Chương 16

Tuy rằng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tưởng tượng rất nhiều việc liên quan đến tương lai, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thỉnh cầu thất bại, Tiêu Chiến rất tỉnh táo mà bị đá ra ngoài cửa.

Tiêu Chiến: Nếu như mới kết giao một ngày mà đã đáp ứng cho người ta ngủ lại, thì có phải lúc lên giường sẽ bị chọt mông hay không nhỉ?!

Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, nên biểu tình kiên quyết không đồng ý.

"Haizz."

Lúc Vương Nhất Bác bị tiễn lên xe liền thở dài

"Lại phải cách mười mấy tiếng không thể cùng em gặp mặt rồi."

Tiêu Chiến lúc ở nhà còn có thể giận dỗi Vương Nhất Bác đại lão như người ta mỗi ngày đều đến nhà cậu, còn nấu cơm cho cậu nữa chứ.

Bây giờ cậu cứ như vậy mà đuổi người đi, thì Tiêu Chiến cảm thấy có quá hổ thẹn luôn á.

Nhưng mà chưa chuẩn bị xong, chính là chưa chuẩn bị xong.

Cậu mới vừa ý thức được mình không thẳng đối với Vương Nhất Bác, thì đã nhận được lời tỏ tình của người ta rồi.

Vậy mà còn không cho phép cậu ở sau lưng lén lút học bù, tìm tư liệu học tập để làm sao cùng người yêu đồng tính yêu đương (tâm hồn và thân thể) sao?

"Bảo bối, không cho anh một cái hôn tạm biệt sao?"

Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi cửa xe, một tay đặt ở trên tay lái, một tay khoát lên bệ cửa sổ, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

"Cho." Tiêu Chiến đã từ bỏ yêu đương cái gì một tuần lễ nắm tay hai tuần hôn môi lúc nãy vừa nói luôn rồi.

Tuy rằng cậu không cho Vương Nhất Bác ngủ lại, thế nhưng cho một cái hôn, thì cậu vẫn rất nguyện ý luôn đấy.

Ngay tại lúc này, trong bãi đậu xe có người đi tới.

Vương Nhất Bác đã phát hiện ra động tĩnh, nhưng Tiêu Chiến lại hết sức bình tĩnh cúi đầu, nhắm ngay miệng của hắn mà dán tới.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến hẳn là không thích ở nơi có người khác mà làm mấy chuyện ân ái.

Nhưng hắn lại bị một cái hôn sảng khoái này của Tiêu Chiến khiến cho tâm một trận nhộn nhạo.

Tiếp theo, hắn cũng không quan tâm bãi đậu xe có người hay không, đưa tay ra sau liền đè gáy Tiêu Chiến xuống, khiến cho nụ hôn này sâu hơn nữa.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Vương Nhất Bác lưu luyến thu hồi đầu lưỡi, sau đó chống cái trán của Tiêu Chiến mở miệng.

Tiêu Chiến cũng toàn thân lửa nóng, cậu nhịn không được cười đến xán lạn, mà nói với Vương Nhất Bác

"Ngủ ngon nhé, A Bác."

Vương Nhất Bác bị nụ cười này khiến cho mê muội, liền không nhịn được đưa cả hai tay ra ngoài, ôm lấy eo của Tiêu Chiến.

Đầu cũng hoàn toàn từ trong cửa xe dò ra ngoài, ở trên bụng của Tiêu Chiến không ngừng cọ qua cọ lại

"Anh không muốn về đâu."

Bởi vì cả khuôn mặt của Vương Nhất Bác đều chôn ở trên quần áo cậu cho nên nghe vào có chút rầu rĩ.

"Như vậy rất nguy hiểm."

Tiêu Chiến cúi đầu sờ sờ tóc của Vương Nhất Bác

"Tư thế này không khiến anh thấy khó chịu sao?"

Tiêu Chiến nhìn nửa người của Vương Nhất Bác sắp duỗi ra ngoài xe luôn rồi, trong thanh âm mang theo ý cười không rõ ràng.

Vương Nhất Bác liền dứt khoát buông Tiêu Chiến ra, sau đó cởi đai an toàn mở cửa xe ra.

Hắn giơ tay kéo một cái, liền kéo Tiêu Chiến vào trong lồng ngực của mình.

Tiêu Chiến lúc này một chân đứng ở bên ngoài, một đầu gối khác thì đặt ở bên cạnh chỗ điều khiển, lại vẫn duy trì thân thể cân bằng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cực kì kiêu ngạo duỗi hai chân từ trong cửa xe ra đạp lên mặt đất, thuận tiện cho hắn ôm lấy Tiêu Chiến

"Anh làm gì á?" Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác khiến cho cậu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Anh muốn cướp em về nhà." Vương Nhất Bác thỏa mãn mà đem Tiêu Chiến ôm một cái đầy cõi lòng.

Trên người Tiêu Chiến có một cổ hương vị tươi mát, hương vị này cũng chỉ thuộc về độc nhất cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ có vào lúc này hắn mới cảm giác được viên mãn.

"Em thật sự không thể cùng anh về nhà sao?"

Vương Nhất Bác cố gắng giãy giụa lần cuối.

"Sẽ có cơ hội mà." Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác, cũng bị hắ ỷ lại cùng luyến tiếc cảm hóa đến có chút động dung.

Vương Nhất Bác này là đang xảy ra chuyển gì đây, tại sao lại biểu hiện yêu thích cậu như vậy hở?

Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn thực sự cảm thấy cao hứng lắm.

Được người mình yêu thích đến mức như vậy, làm sao có thể không cao hứng cho được đây?

"Ừm..." Vương Nhất Bác lại hít thật sâu hai cái, mới chậm rãi buông Tiêu Chiến ra

"Bảo bảo, anh chờ em."

Vương Nhất Bác lưu luyến mà nhìn Tiêu Chiến, hắn thật sự không nỡ rời khỏi cậu đâu.

Nhưng tương lai còn dài mà, hắn cũng phải cho Tiêu Chiến có thời gian để chuẩn bị.

Tiêu Chiến đã không chán ghét hắn lỗ mãng, thì hắn phải cảm thấy rất may mắn rồi mới đúng.

Nhưng con người chính là sinh vật có lòng tham như vậy.

Trước khi Tiêu Chiến đáp ứng hắn, thì hắn vẫn luôn hy vọng cậu có thể đáp ứng.

Sau khi Tiêu Chiến đáp ứng rồi, thì hắn lại muốn dính ở bên cạnh cậu.

Nói tóm lại, Vương Nhất Bác chính là Cực! Kì! Dính! Người luôn.

Tiêu Chiến nói chờ em, tuy rằng hắn cũng đã để cậu rời khỏi lồng ngực hắn, nhưng tay hắn vẫn như cũ mà cầm lấy tay của Tiêu Chiến không bỏ.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, miệng cũng không chịu được cô quạnh mà không ngừng hôn tay cậu.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng mặc kệ hắn nháo, vừa nãy hai người rõ ràng đã chúc ngủ ngon, nói lời từ biệt

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn dính nhau hơn một tiếng mới thuận lợi mà tách ra.

Thời kì cuồng nhiệt của tình yêu chính là dính nhau như vậy á hả.

Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên, cảm nhận được loại cam tâm tình nguyện này.

Sau khi Tiêu Chiến trở lại nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy một cổ buồn bã không tên.

Trước đây, cậu cảm thấy căn phòng này cho dù là rất nhỏ, nhưng cũng rất ấm áp, mà bây giờ tại sao lại đột nhiên cảm thấy căn phòng này an tĩnh như vậy nhỉ?

Cậu có chút nhớ Vương Nhất Bác vừa mới rời khỏi rồi.

Mang theo một loại xấu hổ nói ra, khiến người khác biết được cảm xúc của mình, Tiêu Chiến có tật giật mình mà đem máy vi tính từ trong phòng khách ôm vào trong phòng.

Sau đó kéo rèm cửa sổ lại, rồi nhào lên trên giường, mở ra phần trình duyệt lén lút tìm kiếm phim.

Hiện tại đã rất khó ở trên mạng tìm được tài nguyên, nhưng luôn có những bạn mạng nhiệt huyết cùng với sự trợ giúp cho người mới ngây thơ như Tiêu Chiến, tìm hiểu thế giới đặc sắc của người trưởng thành một chút.

Vì vậy rất nhanh, bên trong hòm thư của Tiêu Chiến đã có hơn vài file nén video.

Tay xoa xoa mặt đang đỏ, Tiêu Chiến không kìm lòng được mà nhìn xung quanh một chút, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí một cắm tai nghe vào, mở ra video tên là 《 Ông xã, đừng có ngừng mà 》 A.VI.FULLDH.

Mấy bình luận mạng nhiệt tình nói, video này cực kì thích hợp cho người mới học.

Vì vậy, Tiêu Chiến mang tâm thái học tập, ôm gối mà chuyên tâm bắt đầu xem.

Vốn dĩ lúc cậu nhìn thấy hai người đàn ông trong video hôn nhẹ sờ sờ, thì vẫn có chút bài xích, nhưng vì sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Chiến vẫn là kiên trì xem tiếp.

Ngay tai lúc vai nam chính nói "Ông xã, đừng có ngừng mà, nhanh lên, dùng sức"thì đầu Tiêu Chiến ong lên một chút.

Trong nháy mắt cậu liền nghĩ tới đêm đó say rượu, cùng với Vương Nhất Bác ở trong khách sạn điên cuồng hoan ái.

Chỉ một thoáng qua, Tiêu Chiến không còn chỗ nào còn bài xích được nữa.

Cậu đã không tự chủ được, mà đem hai vị vai chính trong video nhìn thành cậu và Vương Nhất Bác, cả người đều ở trong trạng thái sắp nổ tung cả rồi.

Trong đầu Tiêu Chiến mặc dù không có kí ức về buổi tối ngày hôm đó, nhưng mà cậu vẫn nhớ đêm đó cậu cũng có khoái cảm, nếu không tuyệt đối sẽ không nói ra được những lời kịch xấu hổ kia đâu.

Đóng lại máy vi tính, Tiêu Chiến ôm quần áo chạy vào trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Khi nước nóng xối lên trên người mình, phản ứng của thân thể cậu cũng không có biến mất.

Có thể là bởi vì mới xem video, cho nên hiện tại trong đầu cậu đều toàn là những hình ảnh kia thôi.

Có phải thật sự thoải mái như vậy không ta...!

Mang theo tò mò cùng do dự, Tiêu Chiến đưa bàn tay đến phía sau của mình...!

Tiêu Chiến: A a a a a tui cái gì cũng không có chạm vào hết á!!!

Tiêu Chiến cảm thấy có thể là mình có chút điên rồi, cậu như bị điện giật mà nhanh chóng rụt tay về.

Kế tiếp liền cấp tốc tắm rửa, sau khi từ trong phòng tắm lao ra liền chui vào trong chăn, còn trùm chăn kín đầu nữa, cũng không sợ mình bị khó thở.

Ở trong chăn tối đen, Tiêu Chiến miễn cưỡng tìm về lí trí của mình.

Cậu xác nhận, mình quả thật vẫn là một thẳng nam, ít nhất lúc xem phim 18+ của nam, thì cậu có chút cảm giác bài xích.

Nhưng khi cậu liên tưởng đến Vương Nhất Bác thì thân thể lại rất thành thực mà có phản ứng.

Thứ ái tình này, quả thực rất có ma lực luôn á.

Ngay tại lúc này, thì Vương Nhất Bác cũng đã về tới nhà.

Hắn vừa vào cửa liền gọi video cho Tiêu Chiến, cậu vén chăn lên, sau đó nhăn nhăn nhó nhó mà nhấn nút trò chuyện.

"Bảo bối nhỏ, em đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi, vừa nhìn Tiêu Chiến qua video.

Camera trước của điện thoại Tiêu Chiến rất bình thường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhạy cảm phát hiện mặt của Tiêu Chiến có chút hồng.

Đặc biệt là chỗ tai, còn kéo dài tới cả cổ, ánh mắt chỉ dám đảo loạn chỉ nhìn xung quanh mà không chịu nhìn hắn.

"Đâu có làm gì đâu." Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại, có vẻ càng thêm chột dạ.

"Hả?" Vương Nhất Bác mặt lại đưa gần tới camera trước, âm thanh cũng càng gần micro hơn.

Mắt của hắn cứ như vậy mà nhìn vào màn hình, khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác bị một loại bị chú ý vô hình.

"Em đang làm chuyện xấu gì hả?"

"..." Tiêu Chiến liếm liếm đôi môi, cảm thấy được có chút miệng khô lưỡi khô rang.

Cậu nhìn mặt Vương Nhất Bác, nghe thanh âm của hắn liền nhớ lại tới vừa nãy mình đã làm cái gì, thì có chút thất thần.

"Em không nói sao?"

Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhìn biểu tình của Tiêu Chiến, âm thanh tuy rằng ôn hòa, nhưng mà ánh mắt đã có biến hóa

"Có phải là em giấu anh tự sờ mình hay không? Hửm?"

"Bớt nói bậy đi.

Em không có đâu nha."

Tiêu Chiến kiểu gì mà chịu thừa nhận, nhanh chóng hoảng loạn phủ nhận.

Nhưng bộ dáng này của cậu, lại càng gián tiếp giúp Vương Nhất Bác đoán được chân tướng.

Vương Nhất Bác vốn chỉ là đùa giỡn đầu lưỡi mà thôi, nhưng nhìn đến phản ứng của cậu thì trong nháy mắt càng thêm hứng thú.

Hơn nữa, hắn nghĩ tới vừa rồi Tiêu Chiến không chịu cho hắn ngủ lại, nói muốn làm chuẩn bị, vì vậy trong ánh mắt bắt đầu tản ra ý vị nóng bỏng thâm sâu

"Em sờ phía trước, hay là...!phía sau vậy?"

"Đều không có mà."

Tiêu Chiến cả người sắp trốn vào trong chăn luôn rồi, phía bên Vương Nhất Bác trong nháy mắt chỉ thấy được một mảnh tăm tối

"Vậy sao..."

Vương Nhất Bác trước đây có thói quen khi về nhà, sẽ đến thư phòng xử lí văn kiện một chút, thế nhưng yêu đương liền khiến cho hắn không kiêng dè chút nào liền thay đổi thói quen này.

Hiện tại, hắn trực tiếp trở về phòng, đồng thời vừa đi vừa cởi quần áo, sau đó lại đi đến phòng tắm.

Tiếp theo, hắn lại làm việc giống như tối qua, phát sóng trực tiếp tắm rửa.

Nhưng lần này hắn không chỉ tắm không, mà còn đối với camera nói

"Bảo bảo, đẹp mắt không?"

Điện thoại bên kia không có người trả lời, nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vẫn đang nhìn.

Bị người yêu nhìn, Vương Nhất Bác không có chút nào e lệ, hắn mang theo ánh mắt mê hoặc mà phô bày cho Tiêu Chiến xem thủ pháp phát tiết mà bình thường hắn hay sử dụng.

Lúc hắn cau mày than một hơi sau khi chấm dứt, Vương Nhất Bác dựa vào gương treo tường, lại nói với điện thoại

"Bảo bối nhỏ, đẹp mắt không?"

"Tút------" Kết thúc cuộc gọi video.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó phụt cười thành tiếng, cực kì sung sướng.

Bên kia, Tiêu Chiến mặt đơ ra mà đi rửa tay, nhìn bản thân mình xuân sắc manh động trong gương, trong lòng lại càng có cảm giác tội ác.

Tiêu Chiến: Mình đã nói rồi tại sao mình lại thích Vương Nhất Bác...!!!

Còn không phải bởi vì...!Mình cũng là biến thái sao hả?!

Tiêu Chiến: Tui đã không còn thuần khiết nữa rồi!.

Con người ấy, xem như là buổi tối làm sao dâm làm sao lãng, nhưng ngày hôm sau cũng muốn phải trở lại sinh hoạt.

Tối hôm qua Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì mất ngủ, nhưng đến cùng thân thể vẫn đang ở trạng thái hừng hực hơn nữa lại phát tiết một lần, xem như là trong đầu có nghĩ bậy thế nào, thì cậu vẫn đắp chăn, nằm ở trên gối xong, rất nhanh liền ngủ mất tiêu.

Một bên khác Vương Nhất Bác cũng mơ hồ đoán được Tiêu Chiến trước khi nhấn tắt video đang làm cái gì.

Nếu không phải sợ trêu đến Tiêu Chiến tâm thái vỡ nát, thì hắn thật sự rất muốn lại tới một lần nữa.

Hơn nữa, chắc chắn phải khiến cho Tiêu Chiến từ trong chăn nhảy ra mới được, tốt nhất còn phải bật đèn sáng nhất, triển khai thân thể bằng độ cong lớn nhất.

Mang theo một loại tâm tình hưng phấn, Vương Nhất Bác tắm xong liền đi tới thư phòng, nhiệt tình khi ở nhà phải tăng ca cũng tăng vọt theo, thậm chí lúc 12h30 sáng còn gọi điện thoại cho Bí thư Hoàng, căn dặn một câu:

"An bài đàm phán với phía chính phủ một chút."

Bởi vì Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương, mà bình thường Bí thư Hoàng đi làm tan tầm sớm một tuần, lúc nhận được cuộc điện thoại này thì mặt cũng dại ra, một giây sau cô từ trên giường cá mặn nhảy lên, tỉnh cả ngủ.

"Được Vương tổng, đã nhận được thông tin Vương tổng."

Sau khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong, Bí thư Hoàng xoa mắt buồn ngủ, khóc không ra nước mắt mà từ trên giường bò dậy.

Bí thư Hoàng: Vương tổng đây là thất tình hay là đã được như mong muốn vậy nhể???

Vì sao người chịu thương tổn vẫn luôn là mình vậy chớ?

Tuy nói, Bí thư Hoàng đối với việc Vương Nhất Bác nửa đêm nửa hôm đào cô dậy làm việc cực kì ưu thương, nhưng Bí thư Hoàng hành động vẫn gọn gàng như cũ.

Không chút nào bởi vì đi làm tan ca sớm một tuần, mà quên luôn cách làm việc.

Loại tố chất này, vừa nhìn chính là do quanh năm suốt tháng sống trong dằn vặt mà bồi dưỡng thành.

Tiêu Chiến bên này căn bản không biết được việc Vương Nhất Bác phát điên cái gì.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ở trên Wechat nói chào buổi sáng với Vương Nhất Bác sau đó liền tự mình hâm nóng sữa bò, lại nướng vài miếng bánh mì làm bữa sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, giống như thường ngày, Tiêu Chiến rời khỏi tiểu khu đến chỗ trạm tàu điện ngầm

Chỉ là bình thường Tiêu Chiến nghiêm túc bước đi không nghịch điện thoại, thì bây giờ lại ở thời điểm dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, lại không nhịn được mà lấy điện thoại ra xem.

Vương Nhất Bác: 【 Tiểu Bảo bối, thật mong chờ có một ngày chúng ta có thể cùng nhau rời giường ăn bữa sáng.】

Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết cái tên Vương Nhất Bác này có ý gì, nhưng cậu lại không muốn để cho Vương Nhất Bác thực hiện được ý định, vì vậy ngón tay nhanh chóng gõ.

Tiêu Chiến: 【 Chúng ta có thể hẹn cùng nhau ăn sáng trước mà.】

Tiêu Chiến rất muốn trả lời rằng cậu cũng rất chờ mong, thế nhưng tối hôm qua cậu vì làm chuẩn bị tâm lí, đã hy sinh quá nhiều tiết tháo rồi.

Với lại bây giờ, vẫn còn là ban ngày, cho nên phải kiềm chế một chút đi.

Vương Nhất Bác: 【 Bảo bối đây là có ý muốn mời anh đi hẹn hò sao? 】

Tiêu Chiến: 【 Đúng vậy.】

Buông điện thoại, Tiêu Chiến đi vào trạm tàu điện ngầm, quét thẻ vào trạm xong, thì tàu điện ngầm cũng vừa vặn đến.

Sau khi Tiêu Chiến cùng đoàn người chen chúc lên tàu, thì đương nhiên là không tìm được vị trí.

May mắn là tìm được chỗ bên trong góc, nên Tiêu Chiến liền lấy điện thoại từ trong túi ra.

Vương Nhất Bác: 【 Đã sắp xếp, 9 giờ sáng thứ Bảy anh tới nhà đón em.】

Tiêu Chiến cong miệng nở nụ cười.

Tiêu Chiến: 【 Còn chưa đến thứ Bảy nữa mà anh đã sắp xếp rồi sao? 】

Vương Nhất Bác: 【 Vậy anh sắp xếp tối nay trước nhé.】

Tiêu Chiến: 【?】

Vương Nhất Bác: 【 Thực xin lỗi, anh tự đặt nhà hàng mất rồi.

Tán Tán tối nay cùng anh ăn bữa tối, được không? 】

Tiêu Chiến thầm nghĩ người này cũng là bá đạo, đều đặt nhà hàng trước luôn rồi, còn giả vờ giả vịt như vậy nữa chứ.

Nhưng trong lòng cậu tuy rằng nói vậy, mà đầu ngón tay vẫn nhanh hơn đại não đã làm ra quyết định, một giây liền đồng ý.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đồng ý xong, lập tức liền gửi đến một tin nhắn thoại lại đây.

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười, đem điện thoại để sát ngay bên tai.

Tiếp theo, cậu liền nghe đến một tiếng hôn môi cực kì dính, còn có một câu trầm thấp dụ người

"Cảm ơn bảo bối đã nể mặt, anh yêu em."

"Đệt."

Tiêu Chiến ngoài miệng thì mắng, nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không ngừng được.

Nụ cười như vậy quá mức ngọt ngào cùng với nhan sắc của cậu khiến người khác cũng nhịn không được mà phải lén lút nhìn cậu.

Nếu so sánh sắc đẹp của Tiêu Chiến với minh tinh, thì cũng không kém cạnh gì.

Ở trong mắt người bình thường Tiêu Chiến chính là tiểu soái ca có thể khiến người khác quay đầu nhìn liên tục.

Hơn nữa, Tiêu Chiến cũng cao tận 1m83, thân cao chân dài, tay dài chân dài, tỉ lệ dáng người cũng vô cùng tốt.

Trên người nhìn qua cũng không có thịt thừa gì cả, kéo ống tay áo lên có thể nhìn thấy được cánh tay khoẻ khoắn.

Thực sự là một người đàn ông tuyệt phẩm dáng người rất đẹp nha.

Từ lúc cậu vào trong tàu điện ngầm, cho đến lúc chuyên tâm gửi tin nhắn với Vương Nhất Bác, thì đều có người đang lén lút liếc nhìn cậu.

Chỉ là Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, cho nên không phát hiện việc này.

Thậm chí còn có người chụp trộm cậu, cậu cũng không hề phát hiện luôn.

Người đang chuyên tâm nói chuyện yêu đương, làm gì còn có thể phát hiện ra được ánh mắt của người khác được nữa chứ.

Sau khi tới công ty, Tiêu Chiến yêu quý công việc đương nhiên cảm thấy được có chút chưa đã thèm, nên nhanh chóng đến toilet rửa mặt.

Tiêu Chiến sau khi trở lại vị trí, liền đặt điện thoại có hơi nóng lên vào trong ngăn kéo.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác nói hắn cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc, Tiêu Chiến liền có cảm giác khó mà giải thích được

Mình và Vương Nhất Bác như đang ở cùng trong một không gian vậy á.

Quý Du đang uống sữa đậu nành giống như u linh mà trôi dạt đến bên cạnh Tiêu Chiến

"Anh cái kẻ lừa đảo này."

Tiêu Chiến sợ hết hồn, yên lặng lùi về sau một chút, mới có đầy đủ không gian để cho cậu ngẩng đầu nhìn về phía Quý Du.

"Tôi sao mà lừa đảo nha...?"

Bởi vì lúc trước từng lợi dụng Quý Du để kiểm tra, cho nên khi Tiêu Chiến đối mặt với Quý Du, vẫn cảm thấy có chút không quá tự nhiên.

Nhưng cậu nghĩ hôm qua xin lỗi cũng rất thuận lợi mà, cho nên cũng không hề hoàn toàn hiểu được sao Quý Du lại có oán niệm như thế.

"Anh nói anh là thẳng nam, vậy tại sao anh lại cùng Vương Nhất Bác yêu đương chứ?"

Nửa đêm hôm qua, Quý Du bị Quý Xuyến đào ra từ trong ổ chăn.

Đối phương là một người đã lập gia đình, còn có cả con gái rồi, vậy mà lại làm ra hành vi ngây thơ như vậy, chỉ vì oán giận cái tên Vương Nhất Bác kia đã không còn là cẩu độc thân nữa mà thôi.

Vương Nhất Bác nếu như không còn là cẩu độc thân nữa, thì anh ta không còn cách nào tìm ra được điểm trào phúng người ta được.

Điều này khiến cho Quý Xuyến cực kì không vui, vì vậy thân là em trai Quý Du liền chịu tội

- ---- người trong giới đều biết cả rồi, cái việc tên đàn ông cao cao tại thượng lại hư hư thực thực không cứng được kia, vậy mà thực sự có người yêu rồi đấy.

Liên tưởng đến cử chỉ thân mật của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, một tia may mắn cuối cùng của Quý Du cũng biến mất luôn.

Cho nên anh nói mình là một tên thẳng nam, tại sao lại ở chung một chỗ với Vương Nhất Bác chứ hả??!!

"...A." Đúng là có chuyện như vậy mà nhỉ, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng mà lôi ghế dài ra mời Quý Du ngồi xuống

"Tôi đúng là thẳng nam, nhưng A Bác...!à nhầm Vương Nhất Bác lại không giống như vậy."

Nhớ tới mình cũng chưa từng giải thích đúng đắn cho Quý Du (trước cảm thấy là không cần thiết), bây giờ lại thấy Quý Du lại để bụng như vậy, nên Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ nói rõ tình huống một chút.

"Tôi hoàn toàn không thể tiếp nhận người đàn ông khác, nhưng tôi có thể tiếp nhận Vương Nhất Bác."

"Bởi vì hắn là phú hào sao?" Quý Du quái lạ mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Không phải." Tiêu Chiến cũng không tức giận

"Đây là thuộc vấn đề về duyên phận, tôi cũng khó nói rõ ràng lắm." Nói, Tiêu Chiến lại có chút bất đắc dĩ mà cười cười, hỏi Quý Du: "Cậu chán ghét tôi sao?"

"Tôi mới không chán ghét anh đâu."

Quý Du phản ứng rất lớn, "Chẳng qua là tôi cảm thấy, anh thích lừa gạt người khác mà thôi."

"Tôi không có lừa cậu đâu."

"Tôi biết rồi mà." Quý Du căm giận từ trong túi móc ra một viên kẹo the đại bạch thỏ, đưa cho Tiêu Chiến rồi nhe răng trợn mắt nói

"Cho anh ăn nè.

Nhanh chóng làm việc đi."

Tiêu Chiến nhìn kẹo ở trên bàn, lại nhìn Quý Du từng bước trầm trọng mà trở lại chỗ ngồi, có chút không hiểu đây là ý gì.

"Chậc, chậc chậc, cậu lại làm tổn thương một trái tim của tiểu thiếu nam nha có thấy áy náy hay không hử?"

Cao My đáp xuống trung tâm bát quái, lại ném một cái ánh mắt kiều mị ý tứ sâu xa về phía cậu.

Tiểu Thố ở đối diện trộm nhìn qua, sau đó lại lén lút rụt trở lại.

"Không phải, cái gì với cái gì nha."

Tuy rằng lúc trước Cao My cũng đã thật thật giả giả nói Quý Du yêu thích cậu, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy thế nào cả cậu còn không cảm thấy được Quý Du yêu thích mình cơ mà.

Ở đâu lại có người dùng phương thức này để biểu đạt mình thích đối phương kia chứ?

Quý Du: Có! Là tui đó!

Quý Du yêu thích Tiêu Chiến là thật, ấn tượng đầu tiên của cậu ta đối với Tiêu Chiến chính là lần nhìn thoáng qua tác phẩm phỏng vấn kia.

Tiếp theo chính là Tiêu Chiến nói cậu ta đáng yêu, còn có Tiêu Chiến lớn lên xinh đẹp, thậm chí trà sữa Tiêu Chiến cho cậu ta đều uống ngon hơn so với những nơi khác nữa...!

Nhưng mà kì thực, từ đầu đến cuối Quý Du đều chưa từng muốn cùng Tiêu Chiến kết giao, cậu ta đối với việc này cũng không có khái niệm gì hết.

Quý Du đơn thuần chỉ muốn cùng Tiêu Chiến trở thành đồng nghiệp tốt trong công việc mà thôi.

Cứ xem như bọn họ một người là nguyên họa, một người là thiết kế mô hình, nhưng Quý Du có chứng cưỡng chế rất nghiêm trọng.

Sau khi cậu ta nhận việc, liền nghiêm túc xem qua bản vẽ của cậu lại thật lòng cảm thấy được Tiêu Chiến nhất định sẽ là người hiểu cậu ta nhất.

Nhưng hiện tại Tiêu Chiến lại nói chuyện yêu đương, yêu đương thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc, điều này khiến cho Quý Du rất không vui.

Cực kì không vui luôn á!

Xem như Quý Du cảm thấy được mình cực kì đứng đắn và có đạo lí, nhưng phương thức nói chuyện của cậu ta trên cơ bản ở ngoài phạm vi lí giải của Tiêu Chiến, cho nên cậu ta chỉ có thể ôm nỗi hận mà nuốt xuống một ngụm sữa, rồi tiếp tục bất lực mà nhìn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngang nhiên ân ái.

Quá đáng, rất quá đáng luôn ấy!

Tiêu Chiến căn bản không biết mình nhiệt tình làm việc lại bị nghi ngờ, chỉ có thể lơ ngơ mà gãi gãi đầu, kế tiếp lại toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc.

Sau khi duỗi người, Tiêu Chiến sẽ nhớ tới tối nay mình và Vương Nhất Bác hẹn hò.

Tối nay là lần đầu tiên hai người chính thức ra ngoài hẹn hò, mà không phải ở nhà.

Tiêu Chiến cho dù không nói, thì trong lòng vẫn tràn đầy mong đợi.

"Tiêu Chiến." Lúc xế chiều, Bạch Vô Thường bước chân không hề có tiếng động đi tới, khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa giật bắn cả người.

"Bạch ca, làm sao vậy?" Tiêu Chiến tỉnh táo lại hỏi.

"Tôi đã xem qua bài tập mà cậu nộp." Bạch Vô Thường giơ giơ lên trang bản vẽ

"Tư liệu còn lại cậu chưa xem xong thì cứ từ từ là được, sau khi xem xong bài tập của cậu, tôi bước đầu phán đoán cậu có thể đảm nhiệm được công việc này.

Hiện tại, tôi sẽ nói cho cậu một chút về dự án mà chúng ta phải làm.

Bởi vì là dự án mới, cho nên có thể sẽ khá bận đấy."

"Được." Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm sôi trào mãnh liệt, cậu cảm thấy đây chính là khẳng định tốt nhất đối với cậu.

Sau khi Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến sẽ tăng ca, liền đem thời gian ăn bữa tối đặt lại thành 8 giờ.

Hiện tại hắn ở dưới lầu đợi Tiêu Chiến đi xuống, nhưng mà lần này không phải hắn tự mình lái xe, mà là tài xế lái.

Dù sao đêm nay đặt chính là phòng ăn kiểu Tây, hắn đã để giám đốc chuẩn bị một chai rượu vang đỏ rồi, nên không thích hợp để lái xe.

Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ, nếu như cậu không cẩn thận uống nhiều hai ngụm...!

Khụ khụ.

Tiêu Chiến bước chân nhanh chóng vọt ra ngoài, sau đó đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trong xe.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu xong ánh mắt cũng mềm nhũn, sau đó mở cửa cho Tiêu Chiến tiến vào.

Không nghĩ tới, sau khi Tiêu Chiến mới chui vào một khắc đột nhiên từ phía sau lấy ra một đóa hoa hồng giấy.

Chỉ thấy dưới ánh đèn xe sắc mặt cậu hồng hào, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút ngượng ngùng

"Cái kia, cảm ơn anh đã chờ em.

Đây là hoa em làm vừa nãy trước khi tan ca, tuy có chút đơn sơ...!nhưng a!"

Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến nói xong lời còn lại, thì không nhịn được mà nắm lấy bàn tay đang cầm hoa của Tiêu Chiến, cũng đưa tay kéo cao.

Một cái tay khác ôm lấy eo của Tiêu Chiến sau đó miệng chính xác mà ngậm lấy môi của cậu mà hôn.

Như là quốc vương đang tuần tra lãnh thổ của mình, Vương Nhất Bác không chút do dự mà dùng đầu lưỡi đảo quanh khoang miệng của Tiêu Chiến một vòng, sau đó tươi cười mà cầm lấy hoa hồng ở trên tay của Tiêu Chiến.

Đối với Tiêu Chiến còn hơi thở dốc, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt như nước mà nhìn hắn, hắn quý trọng mà chân thành nói

"Cảm ơn em, Bảo bảo.

Đây là lễ vật lãng mạn nhất trong cuộc đời mà anh nhận được đó.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top