã.

Xem như trước sau cũng chế tác những game khác, tuy rằng bình thường khả năng chơi mạnh, nhưng trên căn bản đều không có khả năng so được với 《Bão tuyết đối chiến》.

Cảnh Viên cực kì lớn mật, chỉ để lại một nhóm người tiến hành bảo trì game.

Lại phái một nhóm khác, muốn làm ra một game lớn khác có thể tề danh cùng với 《Bão tuyết đối chiến》.

Một công ty muốn làm lớn, đặc biệt là một công ty game, đương nhiên là phải để cho người chơi duy trì cảm giác mới mẻ.

Dù sao càng nhiều lựa chọn thì càng nhiều mới mẻ, nếu không có nhiều đổi mới, thì sẽ luôn phải đi sau thời đại.

"Tiêu Chiến, cậu phụ trách bối cảnh bản đồ.

Cậu ở bên tổ nguyên họa, cũng phải giao lưu nhiều với người bên tổ thiết kế mô hình.

Có cái gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tôi là được, cậu đã xem xong hết rồi sao?"

Bạch Vô Thường cũng chỉ trong lúc làm việc mới có thể nói khá nhiều, y phân nhiệm vụ cho Tiêu Chiến xong, liền hỏi cậu về việc ôn tư liệu.

"Đã xem được 30%." 《Chiến tranh cơ giáp》 tổng cộng có năm triệu chữ, chiến đấu từ trái đất đến mặt trăng lại tới toàn bộ dải ngân hà, phía sau còn có cả người ngoài hành tinh nữa.

Từ bố cục nhỏ đánh đến bố cục lớn, đều cực kì đặc sắc.

Tuyến chính quyền và tuyến hải tặc cũng rất thú vị, nhưng mà cố sự trên tổng thể vẫn là về nhân loại đại chiến với người ngoài hành tinh.

Tiêu Chiến xem đến kinh động tâm phách, chỉ cảm thấy vị Nam Châm đại đại này đại não cực kì khốc huyễn, chân thực vô cùng.

"Được rồi, vậy tranh thủ xem xong sớm một chút nhé.

Cậu phụ trách chính là bản đồ sao Mộc và sao Thủy, lúc trước chúng ta làm bản demo có một ít kết cấu nhỏ, cậu có thể tham khảo một chút, còn có tư liệu sinh tồn cho nhân loại cậu cũng cầm đi.

Xem tình huống thế nào rồi tiến hành bổ khuyết chi tiết nhỏ sau, tranh thủ trong hai tuần chỉnh lí xong phương án.

Chỗ này là kiểu mẫu 123, cậu cũng cầm xem một chút.

Sau khi quyết định, bên phía chúng ta sẽ mở họp để chỉnh lại lần nữa, hiểu không?"

Bạch Vô Thường bàn giao công việc rất nhanh, cũng không sợ cậu chỉ là một nhân viên mới cứ như vậy mà bla bla đặt công việc trên bàn của cậu.

So với chậm rì rì xem tư liệu, thì đương nhiên là học tập từ thực tế càng nhanh hơn.

Hơn nữa, Bạch Vô Thường cũng tin tưởng vào năng lực của Tiêu Chiến những bộ phận mà Tiêu Chiến phụ trách xem như đã tương đối ít so với người khác rồi, sau đó bọn họ còn nhiều việc phải làm hơn nữa.

Thân là người mới Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không cảm thấy khổ, cậu cho rằng những công việc này chính là sự coi trọng của công ty đối với cậu.

Công việc trọng yếu như vậy cứ thế mà giao cho cậu, thì cũng chỉ có công ty Tuyết Dã mới lớn mật như vậy thôi.

"Đã hiểu rồi, cảm ơn Bạch ca."

Tiêu Chiến cực kì sung sướng gật đầu, ngay cả đến ngày thường ngơ ngác không biểu tình gì Bạch Vô Thường cũng gợi lên khóe miệng.

Công việc của cậu bắt đầu từ hôm nay, liền chính thức đi vào quỹ đạo.

Vương Nhất Bác nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, không có tinh thần gì mà chọt chọt điện thoại.

Bí thư Hoàng ở một bên đọc hành trình kế tiếp, một bên len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Bí thư Hoàng: Cho nên Vương tổng anh rốt cuộc là thất tình hay là được như mong muốn vậy hả hả hả!!!

Lãnh đạo của mình chưa bao giờ nói việc liên quan đến bản thân.

Từ trước tới nay, cũng không giống như bây giờ mà không hề kiêng dè chút nào hiển lộ ra cảm xúc chân thực của mình.

Cho tới nay, Vương Nhất Bác đều là xử sự không sợ hãi, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng đều cực kì đoan chính...!

Cho nên, hiện tại đến cùng là cái tình huống gì đây hả? Vương tổng, anh làm sao lại than thở với cái điện thoại vậy hả?

"Vương tổng, buổi tối ngày mai, thủ trưởng muốn đi ăn tối với anh, đã đặt trước vị trí ở nhà hàng tư gia Đường gia..."

"A." Vốn đang yên lặng nghe toàn bộ lịch trình xong, lại đột nhiên có phản ứng, còn nhíu mày một cái.

"Vương tổng, xin hỏi có cái gì không đúng sao?" Bí thư Hoàng đúng lúc đưa ra vấn đề.

"Không có, tiếp tục đi."

Ngày mai là thứ bảy, Vương Nhất Bác nghĩ ăn tối cùng với Thị trưởng xong vẫn có thể cùng Tiêu Chiến dính với nhau, cho nên lịch trình này cũng không cần thay đổi gì hết.

Nhưng mà vừa nghĩ đến việc thật có lỗi, khi không nấu được một bữa cơm cho Tiêu Chiến thì hắn cũng không phải cao hứng như vậy.

Công việc ấy, thật là một loại gánh nặng ngọt ngào mà.

Nghĩ đến mỗi lần làm việc, Tiêu Chiến cũng sẽ không trả lời tin nhắn của hắn, liền khiến cho một ông chủ am hiểu làm việc riêng trong thời gian làm việc như hắn, không biết nên làm sao.

Thậm chí còn cảm thấy thời gian đã từng không đủ để làm việc, bây giờ lại đột nhiên trở nên đặc biệt dài dằng dặc.

Tán Tán bảo bối a a a, em trả lời tin nhắn của anh đi mà à à à!

Tiêu Chiến: Trầm mê công tác, hiệu suất ne vờ up!

Buổi tối về đến nhà, sau khi Tiêu Chiến biết là Thị trưởng hẹn Vương Nhất Bác liền nâng mặt của hắn nhìn trái nhìn phải một phen, cảm thán một câu

"Anh trâu bò nha, A Bác! Ngay cả Thủ trưởng đều phải chủ động mời anh."

"Đó là Thủ trưởng để mắt đến anh thôi."

Vương Nhất Bác cọ cọ lòng bàn tay của Tiêu Chiến mấy cái tiếp tục nói

"Hiện tại ngành sản xuất bảo vệ môi trường, đang là dự án mà quốc gia cực kì coi trọng.

Anh chỉ là vận khí tốt, cộng thêm với thiên thời địa lợi nhân hòa mà thôi.

Chính phủ và những xí nghiệp như chúng ta, cũng đang nỗ lực là vì một hoàn cảnh tốt đẹp hơn mà."

"Dự án nảy anh không phải vì kiếm tiền sao?" Tiêu Chiến hài hước nói.

"Bảo vệ hoàn cảnh thứ nhất, kiếm tiền thứ hai." Vương Nhất Bác cười cười kề sát vào Tiêu Chiến và còn lấy mũi mình lại cọ cọ mũi của Tiêu Chiến

"Nguồn năng lượng của nhà anh, cơ bản là bán giá vốn bên phía nhà nước.

Nếu mua từ nước ngoài thì lại mắc hơn, cho nên bên trên mới có thể cho anh chút mặt mũi như vậy."

Kế tiếp, Vương Nhất Bác lại chậm rãi cùng cậu nói về sự nghiệp của mình.

Tiêu Chiến không thể nói là hiểu hoàn toàn máy cái này nhưng cậu trong lúc Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói nhỏ, cũng cảm thấy được mình hình như lại cách Vương Nhất Bác gần hơn một chút.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy mình đang nghe được chuyện cũ của Vương Nhất Bác nhưng hắn biết, kì thực mình ở trong lúc bất tri bất giác mà thẩm thấu vào trong tư duy của cậu.

Hắn xác thực cảm thấy tâm tư của mình có chút nặng, ở những mặt khác thì còn được, nhưng lúc đối mặt với Tiêu Chiến hắn liền nhịn không được sẽ đa tâm nhớ kĩ.

Vương Nhất Bác bây giờ vẫn còn lo lắng, Tiêu Chiến đơn thuần như vậy tương lai nếu bị hắn kéo vào trong giới, cậu lại bởi vì sợ phiền phức mà bị dọa chạy mất thì làm sao bây giờ.

Xem như biết được Tiêu Chiến không phải người sẽ bởi vì phiền phức mà vứt bỏ người yêu mình, nhưng hắn vẫn yêu thích việc sớm suy nghĩ ra những phương án bổ sung thay thế khác.

Cho nên theo đuổi một người, cũng không phải nói theo đuổi được rồi thì chính là thành công.

Vì cuộc sống sau này, còn phải tiếp tục cố gắng mới được.

Bây giờ, Vương Nhất Bác tuy rằng eo giắt bạc triệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình toàn thân trên dưới ưu thế duy nhất, chỉ có sự yêu thích của Tiêu Chiến với hắn mà thôi.

"Bảo bối, chúng ta thật sự không thể đăng kí kết hôn trước sao?"

"Chẳng lẽ em thật sự xem thường của cải của anh sao?"

Vương Nhất Bác nói nói lại bắt đầu giục hôn Tiêu Chiến.

"A Bác à, hôn nhân phải thận trọng, thận trọng, lại thận trọng.

Bây giờ, chúng ta đang ở trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, nếu như sau này chúng ta bước vào thời kì bình lặng

Không còn nhiệt tình nữa thì làm sao bây giờ? Thứ như tiền này thì chỉ cần đủ dùng là tốt rồi, nhưng kết hôn là việc cả đời mà."

Tiêu Chiến tuy rằng cũng là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, nhưng hiển nhiên cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Hơn nữa, tài phú gì đó, có tiền đương nhiên tốt, nhưng không có tiền cũng có cách sống không có tiền mà.

Về điểm ấy, thì Tiêu Chiến vẫn có triết lí nhân sinh của mình.

"Lẽ nào, em không muốn ở cùng với anh cả đời sao?"

Vương Nhất Bác một mặt kinh ngạc.

"Anh có chỗ nào không tốt sao?

"Hả? Không có cũng không phải, anh đừng có gấp như vậy mà."

Tiêu Chiến đột nhiên bị phản ứng cường điệu quá mức của hắn dọa cho sợ hết hồn.

Sau đó, cậu mới theo bản năng giơ tay lên, vuốt ve đầu của Vương Nhất Bác như là động viên

"Anh tốt nhất, em thích anh, rất thích.

Cũng bởi vì muốn ở cùng với anh cả đời, cho nên em mới muốn càng thêm thận trọng đó."

Tiêu Chiến cũng không muốn có một cuộc hôn nhân vội vàng, rồi lại đột xuất ly hôn đâu.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết được ý tứ của Tiêu Chiến.

Hắn chỉ là muốn thử xem có thể bỏ qua logic hay không, mới giả bộ có chút cảm xúc nhỏ, sau đó lừa gạt cậu đi đăng kí kết hôn mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Chiến vẫn không dễ lừa như vậy, phiền muộn quá à.

Nhưng mà được Tiêu Chiến tỏ tình, thì xem như lần này chơi tiểu tính tình cũng rất đáng giá.

Vương Nhất Bác vẫn luôn đang tìm kiếm tình thú nhỏ giữa người yêu với nhau, cảm thấy lúc mình đi học còn không thông minh bằng bây giờ đâu ấy.

"Anh lại đang nghĩ đến chuyện xấu gì đó hả?"

Tiêu Chiến bóp mặt Vương Nhất Bác, híp mắt ngữ khí nhắc nhở.

"Ổng có (không có), anh chỉ là đang suy nghĩ nếu như không kết hôn, thì điểm tâm sáng ngày mai phải đi đâu ăn đây?"

Mặt Vương Nhất Bác bị bóp cho chu mỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng có chút méo mó.

Nhưng mà hắn cũng dung túng Tiêu Chiến cho nên cũng không bảo cậu bỏ tay ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một mặt vô tội, cho dù vẫn có chút ngờ vực, nhưng cũng không nhìn ra được cái gì.

Cậu chỉ thấy buồn cười mà thả khuôn mặt tuấn tú bị cậu kéo đến có chút biến hình ra thôi, Tiêu Chiến nhu hòa nói

"Vậy liền đến Nga Mi Loan đi, gần công ty em."

"...Gần công ty để làm gì???"

Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị kĩ càng gật đầu, nhưng lại bị câu sau kia của cậu mà hiện lên một dấu chấm hỏi.

"Tối mai, không phải anh phải đi xã giao sao?

Vừa lúc em có thể đi học thêm, lúc trước đã nói với anh công ty muốn bắt đầu dự án mới rồi đó.

Công ty em sẽ siêu bận rộn (*) luôn, nên em cũng sẽ bận rộn theo.

Đương nhiên, vì mỗi ngày có thể cùng anh gặp mặt, thì em sẽ tranh thủ để hiệu suất làm việc cao nhất.

Trong lúc làm việc cũng sẽ không xem điện thoại, anh cũng phải làm việc chăm chỉ đấy, đừng lúc nào cũng trong lúc làm việc lại gửi Wechat cho em."

Nói tới công việc, Tiêu Chiến liền hưng phấn lên, sau đó lại nhắc đến việc ban ngày của Vương Nhất Bác.

Ban ngày, Vương Nhất Bác cực kì thích gửi các loại lời nói tâm tình (thường dùng một câu: Anh rất nhớ em).

Hơn nữa, cũng mặc kệ Tiêu Chiến có trả lời hay không, chỉ cần nhớ ra thì sẽ không ngừng gửi.

Chờ lúc Tiêu Chiến tan tầm mở điện thoại lên, thì liền nhìn thấy cả đống một loạt thông báo đến từ Vương Nhất Bác

Đây là spam à.

Vương Nhất Bác: Oan ức quá mò.

Người khác trong lúc tình yêu cuồng nhiệt đều là anh yêu, em yêu, ôm một cái liếm liếm.

Hắn thì sao, xã giao cần thiết thì thôi không nói, nhưng ngay cả người yêu vậy mà cũng muốn tận dụng mọi thứ để đi tăng ca.

Tan nát cõi lòng quá đi.

"Đó cũng là việc buổi tối mà.

Ăn xong điểm tâm sáng, chúng ta còn có thể đi chơi một hồi nữa."

Vương Nhất Bác tại chỗ kháng nghị, cảm thấy phải cùng Cảnh Viên đề nghị một chút.

Bảo y thêm vào trong quy định của công ty, tỷ như lúc cuối tuần nhất định phải khóa cửa, không cho công nhân tăng ca này kia nữa.

"Ừm, dưới lầu Nga Mi Loan có một rạp chiếu phim tình nhân, buổi chiều chúng ta có thể đến chỗ đó..."

"Anh đồng ý." Vương Nhất Bác vỗ tay cái bẹt, thay đổi chủ ý rất nhanh.

Rạp chiếu phim tình nhân, hoàn cảnh tối tăm, một cái màn sân khấu, một cái giường, hai người, ok.

Hoàn mỹ, sắp xếp liền.

Tiêu Chiến: Ban ngày, anh đừng hòng nằm mơ nữa nhá.

Vương Nhất Bác: Vậy thì buổi tối có thể, anh hiểu rồi.

Tiêu Chiến:....!(lời phủ nhận kẹt ở khóe miệng).

Vương Nhất Bác: Bảo bối không cần thẹn thùng nhoa.

Tiêu Chiến: Cút!.

Thứ bảy, sau khi cọ tới cọ lui mà ăn xong bữa sáng, thì đã là buổi trưa hơn mười giờ.

Vương Nhất Bác ăn no liền bị Tiêu Chiến kéo đi hội chợ manga anime chơi.

"Anh biết chơi cái này không?" Tiêu Chiến chỉ vào máy ném bóng rổ hỏi.

"Đương nhiên rồi."

Loại trò chơi ném rổ này, đối với phú ông hàng tỉ thì cũng chỉ như trò đùa mà thôi.

"Vậy đến thi đấu đi!"

Tiêu Chiến tràn đầy phấn khởi mà vén tay áo lên, một người một máy đứng xong.

Vương Nhất Bác nhướng mày, kĩ thuật ném rổ của hắn vẫn rất không tệ đâu.

"Chỉ chơi không thì không vui, chúng ta đánh cược không?"

Vương Nhất Bác duỗi tay ngăn cản Tiêu Chiến bỏ tiền xu vào máy rồi đề nghị.

"Vậy anh nói đi."

Cậu cũng cảm thấy đánh cược sẽ chơi vui hơn, nên Tiêu Chiến một chút giãy giụa cũng không có thì đã đồng ý luôn rồi.

"Em thắng, anh làm nô lệ cho em một ngày.

Anh thắng, thì đổi lấy một ngày em đều phải nghe anh, thế nào?"

Vương Nhất Bác nuốt xuống hưng phấn trong lúc chờ đợi, thanh âm tận lực bình tĩnh mà nói.

"Chơi lớn quá vậy..." Tiêu Chiến chần chờ.

"Anh sẽ là nô lệ ngoan ngoãn nhất mà."

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, thanh âm giọng nói của hắn vốn đã trầm thấp, lúc nói những lời này thì đôi mắt tràn ngập khiêu khích.

Cũng không biết tên yêu tinh này, học được mấy lời kia ở chỗ nào nữa!

Tiêu Chiến bị những lời này mạnh mẽ này kích thích một chút, không kìm lòng được mà bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh, sau khi Vương Nhất Bác trở thành nô lệ của cậu, nghĩ đến cả lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên.

"Được, cứ cược như vậy đi."

Cuối cùng Tiêu Chiến khẽ cắn răng đồng ý, nếu đã chơi thì đương nhiên phải muốn chơi lớn một chút.

Chiến liền!

Vương Nhất Bác cúi đầu, lộ ra nụ cười gian xảo khi đạt được mục đích, sau đó cùng Tiêu Chiến bắt đầu trò chơi.

Hôm nay, cậu mặc rất nhàn nhã.

Cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng và quần jean, chân đi một đôi giày Martin.

Tư thế thoạt nhìn oai hùng hiên ngang, nhưng lại cực kì có sức sống thanh xuân và thanh thoát.

Cái này cũng là bởi vì đi hẹn hò, mà Tiêu Chiến trước nay chỉ mặc áo thun, áo lông vũ, cộng thêm quần dài dép lê, mới chuyên tâm đi mua quần áo mới, giày mới.

Vương Nhất Bác tối nay có xã giao, cũng không muốn lãng phí thời gian dính ở bên cạnh Tiêu Chiến để trở về thay quần áo, vì vậy liền mặc luôn âu phục giày da.

Giày da sáng bóng, lúc ném rổ, thậm chí ngay cả áo khoác cũng không thèm cởi ra luôn.

Nhưng mà âu phục của Vương Nhất Bác là được đặc thù làm riêng, mặc vào cũng không có bao nhiêu cảm giác trói buộc.

Lúc ném rổ cũng sẽ không cảm thấy bị chật, bởi vậy việc có cởi áo khoác hay không đối với hắn mà nói thì cũng chẳng sao cả.

Hai anh đẹp trai theo hai kiểu phong cách khác nhau xuất hiện ở đây, khiến cho rất nhiều đôi mắt của các cô gái mất không chế mà liếc nhìn về phía đó.

Cũng có một vài người đàn ông lực lưỡng, bị tốc độ ném rổ và độ chính xác của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thu hút tới.

Trong lúc nhất thời, số người xung quanh hai người còn đông hơn so với xem nhảy trên máy.

Đến một vòng cuối cùng, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến chỉ thua Vương Nhất Bác hai điểm mà thôi.

Hai người lại càng là phá kỷ lục của máy ném bóng rổ trong hội chợ manga anime này.

Có người lén lút quay video liền phát hiện, Tiêu Chiến thua trò chơi xong liền ấu trĩ bĩu môi, mà Vương Nhất Bác lại ôm cậu giống như dỗ dành trẻ con vậy

Các em gái: Vì sao đẹp trai đều là của nhau hết vậy hở? (cắn khăn mùi soa.)

Các hán tử: Tình anh em của hai người này không tệ à nha.

"Em thua rồi đó." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cười đến cực kì vui vẻ.

"Anh đừng đắc ý nha." Tiêu Chiến lấy cùi chỏ nhẹ nhàng chọc chọc xương sườn của hắn

"Em thua cuộc rồi, anh nói đi, hôm nay muốn em làm cái gì nè?"

"Vậy tiếp theo chúng ta liền trực tiếp đến rạp chiếu phim dành cho tình nhân đi."

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến thả tay áo xuống, thân mật nói.

"..."

Biết ngay mà tên yêu tinh này ngay từ đầu không có ý tốt rồi mà.

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc, đỏ tai gật đầu.

Hết cách rồi, cậu đánh cược thua mà, cho nên hôm nay Vương Nhất Bác bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó thôi.

Lúc cùng Tiêu Chiến tay trong tay đi đến rạp chiếu phim cho tình nhân, Vương Nhất Bác và ông chủ rạp ở bên trong thương lượng một chút, rất nhanh vỏ chăn trên giường trong phòng khách của bọn họ đều được đổi mới.

"Cái giường này có thể di chuyển lên xuống, rất thú vị."

Bao sáu tiếng buổi chiều, sau khi nghe xong làm sao để tự bật trình chiếu phim điện ảnh thì Vương Nhất Bác  liền tắt đèn, khóa cửa lại, nhẹ nhàng cười nói.

Bộ điện ảnh thứ nhất đang được chiếu, là một bộ phim nước ngoài về đề tài đồng tính luyến ái.

Nhạc nền dễ nghe và lời thoại tao nhã của diễn viên vang lên, giống như đây mới là mục đích cuối cùng của Vương Nhất Bác vậy.

Tiêu Chiến cứng ngắc mà ngồi lên giường, sau đó Vương Nhất Bác cũng quỳ một chân xuống đất cởi giày cho cậu.

Tiêu Chiến trầm mặc, không có phản kháng.

Hai người nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm phim điện ảnh, mà Vương Nhất Bác lại nắm lấy bàn tay đang đặt bên cạnh của Tiêu Chiến còn thỉnh thoảng vuốt ve mu bàn tay cậu.

Không nói gì mà chỉ xem phim nửa giờ, Tiêu Chiến đã não bổ ra các loại quan hệ mờ ám sau hậu trường

Tiêu Chiến vốn là một người đàn ông huyết khí cuồn cuộn, ngay lúc phim chiếu đến phân cảnh hai nam chính hôn môi kịch liệt, thì Tiêu Chiến đã bị tưởng tượng của mình là đầu nổ đến rối tinh rối mù luôn rồi, cậu liền quay người đè Vương Nhất Bác dưới thân.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt dung túng mà nhìn Tiêu Chiến như muốn nói 'kiểu em muốn làm gì tôi em làm đi " Tiêu Chiến cũng nhịn không được, liền cứ vậy mà cúi người xuống cắn vào đôi môi đang cong lên của hắn.

Tiếp theo, Vương Nhất Bác cũng phản ứng rất nhanh mà ôm eo Tiêu Chiến.

Ôm chặt lấy cậu, cũng lấy lại quyền chủ động hôn môi.

Hai người đàn ông anh tranh tôi đoạt một phen, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác thắng lợi.

Cũng không biết từ lúc nào, mà Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lật ngược đè lại ở dưới thân rồi.

Tên yêu tinh này đến cùng là thuốc mê hồn từ đâu tới, khiến cậu mê muội đến mức đầu óc giống như một đống hồ dán cả luôn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top